Sĩ Vì Tri Kỷ

Chương 181: Tiếng đàn chưa tuyệt. Bảy




Vẫn còn nhớ rõ bên dòng Kim tuyền, dùng huân xương thổi từ khúc, nhẹ nhàng, bay bổng, gõ chạm đến chỗ nào đó ẩn sâu nhất trong lòng…

Tất thảy chuyện năm xưa theo khúc đàn chảy xuôi qua trái tim cô.

Từng trải qua bao nhiêu lần sống chết có nhau, giờ này khắc này, làm thế nào chàng có thể để cô ra đi một mình.

Hoắc Khứ Bệnh đã không cần nói thêm gì nữa, tất thảy đều ở trong tiếng đàn, Tử Thanh đã tỏ tường tâm ý chàng.

Ngoài phòng vắng người vẫn yên lặng đứng đấy.

Vệ Kháng, Đế Tố, Hình Y Trưởng, còn có đám du tước.

Vệ Kháng đột nhiên quay phắt lại, ồn ã với Đế Tố, giọng chen nức nở nói: “Đứng đấy làm gì, còn không mau đi tìm cách gom góp dược liệu.”

Đế Tố đưa tay hung bạo chà xát mặt mình, chạy vội lên ngựa đi.

Hình Y Trưởng chôn chân tại chỗ, thở dài vô hạn.

Trời chiều chìm về hướng Tây, Đế Tố vẫn còn rong ruổi trên quan đạo, đội xe vận chuyển dược liệu ngay đằng trước cậu không xa.

Lý Phượng Minh, trong căn phòng sơ sài, tiếng đàn lượn lờ, yên ả mà an vui.

Tử Thanh dựa lưng Hoắc Khứ Bệnh, nốt ban tím đen trên người cô đã lan tràn ra mu bàn tay.

“Tướng quân, Tử Thanh đi trước một bước.” Cô nhẹ nhàng nói.

Ngón tay Hoắc Khứ Bệnh hơi chậm lại, một lát sau, chàng gật đầu dịu dàng nói: “Được, Khứ Bệnh theo sau.”

Tiếng đàn bên tai không dứt, cho đến khi tia nắng cuối cùng tắt hẳn.

Ba ngày sau, Vệ Kháng trở về Trường An, bẩm báo Lưu Triệt tin Phiêu Kỵ Tướng quân chết.

Lưu Triệt cực kỳ thương tiếc không thôi, cử quân mặc Huyền Giáp, xếp từ Trường An đến Mậu Lăng, mộ xây giống núi Kỳ Liên, thụy hào Cảnh Hoàn Hầu. Hoắc Thiện con ngài tiếp nhận tước vị Quán Quân Hầu, ban cho một chữ Tử Hầu.

oOo

HỒI CUỐI

Ba năm sau, tiết Kinh Trập.

Giông tố qua đi, bầu trời được nước gột rửa xanh thẳm trong vắt, một vòng cầu vồng treo nơi chân trời.

Hai tấm ván gỗ đậy lên đài giếng phòng nước mưa bị đẩy ra, gàu nước đáy nhọn bằng gốm cũ kỹ thả vào trong giếng, tiếng bánh xe vang lên kẽo kẹt, nước được xách lên, đổ vào thùng gỗ bên cạnh. Cứ thế lội lên xuống bảy tám vòng, mới đong đầy hai thùng nước.

Hoắc Khứ Bệnh mặc bộ vải gai áo nâu thành thạo quẩy đòn gánh lên vai, gánh tới. Trên đài giếng ướt nhẹp, mà bước chân chàng cực kì vững vàng, không hề trơn trượt.

Bên cạnh, một cậu bé tóc để chỏm lanh lợi nhảy tới, “Tiên sinh, tiên sinh!

Chàng dừng bước, cúi nhìn cậu bé, cũng không nói gì, khẽ nhướng mày.

Vừa đi tới cửa nhà, chàng dừng bước, đang định đẩy cửa, chợt nghe có tiếng xe ngựa, ngoảnh đầu nhìn qua hướng đông bên cạnh… Một chiếc xe ngựa đang chạy về hướng này, phu xe đội mũ rộng vành, đè rất thấp, không thấy rõ diện mạo.

Hình như đã cảm thấy, chàng buông gánh nước, nhìn người đến.

Xe ngựa dừng ở chỗ cách chàng một trượng, phu xe đưa tay khẽ nhấc mũ rộng vành để lộ khuôn mặt, chính là Vệ Kháng.

“Đến rồi sao?” Từ trong màn xe vọng ra một giọng nói.

“Đến rồi ạ.”

Vệ Kháng vội đáp, đồng thời vén rèm xe, đỡ một vị phu nhân lớn tuổi tóc có sợi bạc cùng một đứa bé xuống xe ngựa.

Hoắc Khứ Bệnh yên lặng nhìn xem người phụ nữ kia, trong mắt dâng lên ánh nước; người phụ nữ lớn tuổi kia cũng thế, nhìn chàng, lã chã chực khóc muốn nói lại thôi; chỉ mỗi đứa bé không rõ nội tình, chỉ lo nhìn chung quanh.

“Ở đây có nhiều bất tiện, chúng ta đi vào nói chuyện!” Vệ Kháng vội nói. Cậu đậu xe ngựa ngay ngắn, đẩy bọn họ vào cửa.

Hoắc Khứ Bệnh hoàn hồn, đẩy cửa ra, dọn trà nước trước. Vệ Kháng vịn người phụ nữ lớn tuổi, dẫn đứa bé theo vào.

Cửa gỗ vừa mới đóng, hai đầu gối Hoắc Khứ Bệnh quỳ thụp xuống đất, quỳ trước mặt phu nhân lớn tuổi, “Mẹ, con trai bất hiếu!”

Vệ Thiếu Nhi yêu thương đưa tay, vuốt khuôn mặt vừa đen lại vừa gầy của con, không dám tin sờ rồi lại sờ, cứ như muốn xác định cậu con trai trước mắt đúng thật sự là tồn tại rõ ràng, lẩm bẩm: “Con còn sống, con thật sự còn sống…”

“Hài nhi bất hiếu! Hài nhi bất hiếu!” Giọng chàng nghẹn ngào, vùi đầu vào người mẹ, mặc cho mẹ vuốt ve mình.

Trong phòng Tử Thanh nghe thấy động tĩnh, ra khỏi phòng, nhìn thấy Vệ Thiếu Nhi và đứa bé đều ở trong vườn, ngạc nhiên sững người, sải bước tới trước, nửa quỳ ôm chầm lấy đứa bé, mở to hai mắt tỉ mỉ ngắm cậu, vui mừng nói: “Thiện Nhi! Con là Thiện Nhi phải không?!”

Cậu bé chạy thẳng về nấp sau lưng Vệ Thiếu Nhi tránh.

Vệ Thiếu Nhi rưng rưng cười nói: “Thằng ngốc, cả ngày con la hét muốn tìm mẫu thân, hiện mẫu thân đang ở trước mắt, con còn tránh cái gì?”

“Bà ấy là mẹ con?”

“Đúng đó, còn có cha con nữa.”

Thiện Nhi nghi hoặc nhìn hai người lớn trước mắt, từ từ duỗi tay nhỏ, thử thăm dò chạm vào khuôn mặt Tử Thanh, sau đó sờ lên, đột nhiên cười khanh khách, vang dội gọi một tiếng: “Mẹ!”

Chỉ một tiếng này, Tử Thanh lệ như suối trào.

“Mẹ, ôm!” Tiếng cậu trong trẻo.

Tử Thanh ôm cậu con trai nhỏ nhỏ mềm mềm vày vò trong ngực, trân quý mất rồi lại được

Buồng trong có bé gái trắng trẻo lẫm chẫm đi ra, ê a gọi: “Cha, cha…”

Hoắc Khứ Bệnh bước lên một bước ôm cô bé, bế đến trước mặt Vệ Thiếu Nhi, cười nói: “Xem này, bé cháu nội của bà, Mạn Nhi.”

Vệ Thiếu Nhi giang tay ôm vào, nhìn cô bé phấn điêu ngọc trác, mắt to tròn nhìn mình, vừa mừng vừa sợ, giận trách Vệ Kháng: “Sao cháu không bảo rằng ta còn có một cô cháu gái hả?”

Vệ Kháng cười nói: “Này cháu cũng không biết, lần trước gặp còn chưa có cô bé mà. Đi đi đi, sao đứng đấy nói chuyện cả thế, chúng ta đi vào nhà!”

Lập tức, Hoắc Khứ Bệnh bế Thiện Nhi, Vệ Thiếu Nhi bế Mạn Nhi, tất cả đi vào trong nhà.

Trà nấu sôi trào, hơi nóng dâng cao.

Đám người cùng nhau kể lại chuyện sau cái lần biệt ly đó.

Hoắc Khứ Bệnh vẫn ngồi hầu bên cạnh mẹ,, nói: “… lúc dược liệu đưa tới, Thanh nhi đã chìm vào hôn mê, mạng sống như treo trên sợi tóc, phải ép rót thuốc vào, rất là nguy kịch.”

“May mà đã cứu về,” Vệ Kháng nói, “là con ra chủ ý, dứt khoát về hồi bẩm bệ hạ bọn họ đều đã chết.”

“Mấy đứa lớn gan lắm…”

Vệ Thiếu Nhi còn nhớ cái cảm giác trong giây lát mình nghe tin con trai chết kia, thoáng như trời sập đất nứt.

“Hài nhi bất hiếu, hành động lần này toàn bộ là bất đắc dĩ, bệ hạ không chịu bỏ qua cho Thanh nhi, cứ nhất định phải nàng chết, bọn con đành ra hạ sách này. Mặt khác, nếu con còn về triều, bệ hạ lại muốn buộc con xuất chiến, con rất mệt mỏi…” Hoắc Khứ Bệnh áy náy thưa mẹ.

Tử Thanh múc trà, cung kính dâng lên trước mặt Vệ Thiếu Nhi.

Vệ Thiếu Nhi đánh giá căn nhà của họ, đơn sơ cực kì, so với phủ Phiêu Kỵ Tướng quân ngày xưa tất nhiên là ngày đêm khác biệt, lại nhớ tới lúc nãy chính Hoắc Khứ Bệnh phải gánh nước, thở dài: “Cuộc sống mấy đứa thế này cũng thật là kham khổ.”

“Cơm rau dưa, chưa chắc không sánh bằng cẩm y ngọc thực.” Hoắc Khứ Bệnh mỉm cười nói: “Mỗi ngày con dạy bọn nhỏ trong đình đọc sách tập viết, cuộc sống yên bình nhà nhã hơn lúc còn trong triều nhiều.”

Tử Thanh lại múc chung trà, đưa cho Vệ Kháng cám ơn: “Dẫn Thiện Nhi đến, rất không dễ nhỉ?”

“Chuyện này hai năm trước đệ đã nhận lời hai người, nhưng cứ phải chờ đến bây giờ mới thật sự chờ được cơ hội không dễ dàng này. Dịch quán bị cháy lớn, đệ trộm Thiện Nhi ra, dùng một thi thể bé trai khác thế vào, cuối cùng mới xong việc.” Vệ Kháng nói.

“Có gây cho cậu phiền toái gì không?” Hoắc Khứ Bệnh hỏi.

“Yên tâm, đệ làm sạch sẽ thỏa đáng. Bệ hạ lại đi Hoài Nam, không ai truy cứu việc này.”

Hoắc Khứ Bệnh mới thoáng yên tâm, lại ân cần hỏi: “Cậu đã khỏe chứ?”

“Cũng thế, vẫn như cũ, gần đây càng thích một mình ngồi trong vườn may loay hoay chơi cờ, chuyện trong triều cũng không quá để tâm tới.”

Hoắc Khứ Bệnh khẽ thở dài, “Cậu vẫn còn buồn ta ư?”

“Việc này đệ vẫn luôn giấu ông, mãi đến năm ngoái mới dám nói, nhưng có vẻ như là ông đã đoán ra từ lâu, chỉ nói câu ‘Thằng bé này…’ rồi không có hỏi thêm nửa câu nào nữa.” Vệ Kháng ngạc nhiên nói.

Nghĩ đến sắc mặt cậu lúc nói câu này, Hoắc Khứ Bệnh không nhịn được khẽ cười.

Chẳng mấy chốc đã gần đến hoàng hôn, Vệ Kháng còn phải đưa Vệ Thiếu Nhi chạy về.

Hoắc Khứ Bệnh, Tử Thanh dắt theo Thiện Nhi, Mạn Nhi đứng dưới trời chiều, đưa mắt nhìn xe ngựa đi xa.

“Cha, rất lâu rồi cha chưa về nhà, chừng nào thì chúng ta về nhà?” Thiện Nhi hỏi.

Hoắc Khứ Bệnh ôm cậu lên, “Nhà chúng ta ngay đây.”

“Không đúng không đúng, nhà chúng ta ở Trường An, phòng rất rất lớn mới đúng.”

“Bất kể là nhà nào, bất kể là phòng gì, chỉ cần có cha có mẹ, đó chính là nhà.”

Hoắc Khứ Bệnh bẹo cằm Thiện Nhi, ôm cậu bé vào nhà.

Tử Thanh ôm Mạn Nhi, sau đó cũng đi vào.

Giữa trời chiều, khói bếp nổi lên khắp chốn.

Chinh chiến bốn năm, Lưu Triệt rốt cuộc hoàn toàn tỉnh ngộ, cực thẹn với lòng hiếu chiến trước đó, khiến bá tánh thiên hạ trôi dạt khắp nơi, ban Luân Đài Tội kỷ chiếu, trong đó viết: “Từ lúc lên ngôi vị đến nay, trẫm gây nên những chuyện trái lẽ ngông cuồng, làm thiên hạ sầu khổ, không thể hối hận kịp. Từ nay chuyện thương tổn trăm họ, lãng phí người thiên hạ, toàn bộ dừng.”

HẾT

Hoắc Khứ Bệnh mất năm 24 tuổi, hoặc vì chiến tranh hoặc vì nguồn nước bị đầu độc. Con ông là Hoắc Thiện, được phong tước Hầu, sau sáu năm thì chết, tước bị trừ. Hoắc Quang em trai ông cũng được Hán Vũ Đế trọng dụng, kế thừa hương hỏa họ Hoắc, nhưng đến năm 66 TCN, do âm mưu tạo phản, cả nhà họ Hoắc (trong đó có cả Hoắc Sơn và Hoắc Vân) đều bị sát hại.

Lý Quảng: Năm 119 TCN, do sơ suất trong một lần ra trận giao tranh với Hung Nô nên ông hội quân trễ với các cánh quân khác và vô tình tạo điều kiện cho thiền vu Hung Nô trốn thoát, nên bị đưa ra xét xử. Do cho đó là một sự sỉ nhục, Lý Quảng đã tự sát.

Quảng này từ khi kết tóc đánh nhau với Hung Nô, lớn, nhỏ hơn bảy mươi trận. Nay được may mắn theo đại tướng quân đi, giáp chiến với quân của Thiền Vu, mà đại tướng quân lại bắt Quảng phải đem quân đi lối vòng xa, rồi lạc mất đường? Đó há chẳng phải tại trời sao? Vả chăng Quảng ngoài sáu mươi rồi, dù sao cũng không thể mặt mũi nào nhìn bọn thư lại lần nữa!

Lý Cảm: Nhân lúc Lý Quảng mất, sỉ nhục và tát Vệ Thanh nên làm Hoắc Khứ Bệnh ghi thù và nhân lúc đi săn giết chết. Hán Vũ Đế sợ mọi chuyện bại lộ nên kêu là Lý Cảm do bị nai húc mà chết.

Vậy là mình cũng đã kịp đi đến cuối truyện trước kỳ nghỉ hè dài. Một bộ truyện không hề hoành tráng về rating, lượt xem hay từ bàn tay một tác giả đình đám,… nhưng đem lại cho mình nhiều cảm xúc thú vị về chiến tranh, mà mình đánh giá cao, khi không quá đề cao chuyện mở rộng bờ cõi, chí anh hùng Trung Hoa rất thường thấy ở các tác phẩm TQ; mà là ở tính Phi công Kiêm Ái. Tác giả cũng rất có cố gắng khớp hóa các nhân vật sự kiện và cố khắc họa một Hoắc Khứ Bệnh khá mới: chàng có bước chuyển biến tư tưởng từ cái nhìn ‘Đại Hán’ của một vị thiên tài quân sự mấy lần tiêu diệt Hung Nô sang cái nhìn đến mỗi bá tánh các nơi, không phân biên giới đều phồn thịnh yên vui, thể hiện trong bản Cầm Ca có thật của nhân vật lịch sử; mà hơn hết là dám bẻ cong chàng thành một Hoắc bê chính hiệu không chi nhánh, mặt dày đi hôn trai.

Điểm thú vị nhì nữa là trong quá trình edit vì diễn tiến trong truyện mà mình đã rất có hứng thú về sử, thi, đạo thời Tây Hán Trung Quốc. Tình tri kỷ trong truyện là cái mình cưng nhất, ngoài vụ yêu trai nói trên, và cũng rất quý tính cách của Tử Thanh. Khi mới mở hố mình đã khá lăn tăn ở đoạn nỡ dứt chồng con để chạy đi cứu bạn, nhưng khi đọc thêm và thử đặt mình vào hệ tư tưởng Mặc gia thì mới có thể hiểu phần nào, chắc ace còn nhớ hơn 10 năm trước, cha nàng cũng đã từng ôm hai mẹ con một ngày để rồi ra đi…

Dữ thiên tương bảo, vĩnh vô cương hề.

Thân thân bách niên, các duyên trường hề.

Cho đến lúc này, nhìn Hoắc Khứ Bệnh trên tế đài, cô mới chính thức hiểu rõ ý nghĩa bài Cầm Ca của chàng. Làm một viên Tướng quân tác chiến với Hung Nô mấy năm, phần ý chí này, phần khí phách phong thái này, quả thực khiến cô đầy khâm phục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.