Scandal Của Cậu Đáng Yêu Hơn Cậu Nhiều

Chương 26: Cách nhanh nhất để tìm ai đó.




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Giang Ảnh gửi cho anh rất nhiều meme, chỉ lưu lại thôi mà Thích Trục cũng tốn rất nhiều thời gian, nhân tiện anh còn nhìn lại cuộc nói chuyện của hai người. Hình như đã bắt đầu từ rất lâu rồi, việc hai người nói chuyện thường ngày chưa từng dừng lại, cũng dần dần trở thành một thói quen.

Trên khung chat, bên trái biểu tượng bạn tốt là biệt danh Thích Trục đặt cho Giang Ảnh...

[Nhóc Lộn Xộn]

Lúc anh đặt cái biệt danh này có lẽ là từ lúc học cấp hai.

Khi đó Giang Ảnh vẫn chưa phát triển chiều cao nhưng nhan sắc cũng bắt đầu có nét. Mấy bạn nữ ở lớp khác lúc xuống lầu, đi qua cửa sổ đều vờ như vô ý để nhìn cậu thêm mấy cái.

Giang Ảnh của khi đó đã là một cậu nhóc thích cãi lộn nức tiếng trong trường.

Nhóc Lộn Xộn có hai đặc điểm, thứ nhất là thích cãi lộn, thứ hai là thích xem người khác cãi lộn.

Ở đâu có người cãi lộn là ở đấy có Giang Ảnh.

Ngay từ đầu nhà họ Giang đã báo với chủ nhiệm lớp là: vì để bảo vệ sức khỏe tinh thần và thể chất của các bạn học khác, nhất định phải để Giang Ảnh ngồi chung bàn với Thích Trục!

Bình thường Thích Trục rất ít nói, chắc chắn sẽ không phát sinh xung đột gì với ai, để Giang Ảnh ngồi cùng bàn với anh thì cậu sẽ chẳng có gì để cãi cũng không có náo nhiệt gì để xem. Việc này đối với cái người cãi nhau thành tinh nào đó mà nói thì có khác nào tra tấn đâu. Giang Ảnh khái quát lại một câu nhàm chán, cậu ghi hận rất nhiều năm, biết bao lần ngấm ngầm hoặc công khai bộc lộ bất mãn của bản thân.

Thích Trục vừa nhớ đến đây đã bị cắt ngang, bởi vì điện thoại của anh rung lên một cái. Người nào đó mới nửa tiếng trước kêu buồn ngủ lắm rồi mà bây giờ lại gửi tin nhắn cho anh.

[Nhóc Lộn Xộn]: [Chọt chọt]

[Nhóc Lộn Xộn]: Lớp trưởng ơi, đèn của cậu sáng quá, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của tôi rồi.

[Nhóc Lộn Xộn]: Phì.jpg[Đam mỹ | Trans] Scandal của cậu đáng yêu hơn cậu nhiều - Mao Cầu Cầu - Chương 26. Cách nhanh nhất để tìm ai đó.

[Nhóc Lộn Xộn]: Tôi thấy cậu sắp đọc làu làu kịch bản từ cuối lên đầu được luôn rồi đấy, mau ngủ đi.

[Nhóc Lộn Xộn]: Lớn như vậy mà vẫn còn thức khuya, cậu giỏi ghê nhỉ.

Thích Trục xoay đầu nhìn ánh đèn màu quýt lờ mờ bên cạnh mình rồi lại nhìn về phía phòng ngủ của Giang Ảnh, anh đứng dậy tắt đèn đi.

"Ngủ ngon." Thích Trục thầm nói trong lòng.

*

Quả như lời đạo diễn nói, sáng sớm ngày hôm sau show thực tế đã bắt đầu quay rồi. Năm rưỡi sáng, Thích Trục bị người của tổ tiết mục gõ cửa phòng, phòng ốc sạch sẽ, tinh thần rất tốt, trạng thái tương tác với mọi người cũng không có gì để chê.

Thích Trục làm việc thực sự rất nghiêm túc, trên Weibo từng có người bảo, bất kể là quản lý biểu cảm hay là trạng thái tinh thần, lúc nào Thích Trục cũng có thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất.

"Công bố nhiệm vụ gì à?" Thích Trục hỏi nhân viên.

"Đúng vậy. Cậu lựa một tấm thẻ, sau đó đi gọi người cậu rút trúng dậy." nhân viên đưa cho anh hai tấm thẻ.

"Mấy người có chắc là muốn tôi gọi cậu ấy không?" Thích Trục hỏi.

"Không được sao?" Lúc trước nhân viên đã nghe nói quan hệ của hai người họ không tốt lắm, sau khi nghe Thích Trục hỏi vậy thì bọn họ cũng hơi căng thẳng, "Nếu không được thì để đổi người khác vậy."

"Không sao." Thích Trục lắc đầu, "Để tôi đi, người khác có lẽ... không gọi được cậu ấy dậy đâu."

Lúc Thích Trục ra ngoài, Phó Chỉ - center của T.ATW cũng đã dậy rồi. Cậu ta đeo một cặp kính mắt, ngồi trên ghế sofa đọc báo buổi sáng. Vừa thấy Thích Trục, Phó Chỉ ngẩng đầu chào một tiếng.

Thích Trục gõ gõ cửa phòng Giang Ảnh, không ngoài dự đoán, chẳng có ai trả lời.

"Có chìa khóa không?"

Thích Trục nhận chìa khóa trong tay nhân viên, mở cửa phòng ra.

Thích Trục: "..."

Cameraman: "..."

Giang Ảnh không đắp chăn, trên người cậu vẫn quấn cái chăn lông hôm qua, ngủ đè lên chăn gối. Quần áo ngủ bị cậu đạp xuống dưới đất, chăn lông nửa kín nửa hở che con cua đang giương nanh múa vuốt in trên qυầи ɭóŧ.

"Đoạn này cắt đi." giọng nói của Thích Trục vô cùng bình tĩnh.

Nhân viên không khỏi kính nể, thầy Thích quả nhiên là người trải sự đời, gặp chuyện cũng không sợ tí nào, trực tiếp kêu cắt luôn.

"Giang Tiểu Ảnh, dậy đi, mười giờ rồi." Thích Trục cầm chăn lên, đắp kín người Giang Ảnh, anh khai man thời gian, đẩy người đang nằm trên giường mấy cái rồi nhanh chóng lùi lại phía sau.

Cameraman: "?"

Giang nhị thiếu từ từ mở mắt, cậu hít sâu một hơi, xoay người ngồi dậy rồi phun ra một đống lời oán hận: "Dậy cái gì mà dậy! Nửa đêm nửa hôm gọi người ta dậy, còn nói phét thời gian, giống y đúc cách mẹ tôi gọi tôi dậy. Gà ở ngoài kia đã tỉnh chưa hả?!"

Cậu vừa nói vừa túm cái gối ở bên cạnh, vung mạnh tay ném đi.

Thích Trục đưa tay lên, vững vàng đỡ được gối Giang Ảnh ném.

"Nhìn xem, gắt ngủ trong truyền thuyết đấy." mặt Thích Trục không đổi sắc, anh nói với cameraman.

Nhân viên sợ run người, trong lòng nghĩ: ôi, thầy Thích quả nhiên hiểu rộng biết nhiều.

"Gà ở ngoài kia tỉnh từ sớm rồi. Cậu còn không dậy thì lát nữa không được bốc thăm phương tiện giao thông đâu." Thích Trục coi như không thấy cơn gắt ngủ của Giang Ảnh, anh tiếp tục khiêu khích, "Đợi lát nữa bọn tôi đều lên trấn rồi, cậu một mình ở lại đây. Dù sao thì cậu lười như thế, đến mấy loại ngũ cốc cũng không phân biệt được. Chả được tích sự gì, đi chỉ thêm phiền thôi."

Đạo diễn đứng bên ngoài chỉ sợ hai người lao vào cãi nhau, nhưng không ngờ mấy lời khiêu khích của Thích Trục lại có tác dụng...

"Nói bừa! Cậu mới chả được tích sự gì. Thầy Thích cao quý như vậy có biết làm mấy việc này không?

"Đi lên trấn?" đến giờ Giang Ảnh mới tỉnh ngủ, cậu mau chóng mặc quần áo, "Trên trấn có vui không?"

Trẻ con lớn lên ở thành phố đều rất hứng thú với thị trấn nhỏ ở vùng nông thôn.

Giang nhị thiếu mặt người dạ thú sau khi mặc quần áo, chỉnh đầu tóc gọn gàng, vệ sinh cá nhân xong xuôi mới chui ra khỏi phòng ngủ, chào hỏi mọi người xung quanh: "Ơ, đạo diễn à, ngài dậy sớm thế."

Thích Trục đang đi phía sau cậu bỗng dừng bước, anh hắng giọng một cái như muốn nhắc nhở gì đó.

"Cậu ngủ không ngon à, mới sáng ra kỳ quặc như vậy." Giang Ảnh quay đầu lại hỏi Thích Trục.

Thích Trục tự động lọc lời nói của Giang Ảnh ra khỏi đầu, anh đứng yên tại chỗ suy ngẫm một lúc lâu.

Nhiệm vụ tổ tiết mục đưa ra cho bọn họ là đi lên trấn mua đồ, tiện thể thì tìm ra một vị khách mời khác đang trốn ở trên trấn. Cách mỗi người lên trấn được quyết định bằng việc bốc thăm phương tiện giao thông, các khách mời không được đi chung một phương tiện.

Phó Chỉ rút thăm được ô tô nhỏ, đã lái xe đi rồi. Trì Vân Khai rút được cái bè gỗ, theo đường thủy từ từ chèo đi. Còn Thích Trục và Giang Ảnh ở lại, nhìn giấy rút thăm trong tay mình mà ngây cả người.

Giang Ảnh rút được xe đạp, Thích Trục... rút được giày trượt patin.

"Đạo diễn à." Thích Trục nói, "Cái này của cháu chắc không kịp đến đâu?"

Trượt đến trưa cũng không đến được nữa là.

"Cơm trưa sẽ ăn ở trên trấn, không lên được thì không có cơm ăn." Đạo diễn không nể tình tí nào.

"À, cái đó..." Giang Ảnh không hề khách khí khoác vai đạo diễn, "Thương lượng chút nha, cháu không biết đi xe đạp."

Đạo diễn: "..."

"Không thì để hai bọn cháu đổi cho nhau?" Thích Trục đề nghị, anh thuận tay túm Giang Ảnh đang khoác vai đạo diễn về.

"Dựa theo quy tắc, nếu cậu muốn đổi thì phải làm theo một nguyện vọng của Giang Ảnh." đạo diễn nhượng bộ.

"Nghe thấy chưa? Làm theo một nguyện vọng của tôi, nếu không thì tôi dắt xe đạp chạy cũng không cho cậu đạp đâu." Giang Ảnh hăng hái nói.

"Được." Thích Trục không thèm nghĩ đã đáp ứng, "Nghĩ thật cẩn thận xem cậu muốn tôi làm gì?"

Bây giờ đang ghi hình, không phải đùa giỡn ngày thường, đến đạo diễn cũng không ngờ Thích Trục lại đồng ý nhanh như thế. Lời chấp thuận của Thích Trục ít nhiều gì cũng có sức nặng.

"Vậy thì cậu đi vote cho tôi đi, khen một bài thật khoa trương nữa." Giang Ảnh nói.

Thích Trục: "..." Làm cái này?

Đạo diễn: "..." Làm cái này?

Sự thật chứng minh, Giang nhị thiếu cực kỳ cố chấp với mấy chuyện như vote. Sau khi Thích Trục đáp ứng lúc trở về sẽ đi vote thì Giang Ảnh mới chịu đổi tờ giấy rút thăm trong tay mình cho anh.

"Cậu đi đi, tôi ở lại trông nhà." Giang Ảnh đeo giày trượt patin vào rồi vừa trượt tới trượt lui mấy vòng vừa vẫy tay chào Thích Trục.

Thích Trục nhìn cậu vòng qua vòng lại không ngừng bỗng thấy mủi lòng: "Đi kiếm cái gậy tre lại đây, tôi kéo cậu đi."

Giang Ảnh: "?"

Mười phút sau, trên con đường nhỏ đi lên thị trấn xuất hiện một khung cảnh cực kỳ vi diệu. Diên viên đang hot Thích Trục đạp xe đạp, sau xe có treo một cây gậy trúc, kéo theo một minh tinh lưu lượng nào đó đang đang đeo giày trượt patin.

Giang Ảnh lớn như này rồi vẫn chưa từng chơi trò nào thú vị đến thế, cậu rất là vui vẻ nên là thấy Thích Trục cũng thuận mắt lắm.

"Cậu mệt không?" Giang Ảnh lao lên hỏi, thuận chân phóng về phía trước mấy bước.

"Không mệt, sắp đến rồi." Thích Trục đáp.

Trấn nhỏ cách chỗ bọn họ ở không xa lắm, nửa giờ sau Giang Ảnh và Thích Trục thuận lợi đến được địa điểm chỉ định. Thị trấn nơi xa xôi, chẳng mấy người nhận ra hai người họ, vả lại tổ tiết mục cũng đã đánh tiếng từ trước rồi nên rất ít người chạy đến vây xem.

"Nào, thầy Thích cực khổ rồi, cậu lau mồ hôi đi." Giang Ảnh lấy một tờ khăn giấy dúm dó từ trong túi áo ra.

"Ừ. Cho cậu mười tệ, cậu đi mua đậu nành đi." Thích Trục nhận lấy khăn giấy, anh rút mấy tờ tiền tổ đạo diễn đưa cho, bắt đầu đếm, "Biết đậu nành như thế nào không?"

Thích Trục: "..."

Thích Trục: "Giang Trúc Giang?"

Thích Trục: "Giang Ảnh?"

Thời gian anh đếm tiền ngắn ngủi như vậy mà Giang Ảnh đã chạy đâu mất hút rồi.

Cameraman và các nhân viên đều lắc đầu, mặt ai nấy đều bất đắc dĩ tỏ vẻ mình cũng không biết.

"Cả quãng đường chúng ta đi tới đây có thấy ở đâu có người cãi nhau không?" Thích Trục dừng bước hỏi.

Nhân viên suy nghĩ một lát rồi chỉ cho Thích Trục một hướng.

Một trận mưa tháng ba mới ghé qua trấn nhỏ, trong bầu không khí ẩm ướt thoang thoảng hương hoa, những phiến đá xanh trên con đường ngoằn ngoèo vẫn còn loang lổ vết nước. Mưa phùn vặt xuống cánh hoa, bước chân tán loạn của người đi đường giẫm phải khiến cho cánh hoa tựa như được khắc trên phiến đá.

Cuối hẻm nhỏ có một sạp hoa quả, hai bà cô không hiểu sao lại cãi vã, đứng ở trong đó nhốn nháo không ngừng. Giọng người này còn to hơn người kia, bà tới tôi đi, ai cũng chẳng chịu nhường ai.

Giang  nhị thiếu mất tích không biết mượn được của ai cái ghế, ngồi nghiêng đầu hóng hớt đến là vui.

_ _ _

Shiguang: hôm qua lên search thử tên truyện coi có thấy truyenwiki1.com của tui không mà cười muốn xỉu =))

Ra rất nhiều trang reup, chỉ không thấy truyenwiki1.com của tui ಥ‿ಥ[Đam mỹ | Trans] Scandal của cậu đáng yêu hơn cậu nhiều - Mao Cầu Cầu - Chương 26. Cách nhanh nhất để tìm ai đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.