Sĩ Vì Tri Kỷ

Chương 33: Chuyện cũ. Trung




Lý Cảm quay về băng bó vết thương ổn thỏa, vì vóc người anh ta cũng ngang ngửa Hoắc Khứ Bệnh, Hoắc Khứ Bệnh bèn sai người cầm y phục mình cho anh ta mượn mặc.

“Bị thương rồi, cứ ở đây dưỡng cho tốt đã.” Bản thân Hoắc Khứ Bệnh cũng thay một lớp sa thiền y vừa nhẹ vừa mịn, tựa giường uống canh gừng, “Sống thêm mấy ngày cũng không có gì ngại.”

“Chỉ rách chút da thôi, không sao.” Lý Cảm nhận canh gừng quân sĩ đưa tới, cười đáp.

Hoắc Khứ Bệnh lắc đầu không ngừng: “Nếu đao của ta chậm chút nữa, xem như người huynh thêm một lỗ thủng thấu rồi. Huynh thì không quan tâm, chứ đến chừng đó Lý Lão Tướng quân tới tìm ta hưng sư vấn tội, chẳng phải ta gặp phiền phức sao.”

Lý Cảm rũ mắt nhớ lại giây lát kia, chẳng thấy nguy hiểm chút nào, chỉ thấy cơn mưa như thác lũ lạnh ác sát như lưỡi đao kia tựa như mưa xuân Giang Nam đầy hoa hạnh liễu xanh, ý cười không nhịn được nhoẻn bên môi.

“Cậu ta, là gì của huynh?” Hoắc Khứ Bệnh thôi uống chén canh gừng, hỏi thẳng vào vấn đề.

“Cô… Cậu ấy là bạn chơi cùng trước đây của ta.”

Lý Cảm suy nghĩ cần phải đưa Tử Thanh từ chỗ Hoắc Khứ Bệnh đi, buộc phải giấu giếm chuyện Tử Thanh là phận gái, hơn nữa lại là hậu nhân Mặc gia, huống hồ chuyện này cuối cùng cũng là tội lỗi của cha mình, anh ta không tiện nói rõ, nên chỉ nói hết sức đơn giản: “Cha cậu ấy và cha ta là bạn cũ, đã từng dạy võ nghệ cho ta. Sau đó ông chuyển nhà, mất luôn tin tức, khó khăn lắm hôm nay mới tìm được cậu ấy.”

Hoắc Khứ Bệnh nghe thấy, vỗ tay cười nói: “Thảo nào đêm nay hai người đánh thật không phân cao thấp, thì ra là do cùng một sư phụ dạy dỗ. Cha cậu ấy tên gì?”

“Cha cậu ấy họ Tần, tên một chữ Đỉnh, võ nghệ cực kỳ cao minh, tiễn pháp còn có thể sánh vai cùng cha ta.” Lý Cảm cười nói.

“… Huynh nói ông ấy tên là gì?” Mặt Hoắc Khứ Bệnh giấu trong bóng nến, trong giọng như có chỗ dị thường.

“Tần Đỉnh.” Lý Cảm kinh ngạc lặp lại, anh ta không nhìn rõ khuôn mặt Hoắc Khứ Bệnh, “Tướng quân từng nghe qua à?”

Hoắc Khứ Bệnh “Ừ” đáp, ra vẻ thuận miệng nói: “Hình như có nghe Cao Bất Thức từng đề cập có người như vậy.”

Lý Cảm biết Cao Bất Thức nguyên là người Hung Nô, từng so tay với Tần Đỉnh cũng chưa biết chừng, nên không để ý. Lòng anh ta chỉ nghĩ đến một chuyện khác, nghĩ mãi hồi lâu, mới đứng dậy ôm quyền thi lễ với Hoắc Khứ Bệnh: “Tại hạ còn có một yêu cầu quá đáng, khẩn xin Tướng quân đồng ý. Nhà của A Nguyên và nhà ta là chỗ quen biết cũ, gia phụ bao năm qua vẫn luôn hy vọng có thể tìm thấy họ. Giờ rốt cuộc đã tìm được, tuổi cậu ấy cũng chỉ chừng đôi chín, thực sự quá nhỏ, xin Tướng quân châm chước, để cậu ấy về nhà cùng ta.”

Hoắc Khứ Bệnh chưa nghĩ đã lắc đầu ngay: “Như vậy sao được, trong quân đang là lúc dùng người, người như thế ta tìm khắp còn không được, sao có thể thả đi.”

“Tướng quân,” Lý Cảm sốt ruột ngắt lời “Dẫu sao A Nguyên vẫn còn nhỏ, ở tuổi cậu ấy vốn không nên nhập ngũ, Tướng quân thả cậu ấy đi, ta sẽ tiến cử người võ nghệ cao cường kinh nghiệm phong phú đến cho Tướng quân.”

Hoắc Khứ Bệnh đứng dậy, duỗi người ngáp, nheo mắt nói: “Giày vò một đêm, ta cũng buồn ngủ rồi…”

“Tướng quân!”

“Huynh cũng đừng vội, chuyện này…” Hoắc Khứ Bệnh suy nghĩ một lát, vỗ vỗ vai anh ta, “Như vậy đi, ngày mai gọi cậu ấy tới, nếu cậu ấy tình nguyện đi theo huynh, ta cũng không ép ở lại, sao hả?”

Lý Cảm không nghi ngờ gì, cả mừng nói: “Đa tạ Tướng quân!”

Hoắc Khứ Bệnh mỉm cười, tùy ý phất tay, tay áo rộng bồng bềnh, bước ra cửa.

Lý Cảm không ngủ cả đêm, chờ mãi mới đến lúc trời tờ mờ sáng, chạy sang chỗ Hoắc Khứ Bệnh, lại được thông báo Tướng quân vẫn chưa thức giấc, xin anh ta đợi trễ chút rồi hãy đến. Lý Cảm dù trong lòng như lửa đốt song cũng còn biết làm thế nào, đành quay về. Chẳng ngờ rằng trong khi ấy Hoắc Khứ Bệnh đã dậy từ sớm, sai người đi Chấn Vũ doanh gọi Tử Thanh đến, đặc biệt dặn dò phải làm việc kín kẽ, khoan hẵng để Lý Cảm biết.

Tử Thanh vào trướng, Hoắc Khứ Bệnh bèn đem lời Lý Cảm đêm qua hỏi lại cô một lần. Chuyện xưa không muốn nhắc lại, Tử Thanh cũng nói vô cùng đơn giản, rằng hai nhà là chỗ quen biết cũ, cho nên nhận ra Lý Cảm.

Hoắc Khứ Bệnh ngồi vọc đao bên bàn sách, ánh mắt không nhìn cô, cố ý hỏi: “Võ nghệ cậu không kém, Lý Cảm nói cha cậu đã từng dạy huynh ấy, vậy cha cậu hiện giờ đâu?”

Ngôi mộ nơi đất hoang kia chợt lóe trong đầu, Tử Thanh loạn nhịp, trả lời: “Cha tôi đã mất từ nhiều năm trước.”

“Chết như thế nào?”

“…” Tử Thanh lặng đi thật lâu, không mở miệng.

Hoắc Khứ Bệnh cũng không ép cô, nhẹ thở dài: “Hôm ấy cậu đã đến được mộ cha mình, dù không mang được tế phẩm gì, nhưng cũng nên thắp nén hương mới phải.”

Tử Thanh sửng sốt, trấn tĩnh nhìn chàng.

Hoắc Khứ Bệnh giả vờ không nhìn thấy, hỏi tiếp: “Cậu vốn họ Tần, sao lại đổi thành họ Dịch?”

Đoán là Lý Cảm kể cho hắn ta, Tử Thanh cũng không làm gì khác hơn đành thành thật rằng nhà họ Dịch đã thu nhận cô ra sao; đối đãi mình thế nào rõ ra; cô không đành lòng Dịch Lão tiên sinh chịu nỗi khổ sở quân dịch mà thuận tiện đi thay.

“Nếu nghiêm túc truy cứu ra, cậu thay ông ấy nhập ngũ chính là đại tội.” Hoắc Khứ Bệnh cố ý thờ ơ nói.

Tử Thanh quỳ thấp dưới đất nói: “Chuyện này đều do Tử Thanh lỗ mãng, tất cả tội do một mình tôi nhận trách nhiệm, không can hệ đến nhà họ Dịch.”

“Hửm…” Hoắc Khứ Bệnh nhíu mày, ra vẻ khó khăn, “Khó đấy, Dịch Diệp biết việc này, tất nhiên hắn không thoát khỏi liên quan.”

“…” Tử Thanh căng thẳng trong lòng, lí nhí, “Nhà họ Dịch chỉ còn mỗi một mụn con trai là Dịch Diệp, xin Tướng quân mở quân pháp khai ân.”

Hoắc Khứ Bệnh buồn cười: “Chả nhẽ nhà cậu thì không phải chỉ còn mỗi mình cậu là độc đinh trong dòng họ sao?”

“Tôi…”

Tử Thanh ngây ngốc giây lát, không cãi được.

“Việc này, cậu từ lòng thuần hiếu, ta tạm thời có thể không truy cứu.” Hoắc Khứ Bệnh chậm rãi nói tiếp, “Đợi mai này ở trong quân cậu kiến công lập nghiệp, lấy công chuộc tội là được. Chỉ là…”

Tử Thanh ngẩng lên, mắt sáng như sao, chờ đợi câu sau của chàng.

Đầu ngón tay nhẹ gõ nhịp lên bàn sách, Hoắc Khứ Bệnh liếc mắt nhìn cô, nói: “Chỉ là Lý Tam công tử nói tuổi cậu còn nhỏ, xin ta cho cậu về nhà cùng huynh ấy.”

Tử Thanh trầm giọng vội nói: “Tướng quân tuyệt đối không thể đồng ý.”

Câu trả lời của cô làm Hoắc Khứ Bệnh không hề liệu trước, chàng chống người thẳng dậy, nghiêm túc nhìn Tử Thanh ngạc nhiên nói: “Cậu không muốn đi à?”

“Không muốn.”

Hoắc Khứ Bệnh khẽ nhíu mày: “Vì sao thế?”

“Nghĩa huynh tôi còn ở lại đây, lúc nhập ngũ hai bọn tôi đã nói đồng sinh cộng tử, há có thể vứt bỏ anh ấy mà đi.” Tử Thanh lơ đãng nói.

Một nụ cười khẽ thoảng bên môi, Hoắc Khứ Bệnh thầm nghĩ: biết thế thì ta đâu cần vẽ vời thêm chuyện. Nghĩ xong, chàng lại nói: “Câu này nếu là ta đi báo cho huynh ấy, hơn phân nửa huynh ấy sẽ không tin, chính cậu đi mà nói đi.”

“Vâng.”

Ngay lúc đó có quân sĩ bưng khay đồ ăn đến, đặt trên bàn trà trước mặt Hoắc Khứ Bệnh. Trên khay được viền sơn son nhũ bạc, một tô cháo rất thơm, năm sáu cái bánh nhân tủy dê ép khuôn cực tinh xảo, một hộp cá bằm.

Đêm qua ngủ trễ, Hoắc Khứ Bệnh thấy hơi đắng miệng, không muốn ăn lắm, miễn cưỡng tự cầm chén múc cháo.

“Ti chức cáo lui.” Tử Thanh thấy chuyện đã xong, tính lui ra.

Hoắc Khứ Bệnh lườm cô, vốn đã định gật đầu, bỗng thuận miệng hỏi: “Cậu ăn chưa?”

Sáng sớm đã từ Chấn Vũ doanh chạy tới, dĩ nhiên bụng Tử Thanh đang trống rỗng, bèn đàng hoàng nói: “Chưa ăn ạ.”

“Vậy ở đây ăn luôn đi,” Hoắc Khứ Bệnh phất tay bảo cô ngồi xuống một chiếc đôn dưới tay, “Mấy món này ta ăn không hết, cũng dư đủ cho cậu ăn một bữa.”

Tử Thanh không còn cách nào, đành y lệnh.

Hoắc Khứ Bệnh ăn nửa chén cháo, bánh tủy dê chỉ cắn hai cái rồi ném vào trong khay, không muốn ăn nữa, ngoắc Dịch Tử Thanh bưng khay đi ăn. Còn mình thì sai người đi lệnh cho nhà bếp nấu bát bánh canh đưa tới.

Bên này, chưa tới một lúc, Tử Thanh đã ăn hết ba cái bánh tủy dê, cả cái bánh Hoắc Khứ Bệnh cắn còn dư cũng ăn luôn. Chàng nhìn cô ăn cực kỳ tập trung lại cực nhanh, tướng ăn rất ngay ngắn, không giống như dân quê thô lỗ không nên dáng. Đợi bánh canh đưa tới, không riêng gì bánh tủy dê, từ cháo đến hộp cá bằm Tử Thanh cũng đã ăn hết sạch.

“Nhìn không ra cậu chả bao lớn, mà khẩu vị tốt thật.”

Hoắc Khứ Bệnh cất giọng gọi quân sĩ vào dọn sạch bàn ăn xuống, rồi cho mời Lý Cảm đến, lúc này mới hờ hững uống miếng canh nóng, dùng đũa gắp bánh canh, cho vào miệng chậm rãi nhai.

Không bao lâu, nghe thấy tiếng chân hối hả bên ngoài, Hoắc Khứ Bệnh đoán là Lý Cảm, bèn liếc sang Tử Thanh. Cô cũng đang quay đầu nhìn ra cổng, trong ánh mắt thoáng có ý đau khổ buồn bã, lọt vào mắt chàng, không khỏi giật mình.

Lý Cảm bước vào, nhìn thấy Tử Thanh ngay, trong thoáng chốc quên không chào Hoắc Khứ Bệnh, chỉ sải bước lại chỗ Tử Thanh, vui vẻ gọi: “A Nguyên!”

Tử Thanh đứng dậy, tránh ra khỏi bàn sách, quy củ hành lễ: “Tử Thanh tham kiến Lý Giáo Úy.”

Lý Cảm gấp gáp đỡ cô lên: “Giữa ta và em, cần gì phải có mấy thứ lễ nghi này.”

Đối mặt với anh ta đang ấm áp đầy cõi lòng, Tử Thanh chỉ cụp mắt không nói, mãi lâu, mới ngẩng lên hỏi: “Thương thế của huynh…”

“Chỉ xây xước chút da, không có gì đáng ngại.” Lý Cảm vội đáp.

Hoắc Khứ Bệnh cười như không cười “Hừ” một tiếng: “Sâu hai đốt cũng bảo xây xước chút da, da huynh thật đúng là dày.”

Sức mình mình biết, Tử Thanh cũng biết vết thương chắc chắn sẽ không nhẹ, cúi đầu không lên tiếng.

Lý Cảm cho là cô câu thúc cẩn thận là vì đứng trước mặt Hoắc Khứ Bệnh, cũng không lấy làm lạ, cười nói tiếp: “Ta đã xin Hoắc Tướng quân khai ân, cho em về nhà cùng ta. Đợi ra khỏi quân, chúng ta đi tìm chú Tần, dì Tần…”

Tử Thanh chợt ngẩng đầu, nói: “Huynh định đi đâu tìm bọn họ?”

Bên cạnh, Hoắc Khứ Bệnh cũng không nhìn bọn họ, chỉ dùng đũa khuấy bánh canh ở trong tô, khe khẽ thở dài.

Bị Tử Thanh hỏi vặn, Lý Cảm hơi có chỗ nghi hoặc: “Em không biết bọn họ ở đâu à? Chả lẽ là em và họ lạc nhau, nên mới nhập ngũ?”

Cổ họng nghẹn ngào, Tử Thanh quả như muốn bật thốt song lại nuốt vào, thản nhiên nói: “Đa tạ ý tốt của huynh, nhưng ta không thể làm hạng người lâm trận bỏ chạy, không thể về cùng huynh.”

Lý Cảm nghe vậy, không hiểu, sốt ruột la lên: “Em đang gặp nguy hiểm bực nào có biết không, ngộ nhỡ…” E ngại Hoắc Khứ Bệnh, anh ta không thể nói rõ, đành nói, “… Nhỡ, nhỡ có gì sơ xuất, là rơi đầu đó!”

Tử Thanh không nói, trái lại Hoắc Khứ Bệnh ở bên cạnh hiểu lầm ý câu nói, hừ lạnh: “Lý Tam công tử, cậu cũng là võ tướng, sao lại nói lời buồn cười đến rớt cả răng thế. Nếu sĩ tốt trong quân sĩ ta đều có ý tưởng như vậy, lâm trận thì sợ hãi nhụt chí, chưa cần nói tới giết địch, cứ chờ người Hung Nô đến giết là được.”

“Ta… Ta không phải ý này.”

Lý Cảm không tranh luận nổi, lòng đầy sốt ruột, nhìn Tử Thanh: “Nếu chú Tần dì Tần biết em vào quân, chắc chắn cũng sẽ lo lắng, tốt nhất em theo ta về mới thỏa đáng.”

Tử Thanh cúi đầu cụp mắt, cắn răng nói: “Thứ không thể theo.”

“Đến cùng là vì sao thế?” Lý Cảm nóng nảy hỏi, “Em đã biết… sao còn muốn ở lại nơi này chứ?” Ngừng một khắc, thấy Tử Thanh chỉ không đáp, anh ta nghi ngờ liếc qua Hoắc Khứ Bệnh, nghi ngờ do hắn ta âm thầm động tay chân gì rồi.

“Tướng quân! Thế là ngài không thả cậu ấy đi?” Anh gọn gàng dứt khoát hỏi.

Tử Thanh vội nói: “Không liên quan đến Tướng quân, là tôi… tôi muốn kiến công lập nghiệp.”

Hoắc Khứ Bệnh đang húp nước, bị Lý Cảm hỏi, tức giận nuốt xuống, mới nói: “Nghe chưa, cậu ta là muốn tiến lên, huynh nên vì huynh đệ mà vui mừng mới phải.”

Lý Cảm nhìn Tử Thanh đăm đăm, tất nhiên không tin cô: “Em sao lại có chí hướng bực này, hãy nói thật đi!”

Tử Thanh trầm tư một tích tắc, nhỏ giọng nói: “Giờ tôi ở trong quân cũng có huynh đệ, đã nói phải đồng sinh cộng tử, tôi không thể vứt bỏ bọn họ mà đi.”

“Em nào có thể giống bọn họ chứ!” Lý Cảm vội la lên.

Nghe tới đây, Hoắc Khứ Bệnh chau mày, dựa trên bàn, khuỷu tay nâng đũa, cười khẩy chen lời: “Sao mà cậu ta lại không giống? Ta cũng muốn nghe một chút này.”

Lý Cảm tự biết dưới tình thế cấp bách đã lỡ lời, không thể giải thích, trong lòng lo lắng vì không khuyên nổi Tử Thanh, mặt đỏ nghẹn đứng đó không nói ra lời, hồi lâu mới bẩm Hoắc Khứ Bệnh: “Tướng quân, ta và A Nguyên nhiều năm không gặp, có thể chuẩn cho cậu ấy ra ngoài cùng ta ôn chuyện không.”

Hoắc Khứ Bệnh dĩ nhiên biết anh ta muốn tìm chỗ yên tĩnh thuyết phục Tử Thanh, cười thở dài: “Cậu ấy không muốn theo huynh về, huynh cần gì phải miễn cưỡng.”

“Tướng quân…”

Hoắc Khứ Bệnh thấy Lý Cảm khác hẳn với thường ngày, đoán giữa anh ta và Tử Thanh có chỗ cổ quái không muốn để ai biết, trong lòng không khỏi buồn cười, bèn quơ quơ đũa: “Chuyện thường tình của con người, đi cũng được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.