Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi

Chương 765




Chương 765

Những cái cớ đó đều vô cùng vụng về nhưng Chu Mi vẫn cho tiền họ.

Chu Nam đã từng khuyên cô ấy, nhưng Chu Mi chỉ lạnh lùng nói rằng dù sao cô ấy giữ nhiều tiền như vậy cũng vô ích.

Nhưng bây giờ…

Trong lòng Chu Nam có một dự cảm xấu, Chu Mi có thể sẽ không yêu những người đàn ông khác trong suốt quãng đời còn lại của mình.

Với một người đàn ông hoàn hảo như Dịch Thận Chi, làm sao cô ấy có thể nhìn người khác một lần nữa?

Nếu cô ấy muốn sống một mình, cô ấy phải tiết kiệm một số tiền cho bản thân, vì vậy Chu Nam lại tận tình khuyên bảo Chu Mi.

“Chị biết rồi.” Chu Mi gật đầu đồng ý.

Trong những năm qua, cô ấy đã trả giá đủ cho gia đình đã sinh ra cô ấy rồi, sau này cô ấy sẽ sống một cuộc sống tốt cho bản thân thôi.

Cô ấy im lặng cụp mắt nhìn bụng dưới, dù sao cô ấy cũng có thứ để phấn đấu mà.

Sau một hồi dặn dò, Phó Đình Viễn và Chu Nam phải rời đi, nhưng Du Ân vẫn ở lại, một là để nói chuyện với Chu Mi, hai là giúp Chu Mi thu dọn đồ đạc. Tải ápp ноlа để đọc chương tiếp theo nhé.

Khỏi phải nói trong lòng Phó Đình Viễn buồn bực tên Dịch Thận Chi kia như thế nào, bởi vì anh vốn định dành thời gian tiếp theo cho Du Ân, đặc biệt là vào buổi tối, anh cũng muốn ăn tối với Du Ân.

Kết quả là bởi vì Chu Mi như vậy, anh phải nhường Du Ân cho Chu Mi.

Sau khi tiễn Phó Đình Viễn và Chu Nam đi, Du Ân bắt đầu thu dọn hành lý cho Chu Mi.

Chu Mi không muốn làm phiền Du Ân, nhưng Du Ân đã đè cô ấy lên giường và bảo cô ấy cứ nghỉ ngơi đi, điều này làm Chu Mi vừa cảm động vừa bất lực.

Nửa dựa vào đầu giường, cô ấy nhìn Du Ân đang tận tâm giúp mình thu dọn hành lý, thì thào nói lời xin lỗi: “Tôi biết, mọi người đều sợ tôi đau lòng.”

“Thực ra, tôi đã nói rồi, tôi sẵn sàng bị tổn thương nên mới ở bên anh ất. Kết cục của ngày hôm nay cũng nằm trong dự kiến của tôi, cho nên mọi người không cần lo lắng quá nhiều cho tôi đâu.”

Chỉ là cô ấy không ngờ sẽ có một đứa con, chỉ là không ngờ sẽ đau đớn như vậy.

Du Ân dừng động tác trên tay, ngẩng đầu nhìn cô gái đang giả vờ bình tĩnh, thở dài: “Cô có biết tại sao tôi không khăng khăng giữ cô lại để điều dưỡng sức khỏe không?”

Chu Mi khó hiểu: “Tại sao?”

“Bởi vì tôi đã nghĩ đến cảm giác của mình khi quyết định ly hôn trước kia.” Du Ân nhìn Chu Mi thật sâu: “Cho nên, tôi cũng biết trong lòng cô đau như thế nào.”

“Chu Mi, cô không cần phải tỏ ra cứng rắn trước mặt tôi, khó chịu thì cứ nói ra, không thì cứ khóc đi.”

Du Ân nói trúng tim đen của cô ấy, Chu Mi sững sờ, sau đó nước mắt cô ấy lăn dài không thể kìm chế được.

Du Ân bước đến bên giường ngồi xuống, giơ tay ôm Chu Mi, Chu Mi nằm trên vai cô khóc như mưa: “Du Ân, tôi không ngờ lại đau như thế này, tim của tôi như tan nát, như thế nó không phải của tôi nữa rồi.”

“Tôi hiểu cảm giác này.” Du Ân dịu dàng an ủi cô ấy.

Lúc trước sau khi vứt thỏa thuận ly hôn lên người Phó Đình Viễn, cô cũng đã tìm Tô Ngưng khóc lóc một hồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.