Sau Khi Xuyên Thành Thông Phòng Ta Chạy Trốn

Chương 9: Bạch Liên Hoa tâm cơ




Đợi hai người đi xa, Ninh Anh mới đặt nhánh hạnh vào một giỏ trúc cách đó không xa. Nàng xoay người nhìn các cành bên trong, lại cắt thêm ba hoặc hai cành nữa.

Buổi chiều Lương Hoàng vẫn luôn là người hầu hạ bên cạnh Lý Du, Ninh Anh nhàn rỗi được nửa ngày.

Kỳ thật nàng rất muốn đi ra ngoài hoa viên ngắm cảnh hồ nước, nhưng lại sợ Lý Du tới gây chuyện. Mỗi khi đi ra ngoài, tên kia đều không cho phép nàng cách hắn quá xa.

Xuyên qua bức tường cao nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt bên ngoài, lại ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, sự thèm ăn của Ninh Anh nổi lên, nhịn không được hỏi Tiểu Đào: “Bên ngoài đang bán bánh vừng phải không?”

Tiểu Đào nói: “Khá nhiều món, nhưng ngon nhất là bánh vừng ở chỗ rẽ kia, bánh của nhà hắn xốp giòn, ngay cả Miêu ma ma cũng phải thốt lên khen ngợi.”

Nghe vậy, Ninh Anh lập tức hào hứng lấy trong túi áo ra một vài đồng tiền, nhét vào người nàng ấy.

Tiểu Đào ngay lập tức đi ra cửa chính.

Sau khi rời khỏi chốc lát, Tiểu Đào mang theo một túi giấy lớn trở về.

Chiếc túi giấy to bằng lòng bàn tay đựng vài chiếc bánh vừng nướng hơi mỏng, vỏ ngoài vàng nâu, rắc đầy hạt vừng, mùi thơm đến mê người.

Ninh Anh tham lam lấy một miếng rồi nếm thử, vừa cắn một ngụm đã cảm nhận được vẻ ngoài xốp giòn của chiếc bánh, vị mặn ngọt xen lẫn chút tiêu, khoang miệng gần như đều là hương hạt vừng.

Tiểu Đào quả nhiên không nói dối nàng, đó quả thực là chiếc bánh vừng ngon nhất mà nàng từng ăn.

Cả hai cùng nhau dùng bữa.

Sau đó, Ninh Anh lại vụng trộm lấy hai quả cam kín đáo đưa cho nàng ấy, Tiểu Đào được yêu mà sợ, Ninh Anh lặng lẽ nói: “Giấu thật kỹ, đừng để bị Miêu ma ma phát hiện.”

Tiểu Đào vui mừng gật đầu, dù sao nàng ấy cũng chỉ là một đứa bé, hai quả cam cũng có thể khiến nàng ấy cảm thấy hôm nay là một ngày vui vẻ.

Sau khi các chủ tử rời đi lúc xế chiều, Ninh Anh mang những bông hoa hạnh đó trở về Tây Nguyệt Các, có một nhánh mang hình thái rất độc đáo, nàng đặc biệt cắm nó vào bình sứ thiên thanh trong thư phòng.

Nụ hoa của nhánh hạnh kia mới vừa chớm nở, cành khẳng khiu, lẻ loi trơ trọi khi được cắ m vào chỗ này lại mang một ý cảnh độc lập thanh tao.

Khi Lý Du đi tới nhìn thấy bình hoa kia, hắn chắp tay sau lưng ngắm một lát, trong mắt có vài phần thưởng thức.

Ban đêm hắn không có khẩu vị, chỉ gọi nhà bếp chuẩn bị chút bánh bột, Thái tam nương nhất thời cảm thấy khó khăn, không biết làm gì mới tốt.

Vừa lúc gặp Ninh Anh đi tới, Thái tam nương giống như gặp được cứu tinh, hỏi vội: “A Anh cô nương, lang quân nói chuẩn bị chút bánh bột, ta phải chuẩn bị cái gì mới ổn đây?”

Ninh Anh: “Lang quân dặn dò thế sao?”

Thái tam nương gật đầu.

Ninh Anh ngẫm nghĩ, nói: “Chỉ trộn mì gà thôi là được rồi.” Nàng ngừng một chút lại nói, “Thêm ít măng sợi và mầm đậu nành vào, nhớ bỏ mầm đi, lang quân không thích ăn thứ đó.”

Thái tam nương vội vàng đáp lời.

Ninh Anh lại nói: “Chuẩn bị cả nước chấm trong và nước chấm chua cay, sau đó dùng gạo tấm để nấu cháo hoa, đừng để gạo bị nát quá, canh nhạt chút mới vừa miệng.”

Thái tam nương gật đầu.

Ninh Anh: “Chuẩn bị nước chấm chua cay nhiều hơn nhé, ta cũng muốn nhặt chút lợi lộc.”

Lời này khiến Thái tam nương bật cười, nói: “Được được được, để lại cho ngươi.”

Trong phòng bếp nhỏ không có mì làm sẵn, Thái tam nương chỉ có thể bảo bà tử đi tới nhà bếp trong phủ lấy một ít mang về, Ninh Anh thì tiếp tục xử lý nhánh hạnh.

Trong phòng ngủ của Lý Du vẫn còn lưu lại hương thơm nhàn nhạt, hai cành hoa hạnh được cắm đầy tinh tế trong bình sứ trắng đặt trên bàn trang điểm, có mấy đóa đã hé nở.

Những nhánh hạnh kia đã được người ta cắt tỉa, nhìn đâu cũng thấy lịch sự tao nhã.

Những cánh hoa trắng noãn, nhụ y hoa màu hồng, có nhánh vươn xa tít tắp giống như một thiếu nữ hiếu kì đang thăm dò nhìn ra thế giới bên ngoài, thướt tha yểu điệu, tựa như được trời phú cho linh hồn.

Bình hoa hạnh trong sảnh chính thì lại mang một nét duyên dáng khác, màu được chọn là màu hồng đỏ trắng tương giao, có bông đang hé nở, có bông đang chúm chím nụ, còn có bông lại đang ôm lấy cành lặng lẽ.

Mỹ Nguyệt nhìn không ra điểm tinh tế bên trong đó mà chỉ cảm thấy rất đẹp mắt, không khỏi khen: “A Anh tỷ tỷ thật là khéo tay.”

Ninh Anh cất cành cây nhỏ đi, cười không nói lời nào.

Tất cả những gì nàng làm đều được bày cho Lý Du nhìn, dù là pha trà hay là cắm hoa, hoặc là mỹ thực, hết thảy đều chỉ vì phục vụ một mình hắn, có thể coi đó là định chế độc nhất vô nhị.

Về phần nàng có thích hay không, thì đương nhiên không.

Cũng không có tư cách.

Mấy nhánh còn thừa được Ninh Anh đặt vào phòng mình, gian phòng của nàng ở cạnh phòng của Mỹ Nguyệt và những người khác, chỉ có điều đãi ngộ của nàng tốt hơn bọn họ một chút, đó chính là được ở một người.

Bố trí trong phòng cũng giống như các phòng hạ nhân khác, giường chiếu đơn giản, bàn trang điểm và một bộ bàn ghế.

Phòng bên cạnh tốt hơn phòng này nhiều nhưng lại tương thông với phòng ngủ của Lý Du, hầu như không có sự riêng tư, thường ngày Ninh Anh vẫn thích ở đây hơn, cả người cũng sẽ thả lỏng ra nhiều.

Sau khi cắm ngẫu nhiên những cành hạnh còn lại vào trong lọ, trong đầu Ninh Anh đột nhiên nhớ tới những gì Tiểu Đào đã nói hôm nay, nha đầu kia nói nếu như nàng là lương tịch thì tiền đồ tương lai sẽ tốt hơn rất nhiều.

Ánh mắt Ninh Anh rơi xuống nụ hoa hạnh đang chớm nở.

Thời đại này có rất nhiều điểm khác biệt, ngay cả hộ tịch cũng có tứ đẳng, những người giống Lý Du thuộc về quý tịch, phổ thông bách tính là lương tịch, chênh lệch hơn chút chính là nô tịch, thấp kém hơn chút nữa là tiện tịch.

Ninh Anh trước khi bị bán đi vốn có thân phận lương tịch, qua tay mấy vị chủ nhân rồi lưu lạc thành thân phận nô tịch hiện nay.

Lý Du cầm văn tự bán mình của nàng, hắn có thể tùy ý đuổi nàng, cho dù là để bán hay sử dụng cho riêng mình, hoặc thậm chí lấy đi mạng sống của nàng, cũng chỉ giống như đang giẫm chết một con kiến.

Ai có thể vui vẻ khi số phận của mình bị nằm trong tay của người khác chứ?

Nghĩ đến đây, Ninh Anh cảm thấy trong lòng có chút không vui, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, chỉ chu đáo ngắt một nụ hoa, ôn nhu nhẹ nhàng nghiền nó thành bột.

Trên đầu ngón tay lưu lại hương hoa hạnh, nàng nhẹ nhàng hít hà, thật là thơm.

Thời điểm chạng vạng tối Thái tam nương đã chuẩn bị xong mì gà xé, bà ấy thêm măng tươi giòn và giá đỗ vào mì theo ý của Ninh Anh.

Thời tiết này dưa cải vẫn chưa mọc ra, nếu không thì cho dưa cải vào mì sẽ càng ngon hơn.

Sợi mì được làm thủ công rất chắc và đàn hồi, luộc qua nước sôi cho vừa chín tới, vớt ra bỏ vào trong một chiếc rổ trúc sạch sẽ, dùng đũa đảo đều để tản nhiệt.

Để sợi mì không bị dính, lúc này phải thêm một chút dầu vừng.

Dầu vừng phủ lên sợi mì sẽ làm cho sợi mì trở nên trơn trượt, Thái tam nương một tay cầm quạt một tay đảo mì, động tác nhanh nhẹn.

Bà tử bên trong nhà bếp đã đã xé măng chần thành sợi mỏng, mầm đậu nành và thịt gà cũng đã được chuẩn bị xong.

Đợi sau khi Thái tam nương vớt mì ra thì lập tức trộn thịt gà xé, măng bào và giá đỗ vào đó.

Trước đó, Ninh Anh nói rằng muốn chuẩn bị hai loại nước để trộn mỳ, loại chua cay để khai vị, bây giờ băm nhỏ hành tỏi, nước chấm trong, muối, tiêu bột, thù du và giấm, đường cũng không thể thiếu.

Cuối cùng, rắc một ít vừng đã rang chín.

Khi Ninh Anh đi tới, Thái tam nương đã chuẩn bị xong mì, nàng gắp một ít nếm thử, lại thêm vào một vài giọt giấm, Thái tam nương lo lắng nói: “Có chua quá không?”

Ninh Anh xua tay: “Chua chút cũng không sao, lang quân là bình giấm chua, thích ăn giấm, không sợ chua.”

Thái tam nương che miệng nở nụ cười.

Bà tử lấy một chiếc chén sứ trắng đổ đầy nửa chén cháo, những hạt gạo nát mịn, nước cháo tương đối trong nên khi trộn với mỳ lại càng thuận miệng.

Ninh Anh lấy một hộp thức ăn, đóng gói thức ăn lại rồi đích thân đưa tới thư phòng.

Lý Du đang ngồi xổm trước hộp gỗ không biết đang lấy cái gì, Ninh Anh tiến lên gõ cửa, nói: “Lang quân, đến giờ ăn cơm rồi.”

Lý Du ừm một tiếng.

Xuân Lan mang một chậu đồng đến cho hắn rửa tay, Ninh Anh lấy mì sợi gà xé trong hộp thức ăn ra, đặt lên bàn.

Ngửi thấy mùi thơm chua chua nóng hổi, Lý Du nhịn không được nhìn thoáng qua, mì gà xé trong đĩa sứ nông được thấm giấm nước sốt trong, màu sắc sáng rõ, vô cùng bắt mắt.

Mùi thơm chua chua cay cay của dầu vừng kích thích vị giác khiến cho người ta miệng đắng lưỡi khô.

Lý Du rửa tay sạch sẽ ngồi xuống trước bàn, Ninh Anh đưa đũa tới, hắn vươn tay cầm lấy, gắp một chút măng lên nếm thử.

Măng được xé to bằng sợi giá đỗ, vừa cho vào miệng đã cảm nhận được vị giòn chua cay, lập tức kích thích vị giác.

Ninh Anh đưa chiếc cốc sứ màu trắng lên.

Lý Du lại nếm thử một miếng mỳ trộn, sợi mì dai dai, vì được trộn với măng vụn và giá đỗ nên khi nhai cực kỳ sảng khoái.

Hắn không chịu được vị cay của thù du nhưng lại thích vị chua của giấm. Đối với Thái tam nương và những người khác mà nói, giấm mà Ninh Anh thêm vào sau đó làm cho mì có vị chua, nhưng Lý Du lại cảm thấy vừa phải.

Một miếng mì gà xé cùng với một ngụm cháo hoa, không thể nghi ngờ là sự kết hợp tốt nhất.

Nhìn thấy hắn nhai và nuốt một cách ngon lành, Ninh Anh biết món này rất vừa với khẩu vị của hắn.

Hơn nữa phần nước chấm trong kia vẫn chưa được Lý Du để ý đến, hắn vốn dĩ không muốn ăn, chỉ thích vị kích thích chua cay.

Hai phần mì cuối cùng chỉ còn lại một phần, chờ khi hắn đã ăn xong, Ninh Anh mới dọn cơm canh đi, còn Lý Du thì tiếp tục sắp xếp đồ đạc trong hộp gỗ.

Mang hộp thức ăn trở lại phòng bếp, Thái tam nương mở ra xem, cháo và mì đã được dùng gần hết, chỉ còn lại nước chấm trong veo, hiển nhiên nó không hợp khẩu vị của chủ nhân.

Ninh Anh lấy đũa nếm nếm, cảm thấy hương vị rất tốt.

Nàng có khẩu vị nặng vì vậy đã thêm chút thù du vào, trộn lẫn tất cả thành vị tê cay.

Thái tam nương trêu ghẹo: “Ngươi nên kiềm chế lại chút, cay như vậy sẽ bị đau bụng.”

Ninh Anh: “Không sao, ta chỉ thích món cay này thôi.”

Thái tam nương hỏi: “Lúc này ai đang hầu hạ ở bên đó?”

Ninh Anh vừa ăn vừa đáp: “Mỹ Nguyệt.”

Thái tam nương múc thêm cho nàng một chén cháo nữa, nhỏ giọng nói: “Chiều nay ta nghe Thôi ma ma nói mấy ngày nữa lão Vương phi sẽ tổ chức một bữa Xuân Nhật Yến.”

Ninh Anh cảm thấy hiếu kì, bởi vì lão Vương phi ăn chay niệm Phật, ngày thường chưa từng hỏi đến chuyện lặt vặt trong phủ, là người ngại phiền phức nhất, tại sao đột nhiên hao tốn tâm tư muốn tổ chức Xuân Nhật Yến?

Đại đa số phụ nhân đã có tuổi đều thích hóng hớt, Thái tam nương cũng không ngoại lệ, len lén nói: “Ta đoán hơn phân nửa là chuẩn bị vì lang quân của chúng ta.”

Nghe vậy, Ninh Anh nhướng mày, không nói gì.

Thái tam nương nói tiếp: “Lang quân sang năm sẽ được quan lễ, chính là thời điểm thành gia lập nghiệp, lão Vương phi tổ chức Xuân Nhật Yến, e rằng là để cho lang quân nhìn xem có ai phù hợp làm chủ mẫu hay không.”

Ninh Anh uống một ngụm cháo, đáp: “Có lẽ là thế.”

Thái tam nương tiếp tục nhiều chuyện: “Ngươi không vội sao?”

Ninh Anh:???

Thái tam nương: “Nếu là chủ mẫu mà lão Vương phi làm chủ chọn trúng, một khi đã định ngày qua cửa thì tình cảnh của ngươi sẽ trở thành trên không ra trên dưới không ra dưới, cực kỳ lúng túng.”

Ninh Anh hé miệng cười, lơ đễnh nói: “Thân là nô tỳ thì nào có nhiều lựa chọn như vậy.” Sau đó nàng nói thêm, “Chỉ là một ả nha hoàn thông phòng mà thôi, sau này khi chủ mẫu vào cửa nếu được chấp nhận thì sẽ thu vào cửa, không chấp nhận sẽ đuổi ta đi, ta có vội vàng thế nào cũng vô dụng.”

Nghe vậy Thái tam nương sốt ruột.

Khuê nữ của bà ấy cũng trạc tuổi Ninh Anh, thường ngày Ninh Anh là người tốt, hai bên hòa thuận, nghe nàng nói ủ rũ như vậy, Thái tam nương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Ta thấy ngươi bình thường thông minh cơ trí, sao lúc này lại có suy nghĩ hồ đồ như thế?”

Ninh Anh trầm mặc không nói.

Thái tam nương tiếp tục nói: “Lang quân sủng ái ngươi như vậy, ngươi dỗ dành hắn nhiều thêm chút, để hắn thu ngươi thành thiếp cũng tốt hơn việc sống vô danh vô phận trong này.” Bà ấy nói thêm, “A Anh, hãy nghe ta một câu, nữ lang thường không dễ dàng tìm được chỗ đặt chân, nên phải tự mình lên kế hoạch. “

Lời này khiến Ninh Anh rất đau lòng: “Tam nương thật tốt.”

Đúng vậy, thế giới này xác thực ăn thịt người, nàng nếu muốn có được chỗ đứng nhất định phải tìm cách thoát khỏi Tần phủ.

Hôm nay tại Nam hồ biệt viện nhìn thấy Viên Kiệt, Ninh Anh liền cảm thấy cơ hội chạy trốn đang đến, nàng muốn quang minh chính đại chơi một ván với Viên Kiệt và Lý Du.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.