Sầu Triền Miên

Chương 38: Nữ nhi ra đời




Nhìn thấy có bóng người đột nhiên xuất hiện, Cầm nhi đầu tiên là chấn động, gương mặt nghiêm túc, âm thanh lạnh lùng nói:

"Ngươi là ai, vì sao chặn đường ta?" Cầm nhi nói với thái độ nóng nảy.

Lưu Vân Lạc Kỳ không khỏi càng thêm thịnh nộ, bất quá hắn biết rõ trước mắt không phải là thời điểm nên tức giận, vì thế chỉ có cực lực nhịn xuống tức giận, trầm giọng hỏi

"Nàng ta đâu?"

Cầm nhi biết hắn hỏi "Nàng ta" là muốn ám chỉ ai, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẫn là quyết định không cho hắn biết, giả bộ hoang mang

"Ai? Người nào là nàng? Còn nữa, ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta có quen biết sao?"

Lưu Vân Lạc Kỳ tuấn nhan xanh mét, ức chế trào dâng, đôi mắt sâu thẳm hung ác bao hàm như đang muốn vận sức chờ phát tác cơn tức, đốt ngón tay hắn kêu răng rắc, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Ngươi. . . . . . Thật sự không biết bổn vương?"

"Bổn vương? Ngài là Vương gia? Vị Vương gia? A, đúng rồi, thảo dân đã gặp qua Vương gia!"

Nếu là trước đây, nhìn thấy hắn tức giận ra mặt làm cho người ta sợ hãi khủng bố, Cầm nhi nhất định cả người phát run, nhưng bây giờ nàng cái gì cũng không sợ .

Ầm một tiếng, Lưu Vân Lạc Kỳ rất nhanh nắm tay đánh một chưởng lên bức tường bên cạnh người Cầm nhi, tiếng nói tức giận từ trước tới nay chưa từng có

"Bổn vương không có thời gian đùa với ngươi, lập tức nói cho bổn vương biết, nha đầu Sở Tiêu Lăng kia hiện tại đang ở đâu!! Sở gia đã xảy ra đại hỏa, nàng có sao không!!"

Nghe hắn đột nhiên đề cập đến trận đại hỏa kia, lại nhìn hắn tựa hồ biểu hiện sự quan tâm lo lắng đối với Sở Tiêu Lăng, Cầm nhi kinh ngạc, nhưng mà nàng vẫn không muốn báo cho hắn biết, dù sao trong ấn tượng của nàng vẫn cho hắn là loại người thị phi chẳng phân biệt được, trắng đen lẫn lộn, lãnh khốc vô tình, làm hại Sở Tiêu Lăng phải cùng đường!

"Thực xin lỗi, ta không biết!" Nàng thản nhiên trả lời, lập tức đi vòng qua hắn.

Vừa đi được hai bước, cảm thấy một trận phong lướt qua tai, kinh hồn chưa kịp định thần, phát hiện ra bóng dáng cao lớn của Lưu Vân Lạc Kỳ lại một lần nữa đứng ở trước mặt, làm nàng không tự chủ lui về phía sau vài bước.

"Ngươi không biết? Ngươi thật sự không biết??"

Lưu Vân Lạc Kỳ quả thực đang phát điên, hắn hận không thể một tay bóp chết nô tỳ can đảm này!

"Vương gia dựa vào điều gì mà cho là ta biết? Nếu muốn bàn đến, Vương gia từng là vị hôn phu của nàng, đối với hành tung của nàng theo lý phải là biết rõ chứ. À, ta đã quên, Vương gia đã từ hôn nàng, hiện tại ngài cùng nàng là không còn quan hệ gì, nói không chừng, nàng đã lập gia đình mới rồi!"

Nhìn người kia tức giận không có chỗ phát tác nên thống khổ, nội tâm Cầm nhi thỏa mãn một trận, không khỏi đổ thêm dầu vào lửa cháy.

Như nàng dự đoán, Lưu Vân Lạc Kỳ tức giận không thể kìm chế được! Mấy ngày nay, trừ bỏ bận rộn công vụ, tất cả thời gian hắn đều dồn vào việc điều tra đi tìm Sở Tiêu Lăng .

Sở gia bị thiêu hủy, hắn từng nghĩ đến việc Sở Tiêu Lăng sẽ ở tạm tại Huyền gia, ai ngờ chỗ đó chỉ có Sở mẫu và Sở Dịch Bân, căn bản không hề nhìn thấy bóng hình xinh đẹp kia.

Nhiều lần, hắn vụng trộm theo đuôi Cầm nhi, tuy nhiên cũng phí công không có kết quả, nếu không, hắn cũng không phải "Hạ mình ăn nói khép nép" với nô tài không biết sống chết này!

Trừng mắt nhìn nô tỳ kia, hắn không khỏi lại cảm thán "vật họp theo loài", nha đầu kia trời sanh tính kiêu ngạo cố chấp, nuôi dưỡng nô tỳ cũng không biết tốt xấu, to gan lớn mật!!(ha ha vậy mới gọi là chủ nào tớ nấy chứ)

"Bổn vương hỏi lại ngươi, nàng rốt cuộc đang ở đâu? Ngươi nếu còn dám trêu đùa không trả lời bổn vương, đừng trách bổn vương không khách khí!!"

"Không khách khí? Xin hỏi Vương gia muốn như thế nào về cái gọi là không khách khí? Chẳng lẽ muốn đem thảo dân nhốt vào Thiên Lao? Xin hỏi thảo dân phạm vào tội gì? Đừng tưởng rằng ngài là Vương gia thì có thể xem thường mạng người, cố ý làm bậy!!" Cầm nhi vẫn không sợ!!

"Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . ." Xem nàng có ý muốn rời đi, Lưu Vân Lạc Kỳ âm thầm khẽ nguyền rủa, tiếng nói đột nhiên chậm lại không ít, bất đắc dĩ rít gào:

"Ngươi rốt cuộc như thế nào mới bằng lòng nói cho bổn vương biết!!"

"Ngài tìm tỷ tỷ làm gì?" Cầm nhi cũng quyết định không đùa giỡn với hắn, bởi vì nàng còn có rất nhiều chuyện phải làm, thật sự không thể lãng phí thời gian với người này .

Tìm nàng làm chi? Tìm nàng làm chi? Lưu Vân Lạc Kỳ thoáng chốc giật mình .

Nhìn hắn bây giờ, nhớ tới hắn từng gây cho Sở Tiêu Lăng đủ loại thương tổn và đau khổ, Cầm nhi thở dài tự đáy lòng nói:

"Vương gia, nếu ngài còn mơ tưởng đến Tiêu Lăng tỷ vậy xin ngài giơ cao đánh khẽ, đừng quấy rầy nàng nữa?"

"Bổn vương không có quấy rầy nàng! Bổn vương chỉ là muốn biết, sau đại hỏa nàng đã đi đâu!!"

"Thực xin lỗi! Ta thật sự không biết!!"

"Ngươi như thế nào lại không biết!! Nàng ta không phải là tỷ muội tốt nhất của ngươi đấy sao? Người nhà nàng đều đang ở nhà của ngươi, nàng không có khả năng không ở đó!!" Lưu Vân Lạc Kỳ lại gầm lên.

Hắn. . . . . . Làm sao mà biết? Hay là, hắn điều tra mình? Cầm nhi kinh ngạc, khó có thể tin trừng mắt nhìn hắn, nhưng vẫn đáp

"Sở đại thẩm xác thực đang ở tại nhà của ta, nhưng Tiêu Lăng tỷ nàng ta, thì không có ở đó! Vương gia ngài không phải cũng thấy rồi sao, cần gì phải làm khó xử cho tiểu nhân!! Thực xin lỗi, tiểu nhân còn có chuyện muốn làm, thứ cho không nói dài được!"

"Được, ngươi đã không chịu nói cho bổn vương biết, ngay bây giờ bổn vương sẽ đi vào nhà ngươi, bổn vương không tin, người nhà ngươi nhiều như vậy lại không có một người nào biết nàng đi đâu!" Tính nhẫn nại hoàn toàn biến mất Lưu Vân Lạc Kỳ vội quay bước.

Cầm nhi vừa đi, khoảng cách không xa quay đầu dừng lại, nhìn mặt hắn buồn bã và đau xót:

"Vương gia, nếu ngài còn có một chút nhân tính, xin ngài buông tha cho mọi người đi!! Sở đại thẩm chịu khổ đã nhiều rồi, xin ngài thương xót đừng xát muối thêm vào miệng vết thương của bà, . . . . . . Bà đã từng là nhạc mẫu của ngài!!"

Nhìn thấy đáy mắt Cầm nhi nồng đậm đau thương cùng phiền muộn, Lưu Vân Lạc Kỳ trong lòng đột nhiên run rẩy, đi tới gần tiếng nói trầm thấp lộ ra khiếp đảm

"Lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ. . . . . . Chẳng lẽ nàng đã táng thân trong biển lửa? Hay là nàng đã không còn ở trên nhân thế?"

Cầm nhi nghe xong ngạc nhiên, tiện đà gật đầu, nếu như vậy có thể ngăn cản hắn không dây dưa nữa, vậy thì nàng tình nguyện nói dối có thiện ý.

Cầm nhi gật đầu, giống như một tia chớp đánh xuống cả người Lưu Vân Lạc Kỳ bị chấn động mạnh.

Không, hắn không tin, không có khả năng, đó không phải là sự thật, nô tỳ kia đang dối gạt mình, nô tỳ kia đang nói dối!!

Cầm nhi đã đi xa dần, thân hình cao lớn của Lưu Vân Lạc Kỳ tựa vào tường, ánh mắt tối đen không còn lợi hại lạnh thấu xương, nay chỉ còn không tin. . . . . . Buồn bã đau đớn.

Hắn không thể tin, không thể chấp nhận, nàng thật sự rời khỏi mình, lại như vậy rời xa mình!!

Hai chân hắn mềm nhũn, chậm rãi tụt xuống, suy sụp hối hận ngã ngồi, không để ý đến dưới đất lôi thôi bẩn thỉu, hành động này vốn không phù hợp với thân phận tôn quý của hắn. . . . . .

Cây ngô đồng rơi, Liệu Hoa thu.

Yên sơ lãnh, mưa mới thu.

Tiêu điều phong cảnh có thể mang lại âu sầu.

Người đi sau, bao nhiêu hối hận tại trong lòng. . . . . . (-.- là thơ sao)

Bên trong thư phòng tràn ngập hương vị nồng đậm nhẹ nhàng, màu sắc xanh vàng rực rỡ, rường cột chạm trổ, một ánh nến cô độc đang được thắp sáng, phát ra ánh sáng mong manh, làm cho không gian trong phòng không được phù hợp.

Trên bàn đống văn kiện tích tụ cao như núi, Lưu Vân Lạc Kỳ cúi đầu, toàn bộ khuôn mặt chôn sâu trong đống văn kiện, cả người tản ra sự cô tịch và suy sụp.

Một lúc sau cửa phòng được mở ra, người tới là Nhan Hâm.

Gần đây, nàng thích mặc áo mỏng như cánh ve, quần lụa mỏng bó sát người, phô ra dáng người quyến rũ bay bổng, như ẩn như hiện làm cho người ta có ý nghĩ kỳ quái.

Nàng đặt khay trà đang cầm trong tay sang bên cạnh chiếc kỷ trà, rồi thướt tha yểu điệu đến gần Lưu Vân Lạc Kỳ, đôi tay di chuyển lên trên bờ vai của hắn.

Thân thể Lưu Vân Lạc Kỳ rõ ràng cảm giác được giật mình, nhưng lại không ngẩng đầu lên mà tiếp tục lâm vào thế giới trầm tư của mình. Nhan Hâm cũng không quấy rầy, ngón tay tiếp tục nhu động có tiết tấu, con ngươi đen quỷ dị suy nghĩ miên man.

Trận đại hỏa quả nhiên thiêu hủy cả Sở gia, mặc dù không thể xác định được Sở Tiêu Lăng có táng thân biển lửa hay không, nhưng nàng biết tiện nhân kia đã hoàn toàn biến mất, từ nay về sau không bao giờ xuất hiện ở trước mặt Lưu Vân Lạc Kỳ. Đối với hành tung Lưu Vân Lạc Kỳ, nàng vẫn rõ như lòng bàn tay, hắn gần đây thế nào, suy sụp đau thương kịch liệt đều nằm trong dự liệu của nàng, trong lòng mặc dù có điểm bất mãn, phẫn nộ, nhưng nàng cũng không biểu hiện ra ngoài, dù sao nàng sớm có chuẩn bị tâm lý!

Nam nhân mà, thường có mới nới cũ bạc tình dễ quên! Nàng không cho rằng, hắn có thể trường kỳ như vậy thanh tâm quả dục!! Chỉ cần một lúc nào đó, nàng dám cam đoan hắn sẽ dần dần quên tiện nhân kia, cho đến khi xoá sạch khỏi tâm trí! Huống hồ, nàng chắc chắn Lưu Vân Lạc Kỳ căn bản trốn không thoát lưới tình nàng đã bày ra .

Nghĩ vậy, nàng bỗng nhiên ngừng mát xa vai hắn, thân thể mỉm cười dán mặt tại cổ Lưu Vân Lạc Kỳ, bộ ngực đầy đặn áp sát lưng hắn.

Quả nhiên, làm cho Lưu Vân Lạc Kỳ rùng mình, nhưng hắn vẫn không ngẩng đầu lên.

Nội tâm Nhan Hâm thầm hừ lành, vô cùng tự tin, bắt đầu lè lưỡi liếm láp lỗ tai và cổ của hắn, đôi tay cũng đã tìm được hai điểm lồi trước ngực hắn, tất cả động tác vô cùng có kỹ xảo, ý tứ khiêu khích hàm xúc .

"Hâm nhi, đừng làm rộn!" Rốt cục, Lưu Vân Lạc Kỳ ngồi thẳng người. Nhan Hâm giống như không nghe thấy, còn nhân cơ hội dạng chân ngồi trên đùi của hắn, thanh âm nỉ non

"Vương gia biết không, ngài đã nửa tháng không sủng hạnh Hâm nhi rồi, Hâm nhi nhớ...ngài quá, nhớ ngài nơi này, nơi này, còn có nơi này nơi này, nghĩ đến dạ dày Hâm nhi đau, trái tim tan nát rồi!"

Nửa tháng!! Nghe xong lời của nàng, Lưu Vân Lạc Kỳ thân thể chấn động, đồng thời có điểm hoài nghi. Có lâu như vậy sao? Trước kia, trừ phi ra ngoài bận rộn, nếu không chỉ cần đang trong phủ, mình cơ hồ hàng đêm thường vui vẻ, không thể tưởng được. . . . . .Thế nhưng lần này cách lâu như vậy, hắn làm như thế nào có thể chịu đựng được?

"Bao nhiêu đêm, Hâm nhi gối đầu một mình ngủ không yên, trong đầu đều là bóng dáng Vương gia, đều là hình ảnh ngày xưa cùng Vương gia ân ái, Vương gia dũng mãnh, cường đại làm cho Hâm nhi hoài niệm trong lòng!! Vương gia, ngài đã không còn thương Hâm nhi nữa rồi, nếu không tại sao có thể nhẫn tâm làm cho Hâm nhi khổ sở, chịu đủ dục hỏa tra tấn, dày vò?" Nhan Hâm điềm đạm trách yêu, vẫn không quên đôi tay đi vào phân thân cực nóng của hắn .

Đối mặt với sự khiêu khích như vậy, người nam nhân nào có thể chịu được, huống chi là Lưu Vân Lạc Kỳ vốn là có tình có nghĩa với nàng!

Ánh mắt hắn tối sầm lại, miệng khàn khàn trầm thấp gầm nhẹ

"Hâm nhi, ngươi là tiểu yêu tinh!(ko phải đâu Lk ca là hồ ly tinh đó à)

Nhìn thấy hắn đã dao động, Nhan Hâm vừa lòng cười, nhẹ nhàng cởi ra áo bào của hắn, tay cầm lấy cự vật rắn chắc nóng bỏng của hắn.

Lưu Vân Lạc Kỳ rốt cuộc không thể chịu đựng được, lập tức từ bị động chuyển sang chủ động, cúi đầu hung hăng hôn trên đôi môi đỏ mọng kiều diễm của nàng, ở trên người nàng tiến công chiếm đóng.

Trong phòng độ ấm càng ngày càng cao, kèm theo thanh âm hỗn độn, văn kiện trên bàn bị rơi tung toé trên mặt đất, Nhan Hâm bị đặt trên bàn sách, thân thể mềm mại cơ hồ lộ ra trọn vẹn.

"Nha đầu, nàng không có rời đi, nàng cuối cùng đã trở lại, cuối cùng đã trở lại cạnh bổn vương!"

Ý thức của Lưu Vân Lạc Kỳ bắt đầu sinh ra mê sản tán hoán, hắn dùng lực đong đưa thắt lưng, dùng sức biểu thị công khai hắn khao khát và nhớ nhung "Nàng" ra sao.

Nhan Hâm vốn đang dục tiên dục tử, hưng phấn cao vút, đang không ngừng vặn vẹo cái mông đón nhận hắn, nhưng vừa nghe trong miệng hắn phát ra lời lẩm bẩm đó, nàng cảm thấy kinh hãi.

Đáng giận, hắn. . . . . . Lại còn đem mình ra làm thế thân cho tiện nhân kia. Bất quá, không để nàng suy nghĩ nhiều, nội tâm nàng tức giận rất nhanh bị tình triều bao trùm, hắn ra sức làm cho sự điên cuồng của nàng không thể kìm chế.

Không sao, cứ để cho hắn tạm thời hồ đồ trong một thời gian, nàng không tin tiện nhân kia sẽ dây dưa với hắn cả đời!! Đợi một thời gian nữa, nàng sẽ làm cho mỗi thời khắc trong lòng hắn đều là bóng dáng mình, chỉ có nàng Nhan Hâm.

Tạm thời vứt bỏ hờn giận trong lòng, toàn bộ tâm tư nàng lại một lần nữa chìm vào bể dục sâu thẳm không thể kìm hãm bởi kỹ thuật cao siêu của hắn . . . . . .

Vầng dương bao trùm, ánh nắng lười biếng chiếu rọi khắp nơi, chiếu vào vườn dược thảo tươi tốt. Sở Tiêu Lăng, lúc này đang ngồi trên băng ghế, vừa kiểm tra các cây thảo dược, vừa hồi tưởng lại thời khắc mình đi vào sơn trang.

Bốn tháng trước, sau khi bà lão đưa nàng vào sơn trang, không nói điều gì liền bế quan trong một tháng.

May còn có Cánh Bắc, chàng rất cẩn thận giúp nàng sắp xếp chỗ ở, giới thiệu một chút về sơn trang. Nàng mới biết được, bà lão kia tên gọi là Chân Nguyệt Tình.

Cho tới bây giờ, nàng vẫn là không thể nào tin được Cánh Bắc và Chân Nguyệt Tình là hai mẫu tử, dù sao thì tính cách của họ thật sự trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.

Một người ôn nhu thân thiết, sáng sủa hiền hoà, tựa như vầng dương ấm áp soi rọi tâm can mọi người; một người thì tính tình lạnh nhạt, kiêu ngạo hờ hững, nói không quá hai câu.

Cánh Bắc biết nấu cơm! Hắn làm đồ ăn, so với nàng làm còn có chút ngon hơn, chính vì được hắn chiếu cố, nàng gần đây đẫy đà hơn rất nhiều, cục cưng trong bụng cũng theo đó mập mạp hơn không ít, không làm cho người ta lo lắng, cho nên hiện tại đã mang thai 8 tháng nàng vẫn có thể đi lại tự nhiên, làm việc bình thường.

Sau khi Chân Nguyệt Tình bế quan kết thúc, cầm mấy quyển y thuật đưa cho nàng, bảo nàng trước tiên xem hết chúng đi đã, còn phân phó nàng mỗi ngày đến trang viên quan sát trạng thái thảo dược sinh trưởng, bao gồm cách bón phân, làm cỏ, diệt trừ côn trùng có hại.

Bởi vậy, dù ở chỗ này buồn tẻ nhàm chán lại cô độc tịch mịch nhưng dần dần nàng cũng hình thành thói quen.

Vẫn là nhờ có cánh Bắc mà ngoài sự cô tịch nàng có không ít lạc thú. Mới đầu, nàng đối với Cánh Bắc giữ khoảng cách, dần dà khi bắt đầu cùng chàng nói chuyện khoảng cách đó mới từ từ biến mất, hai người thường xuyên cùng nhau chuyện trò vui vẻ, thậm chí chia xẻ một ít chuyện lý thú thời thơ ấu .

Nàng biết, Cánh Bắc đối với nàng rất tò mò và nghi hoặc, nhưng chính vì chàng là nam nhân nên mới không hỏi trực tiếp nàng.

Chính nàng cũng không chủ động giải thích thẳng thắn, lý do là vì nàng cho rằng vẫn chưa tới thời cơ.

Mỗi lần nhìn thấy Cánh Bắc, nàng lại kìm không được so sánh hắn với Lưu Vân Lạc Trinh. Lưu Vân Lạc Trinh, là nam tử có quyền uy cao nhất trên đời này, có trái tim và tâm hồn tinh tế ôn nhu, thiện lương thân thiết, mặc dù chỉ tiếp xúc ngắn ngủn vài lần, lại làm cho mình khắc sâu ghi nhớ, chỉ tiếc sau này không thể gặp lại.

Cho nên, nàng không tự chủ coi Cánh Bắc như Lưu Vân Lạc Trinh, để nhớ lại thời khắc tốt đẹp, sự che chở ôn lại của chàng. Cánh Bắc so với Lưu Vân Lạc Trinh, dễ gần hơn bởi vì Cánh Bắc không có địa vị tôn quý, nên nàng không cần câu nệ, vô tư tùy ý rất nhiều.

"Sư muội, sư muội, nàng lại đang nhàn hạ rồi!!"

Bỗng dưng, một giọng nói chế nhạo ôn nhuận vang lên bên tai Sở Tiêu Lăng, kéo nàng từ trong trầm tư đi ra ngoài.

Sở Tiêu Lăng định thần lại, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú quen thuộc, thản nhiên cười

"Sư huynh, huynh đã trở lại?"

Cánh Bắc gật đầu, tay giơ lên có một cái trống nhỏ, ở trước bụng nàng nhẹ nhàng lắc, còn hỏi:

"Nhóc con nhóc con, con hôm nay có ngoan hay không, thúc bá mua cho con một món quà này, là một cái trống nhỏ, thùng thùng thùng, đã nghe chưa?"

Thai nhi đối với thanh âm bình thường có vẻ mẫn cảm, cục cưng cũng đã gần 9 tháng, lại rất nhạy, Sở Tiêu Lăng lập tức cảm giác được cục cưng vì thế tay nàng vuốt ve bụng, mỉm cười trả lời:

"Nữu Nữu nghe được, Nữu Nữu nói: cám ơn thúc bá, con thực thích món quà này!!"

Nhìn tình thương của người mẹ hiển thị rõ trên gương mặt nàng trở nên càng thêm kiều mỵ động lòng người xinh đẹp, Cánh Bắc nháy mắt bị mê hoặc, nửa ngày mới khôi phục lại tinh thần, tiếp tục đùa nói:

“Ừ thúc bá thay Nữu Nữu bảo quản cái này, Nữu Nữu con phải ngoan, ra khỏi bụng mẹ rồi thúc bá sẽ mua thêm nhiều thứ khác, còn có thể mang con đi xuống núi chơi!"

Trên mặt Sở Tiêu Lăng mang nét tươi cười, đôi tay mềm mại trắng nõn tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve bụng, còn có một tháng nữa Nữu Nữu sẽ ra đời, chính thức cùng mình gặp mặt, từ nay về sau mình không còn cô độc, bên cạnh mình sẽ thêm một người thân, lại thêm bận rộn hơn một chút!!

“À, đây là cho nàng!" Cánh Bắc đột nhiên lại nói, đưa cho nàng một cây trâm cài .

Sở Tiêu Lăng thấy thế, không khỏi ngạc nhiên.

"Dù sao muội cũng là nữ nhi, trên đầu dù sao cũng phải có một hai món trang sức! Ta mua đồ chơi này, không hiểu sao lại chọn thêm vật này tặng cho muội!" Cánh Bắc giải thích, giơ tay lên giúp nàng cài trên tóc .

Đối với hành động vô cùng thân thiết của chàng, Sở Tiêu Lăng theo bản năng né tránh, đồng thời đưa tay tiếp nhận nó, nói lời cảm tạ với chàng.

Sự của nàng kiêng kị, làm cho trong lòng Cánh Bắc xông lên cảm giác mất mát, bất quá rất nhanh, chàng liền khôi phục lại như không có việc gì nói:

"Chờ nàng sinh hạ Nữu Nữu xong, ta đưa nàng đi xuống núi, dưới chân núi rất náo nhiệt, nàng sẽ rất thích!"

"Ừ, đến lúc đó nói sau! Đa tạ sư huynh!" Sở Tiêu Lăng lại hướng tới chàng cảm kích, thu hồi trâm cài, đặt vào trong lòng.

Kế tiếp, Cánh Bắc giúp nàng làm việc, vẫn không quên nói chuyện phiếm với nhau, đến giữa trưa, hai người mới quay về nhà lớn.

Chân Nguyệt Tình đang ở trong phòng trà.

"Sư phụ!!" Sở Tiêu Lăng bắt chuyện với bà.

Hai tháng trước, cùng Cánh Bắc vui đùa trong cổ động, Tiêu Lăng có một lần đối với Chân Nguyệt Tình gọi hai tiếng sư phụ, mà Chân Nguyệt Tình cũng không nói gì, từ đó Sở Tiêu Lăng vẫn gọi bà là sư phụ .

"Cánh Bắc có mua một ít chi ma và đậu phụ, ngươi tháng này nên ăn nhiều một chút, đối với việc sinh nở có lợi!" Vẫn là thản nhiên nói, không chút để ý biểu tình, ngôn ngữ trong lúc đó cũng đã lộ ra sự thân thiết.

Sở Tiêu Lăng vui mừng, nàng biết sư phụ là một người ngoài lạnh trong nóng, sư phụ trong lòng kỳ thật rất quan tâm mình!!

"Đừng có dùng ánh mắt này nhìn ta, là Cánh Bắc không biết từ đâu tìm hiểu tin tức!"

Chân Nguyệt Tình trên mặt đột nhiên hiện lên một tia không được tự nhiên. Cánh bắc tựa hồ muốn làm vui lòng bà, đột nhiên chen vào nói:

"Ai nha, nương ngoại trừ người ra con còn có thể tìm hiểu từ đâu? Huống hồ, con cũng không phải là gà mẹ, là lão nhân gia người ở trước mặt con ‘lầm bầm lầu bầu’, cố ý nói cho con nghe!!"

Chân Nguyệt Tình lại xấu hổ, quăng cho Cánh Bắc ánh mắt xem thường, lập tức đặt chén trà xuống, đứng dậy vừa đi tới hướng thiện sảnh vừa nói

"Sửa sang lại một chút rồi ra ăn cơm đi!"

"Vâng! Hôm nay được mẫu thân tự mình xuống bếp, ta nhất định phải nếm thử xem tay nghề của người có giảm xuống hay không!" Cánh Bắc vẫn đang cà lơ phất phơ, hướng Sở Tiêu Lăng làm một cái mặt quỷ, rồi chạy vội ra ngoài sảnh.

Sở Tiêu Lăng trong lòng ấm áp dễ chịu, chậm rãi đi vào trong rửa mặt chải đầu, rồi đi ra ngoài thiện sảnh. . . . . .

Nhật nguyệt sáng tỏ, không gian yên lặng, bất tri bất giác lại qua một tháng. Nàng biết mình chỉ còn vài ngày là sinh nở, Sở Tiêu Lăng cuối cùng cũng nghỉ công việc, không có việc gì thì đều ở trong phòng.

Hôm nay dùng xong đồ ăn sáng, nàng ở trong phòng tản bộ, chợt thấy bụng truyền đến một cơn đau, hạ thể giống như có một sức mạnh nhắm thẳng ngoại ép, còn kèm theo một cảm giác dinh dính .

Hay là, đã đến lúc sinh? Trong đầu nàng rối bời đột nhiên hiện lên một suy nghĩ, nhưng không để nàng nghĩ nhiều, lại một cơn đau không thể tả nữa àm nhiễu loạn toàn bộ suy nghĩ của nàng.

Vừa vặn lúc này, Cánh Bắc đi vào, phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đang nhăn lại, không ngừng ra mồ hôi, vì thế vội vàng chạy tới gần, gấp gáp hỏi

"Sư muội, nàng làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái?"

"Bụng. . . . . . Bụng đau quá!" vì cố gắng nhìn cơn đau khó chịu làm cho Sở Tiêu Lăng cơ hồ không thể nói.

"Bụng. . . . . . Đau? Nàng. . . . . . Ăn phải đồ ăn bị hỏng rồi sao?" Cánh Bắc nhất thời không kịp phản ứng.

Sở Tiêu Lăng lắc đầu, nước mắt doanh tròng

"Là cục cưng. . . . . . Cục cưng muốn ra!"

Cánh Bắc vừa nghe, cuối cùng cũng hiểu ra, không kịp nghĩ ngợi vội xoay người chạy về phía cửa hét to

"Nương, mau tới đây, sư muội sắp sinh mau!!" chàng vừa dứt lời, Chân Nguyệt Tình đang luyện công ở trong sân đã như tia chớp xông tới, nhìn đến Sở Tiêu Lăng dồn dập nói:

"Nước ối bị vỡ ra, tiểu hài tử muốn đi ra, Cánh Bắc nhanh đi chuẩn bị nước ấm!"

Cánh Bắc ừ một tiếng, chạy vội ra ngoài.

Chân Nguyệt Tình cất thanh kiếm, cẩn thận ôm lấy Sở Tiêu Lăng, nhanh chóng đi vào phòng của nàng, đặt nàng lên trên giường.

Đau bụng sinh bắt đầu nhanh hơn, Sở Tiêu Lăng cảm giác được hạ thể tựa hồ như muốn xé rách, đau đến cơ hồ hít thở không thông, trên mặt căn bản không phân biệt rõ rốt cuộc là nước mắt hay là mồ hôi.

Chân Nguyệt Tình lấy dụng cụ sinh nở lúc trước đã chuẩn bị ra, rồi trở lại bên giường, ôn nhu an ủi:

"Đừng sợ, sinh con là như vậy, nhịn đau một chút sẽ qua không có chuyện gì đâu!"

Lần đầu nghe bà nói dịu dàng như vậy khuôn mặt, còn lộ ra vẻ hiền hoà ôn nhu, Sở Tiêu Lăng vui mừng, đột nhiên đau đớn không ngừng gia tăng khiến nàng cả người run rẩy, không thể điều khiển lý trí kêu la thảm thiết.

Cánh Bắc bưng nước ấm tới, tốc độ cực nhanh, làm cho người ta không khỏi hoài nghi, chàng dùng bếp củi hay là vận công đun nước.

Tất cả đã chuẩn bị xong, phát hiện thấy tình hình Sở Tiêu Lăng có phần nghiêm trọng, Chân Nguyệt Tình rõ ràng không muốn chàng ở đây, vì thế phân phó Cánh Bắc đi ra ngoài.

Ai ngờ, Cánh Bắc lại đề nghị:

"Nương, hãy để cho con ở lại đi, một mình người sao có thể ứng phó được, có con ở đây, có thể giúp cho người!"

"Không được, con là nam nhân, không thể ở lại được! Chưa từng nghe qua nam nữ thụ thụ bất thân sao?" Chân Nguyệt Tình lập tức cự tuyệt.

"Cái gì thụ thụ bất thân, người cho con là sắc lang sao? Không thể tưởng được ngài lại đối đãi với con của mình như vậy!! con là cái loại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tranh thủ sao?" khuôn mặt tuấn tú của Cánh Bắc tức khắc hiện ra một chút bị thương, lập tức đi tới bên giường

"Yên tâm đi, ít nhất con đáp ứng người, không nhìn đến bên dưới của sư muội!! Huống hồ, sư muội đau như vậy, ta ở lại để cổ vũ cho nàng!"

Chân Nguyệt Tình không khỏi trợn mắt, bất quá suy nghĩ lại cảm thấy chàng nói cũng không quá vô lý, liền cũng không xua đuổi.

"Sư muội, đừng sợ rất nhanh sẽ đi qua, có ta cùng mẫu thân ở bên, sẽ không để cho nàng xảy ra việc gì!" thân hình cao to Cánh Bắc ngồi xổm trước giường, bàn tay ấm áp lau đi mồ hôi trên trán Sở Tiêu Lăng .

Sở Tiêu Lăng cảm thấy không được tự nhiên, muốn kêu chàng đi ra ngoài, đáng tiếc nàng căn bản nói không ra lời, chỉ có thể thống khổ nhìn chàng.

Một lúc sau, lại một trận đau đớn truyền đến, nàng không nghĩ ngợi nắm tay chàng để lên miệng khẽ cắn. Bất thình lình bị đau, làm cho tuấn nhan của Cánh Bắc nhanh chóng cau lại, nhưng chàng cực lực nhịn xuống cũng không giãy dụa, để nàng tiếp tục vô thức cắn xuống. Chàng làm bộ như không có việc gì, cười so với khóc còn khó coi hơn, bắt đầu tìm cách chuyển sự chú ý của nàng

"Nương, con cuối cùng cũng hiểu được tình thương của mẹ vĩ đại dường nào, người yên tâm con từ nay về sau sẽ hiếu kính người!"

Chân Nguyệt Tình ngạc nhiên, lập tức cũng phối hợp nói

"Con bây giờ mới biết được sao! Trên đời này người vĩ đại nhất chính là mẫu thân, bất kỳ một sinh mạng mới nào được sinh ra thì người mẹ đều phải trải qua quá trình đau đớn, gian khổ. Bất quá, nếu không có thống khổ này thì không có sinh mạng mới, chuyện sinh nở đau đớn thậm chí so với Phượng Hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh, có thể nói thống khổ cùng khoái hoạt ."

"Sư muội đã nghe chưa? Nên đừng sợ, nghĩ đến Nữu Nữu nói không chừng nó so với nàng còn khó chịu hơn, bởi vì nó muốn ra đây thật nhanh để gặp nàng, gặp người nó mong đợi trong mười tháng và muốn nhìn ngắm thế giới xinh đẹp! Cho nên, nàng nhất định phải cố lên, phải gắng chịu đựng!" Cánh Bắc nhu tình ánh mắt chân thành nhìn Sở Tiêu Lăng, tiếp tục cổ vũ nàng.

Sở Tiêu Lăng nghe xong, trước mắt dần dần hiện ra một hình ảnh tốt đẹp, nàng tựa hồ nhìn thấy mình đang dắt theo Nữu Nữu, đắm chìm trong ánh nắng chạy trên mặt cỏ tươi xanh mơn mởn, nơi đó hoa tươi nở rộ cảnh sắc vui vẻ, thỉnh thoảng truyền đến những tiếng cười đáng yêu của tiểu hài tử . . . . . .

Như Chân Nguyệt Tình đã nói, Sở Tiêu Lăng cứ như vậy khoái hoạt cùng thống khổ dày vò ước chừng tới hai canh giờ, chỉ nghe" Oa " một tiếng trẻ con khóc, cục cưng rốt cục an toàn đi đến thế giới này!

"Sư muội, tốt lắm, tốt lắm! Nàng xem, là một bé gái, thật là Nữu Nữu! Thật đáng yêu, con nhóc thật khá!!" Cánh Bắc mặt hân hoan, con ngươi đen lóe sáng có nhiều điểm lệ quang, chàng không kìm chế nổi hưng phấn, ôm chặt đứa bé vừa mới sinh ra trên người vẫn còn máu đưa đến trước mặt Sở Tiêu Lăng .

Nhìn thấy đứa bé đang oa oa khóc nỉ non, Sở Tiêu Lăng hao tổn sức lực cuối cùng buông một hơi, chậm rãi khép mắt an tâm ngủ say . . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.