Sau Trọng Sinh, Thái Tử Phi Chỉ Muốn Làm Cá Muối

Chương 49




Edit: Hà Thu

Chạng vạng ngày hôm đó, Uất Trì Việt trở lại Thừa Ân điện. Chỉ thấy đông hiên đã thắp sáng đèn đuốc, Thẩm Nghi Thu đang ngồi ở trước thư án, mô phỏng lại bảo vật của hắn "Lan Đình tự".

Uất Trì Việt tới gần những ngọn đèn để xem thì chỉ thấy kinh hồn táng đảm.

Vừa vặn Thẩm Nghi Thu mới viết xong nét bút cuối cùng, thấy Thái tử tiến đến thì vội vàng gác bút lại, đứng dậy chỉnh đốn lại y phục rồi hành lễ nói:

- Thần thiếp thỉnh an điện hạ. Tạ điện hạ đã ban thưởng, thiếp không có công mà lại được hưởng lộc, quả thực thấy xấu hổ vô cùng.

Uất Trì Việt điềm nhiên như không có việc gì nói:

- Chỉ là việc nhỏ thôi, Thái tử phi không cần để trong lòng.

Thẩm Nghi Thu phân phó cung nhân đi dọn cơm. Uất Trì Việt thừa dịp nàng không chú ý, vội vàng đẩy giá nến và nghiên mực sang một bên.

Đúng lúc này, Thẩm Nghi Thu bỗng nhiên xoay người. Uất Trì Việt tranh thủ thời gian rút tay về, hắng giọng một cái, giả bộ cúi đầu nhìn bức vẽ nàng mô tả lại.

Lần này xem kĩ đúng ngược lại cảm thấy đúng là kinh ngạc. Chữ viết của Thẩm Nghi Thu về hình dáng và thần sắc thì đều ổn, nét chữ mềm mại nhìn rất tao nhã. Tuy lực tay vẫn chưa đủ, nhưng cũng rất ít những hàn lâm học sĩ có thể viết được như thế này.

Hà thục phi nổi tiếng là yêu sách, thậm chí còn được ví von là Vệ phu nhân đương thời, nhưng nét chữ của nàng quá mức yểu điệu, ý vị không đủ.

Đời trước hắn từng thấy nàng viết Lan Đình tự, nhưng lại trông vô cùng kỳ quái, nét chữ yếu đuối co ro. Hắn cũng biết nàng coi đây là niềm từ hào đắc ý của mình nên cũng không lỡ dội cho nàng một gáo nước lạnh. Trong lòng chỉ thầm coi như nàng đang đùa giỡn.

Hắn không khỏi nói:

- Ta không biết Thái tử phi lại yêu thích thơ văn như vậy đấy?

Thẩm Nghi Thu không nghi ngờ gì, chỉ nói:

- Thần thiếp múa rìu qua mắt thợ, để điện hạ chê cười rồi.

Uất Trì Việt nói:

- Thái tử phi không cần tự coi nhẹ mình. Không biết nàng có đồng ý từ bỏ bản vẽ yêu thích này, đem nó tặng cho ta không?

Chẳng qua chỉ là bản sao thư pháp được nàng vẽ lại, Thẩm Nghi Thu đương nhiên sẽ không coi đây như của quý của mình. Nhưng mà nàng cũng chỉ viết cho vui, tuỳ ý viết, giấy dùng cũng là giấy mây bình thường dùng để viết thư pháp thôi, tặng cho người khác thì e là có chút khó coi.

Cho dù đối phương là Uất Trì Việt, nàng cũng không thể đưa được. Đành nói:

- Cảm ơn sự yêu thích của điện hạ. Nhưng đây chỉ là viết cho vui thôi, không xứng để tặng người. Để lần sau thiếp viết lại một bản đẹp hơn rồi sẽ sai người dâng lên cho điện hạ.

Trong lòng Uất Trì Việt thầm nghĩ, ngoài miệng thì nàng nói lần sau, nhưng hắn chẳng biết liệu có lần sau hay không, nên khăng khăng nói luôn:

- Không cần viết lại, ta thấy bản này rất đẹp.

Thẩm Nghi Thu không còn cách nào khác, đành phải lệnh cho cung nhân lau khô, cuộn lại rồi cho vào bên trong túi văn kiện.

Hai người cùng nhau dùng bữa tối, sau đó ở đông hiên mỗi người đọc phần sách riêng của mình một lát. Cuối cùng là tắm rửa thay quần áo rồi lên giường đi ngủ.

Thẩm Nghi Thu đối với Thái tử sớm đã tập thành thói quen. Đêm mùa thu bị hắn ôm vào trong ngực, nhiệt độ của cơ thể ấm hơn nhiệt độ bên ngoài trời một chút nên sau khi nàng gối đầu lên tay của Uất Trì Việt, rất nhanh chìm vào giấc mộng.

Uất Trì Việt lại không thể ngủ được. Lúc trước thì còn tốt, bây giờ đã quyết định chủ ý muốn chờ Thẩm Nghi Thu hồi phục thân thể để sinh trưởng tử. Vừa nghĩ tới phải nhịn hai ba năm nữa, thì cơ thể mềm mại trong ngực xáp lại gần, mùi hương trên người nàng lập tức trở thành thứ vũ khí hành hạ vô cùng lớn.

Hắn cẩn thận từng li từng tí nâng đầu Thẩm Nghi Thu lên, rút tay ra, thử xoay người đưa lưng về phía nàng, nhưng mà cơn ngứa trong xương cốt lại càng trở nên trầm trọng hơn. Một lát sau hắn không nhịn được nữa mà quay người lại, một lần nữa kéo nàng ôm vào trong lòng.

Hắn giống như một người đang bị khát khô, lại phải đối mặt với một chén mật ong rất lớn, nhưng hết lần này tới lần khác chỉ có thể ngửi chứ không thể ăn.

Nhịn nửa ngày, cuối cùng hắn vẫn nhẹ nhàng vén chăn lên, choàng thêm y phục, rón rén đi tới tịnh thất. Hắn cho lui hết cung nhân đi, ở lại trong đó chờ đợi nửa canh giờ.

Hôm sau, Thẩm Nghi Thu một mình ngủ lăn tới góc trong. Ngủ dậy, mặc quần áo trang điểm xong xuôi, liền có thái giám nội phường đến bẩm báo, nói Thiệu phu nhân đã tới nữ viện.

Thẩm Nghi Thu liền cho người mời bà vào.

Một lát sau, Nhạc thị tới. Hôm nay vì phải yết kiến Thái tử phi nên bà đặc biệt cố ý ăn mặc chỉnh tề một phen, mặc váy gấm hoa lựu nhiều màu mới may. Tóc chải thành búi tóc lớn, trên mặt thoa một lớp phấn mỏng, trên môi điểm son nhẹ.

Thẩm Nghi Thu đã nhìn quen bộ dáng Nhạc thị ăn mặc đơn giản xuề xoà nên không khỏi cười nói:

- Cữu mẫu ăn mặc chải chuốt vào trông thật là đẹp.

Nhạc thị lập tức đỏ bừng mặt. Hành lễ xong, Thẩm Nghi Thu kéo cữu mẫu lên ngồi trên ghế với mình. Nàng cho lui hết cung nhân nội thị, chỉ để Tố Nga cùng Tương Nga ở lại để pha trà và dâng điểm tâm.

Sau khi hai người nói chuyện được một hồi, Thẩm Nghi Thu hỏi tới tình hình gần đây của cữu phụ, biểu huynh và biểu tỷ. Rồi lại nói:

- Cháu gái ở trong cung cả ngày rất nhàm chán, nếu cữu mẫu và biểu tỷ không ngại thì thường xuyên tới đây nói chuyện với cháu đi.

Nhạc thị nói:

- Sao dám quấy rầy nương nương chứ?

Trên mặt bà lộ ra vẻ ngượng nghịu.

Thẩm Nghi Thu biết vì sao bà muốn nói lại thôi nên dứt khoát nói toạc ra:

- Hôm nay cữu mẫu đến là vì việc của người khác?

Nhạc thị bất đắc dĩ nói:

- Mấy ngày trước, Thẩm nhị phu nhân cùng tứ phu nhân mang lễ đến thăm...

Thẩm Nghi Thu cười một tiếng, bọn họ đúng là biết co biết giãn thật.

Nhị bá mẫu cùng tứ thúc mẫu của nàng đều xuất thân danh môn, ngày thường mắt luôn cao hơn đầu, luôn xem thường xuất thân của mẫu thân nàng nên tự nhiên cũng khinh thường Thiệu gia.

Ngày xưa Nhạc thị tới Thẩm phủ thăm cháu gái. Bọn họ toàn suy bụng ta ra bụng người, nói bà tới cửa xin tiền rồi nhận thân thích các kiểu. Sau đó bọn họ lấy vàng bạc lụa gấm, trùng đục hương thuốc ra ban phát, giống y như bố thí mà ném cho bà.

Bản thân Nhạc thị là người tốt bụng, nên luôn nghĩ mọi người ai cũng lương thiện như mình. Cho dù là trong lòng có khó chịu, nhưng vẫn nhận lời theo lý, trở về còn bớt ăn bớt uống tiết kiệm tiền để mua quà đáp lễ lại.

Tuy rằng khi đó Thẩm Nghi Thu vẫn còn nhỏ, nhưng cũng đã biết được một chút đạo lý về đối nhân xử thế. Mặc dù rất nhớ cữu mẫu với biểu tỷ, nhưng thấy bọn họ dần dần ít lui tới hơn, nàng cũng cảm thấy yên tâm.

Nàng áy náy nói:

- Là cháu suy nghĩ không chu toàn, khiến cho gia đình cữu mẫu bị quấy rầy rồi.

Nhạc thị giận trách:

- Nương nương nói gì vậy chứ? Quấy rầy chỗ nào đâu... Chỉ là không có gì để chiêu đãi khách, khó tránh khỏi có chút thất lễ.

Thẩm Nghi Thu nói:

- Bọn họ nhờ cữu mẫu làm thuyết khách, muốn ta triệu kiến bọn họ tới đây?

Nhạc thị gật gật đầu:

- Tiểu Hoàn à, cữu mẫu không biết lần về thăm nhà trước đó đã xảy ra chuyện gì, hai vị phu nhân cũng không nói chi tiết. Nhưng cữu mẫu cũng biết, con là người trọng tình trọng nghĩa, nếu không phải do bọn họ vượt quá giới hạn, thì tuyệt đối con sẽ không cự tuyệt không gặp như thế này... Cữu mẫu cũng không khuyên con phải tha thứ cho bọn họ, nhưng vì đã đáp ứng chuyển lời giúp họ nên cữu mẫu dành phải tới đây quấy rầy.

Thẩm Nghi Thu vốn tưởng rằng Nhạc thị sẽ khuyên nàng làm hòa với Thẩm gia. Nhưng khi cữu mẫu nói ra những lời ấy, có thể thấy được là bà đã một lòng suy nghĩ cho nàng. Nàng không khỏi cảm động, hốc mắt có chút rưng rưng:

- Cháu gái đã biết.

Nhạc thị thở dài, đặt tay mình lên tay Thẩm Nghi Thu rồi nói:

- Ta nghe nói đợt này tổ mẫu con bị nhiễm phong hàn, đã nằm trên giường nhiều ngày rồi...

Bà cảm thấy khó xử, hai đầu lông mày nhíu chặt thành một đoàn:

- Cữu mẫu cũng không biết nên nói như thế nào cho phải. Nhưng con là do một tay Thẩm lão phu nhân nuôi nấng, ta chỉ sợ tới trăm năm sau, điều này vẫn sẽ là nút thắt trong tim con.

Ân oán của Thẩm Nghi Thu cùng tổ mẫu, cũng đã được xóa sạch từ đời trước, đương nhiên sẽ không còn gì vướng mắc nữa. Nhưng mà Nhạc thị cũng không biết, bà lo lắng ngày sau nàng sẽ "cháu muốn nuôi mà bà không đợi", rồi nàng sẽ hối hận "biết vậy thà chẳng làm".

Nàng hiểu rõ ràng tâm ý của cữu mẫu, nói với bà:

- Cữu mẫu yên tâm đi, tiểu Hoàn tự có chừng mực.

Dừng một chút nàng lại tiếp:

- Mấy ngày nữa cháu sẽ triệu kiến tổ mẫu cũng bá mẫu, nghe xem bọn họ có lời gì muốn nói, nhất định sẽ không để cữu mẫu phải khó xử đâu.

Lông mày Nhạc thị khẽ buông lỏng, sau đó lập tức nói:

- Cữu mẫu nói lời này hơi khó nghe, mong con không để trong lòng. Cho dù có như thế nào, thì Thẩm gia vẫn là nhà ngoại của con. Nếu con không qua lại với bọn họ nữa, con trong cung khó tránh khỏi cảnh tứ cố vô thân, vả lại...

Bà không thích nói chuyện đúng sai sau lưng của người ta. Băn khoăn một lát, vẫn là nói:

- Nếu như để cho người ngoài biết, cũng sẽ có một số lời đồn không hay.

Thẩm Nghi Thu mỉm cười:

- Cữu mẫu không cần phải lo lắng, bọn họ sẽ không nói gì đâu.

Nhị bá phụ làm quan, chỗ dựa duy nhất của Thẩm gia chính là vị trí Thái tử phi của nàng. Nếu người ngoài biết Thẩm gia đắc tội với nàng, thế thì chính bọn họ mới là người tứ cố vô thân.

Vì vậy bọn họ tình nguyện nuốt cơn giận xuống, tự hạ thấp địa vị đi cầu Nhạc thị giúp mình cứu vãn mọi chuyện. Cũng muốn để Thẩm Nghi Thu triệu kiến bọn họ một lần, để cho người dân toàn kinh thành biết, Thái tử phi với nhà ngoại không có hiềm khích gì cả.

Nhạc thị vốn là người ngay thẳng, làm sao đoán được khúc mắc trong lòng những người đó. Nhưng thấy Thẩm Nghi Thu nói chắc như đinh đóng cột rồi, trong lòng cũng yên tâm.

Hai người cùng nhau dùng xong bữa trưa, Nhạc thị liền xin cáo từ. Thẩm Nghi Thu muốn giữ bà ở lại dùng thêm bữa tối, nhưng bà nhất định không ở.

Thẩm Nghi Thu đành phải phân phó thái giám chuẩn bị xe ngựa đưa cữu mẫu về nhà. Đem những đồ đã được chuẩn bị từ hôm qua như gấm vóc, vàng bạc chất đầy lên xe cho bà mang về. Nhạc thị từ chối mãi không được, đành phải tràn đầy lo lắng mà tiếp nhận.

Hai ngày sau, cuối cùng người của Thẩm gia cũng đợi được Thái tử phi triệu kiến.

Phong hàn trong người Thẩm lão phu nhân lập tức khỏi hẳn. Trời vừa sáng bà đã rời giường, cùng con dâu thứ hai đi ra khỏi cửa. Tới bên ngoài Đông cung, cửa cung còn chưa mở, bọn họ đành phải ở bên ngoài đợi hai khắc đồng hồ liền.

Rốt cục cũng đợi được cửa mở, một nội thị đem bọn họ đưa vào nữ viện, lại tiếp tục để bọn họ đợi hơn một canh giờ nữa.

Thẩm lão phu nhân đã có mấy phần tức giận. Nghĩ lại ngày xưa lúc ở Thẩm phủ, luôn luôn chỉ có mình cháu gái dậy thật sớm đứng dưới hiên chờ bà rời giường. Bây giờ thời thế đã bị đảo lộn, hôn sự này là bà hết lần này tới lần khác ra sức thúc đẩy, cũng vì vậy mà nhi tử bị mất chức quan. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng bà khó chịu y như bị hàng vạn con côn trùng g4m cắn.

Thế nhưng người đứng ở dưới mái hiên thấp không thể không cúi đầu, thậm chí bà còn phải ăn nói khép nép để tránh mang họa sát thân.

Thẩm Nghi Thu vẫn ngủ đến khi mặt trời lên cao như cũ, lúc này mới không nhanh không chậm mà rời giường. Dùng xong đồ ăn sáng, lại uống một ly trà, sau đó lại đi dạo ở phía sau vườn hai khắc đồng hồ cho tiêu cơm. Tầm này xem chừng tổ mẫu đã giận tới mức ruột gan thắt lại rồi, lúc này nàng mới phận phó nội thị đi truyền bọn họ vào.

Thẩm lão phu nhân hận đến nghiến răng ken két, Thẩm nhị phu nhân lại càng hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng. Nhưng khi cả hai trông thấy Thẩm Nghi Thu, vẫn chỉ có thể như cũ mà trưng ra nụ cười cứng ngắc, theo quy củ mà hành lễ.

Thẩm Nghi Thu bình tĩnh đón nhận phần hành lễ của hai người họ, sau đó mới ban thưởng ngồi rồi phân phó cung nhân đi pha trà. Xong xuôi mới quét mắt nhìn qua hai người một chút:

- Không biết tổ mẫu cùng nhị bá mẫu có gì muốn nói?

Lúc đầu Thẩm lão phu nhân đã chuẩn bị sẵn một lượng lớn lý do giải thích, định lấy tình cảm ra làm đạo lý để khuyên bảo nàng. Nhưng rồi lại thấy thái độ cao ngạo lạnh lùng của tôn nữ, những lời kia đều nghẹn lại trong l0ng nguc, khiến bà kìm nén tới mức không thở được.

Thẩm nhị phu nhân Phạm thị thấy mẹ chồng không được tích sự gì, đành phải tiến lên cười tươi nói:

- Lần này ta cùng a cô tới đây cầu kiến nương nương là vì muốn bồi tội với người.

Thẩm Nghi Thu rũ mắt xuống liếc nhìn bột trà xanh biếc đang được nấu trong nồi, nở nụ cười xinh đẹp:

- Không dám nhận. Vốn là người một nhà cả, sao phải nói mấy lời khách sáo này làm gì.

Phạm thị dò xét mẹ chồng một chút, lại nói:

- Nương nương cũng biết rồi đấy. Tam nương không biết phải trái, lớn mật đụng chạm tới điện hạ và nương nương. A cô cũng đã đưa nàng đi chùa ni ở Chung Nam Sơn để nàng tĩnh tâm lại, ở cho tới khi nào nương nương nguôi giận mới thôi.

Thẩm Nghi Thu như chợt hiểu ra:

- Thì ra là vậy. Khó trách, lúc nãy ta còn tự hỏi tại sao đại bá mẫu không tới. Hóa ra là vì chuyện của Tam đường tỷ.

Nàng ngừng một chút lại hỏi:

- Nếu như cháu mãi mãi không nguôi giận thì sao? Chẳng lẽ Tam đường tỷ ở lại trong chùa thanh tu cả đời?

Khóe miệng của Thẩm lão phu nhân cong lên, hai đầu pháp lệnh văn sắc tựa như dao:

- Chuyện này vốn cũng là nàng làm sai, cho dù phạt nàng cả đời thanh tỉnh lại thì cũng là điều đương nhiên.

Thẩm Nghi Thu nhàn nhạt cười một tiếng:

- Người mà Tam đường tỷ dụng chạm là Thái tử điện hạ. Nếu điện hạ đã không giáng tội nàng, thì cháu làm sao có thể trách tội nàng được? Nếu tổ mẫu cho rằng nàng nên bị phạt, vậy phạt làm sao, nên phạt trong bao lâu, đều do tổ mẫu quyết định. Cháu làm sao có thể xử lý tỷ muội nhà mình được.

Thẩm lão phu nhân vốn cho rằng với tính khí của cháu gái, chỉ cần nghe nói đường tỷ được đưa vào chùa thanh tu rồi thì nhất định sẽ mềm lòng. Chỉ cần nàng lên tiếng nói không truy cứu nữa, thì liền có thể cho Tam nương tử trở về. Sau đó mau chóng đem nàng gả đi thì việc này cũng coi như bỏ qua.

Nếu nàng giận khăng khăng đòi phạt thì đó cũng là do lệnh của Thái tử phi. Bà cũng có hướng để mà giải thích với con trai và con dâu.

Ai ngờ Thẩm Nghi Thu chỉ nhẹ nhàng nói hai câu, liền đem hết trách nhiệm đẩy lên người bà.

Thẩm lão phu nhân vẫn còn muốn thay cháu gái van nài, nhưng Phạm thị lại có chút không kiên nhẫn. Bản thân Thẩm tam nương ngu xuẩn còn liên luỵ cho cả nhà, cho dù nàng ta có cắt tóc làm ni cô đi chăng nữa cũng vẫn còn quá hời rồi.

Phạm thị liền nói phủ đầu:

- Những gì nương nương nói đều rất đúng, lúc nào ta và a cô trở về nhất định sẽ trừng trị Tam nương tử. Bá mẫu lần này cầu kiến, còn có một chuyện khác, mong nương nương thứ lỗi...

Thẩm Nghi Thu hiếu kỳ nói:

- Bá mẫu mời nói thẳng ra.

Phạm thị thở dài:

- Là hôn sự của Tứ nương. An Bình bá phủ khinh người quá đáng...

Dứt lời bỗng nhiên hạ bái dập đầu, trong âm thanh mang theo tiếng nghẹn ngào:

- Thần thiếp xin nương nương hãy làm chủ cho nhà chúng ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.