Sau Ly Hôn Tạ Thiếu Vả Mặt Hằng Ngày

Chương 100: Đại kết cục




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau tết Dương lịch, phim "Phượng Hoàng" đã định sẽ công chiếu vào ngày lễ tình nhân 14.02. Sau khi phát sóng, chẳng những bộ phim có tỷ lệ rating cao mà còn thu được nhiều phản hồi tốt về mọi khía cạnh. Độ hot của Lâm Nhan đã tăng rất nhiều nhờ vai diễn Trường Bình công chúa, tuy chỉ là vai phụ, nhưng kỹ năng diễn xuất của Lâm Nhan vẫn chiếm được khá nhiều sự công nhận.

Không chỉ riêng Lâm Nhan, mỗi diễn viên trong bộ phim đều kiếm thêm không ít fan, nhóm Thiếu Niên Rực Rỡ cũng hot vô cùng, cùng lúc đó, bên cạnh những thảo luận xoay quanh bộ phim thì còn có bàn luận về nữ chính Lâm Sanh vì phạm tội nên bị đi tù, có người thấy tiếc cho Lâm Sanh cũng có người cảm thấy Lâm Sanh đáng bị vậy...

Với sự bùng nổ của bộ phim này, những nhân vật chủ chốt của bộ phim đều được mời tham gia những chương trình giải trí lớn, Lâm Nhan cũng tham gia một vài gameshows nổi tiếng nhưng bất kể là phỏng vấn hay là chơi trò chơi thì nhóm Thiếu Niên Rực Rỡ đều rất quan tâm chăm sóc Lâm Nhan, gần như cả nhóm đều cưng chiều cô, khán giả và fan đều cảm thấy mệt mỏi, còn anti-fan không ngừng rêu rao nói Lâm Nhan đã là phụ nữ có chồng, thế mà còn muốn làm trâu già gặm cỏ non.

Thậm chí có phóng viên phỏng vấn nhóm Thiếu Niên Rực Rỡ, hỏi tại sao bọn họ lại đối xử đặc biệt với Lâm Nhan như vậy.

"Chị gái đó có khả năng đánh bại Đại ma vương, ôm đùi chị ấy là tốt nhất nha!" Tần Nhược Phong nói với vẻ bất cần đời.

"Vậy xin hỏi Đại ma vương là ai?" Phóng viên lại hỏi.

"Đại ma vương là bí mật, không nói được." Tần Nhược Phong nở nụ cười thần bí, trực tiếp giao microphone của phóng viên cho Thượng Quan Nguyệt bên cạnh.

"Chị ấy xinh đẹp lại lương thiện, tại sao lại không đối xử tốt với chị ấy?" Đọc Full Tại Truyenfull.vn

"Lâm Nhan chăm sóc chúng tôi như chị gái vậy, chị ấy sẽ mời chúng tôi ăn một bữa tiệc hoành tráng, sẽ phát lì xì, còn dẫn chúng tôi đi vui chơi, dạy chúng tôi đóng phim... Tôi rất rất thích chị ấy!"

"Bởi vì cô ấy là Lâm Nhan, cô ấy xứng đáng." Tống Thanh Hà rũ mi mắt xuống, trầm tư một chút rồi nói lời thật lòng.

Nhóm Thiếu Niên Rực Rỡ tuôn ra lời khen ngợi như nước, khiến cho fan của mỗi người bọn họ đều ghen tị muốn chết, mọi người nhao nhao cảm thán rằng Lâm Nhan quả thực tựa như có độc, tất cả mọi người xung quanh cô đều như bị trúng độc, đều u mê Lâm Nhan đến không lối thoát rồi.

Sau đó, có người đào được thông tin, ông chủ sau lưng nhóm Thiếu Niên Rực Rỡ là Tiêu Bạch - người từng đại diện cho Lâm Nhan, lại có người nói rằng rằng Lâm Nhan là một trong những cổ đông trong công ty của Tiêu Bạch. Cho nên, cái gì mà “nhóm em trai u mê” đều vì muốn nịnh nọt bà chủ thôi, Lâm Nhan chăm sóc đàn em cũng bởi vì muốn bọn họ tạo ra tiền cho mình thôi.

Không lâu sau đó, Lâm Nhan tham gia buổi lễ khai máy của bộ phim mới, phóng viên phỏng vấn hỏi Lâm Nhan thấy nhóm Thiếu Niên Rực Rỡ thế nào, vẻ mặt Lâm Nhan đầy vui vẻ, cười với vẻ tự giễu, "Trời! Câu này cần phải hỏi sao, không phải các người đã điều tra rõ rồi sao? Tôi còn trông cậy bọn họ kiếm nhiều tiền hơn để tôi được nghỉ hưu sớm nha!"

Tập thể công cụ kiếm tiền (Thiếu Niên Rực Rỡ) kháng nghị.

Tần Nhược Phong: Cảm phiền phát tiền lương cho tôi.

Thượng Quan Nguyệt: Chị, không phải em là cục cưng của chị sao? Chị sắp mất em rồi.

Triệu Minh Dục:...Nhân viên? Trước đây chị dẫn chúng em đi ăn uống ngon lành, vui chơi đã đời, giờ chị đã quên rồi ư?  [ông lão nhìn chằm chằm điện thoại trên tàu ngầm.jpg]



Tống Thanh Hà: Nghịch ngợm như vậy, vui lắm sao?

Hình tượng người chị tốt của Lâm Nhan đã đổ vỡ, những lời nói vốn dĩ là tự giễu lại trở thành chứng cớ cho người ta tố cáo cô, anti-fan điên cuồng diss Lâm Nhan là Vampire hút máu người, lại còn nhao nhao đi tới Weibo của Thiếu Niên Rực Rỡ để an ủi, thậm chí còn công khai thọc thọc gậy bánh xe của công ty đại diện.

Lâm Nhan:...Trần gian quá đáng sợ!

Lại một tháng nữa trôi qua, bởi vì ca khúc "Niết Bàn" của Giang Dã đã phá kỷ lục tiêu thụ trong vòng 24h lên sóng, lượng tiêu thụ luôn đứng đầu suốt ba tháng, đã nắm chắc vài giải thưởng trong tay, có thể nói là thành danh trong một đêm, hoàn toàn xứng đáng trở thành ngôi sao mới trong giới âm nhạc. Các tờ báo lớn đều muốn giành nhau phỏng vấn anh nhưng Giang Dã vẫn luôn trầm mặc và khiêm tốn, ngoại trừ phát ngôn chính thức thì từ chối tất cả lời phỏng vấn. Trong suốt ba tháng phát hành trọn bộ bảy ca khúc trong album, mỗi một bài đều do chính tay Giang Dã soạn ca từ, ca từ độc đáo cùng với giai điệu sâu lắng khiến người ta sáng mắt lên, anh lập tức trở thành ca sĩ mới nổi được chào đón nhất.

Trong phần phỏng vấn của chương trình "Đời", nhà sản xuất đã trực tiếp chọn Giang Dã làm khách mời, Giang Dã xuất hiện trên màn ảnh livestream, MC hỏi anh, "Cậu cảm thấy trong suốt quãng đường đời của mình, ai là người ảnh hưởng đến cậu nhiều nhất?"

Giang Dã nghe vậy đã thốt ra một cái tên: "Lâm Nhan"

"Lâm Nhan là vị nữ chính đã cùng cậu quay trong MV "Niết Bàn" sao? Theo tôi được biết cô ấy là cổ đông lớn trong công ty của các cậu." Trong nháy mắt, bình luận đã chạy đầy màn hình livestream, MC cũng có hơi kinh ngạc, mọi người đều trả lời là người thân, thầy của mình các loại nhưng Giang Dã lại nói người gần đây gây ra tranh cãi rất lớn - Lâm Nhan.

"Đúng, chính là cô ấy." Giang Dã nhắc tới Lâm Nhan, gương mặt lạnh lùng không nhịn được mà nở nụ cười.

"Vậy có thể nói lý do được không? Cô ấy ảnh hưởng đến cậu như thế nào?" MC hỏi.

"Nếu không có Lâm Nhan thì không có Giang Dã. Lâm Nhan là ân nhân của tôi, là bạn bè, cũng là Bá Nhạc* của tôi..." Lâm Nhan trong miệng Giang Dã là một cô gái mỹ lệ, tốt bụng, chính trực, trượng nghĩa, hoàn toàn khác với một Lâm Nhan trong mắt cư dân mạng - một người nhiều tai tiếng và làm rất nhiều chuyện trái với lương tâm. 

*Bá Nhạc là một bậc thầy am hiểu về ngựa. Chuyện kể rằng: Chu Vương yêu cầu Bá Nhạc tìm cho mình một con thiên lý mã, sau khi lặn lội đi tìm, Bá Nhạc đã tìm được một con ngựa gầy gò và không ai thấy nó đặc biệt. Chỉ mỗi Bá Nhạc khẳng định đây là con ngựa tốt, sau khi Chu Vương chăm sóc cho nó, con ngựa đã phục hồi sức khoẻ và có thể chạy ngàn dặm mỗi ngày. Từ đó, “Bá Nhạc” được để nói về một người có thể nhận ra tài năng của người khác hoặc là một người trao cơ hội cho người khác thể hiện bản lĩnh.

Người xem và fan điên cuồng bình luận trực tiếp hỏi Giang Dã có nhận lầm người không?

Lâm Nhan chính là quỷ hút máu, làm gì tốt như vậy.

Nhưng mà sau đó MC hỏi Giang Dã rất nhiều câu, Giang Dã nói về trải nghiệm tăm tối khi rơi xuống đáy vực vài năm sau khi được debut, không có thông báo công việc, không có tiền, em gái mắc bệnh, Lâm Nhan đã chìa tay giúp đỡ ngay lúc anh bế tắc nhất, trả tất cả chi phí phẫu thuật cho em gái anh, giúp anh thanh toán số tiền bồi thường lớn...

Giang Dã nói vô cùng tình cảm và chân thành, cư dân mạng đều bị anh làm cảm động.

Trong lúc này, Lâm Nhan lại lên hotsearch vì hình tượng bà chủ tốt bụng, sau đó có người dự đoán là do giá trị của nhóm Thiếu Niên Rực Rỡ và Giang Dã cùng với điều kiện của bọn họ, có lẽ chỉ chờ cơ hội thành danh. Bọn họ vì Lâm Nhan mà tạo ra tiền tài không thể nào đếm xuể, sau này Lâm Nhan chỉ cần ngồi chờ mấy đại lưu lượng nay kiếm tiền rồi chia hoa hồng cho cô thì cô đã là người chiến thắng trong cuộc sống. Hình tượng Lâm Nhan trở thành người đầu tư có con mắt tinh tường nhất khiến cho cuộc thảo luận nóng đến không thể nóng hơn.

Lâm Nhan làm gì có sức quan tâm nhiều như vậy, khi kết hôn, ông cụ Tạ mua cho hai người một căn biệt thự gần nhà họ Tạ. Sau khi kết hôn, hai người đều ở trong nhà của mình nhưng chỉ cần Lâm Nhan có thời gian đều sẽ đến ở trong nhà họ Sở. Từ sau khi cô kết hôn, dường như sức khỏe của mẹ Sở cũng đã tốt hơn rất nhiều, bệnh tình vốn chuyển biến xấu cũng từ từ ổn định lại, bác sĩ nói có lẽ là liên quan đến tâm trạng người bệnh. Nếu cứ tiếp tục duy trì, mẹ Sở sẽ có nhiều thời gian hơn nhưng mẹ Sở cứ nhìn chằm chằm vào bụng Lâm Nhan cả ngày, mỗi ngày đều ngóng cô sinh em bé sớm một chút, mẹ Tạ và ông cụ Tạ cũng giống bà, ba người bọn họ thành lập biệt đội chuyên thúc giục chuyện sinh em bé, Lâm Nhan cứ hai ngày ba bữa đã bị hỏi chuyện sinh em bé, cô cực kỳ bất đắc dĩ.

Ngược lại, Tạ cẩu lại thật sự rất nghe lời, không hề than phiền việc bụng Lâm Nhan không tốt hay là kết hôn ba tháng mà không có động tĩnh gì. Có đôi lúc cô bị tên đàn ông thối này quấn lấy tới mức phiền cả người thì lập tức về nhà mẹ đẻ ở. Tạ cẩu dính người như keo dán sắt bị lạnh nhạt vài ngày, rốt cuộc cũng không nhịn được mà ôm gối chặn cửa, yêu cầu cô thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, khiến cho Lâm Nhan muốn đập anh thành đầu chó thật sự.

Thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi, cuối cùng mẹ Sở cũng không chờ được bé con của Lâm Nhan xuất hiện, cả người như đèn dầu đã cạn. Trong một ngày xuân ấm áp của tháng tư, lúc tất cả mọi người ăn cơm dã ngoại ở ngôi nhà ngoại ô thì bà bình thản xuôi tay, rời khỏi thế giới tốt đẹp này.

Cho dù tất cả mọi người đều biết thân thể mẹ Sở đã chịu đựng tới cực hạn nhưng mọi người không thể tiếp nhận được loại sinh ly tử biệt này, Lâm Nhan rất khổ sở, bố Sở và Sở Mộ Trầm cũng chìm đắm trong sự bi thương sâu sắc. Sau khi lo liệu xong đám tang của mẹ Sở, Lâm Nhan nhốt mình trong nhà nhiều ngày, không chịu ra ngoài, mãi tới khi Tạ Phong Trần cứng rắn dẫn cô ra ngoài giải sầu, rời khỏi Bắc Thành, đi du lịch khắp nơi trên thế giới, ngắm rất nhiều phong cảnh, nghe rất nhiều chuyện xưa,...

Mỗi buổi tối, lúc Tạ Phong Trần luôn ôm cô và cùng nhau chìm vào giấc ngủ, ban ngày khi ra ngoài anh luôn nắm chặt mười ngón tay của cô, sợ cô sẽ đi lạc, anh nói: "Lâm Nhan, đừng sợ, anh luôn ở bên cạnh em."

Anh nói câu này rất nhiều lần, tâm trạng khổ sở vì mẹ ruột đã mất lúc đầu cũng dần dần khôi phục, cuối cùng cũng tháo gỡ được khúc mắc, mở lòng một lần nữa.

Quảng thời gian được ở cùng với mẹ Sở là do ông trời thương tình ban ơn cho cô, bù lại rất nhiều điều tiếc nuối của cô, cô nên biết đủ.

Có lẽ rời khỏi mới là sự giải thoát tốt nhất đối với mẹ Sở.

Tháng sau, bộ phim "Đằng sau bức màn" của Lâm Nhan và Sở Mộ Trầm bắt đầu công chiếu, Ảnh đế gia nhập liên minh, anh em liên thủ, đẩy nhiệt độ bộ phim lên rất cao. Kỹ thuật diễn của diễn viên rất tốt, kịch bản cũng chất lượng, các phương diện khác như quay phim và chế tác cũng rất ổn. Khi bộ phim này vừa lên sóng đã lập tức đạt mức rating cao ngất ngưởng, Lâm Nhan cũng kiếm thêm được một nhóm fan mới.

Một đám bạn bè trong giới đều điên cuồng ủng hộ Lâm Nhan, mỗi ngày đều @ fan nhà mình theo dõi phim, bản thân Sở Mộ Trầm đã có sẵn lưu lượng và độ hot, bộ phim này gần như nắm trùm các bảng xếp hạng, fan của Lâm Nhan cũng đột phá 10 triệu.

Sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, Lục Miểu nói bộ phim này của Lâm Nhan có độ hot rất cao, có thể đi lãnh thưởng, kêu Lâm Nhan phối hợp làm công tác tuyên truyền thật tốt. Nhưng điều khiến Lâm Nhan để ý là gần đây cô không liên lạc được với Cảnh Tuyết, lần này bộ phim mới được công chiếu thế mà Cảnh Tuyết không hề gửi cho cô một cái tin nhắn nào. Cô chủ động nhắn tin cho Cảnh Tuyết thì cô ấy không trả lời cô.

Lâm Nhan còn chưa tìm được Cảnh Tuyết nhưng trạng thái của anh trai nhà mình lại cứ cuống cả lên. Lúc trước Lâm Nhan và Sở Mộ Trầm cùng tham dự họp báo, lúc phỏng vấn anh trai đều đỡ lời cho mình, cô đối đáp phỏng vấn cũng rất trôi chảy và cẩn thận. Nhưng vài lần phỏng vấn gần đây, anh trai có hơi không yên lòng đều là Lâm Nhan đỡ lời thay anh ấy.

Hôm nay sau một buổi phỏng vấn, hai anh em đang trên đường về nhà, rốt cuộc Lâm Nhan không nhịn được mà hỏi, "Anh trai, có phải anh có tâm sự không?"

Sở Mộ Trầm nghe vậy thì nhìn em gái nhà mình một cái, anh cau mày nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, "Không có."

"Không có thì anh cau mày làm gì? Từ lúc anh ra nước ngoài rồi trở về thì không ở nhà nữa, bố rất lo lắng cho anh, gần đây anh cứ luôn nhìn em, kiểu muốn nói rồi thôi, chúng ta là anh em, có gì mà không thể nói?" Lâm Nhan trợn mắt, không chút khách sáo vạch trần thay đổi nhỏ của anh trai

"Uhm, quả thật có chút việc, anh muốn hỏi em thử." Sở Mộ Trầm có hơi không biết mở miệng như thế nào.

"Anh nói đi! Em đảm bảo hễ biết em sẽ nói, mà đã nói thì sẽ nói hết." Lâm Nhan giơ tay cam đoan.

"Cảnh Tuyết đang ở đâu?" Sở Mộ Trầm hít sâu một hơi rồi hỏi.

Lâm Nhan sửng sốt vài giây, sau đó đột nhiên nghĩ đến gì đó, đôi mắt cô sáng lên, hỏi lại, "Cảnh Tuyết, anh tìm chị ấy có việc à?"

"Uhm, có việc." Sở Mộ Trầm tích chữ như vàng. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Lâm Nhan bừng tỉnh ngộ, tựa như hiểu rõ gì đó, "Anh trai, có phải anh và Tuyết Nhi có chuyện gì giấu em không?"

"Không có việc gì." Sở Mộ Trầm thề thốt phủ nhận.

Lâm Nhan nhíu mày, "Vậy anh muốn em tìm người giúp anh thì cũng nên nói cho em biết lý do chứ?"

"Thôi, không cần tìm." Sở Mộ Trầm lập tức đánh trống lui quân.

"Ai! Đừng nha, chẳng phải sẽ khiến em tò mò sao? Anh và Tuyết Nhi có bí mật không muốn để ai biết đúng không? Nhưng mà gần đây em cũng không liên lạc được với chị ấy." Lâm Nhan có hơi bất đắc dĩ.

"Không có, nếu em biết cô ấy ở đâu thì nói cho anh biết. Coi như anh nợ em một lần." Sở Mộ Trầm vẫn tiếp tục phủ nhận.

Về đến nhà, lúc ăn cơm tối, Lâm Nhan lại tiếp tục gửi tin nhắn cho Cảnh Tuyết nhưng vẫn không có ai trả lời, gọi điện cũng tắt máy. Cuối cùng đến tối, lúc cô buồn ngủ thì Cảnh Tuyết gọi điện cho cô, "Đại minh tinh, bây giờ em không bận đi tuyên truyền à, tìm chị làm gì?"

Lâm Nhan trách cô hai câu, sau đó mới trở lại chuyện chính, "Chị đang ở đâu? Đang làm gì? Sao gần đây em không liên lạc được với chị?"

"Không có làm gì cả! Em tìm chị có việc gì?" Giọng nói của Cảnh Tuyết có hơi khẩn trương.

"Em không có việc tìm chị nhưng thật ra có người tìm chị." Lâm Nhan cảm thấy giọng điệu Cảnh Tuyết hơi là lạ, cố ý nói.

"Ai vậy, ai vậy?"

"Anh trai em! Tuyết Nhi, chị làm gì có lỗi với anh trai em đúng không? Sao gần đây anh ấy như người trên mây vậy?" Lâm Nhan tung ra khúc dạo đầu.

"Nào có! Em đừng ngạc nhiên, anh trai của em cũng quá bảo thủ, cứng nhắc rồi. Trước đó, không phải em còn muốn chị yêu đương với anh trai em sao? Sau đó, chị có gửi tin nhắn cho anh ấy nhưng ảnh chưa từng đọc. Nhưng mà lần trước tại show catwalk ở Paris, có người chuốc rượu chị, anh trai em giúp chị cản, trong lòng chị hơi rung động nên lập tức hôn anh ấy một cái, tiện thể nói ảnh là bạn trai chị còn kéo anh em làm lá chắn. Sau đó, chị còn mời anh ấy ăn bữa tối dưới ánh nến để cảm ơn, ai ngờ uống rượu quá đà, sau đó... sau đó không hiểu sao lại lôi nhau lên giường. Hôm sau, lúc anh trai em tỉnh lại, ánh mắt anh ấy nhìn chị như muốn giết người, khiến chị cảm thấy dường như mình cố ý vấy bẩn trinh tiết của anh ấy, chị sợ muốn chết, có thể không trốn sao?" Cảnh Tuyết càng nói càng kích động, ngược lại không hề giấu giếm một chút nào.

"Mẹ nó, chị trâu bò thiệt đó! Tiến độ quá thần tốc, trực tiếp đè người ta xuống rồi còn trốn đi nữa. Tuyết Nhi, chị xong rồi, hình như anh trai em chưa từng sa vào lưới tình đó!" Lâm Nhan kinh ngạc không thôi, không ngờ hai người này còn có một cuộc tương phùng đầy màu "sắc" như vậy.

"Vậy, vậy phải làm sao đây? Chắc chắn anh trai em hận tới muốn chết. Thôi, chắc chị phải trốn bão đã!" Cảnh Tuyết sợ tới mức không đứng nổi, không ngờ Sở Mộ Trầm vẫn còn là người đàn ông ngây thơ.

Lâm Nhan trêu chọc nói, "Chạy được mùng 1 cũng không qua khỏi 15, tránh được hòa thượng chứ không trốn được miếu, em cảm thấy nếu anh trai em thật sự muốn tìm chị, chắc chắn chị sẽ chạy không thoát."

"Ha ha~ tìm chị cũng vô dụng, ngủ cũng đã ngủ, chị cũng không có cách đảo ngược thời gian về lúc chuyện chưa xảy ra nha, chẳng qua chị đã lỡ ngủ với anh ấy một lần, vậy thì chị cho anh ấy ngủ lại một lần là huề." Cảnh Tuyết bật thốt những lời khiến người ta "hú hồn".

Lâm Nhan nhịn không được mà bật cười, rồi hỏi thăm nơi ở của cô, bày tỏ bản thân mình muốn nghỉ ngơi vài ngày nên sẽ tìm cô vui chơi, Cảnh Tuyết bán tín bán nghi nhưng vẫn buột miệng, "Chị về nhà, có chút việc riêng, chờ chị xử lý xong công việc rồi liên lạc với em."

Lâm Nhan không hỏi tới cùng nữa, ai ngờ hai ngày sau Cảnh Tuyết đã lên hotsearch là do không cẩn thận bị phóng viên chụp tư thế ngồi xổm. Cũng trong ngày đó, Sở Mộ Trầm đột nhiên rời khỏi buổi họp báo, không biết tung tích, người đại diện gọi Lâm Nhan tìm người, Lâm Nhan nhìn hotsearch trên Weibo rồi cười cười, "Không sao đâu, chờ anh ấy giải quyết chuyện riêng xong thì sẽ tự trở lại."

Theo trực giác của Lâm Nhan, chắc chắn anh trai và Cảnh Tuyết sẽ có hi vọng, cô cũng không muốn nhúng tay nhiều như vậy.

Bộ phim "Hotboy lạnh lùng muốn yêu tôi" của nhóm Thiếu Niên Rực Rỡ công chiếu vào mùa hè, nhóm người thiếu niên vì vẻ bề ngoài xuất sắc mà được fan gọi là "Nhóm mỹ nam lạnh lùng", mấy cậu nhóc này thống trị bảng xếp hạng suốt cả mùa hè rồi.

Tháng 10 năm nay, "Đằng sau bức màn" gặt hái được thành tựu lớn, đạt được giải biên kịch xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, bộ phim truyền hình xuất sắc nhất. Sở Mộ Trầm cũng dựa vào bộ phim này mà đoạt được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Lâm Nhan cũng nhờ bộ phim "Đằng sau bức màn" được đề cử giải nữ phụ xuất sắc nhất nhưng cuối cùng lại đoạt được giải nữ diễn viên được yêu thích nhất.

Cũng trong năm đó, Lâm Nhan lần đầu tiên nhận vai nữ chính cho một bộ phim tình cảm đô thị "Nam cưới, nữ gả", Trác Tư Hằng diễn vai em trai cô, couple chị em lại được ở chung một tổ, fan hai nhà lại ngo ngoe rục rịch. Sau khi bộ phim được công chiếu, đã gây ra tranh cãi nảy lửa nhưng không một ai nghi ngờ về khả năng diễn xuất của Lâm Nhn.

Vào ngày Lâm Nhan đạt được giải nữ chính xuất sắc nhất, Tạ Phong Trần có việc nên đã ra nước ngoài vài ngày nên không thể lên thảm đỏ cùng cô. Nhưng mà Lâm Nhan mặc một bộ lễ phục rực rỡ và lấp lánh gần như trở thành tâm điểm của toàn thảm đỏ. Lúc đạt được giải thưởng khiến cô có hơi bất ngờ, Lâm Nhan vẫn phát biểu cảm nghĩ của mình, cảm ơn một nhóm người, cuối cùng là trịnh trọng cảm ơn Tạ Phong Trần đã ủng hộ mình.

Trên đường trở về, Lâm Nhan bỗng nhiên nhìn thấy bông tuyết bay khắp trời, cô cập nhật trạng thái trên Weibo: Đã hoàn thành xong tất cả, dự định sẽ nghỉ ngơi một khoảng thời gian rồi sẽ tái xuất nhưng chưa xác định ngày comeback.

Lâm Nhan đăng Weibo xong lập tức rời khỏi, mở WeChat nhắn cho Tạ Phong Trần một tin: Bông tuyết rất đẹp, nhớ anh rồi! Chờ anh về, có bất ngờ!

Tạ Phong Trần: Nhớ em, ngoan ngoãn ở nhà chờ anh.

Về đến nhà, Lâm Nhan mới phát hiện, Tạ Phong Trần đã trang trí xong toàn bộ khung cảnh từ ngoài vào trong nhà, tái hiện lại cảnh tượng cầu hôn một năm trước nhưng khác cái là lần này chỉ có mình anh, lại còn chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến.

Lâm Nhan bị làm cảm động, vành mắt đỏ lên, "Không phải anh nói vài ngày nữa mới về sao?"

Tạ Phong Trần dịu dàng cười, xoa xoa đầu Lâm Nhan, đưa hoa tươi cho cô, "Chẳng phải anh đã trở về và dành cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của anh một bất ngờ sao? Nhan Nhan, chúc mừng em, hoàn toàn được công nhận!"

Lâm Nhan tát vào má anh cái "bẹp" rồi nện vào ngực anh một cái, miệng thì giận dữ mắng một đường nhưng trong lòng lại nghĩ một nẻo, "Đồ lừa đảo."

"Anh yêu em!" Đôi mắt anh sâu thẳm, thâm tình bày tỏ.

Tức giận trong lòng Lâm Nhan lập tức tan thành mây khói, người đàn ông này luôn tạo những điều lãng mạn và bất ngờ cho cô, chính vì tình yêu này của anh dành cho cô đã sớm khiến cô dính chặt vào người anh. Lâm Nhan nở nụ cười sáng lạn, đưa cúp cho anh, rồi nói: "Em cũng yêu anh, cúp này em tặng cho anh, Tạ tổng."

Lúc này Lâm Nhan không nhịn được mà trêu chọc chuyện Tạ Phong Trần thu mua công ty đại diện của cô lúc trước.

Tạ Phong Trần nghe vậy thì nhướng mày, sợ sệt nhận cúp, "Tạ phu nhân ưu tú như vậy, muốn được khen thưởng gì đây?"

Bỗng nhiên Lâm Nhan nhướng mày rồi khẽ cười, "Vậy thì yêu bọn em suốt đời này đi!"

"Anh chỉ yêu em, không có thêm ai cả." Tạ Phong Trần cười nhẹ, sửa lại lời cô.

Lâm Nhan lắc đầu, "Là bọn em."

"Còn ai nữa?"

Lâm Nhan cười rồi kéo bàn tay to lớn của anh dán trên bụng mình, "Bé con của nhà mình!"

Trong lòng Tạ Phong Trần sôi sùng sục, không dám tin mà hỏi lại, "Có rồi hả? Chúng ta, chúng ta có bé con rồi hả?"

Lâm Nhan gật đầu, "Đúng vậy."

Một giây sau, cả người Lâm Nhan đều ở trong không trung, người đàn ông này ôm cả người cô lên, xoay vòng tròn trong không trung, vui vẻ giống như một đứa trẻ, "Vợ à, anh yêu hai mẹ con em!"

Sau đó, Tạ cẩu chẳng thèm quan tâm đ ến bữa tối dưới ánh nến mà kích động gọi điện thoại thông báo cho người nhà và bạn bè tốt của mình, vừa trêu chọc vừa khoe khoang, bắt người ta chuẩn bị tiền lì xì.

Lâm Nhan nhìn vẻ mặt hồn nhiên tươi cười như trẻ con của anh, trong lòng ấm áp vô cùng, đặc biệt thỏa mãn, có lẽ hạnh phúc chỉ như thế này thôi!

Bất kể là ở thế giới nào, cho dù là hiện thực hay hư cấu, bọn họ là một nhà ba người, một ngày ba bữa cơm gia đình, một năm bốn mùa, bất cứ lúc nào đều có thể cảm nhận được sự ấm áp chân thực. 

Cuộc đời này, có thể gặp được một người hiểu cô, yêu cô, quý trọng cô và luôn ở bên cạnh cô, đó chính là niềm hạnh phúc trọn vẹn nhất.

- HẾT TRỌN BỘ-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.