Sau Trọng Sinh, Thái Tử Phi Chỉ Muốn Làm Cá Muối

Chương 47




Edit: Hà Thu

Sau khi rời khỏi Phi Sương điện, Uất Trì Việt mới buông tay Thẩm Nghi Thu ra, hắn bình tĩnh nói:

- Thái tử phi về cung trước đi, ta muốn đi tới Thái Cực cung một chuyến.

Lại quay đầu nói với Lai Ngộ Hỉ:

- Ngươi hộ tống nương tử trở về Đông cung, về tới cung thì lập tức đi dược cục mời y quan tới xem cho nàng.

Nói xong hắn liền nhìn lướt qua cổ tay đang được bọc trong khăn lụa của Thẩm Nghi Thu:

- Nhớ cẩn thận một chút, đừng để dính nước.

Dứt lời liền leo lên bộ liễn rời đi.

Thẩm Nghi Thu hành lễ nói:

- Thiếp cung tiễn điện hạ.

Uất Trì Việt không nhìn nàng, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước như cũ, chỉ khẽ gật đầu.

Thẩm Nghi Thu cũng không quan tâm. Nàng làm vợ chồng với Uất Trì Việt hơn mười năm, nàng rất hiểu hắn. Lúc hắn không vui thì thường không muốn có ai khác ở bên cạnh bầu bạn. Đời trước hắn chỉ ở trong triều, lúc nào rảnh rỗi mới tới hậu cung. Lúc triều chính có chuyện bận rộn khó giải quyết, mười ngày nửa tháng không tới hậu cung cũng là chuyện thường tình.

Hình như hắn chỉ đồng ý gặp hậu phi khi mà hắn rảnh rỗi, vui vẻ. Vừa nãy hắn ở trước mặt nàng lại lộ ra vẻ mềm yếu, điều này đúng là không bình thường. Sau này hắn nhớ lại, chắc chắn sẽ cảm thấy hối hận.

Lai Ngộ Hỉ đưa mắt nhìn Thái tử rời đi, rồi khom người nói với Thẩm Nghi Thu:

- Nương nương, mời.

Thẩm Nghi Thu gật gật đầu, nói một tiếng "làm phiền" rồi leo lên bộ liễn.

Ra khỏi cửa cung của Phi Sương điện, Lại Ngộ Hỉ như đang nói chuyện phiếm ngày thường:

- Mấy ngày nay điện hạ đều ăn không đúng giờ, đêm ngủ cũng không an giấc. Mới chỉ có ba bốn ngày trôi qua thôi mà đã gầy đi thấy rõ rồi.

Thẩm Nghi Thu hiểu ý của hắn, nhưng lại giả bộ hồ đồ, nói:

- Điện hạ cố gắng vì giang sơn, đúng là rất đáng khâm phục. Nhưng mà cho dù là nghĩ cho bá tánh và xã tắc thì cũng nên bảo trọng thân thể, làm phiền trung quan khuyên bảo, chăm sóc người nhiều hơn một chút.

Nàng nói rất rõ ràng, làm sao Lai Ngộ Hỉ có thể không hiểu? Hắn hạ thấp người nói:

- Không dám nhận. Chăm sóc điện hạ và nương tử là bổn phận của lão nô.

Về sau hắn cũng không nhắc tới Thái tử nữa, chỉ đem chuyện nhân sự của Đông cung mấy ngày hôm nay ra bẩm báo cho nàng.

Thẩm Nghi Thu vốn định ở lại Phi Sương điện để yên tĩnh mấy ngày, nhưng không nghĩ Uất Trì Việt lại tới nhanh như vậy. Nhưng thực lòng nàng cũng có chút không yên lòng về Tống lục nương và Vương thập nương. Lần trước bọn họ bị Hiền phi dọa sợ, cũng không biết bây giờ như thế nào rồi.

Trở lại Đông cung, Lai Ngộ Hỉ ngay lập tức sai người đi mời y quan. Lần nữa giúp Thái tử phi bôi thuốc, băng bó, kê đơn xong xuôi thì cũng đã gần tới trưa. Thẩm Nghi Thu đang muốn sai người đi mời hai vị lương đệ tới Thừa Ân điện để dùng bữa thì liền có cung nhân tới bẩm báo, nói hai vị lương đệ tới đây thỉnh an.

Tống lục nương cùng Vương thập nương nghe nói Thái tử phi đã trở về Đông cung, trong lòng tràn ngập vui mừng. Mấy ngày hôm nay, bọn họ ở lì trong Thục Cảnh viện, không bước chân ra khỏi cửa nửa bước. Chuyện ở Phi Sương điện, hai người cũng có nghe loáng thoáng một chút, nhưng tình hình chi tiết ra sao thì lại không biết rõ ràng.

Mà đợt này, Đông cung cũng sẽ không yên ổn. Thái tử sát phạt quyết đoán trục xuất mười mấy người ra khỏi cung, mấy cung nhân nội thị thì thôi đi, nhưng trong đó còn có mấy nội quan có phẩm cấp nữa. Cùng lúc đó ở Thục Cảnh viện cũng trục xuất liền hai cung nhân và một thái giám.

Hai vị lương đệ không dám hỏi nhiều, trong lòng điều nơm nớp lo sợ. Vì chuyện của bọn họ mà Thái tử phi lỡ đắc tội với Quách hiền phi, cũng không biết chuyện này có làm Thái tử tức giận không.

Thẩm Nghi Thu nghe nói bọn họ triệu kiến, liền trở về phòng ngủ thay sang áo dài tay nhỏ, giấu vết thương trên tay đi, sau đó quay trở lại đại sảnh để gặp hai người kia.

Tống lục nương vừa nhìn thấy Thẩm Nghi Thu thì hốc mắt đã đỏ lên, lúng túng lắp bắp gọi một tiếng "nương nương ".

Thẩm Nghi Thu cho lui hết cung nhân, gọi hai người tới bên cạnh nàng. Tống lục nương cuối cùng cũng không nhịn được nữa, lao vào trong ngực nàng, miệng khóc sụt sịt:

- A tỷ, tất cả là tại ta không tốt...

Thẩm Nghi Thu dở khóc dở cười, vỗ vỗ lưng nàng, giúp nàng nhuận khí:

- Ta không sao. Hơn nữa đây cũng là việc của ta, cho dù muội không chép sai kinh cũng vẫn vậy thôi.

Nàng ngừng một chút lại nói:

- Trong cung của Hiền phi nương nương có một phòng bếp nhỏ, thức ăn ở đó vừa ngon lại rất thịnh soạn và phong phú. Ta còn cảm thấy hối hận vì sao không mời hai người ở lại dùng bữa đấy.

Tống lục nương thấy nàng nói đùa, không khỏi từ khóc thành cười, lắc đầu liên tục:

- Không đi, cho dù có mời ta cũng không đi. Hiền phi nương nương hung dữ như vậy, cho dù là có tổ yến xào, bào thai của báo, cho ta ta cũng không ăn được.

Thẩm Nghi Thu cũng cười, nhéo nhéo hai má của nàng:

- A, mặt mũi gầy hết cả đi rồi.

Tống lục nương duỗi mi bàn tay đầy thịt của mình ra cho nàng xem:

- Không phải đâu, a tỷ nhìn đi, toàn là thịt thôi.

Thẩm Nghi Thu chỉ hận không thể đem nàng vo tròn thành một cục.

Tâm tư của Tống lục nương đơn giản, thấy Thái tử phi vẫn vui vẻ, hoạt bát, lại nghe chính miệng nàng nói nàng không sao, thì cũng cảm thấy yên lòng hơn.

Vương thập nương lại nghĩ nhiều hơn một chút, nàng cẩn thận nhìn lại từ đầu tới chân Thái tử phi một lần. Thấy nàng thần sắc vẫn như bình thường, không những khí sắc tốt mà gương mặt cũng trở nên hồng nhuận hơn, lúc này mới thở phào một hơi.

Nhưng mà nàng vẫn nói bóng nói gió:

- Mà sao không thấy điện hạ cùng về với a tỷ, hay là trong triều có việc gì sao?

Thẩm Nghi Thu biết là nàng đang lo lắng mình cùng Uất Trì Việt xảy ra hiềm khích, trong lòng tự dưng thấy ấm áp, hòa nhã trả lời:

- Điện hạ tới Thái Cực cung triệu kiến quan lại nên mới không cùng ta trở về.

Vương thập nương nửa tin nửa ngờ, nhưng từ trên mặt nàng cũng chẳng nhìn ra manh mối gì, đành phải đem sự nghi ngờ dằn xuống.

Tống lục nương do dự hỏi:

- A tỷ, Hiền phi nương khỏi bệnh trúng gió rồi sao?

Nàng nói hai từ "Hiền phi" cẩn thận từng li từng tí, trong lòng vẫn lộ ra vẻ sợ hãi.

Thẩm Nghi Thu không khỏi cong khóe miệng:

- Bệnh cũ đã lâu cũng không thể nhanh như vậy mà khỏi hẳn ngay được. Nhưng mà đã chăm chỉ uống hết mấy ngày thuốc rồi, chắc là gần đây cũng không tái phát nữa đâu.

Ba người nói chuyện một hồi, Vương thập nương đem chuyện cung nhân của Thục Cảnh viện bị trục xuất kể lại một lần. Thẩm Nghi Thu nói:

- Đừng lo lắng, việc này không có liên quan gì tới các muội. Tí nữa ta sẽ kêu người mang tới mấy cung nhân nội thị mới cho các muội lựa chọn.

Một lúc sau, tới bữa trưa. Ba người cùng nhau uống rượu vui vẻ, sau khi cùng nhau trải qua khó khăn ở Phi Sương điện, giữa bọn họ đã có thêm một sự ăn ý ngầm mà ngày xưa không thể nào so sánh.

Có hai vị lương đệ làm bạn, thời gian cũng giống như trôi qua nhanh hơn rất nhiều. Chỉ trong nháy mắt đã tới chạng vạng tối.

Thẩm Nghi Thu đang định sai người tới Thái Cực cung hỏi một chút xem lúc nào thì Uất Trì Việt trở về thì ngay sau đó liền có thái giám tới báo, nói tối nay điện hạ sẽ ở lại Thái Cực cung.

Thẩm Nghi Thu cũng chẳng nói thêm gì nữa. Hôm nay ở Phi Sương điện, nàng thấy bộ dạng quẫn bách của hắn nên nhất định bây giờ hắn sẽ không muốn gặp nàng dâu.

Nàng chỉ gật gật đầu, liền truyền lệnh cho cung nhân dọn bữa tối lên. Sau khi dùng xong bữa tối, nàng lại nhàn nhã uống trà và đọc sách hết nửa tiếng. Sau đó đi tắm rửa thay quần áo, xong xuôi hết rồi vẫn không cảm thấy buồn ngủ nên dứt khoát bảo Tố Nga đi lấy khung thêu tới. Qua một tháng nữa chính là sinh nhật của biểu tỷ Thiệu Vân, tơ lụa, trang sức, ngày bình thường cũng vẫn có thể tặng. Nhưng nàng luôn cảm thấy chúng không có gì đặc biệt, vẫn nên tự tay làm món đồ gì đó cho có ý nghĩa thì hơn.

Một khi Thẩm Nghi Thu đã làm việc nghiêm túc thì sẽ dễ dàng quên mất bản thân. Nàng vùi đầu thêu hồi lâu, lúc này ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ nước thì mới phát hiện bây giờ đã là canh hai* rồi. Nàng lúc này mới bất tri bất giác cảm thấy cái cổ cứng ngắc, vai lưng đau buốt nhức mỏi. Nàng xoa xoa cái cổ, đang định đứng dậy, nhưng vừa quay đầu lại nghe thấy bên ngoài bình phong truyền đến một tiếng ho nhẹ.

* 21h-23h

Thẩm Nghi Thu vừa nghe đã nhận ra là giọng của Uất Trì Việt, vội vàng đứng dậy ra ngoài nghênh đón:

- Thần thiếp không biết điện hạ đến đây nên không không thể tiếp đón từ xa được.

Vẫn là âm thanh cung kính mà hờ hững như cũ, mỗi câu đều tựa như một dòng sông lớn, đem hai người ngăn cách ở hai bên.

Uất Trì Việt cảm thấy bên trong miệng có chút chua xót, rồi ánh mắt lại vô tình nhìn lướt qua những sợi vải tơ trên khung thêu. Hắn tò mò hỏi:

- Nàng thêu gì vậy?

Thẩm Nghi Thu đáp:

- Hồi bẩm điện hạ, là áo choàng.

Uất Trì Việt nhíu mày:

- Những việc này cứ để cho hạ nhân làm là được.

Thẩm Nghi Thu giải thích:

- Sắp tới sinh nhật của biểu tỷ Thiệu gia, thiếp muốn tự tay làm vài món đồ tặng nàng nên không thể nào để người khác làm thay được.

Uất Trì Việt nhớ rõ đời trước bọn họ cũng từng có những cuộc nói chuyện giống thế này, chỉ là khi đó nàng đang may áo trong cho hắn.

Đời trước sau khi bọn họ thành hôn, tất cả quần áo trong ngoài của hắn đều là do Thẩm Nghi Thu tự tay may vá. Những phi tần khác muốn dùng nữ công để lấy lòng hắn, luôn luôn làm đủ những món đồ mới lạ tinh xảo. Nào là túi thơm, bao tay, và cái loại đồ vật thường ngày. Cho dù có thêu quần áo, thì cũng tốn rất nhiều tâm tư, thêu mấy hoa văn rất tinh xảo rực rỡ.

Mà Thẩm Nghi Thu may y phục thì lại khác, tất cả đều đơn giản giống nhau, không có thêu hoa văn hay trang trí gì cả. Thế nhưng chúng lại đặc biệt mềm mại, thoải mái. Hắn chưa từng nghĩ sẽ mặc lại, thế nhưng mặc vào thật sự rất dễ chịu, nên hắn mặc đi mặc lại rất nhiều lần. Cũng xem như ghi nhận tấm lòng của nàng.

Hắn rất thích sạch sẽ nên mỗi ngày đều phải tắm rửa thay quần áo. Quần áo mềm mỏng, nếu giặt nhiều thì sẽ nhanh hỏng. Một năm bốn mùa không biết mặc hỏng bao nhiêu bộ, hắn cũng chẳng tính hết được. Cứ mặc như vậy mấy năm, bỗng nhiên có một ngày, lúc hắn đang mặc áo trong, chợt thấy chất vải của áo vừa cứng rắn vừa lạnh lẽo, dán vào cổ như bị kim châm. Lúc cởi ra mới phát hiện, trong cổ áo được thêu một gốc cây huệ lan.

Từ ngày đó trở đi, hắn cũng không được mặc quần áo mà Thẩm Nghi Thu may nữa.

Lúc ấy chỉ cảm thấy bình thường, bây giờ muốn mặc lại một lần, cũng không được nữa rồi.

Uất Trì Việt im lặng một lát, rồi lại nhìn đôi mắt đỏ hoe của nàng:

- Thêu dưới ánh nến sẽ làm hại mắt, sang ngày mai hãy thêu tiếp.

Thẩm Nghi Thu đáp ứng một tiếng, lại thấy hắn đã cởi búi tóc, đuôi tóc vẫn còn hơi ướt, liền biết hắn đã tắm rửa xong, bèn nói:

- Để thiếp hầu điện hạ thay quần áo.

Lúc nằm ở trên giường, Uất Trì Việt cũng không dùng hết sức lực mà ôm chặt nàng vào lòng như mọi khi nữa. Hắn chỉ nhẹ nhàng vu0t ve mu bàn tay của nàng:

- Là ta khiến nàng phải chịu ủy khuất rồi.

Thẩm Nghi Thu làm sao biết hắn là đang nói về chuyện kiếp trước, nàng chỉ cho là hắn đang ám chỉ việc Quách hiền phi hai lần gây khó dễ cho nàng. Trong bóng đêm, nàng im lặng nở nụ cười:

- Thần thiếp chưa từng phải chịu ủy khuất gì cả. Ngược lại là thần thiếp nhiều lần chống đối Hiền phi nương nương, nhưng điện hạ cũng không trách tội, đó chính là bao dung với thiếp rồi.

Uất Trì Việt mấp máy môi, xoay người đem nàng kéo vào trong ngực, có chút cố chấp nói:

- Là ta để nàng phải chịu ủy khuất!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.