Sau Khi Xuyên Thành Thông Phòng Ta Chạy Trốn

Chương 4: Ngọt sủng thường ngày




Ninh Anh vội vàng giải thích: “Thôi ma ma không cho nô tỳ chối từ, nô tỳ chỉ nếm thử một ngụm rượu thanh mai nho nhỏ.”

Lý Du ghét bỏ nói: “Muốn chết sao.”

Nước mật ong trên bàn chỉ là cái cớ để hắn đẩy Xuân Lan đi, hắn chỉ vào chén trà nói: “Ngươi uống đi.”

Ninh Anh thành thật nâng chén trà lên uống một hơi cạn sạch, rất ngọt!

Khó trách hắn lại không thích.

Đây là sơ suất của nàng.

Tiểu tổ tông kia chỉ vào một bình nước mật ong, ra hiệu nàng đổ tất cả vào, Ninh Anh đành phải làm theo.

Vừa rồi nàng mới ăn cơm tối, lúc này lại uống một bình nước mật ong, chỉ cảm thấy toàn bộ đồ ăn trong bụng đều có thể lắc lư.

Lý Du lại làm như không thấy, hắn như thể đang gặp vấn đề nan giải gì đó, nghiêm túc nghiên cứu chữ viết trên thẻ trúc.

Ninh Anh biết chữ, nhưng không thể hiểu ý nghĩa của những thứ hắn vẽ trên giấy, giống như một kiểu kiến ​​trúc nào đó.

Trong thư phòng đèn đuốc sáng trưng, xung quanh yên tĩnh, chỉ cần Lý Du không mở miệng, Ninh Anh sẽ không thể rời đi, nhất định phải tiếp tục kề cận giống thường ngày.

Cũng chẳng biết đã trải qua bao lâu, nàng chợt thấy bụng dưới đầy tức mới nói bản thân muốn đi tới nhà xí.

Lý Du vô cùng ghét bỏ phất phất tay.

Ninh Anh lúc này mới có thể thoát thân.

Vừa đi tới cửa, sau lưng truyền đến giọng nói của hắn: “Chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm rửa.”

Ninh Anh đáp lời.

Phòng bếp đã chuẩn bị sẵn nước nóng, nô bộc vội vàng bưng nước vào phòng tắm chuẩn bị.

Chỉ sau chốc lát, Lý Du đã từ thư phòng bên kia đi tới, Ninh Anh chuẩn bị y phục sạch sẽ, hầu hạ hắn tắm rửa.

Lý Du đưa tay thử nhiệt độ nước, cảm thấy thích hợp mới cởi áo ngoài xuống.

Ninh Anh cầm lấy y phục của hắn treo trên kệ, khi nàng đang hầu hạ hắn cởi áo, hắn bỗng nhiên nói: “Xoay người sang chỗ khác.”

Ninh Anh không khỏi oán thầm trong đầu, cũng đâu phải là nàng chưa từng nhìn thấy.

Đợi sau khi nàng quay người, Lý Du mới cở.i áo lót rồi bước vào thùng tắm, nhiệt độ nước vừa phải thấm ướt từng tấc da thịt của hắn, hắn thoải mái thở ra một hơi.

Ninh Anh lúc này mới tới hầu hạ hắn tắm rửa.

Tên kia trời sinh da đã trắng, từ nhỏ đã được tạo hóa ban cho làn da còn mỏng manh hơn cả nữ nhân, có thể so sánh với một tiểu công chúa được nuôi dưỡng trong khuê phòng.

Khi ánh mắt nàng rơi xuống vài vết xước trên gáy hắn, Ninh Anh không khỏi có chút chột dạ.

Nàng cố ý chuyển dời ánh mắt, nhưng lại không được, đôi môi của người kia màu sắc diễm lệ, yết hầu gợi cảm, xương quai xanh mang một đường cong ưu nhã…… Xuống chút nữa, đã bị khăn che lại.

Ninh Anh nhịn không được thở dài một tiếng.

Tắm có thể giải tỏa mệt mỏi, sau một ngày làm việc vất vả Lý Du rất hưởng thụ sự yên tĩnh của giờ khắc này.

Ninh Anh bóp vai giúp hắn thư giãn, cho đến khi nhiệt độ nước giảm xuống mới ra lệnh cho bà tử thêm nước. Có đôi khi nàng cũng sẽ tinh nghịch, bàn tay không thành thật di chuyển xuống dưới nhưng lại bị Lý Du bắt được.

Ninh Anh nở nụ cười, vội nói: “Lang quân nên lên đi, đừng để bị lạnh.”

Lý Du nhìn chằm chằm cánh tay trắng nõn của nàng: “Ngươi định chạm vào chỗ nào?”

Ninh Anh nhíu mày, tầm mắt rơi vào chiếc khăn tay quấn quanh hông của hắn, không chịu thừa nhận mình hám sắc, đang định kéo tiếp thì lại bị Lý Du kéo vào thùng tắm.

Chỉ nghe bịch một tiếng, một mảng nước lớn b.ắn ra ngoài, nàng kêu lên rồi ôm lấy hắn.

Sóng nước lấp lánh, y phục ướt sũng bay tứ tung, khuôn mặt không thể bắt bẻ kia khiến Ninh Anh như ăn gan báo, bỗng nhiên tiến lên chặn lấy miệng của hắn.

Nụ hôn da thịt đột ngột khiến cả bầu không khí trở nên mập mờ, Lý Du trồi lên khỏi mặt nước, một tay đẩy nàng lên thành bồn, ghé vào tai nàng nói: “Thật là to gan.”

Ninh Anh lau mặt, để lộ ra một đôi mắt hoạt bát linh động ướt sũng, khiến cho lòng người xao động.

Lý Du bị trêu chọc, hắn nắm lấy tay của nàng, ý vị thâm trường nói: “Ngươi từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ được uống rượu, để ta cẩn thận nhìn xem có bị nổi mẩn lên hay không.”

Ninh Anh nói một câu lưu manh, đang định bò ra ngoài thì bị hắn bắt trở về……

Nha hoàn là không thể ngủ cùng giường với chủ tử, ngày xưa Ninh Anh đều ở phòng bên cạnh, vào lúc ban đêm lại bị Lý Du nhốt vào giường.

Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực khiến người ta trầm mê, Lý Du nhẹ ngửi ngửi mùi tóc của nàng.

Ninh Anh có chút bất an nhúc nhích thân thể, nhỏ giọng nói: “Lang quân, điều này không phù hợp với quy củ.”

Lý Du ở sau lưng không hề lên tiếng, Ninh Anh nhẹ nhàng tách ngón tay của hắn ra, lại bị giam cầm chặt hơn.

Cánh tay mạnh mẽ có lực ôm nàng vào lồng ngực rắn chắc của mình, Ninh Anh không dám nhúc nhích nữa, sau tai truyền đến một tiếng thì thầm ấm áp: “Ta chính là quy củ.”

Ninh Anh xoay người chui vào trong ngực hắn, trên đồ lót của hắn có mùi tùng hương rất dễ ngửi, sờ tới sờ lui giống như lò sưởi sưởi ấm giường.

Lý Du dường như hơi buồn ngủ, nhắm mắt ôm nàng vào lòng.

Ninh Anh ngửa đầu nhìn hắn, đầu ngón tay như bị quỷ thần xui khiến rơi xuống gương mặt hắn, cẩn thận phác họa khuôn mặt tuấn tú kia, lông mày sắc không đậm không nhạt, lông mi cong vút, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mê người…… Thật sự là động lòng người.

Nếu như không phải vì giới hạn của thời đại, nàng ngược lại sẽ rất thích nam nhân này, có khuôn mặt, có dáng người, còn có học thức đàng hoàng.

Chỉ tiếc nuối, một vị công tử được nuông chiều như vậy, nàng không chọc vào nổi.

Gạt đi nỗi tiếc hận trong lòng, Ninh Anh xoay người chui vào trong ngực Lý Du, cho đến sau khi hắn ngủ say, nàng mới xuống giường thổi tắt ánh nến, nhẹ nhàng quay về phòng bên cạnh.

Lúc nửa đêm Lý Du mơ mơ màng màng tỉnh lại, trong ngực trống trơn, hắn có chút không vui gọi: “A Anh?”

Ninh Anh ở phòng bên cạnh nghe thấy tiếng của hắn, đành phải đứng dậy xuống giường kiểm tra.

Tổ tông kia tính tình không tốt, ngồi bật dậy như một du hồn, nói bằng một giọng mũi khá nặng: “Ngươi đi đâu vậy?”

Ninh Anh đáp: “Lang quân, nô tỳ ở phòng bên cạnh.”

Lý Du mất hứng nói: “Muốn chết hả?”

Biết hắn tức giận, Ninh Anh đành phải bò vào ổ chăn dỗ dành, lại bị cả người hắn đè lên, suýt nữa thì bị đè thành không khí.

Vất vả lắm mới đẩy được hắn ra, Lý Du lại kiêu ngạo nói: “Ôm ta đi.”

Ninh Anh sợ hắn không thành thật, đành phải chui vào trong ngực hắn.

Sợ nàng lại chạy, hắn cố ý tập trung sức lực, ôm nàng như một con búp bê trong tay, lòng chiếm hữu cực mạnh.

Về sau Lý Du ngủ rất say, bởi vì nữ nhân trong ngực đã dịu dàng ngoan ngoãn giống một con cừu nhỏ.

Ninh Anh trong đêm tối yên lặng cảm nhận được nhiệt độ từ trên sống lưng truyền đến, chợt nhớ tới lúc nàng mười tuổi lần đầu tiên nhìn thấy Lý Du.

Lúc ấy nàng vừa dơ bẩn vừa nghèo túng, thương tích khắp người co quắp trong đống người, bị người môi giới đánh đập rất thảm, không có chút sức chống cự nào.

Nhưng dân đen bị biến thành nô tịch cấp thấp như bọn họ không có nhân quyền, giống như súc vật được đưa tới thị trường nô lệ cung cấp cho các quý nhân chọn lựa.

Loại cảm giác thất bại trong vô vọng và sự bất lực đó đã nuốt chửng hy vọng sống sót của nàng từng chút một, cho đến khi Lý Du đến đây chọn lựa nô bộc.

Nàng chưa bao giờ nhìn thấy một thiếu niên có vẻ ngoài xinh đẹp như vậy, từ sợi tóc đến bàn chân tấm đều viết một chữ quý.

Lúc ấy Lý Du mới mười ba tuổi, có một khuôn mặt trắng nõn đến cực hạn.

Khi đó sự nam tính trên người hắn chưa xuất hiện quá rõ ràng, hắn mặc vào người một bộ Hồ phục, cưỡi trên một con ngựa cao lớn, nắm trong tay roi ngựa, ở trên cao nhìn xuống đám nô bộc trong tay bọn người môi giới, vô cùng kiêu căng khí phái.

Một người cao quý như vậy Ninh Anh chưa bao giờ thấy qua, ngay cả khi nhìn người môi giới cũng thấy thuận mắt hơn.

Về sau Ninh Anh may mắn, đã được Lý Du chọn trúng.

Hắn cực kỳ bắt bẻ.

Người môi giới thô bạo nắm lấy tóc nàng kéo nàng tới trước ngựa, đặc biệt còn lật răng lợi của nàng lên cho hắn xem.

Đó không phải là tất cả, về sau nàng được mang vào trong rạp để nhũ mẫu Thôi thị lộ.t sạch y phục kiểm tra toàn thân một lần, xác nhận rằng không có bệnh tật thì khoản giao dịch này mới coi là hoàn tất.

Lúc ấy Lý Du bỏ ra ba quan tiền.

Mới đầu Thôi thị cảm thấy đau thấu da thịt, bởi vì khi đó Ninh Anh gầy như khỉ, lại có không ít thương tích, sau khi mua về còn phải bốc thuốc trị liệu,lại thêm việc ngũ quan cũng không thể coi là quá xuất chúng, Thôi thị không biết vì sao Lý Du lại chọn trúng nàng.

Ninh Anh đã từng hỏi qua.

Lý Du trả lời như này, nói rằng mắt nàng rất đẹp, trời sinh khác biệt so với người thường, con ngươi có màu hổ phách chỉ khi đứng dưới ánh mặt trời mới lộ ra, tựa như biết nói chuyện.

Ninh Anh tin.

Bởi vì Phương ma ma trong cung dạy dỗ nàng đã từng nói nàng có một đôi mắt rất mê người.

Các nét trên khuôn mặt nàng nhạt nhẽo, nhưng khi kết hợp cùng con ngươi màu hổ phách lại mang một nét quyến rũ độc nhất vô nhị. Cộng với tính tình hiền lành, hiếu học lại biết đối nhân xử thế, cho nên có vài phần khí chất của nữ nhân nhã thục, nhận được sự yêu thích của Lý Du cũng hợp tình hợp lý.

Cũng may là Lý Du có thể coi là một quân tử, nàng mười tuổi mới nhập phủ, sau khi cập kê mới hiểu được chuyện chăn gối, thời gian này thoải mái hơn nhiều so với lúc trước, không đến mức sinh cảm giác chán ghét với vị chủ nhân này.

Cũng không biết đã trải qua bao lâu, Ninh Anh mới ngủ thiếp đi trong vòng tay của hắn.

Nếu để Ngụy bà tử phát giác nàng ngủ ở trong phòng chủ tử một đêm, chắc chắn nàng sẽ trở thành trung tâm của câu chuyện, cho nên Ninh Anh sáng sớm đã trở lại phòng bên cạnh rửa mặt, lúc Ngụy bà tử đưa nước nóng đến cũng không phát hiện điều gì khác thường.

Ninh Anh một đêm chạy mấy chuyến sang phòng Lý Du, hắn chui đầu vào chăn nằm ỳ trong đó.

Ninh Anh đứng ở mép giường dỗ dành, nói rằng mặt trời đã lên cao rồi, cố gắng dậy rồi làm việc một ngày nữa.

Nàng phải mất rất nhiều công sức mới dỗ được tổ tông này thức dậy.

Giống như hầu hết những người trẻ tuổi khác, Lý Du rất không thích việc dậy vào buổi sáng.

Trong triều có tương đối ít quan viên còn trẻ như hắn mà đã mang địa vị cao, nếu là triều hội thì phải dậy sớm hơn, may mà quan viên lục phẩm một tháng chỉ đến hai lần vào ngày mồng một và ngày mười lăm.

Các quan chức từ ngũ phẩm trở lên thường phải triều hội, chẳng hạn như huynh trưởng của hắn Lý Cạnh, là quan to tam phẩm.

Hôm nay Lý Du không mặc lan bào, mà chỉ mặc một bộ thường phục của quan lại.

Ninh Anh thay y quan cho hắn, tên kia giống như thường ngày cẩn thận nhìn bản thân trong gương đồng, một lúc lâu sau mới hỏi: “Lang quân nhà ngươi có tuấn tú hay không?”

Ninh Anh nín cười đáp: “Tuấn tú, lang quân chi lan ngọc thụ, tài mạo song toàn, là lang quân tuấn tú nhất toàn kinh thành.”

Lý Du liếc xéo nàng: “Ngươi có thích một lang quân tuấn tú như thế này không?”

Ninh Anh vô cùng thành kính nói: “Nô tỳ tất nhiên rất thích.”

Lý Du hừ nhẹ một tiếng, đột nhiên nói: “Vậy hôm qua tại sao ngươi lại trừng mắt với ta?”

Ninh Anh: ……

Lý Du nhìn chằm chằm vào mắt nàng, giống như muốn nhìn thấu nàng từ trong ra ngoài.

Vẻ mặt của Ninh Anh suýt nữa thì không kìm được, một lúc lâu sau nàng mới ấp a ấp úng nói: “Nô tỳ sợ hãi.”

Lý Du:???

Ninh Anh ủy khuất nói: “Hôm qua lang quân hỏi như thế khiến cho người ta rất sợ hãi, số phận của nô tỳ giống như lục bình trôi dạt, nếu như lang quân ghét bỏ nô tỳ, nô tỳ về sau quả thực không biết nên làm thế nào mới được.”

Lời này khiến cho Lý Du bán tín bán nghi.

Nhưng những gì nàng nói cũng là sự thật, một nữ nhân yếu đuối ở hậu trạch, như một cành hoa bám trên người hắn, nếu như bị chủ tử ghét bỏ, quả thật có chút đáng thương.

Nếu là trước đây, Lý Du sẽ tin tưởng tuyệt đối không hề nghi ngờ những lời ái mộ trong miệng nàng, dù sao một lang quân giống như hắn thì có nữ nhân nào mà không thích chứ, huống hồ hắn còn hào phóng dung túng, chưa hề hà khắc với nàng.

Nhưng không biết từ bao giờ hắn lại luôn nghi thần nghi quỷ, luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Nữ nhân này dường như không còn phụ thuộc vào hắn nhiều như hắn nghĩ.

Vì để che đậy nỗi bất an trong lòng, hắn ở trên cao nhìn xuống nàng, dùng giọng nói mang theo mệnh lệnh: “Hôn ta đi.”

Ninh Anh biết hắn khó chiều đã quen, chủ động nhón chân lên dỗ dành hắn.

Hương thơm thoang thoảng của nữ nhân nhuộm lên đôi môi mềm mại của hắn, Lý Du lúc này mới cảm thấy hạnh phúc khi được dỗ dành.

Bên ngoài truyền đến giọng nói của Xuân Lan rằng bữa sáng đã chuẩn bị xong, Ninh Anh hầu hạ Lý Du tiến đến dùng bữa.

Buổi sáng hôm nay, hắn ăn mì hoành thánh, canh gà được làm từ gà mái hầm lửa nhỏ.

Nước súp gà cũng rất đặc biệt, phải ninh trong nồi sành, ninh liên tục trong hơn hai canh giờ, bên trong chỉ thả miếng gừng và chút muối, không thêm gì khác.

Nước súp được ninh theo cách này rất ngon và êm dịu, dầu được vớt đi, màu sắc của nước canh trong trẻo thấy đáy, vì không thêm nguyên liệu nào khác nên chỉ có mùi thơm đặc trưng của gà mái già.

Tư vị kia hết sức nồng đậm.

Đây là bản lĩnh của Thái tam nương.

Lúc trước bà ấy có thể vào Tây Nguyệt Các cũng bởi vì món canh gà tươi nồng này có thể khiến Lý Du vui vẻ, nên mới được giữ lại.

Nhân trong hoành thánh làm bằng ức gà, sau khi băm nhuyễn thì thêm trứng, hành lá thái nhỏ, chút muối, nước mắm trong, nước gừng để khử mùi tanh, sau đó đảo liên tục cho đến khi sền sệt lại, lúc đó mới có thể nhào trong bột rồi làm ra bát mì hoành thánh.

Rau rừng luộc chín cho vào bát sứ, hoành thánh trụng qua nước sôi nổi lên từng cái, lấy thìa tre múc bỏ vào bát rồi chan nước súp gà vào, rắc lên thêm một ít hành đã thái nhỏ, dọn trực tiếp lên bàn mà không cần vung.

Lý Du có thể ăn hơn mười cái hoành thánh nhỏ như vậy.

Vỏ hoành thánh mịn, nhân mặn vừa phải, tươi và mềm, không bị nhạt nhẽo như món bánh bột hôm qua mà tư vị lại vô cùng thơm ngon.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.