Sĩ Vì Tri Kỷ

Chương 27: Lông đại bàng. Trung




“Đúng thế đúng thế.” Dịch Diệp có ý định khác trong lòng, bèn đổi vẻ mặt ôn hoà rất biết lắng nghe, hỏi, “Tật này cậu bị bao lâu rồi?”

Công Tôn Dực thở dài: “Hơn nửa tháng…”

Dịch Diệp ra vẻ khó khăn.

“Sao sao? Thuốc đó cậu cho ta cũng uống không hết sao.” Công Tôn Dực vội la lên.

Dịch Diệp không đáp, chỉ nhíu mày thở dài đánh thượt.

“Không phải là trị, trị không được chứ?” giọng Công Tôn Dực có chút khô khốc.

“… Thế thì cũng không phải.” Dịch Diệp ngừng đoạn, “Chỉ là vừa rồi ta xem mạch cho cậu, tình trạng cậu và Lăng Oai Bột Tử cũng không giống, cậu nghiêm trọng hơn cậu ấy nữa kìa. Chuyện kia phải dừng lại, từ từ bù lại tinh nguyên đã mất mới được.”

“Thế… phải đợi bao lâu?”

“Cũng không cần quá lâu. Ít thì một tháng, nhiều thì hai tháng.” Dịch Diệp ung dung nói.

Công Tôn Dực nghi ngờ nhìn hắn chằm chằm, buồn bực nói: “Chú mày dám đùa bỡn ta đó à? Cậu cho là ta không biết, bên ngoài có bán thuốc, một viên là thấy hiệu quả sao.”

Dịch Diệp hừ lạnh: “Thuốc ấy là muốn vét cạn cả người, đâu phải cậu không biết? Nếu không cần gì cậu phải tới đây. Ta là thầy thuốc, tất nhiên là muốn giúp cậu củng cố căn nguyên, lẽ nào lại giày vò theo cậu.”

Công Tôn Dực không kiên nhẫn nói: “Xem như là thế, bắt ta uống thuốc một tháng, sao có thể trơ mặt trong quân được!”

“Chuyện này cậu yên tâm,” Dịch Diệp mỉm cười, “Ta tự có cách, cậu không cần uống thuốc, tất nhiên cũng chẳng ai biết.”

“Không cần uống thuốc?!” Công Tôn Dực ngạc nhiên.

Dịch Diệp gật đầu, mách: “Cậu nằm xuống, đúng rồi, thả lỏng người, cong chân lại chạm bàn chân với nhau… gót chân đối diện với mệnh căn của cậu, đối xứng là tốt nhất.”

Công Tôn Dực theo lời, chỉ thấy gân đùi bị kéo căng đau đớn, cứ nằm vậy là có thể trị bệnh hử, thật không tin nổi, nói: “Chú nhóc mày đừng hòng gạt ta nhé, nằm vậy có thể có kết quả gì chứ? Trị cong chân hay gì?”

Dịch Diệp cười nói: “Để ta giải thích cho cậu, dĩ nhiên cậu có thể hiểu được luôn này. Trong sách thuốc, mệnh căn của cậu gọi là gân chủ, cũng là nơi tập hợp rất nhiều gân, trong nội kinh gọi là Can chủ cân*. Cho nên muốn trị bệnh này, cần phải chữa trị cùng lúc gan thận, thiếu một thứ cũng không được. Chân cậu cong lại, phía trong sẽ bị ê ẩm căng cứng, mà chỗ căng cứng này chính là chỗ Túc Thiếu m Thận kinh và Túc Quyết m Can kinh đi qua. Tư thế này gọi là Hoàn dương ngọa, có thể giúp dương khí và thận khí của cậu từ từ tràn đầy. Giờ hiểu rồi chứ?”

(*) Can chủ cân: Cân được hiểu ở đây là cân mạch, bao gồm các khớp, gân, cơ phụ trách việc vận động của cơ thể. Sự dinh dưỡng cần thiết cho cân nhờ vào sự cung cấp huyết dịch của can, chức năng can đầy đủ, cân được nuôi dưỡng, vận động tốt. Ngược lại, nếu can huyết hư gây các chứng bệnh tê dại, chân tay run, co quắp, teo cơ, cứng khớp,…

Công Tôn Dực suy nghĩ hồi lâu, chỗ hiểu chỗ không, thế nhưng nghe ba chữ “Hoàn dương ngọa” thì hiểu, vui vẻ nói: “Vậy tốt lắm, ta sẽ luyện mỗi ngày, cũng chẳng ai lời ra tiếng vào được. Đợi ta ổn rồi sẽ đến tạ ơn cậu nhé!”

Dịch Diệp lắc đầu: “Cậu không cần tạ ơn ta, tất nhiên ta sẽ giữ kín như bưng cho cậu thôi, cậu nhận lời ta một việc là được.”

“Việc gì?”

“Ta tuy không ủng hộ chuyện nam phong, nhưng nghĩ chuyện này vốn cũng như giữa nam với nữ, là nói anh tình tôi nguyện. Nếu cậu cùng với người cùng sở thích thì cũng chả sao, nếu không, chớ dùng sức mạnh.”

Công Tôn Dực đứng dậy cười to, ra cổng: “Thế thì dễ thôi!”

Hắn đẩy cửa ra ngoài, thoáng ngó qua Tử Thanh đang ngồi bên lò nấu nước, nhìn cô cười hì hi xong sải bước đi thẳng.

Tử Thanh nhìn thẳng, không ngoái đầu, chuyên tâm cắm cúi châm củi.

Thời gian dần trôi, Từ Đại Thiết dần dần chuyển biến tốt đẹp. Để khiến cậu ta yên tâm, Dịch Diệp bèn dùng cách của Đế Tố, ngụy tạo phong thư dỗ dành Từ Đại Thiết rằng mẹ và em gái đều bình yên vô sự, đến cả con chó vàng cũng còn đang nhảy nhót tưng bừng. Chẳng qua là sau đó, khi Từ Đại Thiết khấp khởi khoe chuyện trong nhà, cả đám vì thẹn trong lòng mà nghe vào cảm thấy vô cùng khó chịu, thường tìm cớ tránh đi, chỉ còn Đế Tố ngồi hầu chuyện cậu ta.

Sau lập thu, mưa thu rơi mấy trận, thời tiết từ từ chuyển lạnh, thao luyện càng thêm dày đặc, Hoắc Khứ Bệnh thường cho toàn quân vác theo lương khô một, hai ngày rong ruổi dọc theo đường biên giới, đi hai, ba ngày mới quay về. Có một hai lần gặp người Hung Nô nhập cảnh làm tiền, bèn một bước tiêu diệt, đáng tiếc đều là đám Hung Nô nhỏ lẻ, thường người đi sau còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, thì đã bị đám quân đi trước chém giết hầu như không còn.

Hôm ấy về doanh, Dịch Diệp mệt mỏi nằm bẹp trên giường, lắc rơi giày xuống, vừa phơi chân vừa bùi ngùi khổ cực nói: “Xem ra, chẳng bao lâu nữa sẽ thật sự dẫn chúng ta vào đại mạc đánh một trận.”

Tử Thanh tháo giáp, bưng chậu nước lại rửa mặt, giội mấy vòng vẫn chưa đủ nghiền, dứt khoát vục toàn bộ khuôn mặt vào nước, mãi vẫn không thấy ngẩng lên…

“Thanh nhi!” Dịch Diệp cất cao giọng, thăm dò gọi.

“Hửm?”

Tử Thanh mới ngẩng lên, nước văng khắp nơi, lấy tay tùy ý lau qua, nhìn Dịch Diệp.

Thấy cô ướt nhẹp cả tóc mai, Dịch Diệp buồn cười hỏi: “Vục mặt vào nước làm gì đấy?”

“Không có gì…” Tử Thanh thuận tay vắt khăn ném cho hắn, vẻ mặt hơi mơ màng, “Mấy ngày qua chúng ta đã thấy binh lính thủ biên tái đều hơi lớn tuổi, phần lớn binh khí thì cũ kỹ, cơ quan liên xạ trên quan ải cũng đều vô dụng, nếu người Hung Nô đến sao mà thủ được.”

“Ta thấy cơ bản bọn hắn cũng không có ý thủ vững, nếu người Hung Nô đến, bọn hắn chỉ cần đốt lửa hiệu, rút vào quan ải đã xem như tận tụy.” Dịch Diệp cầm khăn ra sức lau cổ, “Mà em lao lực để bụng làm gì, chuyện này cũng đâu phải để chúng ta lo tới.”

“Em… chỉ thấy mấy cơ quan không dùng tới thực sự đáng tiếc.” Tử Thanh nghiêng đầu, còn đang suy nghĩ.

Dịch Diệp lau tai xong, nhớ lại: “Ý em là đống cơ quan liên xa trên đầu tường đó à, hầy, đúng là chúng cũng có chút năm tháng, ta cũng sẽ không dùng, nói chi là bọn hắn.”

Tử Thanh cụp mắt, không nói nữa, bưng chậu gỗ ra cửa đổ, suýt tông trúng Đế Tố đang xông tới, nguyên chậu nước té hết vào giày Đế Tố.

“Cậu —” Đế Tố nóng nảy giậm chân, đang định oán giận mấy câu, chợt nhớ tới đây có chuyện quan trọng hơn, hối hả nói: “Chị dâu! Chị dâu đến rồi!”

Dịch Diệp Tử Thanh nghe ngơ ngác, ngạc nhiên hỏi: “Chị dâu nào?”

“Còn chị dâu nào nữa, đương nhiên là chị dâu Lão Đại. A, không đúng không đúng, là vợ của Lão Đại!”

Dịch Diệp hiểu luôn: “Mai Chi?”

“Đúng, đúng, đúng!” Đế Tố cười đầy xấu xa, tinh quái giả theo Triệu Chung Vấn nói mớ, “Mai Chi, Mai Chi, dầu gội đầu của mình thơm quá.”

Dịch Diệp không kìm được cười to, vội hỏi: “Lão Đại đâu? Lão Đại hiện giờ không ra ngoài được, làm sao tẩu ấy vào trong quân được?”

“Anh đừng quên Mông Giáo Úy của chúng ta chứ, đúng là đối xử không tệ với chị dâu. Nghe nói chị dâu đợi hai ngày ở ngoài doanh, Mông Giáo Úy vừa về đến đã tiếp chị dâu vào đại trướng, vừa mới gọi Lão Đại mau sang bên ấy.” Đế Tố chậc chậc thở dài nói, “Thật không ngờ Mông Giáo Úy còn chung tình quá.”

Biết chị dâu đã bình an vô sự, Tử Thanh nghe thấy cũng vui vẻ lây cho Triệu Chung Vấn, hỏi: “Còn mẹ Lão Đại? Cũng cùng đến chứ?”

“Ta cũng không biết.” Đế Tố nhún vai.

Qua một canh giờ, bọn họ mới gặp được Triệu Chung Vấn, anh này quét sạch u ám của gần hai tháng nay, như đổi thành một người hoàn toàn khác, thần thái sáng láng mặt mày tỏa sáng.

“Thiết Tử đâu? Thiết Tử đâu?…”

Anh ta hết nhìn đông đến nhìn tây, mà không thấy Từ Đại Thiết cần tìm, y thất nhỏ hẹp đâu có giấu nổi Từ Đại Thiết, dĩ nhiên là vì anh vui đến mức choáng váng.

“Lão Đại, mau kể…”

Đế Tố nóng ruột muốn nghe, bị Triệu Chung Vấn ngắt lời: “Mau đi tìm Thiết Tử đến, ta có tin về người nhà cậu ấy, mau!”

Ngẩn ra một tích tắc, Đế Tố bèn hối hả chạy đi, một lát đã nghe tiếng thình thịch chạy thẳng tới, Từ Đại Thiết toét miệng, đầu đầy mồ hôi xuất hiện trước mặt họ.

“Lão Đại…”

Triệu Chung Vấn không đợi cậu ta hỏi đã nói ngay: “Em gái cậu đang ở cùng với mẹ ta, cùng tới Lũng Tây.”

Nghe vậy, mắt Từ Đại Thiết lấp lánh: “Muội tử tới, con bé đến thăm tớ! Còn mẹ tớ? Mẹ tớ cũng đến sao?”

Mắt Triệu Chung Vấn chợt lóe, ậm ờ nói: “Mẹ cậu, hình như không đến.”

“Ơ.”

Từ Đại Thiết hơi thất vọng, song nghĩ đến việc sắp được gặp em gái, bèn vui vẻ muốn xông ra trước, bị Triệu Chung Vấn kéo lại.

“Cậu đi đâu thế?”

“Đi gặp muội tử á!” Từ Đại Thiết đương nhiên nói.

“Gấp làm gì, hôm nay mới Mười hai, Mười lăm mới được ra, cậu đợi thêm mấy ngày đã.”

“Còn phải đợi…” Từ Đại Thiết nóng ruột đi qua đi lại trong phòng, chợt dừng bước, bấm đốt tay tính ngày: “Mười hai, Mười ba, Mười bốn, Mười lăm, phải bốn ngày nữa tới mới ra được rồi.”

Trong phòng tờ mờ dần, Tử Thanh tìm đá lửa, xoẹt xoẹt đốt đèn, an ủi cậu ta: “Hôm nay đã hoàng hôn rồi, không tính là một ngày, cậu chỉ đợi thêm ba ngày là được.”

Đèn vừa đốt, lép bép nổ hoa, Dịch Diệp thấy thế cười nói: “Hôm nay quả nhiên là việc vui liên tục, ánh đèn còn muốn tới báo tin vui…” Hắn thoáng ngó ra cửa, ánh mắt toát nỗi kinh ngạc, “Úi, cậu cũng đến tham gia náo nhiệt à?”

Người ngoài cửa dõng dạc bước vào, Đế Tố vừa thấy đã vọt ra sau lưng Từ Đại Thiết, cảnh giác nhìn chằm chằm người tới.

Công Tôn Dực quét qua Đế Tố, mấy phần khinh thường mấy phần lạnh nhạt, nói: “Ông đây không phải đến đây vì chú mày, đừng có mà tự dát vàng lên mặt.”

Đế Tố hừ mũi, không dám chọc hắn.

“Lại lại lại, lại ngồi bên này.” Trái lại Dịch Diệp đã đổi một vẻ tươi cười, gọi hắn như bạn bè quen biết cũ, làm bọn Triệu Chung Vấn cả kinh. Chỉ mỗi Tử Thanh rõ nguyên do, hờ hững làm chuyện của mình.

Công Tôn Dực rất ra vẻ phất tay, nói: “Không ngồi đâu, ta còn có việc bận. Vốn dĩ không rảnh đến, nhưng mà niệm tình chúng ta quen biết mà đặc biệt đi một chuyến.”

Vừa dứt lời, bọn Triệu Chung Vấn đều trừng cặp mắt nhìn Dịch Diệp lom lom, rớt miệng đến mức nhét nắm đấm vào được, dĩ nhiên chấn kinh không ít. Quen biết với Công Tôn Dực không ít — là ý gì ai nấy đều rất rõ.

“Ồ, chuyện gì thế?” Dịch Diệp ngạc nhiên nói.

“Là đến hỏi cậu một câu, chỗ ta lấy được mấy mũi tên Điêu linh, cậu có hứng thú không?” Trong vũ tiễn, dùng lông cánh chim đại bàng là tốt nhất, tiếp đến là lông giác ưng, kế nữa là diều hâu. Mà vũ tiễn do sĩ tốt bình thường dùng chỉ là lông nhạn hay lông thiên nga xếp sau nữa, lúc bắn ra tay không theo tâm, gặp gió sẽ nghiêng ngả đi nhiều. Còn lông đại bàng thì còn nhanh hơn lông chim ưng, mũi tên bay hơn mười bước vẫn thẳng băng, tránh được gió thổi.

“Tên Điêu linh!” Nghe được ba chữ này, mắt đám người bên cạnh sáng lên, Dịch Diệp kinh ngạc mừng rỡ nói, “Đây là vật hiếm, cậu làm sao có được?”

Công Tôn Dực đắc ý chìa ra ba cây: “Cậu cũng đừng hỏi tới, muốn hay không muốn nào?”

“Muốn muốn, đương nhiên muốn.” Dịch Diệp vội nói.

“Ba mũi, một đồng vàng nhỏ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.