Siêu Cấp Binh Vương

Chương 12: Phi Lễ




Diệp Khiêm âm thầm nuốt nước miếng, mắt nhìn chằm chằm vào bộ ngực Vương Vũ, hỏi: "Thật sự muốn ta sờ à?"

"Đương nhiên muốn ngươi sờ, như thế nào? Ngươi sợ?" Vương Vũ nói ra.

"Móa, ta mà sợ, sờ thì sờ!" Diệp Khiêm nói, "Đem còng tay ta tháo ra."

Vương Vũ thật đúng là đi qua đem còng tay Diệp Khiêm tháo ra, đứng ở trước mặt hắn, nâng bộ ngực của nàng lên cao, ngạo nghễ nhìn xem Diệp Khiêm. Có tiện nghi không chiếm chính là vương bát đản, tiện nghi đưa tới cửa Diệp Khiêm sao có thể bỏ qua, hắc hắc nở nụ cười tay hướng bộ ngực Vương Vũ sờ tới.

Diệp Khiêm động tác cố ý làm thật chậm, hắn cũng không tin cô gái nhỏ này thật là có can đảm đứng ở nơi đó bất động lại để cho chính mình sờ. Thế nhưng mà kết quả lại để cho Diệp Khiêm có chút kinh ngạc, tay của mình sắp đụng phải bộ ngực của nàng rồi, thế nhưng mà cô gái nhỏ này lại không có một tia ý tứ trốn tránh, ngược lại ánh mắt tràn đầy khiêu khích, giống như nghĩ rằng Diệp Khiêm không dám sờ ngực nàng. Mịa nó, bất cứ giá nào rồi, ngu sao mà không sờ. Diệp Khiêm âm thầm thầm nghĩ. Tay trực tiếp hướng bộ ngực của nàng sờ tới.

Mắt thấy muốn tiếp xúc thân mật rồi, Vương Vũ bỗng nhiên lộ ra một nụ cười xấu xa. Diệp Khiêm thầm kêu một tiếng "Không xong", muốn rút tay về cũng đã không còn kịp rồi, chỉ nghe "Răng rắc" một tiếng, tay của hắn đã bị Vương Vũ dùng còng tay còng lại."Hiện tại ngươi lại thêm một tội, có ý đồ phi lễ nhân viên cảnh vụ." Vương Vũ đắc ý nói.

Diệp Khiêm bất đắc dĩ lắc đầu, cả ngày đánh nhạn hôm nay lại bị nhạn mổ vào mắt, vậy mà lại bị một tiểu nha đầu bắt. Bất quá Diệp Khiêm là người nào, làm sáo có thể bị tiểu nha đầu bắt bí. Chỉ thấy hắn quơ quơ cánh tay bị còng lên, nói: "Ngươi muốn vu hãm ta? Ngươi nói ta có ý đồ phi lễ, ngươi đưa ra chứng cớ ah."

"Hừ!" Vương Vũ đoán được Diệp Khiêm sẽ nói như vậy, bất quá chính nàng cũng đã sớm có chuẩn bị, đắc ý nói: "Trong phòng thẩm vấn của cục cảnh sát chúng ta có video giám sát và điều khiển, mọi chuyện xãy ra nãy giờ đều được ghi lại, chỉ cần ta đem thanh âm gạt bỏ, không phải là đã có chứng cớ rồi."

Diệp Khiêm sững sờ, không nghĩ tới cô gái nhỏ này còn rất độc đó."Đây chính là ngươi bức ta nha." Diệp Khiêm không có phẫn nộ như Vương Vũ tưởng tượng, ngược lại là lộ ra một bộ dáng cười tà, vẻ mặt cười xấu xa nhìn nàng.

"Ngươi... Ngươi muốn làm gì?" Vương Vũ rốt cuộc biết sợ, đã hồn nhiên quên chính mình vừa rồi bá đạo hung hăng càn quấy, cũng quên chính mình là cảnh sát. Lúc này, hoàn toàn là một bộ dáng tiểu nữ hài hoảng sợ.

"Dù sao ngươi đã muốn tố cáo ta, ta nếu như không sờ một chút chẳng phải là chịu thiệt." Diệp Khiêm có chút nhún vai, nói.

"Ngươi dám!" Vương Vũ bị Diệp Khiêm bức lui từng bước về phía sau, trong nội tâm khẩn trương không thôi, nhưng vẫn là giả trang ra một bộ dáng trấn định.

"Ta có cái gì không dám, ngươi không phải nói ta là tiểu lưu manh không việc làm. Tiểu lưu manh có chuyện gì mà làm không được." Diệp Khiêm vừa nở nụ cười xấu xa vừa nói.

Vương Vũ đã hết đường lui, lưng tựa ở trên tường, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Diệp Khiêm, nói: "Ngươi cũng đừng làm ẩu a, nếu không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi."

Diệp Khiêm hai tay chống ở trên vách tường hai bên nàng, thời gian dần trôi qua, khoảng cách ngày càng gần, hắn nhìn khuôn mặt trắng noãn của nàng. Bởi vì nguyên nhân khẩn trương, Vương Vũ hô hấp nhanh hơn, bộ ngực càng là không ngừng phập phồng."Chuẩn bị xong chưa vậy?" Diệp Khiêm xấu xa cười, hỏi.

"Chuẩn... Chuẩn bị cái gì?" Vương Vũ khẩn trương hỏi.

"Ngươi nói thử xem?" Diệp Khiêm nói.

"Ngươi..." Vương Vũ bỗng nhiên nhắm mắt lại, một bộ dáng thong dong chịu chết, nói: "Đến đây đi, ta coi như là bị quỷ sờ soạng một chút. Bất quá ta cho ngươi biết, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi."

"Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu ah." Diệp Khiêm mỉm cười, bờ môi vậy mà thật sự hôn vào trên môi Vương Vũ. Vương Vũ lập tức toàn thân cứng đờ, cả người hoàn toàn hóa đá, hai mắt trừng Diệp Khiêm, một bộ dáng không thể tin nổi. Đây là nụ hôn đầu của mình a, lại bị một cái tiểu lưu manh cướp đi, Vương Vũ trong nội tâm có nhiều ủy khuất. Nàng không nghĩ tới Diệp Khiêm thật đúng là dám làm như thế, thân thể trong sạch của mình dĩ nhiên bị hủy như vậy.

Diệp Khiêm buông nàng ra, lè lưỡi liếm liếm bờ môi, nói: "Mỹ nữ, ngươi nóng tính quá, nên đi uống chút trà lạnh, trong miệng ngươi có mùi lạ ah." Vừa nói vừa thuận tay tại Vương Vũ trên người sờ soạng một chút, cảm giác quả nhiên không giống bình thường.

"Ngươi... Ngươi..." Bị hắn xâm phạm, lại bị hắn nhục nhã, Vương Vũ lập tức cảm thấy ủy khuất vô cùng, nước mắt cũng sắp chảy ra."Hỗn đãn, ngươi vương bát đản!" Vương Vũ mắng một tiếng, bỏ chạy ra ngoài cửa.

Nhìn bóng lưng Vương Vũ rời đi, Diệp Khiêm có một chút sửng sốt, âm thầm tự hỏi, ta có phải làm sai hay không?

Vương Vũ từ nhỏ đã được các trưởng bối cưng chiều như một tiểu công chúa, vô luận đi đến nơi nào đều là mọi tiêu điểm của mọi người, nhận hết sự yêu thương che chở, ai ngờ hôm nay lại chịu ủy khuất như vậy, nước mắt như là nước tràn vỡ đê không tuôn ra. Dương Vĩ trông thấy Vương Vũ khóc chạy ra từ trong phòng thẩm vấn, liền nhanh chân bước đến, ân cần hỏi han: "Tiểu Vũ, ngươi làm sao vậy?"

"Ai cần ngươi lo, cút ngay!" Vương Vũ đẩy Dương Vĩ ra, chạy ra ngoài.

Dương Vĩ tự nhiên bị chửi, nhìn xem bóng lưng Vương Vũ, lạnh lùng hừ một tiếng, lẩm bẩm nói: "Hừ, một ngày nào đó lão tử sẽ lột sạch đồ ngươi cho ngươi biết thế nào là lợi hại." Xoay người, Dương Vĩ hướng phòng thẩm vấn đi tới. Mặc dù nói hắn không thật sự ưa thích Vương Vũ, bất quá chỉ là nịnh nọt nàng, một là vì tiền đồ của hắn, hai là báo thù Vương Vũ luôn đối với chính mình hờ hững; nhưng là giờ phút này dù sao còn không có được nàng, tự nhiên là muốn nịnh bợ nàng.

Tiến vào trong phòng thẩm vấn, trông thấy Diệp Khiêm bắt chéo hai chân ngồi ở trên mặt ghế."Đứng lên!" Dương Vĩ nghiêm nghị quát.

Diệp Khiêm lườm hắn một cái, nhún vai đứng lên."Vị cảnh quan này, có cái gì chỉ giáo sao?" Diệp Khiêm hỏi.

"Mới vừa rồi có phải ngươi khi dễ Tiểu Vũ?" Dương Vĩ nghiêm nghị hỏi.

"Mắc mớ gì tới ngươi a, như thế nào? Muốn đến báo thù đúng không?" Diệp Khiêm chứng kiến bộ dáng Dương Vĩ hung hăng càn quấy, trong nội tâm càng khinh thường, xem thường nói.

"Ngươi cho rằng ta không dám sao?" Dương Vĩ nghiêm nghị quát, tiến lên vài bước.

"Ngươi thử ta xem!" Diệp Khiêm hai mắt phát lạnh, lạnh lùng nói.

Dương Vĩ không chút nào né tránh nhìn chằm chằm vào Diệp Khiêm, thế nhưng mà cuối cùng vẫn là chịu không được ánh mắt lăng lệ ác liệt như kiếm của Diệp Khiêm. Dương Vĩ cũng không phải cái loại người không có đầu óc, dễ xúc động, nhìn thấy Diệp Khiêm không có sợ hãi, âm thầm phỏng đoán Diệp Khiêm nhất định là có hậu trường, chính mình tạm thời không nên quá náo động. Cho nên, chuẩn bị đợi tí nữa kiểm tra chi tiết về Diệp Khiêm sau đó lại quyết định tiếp.

Dương Vĩ âm thầm nhịn xuống cơn tức này, nhìn Diệp Khiêm, rồi đi ra cửa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.