Sau Lễ Đính Hôn Của Bạch Nguyệt Quang

Chương 41




Edit+beta: LQNN203

Nhìn thấy Tạ Trình đang giữ chân mình bất động, Lâm Âm cúi đầu nhìn, duỗi chân ra trước mặt anh, giọng điệu có phần cậy sủng mà kiêu, đáng yêu và quyến rũ: "Em nói đau, anh thổi cho em đi."

Tạ Trình rũ mắt xuống, hơi cúi đầu, thổi nhẹ vào mắt cá chân của cô, giọng nói của anh khô khốc khàn khàn: "Còn đau không?"

Lâm Âm hai tay chống ở hai bên người trên giường, nhìn xuống mắt cá chân hơi hơi xanh, cong khóe mắt: "Không đau nữa."

Cô chưa kịp dứt lời thì đã cảm thấy đôi môi mềm mại của anh áp vào mắc cá mình, cô chợt rùng mình, một luồng điện từ nơi dính chặt môi anh truyền đến cơ thể và tứ chi của cô.

Cô cụp mắt nhìn anh, sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt đào hoa mờ ảo mang theo vẻ mơ hồ nhưng không say. Cô thu chân lại, nhỏ giọng hỏi: "Anh bây giờ còn say hay đã tỉnh?"


Anh lại nắm lấy chân cô, cô hoảng sợ giãy giụa một chút, mũi chân lướt qua ngực anh, anh dừng lại, không dám ngẩng đầu nhìn cô lần nữa: "Không say."

Sau khi nói, anh mở hộp thuốc mỡ ra, thoa lên mắt cá chân và xoa cho đến khi thuốc mỡ màu trắng ngấm vào.

Anh buông cô ra, đóng hộp thuốc đứng dậy, quay đầu lại không nhìn cô mới dám lên tiếng: "Em nghỉ ngơi sớm đi."

Nói xong liền mở cửa phòng, chuẩn bị đi ra ngoài.

Cảm giác được vòng eo của mình được một đôi tay mềm mại không xương ôm lấy, hai má áp nhẹ vào lưng anh, cô không nói, chỉ ôm anh bất động.

Tạ Trình nắm lấy hai tay đang ôm eo anh: "Sao vậy?"

"Em thích anh." Giọng nói của cô gái nhẹ nhàng, mang theo chút tinh nghịch, nghe kỹ lại có chút run rẩy, cô có hơi khẩn trương, dù sao cũng là lần đầu tiên cô nói mình thích một người đàn ông.


Thân thể Tạ Trình như bị đông cứng lại, nhất thời không nhúc nhích, một lúc sau mới trầm giọng nói: "Em thích điểm nào ở anh, giống như thích những người khác?"

Anh lại sợ bản thân tự mình đa tình.

Lâm Âm cọ má vào lưng Tạ Trình: "Không giống kiểu thích anh cả và anh hai, cũng không giống kiểu thích Ôn Thiến, chính là..."

Cuối cùng cô vẫn còn ngại ngùng, sau một lúc dừng lại, cô tiếp tục với vẻ mặt ửng hồng: "Là kiểu thích của một người phụ nữ đối với một người đàn ông."

Tạ Trình khựng lại một chút, thả tay Lâm Âm ra, vừa nhấc chân bước ra khỏi cửa, trong lòng hoảng sợ, hộp thuốc trong tay chạm vào cánh cửa phát ra tiếng "rầm" nhẹ.

Tạ Trình trở về phòng, đóng cửa lại, những gì Lâm Âm nói vừa rồi cứ văng vẳng trong đầu anh, cô nói cô thích anh, kiểu thích giữa nam và nữ.


Anh nghĩ đến dưới lầu trong phòng khách, anh đè cô xuống ghế sô pha hôn cô.

*****

Ngày hôm sau là cuối tuần, Lâm Âm rời giường, mở rèm cửa, mặt trời treo xiên trên bầu trời, khắp nơi đều là ấm áp.

Cô chọn cho mình một chiếc áo len mỏng màu trắng rất đẹp mặc vào, cũng lấy một chiếc áo khoác ngắn bằng da trong tủ, phía dưới mặc một chiếc váy lông dê màu trắng. Cô sẽ mặc như thế này khi đi ngoài.

Cô rửa mặt xong, trang điểm nhẹ nhàng tinh tế đi xuống lầu, nhìn thấy Tạ Trình đang đứng ở bàn ăn, bưng một cốc sữa nóng để lên bàn.

Cô vui vẻ gọi anh: "Chào buổi sáng, Tạ tiên sinh."

Hai người ngồi đối diện ăn sáng, Lâm Âm rất vui vẻ, sau chuyện xảy ra đêm qua, cô nghĩ rằng tình cảm giữa họ đã khác, họ không còn là những người bạn bình thường sống chung dưới một mái nhà nữa, kể cả khi không phải vợ chồng, ít nhất cũng phải là người yêu của nhau.
Lâm Âm nhấp một ngụm sữa, trên môi có vết sữa, bảo Tạ Trình lau miệng cho mình.

Tạ Trình cầm khăn giấy, động tác vụng về lau miệng cho cô: "Kế hoạch hôm nay của em là gì?"

Lâm Âm: "Hôm nay em không muốn ra ngoài, muốn ở nhà với anh."

Tạ Trình vốn định làm thêm giờ ở công ty, nghe vậy liền đổi ý: "Ừm."

Lâm Âm chỉ ăn một quả trứng, uống một ly sữa rồi đứng dậy: "Hôm nay thời tiết rất đẹp, em lên lầu lấy mấy quyển sách ra ban công đọc một chút."

Tạ Trình nhìn cô một cái: "Em chỉ ăn chút đây?"

Cô trông gầy hơn trước kia.

Lâm Âm cầm một miếng bánh mì: "Em lên lầu ăn."

Lên lầu, Lâm Âm cất bánh mì đi, không ăn.

Cô đang phải chuẩn bị cho một buổi biểu diễn cá nhân cho Lễ hội mùa xuân, để nhập vai tốt cô cần phải giảm vài cân.

Lâm Âm ngồi trước gương trang điểm, tô chút son môi, cầm vài cuốn sách xuống lầu.
Tạ Trình thu dọn bàn rửa bát, gặp Lâm Âm trên cầu thang: "Anh đến thư phòng chuẩn bị mở một cuộc họp video."

Lâm Âm gật đầu: "Được!"

Cô ra ban công, thấy trên ghế mây trải một tấm chăn mềm mại, vừa phải để đắp lên bụng. Trên bàn có một tách trà bốc khói nghi ngút, vài quả quýt tươi được đặt trong một đĩa hoa quả trong suốt và tinh xảo.

Những thứ này sẽ không khi không xuất hiện, người giúp việc không biết cô thích ăn quýt.

Lâm Âm ngồi xuống, đắp chăn lên bụng, dựa vào lưng ghế, cầm sách nhìn lên thư phòng trên lầu hai.

Tạ Trình mặc một bộ quần áo ở nhà màu trắng, trên tay cầm một chiếc laptop màu đen, đang chuẩn bị đi vào thư phòng làm việc.

Lâm Âm thấy Tạ Trình đang nhìn mình, liền nở một nụ cười ngọt ngào: "Làm việc xong thì ra ngoài tắm nắng một chút."
Tạ Trình bước vào thư phòng, thực hiện một cuộc gọi video với một số giám đốc điều hành, trong lúc đó vẫn luôn thất thần, vài vị giám đốc điều hành sợ tới mức kinh hồn khϊếp vía, còn tưởng công việc của mình có chỗ sơ sót.

Sau khi xong việc, Tạ Trình đóng laptop, đi xuống dưới nhà bếp, pha một tách trà hoa cho Lâm Âm, mang đến cho cô.

Lâm Âm đặt cuốn sách xuống, để Tạ Trình ngồi bên cạnh cô. Tạ Trình không ngồi cạnh cô, mà chọn một chiếc ghế xa hơn rồi ngồi xuống.

Lâm Âm vờ tức giận, bĩu môi: "Anh cách xa em như vậy làm gì, em cũng không thể ăn thịt người."

Tạ Trình nhìn cô đang bĩu môi, cảm thấy cô còn lợi hại hơn cả yêu tinh ăn thịt người.

Lâm Âm dời ghế đến bên Tạ Trình, ngồi ở bên cạnh anh, tiếp tục cầm sách lên đọc: "Bóc quýt cho em."

Tạ Trình bóc một quả, tự mình nếm thử, cảm thấy chưa đủ ngọt nên đổi một quả khác, khi thấy ngọt mới đưa cho cô.
Lâm Âm: "Em đang đọc sách, không có tay cầm, anh đút cho em ăn." Nói xong liền mở miệng.

Tạ Trình đút quả quýt vào miệng Lâm Âm, ngón tay chạm vào môi cô, anh không thể không nghĩ đến nụ hôn đêm qua và hình ảnh cô ôm anh từ phía sau nói cô thích anh.

Anh nhìn cô: "Em thích cơ thể anh hay con người của anh?"

Lâm Âm cắn một miếng quýt ngọt, cười: "Anh cảm thấy thế nào?"

Tạ Trình: "Cơ thể."

Lâm Âm nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt đào hoa đó đang nhìn chằm chằm vào cô một cách nghiêm túc, môi mỏng, hình dạng hoàn hảo, đường cong hàm dưới sắc bén, hầu kết nhô lên, gợi cảm quyến rũ.

"Em thích cơ thể của anh," Lâm Âm đóng sách lại, nhìn Tạ Trình, nghịch ngợm dừng lại rồi tiếp tục, "Càng thích con người anh hơn."

Tạ Trình sững sờ trong chốc lát.

Kể từ khi hiểu lầm bảy năm trước được giải quyết, cô lấy hồ sơ bệnh án và báo cáo tâm lý của mình ra, nói với anh rằng mọi thứ là do anh tự suy diễn, anh biết cô chưa bao giờ thích anh.
Sau khi trải nghiệm thời thơ ấu không thể chịu đựng được của mình được phơi bày, anh không dám mong đợi cô sẽ thích anh hơn nữa.

Anh chưa kịp nói thì đã có một làn gió thơm phả vào chóp mũi, cô quay đầu lại hôn lên một bên gương mặt ửng hồng của anh, nói nhỏ với anh: "Đây là nụ hôn đầu tiên của em."

Cô suy nghĩ một chút rồi đổi giọng: "Nói đúng ra là nụ hôn tối hôm qua mới phải."

Anh giật mình, nhớ lại những gì Cố Du Minh đã nói với anh, hắn nói hắn chạm vào cô và hôn cô như thế nào, cùng với cô hôn môi. Những gì Cố Du Minh nói là dối trá.

Anh không bận tâm đến việc cô có trong sạch hay không, anh cảm thấy được nhìn thấy cô mỗi ngày là một điều may mắn từ Thượng đế. Nhưng chỉ cần anh nghĩ đến những lời của Cố Du Minh, nghĩ đến cô bị một tên cặn bã ức hϊếp như vậy, anh sẽ tự trách mình không bảo vệ tốt cho cô, ghen tị với việc Cố Du Minh chiếm hữu được cô.
Lâm Âm nhìn Tạ Trình: "Anh đang nghĩ gì vậy?"

Tạ Trình lại đút cho Lâm Âm một miếng quýt nhỏ: "Không có chuyện gì, chính là cảm thấy, thật tốt."

Mặt trời chiếu vào người ấm áp, mọi thứ đều tốt đẹp. Anh đã không quá muộn.

Cả hai phơi nắng, ăn trưa cùng nhau và chuẩn bị đi dạo.

Lâm Âm trở lại phòng, mặc quần áo đã cẩn thận lựa chọn cho mình, bước ra khỏi cửa phòng ngủ, xoay người đi tới trước mặt Tạ Trình: "Đẹp không?"

Tạ Trình quàng khăn cho Lâm Âm và đội mũ cho cô.

Lâm Âm cởi mũ ra: "Quần áo của em không thích hợp đội mũ len kiểu này, nếu không nhìn sẽ không đẹp."

Tạ Trình: "Thế nào đi nữa trông em cũng rất đẹp."

Trưa hôm đó một người phụ nữ từ cửa hàng phụ kiện đến, cùng với cô ấy có hơn một chục chiếc mũ đủ kiểu dáng và chất liệu, được trưng bày trong phòng để quần áo.
Lâm Âm xem qua, cái nào cô cũng thích, kiểu dáng khác nhau có thể kết hợp với quần áo khác nhau, để khi đi ra ngoài sẽ không bị lạnh đầu.

Sau bữa tối, hai người đứng ở ban công, Lâm Âm nhìn Tạ Trình đang dựa vào lan can, anh giúp cô chắn gió, để cô có thể hít thở không khí trong lành mà không cảm thấy lạnh.

Lâm Âm đột nhiên nghĩ tới cái gì: "Em muốn hỏi anh một chuyện."

Tạ Trình: "Ừm, biết gì sẽ nói hết."

Lâm Âm liếc nhìn bầu trời đêm xanh thẫm, nhìn chăm chú vào đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng của người đàn ông: "Tại sao lúc còn nhỏ anh không phản kháng?"

Bị Tạ Vân Khai bạo hành, tại sao anh không gọi cảnh sát, không kêu cứu hay chạy trốn khỏi người đàn ông ma quỷ kia?

Tạ Trình chống tay lên lan can ban công: "Khi mẹ anh mất năm anh lên năm tuổi, tâm trạng của ông ta bắt đầu xấu đi, nghiện rượu. Từ từ ông ta bắt đầu mất kiểm soát bản thân, hễ uống say là ông ta bắt đầu ra tay, đến sau này ngay cả khi không uống rượu cũng sẽ ra tay."
Lâm Âm không thể tưởng tượng được, cậu bé Tạ Trình năm tuổi sẽ đáng thương và bất lực như thế nào.

Tạ Trình bỏ qua tất cả các chi tiết tàn nhẫn: "Gọi cảnh sát có ích gì? Một người nghiện bạo lực gia đình không dễ thay đổi như vậy. Gọi cảnh sát sẽ chỉ dẫn đến đánh đập tàn nhẫn hơn trừ khi anh rời khỏi ông ta."

Lâm Âm nhìn Tạ Trình: "Tại sao không rời đi?"

Tạ Trình câu môi dưới, giọng nói lạnh lùng: "Rời khỏi ông ta làm sao trả thù được, ông ta từ trước đến nay luôn giàu có và quyền lực. Chỉ với tư cách là người thừa kế gia sản cướp đi hết tài sản của ông ta khiến ông ta hai bàn tay trắng. Nhìn những nắm đấm cứng rắn của ông ta mất đi sức lực nằm trên giường bệnh mới là cách trả thù tốt nhất."

Anh là người lớn lên bởi thù hận, cho đến khi anh mười tám tuổi, một cô gái xinh đẹp dịu dàng đột nhiên không kịp phòng ngừa bước vào cuộc đời anh.
Lâm Âm vươn tay nắm lấy tay Tạ Trình, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh, thầm an ủi.

Tạ Trình mỉm cười: "Anh đột nhiên nhớ ra một chuyện. Anh nhớ em đã gọi cho anh là anh trai, nhưng em lại nói không có."

Lâm Âm: "Quả thực không có, em sẽ chỉ gọi anh cả và anh hai như vậy, trước giờ không gọi bất kỳ ai khác."

Tạ Trình kể lại rằng lúc ấy anh nhìn thấy mấy tên côn đồ đang huýt sáo với Lâm Âm, lúc đó anh còn trẻ tuổi bốc đồng, đã đi đánh nhau với đám người đó, một chọi năm.

Lâm Âm sợ đến mức khóc toáng lên, dù cô có gọi anh anh cũng mặc kệ, cô không còn cách nào khác đành phải dùng sức ôm eo anh, dùng sức kéo anh lại, vừa khóc vừa nói: "Anh, đi thôi."

Trong bảy năm qua, anh vẫn tin chắc rằng cô đã gọi mình là anh.

Cuối cùng anh cũng nhớ ra, lời cô nói chính là: "Bỏ đi, đi thôi."
Sau khi nghe Tạ Trình nói, Lâm Âm bật cười: "Cho dù là ảo giác của anh, vậy thì cũng quá lố rồi. Cách phát âm của 'anh' và 'bỏ đi' hoàn toàn không giống nhau, quả thật khác nhau một trời một vực."

Chiến lược tự mình công lược này cũng hơi quá nuông chiều bản thân rồi.

Tạ Trình nhìn Lâm Âm: "Anh muốn nghe em gọi anh như vậy."

Trước giờ Lâm Âm chưa từng gọi cho ai khác ngoài Lâm Sâm và Lâm Du như thế này, cô cảm thấy chỉ có người đàn ông thân thiết nhất mới có thể khiến cô gọi như vậy.

Mấy ngày nay cô rất gan dạ trước mặt Tạ Trình, thậm chí còn chủ động thổ lộ, nhưng giờ phút này cô đột nhiên ngượng ngùng, đỏ mặt mím môi không mở miệng được.

"Không muốn mở miệng?" Người đàn ông nhìn chằm chằm vào môi cô mang theo nụ cười cà lơ phất phơ, "Muốn anh cạy ra sao?
Tai Lâm Âm đỏ lên: "Không, em gọi còn không được sao."

Cô ngước mắt lên nhìn anh, khẽ hé môi gọi anh: "Anh." Môi cô liền bị anh chặn lại trước khi kịp dứt lời.

Khác với sự độc đoán và hung tợn đêm qua, anh hôn rất cẩn thận và dịu dàng, cô lén mở mắt nhìn anh, lông mi khẽ run, giống như vô số chàng trai yêu lần đầu, hồi hộp, mong chờ, không kìm được.

Eo cô bị anh giữ chặt, cô nhắm mắt đáp lại nụ hôn của anh, môi lưỡi quấn quít như mật ong tan chảy, ngọt ngào nhớ nhung.

Lâm Âm được Tạ Trình bế lên lầu, hai người hôn nhau có chút kích động, Lâm Âm nép vào trong lòng Tạ Trình, nghe thấy tiếng thở hỗn loạn của anh, tim đập thình thịch.

Tạ Trình đặt Lâm Âm xuống giường, nhỏ giọng nói: "Thực hiện một số nghĩa vụ vợ chồng?"

Lâm Âm lăn lộn ở trên giường, nhét mình vào trong chăn bông, chỉ lộ ra một đôi mắt thấp thỏm nhìn anh. Hai người chỉ vừa mới thân thiết, cô vẫn chưa sẵn sàng.
Tạ Trình không có kế hoạch làm bất cứ điều gì với cô hôm nay, sợ cô sợ, mặc dù anh đã nghĩ về điều đó trong nhiều năm.

Anh cúi đầu hôn lên trán cô, để cô nghỉ ngơi, đứng dậy đi ra khỏi cửa.

Lâm Âm: "Có muốn ở lại nói chuyện không?"

Tạ Trình nhìn người phụ nữ ngồi trên giường, ánh mắt nóng rực muốn thiêu người: "Em xác định muốn anh ở lại?"

Lâm Âm nhanh chóng nắm lấy chăn bông, giấu mặt sau lớp chăn.

Tạ Trình rốt cuộc không kìm được, xoay người, đè người lên giường hôn một hồi.

*****

Tác giả có điều muốn nói:

Xin cảm ơn tất cả các bạn, xin cúi đầu cảm ơn!

Editor: Hẹn mọi người ngày mai với hai chương cuối!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.