Sau Khi Xuyên Thành Thông Phòng Ta Chạy Trốn

Chương 61




Sau khi vụ án của Thứ Sử Thanh Châu kết thúc, Tần vương vô cùng nhớ tiểu nhi tử nhà mình, bèn cầu xin thánh thượng triệu Lý Du về.

Thánh thượng cũng thấy thả tiểu tử kia đến Thanh Châu bốn năm năm cũng đủ rồi, mà nghe bên khảo hạch báo cáo huyện Lăng Dương được cai quản đâu ra đó, không có khúc mắc gì, lại thêm có công lao bắt được Chu Quốc, bèn đồng ý cho về.

Công văn từ Kinh Thành chuyển đến Lăng Dương vào một ngày hè chói chang, Ninh Anh đang ngồi trong phòng vừa ăn dưa và trái cây vừa phe phẩy quạt tròn, cùng Thái tam nương nói chuyện kinh doanh tiệm ăn.

Mấy năm nay các nàng lục tục mở năm sáu quán ăn Thái Ký ở Thanh Châu, mỗi quán kinh doanh đều rất được, sau khi trừ đi phí tổn, Thái tam nương cũng được một phần lời, số tiền nhiều hơn bà ấy làm đầu bếp nữ trong phủ, cho nên bà ấy định trường kỳ đóng quân tại Thanh Châu.

Ninh Anh cũng rất tin tưởng vào tay nghề của bà ấy.

Trước mắt Lý Du đã ở bên này mấy năm, mắt thấy sắp phải về kinh, tiệm ăn Thanh Châu bên này để cho Thái tam nương xử lý, nàng lại trở về khai thác kinh doanh ở các vùng quanh Kinh Thành.

Hiện tại Mỹ Nguyệt cũng có thể tự đảm nhiệm một phương, nàng ấy đã sớm đến tuổi thành thân, về kinh cũng nên tìm một phu quân gả cho người làm thê tử, mở quán ăn tại Kinh Thành có nàng ấy giúp đỡ cũng tốt.

Hai người bừng bừng hưng trí nói đến chuyện mở rộng và kinh doanh Thái Ký sau này.

Đó dù sao cũng là vốn mưu sinh của bọn họ, chỉ cần trong tay có tiền, sống lưng có thể ưỡn thẳng, không cần lo lắng cơm áo gạo tiền.

Cảm giác không cần dựa vào nam nhân, trong lòng kiên định gấp bội.

Hai người đang nói chuyện, chợt thấy Thôi thị hưng phấn chạy vào nhà, hào hứng nói: “Nương tử, mới vừa rồi nha môn sai người đến báo lại, nói trong kinh gửi công văn đến triệu Nhị Lang về kinh!”

Bà vừa nói xong, Thái tam nương bèn nở nụ cười, “Chúng ta vừa mới nói xong, không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy.”

Ninh Anh: “Ở Thanh Châu mấy năm rồi, vẫn không nỡ đi.”

Thôi thị xua tay, “Tục ngữ có câu, người phải tìm chỗ cao mà đi, nước phải tìm chỗ trũng mà chảy, phàm người có tâm sự nghiệp đều muốn tiến vào Kinh Thành, hiện giờ Nhị Lang khó khăn lắm mới có thể trở về, hơn nửa là sẽ được thăng chức, đây chính là chuyện vui đó!”

Ninh Anh: “Mượn lời chúc của Thôi ma ma vậy.”

Chạng vạng Lý Du tan làm trở về bàn chuyện về kinh với Ninh Anh, hắn thay một bộ sa y đơn giản, Ninh Anh bưng bát canh nấm tuyết ướp lạnh đến, nói: “Bao giờ chúng ta khởi hành?”

Lý Du nhận bát canh, “Tháng sau.” Lại nói, “Người nhận chức Huyện lệnh Lăng Dương tháng sau đến, bàn giao thỏa đáng chúng ta sẽ về kinh.”

Ninh Anh ngồi xuống bên cạnh hắn, “Ở đây mấy năm đã quen rồi, thật sự không nỡ rời đi.”

Lý Du cười nói: “Công văn trong Kinh Thành đã đến, không phải do ta quyết.” Lại nói, “Trở về Kinh Thành rộng lớn thoải mái cho nàng lăn lộn.”

Ninh Anh bật cười, “Kinh Thành bên kia không ăn được cay.”

Lý Du: “Hết cách rồi, nàng cho nhiều ớt quá.”

Hai phu thê bàn bạc chuyện về kinh, dẫu sao Lý Du cũng có chút nhớ người nhà, rời kinh đã mấy năm vẫn chưa từng trở về một lần.

Tháng sau tân huyện lệnh đến, Ninh Anh thừa dịp này an bài từng chuyện rõ ràng.

Đợi đến ngày rời đi, một đám người đến đưa tiễn.

Mấy người Lý Du ngựa xe mệt nhọc về kinh, chẳng qua lần này trở về nhiều hơn hai nhân khẩu.

Đường về Kinh xa xôi, đợi đến khi bọn họ thuận lợi đến Kinh Thành đã vào mùa đông, Lưu quản sự sai người dọn dẹp lại nhà cửa từ sớm để đón chủ nhân về nhà.

Một đường phong trần mệt mỏi, buổi chiều một nhà bốn người đến Tần Vương phủ thỉnh an các trưởng bối.

Biết được bọn họ trở về, Quách thị vui mừng không thôi, nhìn thấy hai tôn tử tôn nữ, trong lòng bà lại mềm nhũn.

Bà vui mừng ôm tôn nữ trêu đùa suốt, nhìn Lý Du đã thành thục ổn trọng hơn không ít so với lúc rời kinh, bèn cảm thán nói: “Mấy năm không gặp, Nhị Lang đã là làm phụ thân người ta rồi, trưởng thành hơn không ít.”

Lý Du thân thiết nói: “Mấy năm nay con không có ở Kinh Thành, thân thể a nương có khỏe không?”

Quách thị gật đầu, “Có đại ca con ở đây, tất cả đều mạnh khỏe!”

Thu thị chơi với Lý Duệ một lát, nói: “Duệ Nhi nhìn giống Nhị Lang hồi còn nhỏ y như đúc.”

Quách thị: “Nam sinh nữ tướng.” Lại hỏi bà tử, “Lão già kia lại chạy đi đâu lêu lổng rồi, nhanh gọi ngài ấy về đi.”

Bà tử đáp: “Đã đi tìm rồi.”

Quách thị càu nhàu: “Lão tử nhà con, đã sắp 80 rồi còn suốt ngày chạy nhảy bên ngoài.”

Đến đây Quách thị lại được dịp lôi hết những chuyện hư hỏng của Tần vương ra nói.

Lý Du im lặng nhìn thoáng qua Ninh Anh, Ninh Anh hé miệng cười.

Trễ chút Tần vương được tìm trở về, vừa nghe nhi tử nhà mình về kinh thì hào hứng không thôi.

Không chỉ có vậy, lại còn dẫn về thêm hai đứa cháu cho lão.

Huyết mạch tương liên khiến Tần vương cười không khép được miệng, ngồi ở trên ghế bành cứ muốn mỗi tay ôm một đứa, hơn nữa thi thoảng lại cọ huynh muội hai người, bày tỏ vui mừng.

Quách thị trêu ghẹo lão: “Ngài coi ngài đi, còn ra thể thống gì nữa.”

Tần vương: “Bà thì biết cái gì, một đống tuổi trên đầu rồi, chỉ ngóng trông cháu con đầy sảnh đường, hưởng thụ niềm vui tuổi già.”

Lý Du hào hứng nói: “Thân thể phụ thân vẫn khỏe mạnh cường tráng giống như lúc con mới đi.”

Tần vương: “Có đại ca con chăm sóc, còn có thể lăn qua lăn lại vài năm nữa.” Dừng một chút lại nói, “Sáng mai con vào kinh thỉnh an thánh thượng đi, trước đó hắn hứa sẽ cho con quan tứ phẩm, lần này nhìn xem hắn sắp xếp cho con thế nào.”

Lý Du trái lại rất bình tĩnh, “Thánh Thượng tự có an bài.”

Phụ tử hai người nói đến chuyện Thứ Sử Thanh Châu, Ninh Anh lại cùng đám người Quách thị kể chuyện mấy năm qua ở Thanh Châu.

Lúc trước Lý Du từng nói Ninh Anh có tướng vượng phu, ở trong phủ có nàng làm bạn có thể thi đỗ khoa cử, ra ngoài làm việc về có thể thuận lợi thăng quan tấn chức, từng bước đi lên, Quách thị tin rồi, bà cảm thấy nhi tử nhà mình có thể thuận lợi một đường đi lên cũng là nhờ một phần công lao của nàng.

Lại thêm hai đứa cháu trắng nõn đáng yêu này, khiến lòng bà đầy ắp vui vẻ.

Chạng vạng Lý Cánh hạ triều trở về, một nhà đoàn tụ quây quần, mọi người chia cách đã mấy năm nay được đoàn viên đương nhiên ai nấy đều vui mừng.

Xét thấy ngày mai Lý Du còn phải đi diện thánh, bọn hắn cũng không giữ người lại quá muộn.

Mọi người cơm rượu no say thì chào nhau về viện của mình, phu thê Lý Du quay về Tây Nguyệt Các.

Buổi tối hai người lên giường sớm, Lý Du ôm thê tử, cảm giác đời này đã đủ thỏa mãn. Hắn thân thiết cọ đầu vào cổ Ninh Anh, nói: “Hiện tại ta cảm thấy vô cùng may mắn vì lựa chọn lúc trước.”

Ninh Anh có chút buồn ngủ, ngáp hỏi: “Chọn cái gì?”

Lý Du nghiêm túc nói: “May mà lúc trước ta không nghe cha ta nói, nói cái gì mà có thê có thiếp, nếu không thì làm gì có cuộc sống hạnh phúc bây giờ?”

Ninh Anh “hừ” một tiếng, uể oải nói: “Chàng cảm thán gì lắm vậy, nhanh đi ngủ, sáng mai còn phải dậy sớm đấy.” Dừng một chút lại nói, “Quan tứ phẩm ở Kinh Thành, Lý Nhị Lang chàng sau này ngày ngày phải vào triều sớm, một tháng được mấy ngày ngủ hướng hả.”

Lý Du: “…”

Tảo triều thật sự rất khổ, đặc biệt là vào mùa đông.

Mới đầu Lý Cánh đoán, thánh thượng cho quan tứ phẩm hơn nửa là Lục Bộ Thị Lang gì đó, kết quả lại là Trung Thư Thị Lang Trung Thư Tỉnh.

Mọi người đều biết, Trung Thư Tỉnh là trung tâm quyền lực chính trị trung ương, Lý Du còn trẻ đã được làm Trung Thư Thị Lang, có thể thấy thánh thượng có lòng muốn bồi dưỡng hắn.

Hành động lần này của thánh thượng cũng khiến Lý Du rất bất ngờ.

Thánh thượng nói với hắn thế này, hắn là một người không có trợ lực vẫn có thể tự mình đứng lên, người như vậy hoàn toàn là người hoàng quyền cần. Nếu bối cảnh thê gia hùng hậu, ngược lại sẽ có điều kiêng kị, không màng đến năng lực cá nhân hắn lợi hại thế nào, hoàng thất đều sẽ cẩn thận hơn vài phần.

Nghe thánh thượng mong đợi mình như vậy, trong lòng Lý Du có chút phức tạp.

Ninh Anh quả nhiên rất vượng phu!

Bằng không chuyện tốt như vậy sao có thể rơi vào trên đầu hắn?

Sau khi từ Thanh Châu trở về, Lý Du vẫn luôn cảm thấy khó có thể tin nổi.

Quan viên tứ phẩm mặc áo bào đỏ, đeo túi bạc.

Nói ra hắn có phong hào Quận Vương, áo bào đỏ phải quan tam phẩm trở lên mới có thể mặc, nhưng phong hào kia tạm thời không có thực quyền, khác hoàn toàn với Trung Thư Thị Lang có tiếng cũng có miếng.

Lý Du ngồi trên xe ngựa nhìn lan bào đỏ thắm của mình, không nhịn được xoa tay bóp đùi, đau!

Trung Thư Thị Lang đó, tiến thêm một cấp chính là Trung Thư Lệnh, Tể tướng có tiếng cũng có miếng.

Ban đầu hắn tính muốn bò được vào Chính Sự Đường ít nhất cũng phải tốn tám mười năm, trước mắt xem ra, tiền đồ của hắn tương đối rộng mở, ba mươi tuổi đã có thể vào Chính Sự đường.

Nghĩ đến đây, Lý Du không khỏi sung sướng.

Về đến nhà, Lương Hoàng đưa lan bào đến nội viện, lúc ấy Ninh Anh đang ở trong phòng nói chuyện với Thôi thị, nghe nói Lý Du diện thánh trở lại, nàng vội vàng ra ngoài xem tình hình.

Tên kia vô dùng đắc ý, vừa vào nhà đã gọi Ninh Anh. Nàng tò mò đi đến, từ xa đã hỏi: “Lý đại gia, hôm nay diện thánh được phong quan gì trở về?”

Lý Du nhéo mặt nàng, “Nàng đoán xem.”

Ninh Anh nói: “Tối hôm qua đại ca nói có lẽ là Lục Bộ Thị Lang, hơn nửa là vậy rồi.”

Lý Du lắc ngón trỏ trước mặt nàng, “Tuy đều là lang, nhưng có thể diện hơn Lục Bộ.”

Hắn vừa dứt lời, hai mắt Ninh Anh sáng quắc, suy đoán: “Là quan đứng đầu ba tỉnh?”

Lý Du nhếch miệng cười, “Là Trung Thư Tỉnh.”

Ninh Anh “chậc chậc” hai tiếng, tương đối hưng phấn, “Nhanh lấy lan bào của chàng ra đây cho thiếp xem thử.”

Nàng thật sự cảm thấy vui vẻ thay hắn, cũng như lúc nàng mở tiệm ăn có thể kiếm tiền hắn vô sỉ cầu nàng bao dưỡng vậy, đôi bên đều ngóng trông đối phương có thể phấn đấu đi lên, đạt được thành tựu.

Ngày mùa đông chất liệu lan bào rất nặng, màu đỏ chói mắt, Lý Du rất ít khi mặc màu sắc diễm lệ như vậy, Ninh Anh bừng bừng hưng trí bảo hắn mặc vào thử xem.

Nàng tự mình khoác lan bào đỏ rực lên cho hắn, sau khi thắt lưng cẩn thận, Ninh Anh khó nén vui mừng, khen: “Nhị Lang phải mặc những đồ thế này mới đẹp.”

Lý Du nửa tin nửa ngờ.

Hắn tự mình đi đến trước gương đồng đánh giá bản thân trong gương, nam nhân kia đã sớm không còn sự khinh cuồng cùng kiêu căng của tuổi trẻ, vẫn là vẻ nho nhã văn tú, làn da trắng nõn, ngũ quan tuấn tú, nhưng tăng thêm vài phần mị lực phong tình.

Lý Du nghiêng đầu nhìn một lát, hỏi: “Phu quân nhà nàng có đẹp không?”

Ninh Anh đáp: “Chàng đã là cha của hai đứa trẻ rồi đấy, sao còn so bì như thiếu niên lang vậy?”

Lý Du không tán đồng với những lời này, hắn nói: “Nói bừa, cả Kinh Thành chỉ sợ đào không ra nam nhân nào thương thê tử như ta đâu.”

Lời này chọc cho Ninh Anh bật cười, nàng nói: “Quá không biết xấu hổ!”

Tính thích chưng diện của nam nhân kia quả thật đã ăn sâu vào xương tủy, cho dù là vậy thì Ninh Anh vẫn bị hắn dỗ cho vui vẻ.

Mấy năm nay nàng bị hắn chiều hư rồi, cuộc sống của bọn họ đang từng bước tiến về phía trước, dần hoàn thiện bản thân d ưới sự giúp đỡ của đôi bên.

Sau khi về Kinh, từ giờ trở đi, Lý Du sẽ nghênh đón con đường làm quan rộng mở của hắn. Mà Ninh Anh cũng sẽ nghênh đón sự nghiệp xán lạn thuộc về mình.

Con đường này, có một phu một thê, một nam một nữ làm bạn, vậy là đủ.

Hắn có dã tâm cùng tương lai của hắn, nàng có mộng tưởng và sự nghiệp của riêng nàng.

Bọn họ độc lập nhưng cũng nương tựa vào nhau, sẽ cằn nhằn với nhau những lúc phiền muộn, sẽ cười nhạo nhau những lúc đỏm dáng làm màu.

Nhưng bất kể con đường tương lai có dẫn đến đâu, hai người đều sóng vai cùng tiến bước.

Chỉ làm vì chính mình, cùng tạo dựng thành tựu.

Đây, có lẽ chính là trạng thái hôn nhân tốt nhất.

—————-HOÀN TOÀN VĂN————-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.