Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi

Chương 116




Cô dùng ba năm thanh xuân, ba năm đau khổ, vốn có thể đổi lấy nửa đời sau không lo cơm áo gạo tiền cho bọn họ, lẽ nào còn không đủ sao?

Bản thân bọn họ không biết trân trọng, tự mình phung phí hết mức, cô sẽ không dung túng

nữa.

Hứa Hàng gật đầu: “Cũng phải.”

Anh ta lại nói: “Chuyện này cô yên tâm, tôi sẽ cho người sắp xếp ổn thoả, không để ông ấy phát hiện.”

“Cảm ơn” Du Ân đưa một túi đựng tóc của mình cho Hứa Hàng, sau đó nghiêm túc nói: “Hôm nào mời anh ăn cơm.”

Hứa Hàng mỉm cười đồng ý.

Nhờ Hứa Hàng bên này xong, Du Ân mới xoay người đi đến phòng bệnh của Du Thế Quần.

Du Thể Quần ở phòng ba người, lúc Du Ân bước vào Du Thế Quần đang ngồi trên giường bệnh nói khoác ồm ồm với bệnh nhân khác, hoàn toàn không giống dáng vẻ bị bệnh.

Vừa ngước mắt thấy Du Ân xong, ông ta lắp tức trợn mắt, đưa tay ôm ngực kêu ai da ai da nằm rạp xuống giường.

Du Ân vờ như không nhìn thấy sự giả vờ của ông ta, bước qua quan tâm hỏi: “Ba, ba sao rồi? Cần còn giúp ba gọi bác sĩ không?”

Du Thể Quần vội vàng mở mắt: “Không cần không cần, chỉ là lồng ngực quặn đau một trận thôi.”

Du Ân nói: “Con mới vừa hỏi bác sĩ điều trị chính của ba, anh ấy nói bệnh này của ba rất nghiêm trọng, phải nằm viện rất lâu.”

Du Ân cố tình nhắc chuyện này, để Du Thế Quần chủ động nhắc chuyện tiền nong.

Quả nhiên, Du Thế Quần lập tức nói: “Phải đó, nói không chừng còn phải phẫu thuật, con gái là, con xem đây lại là một số tiền lớn, làm sao đây?”

Du Thế Quần vừa nói như thế, người bệnh của hai giường bên cạnh cùng người nhà thoáng chốc đều nhìn sang Du Ân.

Du Ân lấy điện thoại ra nói: “Ba, ba cũng biết mà, công việc của con vừa mới ổn định, thu nhập không nhiều, ở đây con còn có chút tiền, vốn là tiền con định tiếp tục để tiếp tục thuê nhà, con chuyển cho ba nhé.”

Du Ân cố tình nói hoàn cảnh hiện tại của mình ra, để người khác nghe được, đỡ để sau này Du Thể Quần lật ngược trắng đen nói cô một đồng cũng không cho.

Hai mắt Du Thể Quần dán vào điện thoại của cô hỏi: “Có bao nhiêu?”

Du Ân trả lời: “Sáu mươi triệu”

Du Thế Quần rất bất mẫn: “Có mỗi sáu mươi triệu?”

Khoé mắt Du Ân thoáng chốc liền ửng đỏ: “Đây đã là toàn bộ tiền dành dụm của con rồi, con ly hôn xong vẫn luôn không có công việc đàng hoàng, ba cảm thấy con có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Còn nữa, một năm trước không phải con còn cho ba mấy trăm triệu sao?”

Người bệnh bên cạnh không xem nổi nữa, khuyên Du Thế Quần: “Con cái đã vất vả lắm rồi, hơn sáu mươi triệu lận, ít nhất cũng chống đỡ nổi một khoảng thời gian.”

Một người khác nói: “Phải đó phải đó, lại ly hôn, cuộc sống nhất định rất cực khổ, ông đừng làm khó con nó nữa.”

Du Thể Quần rất sĩ diện, thể là chỉ đành nói: “Được rôi được rôi, vậy con chuyển cho ba đi.”

Dù sao ông ta cũng không có bệnh, quay đầu cô đi rối ông ta sẽ xuất hiện, cầm sáu mươi triệu này tiếp tục đi đánh bạc.

Ông ta không tin, nhiều năm như vậy ông ta không thể thắng một ván lớn.
Ở ngay trước mặt mấy người bạn cùng phòng bệnh của Du Thể Quần, Du Ân đưa hai chục ngàn tệ cho Du Thế Quân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.