Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi

Chương 671




Chương 671

Đúng lúc này, cảnh sát đi cùng Thẩm Dao đi vào định dẫn Thẩm Dao rời đi, Thẩm Dao vẫn lưu luyến khóc lóc nói với Từ Sướng: “Eric, anh nhất định phải mau chóng cứu em ra ngoài.”

Dứt lời, Thẩm Dao đã bị áp giải vào xe cảnh sát, sau khi xe cảnh sát rời đi, vẻ mặt lưu luyến của Từ Sướng nhất thời biến mất, mà thay vào đó là vẻ lạnh lẽo uy nghiêm đáng sợ.

Anh ta ngửa mặt nhìn lên bầu trời xanh, nghĩ đến Lâm Như đã chết, Thẩm Dao và Thẩm Thanh Sơn đang ngồi tù, khóe miệng liền nở nụ cười mãn nguyện.

Kẻ xấu lần lượt bị trừng phạt, tất nhiên anh ta phải mãn nguyện rồi.

Thẩm Thanh Sơn ở trong tù nghe thấy tin tức Lâm Như nhảy xuống biển thì sốc đến mức tăng huyết áp cao ngay tại chỗ, cả người ngồi xụi lơ trên ghế, há miệng thở hổn hển.

Ông ta biết Từ Sướng – bạn trai cũ của Thẩm Dao đã quay lại với cô ta, bởi vì lúc Lâm Như đến thăm ông ta đã nhắc đến điều này.

Ông ta cho rằng Từ Sướng không hề rời bỏ như vậy, tốt xấu gì cũng có thể bảo vệ hai mẹ con an toàn, nên không nói gì nhiều.

Ai dè Từ Sướng mới quay lại được mấy ngày, vợ ông ta đã nhảy xuống biển, con gái thì ngồi tù, coi như ông ta đã tan cửa nát nhà rồi.

Suy cho cùng Thẩm Thanh Sơn cũng lăn lộn trên thương trường chính trị hơn nửa đời người, ông ta dò hỏi cặn kẽ luật sư của mình về những chuyện gần đây của Lâm Như và Thẩm Dao, nhất thời nhận ra điều bất ổn.

Rất nhiều chuyện nhìn có vẻ ngẫu nhiên, nhưng trên thực tế lại có một bàn tay luôn âm thầm thôi thúc mấy chuyện này xảy ra.

Mà bàn tay đó chính là Từ Sướng.

Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Sơn nhất thời kích động, kiến nghị với luật sư cho mình gặp Từ Sướng, luật sư chỉ có thể nói mình sẽ cố gắng liên lạc giúp ông ta, nhưng không biết liệu Từ Sướng có tới gặp ông ta hay không.

Hôm sau Từ Sướng rất vui vẻ đến gặp Thẩm Thanh Sơn, vẻ mặt vô cùng ung dung bình tĩnh.

Anh ta ngồi xuống bên ngoài cửa kính thăm tù, cầm bộ đàm lên cung kính chào Thẩm Thanh Sơn: “Chào chú Thẩm.”

Thẩm Thanh Sơn không hề đáp lại anh ta, mà nhìn chằm chằm gương mặt của anh ta bằng cặp mắt sắc bén.

Từ Sướng hào phóng để cho ông ta nhìn, chắc chắn Thẩm Thanh Sơn không thể nhìn ra được gì, bởi vì… anh ta đã sớm sửa mặt rất nhiều năm rồi.

Kể từ lúc ở nước ngoài cố ý gặp Thẩm Dao, anh ta đã không còn là người của ngày xưa nữa.

Trước đây Thẩm Thanh Sơn và Lâm Như đã từng gặp anh ta, lúc đó bọn họ không nhìn ra được gì, tất nhiên bây giờ cũng y như thế.

Quả nhiên Thẩm Thanh Sơn nhìn chằm chằm anh ta từ trên xuống dưới mấy lần, nhưng không thấy điều gì bất thường, bây giờ mới nghiến răng nghiến lợi chất vấn anh ta: “Rốt cuộc cậu là ai? Cậu muốn làm gì?”

Từ Sướng cười rất bất đắc dĩ: “Chú Thẩm, cháu là Eric Từ Sướng đây. Cháu nghe nói chú xảy ra chuyện, nên mặt dày gấp gáp quay về từ nước ngoài, muốn bảo vệ cho Dao Dao, cháu còn có thể làm gì nữa chứ?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.