Scandal Của Cậu Đáng Yêu Hơn Cậu Nhiều

Chương 30: Khiến cậu ta câm miệng.




Giang Ảnh cảm thấy khó hiểu, cực kỳ khó hiểu luôn. Cậu ngẫm đi ngẫm lại vẫn thấy mình với Thích Trục cũng chẳng làm việc gì không thể cho người khác thấy, sao có thể không qua kiểm duyệt.

Vậy nên cậu vô cùng lễ phép biểu đạt sự hoang mang của mình với tiểu Tề tổng.

[Tề Tuấn]: Tao cảm thấy...

[Tề Tuấn]: Không ôn hòa cho lắm.

[Tề Tuấn]: Hồi thi lên cấp ba, tao không thi đậu trường của hai đứa mày, người ngồi sau lưng tạo đã đổi thành người khác rồi, từ đó tao mới từ từ mập lên.

[Krabby]: Ồ? Thế hóa ra tao làm ảnh hưởng tới quá trình phát phì của tiểu Tề tổng à?

Cũng mấy ngày rồi Tề Tuấn chưa liên lạc với Giang Ảnh, nên hôm nay hắn hơi lắm lời, câu nào câu nấy đều là thật lòng thật dạ.

[Tề Tuấn]: Giang nhị thiếu như cái động cơ vĩnh cửu, vèo vèo vèo mãi chẳng ngừng.

[Krabby]: ???

[Krabby]: Mỉm cười.jpg

[Krabby]: Mày thèm đòn à? Có biết nói chuyện không hả?

[Tề Tuấn]: Mày quên rồi, lúc quái nào hai đứa mày chả gây nhau.

[Tề Tuấn]: Con người lớp trưởng cũng thật là, người khác có thế nào cậu ấy đều lười để ý mà lúc nào cũng gây khó dễ với mày.

Tề Tuấn sâu sắc hỏi Giang Ảnh:

[Tề Tuấn]: Chương trình của người ta về cuộc sống thanh tao nhã nhặn, mày tưởng khán giả cả nước sẵn lòng xem hai đứa mày cãi nhau à?

Giang Ảnh: "..."

*

Giang Ảnh nghĩ tới nghĩ lui, cậu nhớ lại hết những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay, mặc dù không tao nhã cho lắm nhưng mà chẳng có chỗ nào không nghiêm túc hết. Cậu rất nghiêm túc tương tác với mọi người, cũng ôn hòa lắm chứ.

Về phần tại sao Tề Tuấn lại có ấn tượng xấu như thế thì có lẽ là do những năm tháng gà bay chó sủa hồi cấp hai.

Tiết đọc buổi sáng ở lớp bọn họ, thứ hai, thứ tư đọc tiếng Anh, thứ ba, thứ năm đọc Ngữ Văn, còn thứ sáu thì bạn cùng bàn sẽ kiểm tra nhau đọc thuộc lòng.

Những lúc như thế này chính là để thử thách tình hữu nghị giữa hai người ngồi cùng bàn. Về cơ bản thì mọi người sẽ không quan trọng hóa cái việc đọc thuộc lòng này, giả vờ giả vịt cho giáo viên coi là được rồi, ngoại trừ cái bàn ở hàng cuối gần cửa sổ.

Tiếng Anh và Ngữ Văn của Giang Ảnh khá tốt, nhưng mà cậu không thể đọc thuộc nổi văn cổ. Mỗi khi đọc thuộc lòng hay tìm từ đặt câu gì đó, lần nào Thích Trục cũng nghiêm khắc cực kỳ, chỉ cần anh bắt được lỗi của cậu thì tuyệt đối không chịu bỏ qua.

"Câu trước đó cậu đọc sai rồi, đọc lại lần nữa." Thích Trục lạnh nhạt buông sách xuống.

"Không thuộc nổi." Giang nhị thiếu quăng sách qua một bên, cậu từ bỏ hoàn toàn, nằm nhoài xuống bàn như người không xương, làm ra vẻ đố cậu làm gì được tôi.

"Không thuộc nổi cũng phải thuộc." Thích Trục nào chịu để yên, anh gỡ từng ngón tay đang túm chặt bàn của Giang Ảnh ra rồi nắm cổ áo Giang Ảnh, kéo cậu ngồi dậy, "Cậu lắm mồm thế mà sao thuộc mỗi bài văn cổ cũng khó khăn vậy?"

Thích Trục: "Ngồi nghiêm túc."

"Ứ ngồi nghiêm túc đấy." Giang Ảnh giở thói ngang ngược.

Thích Trục bắt đầu dùng vũ lực để xử lý Giang Ảnh, trong quá trình hai người lôi lôi kéo kéo, Giang nhị thiếu phản kháng tuy yếu ớt nhưng mà cái miệng của cậu gào lên cái khiến ai nghe cũng sợ. Khi ấy ở trên bàn có một ly nước sôi bị móng vuốt của người nào đó quơ phải. Trong mùa đông giá lạnh, Tề Tuấn ngồi bàn trên bị dội cho ướt sũng.

Ngày đông rét mướt bỗng nhận được sự "ấm áp" từ phía sau truyền đến, ánh mắt của Tề Tuấn bỗng tối sầm.

Giang Ảnh là một mớ phiền phức, cậu cực kỳ biết cách đem đến rắc rối cho Thích Trục. Cậu đã không vui rồi thì cả buổi sáng hôm đó chẳng có ai được yên sất.

Khi vào giờ học, Giang Ảnh nhân lúc giáo viên gọi Thích Trục dậy trả lời câu hỏi để lén lút rút ghế của anh, sau đó cậu còn dựng ngón tay trỏ, làm động tác im lặng với Tề Tuấn.

Thích Trục như có thêm con mắt ở sau lưng, sau khi trôi chảy trả lời câu hỏi của giáo viên xong, anh lạnh tanh xoay người đi lấy lại ghế của mình trước ánh nhìn chòng chọc của mọi người.

Giang nhị thiếu bị bắt chép phạt.

Hai mươi lần lận, một mình cậu chép không xuể, vậy nên mấy người ngồi hàng sau đều xúm lại chép giúp cậu...

Bao gồm cả Thích Trục.

Cũng là vì vậy mà ai trong nhóm bọn họ cũng có thể bắt chước chữ viết của Giang Ảnh.

Những ngày tháng ngồi chép phạt ấy đã để lại cho Tề Tuấn ấn tượng quá sâu đậm, bởi thế nên hắn cảm thấy chỉ cần Giang Ảnh ở đâu là nơi đó không thể yên bình.

Nhưng về phần Thích Trục, qua nhiều năm thế rồi mà anh vẫn luôn giữ liên lạc với Giang Ảnh, cách hai người ở chung vẫn cứ không mặn không nhạt như xưa.

[Krabby]: Thế rốt cuộc hôm này tiểu Tề tổng đến tìm tao có việc gì không?

[Tề Tuấn]: À, có đây.

[Tề Tuấn]: Cái app gì đó dùng để cãi nhau ấy, em gái xinh đẹp mà tao nâng đỡ hình như thích app đó lắm, nên là tao cũng đăng ký tài khoản.

[Tề Tuấn]: Trước mắt tao vẫn là một tờ giấy trắng không biết gì cả, không biết đại boss có thể dẫn dắt tao không? 🤩

[Krabby]: Không thể, đại boss bọn tao trước giờ không dễ dãi dẫn dắt người khác thế đâu.

Đại boss trước giờ không dễ dãi dẫn dắt người khác tàn nhẫn từ chối lời thỉnh cầu của tiểu Tề tổng, cậu thoát khỏi Wechat, chui vào trong chăn. Đột nhiên Giang Ảnh nhớ cái app xinh đẹp đáng yêu kia của mình quá.

Cửa phòng ngủ vẫn đóng chặt, Thích Trục vẫn chưa trở về. Giang Ảnh ấn mở "Cãi Cọ", tìm tới vị đồ đệ rất hợp ý mình kia.

Thế mà đồ đệ lại đang online, nhiều ngày vậy rồi mà người này chưa chịu đổi avatar với tên gì cả, vẫn dùng cái hệ thống cung cấp khi mới mở tài khoản.

[Ông Chủ Cua]: Là duyên phận à, sao chúng ta lại online cùng một lúc thế này.

[Cãi Cọ3357868]: ?

[Ông Chủ Cua]: Sao cậu không đổi tên với avatar?

[Cãi Cọ3357868]: Không quan trọng.

[Ông Chủ Cua]: Kiểu người như bọn cậu có phải đều thấy làm mấy việc không quan trọng sẽ lãng phí thời gian lắm không?

[Cãi Cọ3357868]: Ừ.

[Cãi Cọ3357868]: Kiểu người như bọn tôi?

[Ông Chủ Cua]: Không có gì, tự dưng nhớ tới một người quen thôi.

[Ông Chủ Cua]: Đồ đệ này, đến cái tên cậu cũng không có, liệu đến một ngày nào đó cậu không muốn chơi nữa thì cứ thế biến mất luôn à?

[Cãi Cọ3357868]: Không đâu.

[Cãi Cọ3357868]: Cậu không phải "không quan trọng".

Giang Ảnh cảm thấy yên tâm rồi, người này nói chuyện đâu ra đấy, miệng còn ngọt ơi là ngọt.

[Ông Chủ Cua]: Học cãi nhau không bạn mình ơi? Tui giúp cậu trở thành người chiến thắng trong cuộc đời.

[Cãi Cọ3357868]: ...

[Cãi Cọ3357868]: Không hứng thú.

Mới một ngày không nói chuyện mà người này lại trở về trạng thái lạnh lùng như lúc trước, cực kỳ giống người quen nào đó của Giang Ảnh.

Người quen đó bảo đi tắm mà tới giờ vẫn chưa thấy về, Giang Ảnh cảm thấy trước khi Thích Trục quay lại, có lẽ cậu vẫn dạy được một bài cho đồ đệ của mình...

[Ông Chủ Cua]: Hôm nay chúng ta học bài mới, học cách quan sát.

Có vẻ đối phương thấy hơi hứng thú.

[Cãi Cọ3357868]: Quan sát cái gì?

[Ông Chủ Cua]: Quan sát cãi nhau, cư dân mạng xé nhau, cãi lộn ven đường gì đó đều có thể xem mà, chủ yếu là tui thấy rất đáng xem.

[Cãi Cọ3357868]: Không hứng thú.

[Ông Chủ Cua]: Không được đâu, tui cảm thấy cậu hơi thiếu ý chí chiến đấu. À đúng rồi, bên cạnh cậu có ai kiểu thích bắt bẻ người khác không?

[Cãi Cọ3357868]: ... Chắc là có?

[Ông Chủ Cua]: Cậu ta dữ không?

[Cãi Cọ3357868]: Dữ.

[Ông Chủ Cua]: Dữ bằng tui không?

[Cãi Cọ3357868]: Cậu ấy bảo cậu ấy không biết.

[Ông Chủ Cua]: Cậu ta cũng chơi cái này à, đến cãi một trận nào.

[Cãi Cọ3357868]: Cậu ấy bảo cậu ấy không chơi.

[Ông Chủ Cua]: Kỳ lạ thế.

[Ông Chủ Cua]: Vậy cậu cứ dán mắt vào cậu ta đi, coi cậu ta là mục tiêu của mình, đến khi nào cậu khiến cậu ta câm miệng được thì lúc đó cậu có thể tốt nghiệp.

[Cãi Cọ3357868]: Được. Phấn đấu.jpg

_ _ _


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.