Sau Khi Xuyên Sách Tất Cả Mọi Người Bắt Đầu Yêu Quý Tôi

Quyển 1 - Chương 27




Edit: Dii

_____________

Diệp Lệnh Úy nhìn một lúc rồi thu lại ánh mắt, quay sang Lý Lam: "Anh ấy không phải anh trai của em."

"Phí Lan mới phải." Diệp Lệnh Úy hất cằm về phía Phí Lan.

Diệp Sầm cau mày lại.

Anh vốn đi ngang qua Trung học số ba, nhìn thấy tấm băng rôn chào mừng mới nhớ tới chuyện họp phụ huynh mà Diệp Lệnh Úy gọi tới nói mấy hôm trước.

Xe dừng trước cổng trường, một số lớp đã họp xong, học sinh tiễn cha mẹ đến cổng, Diệp Sầm tựa lưng vào ghế ngồi, nhàn nhạt liếc nhìn cảnh tượng đó.

Suy nghĩ trôi về ngày Diệp Lệnh Úy được sinh ra.

Ba của bọn họ, Diệp Phong Miện.

Vào ngày sinh dự tính của Khương Huệ, Diệp Phong Miện vốn đã xin nghỉ để ở bệnh viện chăm sóc Khương Huệ. Nhưng đúng là ý trời, hôm đó công ty có chuyện gấp cần Diệp Phong Miện xử lý, ông phải giải quyết công việc xong mới về bệnh viện được, giữa đường nhận được điện thoại rằng Khương Huệ bị vỡ nước ối, Diệp Phong Miện hối thúc tài xế chạy nhanh thêm chút nữa, bỗng nhiên xe lao vào xe tải, sau đó bị xe tải đè nát.

Diệp Sầm mười sáu tuổi, một tay cầm giấy chứng tử của ba, một tay bế Diệp Lệnh Úy còn bé thơ.

Diệp Lệnh Úy là cái tên Diệp Phong Miện đặt cho cậu lúc còn chưa ra đời, dù là con trai hay con gái cũng vẫn tên là Diệp Lệnh Úy.

Úy Úy, tươi tốt đẹp đẽ.

(*) Úy 蔚 là xanh tốt, tươi tốt, hưng thịnh.

Diệp Sầm là con trai cả của Diệp Phong Miện, gánh nặng ở nhà họ Diệp đè nặng lên đôi vai anh. Dù cho anh chỉ mới học cấp ba hay đại học đi nữa, dù anh có khả năng hay không, Diệp Tổ Mẫn yêu quý Diệp Phong Miện nên đương nhiên sẽ yêu luôn Diệp Sầm, dạy toàn bộ kinh nghiệm thương trường tích lũy cả đời cho Diệp Sầm. Năm mười sáu tuổi Diệp Sầm đã bắt đầu làm việc, ban ngày đi học để được tốt nghiệp cấp ba, ban đêm lại học kiến thức chuyên ngành do giáo viên mà Diệp Tổ Mẫn sắp xếp dạy anh.

Dù biết Diệp Lệnh Úy vô tội, nhưng khi đó Diệp Sầm vẫn hận nhất là Diệp Lệnh Úy. Nếu như cậu không ra đời thì tốt quá rồi, như thế thì ba không phải chết.

Có lẽ là do tự biết bản thân không được yêu thích nên từ nhỏ Diệp Lệnh Úy đã ngoan ngoãn, đói bụng thì cũng chỉ rên hai ba tiếng. Lần duy nhất cậu khóc với Diệp Sầm là lần đầu tiên phát bệnh tim, cũng chẳng ai dạy cậu nói chuyện, đoán chừng là do thường ngày hay nghe Diệp Huyến gọi nên cậu mới bắt chước theo, gọi anh là "anh cả".

Diệp Sầm bước từ phòng sách ra, nhìn Diệp Lệnh Úy ngồi trên đống đồ chơi xếp hình bằng gỗ, anh bày vẻ mặt xa cách, từ từ khép mắt lại rồi nói với dì giúp việc đang luống cuống ở bên cạnh: "Đưa đi bệnh viện đi, tôi là bác sĩ à?"

Mãi đến tận khi lên xe, Diệp Sầm vẫn còn nghe Diệp Lệnh Úy khóc thút thít gọi "anh cả ơi".

Hứa Mai là trợ lý của anh, cô biết rõ chuyện họp phụ huynh cho em trai của ông chủ. Cô đang định hỏi xem có cần vào xem một lát không, còn chưa kịp nói ra thì Diệp Sầm đã đẩy cửa bước xuống xe.

Người đàn ông lạnh lùng và gây sức ép vô cùng. Anh ta mang giày da sáng bóng tựa như chẳng xứng để tiếp xúc mặt đường nhựa, ống quần gấp nếp thẳng thớm. Anh vừa xuất hiện đã khiến phụ huynh đứng ở cổng trường phải hít hà.

Đây là phụ huynh của công tử nhà giàu nào đây?

Hứa Mai cũng xuống xe theo, cô hơi cúi đầu, nhỏ giọng: "Phòng học của cậu chủ nhỏ học nằm ở tòa nhà số 4 đối diện, lớp số Một, là phòng đầu tiên sau khi rẽ trái."

Mãi cho đến khi bóng dáng Diệp Sầm biến mất sau cổng trường, mọi người ở cổng bắt đầu nghị luận sôi nổi.

Trung học số ba cũng chẳng phải trường quý tộc gì, chỉ là một trường cấp ba bình thường có tỉ lệ lên lớp và tài nguyên giáo dục tốt nhất Thân Thành. Ở trường cấp ba thì không khuyến khích học sinh đua đòi, đương nhiên trong trường cũng có con ông cháu cha, giáo viên hiểu rõ trong lòng, vì thế trường học mới nghiêm túc yêu cầu học sinh phải tuân thủ theo quy định mặc đồng phục. Có một lần hội thao, trong trường cho phép mặc đồ tự do, thế là có một đám học sinh lôi đôi giày bốn năm ngàn ra mang, áo khoác limited hàng hiệu giá ở trên trời, khoe tới khoe lui ở trường, gây nên ảnh hưởng rất lớn.

Nhưng trường có tư cách yêu cầu học sinh mặc đồng phục, chứ không có tư cách yêu cầu phụ huynh của học sinh tiêu xài tiết kiệm.

Lúc họp phụ huynh cũng là lúc phơi bày gia thế của học sinh.

Bình thường Cao Lâm Hạo đều mặc quần áo nhăn nhúm, giày dép nhơ nhuốc, cậu ta bảo đó là phong cách đường phố. Nhưng ai cũng biết, ba cậu là dân cho vay, nắm trong tay một đám đàn em, mẹ cậu là chủ thẩm mỹ viện, giày của cậu ta nói không chừng đúng là phong cách đường phố thật.

Tiểu Chanh Tử là cô gái được hoan nghênh nhất lớp số Một, mẹ kế của cô lớn hơn cô chỉ năm tuổi, tuy xưng là nhà khá giả nhưng mọi người đều biết, họ không có cửa với tới gia thế đó.

Còn Phí Lan, Phí Lan thì không rõ lắm, lần nào họp phụ huynh hắn cũng chỉ có một mình, nhưng ai cũng biết nhà Phí Lan rất có tiền. Theo trí tưởng tượng của mọi người thì nhà họ là kiểu lấy đá quý làm kính, lấy tiền vàng làm bi bắn chơi.

Sau khi trường học cấm đua đòi, giày của Phí Lan cũng trở nên giản dị hơn, không gây chú ý nữa. Sau đó Trần Phong Bảo lỡ miệng nói ra rằng, tuy đôi giày của hắn trông giản dị hơn, màu giày thì lấy trắng đen làm chủ đạo, nhưng từ đôi mấy ngàn đến mười mấy vạn, tất cả đều là đồ đặt làm riêng.

Diệp Sầm không quan tâm ánh mắt ngạc nhiên dọc đường đi của những phụ huynh khác. Anh đứng bên ngoài hành lang, trong lớp rất ồn ào nên không ai chú ý tới.

Mãi đến khi tầm mắt của Diệp Sầm lia đến Phí Lan và Diệp Lệnh Úy ngồi bên cửa sổ. Xem ra quan hệ giữa hai người rất tốt.

Diệp Sầm cũng chẳng ngại chuyện hai đứa thân thiết, điều kiện tiên quyết là Diệp Lệnh Úy vui vẻ chơi với Phí Lan.

Phí Lan từ nhỏ đã không giống với những đứa trẻ bình thường khác, nguyên nhân Ngải Thư chết cũng liên quan gián tiếp đến Khương Huệ, Diệp Sầm không tin Phí Lan sẽ thật lòng đối xử với Diệp Lệnh Úy như thời còn bé.

Đương nhiên, Diệp Sầm cũng từng đưa ra ý định cho Diệp Lệnh Úy chuyển trường. Hôm báo với cậu tin ấy, cậu leo lên ban công tầng bốn, nói rằng nếu cứ ép cậu chuyển trường thì sẽ nhảy xuống ngay. Diệp Sầm không biết tại sao Diệp Lệnh Úy lại có chấp niệm với Trung học số ba như thế, nhưng dù gì cũng cậu còn bé chưa biết suy nghĩ, Diệp Sầm mặc cậu muốn làm gì thì làm.

Phí Lan hiển nhiên đã phát hiện ra Diệp Sầm trước khi anh thấy mình. Hắn không nhìn Diệp Lệnh Úy nữa, vẻ mặt rất lạnh lùng.

Hắn hất cằm về phía Diệp Lệnh Úy, quả nhiên Diệp Sầm nhíu mày lại.

Đúng thế, chỉ cần người của nhà họ Diệp không vui, hắn rất vừa lòng.

Đương nhiên phải trừ Diệp Lệnh Úy ra.

Cuối cùng, Lý Lam xuất hiện.

Giọng điệu của Lý Lam khiến Diệp Sầm khó chịu. Ít ra đó cũng là con cháu nhà họ Diệp, đâu thể nào bị đối xử bất lịch sự như thế được, ý trong lời nói còn cố ý chĩa mũi nhọn về phía cậu. Lý Lam vừa mở miệng, Diệp Sầm đã nghe ra ẩn ý.

Hứa Mai nhỏ giọng nói: "Lần trước ngài bảo người đi thăm dò rồi, người kia cũng nói cậu chủ bị nhiều người trong trường bắt nạt lắm, vậy mà ngài còn không tin..."

Tiếng của Hứa Mai ngày càng nhỏ, cuối cùng ngậm miệng hoàn toàn. Cô nhìn vị giáo viên nữ kia và em trai của ông chủ. Cũng may em trai ông chủ dễ tính, chứ nếu đổi lại là cô, chắc chắn cô sẽ xông lên xé mồm giáo viên kia ra.

Diệp Sầm canh đúng chuẩn thời gian mà bước vào, lạnh lùng nói: "Cô giáo, tôi là anh trai của nó, có chuyện gì thì cứ nói với tôi."

Diệp Sầm cho rằng dù Diệp Lệnh Úy có lì lợm ngỗ nghịch thế nào đi nữa thì cũng sẽ kêu anh một tiếng "anh cả", nào ngờ cậu còn chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, sau đó nói anh không phải anh trai mình, Phí Lan mới phải.

Diệp Sầm: "..."

Diệp Lệnh Úy không ngờ Diệp Sầm sẽ đến trường. Cậu chưa từng hy vọng, cũng chẳng hề chờ mong. Hiện giờ người đến đây rồi, cậu cũng chẳng thấy vui vẻ, nhưng mà hơi bất ngờ.

Diệp Lệnh Úy bỗng rất muốn biết, nếu Diệp Sầm và Diệp Huyến biết vốn dĩ nguyên thân đã chết từ lâu rồi, không biết hai người họ còn bình tĩnh như thế không?

Nguyên thân vốn đã chết rồi, chết trong sự thờ ơ của họ.

Nhưng tiếc là, cậu không thể làm thế, cậu chỉ có thể nói tiếp với Lý Lam: "Thưa cô, anh ấy thật sự không phải anh trai em."

Lý Lam sắp bị quần cho lú.

Cô lạnh lùng nói: "Diệp Lệnh Úy, em cho rằng đây là trò giả làm phụ huynh sao? Em chỉnh đốn lại thái độ của mình đi!"

Âm thanh chói tai sắc nhọn, tựa như học sinh chính là thứ đồ để cô ta tha hồ bắt bí.

"Cô giáo, xin cô chỉnh đốn lại thái độ của mình," Diệp Sầm lạnh lùng nói: "Giáo viên của trường mà lại có thái độ như thế, vậy thì thứ cho tôi không thể cung cấp hệ thống máy tính chuyên dụng cho trường được nữa."

Lý Lam há hốc, sau đó sững sờ tại chỗ.

Diệp Lệnh Úy cũng ngước mắt nhìn Diệp Sầm, đôi mắt cong cong: "Anh cả ơi, anh hung dữ quá à..."

Diệp Sầm không nhìn Diệp Lệnh Úy mà hừ lạnh, sau đó quay đầu bước đi. Hứa Mai thở dài, dùng ngón tay chọt lên trán Diệp Lệnh Úy: "Em cứ thích ghẹo người ta giận thế?"

Không đợi Diệp Lệnh Úy trả lời, cô vội bước theo sau Diệp Sầm. Hai người vừa rời đi, Lý Lam mới phản ứng lại, hoảng loạn chạy ra khỏi phòng học, còn đuổi theo làm gì thì tất cả mọi người đều tự hiểu trong lòng.

Trường Trung học số ba có rất nhiều thiết bị máy móc, có cái được nhà nước tài trợ từ ngân sách, cũng có cái do một số do các công ty bên ngoài tài trợ. Có điều họ luôn giữ bí mật về người tài trợ, thông tin chỉ có lãnh đạo nhà trường và một số giáo viên biết.

Lý Lam là một trong số đó.

Có một bảng vinh danh, dựa theo chỉ số đóng góp, xếp từ trên xuống là nhà họ Phí, theo sát sau đó chính là nhà họ Diệp, nhưng Lý Lam chưa từng nghĩ Phí Lan là người nhà họ Phí, cũng càng không thể nghĩ rằng Diệp Lệnh Úy là em của Diệp Sầm.

Hiện giờ cô đã hiểu rõ vì sao lúc trước cô tìm hiệu trưởng để nói chuyện cậu yêu sớm, ông ta lại chỉ nói "Lo nhiều như thế làm gì".

Bởi vì trường không muốn mất đi nhà tài trợ "Họ Diệp" này.

Trường không cho cậu chuyển lớp cũng bởi vì Trương Nhàn chính là giáo viên chủ nhiệm tốt nhất. Lý Lam còn không thể nhét Lâm Sơ Đông vào lớp ấy được, Diệp Lệnh Úy học kém như thế sao lại vào được. Lý Lam vốn cho rằng hiệu trưởng mềm lòng muốn nâng đỡ học sinh yếu kém, cô chưa từng nghĩ tới khả năng ẩn sau đó, nguyên nhân mà đến cả hiệu trưởng cũng phải cúi đầu.

Lý Lam đuổi theo một chập, sau lưng đã thấm đẫm mồ hôi, là bởi vì nóng hay mồ hôi lạnh cũng chỉ bản thân cô ta biết.

"Mọi người sao thế này, bầu không khí này lạ lắm à nha." Cao Lâm Hạo đã thoát khỏi đường quyền của Lâm Sảng, xoa mái đầu tổ quạ chạy tới, phát hiện Lâm Sơ Đông cũng ở đây, nhìn sang Diệp Lệnh Úy, khá lắm, cậu đang dùng ngón tay chọt chọt tóc sau gáy của anh Lan.

Phí Lan nghiêng đầu qua: "Ngồi đàng hoàng lại."

Diệp Lệnh Úy ò một tiếng, nằm nhoài ra bàn, cảm thấy khá thoải mái.

Cao Lâm Hạo xông tới ngồi xổm bên chân Diệp Lệnh Úy như chú chó to xác, mắt sáng lấp lánh: "Diệp Lệnh Úy, người đàn ông đứng bên cửa sổ hồi nãy là ai thế? Lúc mẹ tôi đánh tôi thì tôi có liếc qua, ai thế ai thế?"

"Anh cả tôi." Diệp Lệnh Úy lạnh lùng nói.

"Ù ôi." Cao Lâm Hạo đốp lên đùi Diệp Lệnh Úy cái bộp: "Anh cả của cậu đẹp trai quá."

Diệp Lệnh Úy liếc Cao Lâm Hạo một cái, cười khiêu khích: "Cậu thích thì theo đuổi đi."

"Đâu có được!" Cao Lâm Hạo từ chối dứt khoát: "Vừa nhìn anh cả cậu đã biết đây là người tài, tôi cũng tài giỏi, mâu thuẫn lớn nhất đã sinh ra."

Cao Lâm Hạo nghiêm túc từ chối rồi lại phân tích, Diệp Lệnh Úy và Phí Lan không nhịn được phải nhìn sang cậu ta.

Diệp Lệnh Úy nghe không nổi nữa: "Cậu im đi."

Lâm Sơ Đông đứng một bên, cậu ta chậm chạp phát hiện ra mình khá dư thừa ở đây, dù bọn họ không bài xích cậu ta, cậu cũng cảm thấy lúng túng.

Nhưng cậu ta còn một chuyện cần phải xác nhận.

"Diệp Lệnh Úy, cậu..."

"Đúng thế, nhà tôi rất giàu, đừng hỏi nữa." Diệp Lệnh Úy thẳng thừng ngắt lời Lâm Sơ Đông, ngước mắt lên nhạt nhẽo nhìn Lâm Sơ Đông, giọng điệu xa cách vô cùng.

"Ồ quao..." Cao Lâm Hạo nói xong từ nhìn sang Lâm Sơ Đông. Theo như suy nghĩ của Cao Lâm Hạo thì hiện giờ lớp trưởng đang tự rước bối rối vào thân. Hà cớ gì phải thế chứ, ngay cả anh Lan mà Diệp Lệnh Úy còn không nể mặt thì huống gì lớp trưởng.

Rõ ràng Diệp Lệnh Úy đã chơi đùa cậu ta, cậu ta rất tức giận.

Lâm Sơ Đông tức đỏ cả mặt, cậu ta lớn giọng nói: "Tôi không muốn hỏi cậu chuyện này."

"Này, tôi xen ngang chút," Cao Lâm Hạo chậm rãi giơ tay lên, thấp giọng hỏi: "Thứ cho tôi hỏi một xíu, lớp trưởng này, sao cậu cứ phải quấn lấy Diệp Lệnh Úy nhà bọn tôi vậy? Cậu ấy đã bảo không thích cậu, không phải cậu nên vui sao? Tôi thật sự không hiểu nổi cậu luôn đó."

Trông Cao Lâm Hạo bây giờ rất là gợi đòn.

Sự thật đúng là thế, cậu ta vừa dứt lời, thậm chí là chưa kịp ngậm cái mồm lại, Lâm Sơ Đông đã thẹn quá hóa giận mà đánh sang.

Thân thể của Lâm Sơ Đông làm sao so được với Cao Lâm Hạo. Cao Lâm Hạo cảm thấy đánh nhau quá nhạt nhẽo, cho nên liên tục trốn đòn, càng trốn càng khiến Lâm Sơ Đông tức, cậu ta cảm thấy Cao Lâm Hạo coi thường mình.

Cao Lâm Hạo vừa trốn vừa la: "Mẹ mẹ mẹ ơi cứu con, trời má trời ơi trời trời cái quỷ gì đây? Tôi quá là vô tội luôn!"

Cậu ta vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy Diệp Lệnh Úy nằm nhoài ra bàn cười.

Cười?

Cười??

Cười???

Giờ này còn cười được á?

"Diệp Lệnh Úy! Cậu ỷ anh Lan che chở cậu hả!" Cao Lâm Hạo khóc huhu.

Diệp Lệnh Úy tựa bên cửa sổ trông lười biếng lắm, cậu liếc nhìn Phí Lan một cái, hỏi: "Phí Lan, cậu che chở cho tôi hả?"

Cậu cho rằng đối phương sẽ lờ cậu đi, Phí Lan đang chơi điện thoại di động, Cao Lâm Hạo thì thường bị đuổi đánh trong lớp, chuyện này diễn ra như thường ngày nên chẳng ai ngạc nhiên.

"Ừ, tôi che chở cho cậu."

Phí Lan không ngẩng đầu, hắn cúi đầu nhả giọng thật trầm.

Diệp Lệnh Úy hơi bất ngờ, sau đó khẽ cười một cái, ngón tay cậu đặt nhẹ lên cổ áo Phí Lan, thấp giọng nói: "Anh trai là tốt nhất."

Trước khi cổ áo bị kéo ra, Phí Lan nghiêng đầu nhạt giọng nói: "Diệp Lệnh Úy, tay cậu để đâu đấy?"

Bởi vì học lực bị giảm sút, sau khi Cao Lâm Hạo bị Lâm Sảng đánh một trận tơi bời thì lại bị đập một trận nữa do đánh nhau với bạn. Cậu ta đứng trong hành lang, tóc rối tung, trên mặt toàn là vết nhéo của Lâm Sảng, cậu ta oan ức muốn chết.

"Tại sao chỉ phạt con chứ, không phạt lớp trưởng luôn, chỉ mình con bị đánh!"

Pokémon và phụ huynh đang nói chuyện trong phòng học, không ai nghe thấy Cao Lâm Hạo kêu oan.

Cao Lâm Hạo nhìn cảnh người đến người đi trên hành lang lại càng thấy oan ức.

Cậu ta cúi đầu, mắng bậy một câu, sau đó ngước mắt, nghiêng đầu sang nhìn thấy Diệp Lệnh Úy đang thò đầu ra từ cửa sổ nhìn cậu ta đăm đăm.

"Nhìn gì đó?" Cao Lâm Hạo hung dữ hỏi.

Cực kỳ không nỡ nói nặng.

"À, cho cậu kẹo này." Diệp Lệnh Úy mở lòng bàn tay ra, bên trong là viên kẹo vị dưa Hami cậu thường ăn.

"Kẹo, kẹo, kẹo gì đấy, cho tôi xem tí..." Cao Lâm Hạo nói, nhích đến cạnh cửa sổ chỗ Diệp Lệnh Úy và Phí Lan, thò tay lấy kẹo trong bàn tay Diệp Lệnh Úy.

Cậu ta cúi đầu lột giấy gói kẹo, ngậm vào miệng, là vị dưa Hami quen thuộc.

Cậu ta như bắt được của quý, nuốt hết kẹo, đinh ninh rằng Diệp Lệnh Úy và anh Lan sẽ về phe mình nên cậu ta đã sẵn sàng cảm động rớt nước mắt, ai dè vừa nghiêng đầu sang đã thấy Diệp Lệnh Úy nằm úp sấp ngủ thiếp đi.

"Diệp..." Cao Lâm Hạo định hô lên, Phí Lan quay sang liếc cậu ta một cái.

"Im lặng." Phí Lan lạnh lùng nói: "Đứng yên không được nhúc nhích."

Cao Lâm Hạo: "..."

Cậu biết nếu ầm ĩ sẽ làm phiền đến Diệp Lệnh Úy, nhưng tại sao lại đứng yên không được nhúc nhích? Cậu đâu có phải cái cột, sao không được động đậy?

Thời gian dần trôi qua, một lúc sau, ánh chiều tà chiếu lên mặt, Cao Lâm Hạo rớt mồ hôi đầy đất, cậu ta không nhịn nổi nữa mà giơ tay lên lau một cái, tay chưa kịp buông xuống đã đứng hình.

Nhìn xuống cái bóng của mình, trong nháy mắt Cao Lâm Hạo đã hiểu ra "đứng yên đừng nhúc nhích" của anh Lan là gì!

Ý là cậu phải đứng yên để chắn ánh mặt trời cho Diệp Lệnh Úy!!!!

Cao Lâm Hạo sâu sắc cảm nhận được nỗi bi thương thống khổ từ trong tim. Cậu ta muốn cử động, nhưng trước khi cử động, cậu lặng lẽ liếc nhìn Diệp lệnh Úy đang say ngủ.

Diệp Lệnh Úy lúc ngủ trông ngoan hơn bình thường nhiều. Cậu rất trắng, trắng đến trong suốt, lúc không có ánh sáng thì trắng hơi ngả xám, đôi mi dài cong tôn thêm vẻ yếu đuối của cậu.

Do dự một lúc, Cao Lâm Hạo vẫn yên lặng đứng đấy.

Đứng yên thì đứng yên.

Diệp Sầm đang uống trà trong văn phòng giám hiệu. Trà là trà Long Tĩnh 5000 một cân do người thân của hiệu trưởng tặng cho ông ta. Mỗi lần ông ta uống đều phải tính toán thật kĩ, mười lá là mười lá, không được lệch đi chút nào.

Mà hiện giờ, trong chiếc cốc thủy tinh trước mặt Diệp Sầm lại chứa đầy lá trà dưới đáy, Diệp Sầm lại chẳng uống lấy một giọt, còn chả thèm nhìn cái nào.

"Tôi vẫn còn nhớ, trước khi tôi đưa Diệp Lệnh Úy tới đây, ông từng hứa với tôi rồi." Diệp Sầm không tỏ thái độ gì, chỉ nói theo giọng điệu lịch sự.

Nhưng chính giọng điệu ấy mới làm cho hiệu trưởng thấp thỏm. Diệp Lệnh Úy đi học bị xa lánh, mọi người đều biết chuyện này, hiệu trưởng cũng bảo giáo viên chủ nhiệm lưu ý một chút, nhưng chẳng ai có thể canh giữ 24/7 ở lớp số 7 được, tình huống thế nào chỉ có Trương Nhàn rõ nhất.

Hơn nữa, hiện giờ Diệp Lệnh Úy đã chuyển vào lớp số Một rồi, còn xảy ra chuyện gì nữa?

Ánh mắt của hiệu trưởng quét qua Lý Lam, ông ta như bừng tỉnh nhớ ra, mấy hôm trước chủ nhiệm Lý có đề cập tới chuyện Diệp Lệnh Úy yêu sớm với ông ta, chẳng lẽ chủ nhiệm Lý nói gì với sếp Diệp.

Nhưng bây giờ Diệp Sầm vẫn chưa nói rõ ngọn nguồn, ông ta cũng chẳng dám suy đoán gì, chỉ còn cách nháy mắt với Lý Lam bảo cô ta nói nhanh.

Lý Lam run rẩy mất tự chủ, bấu chặt lấy đùi mình, cất giọng khàn khàn: "Là lỗi của tôi, tôi hiểu lầm em trai của sếp Diệp, tôi xin lỗi, hi vọng sếp Diệp tha thứ."

Cô ta chẳng giải thích thêm, cũng chẳng trốn tránh trách nhiệm, bởi vì cô ta hiểu rõ, Diệp Sầm sẽ không nghe lọt tai lời giải thích, hiện giờ anh chỉ cần một lời xin lỗi và một hướng giải quyết.

Hiệu trưởng là người thông minh, Lý Lam vừa nói xong, ông ta đã hiểu đại khái mọi chuyện, chắc chắn là Lý Lam đã đề cập chuyện Diệp Lệnh Úy yêu sớm ở trước mặt Diệp Sầm, mà Diệp Sầm lại chẳng tin chuyện này nên mới tạo ra cục diện như thế.

Chuyện thành không đủ, chuyện bại có thừa.

"Sếp Diệp à, anh xem, chủ nhiệm Lý cũng xin lỗi rồi, anh..."

"Hiệu trưởng Phương." Hứa Mai từ sau lưng Diệp Sầm bước ra, cất cao giọng, giọng điệu tuy mềm nhẹ nhưng lại rất chắc chắn: "Tập đoàn họ Diệp của chúng tôi chưa từng trả giá cung cấp hệ thống thiết bị đắt tiền cho trường học, vốn là hi vọng những thứ này có thể hỗ trợ hết mức năng lực giáo dục của trường, để không còn nỗi lo gì về sau."

Hiệu trưởng đổ đầy mồ hôi đầu, gật đầu liên tục, nói vâng vâng như súng liên thanh.

Hứa Mai chả thèm nhìn ông ta luống cuống, tiếp tục nói đều đều: "Chúng tôi vẫn tin rằng, cậu ba Diệp học trong quý nhà trường đây sẽ hòa hợp được với bạn học, cho dù kết quả học tập không được như mong ước của các thầy cô, nhưng cậu Diệp rất tốt tính, hiền lành hoạt bát, lạc quan phóng khoáng, các thầy cô chắc chắn sẽ thích học sinh như thế."

Lý Lam: "..."

Cô ta không quen cái người mà trợ lý sếp Diệp đang miêu tả.

Hứa Mai nói như đúng rồi, tiếp tục: "Nhưng chuyện ngày hôm nay khiến chúng tôi rất thất vọng. Cô giáo hung dữ dọa nạt học sinh, không có chứng cứ mà lại đổ oan cho cậu Diệp yêu sớm. Ai ai cũng biết, học sinh cấp ba có áp lực rất nặng nề, hành vi của cô giáo này chắc chắn đã gây ra chấn thương tâm lý nghiêm trọng cho cậu Diệp."

"Cho nên chúng tôi yêu cầu," Nghe cô nói tới đây, Lý Lam bắt đầu nghiến răng.

Nói một tràng dài, cuối cùng điểm quan trọng nằm ở câu này đây.

Hứa Mai cười khinh một cái, nói giọng như đang giải quyết việc chung: "Chúng tôi yêu cầu, xử lý giáng chức cô Lý, trong vòng mười năm nữa không được nhậm chức chủ nhiệm, kể cả chủ nhiệm khối hay chủ nhiệm lớp."

Nói chung là tất cả các chức vụ.

Lỡ hành động của Lý Lam bị đăng lên báo thì thà bị phạt thế này còn hơn.

Hiệu trưởng sửng sốt một lúc, đúng là cách xử lý của Lý Lam hơi quá trớn, nhưng năng lực dạy học của cô ta rất tốt.

Ông ta còn định thảo luận thêm, Diệp Sầm đã đứng dậy.

Hiệu trưởng liếc mắt nhìn cốc trà trên khay, thấy nước trà chẳng vơi đi tí nào, tim của ông ta cũng quặn đau theo.

Ông ta định chạy ra theo, Hứa Mai lại đưa tay ra cản lại, đồng thời nở nụ cười: "Hiệu trưởng, cô Lý, tự giải quyết với nhau nha."

"À, nhớ đối xử đàng hoàng với cậu Diệp một tí."

Hiệu trưởng ngồi phịch xuống sô pha, vốn muốn răn dạy Lý Lam một lúc, nhưng ông ta phát hiện đối phương cũng đang mang dáng vẻ bị kí.ch thích nặng nề, hồn vía lên mây. Ông ta thở dài, khoát tay bảo đối phương ngồi xuống.

Muốn chết quá, ở chung với đám người Diệp Sầm cứ như đang đánh trận.

Diệp Sầm đi ra ngoài, nhưng đi chẳng được bao lâu hắn đột nhiên ngừng lại. Diệp Lệnh Úy ngồi bên cạnh bồn hoa chỗ cổng trường, cầm mấy phiến lá cây nghịch nghịch.

Trên đầu có lá cây rơi xuống, cậu trai ngẩng đầu lên, híp mắt.

Hứa Mai lại gần Diệp Sầm: "Cậu ấy cố ý xuống cổng trường chờ ngài sao?"

Diệp Sầm lại như chẳng nghe thấy.

Trong lúc hoảng hốt, Diệp Sầm ngỡ như nhìn thấy ba mình.

Trước đây, tất cả mọi người đều nhìn thấy bóng dáng của Khương Huệ trên người Diệp Lệnh Úy, đặc biệt là đôi mắt kia.

Khương Huệ dịu dàng, Diệp Lệnh Úy lại yên tĩnh, bởi vì cặp mắt kia nên ai cũng cảm thấy Diệp Lệnh Úy giống Khương Huệ.

Nhưng chỉ giống ở cặp mắt mà thôi.

Mãi đến khi nhìn thấy Diệp Lệnh Úy của hiện tại.

Long lanh tựa mặt trời ban trưa, từng tia sáng xuyên qua tầng mây, đâm thật sâu vào lòng người. Giống hệt Diệp Phong Miện thời còn trẻ.

Diệp Lệnh Úy giống người ba mình thời còn trẻ đến tận bảy tám phần.

Có điều, ba rất dịu dàng, còn Diệp Lệnh Úy, một sợi tóc của cậu thôi cũng có thể siết người ta tan xương nát thịt.

Không chỉ mình Diệp Sầm thấy Diệp Lệnh Úy như thế. Một chiếc xe thương vụ dừng ở cổng trường, bên ngoài không thể nhìn thấy cảnh ở trong xe, ở ghế sau xe có một người đàn ông trung niên mang vẻ mặt anh tuấn đang ngồi.

Tầm mắt ông ta rơi trên mặt của cậu trai ở cổng trường.

Ánh mắt ấy từ kinh ngạc biến thành màu đen nặng trĩu bí ẩn, tựa như không thể ngăn cản dòng ký ức tràn ra, ánh mắt ấy cuối cùng lại lẫn vào một chút si mê khó có thể tìm thấy.

Hết chương 27.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.