Sẽ Hỏng Mất, Nhẹ Chút

Quyển 1 - Chương 29




Nghiêm Tiểu Tiểu nhớ đến lời hai người dạy cậu, bắt đầu vươn lưỡi hồng đinh hương mê người liếm hai dương v*t bự, hương vị thật đậm mùi, cường liệt kích thích lưỡi cậu, nhưng cậu... rất thích hương vị này!

Cậu vừa quen thuộc liếm láp gậy th*t của người yêu, vừa cảm khái chúng nó thật uy vũ. Hai người đều là người phương Đông nhưng gậy th*t lại rất to rất lớn, không hề kém so với người Âu Mĩ. Hễ mà nhìn thấy gậy th*t của họ, tâm sẽ liền ngứa ngáy, mà phía dưới thường xuyên bị bọn họ cuồng đâm cũng mấp máy một cách đáng xấu hổ....

Trong hai cây thì của anh Đại Hổ lớn hơn một chút, gậy th*t màu trắng thẳng tắp tuyệt đẹp, hình dạng rất đẹp mắt, lượng lông mu phía trên vừa phải, xinh đẹp như một tác phẩm nghệ thuật.

(Lé: Èo... =.=)

Mà gậy th*t của anh Tiểu Hổ thô hơn một chút, màu rất thâm, trông rất hung dữ, vùng rừng rậm rất rậm rạp, gợi cảm giác tục tằng mà hoang dại.

Hai cây đều có nét hay riêng, và cậu đều thích hết!

Cậu có một bí mật nhỏ không thể tiết lộ. Chỉ cần ngửi thấy mùi xạ hương mà chỉ có ở dương v*t của hai người yêu, cậu sẽ nhịn không được trở nên hưng phấn và phát tình.

Không xong, phía dưới càng lúc càng mấp máy dữ dội, không được, cậu nhất định phải nhịn, cậu bây giờ khắp người bị thương, phía dưới không thể làm, nếu không sẽ tăng thêm vết thương mất.

"Bé dâm đãng, hương vị thế nào?" Thiệu Tiểu Hổ được cậu liếm thoải mái rên rỉ, hạ lưu nói trong khi nhẹ nhàng niết khuôn mặt cậu.

"Còn phải nói nữa sao. Hương vị của anh em chúng ta nhất định là siêu ngon. Em không phát hiện được bé dâm đãng này đã phát xuân rồi sao? Khuôn mặt nhỏ này đã đỏ lên rồi!" Thiệu Đại Hổ cười, ra lệnh cho người yêu ngồi đối diện đang khẩu giao cho họ: "Bé dâm đãng, đừng chậm quá, mau giống như trước kia liếm tụi anh ướt đẫm, khiến cho trên dương v*t tụi anh đều là nước miếng của em."

"Lẹ đi, hãy liếm dương v*t của bọn anh, không thì không cho em uống loại sữa em yêu thích nhất." Thiệu Tiểu Hổ kích động phụ hoạ. Lưỡi của bé con vẫn tuyệt như vậy, đầu lưỡi mát lạnh như lưỡi rắn liếm láp toàn bộ từ trên xuống dưới dương v*t của hai anh em họ, khiến bọn họ thích đến nỗi run người.

"Đừng hối, để yên em làm!" Nghiêm Tiểu Tiểu xấu hổ quẫn bách trả lời. Đây không phải là lần đầu tiên khẩu giao cho bọn họ, cậu đương nhiên biết làm thế nào.

Nghiêm Tiểu Tiểu hơi nâng gậy th*t của hai người yêu lên, đầu lưỡi ướt sũng cố gắng vươn ra dài hết mức, chậm rãi liếm từ gốc hướng về phía quy đầu, cố gắng úp vào vùng lông của bọn họ liếm hết mỗi một tấc, ở trong ánh sáng mặt trời mà ánh lên sự dâm uế.

Nghiêm Tiểu Tiểu cố ý liếm thật chậm thật chậm, đôi mắt đen quyến rũ mê hoặc nhìn phía trên, mỉm cười, đôi khi vì để hai người yêu có cảm giác, cậu có thể trở nên rất quỷ quái!

"A~ Bé cưng, mê chết tụi anh rồi!" Hai anh em say mê gọi, thiếu chút nữa là mặc kệ vết thương mà cưỡng hiếp cậu.

Nghiêm Tiểu Tiểu cười càng ngọt, tốc độ liếm của đầu lưỡi đột ngột nhanh, răng nanh bén nhọn "không cẩn thận" đụng phải gậy th*t của hai người bọn họ. Hai anh em hít một hơi, cảm nhận đồng thời sung sướng lẫn thống khổ.

"Xin lỗi, em không cố ý. Đừng la em nha?" Không đợi hai anh em nhà Thiệu tức giận, Nghiêm Tiểu Tiểu đã nói trước, đôi mắt đáng thương hề hề và giọng nói dễ thương cực kì như thể đã bắn trúng vào tim của hai anh em bọn họ, xem ra cậu rất có tiềm chất của một nhóc ác ma.

"Tiểu yêu tinh, tụi anh xin em đừng mê hoặc tụi anh như thế nữa, nếu không tụi anh sẽ không thể khống chế và không ngừng xúc phạm em, lúc đó tụi anh sẽ mặc kệ hết." Thiệu Tiểu Hổ thấy mình sắp điên rồi, dương v*t được bé yêu liếm cứ như trong nháy mắt sẽ nổ, quả thực hù chết người.

"Tiểu yêu tinh, em thiệt xấu! Biết rõ tụi anh không thể làm em, vậy mà em dám khiêu khích như vậy!" gậy th*t của Thiệu Đại Hổ cũng càng thêm thô to do kích động, dù không có thô như của em trai, nhưng cũng đủ làm người ta sợ hãi.

"Đâu có ~ Đừng có vu oan người ta. Người ta đâu phải bé hư như hai người nói. Ba mẹ đều khen người ta rất ngoan!" Nghiêm Tiểu Tiểu lắc đầu, biểu tình càng thêm đáng thương, giọng nói như tiếng chuông nhẹ nhàng khả ái.

Điều khiến cho hai anh em họ Thiệu chịu không nổi chính là đầu lưỡi của Nghiêm Tiểu Tiểu vẫn không dừng lại ở đó, liên tục liếm hai cây gậy th*t cường mãnh như nhau, đem mỗi tấc da trên dương v*t đều ướt đẫm nước miếng.

"Nghiêm Tiểu Tiểu!" Cả hai người đều cắn răng không hẹn mà kêu lên.

"Sao? Hay là muốn em bỏ vô miệng ngậm?" Nghiêm Tiểu Tiểu chớp chớp mắt, nói xong dùng đầu lưỡi liếm lên bao quy đầu cực đại đang hưng phấn không ngừng.

Hai tiếng hỗn loạn thở dốc lại cùng nhau vang lên. Hai anh em họ đã bị Nghiêm Tiểu Tiểu bức đến cực hạn. Nhóc yêu tinh này hôm nay có uống lộn thuốc không đây, tại sao tự dưng lại thích đùa giỡn người khác như vậy.

"Không muốn?" Nghiêm Tiểu Tiểu có chút thất vọng phồng hai má, xấu tính dùng đầu lưỡi đâm vào lỗ tiểu trên hai quy đầu khủng lồ, vô cùng dụ hoặc ngẩng đầu xem xét hai anh em họ Thiệu một cái, "Nhưng em rất muốn ăn chúng nó, bỏ chúng nó vào miệng..."

"Bé dâm đãng chết tiệt, muốn ăn thì anh cho em ăn!" Thiệu Tiểu Hổ cuối cùng chịu không nổi, giành lại dương v*t từ tay người yêu rồi đâm mạnh vào khoang miệng mà hắn luôn khát vọng.

"Tiểu Hổ chết tiệt, thật gian trá, dám thừa cơ làm trước." Thiệu Đại Hổ thấy thế, sửng sốt một hồi, cũng muốn cắm vào miệng bé con, nhưng miệng bé con đã bị dương v*t em trai lấp đầy không còn một khe hở, anh căn bản không thể tài nào đút vào.

"Ai kêu anh quá chậm chạp làm chi, chờ em bắn trong miệng Tiểu Tiểu, để em ấy uống hết "Sữa" của em thì sẽ đến lượt anh." Thiệu Tiểu Hổ cười đắc ý, quy đầu bị nơi chật hẹp như cái lỗ nhỏ phía dưới gắt gao bao vây, thích đến nhẹ nhàng run rẩy, khoái cảm cuồn cuộn không dứt từ quy đầy truyền đến đầu óc.

"Người anh em của anh sắp không được rồi, anh lớn hơn, phải để anh đến trước mới đúng, lập tức rút ra mau!" Thiệu Đại Hổ luôn bình tĩnh tao nhã bỗng lập tức thay đổi hoàn toàn, trở nên du côn còn hơn em trai của mình.

"Mơ đi! Chờ không nổi thì lấy tay giải quyết!" Thiệu Tiểu Hổ không kiên nhẫn phất tay, hắn không có ngu mà ngưng ngay lúc này.

"Thiệu Tiểu Hổ, muốn đánh nhau hả?!" Dục hoả đốt người, Thiệu Đại Hổ nổi giận đùng đùng mắng, hung ác trừng em mình. Thằng em này không biết kính trọng anh trai gì hết, biết vậy lúc đó không để nó cắm vào rồi, anh phải cho nó biết ai mới là anh trai thật sự.

"Muốn đánh nhau? Được, hôm nay anh sẽ thấy rõ sự lợi hại của em." Thiệu Tiểu Hổ - dương v*t vẫn còn cắm trong miệng Nghiêm Tiểu Tiểu, ngồi dậy đánh nhau với anh trai, nắm tay siết chặt hướng đến khuôn mặt tuấn tú y chang của mình.

May mà Thiệu Đại Hổ tránh được, nếu không khuôn mặt khiến cho toàn bộ nữ sinh phải điên đảo sẽ bị biến dạng mất. Thiệu Đại Hổ nổi trận lôi đình, lập tức đánh trả, đồng thời mắng: "Thằng nhóc thúi, dám đánh anh! Anh hôm nay sẽ cho thấy thế nào là lợi hại!"

"Ngô........ Ngô........ Nghẹn.... ư.... nghẹ..... mất.... ngô..." Nghiêm Tiểu Tiểu không ngờ bọn họ vào lúc như thế này vẫn có thể đánh nhau, muốn ngăn cản hai người, nhưng trong miệng cậu vẫn còn chứa một quy đầu cực đại, cậu chỉ cơ thể phát ra thứ tiếng mà chính cậu cũng nghe không rõ.

Thật sự sẽ chết người đó, ai đến ngăn cản bọn họ giùm đi! Nhưng nếu hiện tại thật sự có người đi vào nhìn thấy bộ dáng của bọn họ... Thật đáng sợ! Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy ghê rồi!

Haizzz! Tại sao ông trời lại ban cho cậu hai tên người yêu thích cãi nhau, đánh nhau này chứ, có lẽ nào tình yêu ba người rất chật chội?!!

Hết chương 29.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.