Say Mê

Chương 46




Mẹ Hướng gọi điện thoại để bảo hai người họ dẫn theo Song Dưỡng Thủy về nhà ăn cơm.

Hai người vốn đã mua không ít thức ăn, nhưng giờ chỉ có thể cất hết vào tủ lạnh.

Một nhà ba người về bên kia, Hướng Đồ Nam và Ôn Noãn cũng ở đó. Ôn Noãn mang thai, trông có chút phờ phạc, nhưng vừa thấy Song Dưỡng Thủy, cô ấy đã lên tinh thần ngay.

“Ôm một cái, mau chút ôm một cái.”

Hướng Đồ Nam đón lấy Song Dưỡng Thủy từ tay Hướng Đông Dương, Ôn Noãn lập tức sáp lại, vừa vui tươi hớn hở ngắm nghía, vừa vẫn không quên trêu chọc Hướng Đồ Nam: “Anh có bế được không đấy, tư thế này của anh không đúng thì phải?”

Người cũng sắp sửa làm bố tràn đầy tự tin với trình độ nghiệp vụ của mình: “Không đúng là thế nào? Rất là đúng. Em nhìn dáng vẻ Song Dưỡng Thủy này, hưởng thụ bao nhiêu.”

Ôn Noãn làm biểu cảm buồn nôn.

Hướng Đồ Nam cố ý chèn ép cô: “Buồn nôn à? Vậy thì mau tránh xa anh với Song Dưỡng Thủy một chút.”

Lập tức anh ấy bị đánh.

Mẹ Hướng ở một bên khẽ cười: “Để Nam Nam bế nhiều cũng tốt, học sớm một chút, về sau dễ lên tay. Mẹ thấy Đông Dương đã làm rất tốt.”

Ôn Noãn mím môi cười, nhỏ giọng nói thầm với Hướng Đồ Nam một câu: “Đúng vậy, học nhiều một chút, sau này có thể nhờ vào anh rồi.”

Hướng Đồ Nam cùng cậu cháu trai nhỏ nhìn nhau nồng thắm một hồi lâu, mới bịn rịn giao tới tay ông nội nó, sau đó lại được mẹ Hướng bế vào lòng.

Song Dưỡng Thủy tỉnh suốt từ lúc xuống xe tới giờ, ai bế cậu thì nhìn người đó, không khóc không quấy, ngoan không chịu nổi. Là một cục cưng mới của cả gia đình, biểu hiện của cậu đã nhận được sự khen ngợi của cả nhà.

“Song Dưỡng Thủy ngoan quá.” Mẹ Hướng một tay ẵm cậu, tay còn lại nắm bàn tay nhỏ bé của cậu, “Mọi người nhìn xem, thằng bé cứ nhìn bà nội suốt thôi. Bảo bối nhỏ, con rất thích bà nội đúng không?”

Mọi người cùng cười vang.

Hướng Đông Dương tiếp nối câu chuyện: “Bà nội thích cháu như vậy, cháu đương nhiên cũng thích bà nội.”

Mẹ Hướng ngẩn ra, ngước mắt nhìn anh.

Hướng Đông Dương nhàn nhạt cười, ánh mắt trong veo ôn hòa, trong đó không có nửa điểm cười nhạo chế giễu.

Mẹ Hướng rũ mắt xuống, nhẹ nhàng chấm đầu ngón tay lên cái cằm nhỏ của Song Dưỡng Thủy: “Song Dưỡng Thủy của chúng ta thật là thông minh, giống bố hồi nhỏ lắm.”

“Con bây giờ thì không thông minh sao?” Hướng Đông Dương hỏi.

Bởi vì quá nghiêm túc, mẹ Hướng lại ngẩn người, đến khi thấy rõ ý cười trong mắt anh, mới hiểu rằng đứa con trai lớn luôn luôn lạnh nhạt đang nói đùa với bà.

Anh chưa bao giờ nói gì, nhưng kể từ khi Song Dưỡng Thủy ra đời, Đông Dương đối với bà, dường như không hề phòng bị và lạnh nhạt giống như trước.

Mắt mẹ Hướng chua xót, trong lòng lại cảm thấy ngòn ngọt. Bà mím khóe miệng, mỉm cười, gật đầu: “Đương nhiên cũng thông minh. Nhưng xét về ngoại hình, mẹ lại thấy Song Dưỡng Thủy giống mẹ hơn một chút, chẳng trách lại đẹp như vậy.”

Đối với người có tính cách như bà mà nói, đây đã là lời khen ngợi thẳng thắn nhất.

Hướng Đông Dương nắm lấy tay Dương Lưu Thư, như thể đang nói đùa: “Con thích Lưu Thư, không chỉ có bởi vì cô ấy xinh đẹp.”

Mẹ Hướng sững sờ, lập tức hiểu anh đang bảo vệ Dương Lưu Thư một cách bình tĩnh, tức khắc thầm hối hận bản thân nói chuyện  không đủ nghiêm cẩn.

Bà cúi đầu, nhẹ nhàng nhón chiếc cằm nhỏ nhòn nhọn của Song Dưỡng Thủy, thầm thì: “Đó là đương nhiên rồi, mẹ Song Dưỡng Thủy là tốt nhất, nhỉ?” Nói xong lại ngẩng đầu nhìn bố Hướng, như đang tán gẫu cười nói, “Cho nên mới nói hai đứa con trai nhà chúng ta đều rất tinh mắt, biết chọn vợ.”

Bố Hướng vô cùng ăn ý phối hợp với bà: “Cái đó là chắc chắn, ai bảo chúng nó có một người mẹ thông minh như vậy.”

Mẹ Hướng không nhịn được cười, khẽ trừng mắt liếc bố Hướng một cái: “Già mà không nên nết, kỳ cục.”

Bố Hướng ha hả cười.

Người cả cuộc đời cưng vợ tận trời đã dạy cho hai đứa con trai của mình một bài học rất hay.

--

Buổi tối hai anh em đều ngủ lại. Cả gia đình ở bên nhau, ngôi nhà lạnh lẽo trước đây lập tức trở nên náo nhiệt.

Song Dưỡng Thủy phát huy hết vai trò của một cục cưng cả nhà cùng thương, thường xuyên chọc mọi người cười ha ha.

Dương Lưu Thư có lẽ là người duy nhất buồn bực.

Bình thường ở nhà, chỉ có mình Hướng Đông Dương và cô tranh nhau bế Song Dưỡng Thủy, ở bên đây, ai ai cũng giành, cô không thể nào bế được cậu.

“May mà chỉ có em mới cho Song Dưỡng Thủy bú được, nếu không thì em cũng không bế được thằng bé.” Cô tức giận nói, câu tiếp theo là, “Không được nhìn.”

Hướng Đông Dương ngước mắt, nhìn khuôn mặt cô, cười an ủi cô: “Song Dưỡng Thủy là đứa đầu, mọi người đều cảm thấy mới mẻ, sang năm con Nam Nam ra đời, nhất định sẽ phân tán đi một phần sự chú ý.”

Nhắc tới điều này, Dương Lưu Thư nghĩ đến một chuyện khác.

“Hôm nay lúc em và Ôn Noãn nói chuyện, cô ấy nói rằng cô ấy dự định sinh ba đứa. Thật là trùng hợp, em cũng vậy. Đến khi em 30 tuổi, chúng ta sẽ sinh thêm một đứa.”

Lại thế rồi.

Hướng Đông Dương cười thật dịu dàng, sáp lại gần hôn lên mặt cô, nói: “Được.” Dừng một chút, anh lại nói, “Sinh đứa nữa, có cần để họ em không?”

Dương Lưu Thư: “Hả?”

Anh cười: “Chưa từng nghĩ đến à?”

Đúng thật là chưa từng nghĩ đến.

Cô là con một trong nhà, còn là kiểu quan hệ không huyết thống. Điều này chứng minh rằng bố mẹ cô, nhất là bố, không quá coi trọng cái gọi là truyền thừa dòng họ cùng huyết mạch. Chịu ảnh hưởng của họ, Dương Lưu Thư quả thật là chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Hướng Đông Dương đột nhiên hỏi như vậy, thực sự khiến cô ngẩn cả người.

Cái này, rất quan trọng ư?

Song Dưỡng Thủy lúc này đã ăn no, cái miệng nhỏ nhả ra, ngực Dương Lưu Thư lập tức bị lộ. Cô nhất thời không phát hiện, vẫn đang ngẩn người suy nghĩ.

Hướng Đông Dương thay người đang ngây ra sửa sang lại vạt áo, rồi đón lấy con, vỗ ợ hơi như thường ngày.

“Song Dưỡng Thủy đã theo họ anh, đứa sau, nếu em cảm thấy cần thiết, bất kể là nam hay nữ, đều có thể mang họ Dương.” Anh vỗ nhẹ từng cái lên chiếc lưng nhỏ bé của Song Dưỡng Thủy, “Người bên nhà anh, anh sẽ nói chuyện, không phải lo lắng. Chuyện này bây giờ rất bình thường.”

Giọng điệu khi anh nói những lời này, là giọng điệu bình tĩnh ôn hòa thường thấy nhất của anh.

Cô hồi thần, cảm thấy trong trái tim ngập tràn sự mềm mại, ấm áp. Cô lên giường, leo ra phía sau anh, ôm lấy eo anh từ sau lưng, áp mặt vào bên kia cổ anh. Đúng lúc cùng Song Dưỡng Thủy một trái một phải, một trước một sau.

Muốn nói “Cảm ơn”, cảm thấy quá nông cạn; nói “Anh thật tốt”, cũng không đủ để biểu đạt.

Lúc này Song Dưỡng Thủy ở bên kia cổ anh ợ một cái khe khẽ, không biết thế nào, cô nảy ra một ý tưởng.

“Đêm nay chúng ta cùng ngủ với Song Dưỡng Thủy đi?”

Hướng Đông Dương: “Hả?”

Cô có vẻ rất hưng phấn: “Cho thằng bé ngủ chung một giường với chúng ta, nhé? Em sẽ thật cẩn thận, tuyệt đối không đè vào thằng bé.”

Đây thật sự là lần đầu tiên. Hai người lớn kẹp bé con ở giữa, hai bàn tay nhỏ của Song Dưỡng Thủy, được hai người họ một trái một phải nắm chặt.

Cô lúc này dặn dò ngược lại anh: “Anh phải ngủ cảnh giác một chút, nhất định không được đè vào thằng bé.”

Hướng Đông Dương khẽ cười, đưa bàn tay nhỏ của Song Dưỡng Thủy lên môi hôn: “Được.”

Cô bắt chước dáng vẻ của anh hôn lên tay Song Dưỡng Thủy, rồi đưa tay xuống dưới tấm chăn mỏng sờ bàn chân nhỏ của cậu, cười nói: “Nhân lúc Song Dưỡng Thủy còn nhỏ, em phải ngủ với con thêm mấy lần, đến khi thằng bé lớn rồi thì sẽ không thể ngủ cùng với mẹ nữa.”

Hướng Đông Dương yên lặng lắng nghe, trong mắt mang theo ý cười dịu dàng.

“Em hồi bé thích nhất là được ngủ cùng với bố mẹ em, còn nhất định phải ngủ ở giữa, ngủ cùng suốt đến hết mẫu giáo, mẹ em nói con gái lớn vậy rồi không thể ngủ chung với bố mẹ nữa, em mới ngủ một mình. Nhưng khi mưa gió sấm sét cúp điện trời lạnh, vẫn thay đổi cách để lại gần.”

Những ký ức tuổi thơ khiến cô cầm lòng không đậu bật cười. Hồi ấy cô vẫn chưa biết thân thế của mình, vẫn sẽ tùy hứng, sẽ làm nũng, là kiểu trẻ con vừa nghe lời vừa bướng bỉnh thường thấy nhất.

Hướng Đông Dương cách Song Dưỡng Thủy chạm vào khuôn mặt cô, trong lòng chập chồng từng đợt từng đợt mềm mại.

Anh từng xem ảnh chụp hồi nhỏ của cô, vừa xinh đẹp lại đáng yêu.

“Anh thì sao?” Dương Lưu Thư đột nhiên hỏi.

“Gì cơ?”

“Anh hồi nhỏ ấy.”

“Anh?” Hướng Đông Dương hơi trầm mặc, “Anh hồi nhỏ luôn ngủ một mình. Nam Nam giống em, thích chen chúc với bố mẹ anh. Nhưng nó dễ gây rắc rối, nếu bị mắng, sẽ nổi giận, muốn bỏ nhà ra đi. ‘ Bỏ nhà ra đi ’ của nó, chính là từ chỗ bố mẹ anh chạy sang chỗ anh.”

Chuyện về Hướng Đồ Nam, Dương Lưu Thư thật ra không cảm thấy hứng thú mấy, điều cô quan tâm, đương nhiên là Hướng Đông Dương.

“Thế anh không sợ sao, khi ấy nhỏ như vậy?”

Hướng Đông Dương lại suy nghĩ một chút: “Thật ra không nhớ lắm. Nhưng anh từng nghe dì Trân nói, lúc đầu sẽ sợ, sẽ khóc. Nhưng ông nội anh là người theo chủ nghĩa vô thần, lại ghét con trai yếu đuối, một khi anh khóc, ông sẽ tức giận.” Sau đó, dì Trân cho anh một chiếc thẻ bài gỗ khắc những hoa văn kỳ lạ, nói là làm bằng gỗ đào, có thể tránh ma quỷ, vì thế đêm nào khi ngủ anh cũng sẽ nắm chặt trong tay.

Cô nghe mà lòng chua xót, khó chịu. Cẩn thận vòng qua Song Dưỡng Thủy, vượt sang chỗ anh. Hướng Đông Dương duỗi tay đón lấy cô, để cô vững vàng leo lên trên người anh.

“Sao thế?”

Cô không nói, chỉ không ngừng dụi mặt vào cổ anh.

“Đau lòng anh à?”

Cô cũng tủi thân rồi, mềm mại “Ừm” một tiếng: “Đau lòng. Đau lòng muốn chết.”

Trước đây chuyện lớn như vậy cũng giấu được anh, giấu liền mấy năm, sau này cô sẽ không như vậy nữa, bất kể chuyện gì, bất kể cảm xúc gì, cũng sẽ nói rõ cho anh biết.

Hướng Đông Dương cười, vuốt ve mái tóc cô, rồi nâng khuôn mặt cô lên hôn cô.

“Không nghiêm trọng như em nghĩ đâu,” khoảng ngừng giữa nụ hôn, anh mơ hồ nói, “Anh rất ổn.”

Anh không giống Hướng Đồ Nam, có rất nhiều bạn bè anh em, chơi đùa mệt rồi mấy người chen chúc trên một chiếc giường là chuyện rất bình thường. Anh từ lúc bắt đầu có trí nhớ, đã không thể đặc biệt thân thiết với người khác, cho dù là bạn bè thân nhất, ở giữa vẫn có khoảng cách. Vì vậy sự cô đơn bề ngoài, thật ra chỉ là bởi vì chính tính cách của anh, bởi vì anh không thể cởi mở.

Cô là người mà ngoài Hướng Đồ Nam ra, anh rất muốn gần gũi.

Cái này cũng không an ủi được cô.

Sau khi nụ hôn này kết thúc, Dương Lưu Thư trở mình xuống khỏi người Hướng Đông Dương, nhích lên trên một chút, áp đầu anh vào ngực.

“Em mặc kệ, dù sao thì sau này em sẽ luôn ở bên anh.”

Bố mẹ sẽ già và ra đi trước, Song Dưỡng Thủy sau khi lớn lên, sẽ gặp được người mà nó muốn bên nhau cả đời, một ngày nào đó sẽ rời xa người mẹ này là cô, chỉ có anh, sẽ cùng cô bên nhau cả đời.

Bởi vì cho con bú sữa mẹ, trên người cô có một mùi thơm ngọt đặc biệt, chênh lệch chín tuổi, lại được cô ôm vào trong ngực thế này, Hướng Đông Dương có một cảm giác lệch lạc tế nhị.

Nhưng không nỡ đẩy cô ra, cái cảm giác được người khác che chở này, quả thực rất là tốt.

Sự phối hợp của anh khiến Dương Lưu Thư đặc biệt hài lòng. Cô còn làm như thật mà vỗ vỗ lưng anh.

“Dù sao sau này em sẽ luôn ở bên cạnh anh, thế cho nên, anh phải ngoan đấy, Dương Dương.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.