Sĩ Vì Tri Kỷ

Chương 38: Cậu. Thượng




“Những thứ này…” Đế Tố không ngờ Tử Thanh hào phóng thế, “Sao cậu không mặc? Mà còn cho ta?”

“Tôi không thiếu quần áo, mà anh tôi cũng mặc không được.” Tử Thanh đẩy nhu y ra trước mặt cậu, khích lệ, “Cậu chọn đi.”

Đế Tố ngó Dịch Diệp, thấy hắn chỉ cười nhún vai, cậu ta không e ngại nữa, cười nói: “Vậy ta chọn một bộ nhé, một bộ được rồi.” Cậu lại chọn một bộ hơi dày, bởi lâu không được mặc đồ mới, ôm nhu y chần bông trong ngực, lập tức thỏa mãn không thốt ra lời.

Đế Tố có thể nói ngời ngời từ đầu đến chân, tỉ mỉ ngắm chỗ này, rồi tẩn mẩn nghía chỗ kia, nói: “Ta đi khoe Thiết Tử…” Cậu quay đầu định đi gấp, ra tới cửa mới “A…” một tiếng, ngoái lại nói: “Đúng rồi, Lão Đại bảo ta tới bao là chốc nữa các Khúc có thao luyện đối kháng, sao tự dưng ta quên sạch!”

Vừa nghe thao luyện đối kháng, Dịch Diệp liền xụi vai: “Đối kháng gì chứ, rõ ràng là so ai chịu đòn giỏi hơn ai, ui chao… Thanh nhi, rượu thuốc còn nhiều ít?”

“Còn một ít…” Tử Thanh đứng dậy giục bọn hắn, “Đi thôi, đến võ đài, đi trễ Lão Đại bị ăn mắng.”

Ba người bèn ra võ đài, Đế Tố vì mới diện bộ đồ mới giày mới, muốn khoe Lão Đại Thiết Tử và tất cả xem chút, chạy nhanh ở đằng trước.

Dịch Diệp hơi chậm mấy bước, nhìn Tử Thanh, hỏi: “Mấy bộ đồ kia, em cho cậu ấy hết thật à?”

Tử Thanh nhìn bóng lưng Đế Tố, giọng ủ rũ không nói nên lời, nói: “Em thiếu nợ cậu ấy, trả được chút nào hay chút đó.”

“Vậy em trả lại Lý Cảm thế nào?”

“Quy ra tiền lưỡng.” Tử Thanh không biết làm thế nào nói.

Nhớ lại khoản vải và công may, Dịch Diệp thầm nhẩm tính sơ, thật không phải một con số nhỏ, cười lắc đầu.

“Bắt đầu từ đêm nay, mỗi ngày một viên, uống thuốc đi, em cũng phải gắng bồi bổ.” Hắn nói, “Dầu gì cũng muốn quy thành tiền lưỡng trả lại cho hắn ta, của chùa thì ngu sao mà không ăn.”

Tử Thanh lắc đầu, đã có ý tưởng: “Thuốc thì cho Lão Đại và Thiết Tử lấy về, bên kia có ba phụ nữ mệt nhọc cả đường, vừa lúc phát huy được tác dụng.”

Dịch Diệp chau mày nói: “Em… Vậy em không uống à?”

“Em không cần.”

Tử Thanh đáp thật bình tĩnh mà kiên quyết.

Xưa nay cô bé cực kỳ ôn hòa, nhưng một khi đã kiên trì chuyện gì, mười con trâu cũng không kéo lại. Dịch Diệp thầm thở dài, nói tiếp: “Đồ và giày còn lại, em mặc đi? Xếp đó cũng lãng phí.”

“Em không cần.” Tử Thanh vẫn nói, giương mắt thấy sắc mặt Dịch Diệp không tốt, tiện miệng giải thích, “Để đấy cũng đổi được ít tiền lưỡng.”

Dịch Diệp liếc mắt, đúng là dụ tí thôi cũng không có cách nào.

Hổ Uy doanh, gió thu tiêu điều.

Hoắc Khứ Bệnh ung dung dạo bước giữa sân, xem đám sĩ tốt thao luyện. Hai nhóm sĩ tốt dùng trường kích, mâu, sát đối kháng, vì sợ ngộ thương nên lưỡi binh khí, lưỡi đao đều bọc bằng vải dày chắc.

Cách đó không xa, một sĩ tốt cầm trường kích trong tay làm đối thủ ngã lăn mấy vòng ra đất… Hoắc Khứ Bệnh chợt bồn chồn trong lòng, tự dưng nhớ tới cảnh đêm mưa hôm đó —

Thiếu niên áo đỏ tay cầm đoản sát, nước mưa trút, nổi bật da mặt như tuyết ánh mắt như sao. Cổ tay cậu nhẹ rung, mũi giáo nhọn vẽ theo trường kính đánh xuống, xẹt lửa, suýt phế bốn ngón tay Lý Cảm.

Mặc gia hào hiệp thượng võ, thân là hậu nhân Mặc môn, thảo nào thân thủ cậu ta giỏi vậy, không hề thua kém Lý Cảm.

Khí chất trên người thiếu niên cực không xứng với tuổi, là vì cậu ta là hậu nhân Mặc gia sao? Hoắc Khứ Bệnh khẽ nhíu mày, ngôi mộ của Tần Đỉnh xẹt qua trước mắt…

“Tướng quân.”

Giọng Triệu Phá Nô chợt vang sau lưng, cắt đứt luồng suy nghĩ của chàng.

Hoắc Khứ Bệnh hơi chau mày, móc lỗ tai, quay lại tức giận nhìn Triệu Phá Nô.

Triệu Phá Nô nở nụ cười đầy sắc xuân rực rỡ, nói: “Tướng quân, Vệ Đại Tướng quân đến rồi! Đang ở cửa doanh chờ ngài.”

“Cữu phụ đến rồi!”

Hoắc Khứ Bệnh vừa mừng vừa kinh ngạc, bất kể là ngựa của ai, sải bước đến con ngựa gần nhất, lao vùn vụt ra cửa doanh, Triệu Phá Nô theo sát phía sau.

Một chiếc cúc xa* bọc lụa dày màu den lặng yên đậu trước cửa doanh, ngoài phu xe cũng không thấy nô bộc tùy tùng nào khác. Hoắc Khứ Bệnh nhảy xuống ngựa, cười gọi với tới cúc xa: “Cậu! Cậu!”

(*) 1 loại xe ngựa loại lớn

Trong quân rất người biết Vệt Thanh, vì ông không thích khoa trương nên dù đã đến quân doanh nhưng sợ gây ồn ào trong binh sĩ nên vẫn luôn chờ trong xe, nghe thấy tiếng Hoắc Khứ Bệnh gọi mới xuống xe, liếc qua Hoắc Khứ Bệnh, cực kỳ thản nhiên nói: “Mẹ bây nói bây đi hoang nửa năm cũng chẳng về một chuyến, bà không yên lòng nên nhờ ta tới ngó chừng xem.”

Thấy ông cậu gắng gượng chống đỡ, Hoắc Khứ Bệnh duỗi cánh tay dài, cười ôm vai ông chuyển giọng điệu chọc ghẹo: “Là mẹ con không yên lòng hay là cữu phụ không yên lòng đấy?”

“Thằng khỉ gió, lính bây còn đang nhìn kìa. Giờ bây đã là Phiêu Kỵ Tướng quân, ra dáng Tướng quân chút chớ!” Vệ Thanh phủi tay khỉ trên tay, dạy dỗ Hoắc Khứ Bệnh theo thói quen.

Hoắc Khứ Bệnh quét mắt, quả nhiên là bao gồm Triệu Phá Nô, đám binh thủ giữ cửa doanh đều nhìn sang, ai cũng cố nín cười. Chàng ho lớn một tiếng, nhưng vẻ mặt cũng chẳng thành vấn đề lắm, cúi đầu rỉ tai Vệ Thanh: “Cậu à, trước mặt bọn họ ngài cũng đừng gọi con là thằng khỉ gió chứ, con gánh không nổi!”

Vệ Thanh cười hừ, giương mắt tinh tế quan sát đứa cháu ruột, hơn nửa năm không gặp thằng nhỏ càng thêm đen gầy, hai hàng mày khí khái hào hùng bừng bừng, thêm mấy phần trầm ổn, bớt chút khinh cuồng, đúng là đã trưởng thành. Trên danh phận, Vệ Thanh tuy là cậu ruột Hoắc Khứ Bệnh, nhưng trên thực tế cũng như cha, từ lúc Hoắc Khứ Bệnh còn nhỏ ông đã nhận người chị Vệ Thiếu Nhi nhờ vả, dốc lòng dạy bảo Hoắc Khứ Bệnh, cưỡi ngựa bắn tên không chỗ nào không phải là ông tự mình dạy dỗ. Hai người tuy danh là cậu cháu, song tình như cha con, lần này Vệ Thanh đến đây, là vì ông không biết tình trạng Hoắc Khứ Bệnh luyện binh bên này rốt cuộc thế nào, không yên lòng, cho dù chịu rủi ro bị Lưu Triệt nghi ngờ cũng phải tự mình đến xem thử.

“Đúng rồi, sắp vào đông rồi, mẹ bây không rõ bây có về được không, bèn bảo ta đưa rất nhiều đồ đến, để trên xe cả kia. Bây cho người dỡ xuống đi.”

Nghe vậy, Hoắc Khứ Bệnh hất cằm với Triệu Phá Nô đang chờ lệnh bên cạnh, anh ta lập tức nhận lệnh, ngoắc gọi mấy binh sĩ lên xe khuân đồ.

Thùng to túi nhỏ kia dọn đi xong, còn một chung đồng nhỏ thếp vàng bạc, Vệ Thanh tự cầm xuống tới, bất đắc dĩ nói: “Còn đây là canh thịt hưu bào ngư chưng măng bào ngư.”

Hoắc Khứ Bệnh ngớ người.

“Mẹ bây nhất định phải nấu, buộc ta mang cho bây, bảo bây thích ăn.” Vệ Thanh giao chung cho Triệu Phá Nô, nói tiếp, “Sợ hư nên không còn cách nào, cho rất nhiều muối, chẳng khác gì kho cả.”

Hoắc Khứ Bệnh nhíu mày liên tục, chê bai: “Thế thì còn ăn thế nào được?”

Vệ Thanh cũng rất phiền não, nói: “Ăn với cháo, chắc cũng tạm được.”

“Mẹ con cũng thật là, không đưa gì lại đưa thứ này, chỗ con cũng đâu có thiếu một miếng ăn.” Hoắc Khứ Bệnh lắc đầu mãi.

“Còn nói, hơn nửa năm không về, một chút tin tức cũng không có, việc quân bận vậy à?”

“Con có gửi thư mà, tháng nào cũng viết.”

Vệ Thanh càng thêm tức giận, nói: “Vậy mà bây cũng gọi là thư hả, phong nào phong nấy cũng một kiểu, an hảo vật niệm, diêu chúc khang kiện*, cộng thêm lạc khoản cũng chưa quá mười hai chữ.”

(*) bình an khỏe mạnh đừng mong nhớ, từ phương xa xin chúc mạnh khỏe an khang.

Hoắc Khứ Bệnh buông tay, dáng vẻ còn bất đắc dĩ hơn cả Vệ Thanh, nói: “Nếu không thì con còn biết viết gì, cũng đâu thể viết về việc quân.”

Vệ Thanh thở dài, muốn đưa tay xoa đầu chàng, nghĩ lại đang ở cổng quân doanh mới kìm lại, thở dài: “Đại khái phải đợi chừng bây làm cha mẹ, bây mới hiểu được…”

Hoắc Khứ Bệnh không chịu được mấy chuyện rề rà sướt mướt này, vừa dẫn Vệ Thanh vào doanh, vừa đổi chủ đề, cười nói: “Ngài chính là Đại Tướng quân triều Đại Hán, ngài lại chỉ điểm giúp, xem con luyện binh thế nào?”

“Ta đi cả đường không dừng xe, để ta nghỉ ngơi tí đã.” Vệ Thanh cười cười từ chối. Lần này ông vì việc riêng đi thăm Khứ Bệnh trong quân, tất nhiên Thánh thượng không vui, nếu còn múa máy trong quân e niềm không vui của Thánh thượng sẽ không còn là một ít.

“Vậy vào đại trướng con nghỉ ngơi đi.”

Hoắc Khứ Bệnh quay lại đưa mắt với Triệu Phá Nô, anh ta hiểu ý đi xuống bếp, dặn chuẩn bị thức ăn.

Vào đại trướng, Hoắc Khứ Bệnh dọn dẹp giường đệm da sói mình thường ngồi trải cho Vệ Thanh nằm. Vệ Thanh cũng không để tâm, dạo bước đến trước bản địa đồ da dê lớn… địa đồ dạng này tất nhiên Vệ Thanh cũng có, những nét vẽ quanh co khúc khuỷu mà ông thuộc nằm lòng này, chiến trường đại mạc thường xuyên chập chờn nặng nề trong giấc mơ của ông.

“Bệ hạ muốn con nhanh chân hơn người Hung Nô, con đã nghĩ đánh thế nào chưa?” Vệ Thanh nhíu mày, ngón tay vẽ mấy vòng quanh quận Lũng Tây.

Hoắc Khứ Bệnh gật đầu cười nói: “Đã nghĩ, nhưng mãi vẫn chưa nghĩ ra cách tốt nhất.”

“Nào mới là tốt nhất?”

“Lần trước con dẫn tám trăm binh, chém hơn hai ngàn quân Hung Nô, không hư hại một binh một tốt.” Hoắc Khứ Bệnh ngẩng đầu nhíu mày, cố ý cười đùa cùng cậu mình, “Lần này nếu tổn thương một người, thì coi như là không tốt nhất.”

Vệ Thanh nghe xong, cười lắc đầu: “Quán Quân Hầu này cũng gọi là có tiếng, chú trọng ở đâu ra nhiều vậy chứ, đánh trận nào có không chết người.”

Vốn chỉ để chọc cười cậu mình, Hoắc Khứ Bệnh cười ha ha, đứng dậy bước tới bên cạnh Vệ Thanh, cũng xem địa đồ da dê, khoa tay vẽ, lượn nhanh một vòng Kỳ Liên sơn, không hài lòng lắm nói: “Bệ hạ không cho phép con đi chọc chủ lực Hung Nô, thì còn còn đi đâu được, chỉ có thể đi tìm Tả Hiền Vương bộ.”

Nghe chàng nhận lệnh thánh không được tìm chủ lực Hung Nô, Vệ Thanh mới thoáng yên tâm, dù sao Khứ Bệnh cũng dẫn binh lần đầu, nếu để cậu ta va chạm với Y Trĩ Tà thật sự có chỗ mạo hiểm, ắt bệ hạ cũng có chỗ cố kỵ. “Tả Hiền Vương bộ” — ông dõi mắt từ quận Lũng Tây tìm thẳng đến núi Kỳ Liên, đoạn đường này, đoạn đường này…

(*) Tả Hiền Vương tương đương với Thái Tử nhà Hán.

“Đoạn đường này không dễ đánh.” Ông nói, “Từ đỉnh Ô Sáo đi qua, núi Yên Chi, núi Hợp Lê, sông Khương Cốc, bảy tám bộ lạc Hung Nô to nhỏ dắt díu, canh gác lẫn nhau, nếu quân đơn độc xông vào rất dễ bị họ phản đánh.”

“Tất nhiên là phải đánh chúng trở tay không kịp.” Hoắc Khứ Bệnh không để ý cười nói, “Con nghĩ rồi, lương thảo quân nhu không cần đem theo, kỵ binh như thế mới nhanh được!”

Vệ Thanh kinh hãi, ông đã biết Khứ Bệnh là đứa cả gan làm loạn từ trong xương, nhưng không ngờ thằng bé lại dám nói ra lời ấy.

“Binh mã chưa động, lương thảo đi đầu, là chuyện binh thư xưa nay luôn căn dặn, con… Sao con không mang lương thảo quân nhu theo được chứ, mong chóng cho xong?”

“Chỉ có cực kỳ nhanh mới có thể đánh cho chúng trở tay không kịp, nếu mang theo lương thảo quân nhu, thì thực sự chỉ còn đường bị vây diệt một phần.” Hoắc Khứ Bệnh nhún vai.

Vệ Thanh không tài nào hiểu nổi nhìn chàng chằm chằm: “Không mang lương thảo, các ngươi ăn thứ gì?”

“Chỗ người Hung Nô chắc chắn có thứ để ăn.” Hoắc Khứ Bệnh nhẹ nhõm cười xòa, bóp vai cho Vệ Thanh để ông trầm tĩnh lại, “Dê, bò chúng đều có, ta tốn sức mang làm gì. Đúng rồi cữu phụ, tối nay con bảo Cao Bất Thức nướng dê cho cữu phụ ăn, anh người Hung Nô này nướng dê không giống như mùi vị chúng ta hay ăn đâu.”

Như nghe thấy cả mùi dê, Vệ Thanh tức giận phất tay đuổi ra: “Phải phải phải, hồi Triệu Tín chưa làm phản, ta ăn không ít hơn bây đâu. Tối ta cũng không còn ở chỗ bây, lát phải đi rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.