Sau Khi Xuyên Thành Thông Phòng Ta Chạy Trốn

Chương 29




Ninh Anh đi theo nàng ấy vào nhà cỏ, Yến Tam Lang ở bên ngoài canh gác.

Chu Lệ Nương lấy bố y vải thô của nông dân từ trong bọc y phục ra đưa cho Ninh Anh thay, phát hiện trên người nàng có rất nhiều vết thương, nói: “Tam Lang quanh năm đi lại bên ngoài, trong bao y phục có chuẩn bị thuốc trị thương, sau khi rời khỏi đây ngươi tự xử lý nhé.”

Ninh Anh gật đầu: “Làm phiền Chu tỷ tỷ rồi.”

Chu Lệ Nương tiếp tục nói: “Ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi một túi đồ, bên trong đều là y phục bình thường phụ nhân thay giặt, ngươi lấy hết vật quan trọng ra, những vật mang từ nhà Viên gia đến thì thiêu hủy toàn bộ.”

Ninh Anh nhẹ nhàng đáp một tiếng.

Chờ sau khi nàng mặc xong xiêm y, Chu Lệ Nương tháo búi tóc của nàng xuống, nhanh nhẹn búi một kiểu tóc của phụ nhân, sau đó đeo quấn khăn vải nhỏ lên.

Còn về dung mạo của nàng, mặt, cổ, tay lộ ra đều thoa mỡ, mỡ kia không biết có tác dụng gì, màu vàng đen, ngửi thử thì không có mùi gì.

Ngũ quan Ninh Anh thường ngày vốn lạnh nhạt, nguyên nhân vì có màu da trắng nõn nên mới hấp dẫn, một khi che mất màu da biến thành màu vàng phổ thông thì không còn hấp dẫn ánh mắt người ta nữa.

Chu Lệ Nương dặn dò: “A Anh nhớ kỹ, gục ngực còng lưng, thần thái phải cố tỏ vẻ hết sức sợ hãi rụt rè, giống như chưa trải việc đời vậy.” Lại nói, “Hiện tại ngươi là Khương thị, tiểu phụ nhân cả đời không ra khỏi thôn.”

Ninh Anh gật đầu, còn có chút lo lắng nhìn dung mạo của mình: “Ta như vậy là được rồi sao?”

Chu Lệ Nương: “Được rồi, trong biệt viện có gia phó của phu nhân ngăn cản, bọn hắn sẽ không đuổi theo nhanh như vậy đâu, có Tam Lang ở bên cạnh sẽ không ai chú ý tới ngươi, ngươi cũng không cần chột dạ, coi như đi về nhà mẹ đẻ.”

Có nàng ấy trấn an, tâm tình Ninh Anh mới thoáng bình tĩnh hơn chút.

Bên ngoài Yến Tam Lang giục một tiếng.

Chu Lệ Nương lặng lẽ châm đèn nhìn thoáng qua tướng mạo của Ninh Anh, xác nhận không có bại lộ gì mới nói: “Có thể khởi hành đi rồi, lang quân nhà ta tạm thời sẽ cho ngươi mượn dùng vài ngày.”

Ninh Anh: “…”

Nhất thời bị giọng điệu thoải mái của nàng ấy đùa cho buồn cười, Ninh Anh đáp lại: “Xin Chu tỷ tỷ yên tâm, A Anh nhất định sẽ trả người nguyên vẹn về cho chủ cũ.”

Chu Lệ Nương: “Nhanh đi đi, ta cũng phải đi rồi.”

Vì thế Ninh Anh thay đổi một diện mạo khác cùng Yến Tam Lang rời khỏi nhà cỏ, Chu Lệ Nương ở lại dọn sân, che giấu bớt dấu vết.

Có bố y vải thô che dấu tư thái yểu điệu, hai người mượn ánh trăng trên đỉnh đầu đi trên đường nhỏ, cước bộ Ninh Anh nhẹ nhàng, toàn thân đều tràn ngập nhiệt tình hăng hái.

Bầu trời lấp lánh ánh sao, là tinh không rực rỡ nhất mà nàng từng chứng kiến.

Xung quanh côn trùng kêu vang, dãy núi nơi xa nguy nga tráng lệ, nàng đều không cảm thấy sợ hãi, tâm trạng không khác gì phạm nhân mới được thả tù, vui mừng thế nào phải biết.

Bị vây hãm trong Tần vương phủ sáu năm, mỗi ngày chỉ vây quanh Lý Du nghiền ngẫm tâm tư của hắn, hầu hạ cuộc sống sinh hoạt hằng ngày cho hắn, lúc nào cũng phải chu đáo cẩn thận, quy củ ứng xử.

Hiện giờ thì tốt rồi, hầu hạ cái đại gia nhà hắn!

Nghĩ đến ban đầu nàng ở trong phủ trăm phương ngàn kế câu dẫn Viên Kiệt để hồng hạnh vượt tường, lại từ Viên phủ nhảy ra khỏi kinh thành, mỗi một bước đi đều tính toán kỹ càng mới đạt được tự do như ngày hôm nay.

Nghĩ đến đây, Ninh Anh không khỏi lộ ra vẻ tiểu nhân đắc chí, còn về Lý Du sau khi biết nàng chạy trốn sẽ có cảm nhận thế nào, quản làm chó má gì, chạy trước lại nói.

Yến Tam Lang vẫn không nói gì, im lặng dẫn đầu đi trước.

Mãi đến cuối giờ Dần, bọn họ mới rời được Chung Nhạn Sơn một khoảng cách.

Sắc trời mờ xám le lói một chút ánh sáng, đây là điềm báo trời sắp sáng, Ninh Anh mở miệng hỏi: “Tam Lang, chúng ta đây là đang đi đâu?”

Yến Tam Lang đáp: “Vẫn đi về hướng Nam, đến bến tàu chỗ Khúc trấn bên kia, đi đường thủy xuống Phạm thành rời khỏi kinh đô và vùng lân cận.”

Ninh Anh gật đầu.

Yến Tam Lang lại hỏi: “A Anh có từng nghĩ đến nơi mình muốn đi không?”

“Chưa từng, rời khỏi kinh đô trước lại nói vậy.”

Yến Tam Lang lấy giấy thông hành và bằng chứng hối phiếu ở quỹ thông hối từ trong bọc y phục ra cho nàng, nói: “Thứ này ngươi cầm đi.”

Ninh Anh nhận lấy.

Yến Tam Lang giải thích thêm: “Ta quanh năm bôn ba bên ngoài, người giống như chúng ta bình thường đều không mang theo quá nhiều ngân lượng trong người, để ngừa gặp phải tình cảnh bất trắc. Lộ phí phu nhân đưa cho ngươi, ta đã gửi vào quỹ thông hối rồi, đây là bằng chứng ngươi cần phải cất kỹ, nếu thiếu tiền thì có thể lấy bằng chứng đến quỹ thông hối để đổi.”

Ninh Anh nói một tiếng cảm ơn: “Vẫn là Tam Lang suy xét chu đáo.”

Yến Tam Lang xua tay: “Chỉ cần là thành trấn hơi lớn thì đều có cửa hàng quỹ thông hối, đến lúc đó ngươi lấy ra cũng thuận tiện.”

Ninh Anh đáp một tiếng, cẩn thận cất kỹ giấy thông hành và bằng chứng quỹ thông hối vào người.

Đợi cho đến khi trời hoàn toàn sáng, bọn hắn đã lên đường lớn. Lúc này trên đường đã có một vài người qua lại, cảnh tượng bận rộn, đều là dân chúng hối hả vì cuộc sống bình thường.

Ninh Anh bình tĩnh theo sát bên người Yến Tam Lang.

Gió sớm thoảng qua, thổi qua người có chút lạnh, nhưng trong người nàng lại nhiệt huyết sôi trào, chỉ cảm thấy tự do bị đè nén nhiều năm muốn chui ra ngoài gặp ánh sáng, để cho nàng thuận gió lên thẳng mây xanh.

Cái loại khát vọng tự do này là bẩm sinh, chỉ vì nàng sinh ra là người hiện đại, sống tại đất nước bình đằng ngang hàng, được chứng kiến sự bao dung với phái nữ ở thời đại kia, cho nên dù cho gặp nguy hiểm phải bỏ mạng, nàng vẫn chọn dũng cảm bước ra, muốn làm chủ vận mệnh của mình, chứ không phải làm nô bộc không có tôn nghiêm.

Tâm tình của nàng Yến Tam Lang đương nhiên không hiểu được, hắn chỉ cảm thấy lá gan của nàng đủ lớn, cũng đủ dũng cảm.

Dù sao cuộc sống như tấm bèo phiêu bạc ngày tháng này, không có nữ lang nào dám thử.

Đến đầu giờ Mão, trong biệt viện Chung Nhạn Sơn, Tưởng Thị đã tỉnh lại từ trong mộng, Giả bà tử tiến vào hầu hạ nàng ta rửa mặt.

Tưởng Thị im lặng nhìn bà ta một cái, Giả bà tử thoáng gật đầu, cười mỉm nói: “Nương tử hôm nay khí sắc đã tốt hơn chút, tối hôm qua ngủ rất ngon đúng không?”

Tưởng Thị “ừ” một tiếng: “Còn mắc bệnh lười đây.”

Chủ tớ đang nói chuyện, chợt nghe nhà bếp bên kia truyền đến từng trận tiếng chó sủa, trái tim Giả bà tử thoáng bị siết chặt.

Con chó mực kia hôm qua ăn phải một miếng thịt trộn thuốc, buổi sáng mới tỉnh táo hơn chút, bây giờ nó vừa xem đã hiểu ngay hành động tối qua của Ninh Anh, cho nên tiếng chó mới sủa không ngừng.

Người hầu trong nhà bếp bị nó làm cho rầm rĩ phiền lòng, hùng hùng hổ hổ chạy đến mắng vài câu.

Con chó mực kia vẫn không nghe, liên tiếp sủa như muốn nhắc nhở bọn họ.

Đầu bếp nữ không chịu nổi tiếng chó sủa, trực tiếp ném cho nó chút đồ ăn, con chó mực ngửi được mùi đồ ăn nên theo bản năng yên lặng đi nhặt đồ ăn.

Nghe được tiếng chó sủa bên kia nhà bếp dừng lại, trong phòng Giả bà tử làm bộ như không có việc gì hầu hạ Tưởng Thị rửa mặt.

Nhưng mà còn chưa im lặng được một khắc, bên phía Tây Viện lại trở nên hỗn loạn, bởi vì Đinh Hương bị đánh cho đầu rơi máu chảy đã tỉnh lại từ trong mơ hồ.

Lúc ấy nàng ta chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt, trời đất đảo loạn.

Chờ đến lúc sờ thấy máu tươi, cuối cùng nàng ta cũng không nhịn được cất tiếng hét chói tai, tiếng hét kia thê lương dọa cho đám người hầu ở gần đó đều giật mình bừng tỉnh, vội vàng chạy đến dò xét tình huống.

Chuyến này vừa thấy đã biết chuyện không ổn.

Đinh Hương mặt mày đầy máu, mặt lộ ra vẻ hoảng sợ.

Người hầu bước lên phía trước dò hỏi, nàng ta cũng nói ra nguyên cớ vì sao, liên tục kêu đau đầu.

Tình huống thật sự quá quỷ dị, bấy giờ người hầu đành phải đi báo cáo với quản sự của biệt viện.

Quản sự của biệt viện gia phó họ Tiền, thường gọi là Tiền quản sự, sau khi biết được tình huống của Đinh Hương thầm hô không ổn, vội vàng chạy đến xem xét.

Cảm xúc của Đinh Hương đương nhiên rất không ổn định, ôm đầu vừa khóc vừa nháo.

Tiền quản sự nhận ra có điều kỳ quặc, bận rộn sai người hầu tìm Ninh Anh một vòng trong viện, kết quả chẳng biết người đi đâu.

Mọi người ở trong viện tìm người, ở trong phòng ngay cả túi y phục của nàng cũng không còn, có thể thấy được là chạy trốn.

Tiền quản sự nhất thời choáng váng đầu óc, hiện nay Tưởng Thị lại đang mang bệnh không tiện quấy rầy, hắn quyết định nhanh chóng phong tỏa biệt viện, tự mình đến viện của Viên lão phu nhân thông báo.

Lúc ấy Viên lão phu nhân mới rời giường, đang để tỳ nữ hầu hạ rửa mặt, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng bà tử nói Tiền quản sự có chuyện quan trọng cần bẩm báo.

Viên lão phu nhân khẽ nhíu mày, sáng tinh mơ đã chạy tới đây, có thể thấy chắc không phải chuyện tốt.

“Để cho hắn vào nói chuyện.”

Chỉ chốc lát sau Tiền quản sự được mời vào trong phòng, hắn cách một tấm bình phong kinh hoàng nói: “Lão phu nhân, bên phía Tây Viện đã xảy ra chuyện.”

Viên lão phu nhân chậm rãi cầm khăn lau tay, hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Tiền quản sự lập tức kể lại tình huống trước mắt cho bà nghe, Viên lão phu nhân vốn đang bình tĩnh tự nhiên không khỏi tăng cao âm lượng: “Ngươi nói cái gì, Ninh Anh chạy trốn rồi?”

Tiền quản sự đầm đìa mồ hôi nói: “Đinh Hương bị đập đầu chảy máu, đang khóc không ngừng, lão nô cho mấy người lục soát mọi nơi trong Tây Viện, nhưng đều không thấy được tung tích của Ninh Anh. Không chỉ có vậy, ngay cả túi y phục của nàng cũng không thấy, hơn phân nửa là lén chạy trốn.”

Viên lão phu nhân như nghe được chuyện cười thiên hạ, không dám tin nói: “Ngươi nói nàng chạy sao?”

Tiền quản sự không dám trả lời.

Viên lão phu nhân lộ ra vẻ mặt kỳ quái, mắt nhìn về phía tỳ nữ bên người.

Tỳ nữ kia bị dọa cho cuống quít quỳ xuống, Viên lão phu nhân lẩm bẩm: “Viên gia ta cung cấp nuôi dưỡng nàng, cho nàng ăn sung mặc sướng, ngày tháng an ổn, vì sao nàng lại chọn làm đào nô?”

Bên ngoài Tiền quản sự khúm núm, run rẩy nói: “Lão phu nhân…”

Rất lâu sau, Viên lão phu nhân mới bình tĩnh nói: “Phong tỏa biệt viện, cẩn thận tìm kiếm cho ta, cho dù là đào sâu ba thước cũng phải bắt được nàng.”

“Vâng!”

“Đưa nha đầu Đinh Hương kia đến gặp ta.”

“Vâng!”

“Ngươi nói nàng bị nện đầu chảy máu, vậy phái người lên núi tìm tăng y tới khám cho nàng.”

Dẫu sao vẫn là gừng càng già càng cay, Viên lão phu nhân không hề kích động, sắp xếp từng chút chuyện đâu ra đấy.

Chờ sau khi Tiền quản sự rời đi, thấy tỳ nữ vẫn quỳ, Viên lão phu nhân nói: “Còn quỳ làm cái gì, nhanh thay y phục cho ta.”

Người hầu trong biệt viện nháo nhác đi tìm kiếm tung tích của Ninh Anh, động tĩnh quá lớn bị Tưởng Thị bên này biết được, trong lòng nàng ta không khỏi có chút hốt hoảng.

Giả bà tử trấn an nàng ta: “Nương tử đừng nên sốt ruột, có lão phu nhân ở đây, việc này không tính trên đầu người đâu.”

Tưởng Thị nắm chặt tay bà ta, sắc mặt trắng bệch, tuy đã sớm chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng đến khi chuyện xảy ra nàng ta vẫn luống cuống tay chân. Nàng ta cẩn thận suy tư chốc lát, cuối cùng nửa đường bỏ cuộc nói: “Ta… hay là ta tiếp tục giả ốm?”

Giả bà tử: “…”

Tưởng Thị càng nghĩ càng cảm thấy kế này khả thi, quyết định nhanh nhẹn nằm xuống giường tiếp tục giả bệnh.

Bên ngoài tình cảnh hỗn loạn, Đinh Hương bị đưa đến trong phòng Viên lão phu nhân.

Vết máu trên mặt nàng ta đã được người hầu rửa sạch sẽ, trên đầu cũng được quấn băng gạc rất dày, lấm tấm vết máu đỏ, bởi vì đầu óc choáng váng nên nàng ta đứng không vững, chỉ có thể nằm.

Thấy sắc mặt nàng tái nhợt, dáng vẻ hư thoát khó chịu, Viên lão phu nhân khẽ nhíu mày, hỏi: “Đinh Hương, vết thương kia của ngươi từ đâu mà có?”

Đinh Hương yếu ớt đáp: “Bẩm lão phu nhân, đêm qua nô tỳ bị Ninh Anh đánh…”

Người hầu trình cán bột mì nhặt được ở hiện trường đến, trên đầu cán còn dính một chút máu.

Viên lão phu nhân nhìn chằm chằm nó một lát, lại hỏi: “Nàng tập kích ngươi lúc nào?”

Đinh Hương đáp: “Áng chừng là nửa đêm.” Tạm dừng chốc lát nàng ta mới tiếp tục nói: “Lúc ấy nàng và nô tỳ ngủ cùng một giường, trước khi ngủ chúng nô tỳ còn nói chuyện vui vẻ.”

Viên lão phu nhân truy hỏi: “Trước đó nàng có hành động gì bất thường không?”

Đinh Hương lắc đầu, rưng rưng nói: “Lão phu nhân nhất định phải làm chủ thay nô tỳ…”

Đúng vào lúc này chợt thấy Giả bà tử chạy đến, nói toàn thân Tưởng Thị run rẩy, toát mồ hôi lạnh, bà ta không biết phải làm sao đành mời Viên lão phu nhân đến xem.

Viên lão phu nhân lớn tiếng hỏi: “Đã phái người lên núi mời tăng y chưa?”

Gia nô đáp: “Đã lên núi rồi ạ.”

Viên lão phu nhân không truy hỏi Đinh Hương nữa, đứng dậy đi qua bên kia thăm Tưởng Thị.

Bên kia Tưởng Thị vẫn đang dùng chăn bọc kín cơ thể ướt đẫm mồ hôi.

Viên lão phu nhân vội vàng chạy đến thăm hỏi tình hình, thấy sắc mặt nàng ta xanh xám, tình huống cực kì không tốt, không khỏi lo lắng nói: “Tam Nương bị sao vậy?”

Tưởng Thị phờ phạc nói: “Con cũng không biết tại sao nữa, đầu óc hốt hoảng, còn muốn nôn mửa, toàn thân đều không có sức.” Dứt lời nàng ta còn bi thương nói, “A nương, có phải con không khỏe lên được không?”

Viên lão phu nhân sốt ruột nói: “Phủi phủi cái miệng! Con còn trẻ, đừng có nói linh tinh.”

Tưởng Thị tự trách nói: “Đều tại con không tốt, đã tìm thêm phiền toái cho a nương rồi.”

Viên lão phu nhân nhẫn nại trấn an nàng ta: “Con là tức phụ của ta, người một nhà ai lại nói lời xa lạ như vậy, còn ra thể thống gì nữa.”

Tưởng Thị yên lặng nhìn lão phu nhân trước mắt, nếu như bà biết mình để cho Ninh Anh chạy, không biết còn có thể dễ nói chuyện giống như hiện tại không?

Nghe được bên ngoài nháo nhác, Tưởng Thị nhìn về phía cửa, cố ý hỏi: “Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì rồi, sao lại ồn ào như vậy?”

Viên lão phu nhân mặt không đổi sắc nói: “Tỳ nữ Ninh Anh kia không biết điều đã bỏ trốn vào nửa đêm hôm qua rồi.”

Nghe bà nói thế, Tưởng Thị chấn động không thôi, nàng ta mở to mắt nói: “Đang êm đẹp vì sao nàng ta lại lại chạy trốn?”

Viên lão phu nhân: “Ta cũng rất hoang mang, Viên gia chúng ta cung cấp nuôi dưỡng cho nàng ăn sung mặc sướng, chưa bao giờ khiến nàng ta phải chịu khổ cực, đương sống ngày tháng an ổn tự dưng lại muốn làm đào nô, con nói xem có phải nàng ta bị điên rồi không?”

Tưởng Thị sốt ruột nói: “Nhưng nàng ta theo Tứ Lang từ Tần Vương phủ về, không thể để xảy ra chút sai sót nào được, phải nhanh chóng phái người đi tìm.”

Viên lão phu nhân trấn an nàng ta: “Con đang mang bệnh trong người, đừng nên quan tâm mấy chuyện này, Tiền quản sự đã phong tỏa biệt viện phái người đi tìm rồi.” Lại nói, “Một nữ lang yếu đuối như nàng ta tại nơi hoang vắng không có người như thế này có thể trốn đi nơi nào, không bao lâu nữa là có thể tìm về thôi.”

Bấy giờ Tưởng Thị mới yên lòng.

Viên lão phu nhân lại tiếp tục ngồi một lát mới đi xử lý chuyện của Ninh Anh.

Diện tích biệt viện không tính là quá lớn, nhưng cũng không nhỏ, mọi người lục soát một phen vẫn không thấy bóng người.

Nghe báo không tìm được người, Viên lão phu nhân cau mày nói: “Rõ ràng chỉ là một nữ lang, chẳng lẽ tự dưng biến mất được sao?”

Tiền quản sự quỳ trên đất, lo âu nói: “Là do lão nô thất trách, vừa rồi có tra hỏi nô tài trực đêm hôm qua, bọn họ đều nói không có người rời khỏi biệt viện, có thể thấy được Ninh Anh cô nương không rời đi từ cửa lớn.”

Viên lão phu nhân nhìn về phía gia nô trông coi biệt viện, hỏi: “Trong viện này còn có lối đi khác sao?”

Mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, có người nói tường bên chỗ Triêu Dương đình có hơi thấp, nếu có bậc thang nhảy lên thì cũng trèo ra ngoài được, cũng có người nhắc tới đoạn tường chuồng chó bên kia nhà bếp.

Viên lão phu nhân sai người xem xét hai nơi này, nếu Ninh Anh rời khỏi từ chỗ này thì nhất định sẽ để lại dấu vết.

Rất nhanh Tiền quản sự đã chạy đến thông báo, nói chuồng chó nhà bếp bên kia có dấu vết, rêu xanh trên tường có dấu bị chà quét, mà bên ngoài cũng có dấu vết lưu lại.

Lúc này Viên lão phu nhân đến tận hiện trường thăm dò, nhìn thấy con chó mực buộc gần đó, chỉ vào nó hỏi: “Con chó này vẫn luôn xích ở đây sao?”

Người hầu đáp: “Vẫn luôn xích ở đây ạ.”

Tầm mắt thi nhau rơi vào người con chó mực, bắt đầu nhận ra có điều không thích hợp, bởi vì tối hôm qua bọn hắn cũng không nghe được chó sủa, nếu Ninh Anh chui ra từ chỗ này thì không có lý nào con chó mực lại im lặng, chỉ cần một chút gió thoảng cỏ lay cũng có thể kinh động khiến nó sủa inh ỏi.

Đối mặt với ánh mắt chăm chú của mọi người, chó mực tủi thân rú lên hai tiếng, sợ hãi co thành một cục.

Đầu bếp nữ đến lúc này mới như tỉnh ngộ, nói: “Khó trách sáng sớm nó lại tự dưng sủa không ngừng, thì ra là vì vậy.”

Viên lão phu nhân im lặng không nói.

Hiện tại đã có thể xác định Ninh Anh chạy trốn từ nơi này, nhưng tối qua con chó xích ở đây lại không sủa, nó hoặc là bị người quen của biệt viện dắt đi, hoặc là ăn phải thứ không sạch sẽ mà không phát hiện.

Thấy bà im lặng thật lâu không nói, Tiền quản sự dò hỏi: “Lão phu nhân, có muốn đi tìm ở vùng gần đây không?”

Viên lão phu nhân lấy lại tinh thần, gật đầu nói: “Phái người đến vùng phụ cận tìm, một nữ tử yếu đuối như nàng ta, nếu như không có người khác giúp đỡ thì không đi xa được.”

Mọi người nhận lệnh thi nhau rời đi.

Viên lão phu nhân quay về phòng, bận việc từ sáng sớm, lúc này mới bắt đầu dùng cơm sáng. Trong lòng bà có tâm sự, chỉ dùng nửa bát cháo rồi thôi.

Nếu Ninh Anh trốn đi một mình, một nữ tử yếu đuối như nàng lại ở nơi lạ nước lại cái, hơn nữa còn trốn đi vào buổi tối, nghĩ chắc là không trốn xa được.

Lui một vạn bước mà nói, cho dù nàng có thành công tránh thoát khỏi sự đuổi bắt của gia nô, không có giấy thông hành trong người, há có thể dễ dàng rời khỏi kinh đô và vùng ngoại ô?

Cho nên Viên lão phu nhân chắc chắn nàng chạy không xa, nhiều nhất không đến nửa ngày là có thể tìm về.

Kết quả đáng tiếc, mãi đến chiều nhóm gia nô vẫn không tìm được người. Vì đề phòng nàng chạy lên núi trốn, Tiền quản sự còn phái người lên núi tìm kiếm.

Gia nô lăn qua lăn lại một ngày trời vẫn không thấy tung tích Ninh Anh đâu, thậm chí buổi tối khuya bọn hắn vẫn còn trên núi tìm người, thắp đuốc gọi tên Ninh Anh, dắt theo cả chó đi cùng.

Đương nhiên, kết quả cuối cùng vẫn không có thu hoạch gì.

Mà lúc này Ninh Anh đã từ Khúc trấn lên thuyền đến Phạm thành, đặt chân tại một khách đi ếm. Nàng cùng Yến Tam Lang cải trang thành phu thê, cho nên đương nhiên cũng ở cùng một phòng, Yến Tam Lang ngả lưng trên đất nghỉ, mặc nguyên y phục, vô cùng tuân thủ lễ nghi.

Sáng sớm hôm sau hai người tiếp tục chạy, Yến Tam Lang vẫn lựa chọn đường thủy đến địa điểm tiếp theo.

Thật ra đối với tình cảnh trước mắt của Ninh Anh mà nói, Yến Tam Lang từng đưa ra đề nghị, hắn cảm thấy nàng rời khỏi kinh đô có thể hướng đến vùng biên cảnh Phản thành. Tuy đường xá xa xôi, nhưng nếu muốn một lần vất vả cả đời an nhàn thì Phản thành là lựa chọn tốt nhất, có thể cắt đứt tất cả hậu hoạn.

Có điều Ninh Anh vẫn ôm hi vọng, nói: “Nếu bên kia không đuổi bắt đến chúng ta thì sao?”

Yến Tam Lang biết nàng vẫn nhớ đến khế ước bán thân, bèn đáp: “Đó đương nhiên là kết quả tốt nhất, chờ qua thời gian sóng gió này, ngươi có thể tìm phu nhân lấy lại nó.”

Ninh Anh hỏi: “Nếu ta muốn trốn kỹ, Tam Lang cảm thấy nơi nào là thích hợp nhất?”

Yến Tam Lang cười nói: “Đương nhiên là nơi càng nhiều người càng tốt rồi.”

Ninh Anh: “???”

Yến Tam Lang kiên nhẫn giải thích với nàng: “Càng là nơi nhỏ càng không dễ ẩn thân, nếu là thành trấn nhỏ, tuy hẻo lánh nhưng có chút chuyện là sẽ lan truyền rất xa, ngược lại dễ dàng bại lộ.”

“Có lý.”

“Tục ngữ nói muốn trốn thì phải trốn nơi thị thành, hay nói cách khác nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Càng là nơi phồn hoa náo nhiệt, nhân vật nhỏ càng không bị để mắt tới. Bởi vì địa vực lớn, người từ bốn phương tám hướng tụ tập đến, thân phận khác nhau, khó tránh khỏi sẽ lộn xộn rắc rối, cũng không dễ quản lý. Những nơi như vậy ngược lại dễ dàng ẩn thân, chỉ cần ngươi đừng quá quá thu hút, không ai có rảnh mà đi chú ý đến ngươi.”

Nghe được tổng kết này, Ninh Anh không nhịn được trêu ghẹo: “Xem ra Tam Lang rất tâm đắc.”

Yến Tam Lang hiếm khi nở nụ cười, nói: “Chúng ta quanh năm bôn ba bên ngoài, đương nhiên đã nhìn qua không ít nơi đầm rồng hang hổ chốn phố phường. Đôi khi một tên mổ heo cực kỳ bình thường nói không chừng chính là cường đạo ác bá. Có đôi khi bà tử bán vằn thắn ven đường lại chính là thần thâu diệu thủ (*), đủ thứ chuyện kỳ lạ.”

(*) thần trộm

Ninh Anh nghe đến hăng say.

Dọc đường đi Yến Tam Lang nói cho nàng nghe rất nhiều chuyện mà bọn hắn được trải qua, đều là những nhân vật nhỏ bé đi lên từ tầng thấp nhất trải qua bao thăng trầm, tuy vất vả nhưng lại tràn ngập khói lửa nhân gian.

Đáng ăn mừng chính là trước mắt Đại Ung thái bình, không có chiến sự, bọn hắn kiếm ăn cũng tương đối dễ dàng. Nếu là nơi thiên tai nhân họa liên miên, chịu khổ còn không phải là dân chúng ở tầng lớp thấp nhất bọn hắn hay sao.

Hai người lên thuyền hàng đến Bình Châu, đoạn đường này đi mất tám ngày.

Cùng lúc đó, trong biệt viện Chung Nhạn Sơn, gia nô Viên phủ còn đang tìm kiếm tung tích Ninh Anh khắp nơi, nàng giống như thật sự biến mất trong không khí.

Lúc này Viên lão phu nhân mới thoáng ý thức được Ninh Anh trốn đi đã có kế hoạch từ trước.

Nếu Ninh Anh đi một mình, chỉ dựa vào sức đôi chân nhỏ bé cùng hoàn cảnh xa lạ này thì không có khả năng chạy trốn nhanh như vậy.

Rõ ràng, có người ở sau lưng giúp đỡ.

Tầm mắt Viên lão phu nhân chậm rãi chuyển hướng về phía sân viện của Tưởng Thị, nha đầu kia chỉ sợ là không tìm về được. Mặt bà âm trầm, hiện tại Tưởng Thị đang mang bệnh, cũng không tiện hỏi han gì, còn về chuyện nàng ta có phải thật sự bị bệnh hay không thì có quỷ mới biết được.

Liên tiếp tìm hai ngày không có kết quả, Viên lão phu nhân tính định về kinh bàn bạc với Viên Trung Hoài trước, xem xem có nên báo quan xử lý hay không.

Nghe đến báo quan, Tưởng Thị sợ hãi, gương mặt trắng bệch ngập ngừng nói: “A nương, nếu như chúng ta báo quan, Tần Vương phủ tất nhiên sẽ biết việc này, đến lúc đó truy cứu tới Viên phủ chúng ta phải làm sao đây?”

Viên lão phu nhân cẩn thận quan sát nét mặt của nàng ta, không bỏ qua bất cứ một phản ứng nhỏ nào: “Ta cùng với phụ thân con sẽ cẩn thận thương lượng, tìm ra biện pháp tốt nhất, còn con thì tiếp tục ở lại chỗ này dưỡng bệnh đi, không cần vì việc này mà bôn ba vất vả.”

Trong lòng Tưởng Thị nóng như lửa đốt, sợ Viên gia báo quan, vội hỏi: “Nếu a nương muốn về Kinh, con cũng sẽ về theo.” Lại nói, “Xảy ra chuyện lớn như vậy, mình con ở đây cũng không yên tâm. So với lo lắng hãi hùng, chi bằng về Kinh cùng mọi người nghĩ cách.”

Nàng ta vô cùng kiên trì.

Thấy thế Viên lão phu nhân cũng không miễn cưỡng, nói: “Vậy ngày mai chúng ta lên đường về Kinh.”

Trái tim nhảy vọt lên cổ họng của Tưởng Thị bấy giờ mới quay về vị trí.

Chờ sau khi Viên lão phu nhân rời đi, Giả bà tử hoảng loạn vào phòng, cho người không liên quan lui hết ra ngoài, nhỏ giọng nói: “Nương tử, hiện tại chúng ta phải làm sao đây?”

Tưởng Thị tâm thần không yên nói: “Lúc này bọn hắn đến đâu rồi?”

Giả bà tử hạ giọng nói: “Đã xác nhận là đang trên đường đến Bình châu rồi.” Lại nói, “Nương tử cần phải nghĩ cách ngăn cản đám người lão phu nhân, nếu để bọn họ báo quan, đường tới cửa khẩu sẽ khó qua, Tam Lang cũng xong đời. Không chỉ có vậy, phu nhân cũng sẽ gặp tai ương theo.”

Mí mắt Tưởng Thị điên cuồng nháy, tâm phiền ý loạn nói: “Ngươi đừng nói nữa, để mình ta yên lặng một lát.”

Giả bà tử muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Đêm đến Tưởng Thị trằn trọc bất an, bất kể thế nào nàng ta cũng không thể để cho Viên gia báo quan. Một khi báo quan, Ninh Anh sẽ bị gắn chặt cái mác đào nô.

Trước mắt bọn hắn còn đang ở trong phạm vi Kinh Thành, nơi này bốn phương tám hướng thông suốt, chỉ cần Kinh Triệu Phủ hạ lệnh đuổi bắt, bất luận là đường thủy hay đường bộ, tầng tầng cửa khẩu đều bị ngăn cản điều tra, đường rời đi sẽ trở nên khó khăn trùng điệp.

Tưởng Thị không đảm đương nổi hậu quả Ninh Anh bị tóm về, hiện tại các nàng là châu chấu trên cùng một thuyền, nàng ta nhất định phải cố gắng hết sức bảo vệ Ninh Anh thành công thoát thân.

Nàng ta không thể thua, cũng không được thua.

Nghĩ đến đây, Tưởng Thị hung hăng bóp tay, đã làm tốt công tác tâm lý chiến đấu đến cùng với Ninh Anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.