Sau Trọng Sinh, Thái Tử Phi Chỉ Muốn Làm Cá Muối

Chương 17




Edit: Hà Thu

Núi Ly Sơn, Hoa Thanh Cung nằm ở Triều Huyện phía đông thành Trường An, cách kinh thành hơn sáu mươi dặm.

Uất Trì Việt nhẹ nhàng cưỡi ngựa, chỉ dẫn theo hơn mười tên thị vệ đêm tối lên đường. Ra khỏi cổng Thông Hoa, cánh cổng đầu tiên ở cực bắc phía đông kinh thành. Hắn một đường ra roi thúc ngựa, buổi trưa ngày thứ hai đến phía Bắc chân núi Ly Sơn.

Những ngọn núi đầy mây và sương mù ngập tràn, một đoàn người tiến vào Hoa Thanh Cung từ cổng Vương Kinh ở phía tây. Dọc đường dân chúng đông đúc, bách quan bá tính cùng vương công phủ đệ san sát nối tiếp nhau. Dù tên là "Rời cung" nhưng nghiễm nhiên nơi đây vẫn là một toà thành trì.

Khi trước Thái tử còn quá nhỏ để giám sát việc điều hành đất nước, Hoàng đế đã cho chuyển toàn bộ triều đình đến chân núi Ly Sơn và một mực ở đó từ tháng mười cho đến tận mùa xuân năm sau.

Lúc khi đó trăm quan và vệ binh, thương buôn tụ họp. Bây giờ Thái tử giám sát đất nước, Hoàng đế liền vung tiền như nước, xe ngựa xa hoa tráng lệ, mây khói hương hoa nghi ngút không thấy mặt trời.

Thành phố cung điện dưới ánh nắng thiêu đốt tuy vô cùng xa hoa nhưng lại hiu quạnh, vắng vẻ.

Uất Trì Việt nhìn ở trong mắt, cảm thấy rất đau lòng. Hắn không nói một lời, cưỡi ngựa xuyên qua thành cung, đi hướng về phía cung điện trên núi.

Rời cung thì nhập gia tuỳ tục. Cung điện được thiết kế phù hợp với điều kiện địa phương. Những gian nhà cổ kính nằm rải rác giữa núi xanh và rừng cây, được nối với nhau bằng các hành lang. Người đi ở giữa giống như đang đi trên mây, bốn phía cờ thêu hiệu lệnh không nhìn rõ.

Thỉnh thoảng, có những nữ tu trong cung điện đội khăn che mặt và đội mão hải quỳ, ăn mặc như cung nhân, đi qua gian hàng, nhìn từ xa trông như người ghé qua chốn thần tiên.

Đáng tiếc Thái tử điện hạ sinh ra đã không hiểu phong tình, cung điện lâu đài cùng mỹ nhân thướt tha trong mắt hắn, tất cả đều là lãng phí tiền của.

Khi đến Tử Vân Quan phía trước, một vị thái giám mặc đồ đạo sĩ ở bên trong bước ra nghênh đón.

Uất Trì Việt lệnh cho thị vệ chờ ở bên ngoài, bản thân thì xuống ngựa đi vào yết kiến.

Khi tới trong chính điện, tiểu thái giám liền đi vào bẩm báo, bên ngoài là một người nội thị bên trong còn có thêm một đạo sĩ.

Người nội thị kia là cận thần thân tín bên cạnh hoàng đế, vị đạo sĩ là "Đại đức" Tịnh Hư chân nhân được Hoàng đế hết sức sủng ái.

Uất Trì Việt không có tuệ căn, cho dù từ cõi chết sống lại một lần cũng không hoàn toàn nhận thức được. Thấy những người này lải nhải đạo đức, cứu vớt chúng sinh khiến cho một thân phàm tục xương cốt của hắn đều thấy không thoải mái.

Hắn liếc nhìn đạo sĩ gầy gò mặc áo tím, nhướng mày cũng không có ý cung kính quay đầu hỏi người nội thị kia:

- Thánh nhân đâu?

Nội thị lộ vẻ mặt khó xử:

- Thánh nhân hôm qua đã bế quan tu hành, bảy ngày sau mới có thể xuất quan. Làm phiền điện hạ chờ thêm mấy ngày, không biết điện hạ muốn ngủ lại nơi nào? Nếu người ngại lui tới Thiếu Dương viện không tiện, bên trong Tử Vân quan có viện xá thanh tịnh, nô tài lập tức sai người quét dọn giường chiếu...

- Không cần.

Uất Trì Việt ngắt lời hắn:

- Ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo Thánh nhân ngay bây giờ, không thể đợi bảy ngày được.

Nội thị kia tỏ vẻ khó xử, không biết nên làm thế nào cho phải. Vị "Đạo Đức" kia lại cười nói:

- Thánh nhân sắp đắc đạo, lần bế quan này rất quan trọng. Thánh nhân đặc biệt dặn dò, nếu không phải quân tình khẩn cấp thì tất cả mọi việc đều chờ người xuất quan xong sẽ định đoạt sau. Xin điện hạ thứ lỗi.

Dứt lời hắn đưa tay làm động tác vái chào. Hắn được mọi người phong là đương kim thiên tử Quang Lộc đại phu, hoàng đế còn gọi hắn một tiếng "A sư". Các hoàng tử và quý tộc trong thành Trường An và tất cả các đại thần đều đối với hắn nhất mực cung kính. Chỉ mong hắn có thể ở trước mặt hoàng đế nói vài lời tốt cho bọn họ.

Thái tử dù có tôn quý thế nào cũng không phải hoàng đế, mà có được lên được đế vị hay không vẫn còn chưa nắm chắc. Hắn ngày qua ngày làm bạn với đế vương, đoán chắc thái tử cũng phải nể mặt hắn ba phần.

Uất Trì Việt gật đầu:

- Nếu chân nhân đã nói như vậy, ta chỉ có thể chờ đợi thôi.

Tịnh Hư chân nhân hơi lộ ra ý cười, thầm nghĩ quả nhiên...

Ai ngời Uất Trì Việt lời nói lại xoay chuyển:

- Thường Văn chân nhân tính đến nay cũng đã hơn ba trăm tuổi, tu vi thâm hậu, xuất quỷ nhập thần. Chắc hẳn là nước lửa bất xâm, đao thương bất nhập, đối với chân nhân mà nói chắc cũng chỉ là thủ thuật nhỏ thôi nhỉ?

Tay hắn đè lên nội kiếm bên hông, nửa đùa nửa thật nói:

- Bây giờ trước mắt Thánh nhân đang bế quan, ta lại đang lúc rảnh rỗi. Chân nhân có thể hay không thi triển mấy chiêu cho ta nhìn một cái.

Hắn nói rất nhẹ, giọng điệu như đang nói đùa, nhưng cơn gió sắc bén lướt qua mắt hắn cho biết hắn không nói đùa. Tịnh Hư chân nhân toát mồ hôi lạnh, rùng mình một cái.

Lão nội thị ở bên kinh ngạc nhảy dựng lên, giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng xoa dịu:

- Điện hạ nói cứ đùa, đao kiếm không có mắt, nếu có sai sót sẽ làm bị thương chân nhân...

Uất Trì Việt nói:

- Chỉ có yêu tà hoặc đồ giả mới bị cái gậy sắt gây thương tích. Ngay đến mấy người đùa nghịch tạp kĩ ở đầu đường cũng có thể đao thương bất nhập. Chân nhân lại là thần tiên hạ phàm chân chính, chút chuyện nhỏ nhặt này không đáng kể, không có gì phải lo.

Dứt lời liền rút bội kiếm bên hông ra năm tấc, chỉ nghe "keng" một tiếng.

Tịnh Hư chân nhân không chịu nổi nữa, cũng không thèm quan tâm đến quy tắc tu sĩ không cần cúi đầu trước hoàng đế thế gia. Tất cả xương cốt và phong thái bất tử đều vứt bỏ, hắn vội vàng quỳ xuống đất, run giọng nói:

- Điện hạ là huyết mạch của Chân long thiên tử, cây sắt bình thường trong tay Điện hạ cũng có thể trở thành thần binh lợi khí... Căn cơ tu luyện của tiểu đạo nông cạn, nếu như tuỳ tiện tiếp nhận, đầu một nơi người một nẻo cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng nếu không may làm bẩn thanh thần binh bảo kiếm của điện hạ, tiểu đạo cho dù có mất hết tu vi cũng không đủ chuộc tội.

Uất Trì Việt lại đẩy kiếm vào trong vỏ, cúi mặt lạnh lùng nói:

- Có thể gặp thánh nhân không?

Tịnh Hư chân nhân vội vàng nói:

- Điện hạ cũng không phải là người phàm phu tục tử, muốn tới cũng không thành vấn đề. Ban nãy là tiểu đạo nhất thời sơ xuất.

Uất Trì Việt khinh thường nhìn hắn một cái, chỉnh lại vạt áo ngay ngắn. Quay sang tên nội thị đang lau mồ hôi kia nói:

- Dẫn đường.

Trong phòng khỏi mù lượn lờ, một cỗ mùi hoa bưởi nồng nặc xông thẳng vào lỗi mũi, như che đậy kín thứ mùi hôi thối đang thoảng thoảng.

Giữa những tấm rèm nặng nề, có thể nghe rõ tiếng cười của một người phụ nữ.

Uất Trì Việt không khỏi nhíu mày. Những năm phụ hoàng còn trẻ thường ăn chơi với độ, trầm mê nữ sắc, tổn hại sức khỏe. Bây giờ tuổi tác đã cao, lực bất tòng tâm lại bắt đầu thờ phụng tà thuật Hoàng lão. Vọng tưởng dựa vào thuốc thạch ích thọ diên.?. để trường sinh bất lão. Nhưng đến giờ vẫn không biết tiết chế cái kia.

Hắn đứng ở trước bình phong, đợi lão nội thị đi vào bên trong trướng bẩm báo. Một lát sau, Hoàng đế mặc lấy quần áo trong, người khoác đạo bào màu vàng nhạt, đầu tóc bù xù đi ra.

Áo choàng rộng và tay áo rộng có chút tiên phong đạo cốt, nhưng tiếc thay khi nhìn kỹ lại, hắn chỉ thấy cha mình tròng mắt đục ngầu, nước da trắng bệch, khí sắc tiểu tuỵ. Rõ ràng là do thức trắng đêm bế quan cùng nhóm nữ quan nghiên cứu đạo thuật.

Uất Trì Việt mím môi, mặt không có biểu tình hướng hoàng đế hành lễ:

- Nhi thần Thẩm kiến thánh nhân.

Hắn dừng một chút, nắm lỗ mũi nói:

- Quấy rầy Thánh nhân thanh tu, nhi thần cực kì hổ thẹn.

Hoàng đế cong eo ngồi trên giường, ngáp một cái rồi mới liếc nhi tử nói:

- Có chuyện gì mà khẩn cấp như vậy?

Uất Trì Việt nói dăm ba câu tóm tắt ý đồ đến đây, hoàng đế sắc mặt càng thêm khó chịu, nhưng vẫn gật đầu:

- Ngươi tuổi không còn nhỏ, đúng là nên lấy vợ. Nếu đã cùng hoàng hậu xem xét được ai phù hợp, trẫm cũng rất yên lòng. Nhưng mà việc này liên quan đến vận mệnh của đất nước, không thể coi nhẹ được...

Nói đến đây, có ông nhấc mí mắt đầy nếp nhăn lên, trong đôi mắt mờ mịt còn có chút tia sáng:

- Cũng vừa vặn ngươi đang ở đây, nếu không thì để cho Thanh Hư chân nhân xem xem có hợp bát tự không.

Uất Trì Việt trong lòng khinh thường nhưng lại không thể không tuân theo phụ thân nên đành phải nói:

- Nhi thần tuân mệnh.

Hoàng đế liền sai nội thị đi tìm Tịnh Hư chân nhân.

Một lát sau chân nhân tới, hoàng đế vội vàng đứng dậy nghênh đón, miệng kính cẩn gọi "A sư", lại đối với Uất Trì Việt nói:

- Tam lang, đến gần để cho chân nhân làm lễ.

Tịnh Hư chân nhân trộm dò xét sắc mặt của Thái tử, bắt gặp đôi mắt cười như không cười của hắn, nào dám sĩ diện nữa, vội vàng cúi đầu:

- Không dám không dám.

Hoàng đế đem sự tình kể lại cho Tịnh Hư chân nhân nghe.

Uất Trì Việt thản nhiên nói:

- Làm phiền đạo trưởng.

Tịnh Hư âm thầm thở phào một hơi rồi vội vàng nói:

- Tiểu đạo cực kì vinh hạnh, sẽ dốc hết sức trâu ngựa cố gắng hết mình.

Hắn cẩn thận từng li từng tí hỏi:

- Xin điện hạ nói cho thần biết ngày sinh tháng đẻ của vị tiểu thư kia thì tiểu đạo mới xem được.

Uất Trì Việt nghẹn trong cổ họng, Thẩm thị ngày sinh tháng đẻ là bao nhiêu? Đúng là hắn đang tự hỏi bản thân mình. Hắn chỉ nhớ nàng so với hắn nhỏ hơn ba tuổi, đó là năm Nguyên Trinh thứ mười tám, sinh nhật hình như là vào mùa đông? Là tháng mười một hay tháng mười hai nhỉ?

Hắn đau đầu khổ não suy nghĩ một phen, cũng không dám khẳng định, dứt khoát nói:

- Tháng mười một năm Nguyên Trinh thứ mười tám. Chân nhân đạo thuật tinh thông, ta nghĩ rằng ta cũng không cần phải nói nhiều đúng không?

Hoàng đế nghĩ ngờ nhìn nhi tử, nào có chuyện bát tự cũng không rõ thì làm sao có thể biết có hợp hay không.

Tịnh Hư chân nhân cũng biết để trống bát tự quá mức sẽ không hợp với lẽ thường. Nhưng hắn muốn giảng hoà với thái tử điện hạ. Cũng may là hắn chuyên công luyện thủ thuật, nhiều năm qua dựa vào lừa gạt nhiều bậc đế vương thăng quan tiến chức, chút chuyện nhỏ này đối với hắn không đáng kể.

Lão đạo sĩ con ngươi đảo quanh một vòng, tay làm lễ vái chào nói:

- Thái tử điện hạ cưới phi liên quan đến khí vận của quốc gia, chuyện hợp bát tự là tập tục của nhân gian, không thể qua loa, người bát tự cùng vận mệnh khác biệt nơi nào cũng có.

Hoàng đế liên tục gật đầu:

- Vẫn là chân nhân dự liệu chu đáo, kia theo như chân nhân thấy thì phải làm thế nào?

Tịnh Hư chân nhân nói:

- Không bằng để tiểu đạo nghĩ cách lập tế đàn hỏi thần linh.

Hoàng đế vui vẻ:

- Vậy thì làm phiền chân nhân.

Tịnh Hư chân nhân vội nói:

- Chỉ là tiện tay mà thôi.

Lại chuyển hướng sang Uất Trì Việt:

- Thỉnh điện hạ tắm gội đốt hương, ăn chay ba ngày.

Uất Trì Việt nghe đến lại phải kéo dài ba ngày, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Hắn lần này tới đây là chỉ yêu cầu Hoàng đế viết một phong thủ dụ, có thủ dụ hắn mới có thể danh chính ngôn thuận lệnh cho Hàn Lâm đại học sĩ viết chỉ, sau đó còn phải hoàn thành nhiều đoạn thủ tục rườm rà gửi đi thì cũng phải mất mười ngày nửa tháng.

Bây giờ còn muốn trì hoãn thêm ba ngày, hắn đương nhiên là không đồng ý, đối với đạo sĩ kia nói:

- Ăn chay ba ngày?

Tịnh Hư chân nhân giỏi nhất là việc nhìn mặt nói chuyện, nhìn thấy bộ mặt kia, hắn chột dạ liền nói:

- Thái tử điện hạ thành tâm thành ý... một ngày... không... không cần ăn chay cũng được... Để tiểu đạo sai người đi lập đàn.

Uất Trì Việt nói:

- Lập đàn?

Tịnh Hư chân nhân lập tức hiểu ý:

- Bầy trời có thể cảm nhận được chân thành, chỉ cần lòng chân thành, không cần dùng đến ngoại vật.

Vừa nói, hắn vừa lấy từ trước áo ra ba đồng tiền:

- Tiểu Đạo giống nhau cho một quẻ, mời điện hạ ngưng thần nín thở, trong lòng suy nghĩ xem mình muốn cầu cái gì.

Dứt lời hắn hít một hơi thật sâu và ném ba đồng lên bàn hương án.

Quẻ không tốt, có người chen vào, vợ chồng oán hận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.