Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi

Chương 48




 

Du Ân nhẹ nhàng rũ mắt xuống, giọng điệu đầy tự giễu và thương cảm: “Tớ dành cả một năm trước mới thoát khỏi nỗi đau đớn của thất tình, hôn nhân đổ vỡ, chuyện của những người đó đều là ác mộng của tớ, thấy bọn họ tớ sẽ nhớ tới bản thân hèn mọn năm đó, tớ sẽ hận bản thân từng chịu thiệt thòi.”

“Cho nên rút lui vẫn tốt hơn, không đụng mặt nhau sẽ không có rắc rối.”

là vì cô có cảm giác cô có thể phân rõ giới hạn để giải quyết việc chung.

Nhưng ai mà ngờ vừa mới vắt đầu lại giống như con bướm thiêu thân như vậy, hơn nữa cho dù cô có cố gắng phân rõ giới hạn thì Thẩm Dao cũng không buông tha.

Thô Ngưng duỗi tay nắm chặt lấy tay của cô: “Tớ ủng hộ cậu.”

Bữa sáng vừa mới ăn song, điện thoại của Du Ân nhận được tin nhắn mà Chung Văn Thành gửi đến: “Bên nhà họ Phó thông báo cho tôi, không cần phải sửa kịch bản nữa, cứ dựa theo kịch bản lúc đầu của cô thôi.”

“Còn nữa, Người phụ trách bên Phó thị đổi thành trợ lý Chu Mi, sau này cô cứ yên tâm viết kịch bản là được rồi.”

Du Ân cầm điện thoại một hồi lâu mà vẫn chưa phục hồi tinh thần, vậy mà không cần sửa kịch bản nữa?

Cô còn tưởng tăng tối hôm qua Thẩm Dao làm loạn như vậy, chắc hẳn Phó Đình Viễn cũng phải ồn ào một trận, mà trận ồn ào này chính là cái giá để cho Thẩm Dao sửa kịch bản.

Còn nữa, sao Phó thị lại đổi người phụ trách vậy?

Đúng là cô không muốn gặp lại Phó Đình Viễn, là ai có cùng một suy nghĩ với cô mà sắp xếp như vậy?

Du Ân nghĩ không ra, nên nhanh chóng gọi điện thoại cho Chung Văn Thành.

Chung Văn Thành cũng thành thật không giấu diếm: “Tôi biết rõ cô không

muốn gặp lại anh ta nên tối hôm qua tôi gọi điện trực tiếp cho anh ta để làm rõ rồi, hoặc là cô rời khỏi hạng mục đổi lại biên kịch, hoặc là bên người đối người phụ trách.”

Du Ân: “…”

Cô không thể không thừa nhận, Chung Văn Thành rất là cứng rắn đấy.

Với tư cách là nhân viên, Chung Văn Thành lại đứng về phía cô như vậy khiến cô rất cảm động.

“Sếp Chung, cảm ơn ông.” Du Ân cảm kích mà nói lời cảm ơn với Chung Văn Thành, nhưng cô không ngờ loại người kiêu ngạo như Phó Đình Vân lại đồng ý thỏa hiệp.

Chung Văn Thành cười an ủi cô: “Chuyện này cũng không có gì, tôi đưa ra yêu cầu như vậy là vì nắm chắc phần thắng, vì kịch bản của chúng ta tốt, cho dù anh ta có rút vốn thì tôi cũng có cách để tìm nhà đầu tư khác.”

Chung Văn Thành tán thưởng kịch bản mà cô biết như vậy làm Du Ân cảm động không biết nói gì cho phái.

Cô âm thầm thề trong lòng, nhất định phải viết cái kịch bản này thật hoàn mỹ, như vậy mới có thể báo đáp lại tán thưởng mà Chung Văn Thành dành cho cô.

Chung Văn Thành không nói gì nữa, sau khi nhắn nhỉ cô mau chóng viết kịch bản thì cúp điện thoại.

Sau khi cúp điện thoại, Du Ân vui vẻ ôm lấy Tô Ngưng hoan hô cả buổi, không cần sửa kịch bản thật là quá tốt, không cần thấy Phó Đình Viễn nữa, cuộc đời này quá thảnh thơi rồi.

Tô Ngưng bị cô ôm lấy, thì thào khó hiểu: “Tên Phó Đình Viễn đó thỏa hiệp sao? Quá lạ kỳ.”

Tô Ngưng ăn lộn bên trong ngành giải trí này, tiếp xúc với Phó Đình Viễn không nhiều thì ít, tuy rằng điện ảnh và truyền thông Phó thị chỉ là một bộ phận buôn bá nhỏ trong nước nhưng Phó Đình Viễn có thể bao quát được cả ngành điện ảnh và truyền thông rất mạng mẽ. Hạng mục là bọn họ tham dự đều do bọn họ chủ đạo hết, người ngoài tuân theo bọn họ.

Không ngờ lần này lại thỏa hiệp với Chung Văn Thành, không đúng, có lẽ là vì Du Ân mới thỏa hiệp.

Không biết Phó Đình Viễn đang nghĩ gì.

Sau đó Tô Ngưng ra ngoài quay phim, Du Ân cũng bắt xe về nhà mình.

Tối qua sau khi cô rời khỏi không bao lâu thì Chu Dật cũng rời đi, nghe nói công ty đã nghĩ cách hấp dẫn sự chú ý của Fans hâm hộ sau đó mới có thể khiến cho cậu thành công thoát thân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.