Sau Ly Hôn, Tôi Nổi Tiếng

Chương 20




[Edit] hihie01

Tuyên truyền của Ôn Nhuyễn đạt kết quả rất khá.

Nacy nhìn thấy số liệu đánh giá phía dưới giao diện rất tốt, liền rất cao hứng, hiện tại đã 11 giờ, cô cho nhân viên công tác còn lại tan làm về nhà nghỉ ngơi, còn bản thân thì phân tích số liệu tuyên truyền cho Ôn Nhuyễn, "......tuyên truyền rất tốt, hiện tại đã qua ba giờ đồng hồ, số lượng fans đã đạt tới 20w."

"Lượng fans này trên Weibo không tính là nhiều, nhưng em là người mới khởi đầu như vậy là rất tốt rồi."

Cô càng nói càng vui vẻ, ngẩng đầu, tay đặt trên vai Ôn Nhuyễn, vỗ nhẹ nhẹ một cái, nhìn cô cười nói: "Tiểu Nhuyễn, em đã làm rất tốt."

Ôn Nhuyễn không hiểu những việc này trong giới giải trí, đối vòng fans càng là cái biết cái không, nhưng cô có thể nhìn ra Nacy thật sự rất vừa lòng, loại cảm xúc cao hứng này lan tỏa đến cả cô, làm cô cũng không tự chủ được mà cong mày cười một cái.

Bất quá...

Cô lắc đầu, giọng nói nhu nhu, "Này không phải công lao của một mình em, đều là nhờ chị cùng với tất cả mọi ngươi trong công ty."

Lời này của cô không phải là khiêm tốn.

Giải quyết việc bị bôi đen rồi cả việc tuyên truyền, cô kỳ thật cái gì cũng chưa làm, đều là Nacy mang theo nhân viên trong công ty giải quyết và chuẩn bị kĩ lưỡng, cô là người minh bạch, lần này khắc phục khó khăn thuận lợi như vậy, cùng cô...... Kỳ thật một chút quan hệ đều không có.

"Chị Nacy, cảm ơn chị." Ôn Nhuyễn nhìn cô ấy, đột nhiên thiệt tình nói một tiếng cả ơn thật lòng.

Cô rất rõ ràng.

Nếu trận này hôm nay làm không tốt, không chỉ có bản thân cô mất mặt.

Nacy là kim bài người đại diện của giới giải trí, trong tay có vương bài là Kỷ Duyên, mấy năm nay cũng không ngại dẫn dắt người mới nhưng lần này lại nhận một người mới không có tác phẩm gì cả, thật khiến người ta nhìn chằm chằm.

Nếu hôm nay không thể ngược gió ghi* bàn, áp lực của Nacy so với cô là rất lớn.

* Bản cv dùng là " phiên bàn" mình cũng không biết nó ntn...

Cô nếu đi không được con đường này, còn có khả năng bứt ra được, không tiến vào cái vòng này, cô cũng có thể đi làm việc khác, nhưng Nacy thì không được......Chị ấy là thật sự lấy cả tiền đồ để giúp đỡ cô.

Nghĩ vậy.

Nội tâm Ôn Nhuyễn đột nhiên trở nên càng thêm mềm mại.

Cô thật sự là kiểu người không dễ tiếp xúc với người lạ.

Đại khái là do chịu tổn thương nhiều, bắt đầu trở nên càng ngày càng nhút nhát, càng ngày càng để tâm cẩn thận. 

Lúc trước khi gia đình cô chưa bị phá sản, bạn bè vây quanh cô rất nhiều, nam nữ điều có cả. Nhưng từ sau khi gia đình cô phá sản, những người đó liền bắt đầu xa cách cô, hơn nữa những người trước đây xưng là bạn tốt của cô đều rất thích ở sau lưng trào phúng cô.

Trào phúng cô chết bám vào Lâm gia, không biết xấu hổ.

Trào phúng cô giống như là rớt mao phượng hoàng,  gà cũng đều không bằng.

Cô đã khóc, thương tâm quá độ, thế cho nên ngày tháng trở về sau, cô càng ngày càng không muốn tiếp xúc cùng người khác, cô không nghĩ sẽ kết thêm bạn mới, cũng không cần bạn mới.

Không hy vọng nên cũng không có thất vọng.

Cho nên nhiều năm như vậy, chỉ có Kỷ Hề bên cạnh cô bầu bạn.

Nhưng hiện tại...

Sau khi cùng tất cả mọi người chiến đầu, cô đột nhiên cảm thấy, giống đem tâm buông ra một ít cũng không sao, không cần mọi chuyện đều lo lắng, cũng không cần vì thương tổn lúc trước mà sợ hãi khép kín bản thân lại.

Nụ cười trên mặt ôn Nhuyễn ngày càng rực rỡ, ánh mắt cũng trở nên thập phần trong trẻo, cô nhìn Nacy, lại nói một câu, "Thật sự, thật sự cảm ơn chị rất nhiều."

Cảm ơn chị ấy đã mang cô vào vòng tròn này, cảm ơn chị ấy đã giúp đỡ và bảo vệ cô...... Cảm ơn rất rất rất nhiều điều nữa, thật không thể nói hết.

Ngoài cửa sổ sát đất vẫn ngựa xe như nước, trong văn phòng lại an tĩnh, lầu mười tám vị trí rất tốt, căn bản không nghe thấy âm thanh xe cộ bên ngoài.

Nacy cầm số liệu trong tay, nhìn khuôn mặt tươi cười của Ôn Nhuyễn, trái tim ngày thường lãnh đạm trong nháy mắt giống như bị người khác ôn nhu mà đụng vào, nhịn không được lại mềm xuống.

Cô cũng cười.

Mặt mày là nét ôn hòa hiếm thấy, biểu tình trên mặt  cũng thập phần nhu hòa, cô duỗi tay, xoa xoa đầu Ôn Nhuyễn, giống như một người chị, ôn nhu nói: "Cám ơn cái gì mà cám ơn, chúng ta là người một nhà mà."

"Hơn nữa..."

Nacy buông số liệu, cười nói: "Nếu không phải em hôm nay giao tình tốt như vậy góp sức một phần, liền tính chị cùng công ty muốn giúp em cũng vô dụng."

Chuẩn bị dù như thế nào cũng không là gì, thành tích mới biểu hiện cho tất cả.

Ba bộ ảnh của Ôn Nhuyễn được công bố, đều là ba phong cách khác nhau, chính là để cho bên ngoài một bài khảo sát.

"Vừa rồi đã có không ít người trong nghề gọi cho chị hỏi thăm tình huống của em, chỉ sợ không bao lâu sẽ có người cấp cho chúng ta một cành ôliu......" cô nói đến đây, dừng một chút, lại bắt đầu cổ vũ Ôn Nhuyễn, "Tiểu Nhuyễn, em phải tin tưởng vào chính mình, em rất tuyệt, cũng rất tốt, đáng giá được mọi người yêu thích."

Ôn Nhuyễn không biết bản thân mình có đáng giá cho người khác thích thật hay không.

Nhưng trước hết cô sẽ thử tin tưởng chính mình, thích chính mình, cổ vũ chính mình...... Cho nên cô gật gật đầu, cười lên tiếng "Vâng".

Nacy nghe thấy tiếng của cô, ý cười trên mặt lại thêm một ít, không nói tiếp việc này nữa, cùng cô tiếp tục bàn công việc, lúc cô làm việc rất nghiêm túc nên biểu tình cũng trở nên nghiêm túc lại, "Bất quá, đây chỉ là màn đầu tiên, muốn cho công chúng nhớ tới em lâu dài, chúng ta phải cố gắng thêm nữa."

Ở cái vòng này, không có tác phẩm tốt chung quy sẽ bị người ta quên đi rất nhanh.

Việc này.

Ôn Nhuyễn cũng biết.

Cho nên lúc Nacy nhìn cô, cùng cô nói "Về sau, chúng ta khả năng sẽ thực vất vả", cô cũng chỉ là cười lắc đầu, "Không có việc gì, chị giúp em an bài đi, em không sợ vất vả."

Nếu đã quyết định chắc chắn đi con đường này, cô tự nhiên là không sợ vất vả.

"Tốt, ngày mai chị sẽ bắt đầu giúp em sắp xếp lịch trình." Nacy vừa lòng gật đầu, nhìn thoáng qua thời gian, đã khuya, cô đứng lên cùng Ôn Nhuyễn nói, "Đi thôi, hôm nay muộn rồi, chị đưa em về nhà, vừa lúc trên đường lại cùng em bàn việc quan trọng."

Ôn Nhuyễn không có cự tuyệt, cười cùng Nacy nói thanh cảm ơn.

Hai người cùng nhau đi xuống dưới lầu, thời điểm này, công ty cũng không còn bao nhiêu người, ngay cả thực tập sinh vẫn luôn ở đây luyện tập cũng đã về kí túc xá từ sớm...... Thời điểm chờ thang máy, Nacy cùng Ôn Nhuyễn nói, "Lần sự kiện này, Tô Lam Lam bên kia khả năng sẽ không buông tha dễ dàng như vậy."

Lần này ngược gió ghi bàn.

Ôn Nhuyễn nhiệt độ tăng vọt, còn thu hoạch vô số lời khen ngợi, nhưng Tô Lam Lam bên kia liền không giống vậy...... Trong video kia thông qua loa điện thoại, thanh âm rõ ràng, ngôn ngữ chính xác.

Liền tính là cái kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra tình huống là như thế nào.

Hơn nữa Kỷ Duyên đột nhiên từ nước T trở về, đem xâu chuỗi lại cơ bản là có thể đem chuyện này hiểu ra — Tô Lam Lam liên hệ Kỷ Duyên, lại cùng cậu nói "Chân tướng", Kỷ Duyên dưới sự tức giận liền trực tiếp đến công ty tìm Ôn Nhuyễn gây phiền toái, không nghĩ tới Ôn Nhuyễn lại xử lí như vậy, trực tiếp qua điện thoại, trực tiếp vả mặt.

Cho nên chuyện này chính là bạch liên hoa Tô Lam Lam lừa gạt Kỷ Duyên, vốn dĩ muốn lợi dụng Kỷ Duyên làm cho Ôn Nhuyễn hoàn toàn biến mất trong vòng này, không nghĩ tới bị người ta phản lại.

Lần này cô ta, khơi mào lửa giận với rất nhiều người.

Trừ bỏ một bên là fans của Ôn Nhuyễn, nhưng nhất vẫn là fans của Kỷ Duyên, bọn họ vốn dĩ là không thích Tô Lam Lam, nếu không phải Kỷ Duyên cùng Tô Lam Lam có chút tình cũ, không biết đem cái nữ nhân vẫn luôn bám chặt Kỷ Duyên này xé thành cái dạng gì.

Nghĩ đến Duyên Thần nhà mình bảo vệ Tô Lam Lam như vậy, vì cô ta suốt đêm từ nước T trở về, ảnh bị chụp ở sân bay còn thấy quầng thâm lẫn tơ máu ở mắt, bọn họ nhìn liền đau lòng, Tô Lam Lam lại không biết mang ơn đội nghĩa còn chưa tính, thế nhưng còn dám chơi tâm cơ!

Duyên Thần của bọn họ cùng fans của cậu hôm nay thảm như vậy còn do ai làm nữa?

Tô Lam Lam!

Sẽ làm sao bây giờ?

Đương nhiên là điên cuồng mắng cô ta, dỗi cô ta, hắc cô ta! Làm cô ta như thế nào là sức chiến đấu của fans Kỷ Duyên!

Mà trừ các fans ra, còn có không ít người qua đường, người qua đường phần lớn ai họ cũng đều không xen vào, chính là đơn thuần ăn dưa, nhưng ăn dưa thì ăn dưa, thời điểm bọn họ nhàn rỗi không có chuyện gì làm cũng là giả chân tình mắng Ôn Nhuyễn, không nghĩ tới khi vừa mắng Ôn Nhuyễn xong, sự tình liền đảo ngược.

Mặt thật sự là đau.

Vốn dĩ có lòng tốt muốn giúp đỡ, không nghĩ tới cuối cùng lại là tình huống như thế này, giống như là nhiệt tình ra oai dọa chó, lại còn bị chó cắn một ngụm...... Cho nên đàn người qua đường này cũng bắt đầu liên tục chiến đấu ở các chiến trường bôi đen Tô Lam Lam.

Lúc trước mắng Ôn Nhuyễn có bao nhiêu lợi hại, thì hiện tại bôi đen Tô Lam Lam liền cũng có bấy nhiêu lợi hại.

Tô Lam Lam tiến vào vòng này hai năm, phong bình vẫn luôn đều rất tốt.

Nhưng cũng bởi vì tài nguyên của cô cũng làm cho rất nhiều người không vui, lần này sau khi video gốc được tuyên bố, ngoại trừ người qua đường cùng các fans, Nacy cũng đã tìm không ít thuỷ quân để nhằm vào Tô Lam Lam, những người khác trong vòng càng là không ngại bỏ thêm đá xuống giếng.

Hiện tại trên Weibo còn treo vài cái hot search bôi đen Tô Lam Lam, còn có không ít đề tài nóng khác.

Cái gì # kinh thiên bạch liên hoa #, # cái nữ thần gọi là Tô kia buộc chặt Duyên Thần còn chưa đủ sao #, # xin hỏi Tô Lam Lam khi nào mới có thể một mình mỹ lệ #, # nguyên lai cái gọi là nữ thần chính là như vậy khi dễ tiểu trong suốt #......

Đại khái đây là cái gọi là nghiệp quật.

Vốn dĩ Tô Lam Lam muốn mượn tay Kỷ Duyên để nhằm vào Ôn Nhuyễn, không nghĩ tới hiện tại lại rơi vào tình huống này.

Bất quá...

Trên mặt Nacy vẫn có chút ngưng trọng, "Tô Lam Lam ở trong vòng này lâu như vậy, lượng fans rất lớn, hơn nữa còn có Tô gia làm chỗ dựa, liền tính lần này bị bôi đen đến thảm như vậy, chỉ sợ cũng không có việc gì."

"Ngược lại là em......" thanh âm cô trầm xuống, ngữ khí cũng ẩn ý lo lắng, "Tuy rằng phong bình của em hiện tại là không tồi, nhưng lượng fans rốt cuộc vẫn còn khá ít, hiện tại Tô Lam Lam bên kia là an tĩnh, nhưng em làm cô ta ăn một cái mệt lớn như vậy, khẳng định cô ta sẽ nhìn chằm chằm vào em, em về sau làm việc vẫn là phải cẩn thận chút."

Bằng không bị một đám chó điên nhìn chằm chằm như vậy, liền tính có bất tử cũng sẽ bị lột da.

Ôn Nhuyễn gật đầu, biểu tình cũng trở nên nghiêm túc rất nhiều, "Em đã biết." Cô so với ai khác đều phải hiểu tính tình Tô Lam Lam hơn ai hết, tự nhiên sẽ lưu ý nhiều hơn.

Nacy tin tưởng Ôn Nhuyễn, thấy cô đã để mắt đến cũng không nhiều lời.

Thang máy đã tới, hai người liền đi vào, cô ấn lầu một, nhớ tới một sự kiện khác lại quay đầu nhìn về phía Ôn Nhuyễn, bất quá lần này, biểu tình trên mặt cô lại trở nên do dự một ít, ngay cả thanh âm cũng trở nên do dự rất nhiều, "Tiểu Nhuyễn, còn có một việc......"

Cô bên này còn đang suy nghĩ mở miệng như thế nào.

Ôn Nhuyễn cũng đã cười nói, "Chị là muốn nói tới Kỷ Duyên đi? Không có việc gì, việc này không trách cậu ấy, em cũng không trách cậu ấy."

Thân sơ viễn cận.*

*Thứ lỗi cho sự ngu ngốc của tui ai biết giúp mình với a???

Tô Lam Lam là thân, cô là sơ, này không có gì kì quái, huống chi buổi tối Kỷ Duyên cũng coi như là giúp cô một chút, coi như là bỏ qua.

Ôn Nhuyễn càng là thiện giải nhân ý, Nacy liền càng muốn thở dài, đều là người nhà của mình, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, cô nói ai cũng đều đau lòng, cũng may Ôn Nhuyễn không cùng Kỷ Duyên phân cao thấp, bằng không về sau cô cũng không biết xử lý quan hệ của hai người như thế nào.

Thời điểm thang máy đi xuống.

Nacy nói giúp Kỷ Duyên, "Kỳ thật đứa nhỏ Kỷ Duyên này, cũng không giống như bề ngoài nhìn lãnh khốc vô tình như vậy, chị lúc trước mới vừa tiến vào giới giải trí, ngây thơ mờ mịt đến nỗi cái gì cũng đều không biết, trừ bỏ mong muốn chứng minh mình là một người đại diện giỏi giang, cũng liền tràn ngập khát vọng cùng mong đợi."

Nghe cô nói đến chuyện xưa.

Ôn Nhuyễn cũng không nói chuyện, liền như vậy nghiêm túc nghe xong.

"Chị khi đó còn không có gia nhập Thiên Nhất, chính là một cái công ty quản lý người đại diện nhỏ, cũng không giống hiện tại nghệ sĩ đều đến trước mặt mong chị dẫn dắt, đều là chính mình đi tìm nghệ sĩ...... Nhưng lúc đó, chị sẽ là cái gì a? Không năng lực, không thủ đoạn, không tài nguyên, ai cũng không chịu đi theo chị."

Rõ ràng là chuyện xảy ra đã rất lâu.

Nhưng lúc Nacy nói đến, vẫn như chỉ mới ngày hôm qua, phá lệ thân thiết, "Chị lúc đó đã vài lần đâm đầu vào vách tường, nhiệt tình cũng dần dần tiêu tan hết, người trong nhà lại vẫn luôn thúc giục chị về nhà lấy chồng, chị tưởng rằng, khả năng mình thật sự không thích hợp để ăn chén cơm này."

"Liền lúc chị chuẩn bị đóng gói đồ vật về quê, Kỷ Duyên lại xuất hiện."

"Cậu ấy lúc đó cũng mới là học sinh cao trung, một thân chán đời đi tới trước mặt chị......" Nacy quay đầu, nhìn Ôn Nhuyễn, hỏi: "Em đoán, khi đó cậu ấy cùng chị nói cái gì?"

Ôn Nhuyễn: "Cái gì ạ?"

Nacy cười nói: "Cậu ấy nói, tôi cùng chị, liền như vậy chỉ ba chữ, tụi chị liền bắt đầu kề vai chiến đấu."

"Lúc ấy tụi chị cái gì cũng đều không có, cậu ấy không muốn dựa vào Kỷ gia, cho nên Kỷ gia cấp những tài nguyên đó, cậu ta cũng không muốn, chị đi vì cậu ấy cố gắng tìm tài nguyên, chạy một đám địa phương, cậu ấy liền nghiêm túc khiêu vũ ca hát, một ngày mười mấy tiếng đồng hồ, nhảy đến chân đều muốn phế đi, giọng đều tắt."

"Sau lại xuất đạo, tiến tổ hợp, lại tự mình chiến đấu, dùng thời gian bảy năm làm nhiều người nhớ kỹ chính mình."

"Bảy năm này, không biết có bao nhiêu người đại diện hàng đầu tung cành ôliu cho cậu ấy, cậu ấy rõ ràng có vô số cơ hội có thể rời khỏi chị, đi được càng cao, nhưng cậu ấy vẫn là ở lại. Chị hỏi qua cậu ấy, vì cái gì lựa chọn chị, vì cái gì không rời đi?"

"Cậu ấy nói......"

Trước mắt Nacy phảng phất xuất hiện một cảnh tượng.

Đó là mấy năm trước Kỷ Duyên, cái thiếu niên chán đời kia vẻ mặt đạm mạc nhìn cô, "Có cái gì vì cái gì, dù sao ở nơi nào cũng đều giống nhau, huống chi......" Biểu tình cậu ta bễ nghễ, giống cái quan sát thế nhân, "Không có bọn họ, tôi cũng có thể đi đến cái vị trí kia."

Ôn Nhuyễn trong trí nhớ đối với Kỷ Duyên, vẫn luôn là bộ dáng lạnh như băng, với ai đều không thân cận, xem ai cũng đều không vừa mắt, giống như trời sinh đối với tất cả sự vật hay mọi người đều tràn ngập chán ghét.

Nhưng thật ra không nghĩ tới hôm nay sẽ từ trong miệng Nacy nghe được một Kỷ Duyên hoàn toàn khác lạ.

Nacy thu hồi thần sắc, thấy cô vẫn là vẻ mặt ngẩn ngơ, cười nói: "Kinh ngạc đi?"

Ôn Nhuyễn gật gật đầu, "Là rất ngoài ý muốn."

Thang máy đã tới nơi.

Nacy cùng Ôn Nhuyễn đi ra ngoài, lại nói một câu, "Kỷ Duyên cùng Tô Lam Lam việc này, chị cũng không biết nên nói như thế nào, cậu ấy giống như trời sinh đối Tô Lam Lam có bao dung......" Cô lắc đầu, ngữ khí thập phần bất đắc dĩ, "Nhưng đứa nhỏ này, kỳ thật cũng không phải là không xong, chị là hy vọng, tụi em có thể ở chung thật tốt."

Ôn Nhuyễn không nói chuyện.

Cô đối với Kỷ Duyên không có ác ý gì, chỉ cần cậu ta không cần lại vì Tô Lam Lam nháo đến trước mặt cô, cô tự nhiên là sẽ cùng cậu ta ở chung thật tốt.

Không nghe được Ôn Nhuyễn trả lời, Nacy cũng không nói gì nữa.

Hai người hướng bãi đỗ xe mà đi, còn chưa đi được vài bước, liền nhìn thấy Hứa Chấp, anh ta chính là dựa vào xe gọi điện thoại, khoảng cách có chút xa, nghe không thấy rõ, nhưng có thể nhìn ra trên mặt anh ta là bất đắc dĩ...... Chờ cúp điện thoại, anh ta mới nhìn đến hai người.

Có chút ngoài ý muốn.

"Muộn như vậy muộn mới về, sự tình đều đã giải quyết?" Mặt sau những lời này là hỏi Nacy.

Hứa Chấp hôm nay không có mặc đồ vest, thực ưu nhàn một bộ quần áo thoải mái, cũng không mang mắt kính gọng mạ vàng, anh ta trời sinh có một đôi mắt đào hoa, rất câu người, ngày thường mang mắt kính che lại còn tốt, còn hôm nay không có che lại, thời điểm cặp mắt kia nhìn chằm chằm người khác, chỉ sợ một đám nữ nhân nhịn không được mà tim đập thình thịch.

Nhưng hiển nhiên.

Công lực chiêu này của anh, đối với Nacy cùng Ôn Nhuyễn là vô dụng.

Nacy không quen nhìn Hứa Chấp, cúi đầu chào, nhàn nhạt nói "Đã giải quyết" liền xong.

Ôn Nhuyễn nhưng thật ra có chuyện muốn hỏi anh ta một chút, cô suy nghĩ một chút, vẫn là quay đầu cùng Nacy nhẹ giọng nói: "Chị Nacy, chị lên xe trước đi, em lập tức sẽ tới."

"Được." Nacy gật gật đầu, không lại để ý tới Hứa Chấp, lập tức đi đến chỗ để xe.

Chờ cô đi rồi.

Ôn Nhuyễn mới đi qua, đứng ở trước mặt Hứa Chấp, do dự không biết nên mở miệng như thế nào cho tốt.

Hứa Chấp nhìn bộ dáng này của cô, đột nhiên cười nói, anh nắm di động, thanh âm không chút để ý: "Biết vừa rồi là ai gọi điện cho tôi không?"

Ôn Nhuyễn sửng sốt, nghĩ đến biểu tình vừa rồi ở trên mặt anh ta, không do dự hỏi: "Kỷ Hề?"

Hứa Chấp gật gật đầu, ngữ khí bất đắc dĩ, "Vì việc này của cô, chị em tốt của cô lại không tiếc lời mắng tôi, bất quá......" Anh ta đột nhiên tạm dừng một chút, nhìn chằm chằm cô một hồi, lại cười nói, "Làm tôi thấy ngoài ý muốn nhất chính là, người nào đó thế nhưng cũng vì việc này của cô, gọi tới cho riêng tôi này."

Nghĩ đến cuộc điện thoại hôm nay...

Bên kia điện thoại thanh âm nam nhân quả nhiên nặng nề, phảng phất áp chế lửa giận cực đại vậy, "Cậu chính là quản lý công ty như vậy? Cậu nếu là sẽ không làm được, để tôi tới." Anh cùng Lâm Thanh Hàn nhận thức nhiều năm như vậy, chưa khi nào gặp qua một mặt như vậy của anh?

Xem ra......

Hứa Chấp đuôi mắt hơi nhếch, trên mặt mang theo cười, về sau xem ra là có trò hay để nhìn.

Có thể nhìn đến cái người vẫn luôn lãnh đạm, đối với mọi việc đều khống chế trong lòng bàn tay, ai bị mắng thì có là gì?

Anh thật đúng là thập phần chờ mong mọi chuyện về sau.

Lời cần nói đều đã nói.

Ôn Nhuyễn cũng không cần thiết hỏi lại, cô cúi đầu, tâm tình có chút phức tạp, là loại cảm giác nói không nên lời...... Tuy rằng sớm đã dự đoán, nhưng thật sự từ trong miệng Hứa Chấp nghe được đáp án, cô thật đúng là có chút không biết nói gì.

Nacy lái xe lại đây, liền ngừng ở cách đó không xa, nghe được âm thanh động cơ, cô hồi thần, nói với Hứa Chấp một tiếng, "Cảm ơn anh Hứa, tôi đi trước."

Nói xong.

Cô liền lúc Hứa Chấp nhìn chăm chú, xoay người lên xe.

Hứa Chấp nhìn thân ảnh cô rời đi, nhướng mày, cũng không nói gì nữa, mở cửa xe lên xe.

Anh không đem khác thường mấy ngày nay của Lâm Thanh Hàn cùng điện thoại lo lắng cùng lửa giận vừa rồi nói cho cô, anh nhưng không nghĩ  tới tiểu cô nương ngây ngốc này, nghe xong vài câu lại quay đầu lại.

Như vậy có ý tứ gì?

Anh còn chờ xem Lâm Thanh Hàn bị chê cười.

Rốt cuộc.

Có thể nhìn đến Lâm Thanh Hàn bị chê cười, cũng liền cùng ngàn năm cây vạn tuế ra hoa không sai biệt lắm.

Hiếm lạ.

***

Trong xe.

Nacy nhìn biểu tình trên mặt Ôn Nhuyễn, nghi hoặc nói: "Làm sao vậy?"

Ôn Nhuyễn có chút do dự, vẫn là đem việc này nói cho Nacy, sau khi nói xong, cô rũ mắt, dựa vào xe, tay bất giác nắm chặt đai an toàn, thanh âm thực nhẹ, "Em chính là cảm thấy rất kỳ quái, em với anh ấy lúc trước ở cùng nhau, anh ấy mọi chuyện đều không quan tâm, vì cái gì tách ra rồi, lại bắt đầu vì em làm này nọ."

Cô thà rằng Lâm Thanh Hàn vẫn luôn là bộ dáng trước kia thì hơn.

Lạnh như băng.

Giúp cô đỡ phải suy nghĩ miên man.

Tuy rằng đã nghe qua chuyện của Ôn Nhuyễn với Lâm Thanh Hàn, nhưng rốt cuộc cũng không hiểu rõ, Nacy do dự, cũng chỉ có thể nói, "Chuyện tình cảm của nam nữ, người ngoài không tiện đánh giá, quan trọng là em nghĩ như thế nào......"

Cô nghĩ như thế nào?

Ôn Nhuyễn nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe, cô cũng không biết, cùng Lâm Thanh Hàn tách ra cũng đã một thời gian, cô tận lực làm cho chính mình trở nên vội vàng, như vậy sẽ không có thời gian nhàn rỗi để miên man suy nghĩ nữa.

Nhưng vào đêm khuya, vẫn sẽ nhịn không được mà nhớ tới anh, thích Lâm Thanh Hàn nhiều năm như vậy, không phải nói buông là có thể buông.

"Em......"

Nacy do dự, "Em muốn quay đầu lại sao?"

Nghe được lời này, Ôn Nhuyễn lập tức liền phản ứng lại, cô lắc đầu, ngữ khí thực kiên định, "Không có." Cô không biết Lâm Thanh Hàn hiện tại bị cái gì, rốt cuộc là nhàn rỗi không có chuyện gì cũng được, hay là vì ông nội Lâm cũng được.

Hay là thật sự muốn bồi thường cho cô......

Đều không đại biểu cô bởi vì anh đột nhiên đối xử tốt với mình, liền phải lựa chọn quay đầu lại.

Cô phải mất bao dũng khí cùng nỗ lực mới đưa ra quyết định ly hôn cùng Lâm Thanh Hàn, thật vất vả mới có thể chậm rãi thích ứng cuộc sống hiện tại, hiện tại Lâm Thanh Hàn đột nhiên quan tâm cô, vì cô làm này làm nọ......

Cô là bị rối loạn tiếng lòng, cũng là có chút suy nghĩ miên man.

Nhưng nếu cô quay đầu lại, Lâm Thanh Hàn lại biến thành bộ dáng trước kia, vậy cô nên làm cái gì bây giờ?

Cô thật nhận không nổi đả kích lần thứ hai nữa.

"Nếu em đã quyết định, liền không cần lại rối rắm." Nacy cười an ủi một câu, "Anh ta là anh ta, em là em, chính là như vậy."

Ôn Nhuyễn trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng, "Em đã biết." Cô cầm di động của chính mình, hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, mở WeChat bấm vào khung thoại của Lâm Thanh Hàn, từ lúc ly hôn đến giờ, đây là lần đầu tiên cô chủ động liên hệ với anh.

Nội dung khung thoại, là câu nói xã giao thông thường chỉ có hai từ 【 cảm ơn. 】

[Tui lại không ngờ cái chương này nó dài nv gần 5k từ... ôi]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.