Scandal Của Cậu Đáng Yêu Hơn Cậu Nhiều

Chương 28: Tôi coi cậu là bạn cùng bàn mà cậu lại coi tôi là...




Đạo diễn bày tỏ mình già từng này rồi mà chưa từng thấy chuyện nhỏ nào như thế bao giờ.

"Nghe nói hai cậu... là bạn học cấp hai à?" đến giờ đạo diễn mới nhớ ra chuyện này.

"Dạ, hồi tiểu học và cấp ba cũng học cùng nhau." Thích Trục đáp, "Lên cấp ba do trong nhà có vài chuyện nên cháu đi du học, còn lại thì những lúc khác hai bọn cháu đều là bạn học."

Đạo diễn: "Vậy lúc trước cậu ấy thế nào?"

"Hiếu động, biết tranh cãi, tràn đầy sinh lực, xấu tính, không lúc nào chịu ngồi yên, hay đi gây sự, ham vui, cực kỳ thích cãi nhau. Nhưng mà cậu ấy hiểu chuyện, chỉ cần đừng chọc cậu ấy thì sẽ không bị cậu ấy bám riết không tha." Thích Trục đánh giá xong lại ngẫm nghĩ một lát, anh bổ sung thêm một câu, "Cháu là trường hợp ngoại lệ."

Đạo diễn: "..."

Vị đạo diễn này vốn định quay một chương trình thực tế về cuộc sống thanh tao, nhã nhặn. Đưa các minh tinh bình thường xinh đẹp, gọn gàng tới trải nghiệm cuộc sống nông thôn, để người xem có thể cảm nhận được bầu không khí yên ả của trấn nhỏ và hơi thở tươi mát tưởng như đã mất trên con đường mòn ở chốn thôn quê.

Từ lúc thấy Giang Ảnh nghiêng đầu nhìn người ta cãi nhau, trong lòng đạo diễn đã thấy không ổn rồi. Sự thật chứng minh, bây giờ chương trình tao nhã của ông đã biến thành đại hội thể dục thể thao của các minh tinh.

Vừa rồi không phải Giang nhị thiếu không biết trượt patin, cậu cố ý gây sự thì có.

Miêu Dã chẳng được cái gì ngoài đôi chân dài, mấy lúc như này cậu ta chạy như bay. Giang Ảnh trượt giày patin không khác gì Na Tra đạp trên Phong Hỏa Luân. Hai người một trước sau, đuổi bắt nhau hết nửa con phố, phía sau còn kéo theo một dàn bảo vệ với cameraman.

"Không sao, cậu ấy không ngã được đâu." Thích Trục lại an ủi đạo diễn, anh bình tĩnh bước về phía Giang Ảnh vừa lao đi.

Lúc này đạo diễn cảm thấy cực kỳ đau lòng cho chương trình của mình.

Cách đó nửa con phố, Giang Ảnh nhẹ nhàng trượt patin đang đuổi theo Miêu Dã chạy thục mạng, cậu vô cùng tích cực đi đòi vật phẩm nhiệm vụ.

Miêu Dã mệt bở hơi tai, cậu ta liếc nhìn giày trượt patin dưới chân Giang Ảnh, vẻ mặt hơi phức tạp.

"Bạn học Miêu này, tôi ăn thịt người à?" Giang Ảnh chìa tay phải ra, huơ huơ trước mặt Miêu Dã, "Cậu chạy cái gì mà chạy?"

Miêu Dã không chỉ muốn chạy, nếu cậu ta mà biết khách mời thay thế của chương trình này là Giang Ảnh thì cậu ta còn chẳng dám tới nữa là.

"Này, tôi cảm thấy con người cậu thú vị phết đấy." Giang Ảnh trượt giày patin nên nhìn cao hơn Miêu Dã một khúc, lúc cậu nói chuyện hơi có cảm giác trịch thượng, "Cậu thử nói xem, cậu nhát gan như thế mà ngày hôm đó lấy đâu ra dũng khí đi chọc ngoáy tôi vậy?"

"Đều là vì cuộc sống thôi mà." Miêu Dã lí nhí nói, cậu ta tựa như đang cố gắng bình tĩnh lại. Sau khi hít thở sâu mấy lần, cậu ta mới rặn ra một câu, "Tôi cảm thấy cậu mới không ổn, đi ghi hình chương trình cậu cũng không chịu nghiêm túc, bọn họ bảo cậu còn gáy to hơn cả gà."

Cũng là do không đủ can đảm cũng chẳng đủ tự tin nên mấy lời này của Miêu Dã nghe như tiếng muỗi kêu.

"Cái gì cơ?" Giang Ảnh nghe không hiểu, cậu đè tay lên vai Miêu Dã bắt cậu ta nói lại lần nữa, "Câu này ai nói với cậu?"

Miêu Dã: "..."

Một bàn tay duỗi tới từ sau lưng Giang Ảnh, túm lấy vai cậu, kéo cái người đang đi giày trượt patin lại nửa mét.

Miêu Dã thở phào một hơi, lúc này cậu ta lại càng thêm bái phục Thích Trục.

Có lẽ cũng chỉ có mình anh mới có thể trấn áp được tính cách kiêu căng ngang ngược của người nào đó thôi.

"Đang ghi hình." Thích Trục nhẹ nhàng nói ra ba từ, dập tắt luôn ngọn lửa muốn cãi nhau ở trong lòng Giang Ảnh.

"Cậu nói đúng lắm." Giang Ảnh mỉm cười nhìn Miêu Dã, "Nào qua đây, chúng ta nghiêm túc ghi hình nào."

"Vậy... vậy thì chúng ta tiếp tục nha." cuối cùng Miêu Dã cũng nhớ ra mình đến đây để làm gì, cậu ta rút một tờ giấy ở trong túi ra, chỉ chỉ vào Giang Ảnh, "Người đầu tiên tìm thấy tôi là... cậu."

"Ừ, là tôi." Giang Ảnh gật đầu.

Tay Thích Trục vẫn đang khoác trên vai của Giang Ảnh, điều này khiến những người đang ở đây cảm thấy khá là an tâm.

"Vậy nên bây giờ cậu phải trả lời câu hỏi của tôi, sau khi trả lời xong mới có thể lấy vật phẩm nhiệm vụ, là một rổ trứng gà đó." Miêu Dã nêu xong vấn đề.

"Được." lúc này Giang Ảnh vô cùng dễ nói chuyện.

Mấy chương trình truyền hình bình thường chỉ thích đào bới drama trong giới thôi, Giang Ảnh không ngờ đạo diễn của chương trình này lại không tranh với đời đến thế. Câu hỏi Miêu Dã đưa cho cậu là đề Olympic Toán cấp ba.

Giang Ảnh: "???"

Giang Ảnh quay đầu xin Thích Trục giúp đỡ, cậu nhét đề bài vào trong tay anh, nhìn có vẻ rất quen tay: "Lớp trưởng ơi, lớp trưởng à, cậu có biết làm không?"

Cuối cùng đạo diễn cũng có thể thành công ghi hình một chương trình tao nhã như ông hằng mong muốn. Bên trong quán trà nhỏ ở làng quê xa xôi, Giang Ảnh và Thích Trục đang vùi đầu giải đề, Miêu Dã ở một bên chờ đợi đáp án, Phó Chỉ đã lên trấn từ sớm đang ngồi ở bàn bên cạnh thổi thổi chén trà.

Về phần một vị khách quý khác, bởi vì trèo bè sai hướng nên tạm thời Trì Vân Khai vẫn chưa tới được thị trấn.

"Nhìn đi, đây chính là hiệu ứng sống chậm tôi muốn quay." Đạo diễn bùi ngùi nói với phó đạo diễn.

"Có giấy nháp không?" Thích Trục ngẩng đầu hỏi

"Không có đâu." Miêu Dã hoang mang.

"Cái này dùng được không?" Phó Chỉ chậm rãi rút ra một tờ báo buổi sáng.

Thích Trục: "... Còn cái khác không?"

"Miễn cưỡng cho cậu một tờ." Giang Ảnh lấy ra một cuốn sổ tay, cậu tránh mấy trang đầu và mấy trang cuối, xé cho Thích Trục một trang ở giữa,

"Mang theo sổ tay trên người à, thói quen tốt đấy." Thích Trục bảo.

Giang Ảnh như đang không tập trung lắm, cậu im lặng một cách khác thường.

Đạo diễn chủ yếu là muốn quay tư liệu thực tế thôi nên ông cũng không làm khó khách mời. Sau khi Thích Trục giải xong đề thì Trì vân Khai lênh đênh trên sông cả buổi sáng rốt cuộc cũng đến được quán trà nhỏ, cuối cùng thì năm vị khách mời cũng tề tựu đông đủ.

Mấy người họ ăn cơm trên thị trấn, sau đó lại đi mua đồ, mãi tới chạng vạng tối mới trở về chỗ ở tạm thời.

Bên trong nông trường chỉ có bốn phòng ngủ thôi, hôm qua mỗi người bọn họ ở một phòng, Miêu Dã vừa đến vẫn chưa có chỗ ở.

"Không thì để tôi với Trì Vân Khai chen chúc chút vậy?" Phó Chỉ đề nghị.

"Không cần, giường ở phòng các cậu nhỏ như thế." Giang Ảnh nói với Miêu Dã, "Nhường phòng của tôi cho cậu đấy."

"Hả?" Miêu Dã không nhờ Giang nhị thiếu lại tình nguyện nhường phòng cho mình, cậu ta có hơi sửng sốt, "Vậy cậu thì sao?"

Giang Ảnh chỉ về phía phong Thích Trục: "Tôi ngủ trên giường, cậu ấy ngủ ở sofa."

Miêu Dã: "..."

Kệ đi, dù sao thì hai người họ cũng quen biết nhau, dù có cãi thế nào cũng không đến mức đánh nhau đâu.

Ăn cơm tối xong, Giang Ảnh ôm chăn gối của mình dọn vào phòng Thích Trục, tiện tay xách hết chỗ đồ ăn vặt ít ỏi của mình đi, để lại cho Miêu Dã mỗi gói hạt dưa.

"Hôm nay không nghịch điện thoại à?" Thích Trục nhìn Giang Ảnh đang ngây người ngồi trên giường, anh cảm thấy hơi bất ngờ.

"Không muốn chơi." ban ngày Giang Ảnh hiếu động quá nên buổi tối cậu rất uể oải, "Tôi đi tắm đã."

Cậu cởϊ áσ khoác ra, đẩy cửa phòng rồi đi ra ngoài. Sau khi cửa đóng lại, chiếc áo khoác cậu đặt ở bên cạnh giường rớt xuống đất, cuốn sổ tay nhỏ ở trong túi áo cũng văng ra ngoài.

Khi Thích Trục cúi người nhặt lên giúp cậu, anh mới phát hiện ra lúc rơi xuống đất, cuốn sổ tay của Giang Ảnh bị lật ra mấy trang.

[Đánh giá năng lực chiến đấu]

Thích Trục: "?" Đây là cái gì?

Anh nhìn qua mấy cái, hiểu ngay lập tức. Cái đồ không thành thật này còn chấm điểm cho những người xung quanh, dùng điểm để tính năng lực cãi nhau, cậu còn viết cả ghi chú đánh giá nữa

Cái tên mới nhất được ghi trong sổ tay của Giang Ảnh là Miêu Dã, phía sau tên là điểm, âm năm điểm, ghi chú là nhóc đáng thương đến nộp mạng.

Thích Trục: "..."

Bảo sao hồi trưa Giang Ảnh bỏ sổ tay ra chứ che che giấu giấu, không để cho người khác thấy hết.

Ở mấy trang trước, Giang Ảnh chấm điểm cho anh trai Giang Tầm của cậu là dương vô cùng, ghi chú là không thể chọc.

Cố Vị: 60 điểm, gạch bỏ, đổi thành ba dấu ×, ghi chú là không thể chọc.

Dịch Tình: 100 điểm, ghi chú là không kém tui là bao.

Tề Tuấn: 9 điểm, ghi chú là rác rưởi.

Ngoài ra thì trong sổ tay còn có rất nhiều cái tên khác, có người Thích Trục quen, cũng có người anh chưa từng nghe đến.

Anh lật từ cuối lên đầu, lật tới trang đầu tiên của cuốn sổ tay.

Ở trang đầu tiên chỉ viết tên một người...

Thích Trục.

Điểm số: ???

Ghi chú: Quá sắc sảo.

_ _ _


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.