Sĩ Vì Tri Kỷ

Chương 5: Tòng quân. Hạ




“Đây là y sĩ mới tới.” Triệu Phá Nô không nhìn cơn giận của hắn, ôn hòa cười nói, “Việt Kỵ Giáo Úy, lần trước không phân đến cậu đã mắng tôi, giờ cám ơn tôi đi.”

“Có vậy mà ta còn phải cám ơn cậu?!” lông mày Việt Kỵ Giáo Úy Mông Đường nhíu lại như cục sắt, duỗi bàn tay, xách Tử Thanh đang không chút đề phòng đến trước mặt, “Dáng như con gà con, bị ngựa giẫm mấy cước mạng nhỏ không còn, còn đánh trận kiểu gì.”

Cổ áo sau bị hắn xách theo, Tử Thanh cúi thấp đầu, không rên một tiếng.

“Cái tính này của cậu thật là! Đừng ghìm cậu ta chứ…”

Triệu Phá Nô lôi Tử Thanh từ dưới tay hắn ra, Tử Thanh lảo đảo đứng, không kìm được liên tục ho khan. Dịch Diệp bước lên trước vỗ giúp cô, rồi kéo cô qua chỗ Mông Đường với tay không tới.

Mông Đường lạnh lùng nói: “Tên Đế Tố lần trước đưa tới nom cũng như con gà con, cậu nói cậu ta giỏi tìm nguồn nước, là nhân vật không thể thiếu trong quân, ta cũng không tính toán với cậu. Lần này cậu còn đưa cái ngữ này đến!”

“Cậu chớ thấy bề ngoài cậu ta mảnh mai, có sức lắm đấy,” Triệu Phá Nô cười nói, “Trường kích mà có thể ném xa ba trượng đấy, tận mắt tôi nhìn thấy này.”

Điểm ấy trái lại vượt ngoài dự liệu của mình, Mông Đường ngẩn ra một chớp mắt, trên mặt vẫn có vẻ không vui: “Hắn mới bao lớn, mười lăm hả?”

Triệu Phá Nô nghe ra giọng hắn dịu lại, mới bước lên cười nói: “Mười tám, da mặt nhìn non tơ vậy thôi, nói không chừng trong nhà đã có vợ có con rồi đấy.”

“Mười tám à, cũng không đúng quy củ gì.” Mông Đường hừ lạnh.

“Tướng quân mở miệng giữ lại rồi.” Triệu Phá Nô vỗ hắn an ủi, “Cậu giỏi nhất là luyện binh mà, ở dưới tay cậu hai tháng, thằng nhóc này chắc chắn sẽ không giống.”

“Cái gì mà hai tháng, tối đa một tháng thôi.” Mông Đường trừng mắt, “Một tháng không học cưỡi ngựa múa kích được, cậu lĩnh người về đi.”

“Rồi rồi rồi.”

Thấy hắn không còn đuổi người, Triệu Phá Nô cười bước ra ngoài, nháy mắt đã không thấy tăm hơi.

Mông Đường đứng tại chỗ, đánh giá trái phải Tử Thanh, tức giận một tay xốc mành trướng ra ngoài.

Dịch Diệp Tử Thanh còn nghe được tiếng hắn bất mãn lầm bầm ngoài trướng vọng vào — “Cái thằng nhóc Triệu Phá Nô này, tự nhiên lên chức Ưng Kích Tư Mã, cũng chỉ có giỏi luyện mồm mép!”

Hai người nhìn nhau, hồi lâu, Dịch Diệp thở phào, nở nụ cười: “Nguy hiểm thật, chúng ta xem như qua tiếp một cửa, nhờ tổ tông phù hộ!”

Tử Thanh cười khổ, sửa sang lại cổ áo vừa bị kéo: “Xem ra tính tình vị Việt Kỵ Giáo Úy này không phải quá tốt.”

Dịch Diệp ngồi xuống giường, thở dài: “Nếu chúng ta ở trong quân Vệ Đại Tướng quân thì tốt rồi, nghe nói Vệ Đại Tướng quân đối xử với binh lính như con, đúng rồi, còn có Tướng quân Lý Quảng, đồng cam cộng khổ cùng binh tốt…”

Như bị một lưỡi dao chém trúng, con ngươi bỗng co rút, Tử Thanh lạnh lùng nói: “Đồng cam cộng khổ cùng binh tốt chưa hẳn đã thật nhân nghĩa, cũng chưa chắc đánh cho thắng trận.”

Nghe ra giọng cô khác thường, Dịch Diệp ngạc nhiên giương mắt nhìn cô, cô đã quay lưng đi sắp xếp đồ, không muốn nói thêm.

Có lẽ so dược liệu thường dùng trong trướng đều đã dự phòng, hai người lục xem xong, dọn dẹp giường mình. Trước giờ hai y sĩ cũ vốn ngủ chung nên trong trướng chỉ có một giường, Dịch Diệp nhường cho Tử Thanh, mình ngủ trên ghế nằm.

Tử Thanh định từ chối, bị một câu “Ta là anh, em phải nghe lời ta mới phải” của hắn chặn lại, đành nghe lời về giường ngủ.

Do mới tới quân doanh, đêm đấy hai người đều ngủ không yên lắm. Hôm sau trời còn chưa sáng, bỗng bên ngoài có tiếng hồ già* huýt dài, chói lọi cao vút, Dịch Diệp giật mình ngồi bật dậy, cả kinh nói: “Có chuyện gì thế?”

(*) một loại tiêu, sáo du nhập từ dân du mục phương Bắc

“Giống như là khẩu lệnh tập kết.” Tử Thanh xoay người, sờ soạng khôi giáp quân phục bên cạnh nhanh chóng mặc vào, “Phải nhanh lên! Trước khi tiếng hồ già kết thúc phải đến võ đài.”

“Sao em biết?” Dịch Diệp quái lại, chụp quân bào.

Tử Thanh ấm ấm ớ ớ nói gì đó, hắn nghe không rõ.

Nghe tiếng bước chân nườm nượp mà qua bên ngoài, không hỏi lại nữa, Dịch Diệp cuống quýt mặc y phục và khôi giáp: “Võ đài ở đâu?”

“Không biết, chúng ta đi theo người ta là được.”

Sợ bị phạt, hai người chỉ kịp vội lung tung buộc tóc, cũng may sau khi đeo võ biện che kỹ, người ngoài không nhìn ra được. Hai người vội nhanh chân theo đám binh tốt khác chạy gấp đến võ đài.

Hai người họ vừa đến võ đài, chưa kịp ổn định hơi thở hổn hển, tiếng hồ già đã dừng bặt. Sau lưng còn mười tên binh lính đang phóng như bay tới, nghe tiếng hồ già đã dừng, tuyệt vọng chựng bước chân, thở không ra hơi đứng cạnh võ đài, không dám tiến một bước.

Gió sớm lạnh đến thấu xương, xoáy lốc thổi qua, hơi lạnh xuyên qua áo giáp xông thẳng vào, ý lạnh thấu xương. Trên đài cao Mông Đường lẳng lặng đứng nghiêm, áo đỏ giáp đen, như bức tượng đá không hề nhúc nhích, chỉ dùng ánh mắt chầm chậm đảo qua đám binh lính tập hợp trên giáo trường.

Dịch Diệp Tử Thanh dù đang ở võ đài, song không biết nên xếp hàng vào đâu, hai người đứng ngoài đội ngũ, trơ trọi, hết sức chói mắt. Mông Đường dừng mắt lên hai người một chút, Tử Thanh vẫn im lặng đứng thẳng, Dịch Diệp thì rụt cổ lại theo bản năng, thì nghe Mông Đường lớn tiếng gọi:

“Triệu Chung Vấn!”

“Có!” Một binh tốt ra khỏi hàng.

“Hai gã y sĩ này là người trong Ngũ cậu, dẫn chúng vào đi.”

“Rõ.”

Binh tốt kia y lệnh dẫn Dịch Diệp Tử Thanh về trong hàng, mượn ánh nắng yếu ớt đánh giá hai người họ lâu chút, không che giấu kinh ngạc trong mắt, mà không dám nói thêm câu lời gì thừa thãi, chỉ bảo họ đứng thẳng thôi.

Mông Đường không nói không rằng, hơn một ngàn người đen nghịt bên dưới đều lặng ngắt như tờ, cứ thế rét run trong gió. Thật lâu sau, Mông Đường mới lạnh lùng đảo qua hơn chục tên binh tốt ngoài võ đài kia, nói: “Người nào không thể đứng vào hàng ngũ, cầm kích mười vòng, người cùng Ngũ chịu chung.”

“Cầm kích mười vòng, mà cùng Ngũ còn phải chịu chung!” Dịch Diệp hít một hơi khí lạnh, trầm thấp cả kinh nói.

Vừa nói xong, lập tức cả đội chung quanh đều suỵt hắn, ra hiệu không cần nói.

Dịch Diệp rối rít gật đầu lia lịa, quay sang thì thào với Tử Thanh: “May là chúng ta chạy nhanh, thật sự là tổ tông phù hộ!”

Tử Thanh dùng một chữ “Suỵt” đáp lại.

Dịch Diệp bất đắc dĩ, đành ngoan ngoãn im lặng.

Trên đài cao, tiếng hồ già lại lên, một dài một ngắn, ý là các đội tản ra tự phần mình huấn luyện. Mông Đường cũng xuống đài, đi về hướng chuồng ngựa.

Lúc này đám lính tốt mới dám bắt đầu nói chuyện, tiếng lạo xạo liên tiếp theo các đội tản ra trên giáo trường.

Người mới vừa dẫn bọn họ nhập Ngũ, Triệu Chung Vấn ngoái lại, vẫn có ý tò mò trong mắt song không có ác ý, cười ôn hòa nói: “Có nghe nói sắp đổi y sĩ, thì ra chính là các cậu.”

“Vâng, ” Dịch Diệp cười đáp, “Tôi họ Dịch, Dịch Diệp; nó là đệ đệ tôi, Tử Thanh.”

“Em ruột hả?”

Triệu Chung Vấn ngạc nhiên nói, đánh giá Tử Thanh. Tử Thanh cúi đầu đứng sau lưng Dịch Diệp, nhẹ gật đầu.

“… Vâng, em ruột.” Dịch Diệp cười nói, duỗi một tay vỗ vỗ đầu Tử Thanh, giải thích giúp cô, “Nó không thích nói chuyện, từ bé đã vậy, miệng như hũ nút.”

Triệu Chung Vấn cười nói: “Có sao đâu, hai anh em có thể ở một chỗ cũng hay, có thể coi ngó lẫn nhau.”

“Đúng đấy, tổ tông phù hộ, tổ tông phù hộ.”

Dịch Diệp cười hắc hắc, tay còn xoa đầu Tử Thanh, càng nom như chú cún con.

Triệu Chung Vấn kéo hai người khác bên cạnh qua, một người đen đúa gầy gò nom như chỉ chừng thiếu niên mười sáu mười bảy, người kia thì trông lưng hùm vai gấu rất khỏe: “Đây là Đế Tố, đây là Từ Đại Thiết, ta họ Triệu, Triệu Chung Vấn, sau này chúng ta chung một Ngũ, mọi người còn phải chăm sóc nhau nhiều hơn.”

Từ Đại Thiết gãi đầu, ngu ngơ hỏi: “Cậu biết chữ chớ? Có thể giúp tớ viết thư về nhà cho mẹ tớ không?”

Dịch Diệp gật đầu cười nói: “Được.”

Từ Đại Thiết vui vẻ cười toe, lộ một hàm răng trắng bóc: “Thế tớ thay cậu tắm ngựa, giặt đồ nhé.”

“Không cần không cần.” Dịch Diệp vội nói.

(*) ở đây Từ Đại Thiết tự dùng chữ 俺 tự xưng, mình tra giống như tôi, tao kiểu thân thiết 1 tí, đọc khúc sau sẽ hiểu hơn về anh chàng này.

Tử Thanh ở bên cạnh, ngẩng đầu nhìn thiếu niên tên Đế Tố kia, thấy quả nhiên cậu ta như Mông Đường nói, người rất là nhỏ con, còn muốn thấp hơn mình chút. Đế Tố cũng đang nhìn thẳng cô, một lát sau không kìm được hỏi: “Cậu bao nhiêu tuổi?”

“… Còn cậu?” Tử Thanh hỏi lại.

Đế Tố hiển nhiên không quá tình nguyện nhắc chỗ uy hiếp này của mình, cương cổ nói: “Dù sao cũng chắc chắn lớn hơn cậu.”

Tử Thanh mỉm cười, không nói tiếp.

Triệu Chung Vấn cười nói: “Thằng nhãi này cũng mới từ Khương kỵ binh điều qua, mười bảy, các cậu đừng thấy nó còn nhỏ tuổi, bản lĩnh lớn lắm đấy, sau này các cậu sẽ biết… Đúng rồi, cậu bao nhiêu tuổi?” Hắn hỏi Tử Thanh.

“Em tôi mười tám, nhìn dáng vẻ hơi non thôi chứ thật ra còn mạnh hơn cả tôi đấy.”

Dịch Diệp sờ đầu Tử Thanh đáp thay cô, gặp người hạng bét, sức hắn cũng đủ lớn.

Triệu Chung Vấn cười ha hả: “Thế thì xem ra, đều là người không thể nhìn bề ngoài rồi. Vậy đi, tất cả đã làm quen! Ta đi báo đội trưởng một tiếng, trước tiên phải mang các cậu đi chọn ngựa, đây là chuyện cần làm gấp!”

Chuồng ngựa cũng không xa lắm, lại cực kỳ lớn, còn muốn lớn hơn chỗ ở của đám binh sĩ. Mùi phân ngựa, mùi rơm rạ, còn có hương thơm của ngô, tất cả hoà vào nhau đập vào mặt, đầy tai toàn là tiếng ngựa nhai cỏ rào rạo, tiếng vó ngựa, tiếng ngựa hít thở phì phì trong mũi, Dịch Diệp lần đầu nhìn thấy nhiều ngựa như thế, kinh ngạc đến không khép miệng được: “Nhiều thế… Nhiều ngựa thế! Mỗi người đều có hả?”

“Đây nào tính là nhiều, trong quân ta mỗi tên binh tốt chỉ lấy được hai con ngựa, phía Hổ Uy quân mỗi đứa ba con ngựa kìa.” Triệu Chung Vấn vừa đi vừa nói.

Dịch Diệp không hiểu: “Mỗi người một ngựa đã đủ dùng, xếp hai ba con cũng có cưỡi được đâu.”

Tử Thanh đã hiểu, hờ hững nói: “Chạy nước rút trong đại mạc cả đoạn đường dài, thay ngựa không thay người, đây vốn là đấu pháp của người Hung Nô.”

“Người anh em này thông minh đó!” Triệu Chung Vấn cười nói, “Nên lát nữa mỗi người các cậu cũng phải chọn hai con ngựa, sau này hôm huấn luyện đổi một thớt, phải đảm bảo cả hai con ngựa đều quen thuộc.”

Đương nói chuyện, ba người xuyên qua từng dãy chuồng ngựa rộng rãi, mãi đến trước chuồng nuôi để không không dùng mới dừng lại. Triệu Chung Vấn lấy lệnh bài đưa cho Cứu Lệnh*, nói rõ ý đồ đến, nhờ Cứu Lệnh mở cửa cho bọn hắn vào lựa ngựa.

(*) quan giữ chuồng ngựa

Hai người Dịch Diệp Tử Thanh đều không rành thuật xem tướng ngựa. Dịch Diệp xoay qua vần lại, muốn xem răng lợi lại không dám tách miệng ngựa, muốn nhìn móng ngựa lại không dám chuyển chân ngựa, bèn dứt khoát vây quanh nhìn đằng sau mông ngựa, đổi lại bị đuôi ngựa quét đầy mặt, ngứa ngày muốn chết. Đến chừng ngước nhìn lại, đã thấy Tử Thanh dắt hai con ngựa ra ngoài.

“Em chọn xong rồi?” Hắn ngạc nhiên hỏi.

“Ừm.”

“Chọn làm sao thế?” Hắn nhìn không ra chỗ ngựa cô chọn có gì xuất chúng.

Tử Thanh đáp: “Em dắt hai thớt gần cột cổng nhất thôi.”

“Thật bớt việc…” Dịch Diệp nhíu mày nhìn một dãy mông ngựa đăm đăm, mãi lâu, cũng dắt hai con ngựa ra, cười nói, “Ta chọn hai con có mông lớn nhất, nghe nói mông lớn mắn đẻ, sau này bọn chúng sinh ngựa con, vậy ta có lời rồi.”

Triệu Chung Vấn đi qua xoay người nhìn ngựa hắn, cười vang nói: “Hai con ngựa của cậu đều là đực, sinh là sinh làm sao?”

“…” Dịch Diệp cũng xoay lại nhìn, “Ôi trời, là đực thật.”

Tử Thanh ở bên cạnh, nín cười không nói gì.

“Được rồi, đực thì đực. Đừng nói sinh ngựa con, mà có đẻ trứng cũng không tới tay chúng ta, đưa về chuồng ngựa cả đi.”

Triệu Chung Vấn giúp họ nhận yên ngựa các thứ, dẫn bọn hắn đến một chuồng ngựa khác.

“Ngựa đội chúng ta đều ở đây, đây là ngựa của ta,” anh ta đang thân thiết với một con ngựa lông đỏ thẫm cọ cọ đầu, lại không ngừng vuốt ve một thớt ngựa đen khác, “Ngoan, ngoan… Các cậu cột ngựa vào đây, yên ngựa thả phía sau.”

Hai người theo lời đi lại cột ngựa gọn gàng.

Thấy Triệu Chung Vấn còn thân mật với con ngựa, Dịch Diệp thăm dò đi xem lượng thức ăn trong chuồng ngựa, lập tức kinh hãi: “Sao cho ngựa ăn cả ngô nhỉ, còn ngon lành hơn cả thức ăn con người, trong làng chúng tôi đến thứ này còn không có để ăn đâu!”

“Ngựa ăn thứ này mới to khoẻ, sức chạy sức chịu đựng cũng đủ.”

“Nhưng… sao cũng không thể ngon hơn thức ăn của con người chứ!” Dịch Diệp vẫn thấy trong lòng khó chịu.

“Tính mệnh chúng ta gắn liền với của bọn chúng cả đấy,” Tử Thanh vươn tay vuốt ve thớt ngựa vừa chọn, con ngựa hơi gầy, xương sống lưng cao cao nhô cộm vào tay cô, “Cho bọn chúng ăn ngon chút cũng là phải.”

Triệu Chung Vấn gật đầu: “Vào đại mạc xem như nhờ cả vào bọn chúng.” Thình lình nghe tiếng hồ già vang xa xăm, có chuyện không hay rồi, anh vội nói, “Đi, chúng ta mau đi ăn cơm, lát sẽ dẫn các cậu đi lãnh binh khí.”

Dịch Diệp vừa sải bước theo anh ta, vừa nói: “Bọn tôi là y sĩ, cũng phải đi theo thao luyện ư?”

“Tướng quân chẳng quản mấy chuyện này,” Triệu Chung Vấn bất đắc dĩ nói, “Ta là Kỳ thủ, Từ Đại Thiết là Cổ thủ, Đế Tố phụ trách tìm nguồn nước, hai người các cậu đều là y sĩ. Lúc lâm chiến, Ngũ chúng ta không cần xông pha chiến đấu. Nhưng có điều Tướng quân yêu cầu những buổi thao luyện bình thường chúng ta đều phải tham gia, theo không kịp là phạt, cả một Ngũ chịu chung. Nên là…” anh không nói tiếp, trong ánh mắt lộ vẻ mong chờ tha thiết không chút che giấu.

(*) Kỳ thủ: người cầm cờ đi đầu, Cổ thủ: người đánh trống trong đội quân.

Dịch Diệp Tử Thanh đều hiểu ý anh ta: Hai người họ không thể tụt lại phía sau trong buổi thao luyện, nếu không sẽ liên lụy từng người trong Ngũ bị phạt.

Năm con châu chấu xỏ chung vào một sợi dây thừng, hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến hình tượng ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.