Sau Ly Hôn Tôi Trở Thành Tiểu Phú Bà

Chương 6




Thực ra mối quan hệ ban đầu giữa tôi và Từ Cảnh Hiên không xấu đến vậy.

Sau khi kết hôn với Từ Tĩnh Châu, hai chúng tôi thi thoảng cũng sẽ đi mua sắm cùng với nhau, tôi cũng sẽ mua tặng cô ấy ít quần áo và đồ trang sức.

Có một lần cô ấy rất thích đôi hoa tai ngọc bích mà Từ Tĩnh Châu mua tặng tôi và muốn tôi cho cô ấy.

Không ngờ đến khi Từ Tĩnh Châu nhìn thấy cô ấy đeo chúng nói:

“ Trả hoa tai lại cho chị dâu, em không trắng như cô ấy, đôi hoa tai ngọc bích này không hợp với em đâu”

Nói tóm lại, sau đó tôi và Từ Cảnh Hiên đã từ bạn thành thù.

Phụ nữ rất dễ để trở thành kẻ thù không độ trời chung với nhau, chỉ cần nói mình không bằng cô ấy, thì dù có là bạn bè tốt cỡ nào cũng có thể quay nói xấu ghen ghét nhau sau lưng.

Trong suốt hai năm qua, Từ Cảnh Hiên không thiếu những lần ngoài sáng trong tối gây khó dễ với tôi nhưng lúc đó tôi vẫn cố gắng nín nhịn.

Nhưng từ giờ trở đi, nếu cô ta dám khiêu khích tôi, tôi sẽ khiến cho cô ta đẹp mặt.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình và xuống nhà lấy xe đi.

Khi đến cục dân chính đồng hồ mới điểm 8h40

Từ Tĩnh Châu tính tình cổ hủ kỷ luật. Nếu như anh ta nói 9:00 đến sẽ không thừa không thiếu một phút nào.

Qủa nhiên, đúng 9h chiếc Bentley của anh ta đến cổng cục dân chính.

Anh bước ra khỏi xe và đi đến bên cạnh tôi.

Tôi cũng đeo kính râm bước xuống xe, dưới ánh mặt trời, mái tóc đen, đôi môi đỏ cùng làn da trắng như tuyết khoác lên mình chiếc váy đỏ rực tựa như quả cầu lửa.

Ra khỏi xe tôi bước thẳng vào trong Cục dân chính mà không thèm liếc nhìn anh ta chút nào.

Từ Tĩnh Châu bước vào trong hội trường cùng với tôi, và tôi cũng nhận ra là chúng tôi là cặp vợ chồng ly hôn duy nhất trong ngày hôm nay.

Từ Tĩnh Châu chắc sẽ không bày trò phá hỏng chuyện ly hôn chứ?

Tôi nhớ rằng An Noãn đã nói thầm với tôi vào buổi sáng rằng quán bar của chị cô ấy đã tạm thời đóng cửa vì lý do bị nghi ngờ phá hỏng hạnh phúc gia đình người khác.

Chị ấy sắp tức chết vì oan ức, nhưng Từ Tĩnh Châu gây áp lực sau lưng nên cũng không ai dám nhảy vô hố lửa này để giúp đỡ chị ấy cả. Vì vậy chị ấy chỉ có thể tạm đóng cửa quán nghỉ ngơi.

An Noãn thì thầm với tôi, nói rằng hành động của Từ Tĩnh Châu giống như việc đang chọc vào vảy ngược của anh ta. Vì vậy có lẽ không phải anh ta không có tình cảm gì với tôi đâu.

Trong lòng tôi khinh bỉ, anh ta cùng Từ gia chả qua chỉ đang cố gắng bảo vệ thể diện gia đình mà thôi.

“ Anh đã ký chưa?” Tôi hất hàm hỏi anh.

Từ Tĩnh Châu sắc mặt có chút tái nhợt.

“ Sao đột nhiên em lại muốn ly hôn?” Anh không trả lời mà hỏi lại tôi.

“ Không phải tự dưng mà tôi muốn ly hôn, việc này tôi cũng đã suy nghĩ rất lâu rồi”

Bây giờ tôi đã có thể bình tĩnh đối mặt với anh ấy

để nói về vấn đề này.

“ Giang Dao, em yêu người khác rồi có phải không?”

Tôi: “???”

Đây có phải kẻ xấu muốn cáo trạng trước không?

Rõ ràng anh ấy vẫn còn yêu người yêu cũ vậy mà giờ lại bảo là tôi lừa dối trước?

“ Từ Tĩnh Châu, anh bớt ngậm máu phun người đi”

Anh điềm tĩnh nhìn tôi và nói “ Nếu không thì vì sao em ly hôn?”

“ Anh muốn tôi vạch trần vụ bê bối của anh ra?” Tôi giậm chân tức giận.

“ Anh làm sao?” Anh hơi nhướng mày, giọng nói khá nhỏ

Trơ trẽn, trơ trẽn.

Tôi hận không thể cắn chết anh ta.

“ Bởi vì Lâm Bạch Lộ?”

Tôi dường như bị chèn ép và bất chợt im lặng

T

ôi mím môi và nhìn anh ấy với đôi mắt đỏ hoe “ Phải, vì Bạch Lộ”

“ Liên quan gì đến cô ấy? Cô ấy ly hôn chồng về nước và em cũng muốn bắt chiếc cô ấy?”

Tôi: “???” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.