Sĩ Vì Tri Kỷ

Chương 19: Mộ hoang. Thượng




Đi phía trước toàn bộ là các huynh đệ Chấn Vũ doanh, Mông Đường giận sôi sục, hét to với Hoắc Khứ Bệnh: “Tướng quân!”

Hoắc Khứ Bệnh nom rất tập trung, chỉ xem như mắt điếc tai ngơ.

Quân quy đã lệnh rõ ràng — nếu tiếng trống không dứt, phía trước có là nước lửa, cũng phải nhảy vào; nếu tiếng trống bây giờ cần dừng, phía trước có tiền của có thể lấy, cũng không được phép nhúc nhích.

Triệu Chung Vấn nắm lệnh kỳ rõ chặt, đầu trống rỗng, chỉ có tiếng trống xuyên thấu ập tới.

“Xong rồi, ta không biết bơi, cứ thế này đi gặp cha mẹ ta cũng quá là oan!”

Đế Tố gào lên, vì để lôi kéo chú ý của Hoắc Khứ Bệnh, cậu cố ý đi đằng trước đội, lúc này hối hận rất dữ mà không kịp. Nhưng mà gào thì cứ gào, tiếng trống không dứt, cậu ta âu cũng không thể ghìm ngựa lại.

Dịch Diệp hôm nay nghỉ bệnh, Tử Thanh đi cạnh Đế Tố, nghe vậy không lên tiếng, tuy cô không thể tin rằng Hoắc Khứ Bệnh thật sự xem mạng người như cỏ rác nhưng cũng không khỏi tự nhủ may là Dịch Diệp đau chân, không cần chịu tra tấn này.

Hai trượng.

“Tướng quân, Tướng quân, Tướng quân…” Mông Đường gấp gáp gào.

Chỉ còn lại một trượng.

Vó ngựa đã đạp vào chỗ nước cạn, phía trước là nước sông.

Nhóm sĩ tốt xông lên trước nhất căng thẳng cả người, Tử Thanh kẹp chặt ngựa, Đế Tố khô khốc cổ họng.

Tiếng trống gấp gáp đòi mạng sau lưng.



Đầu sóng cuồn cuộn lên xuống, thiên tính đám ngựa đằng trước mách bảo, hoảng sợ không thôi, không thèm để ý tới người trên lưng. Chân sau thắng gấp, giơ cao vó trước, đặc biệt bốc đồng, đánh rớt ngay mấy người.

Thấy hai tay Đế Tố tuột cương bị hất ra, Tử Thanh tay mắt lanh lẹ, một tay vội chụp níu cổ áo cậu ta, tay kia gấp rút kéo cương, theo Đế Tố cùng ngã xuống nước, bọt nước văng khắp nơi.

— mãi đến lúc này, tay Hoắc Khứ Bệnh chém mạnh từ không trung xuống, tiếng trống đòi mạng ngưng bặt.

Ngoại trừ đám ngựa phía trước bị chấn kinh làm cho luống cuống tay chân, mấy người khác nhao nhao ghìm ngựa khẩn cấp. Nhóm binh lính té từ lưng ngựa xuống nước may mà bình thường đã có thao luyện, tuy người bị hất ra song phần lớn đều siết chặt dây cương, trước trước sau sau cũng để cho ngựa lôi được lên tới bờ.

Tử Thanh vội túm lấy Đế Tố, được ngựa kéo, cũng leo lên tới chỗ nước cạn.

Toàn thân ướt đẫm, Đế Tố hít thở thật mạnh, ngực phập phồng kịch liệt, túm chặt lấy vai Tử Thanh muốn nói mà nói không được, cằm đành hơi hất, hàm ý trong ánh mắt không gì khác hơn là — đa tạ, huynh đệ!

Tử Thanh cười khổ, đưa tay vuốt ve con ngựa bị chấn kinh không ít.

Sau đó đến lúc dựngtrại, Đế Tố tháo giáp, cầm dùi trống gõ thẳng vào đầu Từ Đại Thiết, anh này ôm đầu không dám nhúc nhích.

“Ta sắp rơi xuống sông tới nơi, mà ông vẫn cứ gõ gõ gõ, không biết dừng lại nữa!” Đế Tố tức giận nói.

Từ Đại Thiết giải thích: “Tớ không để ý, tớ chỉ nhìn Tổng kỳ, Tổng kỳ vung tớ mới ngừng được…”

“Suýt thì hại chết ta!… Cái đồ đầu gỗ nhà anh…”

Tuy biết rằng anh ta chỉ nghe lệnh mà làm song Đế Tố vẫn chưa hết giận, cầm dùi trống đập loạn. Tử Thanh ngồi dưới đất, cúi đầu tháo giày, đổ nước bên trong ra, cô biết Đế Tố không thật sự đánh Từ Đại Thiết, cũng không ngăn cản.

“Được rồi, được rồi, không sao là được rồi… Chỉ biết khi dễ người thực thà.” Triệu Chung Vấn thấy Đế Tố không buông tha, dứt khoát đoạt dùi trống lại.

Đế Tố xoay qua anh ta: “Lão Đại, anh cũng thế nhé, cứ vậy trơ mắt nhìn ta lọt xuống sông!”

“Ta còn làm được gì nào…” Triệu Chung Vấn dù không thể gật bừa với phương thuốc luyện binh kiểu này của Hoắc Khứ Bệnh, song chẳng thể làm gì, “Quân lệnh như núi, ngài ấy mới là Tướng quân.”

“May mà ta với Tử Thanh mạng lớn.” Đế Tố thở dài.

Tử Thanh khẽ cười cười, qua loa nói: “May mà có con ngựa cơ trí.”

Đế Tố chỉ sa sút chốc lát, rồi đắc ý trở lại, nhìn qua Hổ Uy doanh cách đó không xa, nói: “Nhưng lần này chúng ta cũng không làm Mông Đường mất mặt, nếu thật sự không muốn sống xông thẳng vào con sông, ta xem Hổ Uy doanh bọn hắn cũng chưa chắc dám làm vậy.”

“Đúng thế, cậu để mạng lại đổi lấy thể diện, ai hơn được.” Triệu Chung Vấn cười nói.

Đế Tố ngẩng đầu ưỡn ngực nói: “Nếu không thì sao có câu, là lừa hay là ngựa, phải dắt ra ngoài đi dạo*… đúng không, Thiết Tử?”

(*) câu thành ngữ bỏ lửng, chỉ kiểu người miệng nói thì hay, gặp chuyện mới thấy bản lĩnh.

Đột nhiên nghe hỏi, Từ Đại Thiết phản ứng không kịp, gãi đầu, không đầu không đuôi hỏi: “Sắp ăn cơm chưa?”

“Sao ông lại nhớ tới chuyện ăn rồi?!”

Đế Tố nhướng mắt, trời đương giữa trưa, tự dưng cũng thấy đói bụng, quay lại hỏi Triệu Chung Vấn: “Lão Đại, sắp ăn chưa, ăn món gì thế?”

Triệu Chung Vấn tức giận: “Sao ta biết.”

Đang nói, lính truyền lệnh đến — “Tướng quân có lệnh, trong sông có cá, thịt rất ngon, các doanh xuống sông bắt cá, nướng tại chỗ no nê.”

Bắt cá!

Trơ mắt nhìn dòng sông nước chảy xiết, mọi người đều đần mặt, trong tay không có cần câu, cũng không có lưới, người đứng còn đứng không vững, sao chụp cá được.

“Lão Đại, làm sao đây?!” Đế Tố cởi áo cộc ướt sũng móc lên trên cây phơi nắng, “Ta cũng chẳng biết bơi, hay chúng ta nhịn đói một lát vậy… Sao đến cả giáp cậu cũng không gỡ, mau cởi ra phơi đi? Đồ ướt hết cả mặc mãi không thấy khó chịu à?” Câu sau là bảo Tử Thanh.

“Cũng ổn.” Tử Thanh chỉ chịu cởi giày phơi.

Đế Tố không thể hiểu lắc đầu, sau đó cũng cởi giày.

Triệu Chung Vấn khó khăn nhìn nước sông, mấy sĩ tốt khác đã đứng dậy đi xuống vùng hạ du, giành chỗ tìm khúc sông nước chảy nhẹ nhàng hơn.

“Đừng phơi ở đấy, chúng ta cũng xuống vùng hạ du đi.” Triệu Chung Vấn gọi bọn họ.

Tử Thanh theo lời đứng dậy, bước chân trần đi xách theo giày.

Đế Tố không tình nguyện đứng dậy: “Nhiều người vậy đều xuống vùng hạ du, chúng ta đi cũng không có chỗ đứng. Thêm nữa, con sông này có cá hay không cũng đâu ai biết! Cứ lỗ mãng nhào xuống, có ngốc… Úi cha!” Cậu ta bị một quả thông đập trúng đầu, bực dọc nói, “Thằng nhãi con nào không có mắt chọi ta đó?”

Vừa quay đầu, cậu đã thấy Hoắc Khứ Bệnh đang dựa vào một gốc tùng già xa xa, trên tay còn thảy một quả thông, sắc mặt treo một nụ cười ung dung. Đế Tố ngơ ra, thầm nghĩ: Lẽ nào là Tướng quân? Chắc không đâu?…

Đang nghĩ, Hoắc Khứ Bệnh đã nhìn bên này vẫy vẫy tay, Đế Tố lại ngẩn người, trái phải nhìn quanh, không thể chắc chắn người Tướng quân gọi là mình.

Ngược lại Tử Thanh ở bên cạnh nhắc nhở: “Hình như Tướng quân gọi cậu kìa.”

Đế Tố còn đang lưỡng lự, nhỏ giọng hỏi: “Ta có thể qua đó không? Không có lệnh kỳ, không có trống lệnh, ta cứ thế đi qua có tính là trái với quân quy không? Hay ngài ấy đang cố ý gạt ta?”

Triệu Chung Vấn Tử Thanh đều chẳng biết phải làm thế nào.

“Cậu té muốn ngốc rồi à, giờ cũng đâu phải đang thao luyện, còn không đi mau!” Triệu Chung Vấn đẩy cậu ta một phát, ngay sau đó kéo lại ngay, “Chờ chút, chờ chút… ăn mặc thế này làm sao đi!” Đế Tố để cánh tay trần, chỉ mặc đại khố, quả thực không ngay ngắn.

Tử Thanh nhanh chóng gỡ áo cộc phơi trên cành cây nhét vào trong tay Đế Tố.

Đế Tố nôn nóng vừa mặc áo vừa hấp tấp chạy như bay tới chỗ Hoắc Khứ Bệnh, quỳ một chân xuống đất chào quân lễ: “Tướng quân!”

Thấy điệu bộ y phục không tề chỉnh, Hoắc Khứ Bệnh dùng chân tùy ý đá cậu ta, nói: “Đứng lên đi, mặc đồ cho xong đi đã.”

“Rõ!”

Đế Tố vội đứng dậy, luống cuống buộc dây áo cộc, càng rối càng không buộc nổi. Triệu Chung Vấn ở xa xa thấy mà lắc đầu khó hiểui: “Thằng nhãi này bình thường lanh lẹ lắm mà, sao tự dưng hoảng hốt đến thế kia.”

Tử Thanh cười nhạt, không tiếp lời.

“Tướng quân sẽ không làm khó cậu ta chứ?” Triệu Chung Vấn càng nghĩ càng lo cho Đế Tố, “Thằng nhãi này tuyệt đối đừng nói lung tung đấy.”

Bên này, Đế Tố rối tinh một hồi, cuối cùng cũng buộc xong áo, trán rịn lớp mồ hôi dày đặc, chờ Hoắc Khứ Bệnh sai bảo.

“Sao cậu không xuống sông bắt cá?” Hoắc Khứ Bệnh hỏi.

Đế Tố căng thẳng, thấp thỏm trả lời: “Bẩm Tướng quân, ti chức không biết bơi.”

“Ồ…” Hoắc Khứ Bệnh vô tình gật đầu nhẹ, ngạc nhiên nói, “Cậu giỏi tìm nguồn nước, mà sao lại không biết bơi chứ?”

Nghe được, Đế Tố vui mừng quá đỗi: “Tướng quân, Tướng quân nhận ra ti chức?”

“Đế Tố, cậu là do ta đặc biệt chọn từ kỵ binh người Khương về, sao lại không nhận ra.” Hoắc Khứ Bệnh cười cười, đánh giá, hỏi Triệu Phá Nô bên cạnh, “Anh xem, có phải cậu ta cao lên không?”

Triệu Phá Nô cười nói: “So với hồi đầu năm, hình như có cao chút.”

Không ngờ Tướng quân còn nhìn ra mình cao lên, Đế Tố được cưng mà hoảng, trong phút chốc chân tay luống cuống, không biết đặt đâu mới phải.

Mông Đường xuống hạ du dạo một vòng, phi nhanh tới, tung người xuống ngựa, bẩm Hoắc Khứ Bệnh: “Tướng quân, nước sông vùng hạ du rất sâu, người giỏi nước trong đám sĩ tốt lại ít, có nên để họ đi bắt vài còn gà rừng nhạn hoang không?”

“Cũng được!”

Thấy Hoắc Khứ Bệnh sảng khoái đồng ý, Mông Đường chợt thở phào, bảo kỳ thủ thay hắn truyền lệnh xuống. Sau đó mới phát hiện Đế Tố đang đứng trước mặt, hắn nhíu mày, hỏi Hoắc Khứ Bệnh: “Tướng quân, không phải tên nhóc này gây họa gì rồi chứ? Chi bằng ngài cứ giao cho ta xử trí.”

“Vậy thì không phải.” Hoắc Khứ Bệnh miễn cưỡng cười nói, “Tiểu tử này không biết bơi, ấy thế mà vẫn dám xông vào trong lòng sông, quả là giữ thể diện cho anh.”

Quân tốt dưới trướng kiên cường thế này, tất nhiên Mông Đường rất đắc ý trong lòng, song chẳng lộ ra mặt, nói: “Quân quy mệnh lệnh rõ ràng — nếu tiếng trống không dứt, phía trước có là nước lửa, cũng phải nhảy vào. Họ vốn dĩ nên như vậy, Tướng quân không cần tán dương.”

Đến Đế Tố còn nhìn ra được ý cười cố nén đóng băng dưới nét mặt Mông Đường, nói chi là Hoắc Khứ Bệnh Triệu Phá Nô. Triệu Phá Nô cười hỏi Đế Tố: “Cậu không biết bơi, vừa rồi rơi xuống nước, không sợ à?”

Hoắc Tướng quân, Ưng Kích Tư Mã, Mông Giáo Úy đều ở trước mặt, Đế Tố tự cảm thấy muốn lấy le, nuốt nước bọt nói: “Hồi bẩm Ưng Kích Tư Mã, lúc tôi bị hất khỏi lưng ngựa, trong tay vẫn còn níu cương, nên cũng không sợ.” Cậu ngừng đoạn, “… Huynh đệ cùng Ngũ của tôi, cũng do tôi kéo lại, không thì cậu ấy suýt đã bị nước sông cuốn đi rồi.” Vì muốn để lại ấn tượng tốt cho Hoắc Tướng quân, cậu cố ý kể ngược, dù sao thì Tử Thanh cũng đâu ở bên cạnh.

Hoắc Khứ Bệnh chau mày, hất cằm ra xa xa bĩu môi: “Huynh đệ cùng Ngũ của cậu, là cái cậu ướt đẫm cả người kia à?”

Đế Tố quay đầu nhìn lại — chỉ thấy Tử Thanh phía sau lưng, cậu ta* đang quỳ nửa gối, hình như đang chỉnh dây cung, thi thoảng ngẩng lên bàn với Triệu Chung Vấn cái gì đó.

(*) trong truyện mấy lúc ngôi thứ ba do mấy huynh đệ hay là anh nam thẳng Hoắc nghĩ đến Tử Thanh đều để “hắn” chứ không để “cô ấy”

“Cậu xem, ướt sũng hết cả, mà còn không cởi giáp?” Hoắc Khứ Bệnh cười nhạt, bảo Mông Đường, “Anh đi gọi cậu ta lại đây.”

“Rõ.”

Mông Đường quả nhiên qua gọi Tử Thanh lại.

“Ti chức tham kiến Tướng quân.” Tử Thanh ngay ngắn chào quân lễ.

“Miễn lễ.” Hoắc Khứ Bệnh quay lại hỏi Triệu Phá Nô, cười nói, “Anh còn nhớ cậu ta chứ?”

Triệu Phá Nô nghiêm túc nhìn Tử Thanh một hồi, ngẫm nghĩ, cười nói: “Nhớ nhớ, khá là có sức, nên Tướng quân mới giữ cậu ta lại.”

Tử Thanh chỉ cụp mắt im lặng đứng.

“Giáp này ngậm nước còn nặng hơn gấp đôi bình thường, cậu mặc không ngại nặng à?” Triệu Phá Nô ngạc nhiên hỏi Tử Thanh.

Tử Thanh đáp: “Không ngại.”

Hoắc Khứ Bệnh quan sát cô một lát, hỏi: “Đế Tố nói cậu suýt bị nước sông cuốn đi, may có cậu ấy túm cậu lại?”

Tử Thanh hơi run, đáp luôn: “Vâng, may mà được cậu ấy giúp đỡ, ti chức mới tránh gặp khó một bận.”

Sợ bị vạch trần, Đế Tố đang khẩn trương, nghe thấy Tử Thanh nói vậy mới thở phào nhẹ nhõm, lén ném cho cô một ánh mắt cảm kích.

Nghe vậy, ánh mắt Hoắc Khứ Bệnh có vẻ hơi khác thường, nghiêm túc nhìn cô thật sâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.