Sau Trọng Sinh, Thái Tử Phi Chỉ Muốn Làm Cá Muối

Chương 19




Edit: Hà Thu

Đại sảnh Ninh phủ ở sân sau, Ninh Ngạn Chiêu bình tĩnh nhìn ông nội pha trà.

Thời tiết giữa mùa hè oi bức, nóng nực, có mưa vào buổi chiều nhưng không mang lại sự mát mẻ. Thay vào đó, nó biến thế giới thành một cái lò hơi lớn, nhốt mọi người trong đó và không tìm được lối ra.

Giữa những tia khói bay lượn lờ, Ninh thập nhất lang nhìn bàn tay của tổ phụ đã mọc kín những vết đồi mồi, hắn thầm nghĩ tay của ông nội đã không còn vững vàng như những năm trước nữa.

Hắn nhớ mùa thu năm ngoái, tổ phụ còn cùng bọn hắn trèo lên núi Trung Nam Sơn, thậm chí còn chế giễu bọn họ tuổi còn trẻ nhưng lại không thường xuyên vận động.

Bây giờ còn chưa tới một năm, tổ phụ đã không còn khỏe mạnh hào hoa, bước đi như bay giống ngày xưa nữa.

Ông giống như đã già đi chỉ trong một sớm một chiều.

Ninh Lão Thượng Thư nhướng nửa mí mắt nhìn cháu trai, chỉ thấy trên trán hắn chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, giống như bạch ngọc phủ một tầng hơi nước, vẻ mặt càng thêm tuấn tú xuất trần.

Ông âm thầm thở dài một hơi, tâm địa cứng rắn hỏi:

- Có biết hôm nay tại sao ta gọi cháu tới đây không?

Ninh Ngạn Chiêu gật đầu:

- Cháu biết.

Không biết từ chỗ nào, chỉ trong vòng một ngày, khắp đường phố thành Trường An, bên trong lý phường bỗng vang lên bài đồng dao không rõ tên của một nhóm trẻ con.

" Trầm hương, khắc Phượng Hoàng, tranh sơn mài dát vàng, bộ sưu tập ngọc".

Ninh lão thượng thư nói:

- Cháu có hiểu ý nghĩa của bài đồng dao kia không?

Thần Tông, Tề Tông Kỳ, Ngọc Âm Sí, người khác có thể nhất thời không hiểu, hắn cùng Thẩm Thất Nương kết thân, làm sao có thể không hiểu?

- Đông cung có ý muốn hướng vào Thẩm nương tử.

Hắn nhàn nhạt đáp.

Lần đầu tiên bài đồng dao đó lọt vào tai Ninh Ngạn Chiêu, hắn biết sớm muộn gì cũng sẽ có một cuộc nói chuyện như thế này.

Tuy nhiên trong lòng hắn vẫn cảm thấy có chút may mắn. Hắn lừa gạt chính mình trốn tránh mấy ngày nay nhưng cuối cùng vẫn là không thể tránh khỏi.

Ninh lão thượng thư lại nói:

- Cháu hiểu được thì tốt rồi.

Vừa đúng lúc này, nước trà sôi trào ra ngoài mấy lỗ nhỏ trên nắp, ùng ục ùng ục giống như là mấy cái mắt cá li ti.

Ninh thập nhất đang muốn đi lấy chén nhưng Ninh lão thượng thư đã nhanh tay chộp lấy trước hắn, rót một chén trà đầy rồi đẩy tới trước mặt cháu trai:

- Đến đây, nếm thử tay nghề pha trà của ông đi.

Ninh thập nhất lang bưng chén lên nhấp một ngụm, vị đắng hơi chan chát lan tỏa trong miệng, hương vị lưu luyến kéo dài lần ra khắp toàn thân. Hắn thành thật nói:

- Tay nghề của ông rất tuyệt vời, có thể sánh ngang với Cánh Lăng.

Ninh Lão Thượng Thư cười lắc đầu:

- Một chén trà đã ủ ba mươi năm, làm sao có thể không ngon được chứ.

Lại tiếp tục thở dài:

- Cả cuộc đời này của ông, lúc còn để tóc chỏm thì đi học, tới lúc đầu bạc thì không học nổi nữa. Đến cái tuổi này, cũng chỉ có thể bằng lòng với số mệnh, nhưng Thập nhất lang...

Ninh thập nhất lang trong lòng hơi động, "tóc chỏm đi học, đầu bạc không nổi", tám chữ thể hiện rõ sự không cam lòng của Ninh gia bọn họ.

Hắn cắn c4n môi dướ1, buông chén trà xuống, trầm mặc cúi đầu:

- Cháu trai đã biết, xin nghe theo lời ông dạy bảo.

Ninh Lão Thượng Thư đứng lên, vỗ vào vai cháu trai:

- Ta biết cháu không cam tâm, nhưng người sống ở đời, cũng nên biết là lúc nào nên cầm lúc nào nên buông bỏ. Cháu có hoài bão, có tài năng, sớm muộn gì cũng có thể làm được những kế hoạch lớn lao. Cháu từ nhỏ thông minh nhanh trí, ông tin tưởng cháu sẽ không vì nữ nhi tình trường nhất thời mà bỏ đi tiền đồ tương lai.

Ninh thập nhất cảm giác như cả bầu trời đè nặng lên vai của hắn, đè nặng tới mức hắn không thở nổi. Đây là niềm mong mỏi của gia đình, cũng chính là khát vọng của hắn.

Trong lúc nhất thời, ông cháu hai người đều không nói lời nào. Chỉ có những hạt mưa nhỏ rơi tí tách xuống đầu bậc cửa.

Ninh Ngạn Chiêu không khỏi nghĩ tới hôm đó ở rừng đào núi sau Thánh Thọ Tự, ánh mắt long lanh của nữ tử như có nước, hai má ửng hồng, đưa tay cầm một chiếc khăn lụa thêu hoa diên vĩ.

Ngày đó trên núi nước chảy, hoa đào nở sáng rực. Lúc đi nghĩ đẹp đến mức tựa như ảo mộng, quả nhiên bây giờ cũng đã thành ảo mộng trong mơ.

Trong lòng hắn có chút buồn vô cớ, giống như một bức tranh vừa mới mở ra một chút, mới nhìn thoáng qua đã khiến người ta hoa mắt mê mẩn. Đang muốn mở thêm ra để nhìn cho kỹ, bức tranh đó đã biến mất không còn trong tay.

Thật lâu sau, hắn lấy lại bình tĩnh, cúi đầu nói:

- Thập nhất lang đa tạ ông đã dạy bảo.

Ninh lão thượng thư trong mắt lộ ra một tia khen ngợi:

- Ông ít ngày nữa muốn gửi đơn xin từ chức thượng thư. Đến lúc đó ta sẽ xin hoàng đế một yêu cầu, để con gia nhập Sùng Hiền quán.

Theo thông lệ ở triều đại cũ, con cháu của các vương công và các quan trong triều đình phải từ tam phẩm trở lên mới có thể vào Sùng Hiền quán. Nhưng Đình Trùng Đài tổng cộng chỉ có hai mươi tới ba mươi chức vụ. Nơi đây chỉ có ít vương hầu và nhiều tu sĩ, chỉ có con trai cả hoặc cháu trai trưởng mới có đãi ngộ này.

Ninh Lão Thượng Thư muốn thay đổi tương lai cho con cháu khi còn tại vị, nhưng Ninh gia có rất nhiều cháu chắt. Cơ hội rơi vào người nào, tất cả mọi người cũng đều vui vẻ.

Trong mắt Ninh Ngạn Chiêu hiện lên một tia hi vọng, giống như một tia sáng, đem khuôn mặt của hắn chiếu sáng bừng bừng.

Trong triều này, bảng khoa tiến sĩ không dán tên. Lễ bộ Thị lang làm quan khảo hạch, trong tay có quyền lực cực lớn, mà Lễ bộ thị lang đương triều cùng tổ phụ hắn cũng có chút khúc mắc.

Những năm này, bởi vì bị hắn đàn áp tận lực nên con cháu Ninh gia dù có tài học thức cũng không thể bộc lộ tài năng.

Nếu có thể gia nhập Sùng Hiền quán, học sĩ trong quán sẽ là thầy của hắn. Được sự tiến cử quan đại thần thân cận này, Lễ bộ Thị Lang không còn có thể lợi dụng việc công làm việc tư, nắm hết nhất cử nhất động trong lòng bàn tay nữa.

Ninh Thập Nhất ánh mắt trở nên kiên định, cúi đầu cảm tạ:

- Cháu trai nhất định sẽ cố gắng làm thật tốt để không phụ kì vọng của ông nội.

——————

Tin đồn về trấn Phượng Hoàng nhanh chóng lan truyền khắp thành Trường An, gần như là tất cả phố xá đều biết.

Nhưng mà Thẩm Nghi Thu ngày nào cũng lười biếng nằm ở trong sân, mấy người tỳ nữ cũng đều đi theo chủ nhân, cũng thờ ơ với mọi chuyện, cho nên hai ba ngày sau, bài hát đồng dao kia mới đến truyền đến tai Thẩm Nghi Thu.

Lúc đó nàng đang nằm phờ phạc ở trên giường, Tương Nga cùng Tố Nga, một người cầm cái quạt quạt mát, một người thì lột vỏ quả nho ướp lạnh đưa vào miệng màng.

Hằng năm cứ tới mùa hè là Thẩm Nghi Thu lại dễ dàng giảm cân. Mọi năm cứ tới thời tiết này là nàng lại ăn không ngon, ngủ không yên. Chỉ cần ăn một lần cơm canh thịt cá là đã chán ngấy, vì vậy nàng chỉ ăn một ít rau xanh và hoa quả tươi.

Không được mấy ngày, mấy miếng thịt mới nuôi được thêm lại biến mất, cằm nhọn nhô ra, nhìn rất đáng thương.

Tương Nga ở một bên vừa lột nho vừa nói:

- Sớm biết tiểu nương tử gầy đi nhanh thế này, vài ngày trước cắt y phục nên bảo họ cắt nhỏ hơn một chút.

Tố Nga nói:

- Thôi đi, tiểu thư năm sau xuất giá rồi. Những thứ y phục này đến lúc đó không hợp với hình thức nữa. Dù sao cũng mặc nốt mùa hè này rồi cũng để lại tất cả ở đây thôi.

Tương Nga tiếc nuối nói:

- Đều là chất vải thượng hạng tốt như thế này, không bằng cứ mang hết đi. Sau này có tiểu nương tử hoặc tiểu lang quân, đổi thành may mấy bộ đồ lót nhỏ nhỏ, mềm mại dễ chịu lắm.

Thẩm Nghi Thu cười nói:

- Mọi chuyện còn chưa ra đâu vào với đâu, người tính toán xa quá đấy.

Tương Nga chân thành đáp lời:

- Đâu có xa gì đâu chứ. Đầu tháng sáu hạ quyết định rồi, trễ nhất thì tới cuối sang năm là thành lễ. Đến mùa thu sang năm nữa là có tiểu lang quân cùng tiểu nương tử nhỏ rồi.

Thẩm Nghi Thu còn chưa kịp nói gì, Tố Nga cũng hào hứng, bẻ ngón tay nói:

- Đầu tiên tốt nhất nên là một tiểu lang quân nho nhỏ, thứ hai thì nên là một tiểu nương tử, thứ ba thì...

Thẩm Nghi Thu dở khóc dở cười, nhưng nghe bọn họ xôn xao ồn ào, trong lòng không khỏi cũng sinh ra mấy phần mong ước.

Đời trước, điều nàng tiếc nuối nhất là không thể sinh được đứa con của mình. Nếu ít nữa có con, nàng sẽ tự tay may thật nhiều cái áo nhỏ, áo choàng nhỏ, giày nhỏ, quần nhỏ và mũ nhỏ.v..v..

Ngoài ra mùa đông thì phải may áo lông chồn, nhất định phải dùng chỗ lông mềm mại nhất.

Nàng nghĩ đi nghĩ lại tới mức xuất thần, Tố Nga nhìn ở trong mắt rồi quay đầu sang nháy mắt với Tương Nga:

- Tiểu thư nhất định là sẽ có rất nhiều tiểu lang quân cùng tiểu nương tử. Đến lúc đó từ cao tới thấp, từ lớn tới nhỏ, xếp một hàng dài sau lưng. Từng đứa nhỏ đều đẹp mắt giống như tiểu thư nhà chúng ta... ách... Tiểu thư ăn nhiều nho vào một chút, đông con nhiều phúc...

Thẩm Nghi Thu đỏ mặt, xoay người ngồi dậy. Rút quạt tròn trong tay nàng ra, cầm ngược quạt lên, dùng cán trúc hoa của quạt gõ nhẹ lên trán nàng:

- Càng nói càng không có phép tắc. Vào trong viện của ta đem một nửa sợi tơ đến đây!

Tương Nga vội nói:

- Tiểu thư thân thể không thoải mái, tội gì phải tốn sức làm những đồ vật kia, để đấy cho bọn nô tỳ làm là được.

Tố Nga che miệng bật cười:

- Có một số việc ngươi có thể làm thay được, nhưng cũng có những cái ngươi lại không thể làm được. Ngươi có biết ta đang nói đến cái gì không?

Tương Nga cũng cười, nháy mắt mấy cái:

- Nô tỳ đương nhiên là biết cái gì rồi.

Thẩm Nghi Thu lười biếng nói chuyện với bọn họ, nàng với tay lấy tấm lụa ngũ sắc mới đan được nửa chừng. Đoan Ngọ năm nào nàng cũng dệt một ít vải Trường Thọ để gửi sang nhà cậu, bây giờ lại có thêm một nơi phải gửi nữa...

Nàng gom các loại sợi tơ lại một chỗ, trong đầu liên tưởng ra các loại hoa văn khác nhau, tự dưng trong lòng lại tràn ra một chút nhu tình.

Dần dần, tiếng cười của các nàng tỳ nữ nhỏ dần lại. Nàng còn chưa kịp nhận ra thì trời đã đổ mưa, những hạt mưa rơi trên mái hiên rồi rơi xuống những bậc đá khiến nàng nhớ tới cung điện sâu thẳm và những đêm dài trong thâm cung. Rồi vô thức cơn mưa cũng đưa dòng suy nghĩ của nàng trôi đi xa tới một nơi không rõ...

Nàng chưa nhận ra mình lại cảm thấy buồn ngủ, cánh tay bắt đầu chậm lại rồi dần dần rũ xuống..

Đúng lúc này nàng nghe Tố Nga nói loáng thoáng với Tương Nga:

- Đúng rồi hôm qua ta mới nghe được hai câu nói kì lạ của tụi trẻ con, không biết ngươi đã nghe qua chưa?

Tương Nga nói:

- Là chuyện quái lạ về cây ngô đồng ở Thiện Thọ tự sao?

Sự tình về cây ngô đồng Thẩm Nghi Thu đã từng nghe qua, vừa nghe nàng liền biết đại bá của mình không biết lại được vị "cao nhân" nào chỉ điểm, hòng muốn giúp Tam tỷ tạo thời thế.

Mà cũng không suy nghĩ một chút xem Uất Trì Việt là ai? Sao có thể bị loại thủ đoạn vụng về này ép hắn đi vào khuôn khổ được. Thẩm lão phu nhân nếu biết sợ là cũng sẽ trách cứ Thẩm đại bá một phen.

Nàng cũng chỉ nghe qua một lần rồi ném ra sau đầu. Tuy nói chuyện này khiến Thẩm gia mất hết mặt mũi, nhưng nàng cũng đã sớm coi nhẹ những chuyện hư danh này. Dù sao cũng coi như để toàn kinh thành này xem truyện tiếu lâm, muốn cười thì cứ cười đi.

Tố Nga nói tiếp:

- Đây chỉ là một đoạn trong số đó. Còn đoạn khác nữa cơ.

Tương Nga trả lời:

- Đoạn kia thì ngược lại ta chưa từng nghe qua.

Tố Nga đắc ta cười một tiếng:

- Ngươi không biết đúng không? Hai đoạn này thực ra chỉ là một chuyện thôi, đều nói về cháu gái lớn của Thẩm lão phu nhân - Thẩm tam nương.

Thẩm Nghĩ Thu nghe tới đây, cơn buồn ngủ lập tức vơi đi phân nửa. Trong lòng nàng lại ẩn hiện chút bất an, chẳng lẽ đại bá của nàng lại làm những hai chuyện ngu xuẩn cùng một lúc sao?

Đang thắc mắc lại nghe Tố Nga nói:

- Ngươi không biết đâu, gần đây bên ngoài người ta đang lưu truyền khắp nơi một bài ca dao, là hát như thế nào nhỉ... khụ...

Nàng hắng giọng một cái, nhỏ giọng hát:

- Thần Thủy Tương, khắc Phượng Hoàng, sơn son thếp vàng, ngọc bội...

Trái tim Thẩm Nghi Thu như đông cứng lại, vội vàng ngồi dậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.