Sau Trọng Sinh Ta Đem Phu Quân Sủng Tận Trời

Chương 17




Sắc mặt hắn phức tạp nhìn Phó Nguyệt Linh, lặp đi lặp lại: “Muội thích hắn?”

Nguyệt Linh gật đầu.

“…”

Thẩm thị nhìn sắc mặt nhi tử khác thường, rất là khó hiểu: “Con làm sao vậy?”

Phó Dật Lãng có vẻ khó xử, “… Một lời không thể nói hết.”

“Đại ca, chẳng lẽ…” Nguyệt Linh mím môi, đột nhiên trong lòng có chút khổ sở, thanh âm thấp xuống: “Chẳng lẽ huynh cũng nghĩ Lục tướng quân như lời truyền ra bên ngoài.”

Thần sắc Phó Dật Lãng vẫn hỗn tạp nhìn chằm chằm muội muội như trước, “Thật ra cũng không hẳn.”

Tướng lĩnh trẻ tuổi có tài, là một nhân vật lợi hại. Lời đồn có hung dữ đến đâu cũng chỉ là lời đồn, có thể được muội muội coi trọng, nhất định có chỗ hơn người.

Chỉ là…

Hắn có thể nhìn ra, Nguyệt Linh rất thích vị đại tướng quân này.

Cũng bởi vì thích nên việc này mới làm cho hắn lo lắng, hắn lo lắng cho vị tướng quân kia.

Từ nhỏ, Nguyệt Linh đối với thứ mình thích sẽ vô cùng cố chấp, nếu nàng coi trọng thứ gì thì nàng sẽ không cướp, cũng không đi tìm phụ mẫu làm chủ. Mà nàng sẽ quấn lấy hắn, ân cần chạy trước chạy sau, cố gắng hết sức, cho đến khi hắn buông lỏng dâng hết cho nàng mới xong.

Bản lĩnh quấn quýt của tiểu muội, phóng tầm mắt khắp kinh thành cũng không ai có thể vượt qua.

Phó Dật Lãng lo lắng thăm dò: “Nếu hắn không thích muội…”

“Không.”

Ngữ khí kiên định.

“Lỡ may, vậy thì sao?”

Nguyệt Linh nhìn đại ca một cách kỳ lạ, nàng đương nhiên đáp lại: “Vậy thì muội sẽ đi thu hút sự chú ý của huynh ấy, làm cho huynh ấy thích muội.”“

Hắn biết…

Phó Dật Lãng thở dài, giờ phút này vô cùng đồng tình với vị tướng quân mặt lạnh kia.

Muội muội đối với chuyện mình nhận định từ trước đến nay đặc biệt cố chấp, khuê tú trong kinh ít có nữ nhi như Nguyệt Linh, không phải hắn khoe khoang nhưng nếu Nguyệt Linh nghiêm túc thì không có việc gì là nàng làm không được.

Hắn nhớ rõ khi còn bé Nguyệt Linh mê cưỡi ngựa, vì luyện tốt cưỡi ngựa, nàng còn ngã từ trên ngựa xuống, gãy chân. Chờ thương dưỡng tốt, không để ý cha mẹ phản đối lại cắn răng tiếp tục.

Còn có trù nghệ, thư họa, đánh đàn…

Phó Dật Lãng nhìn Nguyệt Linh lâm vào trầm tư, muội muội của hắn nhìn như nhu nhược nhưng trong lòng lại là vô cùng mạnh mẽ.

Chỉ là muội muội à, lúc này muội lại chọn một cái khó khăn nhất… Hôm nay đại quân hồi kinh, ở trên triều hắn gặp qua Lục tướng quân kia một lần, phong thần tuấn lãng, dáng vẻ đoan chính, hoàn toàn không thô lỗ như võ tướng. Cả người lạnh như băng sương, nhìn qua không gần nữ sắc.

Nếu tiểu muội đụng vào vách tường băng này, sợ là sẽ càng thất bại lại càng dũng cảm, đến lúc đó không biết Lục tướng quân có thể trụ được trước sự quấy rầy của nàng hay không…

Vạn nhất đại tướng quân này xúc động chém người cho xong… Không phải chứ?

Thẩm thị mặc kệ bộ dáng âm tình bất định của nhi tử, hiện tại bà chỉ quan tâm chuyện xảy ra trong ngày. Nguyệt Linh nói hai ba câu đại khái, Thẩm thị đối với Lục Tu Lương càng thêm hài lòng, nghiễm nhiên đã coi người ta là tế tử*.

“Xem ra đây là một hài tử nhiệt tình, vậy mà còn có thể che chở cho con, hắn chắc hẳn vẫn còn nhớ rõ ngươi, dù sao chuyện năm đó hắn cũng bị thương rất nặng.”

Nhiệt tình? Phó Dật Lãng nghe được ba chữ này, trà trong miệng thiếu chút nữa phun ra, ánh mắt hắn phức tạp nhìn nương của mình, buông chén xuống lắc đầu, nhiệt tâm hay tâm địa ở trên người vị kia… Không biết được, thực sự không rõ.

Nguyệt Linh bật cười, vậy mà còn có người dùng từ này hình dung hắn, đây cũng chính là mẫu thân nàng dám nói như vậy, đổi lại là người khác, bị hắn biết được chỉ sợ sẽ mất hứng.

“Hiện tại hắn đã trở lại, ta nói chuyện này với cha con, hôm khác mời hắn đến nhà ăn một bữa cơm, dù sao năm đó người ta đối với con cũng có ân cứu mạng.”

“Tứ muội, ta cảm thấy muội vẫn phải uyển chuyển một chút, đừng dọa người ta…”

“Con, làm sao con lại nói như vậy! Lúc trước con đuổi theo Dung Nhi, náo loạn khắp thành, vậy làm sao con không uyển chuyển một chút?”

Thẩm thị khinh bỉ nhìn nhi tử, làm bộ muốn đánh hắn.

Phó Dật Lãng khó có được khuôn mặt xấu hổ, không được tự nhiên sờ sờ mũi, hắn cùng Lý Dung liếc nhau, nhìn thấy thê tử thần sắc thẹn thùng, nhu tình trong mắt bất giác tràn ra.

Sau khi tiễn mẫu thân và muội muội đi, hắn tắt đèn, cởi áo cởi áo nằm bên cạnh Lý Dung, cánh tay dài của hắn vung lên ôm thê tử vào trong ngực, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve bụng nàng.

“A Dung.”

Thanh âm mềm mại của Lý Dung vang lên bên tai hắn, đặc biệt khiến lòng người rung động.

“Vâng?”

Giọng nam nhân khàn khàn, gian nan đè nén nội tâm xao động.

Giai nhân hoàn toàn không biết gì, cọ cọ trên lồng ngực rộng lớn của nam nhân, thấp giọng nói: “Vị Lục tướng quân kia hẳn là có hảo cảm với tiểu muội.”

“Tại sao lại nói như vậy?”

Nhiệt độ nóng rực của bàn tay truyền đến trên người Lý Dung.

“Thiếp cũng nghe nha hoàn nói qua vị tướng quân kia, chiếu theo việc hắn làm hôm nay, thật sự không giống như trong truyền thuyết, không có nhân tình. Nếu tiểu muội có thể cùng người nàng thích có một đoạn nhân duyên mỹ mãn, thật sự là không thể tốt hơn.”

Nam nhân cười nhẹ, “Ta nghĩ hôm nay nàng đã buồn ngủ nhưng nhìn thấy lúc này nàng lại rất vui mừng thì có lẽ vẫn còn tinh lực.”

Lý Dung kinh hô: “A Lãng… Đại phu nói chuyện này… Không nên quá…”

Giọng nói Phó Dật Lãng khàn khàn, thấp giọng trấn an: “Ừ, ta sẽ nhẹ nhàng, nàng ngoan nào.”

“Ưm …” Những lời chưa được nói ra đã bị nhấn chìm giữa đôi môi.



“Cô nương, người vào cung một chuyến, sao còn bị thương chứ…”

Lưu Nguyệt đứng ở bên giường nhìn A Niệm bôi thuốc cho cô nương, thấy hai vết bầm tím trên bờ vai tuyết trắng thì giật mình, đau lòng đến đỏ mắt.

Phó Nguyệt Linh thở dài: “Nhất thời không thể cản.”

Nàng cũng không thể tưởng tượng được Diêu Chi Khiên sẽ động thủ, kiếp trước giữa nàng và hắn chưa từng có xung đột trực tiếp về thân thể, nàng cho rằng Diêu Chi Khiên chỉ là lòng đen dạ tối, hiện tại xem ra, sự hiểu biết của nàng đối với Diêu Chi Khiên thật sự quá mức phiến diện.

“May mà có dược cao của tướng quân ở đây, qua ba hai ngày vết bầm tím này có thể tản đi.”

A Niệm đậy nắp bình, thay Nguyệt Linh khoác áo mỏng.

Loại thuốc mỡ này có xúc cảm mỏng nhẹ, bôi lên trên da cũng không cảm thấy nhờn.

“Huynh ấy luôn cẩn thận như vậy.”

Nguyệt Linh nhìn bình sứ trắng đến xuất thần, nàng lẩm bẩm.

Tri kỷ lại ôn nhu, luôn có thể làm cho Nguyệt Linh cảm nhận được sự nóng bỏng ẩn dưới lớp vỏ lạnh như băng của hắn, luôn có thể làm cho nàng cảm thấy mình đang được yêu.

Lúc trước nàng thật sự là mù mắt, mù tâm trí nên mới không phát hiện được hắn tốt như thế.

Vào ban đêm.

Lưu Nguyệt và A Niệm cùng nhau ra khỏi phòng ngủ của cô nương.

Lưu Nguyệt nhìn nội thất tắt đèn, hạ thấp thanh âm hỏi: “A Niệm, tướng quân là ai?”

“Suỵt …”

Hai người nói nhỏ, chỗ ở của các nàng cùng phòng ngủ của cô nương gần nhau, giờ phút này hai người đang chậm rãi đi về phía chỗ ở.

A Niệm cao thâm khó lường nhìn nàng ấy một cái, cố ý mập mờ: “Tướng quân…Chính là tướng quân đó.”

“A Niệm tỷ tỷ, hảo tỷ tỷ, tỷ mau nói ra xem hôm nay đã xảy ra chuyện gì?”

Đều do mẫu thân nàng, nếu không phải mẫu thân nàng đột nhiên túm lấy nàng đi mua son phấn cho cô nương thì nàng cũng có thể cùng cô nương tiến cung.

“Nói đến vị tướng quân này, thật sự là nói ba ngày ba đêm đều nói không hết đâu…”

“…”

*Con rể

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.