Sau Xuyên Sách, Tôi Thành Tỷ tỷ Của Nam Chính

Chương 12: Đạo diễn Tự




Cũng đã hơn một tháng kể từ khi cô nhập học, lần này trống tiết nên Tịnh Nhã lên weibo kiểm tra. Nguyên chủ cư nhiên là một cái hot weibo, lượt follow tuy không bằng người nổi tiếng nhưng cũng hơn mấy cái minh tinh tuyến mười tám. Tịnh Nhã tiện tay đem xoá hết những người bạn bè không quen biết, lập tức một tràng kết bạn ùa vào. Nàng đặt điện thoại vào hộc bàn rồi ngẩn người nhìn ra ngoài trời


Bỗng điện thoại kêu tít báo tin nhắn tới làm phân tán lực chú ý của cô, là tin nhắn của chủ nhiệm lớp


Chủ nhiệm Lương : A Tịnh , mau đến phòng giáo viên, có người cần gặp em


Vu Tịnh Nhã lập tức rep lại: Vâng ạ


Mấy đồng học ham chơi nên không chú ý Tịnh Nhã đã rời đi từ lúc nào, nếu họ biết đã không để mất cơ hội tốt để nổi tiếng này


" Chủ nhiệm Lương, dì Tự"


Dì Tự trong miệng cô chính là người thân của chủ nhiệm Lương, sau này chính là một cái đạo diễn nổi danh quốc tế, chỉ là hiện giờ còn đang bò rất chật vật


"Mau vào đây, em là cô học trò tài năng trong miệng A Lương sao, thật xinh đẹp"


" Vâng ạ, dì tìm em có việc gì sao?" Vu Tịnh Nhã được khen cũng không kiêu ngạo, ngữ khí chừng mực chào hỏi


" Là như thế này, tôi định khởi quay bộ phim Thiếu nữ Thiên Xà tộc, đang cần một người diễn vai nữ phụ số bốn nhưng tìm mãi chẳng ai thích hợp. A Lương lại bảo em rất có tiềm năng, em có thể diễn thử một đoạn cho tôi xem không?


" Vâng, để em thử thưa dì"


Tịnh Nhã đưa hai tay nhận lấy kịch bản, nữ phụ số bốn này là nhân vật được nhắc đến chỉ duy nhất trong mấy tập phim nhưng lại rất ấn tượng. Là một kĩ nữ hạng nhất , theo lời những kẻ đã từng cùng nàng tiếp xúc kể lại, A Yên có nụ cười rất khuynh thành, dáng vẻ hồng nhan hoạ thuỷ, được nhiều nam nhân trong thiên hạ tương tư thành bệnh. Nhưng cố tình người nàng đào tâm đào phổi yêu lại là nam phụ phản diện, sau cũng vì che chở hắn mà chết


Mắt Vu Tịnh Nhã nhắm chặt lại, khi một lần nữa mở ra thì khí chất toàn thân đã thay đổi, là một sự quyến rũ, phong tình mà trên người nữ sinh Đại học hiếm ai có


Nàng nằm dài trên chiếc ghế gỗ, ngón tay thon dài vuốt ve thành ghế, đột nhiên thở dài, tiếng thở dài thốt ra từ bờ môi đỏ mọng kia khiến người khác phải run lên vì thương xót


Chủ nhiệm Lương trố mắt, rõ ràng kia chỉ là ghế gỗ thông thường mà bà lại nhìn ra ghế quý phi quý báu. Lần này thật sự nhặt về cục vàng rồi


" Dung mama, mama nói xem ta có chỗ nào không tốt ? Tại sao hắn lại không rung động trước ta. Ta thừa nhận ta xuất thân từ phố đèn đỏ, cũng thừa nhận bản thân không phải hạng trong sạch gì. Nhưng, người ta yêu chỉ có hắn, lần đầu tiên của nữ nhân rất quan trọng sao? Vậy lần đầu tiên của nam nhân nó có quan trọng không?"


Không cần kẻ khác phối hợp diễn, một mình nàng cũng có thể làm nổi bật bản thân lên. Tịnh Nhã chậm chạp ngồi dậy, nàng vén tóc mai đang rũ xuống lên xong lại lần nữa thở dài, giọng nói nghe ra sự hờn trách


"Khách nhân lần này là ai? Lần sau bà hãy tìm công tử nào đẹp mắt một chút, mấy cái đại bát giới ta sẽ không tiếp đâu"


Nàng tựa hồ đang lắng nghe lời mắng của bị Dung mama kia nên không vui lắm, chu môi đỏ ra, mặc dù nàng tỏ vẻ đang lắng nghe nhưng tâm hồn lại đang trôi lãng đi đâu, dường như không để tâm cho lắm


Phân cảnh kết thúc


Dì Tự ngẩng người, nếu đây không phải là trường học bà sẽ chạy lại ôm Tịnh Nhã mà hét lớn lên: Yên Yên( nữ phụ số bốn) mà tôi cần ở đây rồi


" Làm tốt lắm, em được chọn, lịch diễn tôi sẽ thông báo cho em sau"


" Cảm ơn dì, cảm ơn chủ nhiệm Lương"


Tịnh Nhã khẽ cười, sau này nhất định sẽ mua quà cảm tạ với người phụ nữ này. Khi cô còn đang rất phân vân về tương lai lại nhận được tin tức tốt, thật sự vô cùng may mắn mà


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.