Sau Ly Hôn Tôi Trở Thành Tiểu Phú Bà

Chương 9




Tôi vẫn nở nụ cười nhìn cô ấy,

Nhưng bàn tay sau lưng tôi đã bị véo đến thật chặt, lòng bàn tay nhói lên đau đớn khiến tôi duy trì tỉnh táo để không khóc trước mặt Bạch Lộ.

Từ Tĩnh Châu, tên khốn đó lại ở trước mặt Bạch Nguyệt Quang gọi tôi là đồ vô dụng.

Phải, tôi non nớt, ngây thơ, thiếu hiểu biết nhưng ai bảo anh lấy tôi, ai bắt anh sẽ hứa đối tốt với tôi, chăm sóc tôi thật tốt, để tôi được hạnh phúc không bao giờ phải lo lắng về sau.

Trước khi kết hôn, anh theo tôi đến trước mộ mẹ của tôi quỳ xuống hứa sẽ chăm sóc tôi thật tôi.

Sau này lại chính anh nói không thích cái tính trẻ con của tôi.

Kể từ hai năm kết hôn với anh ấy, ngày nào cũng nấu bữa sáng, giúp việc nhà thậm chí còn giặt quần áo cho Từ Tĩnh Châu và dọn dẹp phòng cho anh ấy.

Cùng mẹ chồng xách túi đi chợ, đánh bài rót nước, cùng bố chồng đi khám bệnh, học nấu canh.

Mỗi khi anh ấy uống nhiều rượu cảm thấy khó chịu, tôi sẽ nấu canh giải rượu. Khi anh ấy đi công tác suốt một tháng, dù có nhớ anh ấy đến phát khóc cũng không dám nhắn tin gọi điện sợ làm phiền anh ấy.

Sau hai năm kết hôn, thời gian anh ấy về nhà ít ỏi đến đáng thương.

Thế giới của tôi dần thay đổi mọi thứ đều chỉ xoay quanh anh ấy rồi đến gia đình anh.

Dù họ có đối xử với tôi tệ đến mức nào tôi đều có thể chịu đựng chỉ vì yêu Từ Tĩnh Châu. Một tình yêu mù quáng đến ngu ngốc.

Thi thoảng sự làm nũng, cố chấp cũng chỉ vì muốn được sự quan tâm yêu thương ít ỏi đến từ anh ấy.

Nhưng lúc nào anh cũng thờ ơ, trừ thời điểm lên giường nói vài câu ngọt ngào thì khi xuống khỏi giường, anh lại quay trở về bộ dạng nghiêm túc lạnh lùng của người kinh doanh.

Làm thế nào mà tôi có thể không mẫn cảm không trưởng thành lên.

Hơn hai năm kết hôn số lần hạnh phúc chỉ được đến trên đầu ngón tay, bây giờ tôi quyết định ly hôn thậm chí đến những món quà của anh ấy tôi cũng đã không cần nữa rồi.

Vì sao bây giờ tôi phải tức giận như vậy chứ?

Còn nếu Lâm Bạch Lộ vẫn tiếp tục khiêu khích tôi như thế này, tôi thực sự sẽ không ngại phát điên cho cô ta biết như nào là lễ độ.

Nhưng Lâm Bạch Lộ đã không cho tôi có cơ hội này, có lẽ những lời tôi nói vừa này chọc thủng tâm tư cô ta.

Sắc mặt cô ta tái nhợt, khóc lóc thảm thiết, tôi đau đầu chỉ biết quay đầu cầu cứu An Noãn.

Lâm Bạch Lộ giơ tay đưa về phía tôi, tôi vô thức nghĩ rằng cô ấy sẽ đánh tôi nên theo phản xạ đẩy cánh tay cô ấy ra.

Cuối cùng cô ấy loạng choạng và ngã xuống.

Thấy vậy, An Noãn vội vàng chạy tới, chúng tôi định đỡ cô ấy dậy, nhưng Lâm Bạch Lộ đã che bụng dưới và khẽ rên rỉ:

“ Giang Dao... làm ơn gọi xe cứu thương giúp tôi. Tôi đang mang thai”

An Noãn lập tức nhìn tôi khi nghe thấy điều đó, sau một lúc sững sờ tôi cũng nghĩ tới một chuyện.

Từ Tĩnh Châu và cô ta đã không nối lại tình cũ vào đêm hôm đó mà là vào năm ngoái thời điểm sinh nhật tôi.

Năm nay, Từ Tĩnh Châu cũng đi nước ngoài.

Anh ấy đã rất chăm chỉ để giúp Lâm Bạch Lộ xử lý vụ ly hôn, thậm chí là góp rất nhiều tiền bạc công sức vào việc đó. Vì vậy, đứa trẻ trong bụng Lâm Bạch Lộ có thể là của anh ấy.

Tất cả sự mạnh mẽ thờ ơ tôi dựng lên từ lúc ly hôn đến giờ hoàn toàn sụp đổ.

Tôi đứng im lặng trước mắt mờ đi.

An Noãn vô cùng sợ hãi, liên tục lay tôi:

“ Dao Dao, Dao Dao,...đừng làm tớ sợ, muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng như vậy Dao Dao”

Nước mắt tôi giàn dụa, cổ họng như bị bóp nghẹn, tôi không thể khống chế nước mắt cũng không thể nói được lời nào.

Nó bóp chặt đến mức tôi dường như không thể thở nổi, trái tim tôi như bị xé tan nát, đau nhói dữ dội.

Tôi không dám nghĩ về hình ảnh đó, hay việc anh ấy trông như nào ở trên giường Lâm Bạch Lộ.

Tôi không dám nghĩ đến việc anh ấy đã hôn và nói những lời yêu như nào khi ở bên Lâm Bạch Lộ.

Xe cấp cứu đưa Lâm Bạch Lộ đến bệnh việc, bên cạnh là y tá đang hỏi han chăm sóc.

Có lẽ do vừa nãy uống nước lạnh, bụng dưới của tôi cũng cảm thấy khóc chịu nên đi vào nhà vệ sinh.

Khi thấy vệt máu đỏ trên quần lót, tôi nghĩ đó là kỳ kinh nguyệt nên lấy miếng BVS dự phòng dán vào.

Khi tôi từ phòng vệ sinh trở ra bắt gặp Từ Tĩnh Châu đang trong trạng thái vội vã sải bước ra từ phía thang máy bước về phòng khám, bóng lưng lộ rõ sự lo lắng và hồi hộp.

Tôi đột nhiên đứng không vững, dựa vào tường, mãi cho đến khi bóng dáng Từ Tĩnh Châu biến mất, tôi mới quay đầu lại thẫn thờ rời đi.

Trên đường về tôi nhận được cuộc gọi từ ba:

“ Dao Dao, con cùng Tĩnh Châu... con thích cậu ta như vậy sao lại ly hôn”

Giọng ba tôi lộ rõ vẻ mệt mỏi.

“ Dựa vào Tĩnh Châu mấy năm nay, công việc kinh doanh của ba mới miễn cưỡng duy trì được. Bây giờ con ly hôn với nó, vậy một số dự án kết hợp giữa hai công ty có lẽ sẽ không thể tiếp tục được nữa. Ba giờ đã mất đi 20 triệu nhân dân tệ. Dao Dao, con nói xem ba phải làm sao đây?”

Tôi đứng trên đường nhìn mặt trời chiếu thẳng xuống đầu.

Nếu một người không còn tình yêu thì dù cố gắng làm gì cũng đều trở nên vô ích, tôi được 20 triệu từ việc ly hôn và bây giờ nó lại khớp với khoản lỗ ba tôi đang phải chịu.

Dù có làm gì thì nếu không có con rể Từ Tĩnh Châu, thì công việc kinh doanh của ba tôi cũng sẽ thất bại thảm hại.

Tôi không đành lòng nhìn ông phải chạy vạy vạy mượn khắp nơi nên quyết định nộp hồ sơ đi xin việc.

Tôi học thiết kế tại trường học, nhưng vì ít kinh nghiệm nên hầu hết các CV của tôi đều bị từ chối.

May mắn thay, sự may mắn ít ỏi còn sót lại của tôi vẫn giúp tôi vào làm tại một công ty quảng cáo nhỏ. Tuy nhiên mức lương thời điểm thực tập khá thấp lại kèm theo công việc khá vất vả.

Ba tôi thương tôi từ nhỏ, mẹ mất sớm ông cũng không chịu lấy vợ kế, sợ tôi bị hành hạ. Một mình nuôi tôi khôn lớn không nỡ để cho tôi chịu dù chỉ là một chút uất ức nhỏ.

Công việc dù rất mệt mỏi nhưng tôi vẫn cắn răng chịu đựng.

Chỉ là nỗi đau trong lòng thật sự rất khó để làm lơ nó.

Đặc biệt, Từ Cảnh Hiên đã tìm mọi cách để gửi hình ảnh bằng Wechat cho tôi thông qua người khác.

Tất cả đều là ảnh chụp trên vòng bạn bè của Lâm Bạch Lộ

Trong đó có một bức ảnh Lâm Bạch Lộ lấy tay để ở bụng mỉm cười dịu dàng.

Dòng chữ kem theo là: “ Con bình an vô sự, may mắn là luôn có anh bên cạnh em. Em rất biết ơn vì có một người như vậy trong đời. Một tình yêu như vậy, người đã luôn ở bên và đồng hành cùng em.

Tôi đã chặn ID Wechat đó với một gương mặt vô cảm.

Sau đó, mọi cảm giác bồn chồn, lo lắng suốt thời gian qua đã dừng lại một cách khó hiểu.

Tôi tuyệt vọng bắt đầu làm thêm giờ, không muốn để những suy nghĩ lung tung đó cuốn lấy.

Nhưng lúc giữa giờ khi chuẩn bị đứng dậy đi lấy nước tôi bất ngờ ngất xỉu.

Thời điểm được đưa đến bệnh viện tôi có tỉnh lại giữa đường gọi An Noãn và bảo cô ấy đi cùng tôi.

Khi bác sĩ kiểm tra và thông báo tôi đã có thai 5 tuần rồi, tôi đã rất sửng sốt.

An Noãn kích động đến mức muốn gọi cho Từ Tĩnh Châu.

Tôi nắm chặt tay cô ấy.

Đến bản thân tôi còn không là gì trong mắt anh ấy huống chi là đứa con này.

Anh ấy không yêu tôi thì tất nhiên cũng sẽ không yêu đứa con này.

Nói với anh ấy, anh ấy sẽ chỉ nghĩ tôi bắt chiếc Lâm Bạch Lộ, đúng vậy, anh ấy sẽ chỉ nghĩ rằng tôi bắt chiếc Lâm Bạch Lộ kể cả việc mang thai.

An Noãn nhìn khuôn mặt tái nhợt của tôi khẽ rơi nước mắt.

Tôi muốn an ủi cô ấy, nhưng khi vừa mở miệng nước mắt tôi cũng trào ra.

Tôi không muốn đứa bé này.

Không muốn nó cũng giông như tôi, không được lớn lên trong tình yêu trọn vẹn.

Nhưng tôi cũng không nỡ, dù sao nó cũng là cốt nhục giữa tôi và Từ Tĩnh Châu, nếu như là con gái, liệu anh ấy có yêu thương nó chút nào không?

Tôi ôm chặt bụng dưới cuộn tròn lại, không dám, không dám nghĩ đến nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.