Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Thành Người Duy Nhất Của Nam Phụ Thâm Tình

Chương 8: Tránh được một kiếp




Ơ? Lạ thay, lúc này trong viện lại không có một ai cả.

Từ Miểu nhỏ giọng gọi Trịnh Tương: “Tương Tương, muội qua đây trước đi, bên này không có người.”

Sau khi nghe thấy tiếng của Từ Miểu, Trịnh Tương mới từ bên ngoài chui vào.

“Chúng ta đi mau.” Từ Miểu kéo Trịnh Tương chạy đến Khinh Tố viện.

Khi họ đến Khinh Tố viện thì cũng không có một bóng người, vào trong phòng cũng không có ai cả. Không có tình cảnh nguy hiểm tam đường hội thẩm (*) như trong tưởng tượng của Từ Miểu.

(*) 三堂会审: ba người đứng đầu của ba bộ cùng xem xét, thẩm tra và xử lý một vụ án.

Lão vu bà kia uống nhầm thuốc rồi à? Sao đột nhiên lại không sai người đến Khinh Tố viện nữa. Nhưng thế cũng may, trước mắt đã qua khỏi nguy cơ này.

Sau đó Từ Miểu biết được từ miệng người khác rằng hôm nay Trịnh phu nhân đã đưa Trịnh Nguyệt Nhi về nhà mẹ đẻ, vì thế mấy ma ma dạy Trịnh Tương cũng đi theo.

Vốn dĩ không ai đến bên này cả, hôm nay Trịnh phu nhân ra ngoài, ngay cả người quét dọn cũng không đến đây.

Vậy coi như tránh được một kiếp, đến bây giờ Từ Miểu vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu. Rõ ràng nàng chưa uống một ngụm rượu nào, nhưng vẫn hôn mê cả đêm như Trịnh Tương.

Hoàng cung

“Tình trạng hiện tại của chủ tử thực đáng sợ, đã đọc tin báo cả đêm rồi, từ khi trở về tối qua vẫn chưa hề nghỉ ngơi. Huyền Nhất, ngươi có cách nào không?”

Huyền Nhất: “Chủ tử ấp ủ kế sách đã lâu, nhưng các chủ Thất Nhật các lại dễ dàng đoán được, sao có thể không làm chủ tử thấy khó chịu chứ?”

“Huyền Nhất, ngươi nói thử xem chẳng phải Thất Nhật các không tham gia vào tranh đấu hoàng gia ư? Vậy tại sao… tại sao lại đi chặn xe ngựa của Từ Cung lệnh chứ?”

Huyền Nhất thở dài thườn thượt: “Huyền Thất, ngươi phải biết rằng thiên hạ hí hửng đều vì lợi mà lại, thiên hạ nháo nhào đều vì lợi mà đi (*).”

(*) 天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往: Ngụ ý đời người bận rộn bởi vì phải tranh giành quyền lợi.

Huyền Nhất vỗ vai Huyền Thất: “Chủ tử sẽ báo thù cho các huynh đệ đã chết.”

Lúc đó trong đội ám vệ hộ tống Từ Miểu có Huyền Tam, ca ca ruột của Huyền Thất.

Từ Miểu từng cứu mạng Huyền Thất nên Huyền Tam vô cùng biết ơn nàng, vì vậy đã chủ động xin Triệu Nhàn Viễn hộ tống Từ Miểu đến nơi an toàn.

Huyền Thất vốn mượn cơ hội này để cảm ơn Từ Miểu, nhưng không ngờ lại mất mạng.

Lúc đó Huyền Thất bị đại công công Lưu Đại Ngoã bên cạnh Triệu Nhàn Viễn vu khống cho tội danh bán thông tin, khi ấy còn có cả “bằng chứng”.

Huyền Thất rơi vào nguy cơ ngàn cân treo sợi tóc, nên Huyền Tam buộc lòng phải đích thân tìm đến Từ Miểu để cầu xin nàng cứu đệ đệ của mình.

Từ lâu Huyền Tam đã nghe nói cửu hoàng tử rất để tâm đến cô nương Từ Miểu, đây là chuyện mà cả doanh trại ám vệ đều biết.

Huyền Tam thầm nghĩ Từ cô nương chắc hẳn sẽ có cách cứu đệ đệ mình.

Sau khi nghe Huyền Tam kể rõ ngọn nguồn sự việc, Từ Miểu không chút do dự đi thẳng đến hiện trường xảy ra vụ án oan.

Huyền Tam nhớ rõ Từ cô nương đã cẩn thận quan sát “bằng chứng” rồi kết luận những “bằng chứng” này đều là giả, đồng thời còn liệt kê ra từng nguyên nhân.

Do đó Huyền Thất mới được cứu sống. Cùng lúc ấy, mọi người phát hiện ra Lưu Đại Ngoã là gián điệp mà An Quý phi xếp vào bên cạnh Triệu Nhàn Viễn.

Huyền Thất vốn muốn đích thân hộ tống Từ Miểu ra khỏi cung, nhưng tạm thời lại được cử đi làm nhiệm vụ nên Huyền Tam đã đề nghị sẽ thay Huyền Thất hộ tống nàng.

“Vốn dĩ người nên chết là ta.”

Huyền Nhất nghe Huyền Thất nói vậy bèn đáp: “Ca ca ngươi sẽ không muốn nhìn thấy bộ dạng tự trách như hiện tại của ngươi đâu.”

“Ta biết, nhưng ta luôn không khỏi nghĩ nếu lúc đó ta đi theo thì tốt rồi.”

“Cứ nghĩ về quá khứ thì chi bằng cẩn thận suy nghĩ nên làm thế nào để báo thù cho ca ca ngươi đi.”

Triệu Nhàn Viễn - vẫn luôn vùi đầu trong tin báo - chợt ngẩng đầu lên gọi vọng ra ngoài: “Huyền Nhất.”

“Có thuộc hạ.” Huyền Nhất xuất hiện từ góc tối trong phòng, quỳ xuống trước mặt Triệu Nhàn Viễn.

“Bên thái hậu có động tĩnh gì không?”

Huyền Nhất trả lời: “Thái hậu vẫn luôn an phận thủ thường, không phát hiện ra bất kỳ điều bất thường nào. Chỉ có điều mấy ngày nay Thẩm thái phi thỉnh thoảng sẽ đến cung thái hậu, thuộc hạ nghi ngờ…”

“Nghe ý ngươi, ngươi cảm thấy Thẩm thái phi rất đáng nghi à? Nếu đã như thế, cử thêm người âm thầm để mắt đến Thẩm thái phi đi.”

“Vâng.”

Thẩm thái phi tên thật là Thẩm Diệu, nhưng Triệu Nhàn Viễn nhớ rõ Thẩm Diệu là tì nữ của An Khả Nhi - từng là An Quý phi dưỡng mẫu của hắn - sau đó được tiên hoàng nhìn trúng và phong thành Tài nhân.

Vốn dĩ phi tần của tiên hoàng không có con nối dõi sẽ phải bị đưa đến phó cung.

Phó cung, tương đương với điền trang bên ngoài của hoàng gia.

Thẩm Diệu là trường hợp đặc biệt, bởi vì An Khả Nhi đã đứng ra giữ bà ở lại.

An Khả Nhi là con gái lớn của An thừa tướng - người có quyền cao chức trọng trong triều - ai cũng không dám tuỳ tiện đắc tội.

Với địa vị của phụ thân bà ta ở trong triều, mọi người trong hậu cung đều sẽ phải nể mặt An Khả Nhi.

An Khả Nhi có một đứa con vẫn chưa trưởng thành, đang tạm thời được nuôi dưỡng ở trong cung, nên bà ta mới tạm thời được sống trong cung. Đến khi đứa con trưởng thành và có đất phong, bà ta sẽ cùng đứa con đến đất phong sinh sống.

Có lẽ bà ta không thể chịu nổi sự cô quạnh nơi thâm cung nên lúc này mới đứng ra giữ Thẩm Diệu lại.

Làm thế nào mà thái hậu có thể dính líu đến Thất Nhật Các, có phải việc trốn thoát của các chủ Thất Nhật Các là do thái hậu nhúng tay vào hay không, Thẩm Diệu và An Khả Nhi đóng vai trò gì trong chuyện này?

Từng chuyện từng chuyện, tất cả rồi sẽ được làm sáng tỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.