Sau Khi Xuyên Thành Thông Phòng Ta Chạy Trốn

Chương 2: Ninh Anh, nha hoàn thông phòng




Mọi thứ trong phòng ngủ đã được quét dọn ngăn nắp, Mỹ Nguyệt bưng chậu đồng ra, Ninh Anh đi về phía phòng ngủ, vòng eo thon thả như liễu rủ trong gió.

Xuân Lan cũng bưng chậu đồng đi ra, khi đi ngang qua nàng ta, Ninh Anh bỗng nhiên nhéo eo của nàng ta, trêu chọc: “Ăn ít thôi, lang quân thích eo nhỏ.”

Những lời này khiến Xuân Lan đỏ ửng mặt, cúi đầu vội vàng lui ra.

Ninh Anh không nhìn sự xấu hổ của nàng ta, tiến vào phòng ngủ kiểm tra, duỗi một ngón tay quẹt một vòng quanh bàn, không có chút bụi nào.

Nàng chậm rãi ung dung kiểm tra phòng hết một lần, lại trải lại giường chiếu.

Tối hôm qua hai người mới làm chuyện mưa gió trên chiếc giường này, Ninh Anh thích túi da kia của Lý Du, dù sao thì không có nữ nhân nào có thể cưỡng lại được dáng vẻ tuổi trẻ tràn đầy sức sống thanh xuân như thế.

Một vòng eo săn chắc, một đôi chân dài thẳng tắp, và…nhiệt huyết không ngừng nghỉ.

Nếu là năm ngoái, Ninh Anh sẽ cảm thấy chỉ cần sống thế này thì cũng coi như tạm chấp nhận, nhưng sau khi bị phong hàn sinh bệnh, nàng đã nhớ lại không ít chuyện cũ.

Nàng không phải người ở nơi đây.

Một người phụ nữ hiện đại xuyên không thành một nữ đồng mười tuổi, lúc ấy nhà nữ đồng mất mùa bị phụ mẫu bán cho người môi giới, khi bị bán đến kinh thành, Ninh Anh đã ngã đập đầu xuống đường trong lúc chạy trốn, tiếp theo thì mơ mơ hồ hồ bị Lý Du mua vào trong phủ.

Mùa đông năm ngoái, nàng bị sốt cao sinh bệnh, sau khi bình phục thần trí trở nên tỉnh táo, người phụ nữ hiện đại nào có thể chịu được cảnh làm nô làm tỳ, một chồng nhiều vợ đa thê nhiều thiếp đây.

Ninh Anh tự nhận bản thân không thể thay đổi quy tắc của thời đại này, nhưng chạy trốn thì vẫn có thể.

Chợt nghe bên ngoài truyền đến giọng nói của nhũ mẫu Thôi thị, Ninh Anh lấy lại tinh thần lên tiếng, ra ngoài dò xét tình hình.

Thôi thị ngày thường nhìn rất phúc hậu, mặc một chiếc áo bào xanh sẫm, trên khuôn mặt tròn tràn đầy ý cười.

Ninh Anh thi lễ, gọi bà ấy một tiếng Thôi ma ma.

Thôi thị nói: “Vừa nãy bên Phúc Thọ Đường sai người đến truyền lời, nói rằng lão Vương phi gọi ngươi tới đó một chuyến.”

Phúc Thọ Đường là nơi ở của lão Vương phi Quách Thị, Ninh Anh thăm dò: “Thôi ma ma có biết lão Vương phi vì sao lại gọi nô tỳ tới không?”

Thôi thị nói: “Ngươi đừng khẩn trương, lão nhân gia chỉ muốn hỏi thăm tình hình của Nhị Lang mấy ngày gần đây thôi, ngươi chỉ cần trả lời chi tiết chút là được.”

Ninh Anh đáp lại.

Thôi thị: “Đi ngay đi, đừng chậm trễ.”

Thế là Ninh Anh cùng Mỹ Nguyệt đi tới Phúc Thọ Đường một chuyến.

Lão Vương phi Quách Thị tuổi gần bảy mươi, chỉ sinh được hai người con cho Tần Vương.

Trưởng tử Lý Cạnh năm nay năm mươi hai, giữ chức Hình bộ Thượng thư, Lý Du đích thứ tử mới mười chín ——Thời điểm Quách Thị si nh Lý Du đã năm mươi tuổi.

Nhị thúc gần mười chín tuổi còn nhỏ hơn đám điệt tử* nhà mình một cái đầu.

(*điệt tử: cháu họ)

Trong phủ, Tần Vương và Quách Thị vô cùng chiều chuộng hắn, huynh trưởng Lý Cạnh cũng tận lực đáp ứng tất cả những nhu cầu của hắn, hơn nữa Lý Du năm gần mười tám đã đạt được chức Trạng Nguyên, ngay cả thiên tử cũng tán thưởng, tiền đồ tương lai không thể kể xiết, một đường đi lên.

Phúc Thọ Đường ở gần phía đông của Thủy Nguyệt Hiên, từ Tây Nguyệt Các đi qua phải mất rất nhiều thời gian.

Ninh Anh mặc dù đã vào phủ sáu năm nhưng chưa từng đi tới phủ Tần Vương, bởi vì trong hoàn cảnh bình thường, nha hoàn không được phép chạy lung tung, không có quy củ.

Cho dù gặp phải chủ tử trong phủ thì cũng phải cúi đầu né tránh.

Trong phủ có rất nhiều chủ tử, ngoài hai người con trai do lão Vương phi Quách Thị sinh ra, Tần Vương còn nạp mười hai thiếp thất.

Không chỉ có thế, tình nhân bên ngoài của lão còn nhiều vô số kể, do đó Lý Du ngoại trừ đồng hương và huynh đệ, hắn còn thêm ba mươi bốn mươi tỷ muội, thậm chí đến bây giờ hắn vẫn không thể nhận mặt hết.

Chiến tích phong lưu của Tần Vương lão nhân ai cũng có thể thấy được.

Mặt trời chói chang, trong sân ngập tràn xuân ý dạt dào, lão Vương phi Quách Thị đang ngồi trên giường nói chuyện với tức phụ trưởng Thu Thị.

(*tức phụ: con dâu; tức phụ trưởng: con dâu trưởng)

Thu Thị xuất thân danh môn, là thê tử duy nhất của thế tử Lý Cạnh.

Nàng ấy rất biết cách đối nhân xử thế, không những được lòng phu quân mà còn được lão Vương phi sủng ái, hiện tại nàng ấy là người chưởng quản gia nghiệp trong vương phủ, lão Vương phi đã lui khỏi vị trí đó nhiều năm.

Hai người đang trò chuyện sôi nổi thì nghe tỳ nữ đến báo, nói đại nha hoàn Ninh Anh bên Tây Nguyệt Các tới.

Quách Thị gật đầu, chỉ chốc lát sau Ninh Anh đã được tỳ nữ mời đến phòng, nàng tự nhiên thi lễ với hai người.

Quách Thị mặc một bộ y phục trắng thuần, mặt mũi hiền lành.

Tay bà cầm tràng hạt nhìn Ninh Anh, nha đầu này mặc y phục nhẹ nhàng tao nhã, dáng người mảnh mai, tính tình điềm đạm, trông rất đoan chính không hề l ỗ mãng.

Dù gì cũng đã được ma ma trong cung dạy dỗ nên khí chất và phong thái trên người là thứ mà những tỳ nữ bình thường không có.

Quách Thị hài lòng dời mắt đi, nhẹ giọng hỏi: “Mấy ngày gần đây Nhị Lang ăn không ngon sao?”

Ninh Anh kính cẩn đáp: “Bẩm Vương phi, chủ tử ăn uống rất tốt.”

Quách Thị gật đầu, lại tiếp tục hỏi về cuộc sống hàng ngày của Lý Du, Ninh Anh lần lượt trả lời từng cái một.

Lão nhân gia tính tình ôn hòa, quanh năm ăn chay niệm Phật, sớm đã không còn tính tình giống như người trẻ tuổi, xử lý bất cứ chuyện gì cũng tương đối phật tính, nếu không cũng sẽ không để cho Tần Vương để lại ba mươi tư thứ nữ.

Ninh Anh lúc này vô cùng đoan trang, không hề ỷ sủng mà kiêu, danh tiếng trong phủ khá tốt, nếu như được Lý Du nâng đỡ, hắn nâng nàng lên từ nha hoàn thông phòng thành thiếp thất cũng không phải không thể.

Vì vậy, Quách Thị nhìn về phía Thu Thị, nói: “Sang năm Nhị Lang sẽ làm quan lễ, trưởng thành rồi thì nên dựng thiếp sinh con, con là đại tẩu thì cần chú ý cho Nhị Lang.”

Thu Thị cười nói: “Nương nói đùa rồi, Nhị Lang vừa tuấn tú lại có tài hoa, có hết người này tới người khác tới cửa cầu hôn, ngay cả ngưỡng cửa cũng đã bị dẫm đến sắp hỏng, ta cần gì phải lo lắng chứ.”

Quách Thị xua tay: “Thế gia quý nữ đúng là không ít, nhưng phải có phẩm hạnh tốt mới được.” Dứt lời lại nhìn về phía Ninh Anh, “A Anh mấy năm nay hầu hạ Nhị Lang không tệ, ngươi đã vào phủ theo hắn sáu năm, nhất cử nhất động đều rõ ràng, nếu không xảy ra chuyện gì quá đáng, ngày sau ngươi có thể trở thành thị thiếp cũng là điều đương nhiên.”

Đây là một vinh hạnh lớn lao.

Thu Thị cũng nhìn về phía Ninh Anh, nhắc nhở: “Nhưng dù sao cũng chỉ là nô tịch, trước khi chủ mẫu vào cửa không được sinh ra phụng tử tâm tư, như vậy mới có thể tồn tại được lâu dài.”

Ninh Anh ôn nhu đáp lại, vẻ mặt kính cẩn nghe theo khiến người ta không thể nhìn thấu tâm tư.

Nàng từ trước đến nay đều ăn nói mềm mỏng, dáng vẻ đoan chính, từ lão Vương phi đến nô tỳ không ai nói nàng là người không tốt, trên người nàng hầu như không tìm ra được một chút sai lầm, ngay cả Lý Du là người khó hầu hạ như vậy cũng bị nàng dỗ dành ngoan ngoãn.

Đặt một người xử sự chu toàn như vậy ở bên cạnh Lý Du, lão Vương phi rất yên tâm. Bà hiểu rất rõ đứa con này của mình, từ nhỏ đã được sủng ái nên kiêu căng, tính nết cổ quái.

Tần Vương phong lưu thành tính, tiểu nhi đứa trẻ đó cũng thừa hưởng di truyền tinh túy của cha hắn, mười ba tuổi đã biết mua nha đầu về làm nô tỳ thông phòng.

Lúc ấy lão Vương phi có chút tức giận, tuổi còn chưa lớn mà đã háo sắc.

Kết quả khi nhìn thấy nữ nhân gầy như khỉ mà hắn mang về, nàng mới vẻn vẹn mười tuổi, nói chuyện cà lăm, nhát gan khiếp nhược, lúc này lão Vương phi mới thoáng yên tâm.

Đây dự định là tức phụ nuôi từ bé.

Nhưng Lý Du là người có yêu cầu khá cao, không giống như cha của mình.

Tần Vương người nào cũng ăn, nhưng hắn lại khác, hắn năn nỉ lão Vương phi thay hắn mời ma ma trong cung đến, cải biến Ninh Anh thành dáng vẻ yêu thích của hắn từ đầu tới chân.

Được gọi là đồ của riêng mình.

Mới đầu lão Vương phi còn lo lắng Lý Du bị sắc dục mê hoặc tâm trí, về sau sự thật chứng minh rằng bà đã nghĩ quá nhiều, nhi tử của bà đầu não thanh tỉnh, lý tính hơn so với cha hắn nhiều, vừa muốn chơi đùa nữ nhân vừa muốn làm Trạng Nguyên, không bỏ qua cái nào cả.

May mà Ninh Anh không mắc sai lầm, Lý Du rất có tiền đồ, lão Vương phi lúc này mới rộng lòng, càng nhìn nàng càng cảm thấy thuận mắt, cũng đồng ý nạp nàng làm thiếp.

Đây đã là một vinh dự cực lớn cho nô bộc.

Ninh Anh ứng phó với hai người bọn họ cả gần nửa canh giờ mới được thoát thân, khi ra khỏi Phúc Thọ Đường, Mỹ Nguyệt đi đến cùng nàng còn len lén chọc chọc cánh tay nàng, nháy mắt.

Ninh Anh tức giận nhéo nàng ấy một cái, Mỹ Nguyệt nhe răng.

Trên đường trở về Tây Nguyệt Các, Mỹ Nguyệt hạ giọng nói: “A Anh tỷ tỷ, lão Vương phi đã nói gì với tỷ thế?”

Ninh Anh không hề đáp lại, chỉ như cười như không nói: “Buổi tối làm cá lóc để ăn.”

Mỹ Nguyệt yên lặng nuốt nước miếng một cái, nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Không giống như Xuân Lan, nàng ấy không có lòng cầu tiến, chỉ muốn an phận thủ thường làm nha hoàn nhị đẳng.

Xuân Lan hy vọng bản thân mình có thể được chủ tử ưu ái, Mỹ Nguyệt lại hy vọng Ninh Anh có thể tiếp tục được Lý Du sủng ái, tốt nhất là nhấc nàng thành thiếp thất coi như là nửa chủ tử, để nàng ấy có thể tiếp tục đi theo bên cạnh Ninh Anh ăn ngon uống sướng.

Sau khi trở về Tây Nguyệt Các, Ninh Anh nhàn rỗi vô sự trốn vào phòng của mình, vụng trộm đếm tiền trong túi.

Lý Du ngày thường cực kỳ hào phóng, mỗi tháng nàng có thể tiêu hai lượng bạc, nhưng với tính tình tham ăn của nàng thì chẳng còn lại được bao nhiêu, nếu như đem đồ trang sức đi cầm thì cũng chỉ dư lại bảy tám lượng.

Ninh Anh đột nhiên cảm thấy mình thật nghèo.

Giấu kỹ vốn riêng, nàng dường như suy nghĩ điều gì đó rồi ngồi vào trước bàn, một tay chống cằm.

Lý Du kiêu ngạo phù phiếm, lại sĩ diện, nếu muốn chạy trốn khỏi tay hắn, chỉ e là không dễ.

Lạc quan lên, cho dù nàng may mắn có thể thoát khỏi phủ Tần Vương, nhưng một khi hắn phái người đuổi bắt, dựa vào thế lực của phủ Tần Vương yêu cầu quan phủ đi tìm nàng, vậy thì nàng gần như không còn chỗ ẩn thân nữa.

Dựa vào thói kiêu ngạo kia của hắn, nếu dám chạm vào vảy ngược, hắn chắc chắn sẽ đánh gãy chân chó của nàng.

Ninh Anh không dám khiêu chiến quyền uy của Lý Du, đó là một tiểu tổ tông từ đầu đến chân, nếu hắn muốn làm chuyện gì thì trong phủ không ai ngăn được.

Muốn thoát thân rời phủ, chắc chắn phải dùng kế.

Phải làm cho Lý Du cam tâm tình nguyện đẩy nàng ra, đồng thời còn không được truy cứu đến cùng, dù hắn không vui cũng phải cắn răng cắn lợi kìm nén.

Đây là một việc cần kỹ thuật.

Một ngày mệt mỏi, Ninh Anh chợp mắt sau bữa trưa.

Nàng chỉ phụ trách sinh hoạt hàng ngày của Lý Du, nếu hắn không ở trong phủ, nàng sẽ tương đối tự do, muốn ngủ thì ngủ, muốn ăn thì ăn, muốn uống cứ uống.

Buổi chiều muộn, Ninh Anh đi vào phòng bếp chuẩn bị cá lóc.

Lúc trước, ma ma trong cung từng dạy nàng làm đồ ăn, Ninh Anh cũng khá thích nấu ăn.

Sau khi Thái tam nương hỏi thăm vài câu, bà ấy bèn chủ động nhận việc giết cá, vớt hai con cá lóc từ trong vạc lên, nhanh nhẹn ném chúng xuống đất khiến chúng choáng váng.

Khi nàng ấy đang xử lý con cá lóc, Ninh Anh lấy ra một ít thuốc bổ từ trong hộp gỗ, có táo đỏ, cẩu kỷ và sâm.

Thái tam nương cắt đầu cá, tách thân cá ra khỏi xương cột sống, giao cho Ninh Anh xử lý.

Chảo sắt trên bếp đã nóng, Ninh Anh cầm muôi sắt bỏ mỡ heo vào trong nồi, cho đầu cá và xương cá vào rán.

Đợi chiên đến khi chín vàng cả hai mặt, nàng mới lấy một cái muôi gỗ múc nước bỏ vào nồi, đến khi nước sôi lăn tăn, Thái tam nương mới đặt một chiếc nồi đất được thiết kế đặc biệt để hầm canh lên bếp.

Ninh Anh múc canh cá trong chảo sắt vào một cái nồi đất, cho thêm lát gừng, táo đỏ và sâm vào đun sôi.

Sau khi món canh cá được xử lý thỏa đáng, nàng tìm một con dao mỏng để xử lý thịt cá.

Thịt cá lóc nấu chín nhanh, thích hợp cắt thành lát mỏng, chỉ cần nhúng qua nồi nước rồi chấm nước dùng là có thể ăn luôn.

Cá cắt lát rất đặc biệt, vì thời gian chần ngắn nên phải thái mỏng như cánh ve sầu.

Ninh Anh nắm chặt tay, những lát cá lóc được cắt ra có màu trắng noãn bóng nhuận, trong suốt, mỗi lát đều có kích thước như nhau, ở giữa có vân hồng, đó là đường vân độc đáo của cá lóc.

Thái tam nương mang đĩa sứ trắng ra, Ninh Anh cẩn thận đặt miếng cá lên đĩa.

Lý Du là một người rất kỹ tính, chế độ ăn cực kỳ hà khắc, theo đuổi sự hoàn hảo của cả hương vị lẫn màu sắc.

Ninh Anh làm rất tốt, từng lát từng lát cá được nàng bày ra trên một chiếc đĩa sứ trắng, trang trí chúng bằng cẩu kỷ đỏ tươi. Nàng thậm chí còn bày ra các loại hình hoa, trông rất bắt mắt.

Thái tam nương không thể không khen ngợi: “A Anh thật là khéo tay.”

Ninh Anh trả lời: “Đó là những gì lang quân dạy.” Nàng dừng lại một lát, ý vị thâm trường nói, “Về sau nếu như tam nương đi tới nơi khác cũng sẽ không bị đói, người bước ra từ Tây Nguyệt Các, mỗi một người đều không đơn giản.”

Những lời này khiến Thái tam nương dở khóc dở cười.

Những người có thể phục vụ Lý Du, thực sự cần chút bản lĩnh.

Sau khi xử lý xong hai con cá lóc, Ninh Anh rửa tay sạch sẽ chuẩn bị làm đồ chấm, bao gồm tỏi băm và thù du.

Thái tam nương thì chuẩn bị rau xanh, mộc nhĩ, hoa cúc, tôm viên, thịt và các thứ khác.

Thời gian trong ngày xuân càng ngày càng dài, lúc chạng vạng tối Lý Du mới được hồi phủ, tỳ nữ đến thông báo, nói chủ tử đã trở về.

Ninh Anh tiến ra nghênh đón.

Ánh sáng rực rỡ của mặt trời rơi xuống hành lang, Lý Du không nhanh không chậm đi qua. Mũ quan của hắn được người hầu Lương Hoàng bưng lấy, hắn chắp tay sau lưng, vẻ mặt lãnh đạm.

Ninh Anh từ xa đã nhìn thấy bóng dáng kia, thấy hắn không nhanh không chậm đi về phía nàng, dáng vẻ phong lưu, bước đi thong dong, mang khí chất của một quý công tử.

Đợi hắn tới gần hơn, Ninh Anh mới cúi người hành lễ, nhẹ nhàng gọi một tiếng lang quân.

Lý Du thốt ra một âm tiết từ cổ họng.

Lương Hoàng đưa mũ quan cho Ninh Anh, nàng vươn tay nhận lấy, đi theo sau lưng Lý Du thay thế vị trí của Lương Hoàng.

Trên đường trở về phòng Lý Du không nói gì, Ninh Anh cũng không hé răng, bởi vì nam nhân này không thích nữ nhân nói nhiều.

Không biết đã đi qua bao lâu, khi đi ngang qua một hòn non bộ, Lý Du mới thình lình hỏi một câu: “Nghe nói hôm nay ngươi tới Phúc Thọ Đường?”

Ninh Anh trả lời: “Buổi sáng nô tỳ đã đến đó một lần.”

Lý Du hơi nhướng mày, từ trên cao liếc mắt nhìn nàng: “Là nương gọi ngươi tới?”

“Đúng vậy.”

“Bà nói gì với ngươi?”

“Vương phi hỏi nô tỳ về cuộc sống hàng ngày của lang quân.”

Lý Du nghe xong không hề lên tiếng, một mình đi về phía trước.

Ninh Anh cúi đầu đuổi theo, nào biết được hắn bỗng nhiên dừng lại, nàng vô ý đụng vào lưng hắn, cánh mũi đau nhức.

Mùi tùng hương quen thuộc tràn vào hơi thở, Ninh Anh bị đau, suýt chút đỏ mắt.

Lý Du liếc xéo nàng, trên mặt không rõ biểu cảm: “Người trong phủ đồn đại, nói rằng ta muốn thu ngươi làm thiếp?”

Nghe vậy, Ninh Anh thầm kêu không ổn, vội vàng quỳ xuống sợ hãi nói: “Nô tỳ không dám!”

Lý Du nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, Ninh Anh quỳ trên mặt đất không dám thở mạnh, trong lòng khó chịu hỏi thăm mười tám đời tổ tông của hắn.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Lý Du mới hừ lạnh một tiếng rời đi.

Đợi hắn đi xa Ninh Anh mới đứng dậy.

Nhưng người phía trước đột nhiên quay đầu lườm nàng một cái, lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt trừng trừng của nàng.

Lý Du lập tức ngây ngẩn cả người, nhìn nàng với vẻ mặt kỳ quái.

Ninh Anh: ……

Âm thầm véo lòng bàn tay, chậm rãi lộ ra một nụ cười ngượng ngùng lễ phép.

Haiz…

Sơ ý rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.