Showbiz Là Của Tôi

Chương 32: Anh trước giờ đều nhắm dao vào chính mình




Edit + Beta: meomeoemlameo.

Hứa Trích Tinh vội vàng phủ nhận ba câu liền: “Em không có! Không nghĩ linh tinh! Anh yên tâm!”

Idol là dạng người gì cô còn không rõ sao?! Dùng X quang rà quét cũng không ra một vết nhơ đâu! Hai tay Hứa Trích Tinh nâng vành mũ lên, thoáng ghé lại gần, thì thào nói: “Anh ơi, nếu như anh bị bắt cóc thì chớp chớp mắt nha.”

Sầm Phong: “…………”

Cô gái bên cạnh mới lấy giấy ướt cho anh nhịn không được hỏi: “Sầm Phong, em gái này là ai thế?”

Hứa Trích Tinh cũng mặc toàn đồ highend, dưới chân đeo đôi giày limited toàn cầu, có tiền cũng chưa chắc mua nổi. Các cô đương nhiên liếc mắt một cái là nhận ra rồi.

Trước kia các cô đều cảm thấy Sầm Phong không ưa mấy thiên kim nhà giàu như các cô. Không phải là người cùng một thế giới sẽ có vách ngăn. Anh đẹp trai tay làm hàm nhai, các cô phóng túng không kiềm chế được, chuyện anh không ưa mình các cô cũng chả thấy sao cả.

Nhưng anh bây giờ lại đối xử vô cùng dịu dàng tinh tế với một cô em rõ ràng cùng một thế giới với các cô.

Người luôn lạnh nhạt, đột nhiên dịu dàng hẳn đi, vẻ mặt vẫn như dĩ vãng, trong ánh mắt lại không có ánh sáng lạnh lẽo. Nhu nhu hòa hòa, đã thế còn cười.

A a a a a a a ghen tị quá đê!!!

Sầm Phong liếc Hứa Trích Tinh một cái, dừng một chút mới khẽ nói: “Là em gái tôi.”

Hứa Trích Tinh: “?”

Ai muốn làm em gái anh??? Bảo bối con tỉnh lại đê!!! Tuy rằng má kêu con bằng anh nhưng bản chất của má vẫn là fan mẹ fan sự nghiệp* ó! Con ở trong lòng má chỉ là cục cưng (?) thôi!

(fan mẹ, fan sự nghiệp: thuật ngữ chỉ các loại fan. Trong truyện sẽ đề cập đến fan mẹ – tự coi mình là mẹ idol, fan bạn gái, fan sự nghiệp, fan nhan sắc, v.v.)

Hứa Trích Tinh nhìn qua còn ít tuổi, cô ngày thường lại không trang điểm, ăn mặc đều theo kiểu học sinh. Nhóm các chị gái có tiền cũng không nghĩ nhiều, sôi nổi cổ động: “Em gái anh nhìn đáng yêu ghê, giống anh ghê á!”

Hứa Trích Tinh: “?”

Cảm giác như bị mạo phạm vậy.

Sầm Phong khẽ ngắt những lời các cô còn định tiếp tục truy vấn, rũ mắt hỏi Hứa Trích Tinh: “Định đạp xe về nhà à em?”

Cô vội vàng lắc đầu: “Không ạ không ạ, hôm nay em thấy trời đẹp nên đi đạp xe hóng gió á. Anh ơi anh bận việc gì anh cứ bận đi, không cần để ý em đâu! Em đạp một lát rồi về!”

Sầm Phong cúi đầu nhìn cô vài lần, tựa hồ đang phán đoán cô có nói thật hay không, cuối cùng dặn dò trong ánh mắt thành khẩn của cô: “Cẩn thận một chút.”

Trái tim Hứa Trích Tinh đập bùm bùm, nhịn kích động xuống ngoan ngoãn gật đầu, “Hẹn gặp lại anh nha.”

Sầm Phong xoay người trở về, Hứa Trích Tinh nghĩ đến cái gì, vội vàng gọi anh: “Anh ơi, mũ của anh này!”

Cô đang định giơ tay cởi mũ ra, Sầm Phong quay đầu lại nói: “Trời nắng lắm, em đội đi.”

Hứa Trích Tinh hạnh phúc đến sắp xoay vòng vòng tại chỗ.

Lại nhận được món quà thứ ba của idol!!!

Sầm Phong đã quay về, mấy cô gái cũng đều trở lại xe. Nhìn xuyên qua cửa sổ xe ra bên ngoài, cô gái nhỏ đội chiếc mũ to oạch đứng ở ven đường, hơi hơi ngửa đầu để tránh vành mũ sụp xuống, đôi mắt sáng láng xinh đẹp đang vẫy tay với các cô.

Cô gái cầm đầu hội chị em tên là Vân Thư, ngồi ở ghế phụ, thắt xong đai an toàn thì quay sang Sầm Phong bảo: “Em gái anh có vẻ thích anh lắm nha.”

Sầm Phong không nói chuyện, khởi động xe xong, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó quay đầu xe.

Vân Thư hỏi: “Không lượn nữa?”

Sầm Phong giọng điệu đạm mạc: “ Ừa, thử xong rồi.”

Xe rất nhanh trở về cửa hàng sửa xe, ông chủ kinh ngạc nói: “Nhanh thế đã về rồi? Sầm Phong sao cậu không đưa mấy đứa Thư Thư đi dạo lâu hơn. Thỉnh thoảng phải thả thính một tí, chứ không nhỡ đâu sau này tụi nó không tới thăm nữa thì làm sao bây giờ?”

Mấy cô đều cười đi đánh ông chủ.

Sầm Phong dừng xe, đi sang hỏi ông chủ: “Anh Dũng, cho em mượn con xe fixie* đạp tí nhé?”

Anh Dũng vung tay lên: “Đạp đi, nhưng chú cẩn thận một chút nhá, đã từng đi fixie bao giờ chưa?”

(*fixie: xe đạp số cố định – fixed gear bicycle)

Sầm Phong gật gật đầu, xách xe ra, kiểm tra một chút xác nhận không hỏng hóc gì liền cưỡi xe đi. Vân Thư dựa vào cửa xe thể thao, ngón tay cặp điếu thuốc, ưu thương thở dài: “Vội vội vàng vàng đưa tụi mình về chính là để đạp xe đi tìm cô em kia đây.”

Một cô chị em từ xe thể thao vươn một chân ra, trên chân đeo chính đôi giày thể thao cùng mẫu mã với Hứa Trích Tinh, buồn bã nói: “Cùng giày không cùng mệnh.”

Phía chân trời mây quẩn, núi non trùng điệp.

Sau giờ ngọ ánh mặt trời đã ẩn sau tầng mây, không quá chói mắt nữa.

Hứa Trích Tinh phì phò leo lên một đoạn dốc dài, ngay sau đó chính là thả dốc. Không thắng lại, xe lao vút xuống, càng lao càng nhanh. Chung quanh không có người, cô hưng phấn gào lên, kết quả quá đắc ý vênh váo, mũ bị gió thổi rớt……

Thả dốc tốc độ quá nhanh nên cô không dám phanh gấp, thật vất vả an toàn dừng lại, xe đạp đã trườn đi rất xa. Chiếc mũ lẻ loi dừng ở lưng chừng sườn núi.

Hứa Trích Tinh vội vàng dắt xe vào vệ đường, chạy lên sườn núi nhặt mũ.

Lúc thả dốc thì sướng lắm, lúc bò lên lại rất thảm.

Trên đường cái rộng lớn ngoại trừ thỉnh thoảng có xe hơi chạy như bay thì chẳng có lấy một người. Ánh mặt trời kéo bóng cô thật dài, lung lay trên mặt đường nóng cháy. Hứa Trích Tinh đang phì phò chạy lên phía trên, sườn núi trước mặt xuất hiện một dáng hình.

Cô khắc trước còn đang suy nghĩ, keke, cái đứa đần nào lại đạp xe ngày nắng gắt giống mình đây.

Ngay sau đó dáng hình idol rõ ràng lên trong đáy mắt cô.

Hứa Trích Tinh:………………

Em xin lỗi, em tự vả.

Chiếc xe fixie không có phanh, đoạn đường xuống dốc không dừng xe được. Kỹ thuật của Sầm Phong rất khá, bàn đạp dừng, bánh trước ngoặt sang bên trái, phanh lại xinh đẹp phiêu dật một cái là ổn định được thân xe. Anh nhấn bàn đạp, đi qua đi nhặt mũ lên.

Hứa Trích Tinh nện bước nhanh hơn chạy lên trên, khi chạy đến bên người anh đã mệt đến thở hồng hộc, gương mặt dính đầy dầu máy đầm đìa mồ hôi, đôi mắt lại sáng lấp lánh, hưng phấn vui vẻ hỏi anh: “Anh ơi, sao anh lại trở về rồi?”

Anh vỗ vỗ bụi trên mũ, lại chụp lên đầu cô, rõ ràng hành động ấm áp như vậy, giọng điệu lại vẫn thờ ơ: “Nơi này vắng quá, không an toàn.”

Hứa Trích Tinh giơ nắm tay, lắc lắc đồng hồ trên tay với anh: “Không sợ, em có đồng hồ GPS, liên kết với di động của anh trai em, lúc nào ảnh cũng thấy được!”

Anh liếc mắt một cái, cũng chưa nói gì, quay lại dắt chiếc fixie về đây.

Hứa Trích Tinh mắt mở xoe tròn: “Anh ơi chiếc xe đạp này đẹp quá! Thân xe bóng mịn, đẹp hơn xe em nhiều!”

Sầm Phong đi đến bên cạnh cô, nghiêng đầu nhìn cô một cái: “ Muốn cưỡi xe của anh à?”

Hứa Trích Tinh hưng phấn nhấp nhấp miệng, rụt rè hỏi: “Có thể ạ?”

Sầm Phong: “Không thể.”

Hứa Trích Tinh: “?”

Anh cong khóe môi một chút, lại rất nhanh khôi phục bình thường, khẽ nói: “Cái này không an toàn.”

Hứa Trích Tinh nhịn không được tranh luận: “Vậy tại sao anh có thể cưỡi?”

Sầm Phong nói: “Anh cứ cưỡi đấy.”

Anh rõ ràng vẫn mang vẻ lãnh đạm như trước, nhưng Hứa Trích Tinh nghe được sự vui sướng trong giọng nói của anh. Cô cố ý hừ hừ chọc giận nói: “Hừ, đồ quỷ ấu trĩ.”

Sầm Phong rũ mắt, không tiếng động cười một cái.

Nhìn thấy anh cười, Hứa Trích Tinh quả thực tim đều tan chảy, yên lặng cầu nguyện, anh ơi lúc nào anh cũng thế này nha, về sau phải luôn luôn vui vẻ nha.

Xuống hết dốc, đi đến chỗ Hứa Trích Tinh dừng xe, cô trèo lên xe đạp đạp tới, hứng thú bừng bừng hỏi anh: “Anh ơi, anh muốn đua với em không? Ai thua thì phải đáp ứng một điều kiện của đối phương!”

Sầm Phong dùng mũi chân xoay bàn đạp lên: “Được.”

Hứa Trích Tinh đếm: “Một! Hai! Ba!”

Cô xông lên như tên bắn, hai cái chân nhỏ đạp đến bay nhanh, ra sức đạp rất lâu, phát hiện hình như có chỗ nào sai sai. Quay đầu nhìn lại, Sầm Phong không nhanh không chậm đi sau xe cô khoảng 3 4 mét, cô nhanh anh cũng nhanh, cô chậm anh cũng chậm, kiểu gì cũng không vượt qua cô.

Làm sao anh lại ăn thua nói điều kiện với một cô gái nhỏ được, anh không dấu vết mà nhường cô.

Anh vẫn luôn như vậy, trước nay cái gì cũng không nói, rõ ràng bị nhiều ấm ức và thương tổn như thế, cũng không một lần từng oán giận thế giới này.

Hứa Trích Tinh đã từng không ngừng tự tra tấn mình xem sự tích cuộc đời anh.

Thấy anh làm sao nhảy từ hố lửa này sang hố lửa khác, bị thế giới này một lần lại một lần làm tổn thương như thế nào. Cô nghĩ rằng, những chuyện từ nhỏ đến lớn xảy ra với anh, nếu đổi lên người mình, cô nhất định đã sớm không chịu nổi.

Cô nhất định sẽ vô cùng oán hận, muốn chết chung với thế giới này.

Nhưng anh từ đầu đến cuối không làm thương tổn bất kì ai.

Vừa hận, vừa đau, vừa không cam lòng, anh trước sau đều nhắm con dao vào chính mình.

Cho đến cuối cùng, tự giết chính mình.

Hứa Trích Tinh dừng lại trước giao lộ trước mặt, cô nhắm mắt, khi quay đầu lại, lại nở nụ cười tươi sáng lạn: “Anh ơi, em thắng rồi!”

Anh cười một cái, rất nhẹ nhàng: “ Ừa, em thắng rồi.”

Cô làm bộ rối rắm, trầm ngâm nói: “Em phải ngẫm nghĩ cho kĩ nên đặt điều kiện gì.”

Sầm Phong liền chậm rãi đạp xe bên cạnh nghe cô lẩm bà lẩm bẩm, cái này không tốt, cái kia cũng không được. Vất vả lắm mới thắng được điều kiện, không thể đặt linh tinh, phải chọn cái gì lớn lớn vào!

Hai người theo đường cái đạp đi rất xa, trời chiều đã ngả về Tây.

Hứa Trích Tinh rốt cuộc mặt mày hưng phấn nói: “Em nghĩ ra rồi!”

Sầm Phong ổn định thân xe, dừng lại nhìn cô: “Cái gì?”

Cô nhìn anh, đôi mắt sáng ngời, trong giọng nói có chút chờ mong: “Em hy vọng mỗi ngày anh làm một việc khiến anh thật sự vui vẻ, sau đó viết vào vở, viết cả ngày tháng năm, chờ lần sau gặp mặt thì tặng quyển vở đó cho em!”

Sầm Phong sửng sốt một chút, vẻ mặt luôn lạnh nhạt rốt cuộc có chút buông lỏng, ngừng một hồi lâu mới nhẹ giọng hỏi: “Tại sao?”

Hứa Trích Tinh làm bộ buồn rầu: “Là bài tập về nhà đó, giáo viên bắt chúng em sưu tập khoảnh khắc vui vẻ của bạn bè, viết thành nhật ký. Nhưng em chỉ lo chơi, anh ơi anh giúp em làm bài tập được không?”

Sầm Phong nhìn đôi mắt cô, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng, thật lâu sau vẫn không nói gì.

Đến lúc Hứa Trích Tinh cho rằng kỹ thuật diễn bị nhìn thấu rồi, rốt cuộc nghe được anh thấp giọng nói: “Được.”

Cô vui vẻ một chút, mãn nguyện nhảy nhót. Đồng hồ nơi cổ tay vang lên tiếng tích tích tích, là Hứa Duyên phát tin chuẩn bị quay lại đón cô. Sầm Phong nhìn thoáng qua đồng hồ, một lần nữa đỡ lấy thân xe, khẽ nói: “Anh về đây.”

Hứa Trích Tinh vội vàng gật gật đầu, cô đang định nói gì đó, Sầm Phong nhìn như biết cô định nói gì, tiếp lời: “Anh sẽ ăn cơm đầy đủ, ngủ thật ngon.”

Cô cười rộ lên, đôi mắt cong cong, giống như vầng trăng non xinh đẹp: “Dạ!”

Sầm Phong quay đầu xe, giẫm lên bàn đạp, lộ ra nửa mắt cá chân xương cốt rõ ràng. Hứa Trích Tinh lưu luyến không rời nhìn chằm chằm bóng dáng anh: “Anh ơi hẹn gặp lại……”

Anh không quay đầu lại, ngón tay phất về sau một chút, cưỡi xe biến mất khỏi tầm mắt cô.

Hơn mười phút sau, Hứa Duyên mở cửa xe việt dã dừng bên người cô. Hứa Trích Tinh nâng má ngồi phát ngốc ở bậc thang bên đường, Hứa Duyên dọn xe đạp vào cốp xe, hỏi cô: “Đạp mệt à?”

Cô buồn bã nói: “Anh, em sắp phải về thành phố S rồi, anh sẽ nhớ em chứ?”

Hứa Duyên: “Không đâu.”

Hứa Trích Tinh: “…… Anh quá vô tình.”

Đời sống nghỉ hè vui vẻ liền kết thúc như vậy, bà Hứa vài hôm trước đã gọi điện thoại hỏi cô đã mua vé máy bay chưa, khi nào thì về. Hứa Trích Tinh lên Thần Tinh chào tạm biệt mọi người, bước lên máy bay về nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.