Sĩ Vì Tri Kỷ

Chương 36: Cố nhân. Trung




Tử Thanh ở bên ngoài hầu hồi lâu, Hình Y trưởng còn chưa ra, Lý Cảm đã tới.

“A Nguyên…”

Có lẽ anh ta đã hỏi mấy người mới tìm đến, vừa từ cúc thành ra, mồ hôi đầm đìa, chưa kịp chùi đã khắp nơi tìm cô.

“Ta còn tưởng em đã về doanh.” Thấy nàng, Lý Cảm hiển nhiên thở phào, cười thả lỏng.

“Tôi theo Hình Y trưởng đến đưa thuốc.” Tử Thanh trả áo bào lại cho anh ta.

Trong lúc đó, mành trướng xốc lên, Hình Y trưởng từ trong đi ra, không để ý lắm lườm Lý Cảm, nói: “… Không phải là thằng nhóc thứ ba nhà họ Lý sao, nhãi con lớn nhanh nhỉ.”

Lý Cảm ngớ ra, nghi hoặc nhìn Hình Y trưởng, mãi mới bừng tỉnh tôn kính thưa: “Hình Biển Thước, nhiều năm không gặp, không ngờ ông đã vào trong quân dốc sức, vẫn khoẻ chứ ạ?”

Thấy hai người quen biết, Tử Thanh cũng không nghĩ đến, im lặng hầu một bên.

“Sao mà có thể không sao, tay chân lẩm cẩm, không chống đỡ được mấy năm.” Hình Y Trường ai oán đầy bụng, “Cả một dược đồng bên cạnh cũng không có, Tướng quân ở chỗ này không hề biết tôn kính người già yêu mến kẻ hiền gì…”

Đang nói, Hoắc Khứ Bệnh chậm rãi rẽ từ góc trướng đi ra, cười nói: “Lão Hình, sao không nói do ông đã chửi mắng đuổi đi bao nhiêu người hử?”

“Là Tướng quân cậu đưa tới toàn cái đám không dùng được, lần trước còn có đứa uống trộm rượu thuốc của ta, ngữ đó mà ở trước mặt ta không phải muốn làm ta ngột ngạt à? Lão già như ta còn sống được mấy năm đâu, không thể có được mấy ngày hài lòng hả…”

Thấy Hoắc Khứ Bệnh bên cạnh, Hình Y trưởng không hề có chút ý tứ thu liễm, vẫn tức tối bất bình.

Ở chung với ông già cũng đã quen, Hoắc Khứ Bệnh không hề giận, hắc hắc nói: “Nên là, ta thấy ngài vẫn nên sống một mình cho yên tĩnh, tất cả chúng ta cũng đều được thanh tịnh…. Hai người biết nhau à?” Chàng hỏi Lý Cảm.

Lý Cảm gật đầu, mỉm cười nói: “Sau khi mẹ sinh ta, người vẫn luôn không khỏe, sau đó cha ta mời Hình Biển Thước đến điều dưỡng thân thể cho mẹ, ông ấy ở lại nhà ta tròn hai năm.”

Nghe vậy, Tử Thanh thầm nhăn mày nhớ lại, cô chẳng hề nhớ là có người này, chắc Hình Y trưởng hẳn là cũng không nhận ra cô.

Hoắc Khứ Bệnh nhìn ba người họ, suy nghĩ giây lát rồi khều Lý Cảm Tử Thanh: “Hai người từ nhỏ lớn lên cùng nhau, nói vậy, Hình Y trưởng cũng biết Tử Thanh?”

“Không…”

Tử Thanh khó khăn lắm mới mở miệng, thì nghe Hình Y trưởng nói: “Đương nhiên biết, nó tưởng nó thay tên thì ta sẽ không nhận ra nó* chắc!”

Lần này, Tử Thanh hoàn toàn ngây dại, thốt không ra lời.

Lý Cảm cũng có phần đờ đẫn, ấp úng hỏi: “Thanh nhi mới ra đời không lâu thì ngài đã rời khỏi nhà cháu… sao lại biết em ấy?”

(*) ở đây ngôi thứ ba hai ông này đều dùng nàng/she(她) giành cho giới nữ để gọi TT nên mình chỉ chọn mi, nó, nhóc kia, em… phi giới tính. Đây cũng là lý do mà hầu như trong truyện này mình quyết định dùng combo ta-em cho các anh giai khi biết Tử Thanh là gái và gọi Tử Thanh là (nàng).

Hình Y trưởng đương nhiên nói: “Cậu coi lông mày nó kìa, mắt, mũi, cằm, đều giống cha nó y như đúc, còn nữa…” Ông chụp sợi dây đeo cổ của Tử Thanh, chiếc huân bằng xương lộ ra, “Cái này là do cha nó xin ta ta làm đây này, sao ta không nhận ra được.”

“Là ngài làm ư. Vậy ngày đầu tiên… ngài đã…” Tử Thanh nhớ lúc mới vào quân doanh, khi đó không mặc giáp, Hình Y trưởng đúng là đã thấy chiếc huân bằng xương đeo trước ngực mình.

“Ngày đầu ta đã nhận ra mi rồi.” Hình Y trưởng tỏ vẻ như cả đám đều là tên đần, liếc xéo bọn họ, “Ta còn muốn cho ngươi đến làm dược đồng, nhưng tiếc là Tướng quân không cho phép.”

Hoắc Khứ Bệnh cười hắc hắc, chậm rãi thả bước đến bên cạnh Tử Thanh, nhìn cô nói: “Lão Hình ông đừng có mà nằm mơ, cậu nhóc này thân thủ không tệ, luyện một chút không chừng còn tốt hơn nữa, ta tạm giữ lại sử dụng vậy.”

Hình Y trưởng hừ mũi, không lên tiếng.

“Cứ nghĩ cậu là thằng ngốc cứng đầu cứng cổ,” Hoắc Khứ Bệnh lười nhác gác cánh tay qua vai Tử Thanh, cúi đầu cười nói, “Không ngờ trong quân còn có chút máu mặt.” Chàng gần như rỉ vào tai cô, hơi thở phả vào cổ cô, ấm áp.

Nếu ban nãy ở gần cúc thành Tử Thanh còn cho cử chỉ hắn ta là vô tình, thì giờ cô đã có thể xác định hắn ta ôm lòng trêu đùa mình. Cô lùi qua bên cạnh hai bước, kéo giãn khoảng cách với Hoắc Khứ Bệnh, cúi đầu nói: “Tướng quân nói đùa rồi.”

Bị cô tránh né rõ ràng vậy, Hoắc Khứ Bệnh trầm mặt, lộ vẻ không vui.

Lý Cảm cũng nhìn ra Hoắc Khứ Bệnh có ý trêu chọc Tử Thanh, dù không rõ là vì sao, nhưng bản năng muốn bảo vệ Tử Thanh, cười với Hoắc Khứ Bệnh: “A Nguyên vẫn còn trẻ nít, không hiểu chuyện, Tướng quân người lớn đại lượng, chớ chấp nhặt với cậu ấy.”

“Huynh đau lòng hử?” Hoắc Khứ Bệnh liếc qua, hứ giọng.

Lý Cảm nghẹn lời, trong thoáng chốc không biết nên ứng đối thế nào.

Hình Y trưởng thu hết vẻ mặt cả đám vào đáy mắt, ho lớn một tiếng, lắc đầu lia lịa nói: “Loạn quá, loạn cả rồi. Chỗ này là chỗ mi nên tới à? Ở đâu chơi mà không vui, cứ phải đến đây, đúng là hết cách!” Ông nhìn Tử Thanh tức giận, thấy cô im lặng cúi đầu, lại chuyển sang Hoắc Khứ Bệnh, “Dù gì cũng là một Tướng quân, cũng nên có dáng vẻ Tướng quân tí chứ, rộng lượng độ lượng… Suốt ngày cứ phải nhìn đám con nít lông tụi bay làm càn trước mắt, ta chết sớm mấy năm mất…”

Nghe lão già không chút tôn ti gì này lải nhải, Hoắc Khứ Bệnh không những không giận mà còn cười xòa, quay sang ôm vai Hình Y trưởng: “Lão đầu nhi, đừng bận tâm, ta thấy chắc chắn là ngài còn sống lâu hơn ta đó.”

“Phi phi phi…” Hình Y trưởng vội nhổ nước miếng ra đất, “Cái miệng ăn mắm ăn muối của nhà cậu, chả có chút xíu kiêng dè gì, cậu mới bao lớn hử, nói mấy thứ đó.”

Hoắc Khứ Bệnh cười rộ, dùng sức ôm Hình Y trưởng thật chặt rồi mới buông ra.

Hình Y trưởng vẫn tức giận, trừng mắt nhìn Hoắc Khứ Bệnh: “Chỗ ta còn một đống chuyện đang chờ đây, lão phu cáo lui.” Dứt lời, bèn cất bước đi, đi mấy bước, quay sang bảo Tử Thanh, “Còn đờ ra đó? Chờ tới Tết sao! Còn không đi theo ta lấy sách hử.”

“Dạ.” Tử Thanh quay sang Hoắc Khứ Bệnh hành lễ, “Ti chức cáo lui.”

Hoắc Khứ Bệnh mỉm cười, nói: “Đi thôi, hôm nay Chấn Vũ doanh phát cung mới, cậu xong việc chỗ Lão Hình thì về doanh đi.”

“Rõ.”

Tử Thanh dừng mắt trên mặt Lý Cảm chốc lát, cuối cùng không nói gì, cúi đầu cụp mắt sải bước đuổi theo Hình Y trưởng.

Cho đến khi bóng lưng cô biến mất sau góc ngoặt, Lý Cảm mới thu ánh nhìn, khẽ thở dài, tiếng thở dài đượm tình thật não nề triền miên nóng ruột sôi gan, Hoắc Khứ Bệnh nghe mà nổi da gà khắp người.

“Nếu không nỡ đến thế, hay huynh quyết chí đến chỗ ta, ta điều huynh sang Chấn Vũ doanh, ngày ngày đều gặp được cậu ấy.” Hoắc Khứ Bệnh ra dáng rất thành khẩn, nghĩ kế cho người.

Lý Cảm hơi động lòng, suy đi tính lại, hồi lâu mới nói: “Chắc cha ta sẽ không ưng thuận đâu, giờ tuổi ông đã lớn…Ta không thể…” Ngay sau đó anh ta lại thở dài, cũng lại là một tiếng phiền muộn vô hạn đầy bụng không buông, da gà Hoắc Khứ Bệnh nổi rơi đầy đất.

“Đi đi đi, đi xúc cúc với ta tiếp đi!” Hoắc Khứ Bệnh hết chịu nổi dáng vẻ ảo não rũ rượi này của anh ta, đẩy anh ta đi tới cúc thành, “Đêm nay Cao Bất Thức cũng đến, món thịt dê nướng của lão ấy không tầm thường đâu, ít nhất cũng giúp huynh có thể uống thêm ba bốn bình rượu, phiền não tình sầu gì cũng sạch tất. Hay là, đêm nay ta lại gọi Tử Thanh đến uống với huynh?”

“Không… Không cần,” Lý Cảm chua chát cười khổ, “Em ấy chưa từng uống rượu.”

Hoắc Khứ Bệnh nhún vai, xưa nay Lý Cảm là một võ tướng trẻ tuổi mà chàng có phần thưởng thức, giờ nhìn thấy dáng vẻ khốn đốn vì tình của anh này, cảm thấy thực xem thường, ngạc nhiên nói: “Thằng nhóc ấy đúng là có phần quái dị, nhưng dầu gì cũng chỉ là đứa con nít, sao huynh nhìn thấy cậu ta cứ như gặp ma chướng, coi trọng cậu ta rồi à?”

“Không không không… không không… Tướng quân tuyệt đối đừng hiểu lầm.” Lý Cảm chợt quay đầu, không không mấy chữ lia lịa, hấp tấp giải thích: “Em ấy, cậu ấy… từ nhỏ đã cùng bên nhau, như là, như là đệ đệ ruột vậy.”

“Đệ đệ ruột?!” Hoắc Khứ Bệnh nhướng mày cao cao.

Lý Cảm khó khăn gật đầu: “Đúng vậy, A Nguyên vẫn còn con nít, mai này, mai này… nếu em ấy có chỗ làm sai, khẩn xin Tướng quân cho một cơ hội, dù gì cũng tha cho em ấy một mạng.” Nói đến chữ cuối, giọng anh ta đã có phần hơi khác thường.

Nhìn dáng vẻ ấy, Hoắc Khứ Bệnh buồn cười, nói: “Nghe huynh nói, cứ như rằng huynh chắc chắn cậu ấy nhất định sẽ phạm sai lầm vậy?”

Dĩ nhiên không thể nói rõ sự thật, Lý Cảm xấu hổ cười cười, chỉ nói: “Em ấy vẫn còn nhỏ, phạm sai lầm là chuyện khó tránh khỏi.”

“Ta thấy huynh là quan tâm ắt sẽ loạn đấy.” Hoắc Khứ Bệnh giễu, đùa giỡn đá anh ta một phat, “Đi đi đi, bớt ở đây hạt hạt thích thích*, nóng ruột nóng gan vậy thì tới đây luôn đi.”

(*) 蝎蝎螫螫: Bọ cạp chích nọc, miêu tả mẹ chồng quan tâm quá mức và thương hại những việc nhỏ nhặt (Hồng Lâu Mộng).

Cúc thành đã ở phía trước không xa, cả đám đang lớn tiếng hò hét, vui vẻ cười giỡn, hai người không nói nữa, sải bước tới.

Y thất của Hình Y trưởng so với y thất của Tử Thanh Dịch Diệp lớn hơn ba, bốn lần, mức lộn xộn cũng hơn gấp bội. Khắp nơi chất đầy dược liệu, thư từ; còn có vạc đồng ba chân sắc thuốc, chày đồng giã thuốc; trên giường còn có một con rối sơn đen hình người, trên đó vẽ kinh mạch từ những đường cong màu đỏ…

Chỗ có thể đặt chân trong phòng có thể nói ít càng thêm ít, ở chính giữa chỉ chừa một không gian hẹp như ruột dê để đi lại. Tử Thanh cẩn thận từng tí đứng ở ngã rẽ trong lối đi ruột dê, nhìn ngó xung quanh mà than. Cô mới nghĩ ra: gian y thất lần đầu gặp Hình Y trưởng kia hơn phân nửa là do Triệu Phá Nô đặc biệt sắp xếp, sợ đám y sĩ mới bọn họ học theo đây mà.

Hình Y trưởng chổng mông chui vào giữa đống sách vở, lục tới lục lui, làm cái đống sách vốn dĩ đã lộn xộn càng thêm hỗn loạn. Mãi lâu, cuối cùng ông mới móc một quyển sách thẻ tre được bọc vải bố xám đen, thở phào: “Tìm được rồi.”

Vỗ vỗ đám bụi bám dày trên vải bố, ông vịn hông đứng dậy, chậm rãi bước lại đưa sách cho Tử Thanh, bảo: “Đây là quyển m Dương thập nhất mạch cứu kinh, quyển đầu tiên, mi đem về xem trước, thêm hình nộm kia nữa, siêng năng luyện tập, nào không hiểu hỏi lại ta là được.”

“Rõ.” Tử Thanh cung kính nhận sách.

Thấy bốn bề vắng lặng, cô hơi lưỡng lự, cẩn thận hỏi: “Ngài, biết cha cháu?”

Hình Y trưởng thuận tay vỗ vỗ nhẹ lên tóc tro, gật đầu nói: “Đương nhiên biết, còn biết rất rõ nữa.”

“Vậy ngài biết, biết cháu là…”

“Mi là con gái, đương nhiên ta biết rồi.” Hình Y trưởng nhớ lại chuyện cũ, cười khà khà, “Mẹ mi sinh khó, may có ta ở đấy. Lúc ấy ta còn lừa cha ngươi là sinh con trai, cha ngươi nóng lòng muốn giúp thay tã lúc mi tè, vừa mở tã ra… Ha ha ha… cho đến giờ ta vẫn còn nhớ cái vẻ ngốc thối ra đó, ha ha ha!”

Tử Thanh khom người thi lễ, nói: “Đa tạ Y Trưởng không vạch trần, ơn này Tử Thanh ghi nhớ trong lòng.”

“Ta nói chi đâu.” Hình Y trưởng dẩu môi, “Thằng bé Hoắc to mồm lắm, nói gì mà không quan tâm người Hung Nô, người Hán, có thể đánh trận là được. Ta thấy, không quan tâm đến con trai hay con gái, có thể đánh trận là được. Dù rằng mi không nên đến đây, nhưng mà nhập gia tùy tục, dù gì cũng không đi được, thế thì lẫn vào vậy. Ngẫm lại mai sau có một ngày, thằng bé Hoắc đột nhiên phát hiện thì ra mi là một đứa con gái, ha ha ha, nói không chừng dáng vẻ cũng chẳng khác nào cha mi, ha ha ha…”

Hắn kính chú ý tự ngu tự nhạc, chỉ đem Tử Thanh nghe được thái dương đổ mồ hôi.

“Đừng có ngày ấy vẫn hơn.” Cô bất đắc dĩ nói, khom người thi lễ với Hình Y trưởng, “Đa tạ Y Trưởng, ti chức cáo lui.”

Hình Y trưởng vẫn cười thật sảng, vô tình gật đầu phất tay.

Tử Thanh ôm hình nộm, cất sách, quay về Chấn Vũ doanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.