Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi

Chương 660




Chương 660

Sau khi Du Ân đi vào, tầm mắt Giang Kính Hàn dạo chơi một vòng quanh người Dịch Thận Chi và Chu Mi, sau đó mở miệng nói: “Đây chính là mùi chua của tình yêu, hai vị có ngửi thấy không?”

Là một người đàn ông với trái tim dành trọn cho vợ yêu, câu nói này của Giang Kính Hàn chính là để kích thích hai người bọn họ, nhắc nhở hai người bọn họ hãy nhìn thẳng vào thứ gọi là tình yêu này, nếu ở bên nhau, thì đương nhiên sẽ muốn cùng nhau già đi.

Dịch Thận Chi còn chưa kịp nói gì, Chu Mi đã cười khẽ rồi đáp lại một câu: “Luật sư Giang, không phải đó là phần đầu thơ sao? Hai câu cuối cùng là vì tự do, hai người có thể vứt bỏ tất cả.”

Hàm ý của nó là, vì để có được sự tự do, tình yêu gì đó, hôn nhân gì đó có thể không cần cũng được.

Giang Kính Hàn thật sự không ngờ Chu Mi có thể thoải mái cởi mở như vậy, trong lúc nhất thời, anh ta cũng chẳng thể nói gì hơn, chỉ cười cười một cái rồi cất bước bỏ chạy lấy người.

Dịch Thận Chi và Chu Mi cũng rời đi ngay sau đó, có điều, Dịch Thận Chi lại khẽ đưa mắt liếc liếc Chu Mi bên cạnh một cái, hơi nhăn mày.

Anh ta vẫn luôn cho rằng, dựa theo tính cách chuyện nào cũng nghiêm túc phân cao thấp như cô ấy, thì sau này khi bọn họ chia tay cô ấy sẽ khó buông bỏ được, nhưng hiện tại có lẽ do anh ta suy nghĩ nhiều rồi, cô ấy và anh ta đều có tư duy giống nhau, đều chỉ là chơi chơi.

Đúng vậy, nếu không phải cô ấy chỉ định chơi chơi, thì tại sao lại theo anh ta?

Cô ấy biết bọn họ sẽ không có kết quả gì mà…

Nghĩ như vậy, bản thân Dịch Thận Chi cũng không biết trái tim mình đang trải qua cảm giác gì, nhưng tóm lại là cảm giác này không phải quá dễ chịu. Tải ápp Тrцуeл ноlа để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Phó Đình Viễn thấy Du Ân đi vào phòng bệnh, trên mặt anh lộ rõ vẻ kinh ngạc: “Không phải nói đưa em về nhà nghỉ ngơi rồi sao?”

“Em không yên tâm về anh lắm.” Du Ân còn chưa kịp đi đến mép giường, vành mắt cô đã đỏ ửng lên: “Phó Đình Viễn, sau này anh không cần phải làm như vậy, phải biết quý trọng mạng sống của mình, biết chưa hả?”

Phó Đình Viễn thấy cô quan tâm mình như vậy thì tâm trạng hứng khởi vô cùng, giơ tay kéo cô tới bên cạnh, nói: “Cơ thể em gầy như vậy, hoàn toàn không chịu được cú đâm đó.”

Lúc ấy trong đầu anh chỉ nghĩ như vậy, tốt xấu gì anh cũng là một người đàn ông cao lớn vạm vỡ, suốt ngày đánh quyền tập thể hình, dù bị đâm xong có mất cánh tay cái chân, anh vẫn có thể chịu đựng được cảm giác đau đớn đó.

Anh có khó khăn đau khổ một chút cũng không sao, nhưng anh không thể nhìn cô bị thương được.

Phó Đình Viễn nói như vậy, Du Ân vẫn không kìm được nước mắt.

Cô nghẹn ngào nói: “Bác sĩ nói trong đầu anh có vết máu bầm, lỡ như vết máu bầm đó không tiêu tán thì sẽ phải làm phẫu thuật…”

“Một người ưu tú như anh, nếu để lại di chứng gì thì phải làm sao?” Đây là điều mà Du Ân lo lắng nhất, Phó Đình Viễn không chỉ sống cho mình anh, mà anh còn phải gánh cả Phó thị nữa.

Phó Đình Viễn trước nay chưa từng thấy Du Ân khóc thương tâm như vậy, trong lúc nhất thời anh cũng không biết phải trấn an cônhư thế nào.

Cuối cùng anh nghĩ ra một biện pháp, thấp giọng nói với cô: “Anh hơi khát nước, em rót giúp anh cốc nước đi.”

Du Ân vừa nghe xong thì lập tức ngừng khóc, mau chóng đi rót nước giúp anh.

Uống xong cốc nước, sắc mặt Phó Đình Viễn lại có chút phức tạp, anh nói: “Mẹ với em gái anh…”

Du Ân biết anh định nói gì, nên lập tức chặn ngang lời anh trước: “Không sao đâu, em đã quen rồi.”

Nhưng Phó Đình Viễn vẫn cảm thấy áy náy trong lòng, mở miệng nói: “Thực sự xin lỗi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.