Showbiz Là Của Tôi

Chương 12: Mẹ tớ bảo trẻ con xài đồ Xa xỉ sẽ bị giảm thọ




Edit + Beta: meomeoemlameo.

Từ sau khi biết Sầm Phong có blog, Hứa Trích Tinh cảm giác tất cả nhớ nhung và yêu thương của cô đều có chỗ dựa, giống như trước kia hằng ngày đều lên Weibo lên Super Topic*, ngày nào cô cũng lấy di động ra đăng nhập blog nhìn một cái.

(Super Topic hay Siêu thoại là một kiểu diễn đàn có nhiều bài đăng về một chủ đề nhất định)

Đương nhiên Sầm Phong cũng chẳng cho cô sự kinh ngạc mừng vui gì.

Không có post mới, không có reply, không có tương tác, quạnh quẽ như thể một tài khoản đã bị bỏ hoang từ lâu.

Cô không dám bình luận nhiều, khắc chế chính mình mỗi ngày chỉ post một cái, cứ việc như thế, một khoảng thời gian sau, liếc xuống dưới blog toàn là “Hái sao trên trời xuống cho anh” nhắn lại.

Hứa Trích Tinh ưu thương mà nghĩ, nếu ngày nào đó Sầm Phong đăng nhập nhìn thấy nhiều comment vậy chỉ 1 người post, có lẽ nào sẽ cho rằng cô là stalker không nữa?

Nhưng cô vẫn không khống chế được mỗi ngày lưu lại một câu, muốn để anh biết, anh không phải cô độc một mình, còn có người quan tâm anh.

Bây giờ học sinh cấp 3, low một tí thì xài QQ*, highend chút thì đều chơi blog, trong đám bạn suốt ngày qua tường nhà nhau “đi ngang qua”, Trình Hữu cũng muốn comt “Đi ngang qua” ở blog Hứa Trích Tinh, nhưng Hứa Trích Tinh không chịu nói cho cô bé tài khoản.

(QQ: ứng dụng chat của Trung Quốc, giống như Yahoo Messenger hoặc Skype)

Đùa nhau à, blog đều có phần tra hành tung, nhỡ mà bọn bạn lần ra được blog của Sầm Phong thì phải làm sao bây giờ! Lần được nick Sầm Phong cũng chả sao, lỡ như ở nick Sầm Phong nhìn thấy mình u mê comt một lố, cô có còn mặt mũi nữa không!

Phải lấy mo mà che mặt chớ!

Trình Hữu hỏi thăm không được tài khoản của cô, ngược lại phổ cập khoa học acc người khác cho cô nghe: “Cậu có biết tên blog của Chu Minh Dục là gì không?”

Hứa Trích Tinh vẫn rất phối hợp với bà tám cùng bàn: “Tên gì?”

Trình Hữu: “Nắm ngôi sao trong tay*!”

Hứa Trích Tinh: “Pfft……”

Đến cạn lời với thằng cha này!

(acc của Trích Tinh là “Hái sao trên trời xuống cho anh”, acc của Chu Minh Dục là “Cầm ngôi sao trong tay”, hai tên nick này trong tiếng Hán đều có từ Trích Tinh – vừa là tên của Hứa Trích Tinh vừa có nghĩa là ngôi sao)

Trình Hữu cảm thán nhìn cô vài lần: “Bây giờ tớ cũng không ghét nó lắm, tuy rằng nó học dốt, tính tình dở hơi, nhưng được cái thâm tình ra phết.” Cô bé nghĩ đến điều gì, vẻ mặt buôn chuyện sinh động hẳn lên, hạ giọng nói: “Cậu biết không, Tống Nhã Nam ngày nào cũng vào blog Chu Minh Dục comment đó! Gì mà ‘Trời lạnh lắm mặc thêm áo vào nha’, ‘cậu phải thật vui nhé’…… Sến vờ lờ! Tớ xem mà nổi da gà!”

Hứa Trích Tinh: “……”

Không dám nói lời nào.

Đây không phải là giống hệt như lúc mình comment cho Sầm Phong sao……

Cũng may chưa khai account mình ra!

Hứa Trích Tinh quay bút: “Tống Nhã Nam thích Chu Minh Dục à?”

Trình Hữu không tin nổi nhìn cô: “Giờ cậu mới biết á! Cậu có biết lúc Chu Minh Dục đi tán cậu, Tống Nhã Nam lên blog viết mấy bài văn buồn đời sâu sắc không? Sáng nay lúc bọn mình đứng ở quầy mua đồ ăn vặt gặp nó, nó còn lườm cậu á!”

Hứa Trích Tinh: “…… Không để ý.”

Trình Hữu vô cùng đau đớn: “Tớ thấy trong đầu cậu ngoài Sầm Phong có còn gì khác đâu! Tớ còn xoắn sao dạo này cậu hiền thế, mặc kệ Tống Nhã Nam với đám chị em của nó nói xấu cậu khắp nơi mà lại không tìm nó tính sổ, hóa ra cậu căn bản không biết!”

Hứa Trích Tinh ngẫm nghĩ, nếu mình hồi xưa mà biết mấy chuyện này, đúng thật là sẽ đi xé miệng Tống Nhã Nam.

Nhưng bây giờ cô chẳng phải đã sống lại rồi sao, không thể so đo với bọn con nít nữa.

Vì thế lười biếng nói: “Kệ cho nó nói, tớ có rớt miếng thịt nào đâu.”

Trình Hữu hận sắt không thành thép: “Cậu thay đổi rồi Trích Tinh ơi! Ngày xưa cậu có thế đâu! Trước kia cậu dũng cảm biết bao!”

Hứa Trích Tinh: “……”

Chuyện này thì liên quan đíu gì đến dũng cảm?

Ký ức của Hứa Trích Tinh về thời cấp 3 đã tương đối nhạt nhòa, nếu hôm nay không phải Trình Hữu nhắc tới Tống Nhã Nam, cô căn bản không nhớ ra từng có một nhân vật tên như vậy. Trước kia không biết thì không sao, giờ biết rồi, lúc gặp lại sao mà lơ đi được.

Tống Nhã Nam đúng là đang lườm cô!

Trình Hữu cũng phát hiện, vội vàng thọc thọc eo cô.

Tống Nhã Nam cùng đám chị em của cô ta đi chung một chỗ, cô ta là hoa khôi trường, nhà cũng lắm tiền, bạn bè bên cạnh toàn con em nhà giàu. Tuy rằng đều mặc đồng phục học sinh, nhưng những thứ bên ngoài như giày dép đồng hồ lại rất khác người thường.

Bọn kia hìnn thấy Hứa Trích Tinh đều tỏ vẻ như thấy kẻ địch chung.

Trong đó một đứa chị em còn cố ý lớn tiếng nói: “Chả biết cái thằng nào mắt mũi chán thế, thiên kim hàng real không theo, lại đuổi theo đứa công chúa hàng fake.”

Một đứa khác lập tức tiếp lời: “Đừng có xúc phạm công chúa, có cô công chúa nào lại đeo cái đôi giày thể thao giặt nhiều đến trắng sờn kia chứ.”

Hứa Trích Tinh: “?”

Tụi bay khinh tao thì thôi, sao lại dám khinh đôi giày thể thao bản limited của tao??? Tụi bay có biết mười năm nữa đôi giày này có giá bằng một phòng khách sạn nhìn ra biển không hả!

Châm chọc xong Hứa Trích Tinh, đám chị em bạn dì lại quay đầu nịnh Tống Nhã Nam: “Nam Nam, túi của cậu xịn thế, là mẫu mới của LV nhỉ? Trong nước còn chưa bán đâu.”

Tống Nhã Nam thẹn thùng cười: “Là ba tớ mua từ Pháp về cho tớ, limited toàn cầu, người bình thường không mua được.”

Chung quanh tức khắc toàn tiếng kinh hô hâm mộ.

Trình Hữu tức giận đến ngứa răng, hung hăng lườm tụi nó, Hứa Trích Tinh dùng tay xoay đầu cô bé về, làm như không có việc gì nói: “Có gì hay đâu, mẹ tớ bảo trẻ con xài đồ xa xỉ sẽ bị giảm thọ.”

Trình Hữu: “Pfft……”

Tống Nhã Nam: “???”

Mãi cho đến đi ra khỏi cổng trường, Trình Hữu vẫn cười không ngừng, kéo tay cô bảo: “Trích Tinh, từ bao giờ cậu lại độc miệng thế.”

Hứa Trích Tinh hơi hơi mỉm cười, không hổ bao năm mình làm fangirl đu idol.

Về đến nhà, ông Hứa còn chưa về, hỏi Dì Lưu, dì bảo ông Hứa vừa gọi về nhà, hôm nay không về ăn cơm.

Hứa Trích Tinh bưng bát cơm suy tư, ông Hứa đã tăng ca liên tiếp vài ngày, công ty xảy ra chuyện gì sao?

Mãi đến tối lúc cô viết xong bài tập về nhà nằm ở trên giường dạo blog của Sầm Phong, mới nghe thấy tiếng ông Hứa mở cửa dưới lầu. Vừa về tới nhà lại lên thẳng thư phòng, tiếp tục bận rộn.

Hứa Trích Tinh ngẫm nghĩ, đi xuống lầu rót ly sữa bò nóng đem vào thư phòng.

Ông Hứa mang mắt kính ngồi trước máy tính, thần sắc hiện ra vài phần nghiêm túc, thấy con gái bưng sữa bò đi vào, vẻ mặt cũng nhu hòa đi một ít, “Còn chưa ngủ à con?”

Hứa Trích Tinh đi tới: “Mới vừa làm xong bài tập về nhà ạ, sao mấy nay ba không về nhà ăn cơm vậy.”

Ông Hứa đấm đấm vai, nhận sữa bò uống hai ngụm: “Việc công ty nhiều, đợi hết đận này ba sẽ về nhà sớm ăn cơm với con.”

Hứa Trích Tinh ngắm nghía máy tính để trên bàn ông, tùy tay cầm một tập tài liệu bên cạnh lật qua, phát hiện đây là một tài liệu đấu thầu. Cô nhìn chằm chằm tệp tài liệu kia hồi lâu mới nhớ ra, năm đó thành phố S tổ chức thế vận hội mùa đông, quảng cáo là sự kiện thi đấu thể thao rất quan trọng, chỉ là cô nhớ rõ công ty trúng thầu tổ chức thế vận hội này là một công ty khác.

Hứa Trích Tinh hỏi: “Ba, ba định đấu thầu quảng cáo thế vận hội mùa đông ạ?”

Ông Hứa lúc này mới thấy cô đang lật tài liệu, vội vàng giật lấy: “Đừng lật loạn, đây là công việc của ba, con về phòng chơi đi.”

Hứa Trích Tinh nhấc mông lên ngồi lên bàn làm việc: “Con chưa buồn ngủ, ba nói con nghe đi.”

Ông Hứa bất đắc dĩ: “Con nít như con hỏi thăm chuyện này để làm gì, con cứ học cho giỏi là được rồi, mau về phòng đi.”

Hứa Trích Tinh chống cằm cười hì hì: “Học dễ lắm, tinh lực của con còn chưa xài hết mà. Lần trước ba còn khen con đầu óc thông minh, ba mặt ủ mày ê như vậy, nói thử ra con tìm cách giúp ba.”

Ông Hứa nhìn cô vài lần, nhớ tới một loạt sự kiện “Anh dũng” trước kia của cô, hơn nữa vợ ông cả ngày lải nhải bên tai ông, Trích Tinh hình như lớn rồi, Trích Tinh bây giờ thật là chín chắn, Trích Tinh rốt cuộc cũng hiểu chuyện, trong lòng cũng dao động một chút.

Ông trầm ngâm trong chốc lát, nói đơn giản: “Đúng là đấu thầu thế vận hội mùa đông, nhưng mấy công ty mới mở năng lực mạnh lắm, đặc biệt là cái Công ty Truyền thông Tống thị kia, không biết có họ hàng gì ở bộ truyền thông, chắc lần này ba cũng không bắt được thầu.”

Công ty Truyền thông Tống thị? Công ty nhà Tống Nhã Nam?

Bao lâu nay, cuối cùng hai cô vẫn là đối địch của nhau.

Hứa Trích Tinh vung vẩy đôi chân nhỏ, làm ra vẻ người lớn: “Con nói ba nè, ba để tâm mấy chuyện vụn vặt làm chi? Biết rõ người ta trên cơ mình, biết rõ mình không bắt được thầu, ba còn rối trí ở đây làm gì? Không bằng nhân lúc này bỏ đi cho sớm còn làm việc khác.”

Ông Hứa thở dài: “Không tranh một tí thì không cam lòng, Tinh Thần ở thành phố S nhiều năm như vậy, thanh danh nhân mạch đều có, nếu muốn tranh thì có lẽ vẫn còn cơ hội.”

Chuyện ông giấu Hứa Trích Tinh là công ty đã rỗng vốn một khoảng thời gian, lâu lắm rồi không giành được hạng mục lớn. Đây là cơ hội có khả năng nhất trước mắt, cho nên ông mới kiên trì như thế.

Hứa Trích Tinh nhìn ông chốc lát, ngồi thẳng dậy chậm rãi nói: “Ba, người phải già đi, công ty cũng vậy. Tinh Thần quá già cỗi rồi, ba cũng phải thừa nhận đi, giờ nó không còn ưu thế trong ngành sản xuất cần truyền thông nhanh nữa.” Cô thở dài, “Các bạn cùng lớp con đều chơi blog, mỗi đứa có một nick QQ, cho dù là tin tức gì, QQ là chỗ truyền bá nhanh nhất.”

Cô nghiêm túc nhìn ông Hứa, hỏi: “Ba có biết blog là cái gì không? Biết nó hoạt động theo phương thức gì không ba? Ba có biết sức mạnh truyền tin của QQ lớn cỡ nào không ạ?”

Ông Hứa không thể tin nổi nhìn cô.

Ông đương nhiên hiểu rõ chứ.

Ông chỉ là không nghĩ tới đứa con gái bé bỏng trong lúc ông không để ý đã trưởng thành hiểu chuyện thế này.

Hứa Trích Tinh giọng điệu bình tĩnh: “Mọi thứ đều đi lên, bất kể là ba hay là Tinh Thần, đều phải tiến về phía trước. Những tích lũy trước kia của Tinh Thần xem ra bây giờ không còn là ưu thế nữa, ba nên tìm đường ra đi.”

Ông Hứa bất tri bất giác bị cô dẫn dắt, theo bản năng hỏi: “Vậy con cảm thấy đường ra ở đâu?”

Hứa Trích Tinh vẫn chờ ba nói ra những lời này, vui vẻ nhảy xuống từ bàn làm việc, xua ba cô ra, mở ra máy tính tìm một trang web chuyên các tin về nhà đất.

Lúc này đúng thật đang là thời kì nhà đất phát triển rầm rộ như vũ bão.

Hứa Trích Tinh đập cái bốp lên mặt bàn: “Ba của bạn cùng lớp con đi đầu tư nhà đất kiếm được nhiều tiền lắm, hôm nay còn mua cho nó túi xách LV phiên bản limited toàn cầu! Ba, con cũng muốn! Con cũng muốn túi xách LV! Mua! Mua bản limited toàn cầu! Hai cái được hông? Được quá đi chứ, con cảm ơn ba, ba tốt nhất!”

Ông Hứa: “……”

Vừa mới khen con chín chắn hiểu chuyện dứt mồm, bây giờ con đã bảo vậy với ba?

Nhà đất với công ty quảng cáo có chọc tám sào cũng chẳng chạm tới nhau……

Hứa Trích Tinh ngáp một cái: “Nếu ba lưỡng lự, có thể hỏi anh họ Hứa Duyên ý. Lúc ảnh đi học đã trải đời không ít, bây giờ lại ở thành phố B gây dựng sự nghiệp, ý kiến của ảnh ba có thể tham khảo. Con đi ngủ đây.”

Ông Hứa trước giờ nghĩ chưa thông, nay đầu óc xoay chuyển một hồi, tầm mắt vẫn dừng trên từng hàng tin tức nhà đất trên trang web kia, xua tay lấy lệ: “Mau ngủ đi.”

Hứa Trích Tinh thả dây câu thành công, cảm thấy mỹ mãn mà về phòng.

Sau khi về phòng cô liền nhắn tin báo cho Hứa Duyên, nhờ anh giúp sửa sang lại một phần xu thế phát triển và báo cáo số liệu tăng trưởng nhà đất 5 năm gần đây, bao giờ ông Hứa tới xin cố vấn thì đưa cho ông Hứa.

Hứa Duyên nhắn lại một chấm hỏi.

Ý tứ rất rõ ràng, em lại làm trò quỷ gì đấy?

Hứa Trích Tinh: Haizzz, thật ra tất cả cũng chỉ vì cái túi xách LV phiên bản giới hạn toàn cầu thôi.

Hứa Duyên:……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.