Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi

Chương 853




Chương 853

Phó Đình Viễn nghiêm túc đáp lại cô ta: “Là đã từng thích, nhưng hiện tại bị cô ấy tổn thương nên không còn hứng thú với phụ nữ nữa.”

Phó Đình Viễn bỏ lại lời này liền chạy lấy người, bởi vì dáng vẻ kia của anh không hề giống đang nói đùa chút nào, cho nên cô ta suýt nữa đã tin anh thật sự bị tổn thương tình cảm nên mới nói vậy.

Sau này cô ta luôn nhìn thấy sự bỡn cợt kín đáo trong mắt Chu Mi, cô ta mới biết được mình bị Phó Đình Viễn đùa giỡn rồi.

Anh căn bản không phải không có hứng thú với phụ nữ, mà là anh không có hứng thú với cô ta!

Nhưng dù có nhận ra điều này, cô ta vẫn chưa từ bỏ ý định.

Cô ta tin sự chân thành có thể khiến đất đá nở hoa, chỉ cần cô ta tiếp tục quấn quít làm phiền lấy anh, sớm muộn gì cũng có một ngày Phó Đình Viễn sẽ yêu cô ta.

Không phải trên báo nói, lúc trước anh cũng không thích Du Ân đấy thôi, sau này còn không phải vẫn yêu người ta, đã ly hôn rồi còn muốn níu kéo.

Du Ân đi ôtô quay lại nhà Diệp Văn, không hỏi đến tình huống bên kia của Phó Đình Viễn là thế nào.

Phải mãi đến tối đó Tô Ngưng tới nhà họ Diệp ăn cơm thì Du Ân mới biết, Phó Đình Viễn đã về Giang Thành rồi.

Bởi vì hiện tại Du Ân kéo Phó Đình Viễn vào danh sách đen, cho nên Phó Đình Viễn nhờ Tô Ngưng giúp anh thông báo cho Du Ân biết anh ngủ một giấc tại nhà cô, ăn thịt bò muối trong tủ lạnh của cô, cũng khóa cửa cẩn thận cho cô rồi.

Sau cùng Phó Đình Viễn còn để lại cho Du Ân một câu: Gặp lại ở Giang Thành.

Tô Ngưng báo cáo xong những lời Phó Đình Viễn dặn liền căm giận lên án: “Anh ta đúng là không biết xấu hổ! Thịt bò muối kia rõ ràng là cậu để lại cho tớ mà.”

“Ai bảo cậu buổi sáng say bí tỉ rời đi? Bản thân quên mang theo bị người ta ăn mất còn có thể làm gì?” Du Ân cũng rất bất đắc dĩ.

Du Ân và Tô Ngưng cũng không nghĩ tới nửa đường sẽ nhảy ra một Phó Đình Viễn, đến nhà Du Ân tị nạn không nói, còn ăn luôn cả thịt bò muối cô để lại cho Tô Ngưng.

Tô Ngưng hừ lạnh: “Tớ và Phó Đình Viễn thề không đội trời chung, có anh ta thì không có tớ, có tớ thì không có anh ta, cậu xem rồi chọn đi!”

Du Ân bị dáng vẻ này của Tô Ngưng làm cho phụt cười: “Chỉ vì một hộp thịt bò muối mà cậu ghen ghét người ta như thế hả? Tớ đã không còn quan hệ gì với anh ấy rồi, hiện tại tớ chỉ có một lựa chọn là cậu thôi.”

Tô Ngưng hài lòng cười nói: “Thế còn được.”

Nhưng mà Du Ân vẫn cảm thấy câu nói sau cùng của Phó Đình Viễn: “Gặp nhau ở Giang Thành.” rất lạ: “Vì sao anh ấy lại nói sẽ gặp nhau ở Giang Thành, sau này chắc tớ không dám về Giang Thành mất.”

“Ai biết được anh ta.” Tô Ngưng cũng thấy Phó Đình Viễn thật kỳ quặc, nhưng một giây sau cô ấy lại kéo Du Ân tức giận nói: “Đúng rồi, tớ sắp tức chết rồi!”

Du Ân vội vàng hỏi cô ấy: “Sao vậy?”

Tô Ngưng cắn răng: “Không phải tớ từng nói với cậu là sẽ tham gia chương trình tống nghệ yêu đương kia sao, San Ni cũng thấy không tệ nên giúp tớ đàm phán, kết quả hôm nay cô ấy nói cho tớ biết, nói Chung Văn Thành không đồng ý.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.