Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Chương 41




Cũng giống như ngày hôm qua, bé Long tiên sinh an an tĩnh tĩnh cởi áo choàng, chải vuốt mái tóc dài của mình một chút, kéo đuôi nhẹ nhàng đi sờ sờ hai cái trứng gà nhưng bảo bối đó của hắn, sau đó cẩn thận khắc chế ăn một nửa phần màn thầu hôm qua hắn mang về tới.

Mục Loan Loan lần đầu tiên nhìn thấy Long tiên sinh tỉnh táo ăn uống.

Thực hoàn toàn không giống lúc hắn nằm như thực vật, đôi tay nâng niu miếng màn thầu không lớn, miệng nhỏ nhấm nháp từng chút một, ăn thật ưu nhã như vậy nhưng lại có vẻ không phù hợp với không khí trong phòng này cho lắm.

Bé Long tiên sinh chỉ ăn xong phân nửa cái phần còn lại này, Mục Loan Loan đứng phía sau hắn, nhìn bé Long tiên sinh còn chưa cao tới ngực mình đang hơi hơi rũ đầu, trên lông mi thật dài còn vương cả bọt nước nãy giờ chưa rơi xuống.

Cô đột nhiên thấy đau lòng.

Cô thật sự muốn mình mau chóng tỉnh lại từ trong giấc mộng này đi, cô không muốn nhìn thấy Long tiên sinh như vậy nữa.

Sau khi ăn một chút xíu màn thầu thỏa mãn cơn đói một chút, bé Long tiên sinh đã hoàn thành bữa ăn cho cả ngày hôm nay rồi. Nhưng hôm nay nó không đi nghỉ ngơi giống ngày hôm qua mà chỉ là đi tới bên cạnh cái bàn, từ trong ngăn kéo móc ra mấy tấm ván gỗ.

Mục Loan Loan lúc trước cũng chưa chú ý tới, cái bàn này vậy mà còn có ngăn kéo.

Hắn nửa ngồi xổm xuống, một bàn tay biến thành móng vuốt rồng sắc nhọn, bắt đầu...... xoa tấm ván gỗ?

Bé Long tiên sinh cầm một tấm ván gỗ có hơi ẩm ướt, đầu tiên bẻ gẫy hết mấu chỗ bị nước thấm hơi mục đó, sau đó lại dùng móng vuốt sắc nhọn đó bắt đầu tạo hình cho phần gỗ tốt còn lại.

Mục Loan Loan nhìn hồi lâu mới phát hiện nó đang làm cái gì, năm miếng ván gỗ khép hờ lại bên nhau thành hình một cái giường nho nhỏ.

Từ lúc đó cho đến khi trời tối hẳn nó vẫn luôn ngồi lăn lộn mấy tấm ván gỗ này. Khi trời bắt đầu đen như mực, Mục Loan Loan không thấy gì nữa cả đành phải ngồi xuống giường, mãi đến khi cô sắp ngủ rồi thì bé Long tiên sinh mới dừng động tác lại.

Có lẽ thực vừa lòng với tác phẩm mới của mình, đôi mắt của bé Long tiên sinh đều sáng lấp lánh, lóe lên vầng sáng ánh vàng rực rỡ, trên môi Mục Loan Loan không tự giác mang lên một tia ý cười ——

Cho dù Long tiên sinh về sau lại lật trời đổ đất như thế nào, hắn hiện tại cũng chỉ là một con rồng nhãi con, ấu trĩ như vậy cũng nhất định thật bình thường đúng không?

Nhưng cô còn chưa vui mừng được bao lâu, liền nghe thấy thanh âm non nớt khàn khàn của hắn, "làm xong giường cho Đại Bảo rồi đây."

Mục Loan Loan: "........"

Mục Loan Loan: "???"

Cho nên đây không phải món đồ chơi, là giường của Đại Bảo??

Cô có chút nói không nên lời, tiếp theo liền nghe thấy Tiểu Long tiên sinh ngượng ngùng xin lỗi nói, "Không có nhiều gỗ, giường của Tiểu Bảo ngày mai cha làm nha."

Mục Loan Loan: "........"

Long tiên sinh trịnh trọng làm ra vẻ thản nhiên đảm bảo với "Đại Bảo, Tiểu Bảo" là không có gì khó khăn cả, sau đó mới lê cái đuôi rồng còn mấy vết thương, nằm thăng tắp trên tấm ván gỗ.

Mục Loan Loan có thể thấy vẻ mặt của hắn ——

Thực bình tĩnh, trong đôi mắt đen lay láy ngẫu nhiên xẹt qua một tia chờ mong, mày giãn ra, không biết nghĩ tới cái gì thỉnh thoảng bên môi sẽ mang một tia nhợt nhạt ý cười.

Rõ ràng trên người hắn còn có rất nhiều vết thương, nàng có thể cảm giác được hắn đau đến sắc mặt tái nhợt.

"Ngủ ngon, Đại Bảo, Tiểu Bảo."

Long tiên sinh thấp giọng nói một câu, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nó cực kỳ mệt mỏi, không bao lâu đã ngủ rồi, hô hấp có hơi nặng nề, một hơi lại ngừng, lại một hơi lại ngừng, đuôi cũng quét qua quét lại trên giường hai cái, vết máu uốn lượn theo độ cong của cái đuôi.

Mục Loan Loan nhìn gò má vẫn còn đầy tính trẻ con của bé Long tiên sinh, lòng chua xót ——

Cô nghĩ rằng bé Long tiên sinh này là vì quá cô đơn, là vì không có ai nói chuyện với mình nên mới đối đãi với hai quả linh trứng gà này như vậy sao?

Mục Loan Loan chậm rãi duỗi tay, muốn sờ sờ đầu nó, nhưng chỉ có thể sờ đến vết nước lạnh ngắt còn dính trên đầu hắn, không có cách nào an ủi nó dù chỉ một chút.

Cô mím môi, trợn tròn mắt, không biết sao lại không thể ngủ được.

......

Mục Loan Loan ở trong giấc mộng không mong muốn này rốt cục cũng được ba ngày, ngày thứ tư mở mắt ra nhìn thấy trần nhà rách nắt của bé Long tiên sinh, đã vô cùng bình tĩnh.

Cô ngoan ngoãn từ trên giường bò dậy, đi đến cái bàn bên cạnh, nhìn hai cái trứng gà làm như chúng thật sự đã nở thành gà rồi vậy, chào hỏi, "Đại Bảo, Tiểu Bảo, chào buổi sáng."

Sau đó thừa dịp thằng nhóc rồng đang loay hoay chải tóc chải lông, cô chống cằm nhifnngawsm nó một hồi, rồi đứng lên chắp tay sau lưng đi theo phía sau nó.

Cô hiện tại đang ở trong trạng thái linh thể, ngoại trừ một chút cảm xúc này nọ thì cũng sẽ không đói bụng, "Bé Long tiên sinh, hôm nay vẫn đi qua chỗ đó đi săn sao?"

Cô làm bộ như hắn có thể nghe thấy, "Nếu không thôi bỏ đi, cái con Bạch Long kia không dễ chọc vào đâu, ngày hôm qua ngươi còn không phải bị nó cho một vuốt suýt bay luôn rồi sao? May mắn ngươi nhanh chân chạy trốn đó."

"Vẫn là nên đi khi dễ tên Hắc Long to con ngốc nghếch kia thì hơn."

Mục Loan Loan đứng một bên chân thành kiến nghị, sau đó nhìn bé Long tiên sinh đã tự mình vệ sinh sạch sẽ, sửa lại áo choàng xong, trước khi đi lại sờ sờ Đại Bảo cùng Tiểu Bảo rồi ra cửa.

Mục Loan Loan bẹp bẹp miệng, rốt cuộc vẫn đi theo phía sau hắn, nhưng không biết là hôm nay vì sao trong lòng luôn có chút cảm giác bất an.

Lúc này, bé Long tiên sinh không có đến lãnh địa của con Bạch Long không dễ chọc kia, cũng không có đi khiêu khích thiếu niên Hắc Long ngây ngốc. Nó một đường tránh né đường lớn đông người rồi đi đến nơi rất xa.

Tuy rằng nó không có giày, nhưng tốc độ lại không chậm, trên bàn chân bao trùm một tầng vảy, thông thường thì vẫn len lỏi trong mấy hẻm nhỏ hẻo lánh, thỉnh thoảng lại vượt nóc băng tường.

Mục Loan Loan theo nó mấy ngày nay cũng hơi quen quen, thong thả xuyên tường đi theo nó, cũng may mắn gần đây thời tiết còn khá tốt, tuy trời đầy mây mù nhưng không đổ mưa, một số chỗ không phải quá ướt hay quá trơn trượt, móng rồng của nó bám vào trong đất cũng có thể đi nhanh được.

"Ngươi muốn đi đâu vậy hả Long tiên sinh?" Bọn họ đi trên đường đã lâu, Mục Loan Loan hơi có chút buồn chán mệt mỏi, cô nhìn con rồng nhãi con này còn rất có sức sống cứ nhảy tới nhảy lui, sắp không còn đủ sức lực mà đuổi theo nó nữa rồi.

Cảnh sắc xung quanh bọn họ dần dần thay đổi, Mục Loan Loan nghĩ có thể bọn họ đã ra khỏi khu hẻm tối sô 7 rồi thì phải, bây giờ lại đi đến một địa phương khác.

Cảnh vật xung quanh cũng trở nên vắng vẻ hơn, nhà cửa ngày càng thư thớt, người cũng rất ít, mấy đứa cô nhi Long tộc hay dị tộc cũng không thấy đâu, ngược lại cây cối thì đang ngày càng nhiều.

Bọn họ lại chạy thêm một chút nữa, rốt cục bé Long tiên sinh cũng đi chậm lại, có lẽ đến nơi rồi ——

Một bãi rác to tướng hơi có chút hoang vắng.

Cái bãi rác này xem cũng không thấy giống bãi rác sinh hoạt trong khu hẻm tối số 7 cho lắm, rác rưởi bên này phần lớn đều là mấy đồ phế thải to, ví dụ như bàn ghế bị hư gãy, hay mấy cây vải vụn mục nát và mấy miếng gỗ mục.

Mục Loan Loan đại khái cũng đoán được nó muốn làm gì. Mấy ngày nay bé Long tiên sinh lúc đi tìm đồ ăn vẫn luôn chú ý xem có thể tìm thêm mấy miếng gỗ vụn ở đâu không, nhưng mãi vẫn không tìm được cái này thích hợp. Chắc là nó hơi nóng vội nên muốn thừa dịp hôm nay thời tiết khó khăn lắm mới khô ráo một ít, chạy ra đây tìm mấy miếng gỗ về làm giường cho Tiểu Bảo?

Mục Loan Loan quả thực dở khóc dở cười, nhưng thân thể lại thực thành thật bắt đầu giúp bé Long tiên sinh cùng nhau tìm gỗ, tuy ràng cô cũng không thực sự giúp được hắn cái gì.

Bãi rác bên đây hình như có rất ít thức ăn, cho nên mấy cô nhi cũng không phải thường hay qua lại, con đường tìm gỗ của Long tiên sinh phải nói là tương đối nhẹ nhàng. Nó chấm một miếng ván giường trên cái gường bị gãy kia, nhưng bỗng nhiên nhìn xung quanh lại có mấy thú nhân nhỏ tuổi đi đến.

Mục Loan Loan thấy biểu cảm của Long tiên sinh cơ hồ trong nháy mắt liền trở nên hung ác lên, trên gò má ẩn ẩn hiện ra vảy, bàn tay cũng hóa thành móng vuốt, thân ảnh hắn quỷ mị, bàn chân phát lực, loáng một cái đã lẻn tới bên một thằng nhóc thú nhân không có phòng bị, hung hăng đem áp đầu thiếu niên thú nhân xuống mặt đất.

Móng vuốt đè trên cổ hắn ta làm hắn ta nhỏ giọng rít gào, đôi mắt phượng của bé Long tiên sinh lóe lên ánh sáng vàng, bên môi cũng nhe ra hai cái răng nanh nhòn nhọn, "Giường, của tao."

Mục Loan Loan thật ra đã quen thuộc với biểu tình hung ác này của nó khi chiến đấu, nhưng thằng nhóc thú nhân bị móng vuốt của nó dọa rung lên bần bật, thú văn trên mặt đều hiện ra, "Cho, cho ngươi."

Bé Long tiên sinh cũng không có thương tổn hắn, chỉ chậm rãi thu  móng vuốt, "Biến."

Thằng nhóc thú nhân vội vàng không ngừng từ trên mặt đất bò lên, mấy đứa nhóc khác cũng như mới từ trong mộng tỉnh lại, hét lên ——

"Là sát tinh, chạy mau a!"

"Đa Cổ bị hắn chạm vào rồi! Đa Cổ bị nguyền rủa rồi!"

"Hu hu hu con rồng tạp chủng, hu hu hu......"

Mục Loan Loan nghe đám nhóc hư đốn kia vừa mắng bé Long tiên sinh vừa chạy, sắp tức chết rồi, cô thật sự muốn đem cái đám nhãi ranh này ra đánh một trận cho chừa, chúng nó dựa vào cái gì kêu bé Long tiên sinh là sát tinh, là rồng tạp chủng?

Cái gì mà bảo là bị chạm vào một chút liền bị nguyền rủa luôn rồi, cô chăm sóc  Long tiên sinh nhiều ngày như vậy, sao không thấy bị nguyền rủa đi?

Nhưng hình như những lời như vậy đối với bé Long tiên sinh có lẽ đã không xa lạ, cô mấy ngày nay cũng nghe thấy rất nhiều lần rồi. Mỗi lần như vậy, bé Long tiên sinh đều chỉ thực thản nhiên tùy ý bọn họ nói, mặt mày lãnh đạm.

Có một lần cô thực sự cho rằng nó không khổ sở, mãi đến một buổi tối ngày nào đó, cô thấy nó rớt nước mắt.

Ngày đó hắn mới vừa bị người ta nói là thứ rồng tạp chủng, không có cha.

Ban ngày bé Long tiên sinh mặc kệ họ nói, chỉ tranh đoạt đồ ăn được liền rời đi.

Tới buổi tối về tới " nhà", khi thực an tĩnh, nó mới chịu đựng thân thể dơ bẩn nằm lên gối đầu của mình, hai lỗ tai rũ xuống dưới, gần như muốn úp lại vào trong, trên lông mi treo nước mắt, cũng không có nức nở khóc lớn mà chỉ là yên lặng cuộn tròn thành một cục.

Lúc hiện giờ nó cũng giống như vậy, thực bình tĩnh nghe bọn mắng mình, sau đó từ trên giường kia giơ một trảo lấy đi một tấm ván gỗ hoàn hảo.

Nó cũng không có lãng phí, đem tất cả bộ phận có thể sử dụng bộ phận đều gom lại.

Ước chừng là đã tìm đủ gỗ mình muốn, khi sắc trời bắt đầu tối dần, tâm tình bé Long tiên sinh lại tốt hơn một ít, nó bắt đầu chạy trở về.

Mục Loan Loan trong lòng hơi ẩn ẩn đau một ngày sắp trôi qua mà đến bây giờ nó còn chưa có ăn cái gì, lại nói tiếp, đã hai ngày rồi nó cũng chỉ ăn một chút màn thầu.

Hốc mắt lại có hơi xót, Mục Loan Loan không có cách nào vực dậy cảm xúc của mình, buồn bực đi theo bé Long tiên sinh đang tâm tình không tồi quay trở về.

Nhưng ông trời lại không chiều lòng người, đi đến nửa đường mưa lại tí tách tí tách rơi xuống, trong màn mưa thỉnh thoảng còn có cả mưa đá, nện trúng trán cũng có hơi đau.

Long tiên sinh chạy nhanh lại chạy nhanh, nhưng đột nhiên ngừng lại. Mục Loan Loan cho rằng nó bị làm sao, lo lắng tiến lên xem nhưng kết quả là con rồng nhãi con này lại đang cởi bỏ mũ áo choàng miễn cưỡng che được hai lỗ tai lông xù xù của nó, lột luôn cả cái áo choàng quý giá của nó ra,đem mấy tấm ván gỗ bọc lại kín mít.

Mấy hạt mưa đá nện vào trong sừng nó, bị chém thành hai nửa.

Mục Loan Loan: "........."

Cô thật bất đắc dĩ, đi theo phía sau hắn, nhìn trời đang càng ngày càng tối đen, bỗng nhiên cảm giác bất ăn trong lòng lại càng lúc càng rõ ràng. Cô cũng không còn tâm tư đi quan sát địa hình cái gì, chỉ có thể đi phía sau nó xuyên qua màn mưa lạnh thấu xương, chậm rãi một chút, càng lúc càng gần đến nhà nó rồi.

Sau khi đi qua rồi rẽ trái rẽ phải lung tung, trong lòng Mục Loan Loan đột nhiên nhảy dựng, dưới tầng nước bẩn là xác của con rắn hai đầu lần trước dọa cô sợ muốn mất mật, hiện tại đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước, thối hoắc.

Cảm giác bất ăn trong lòng càng thêm dày đặc, Mục Loan Loan theo bản năng nhìn thoáng qua Long tiên sinh, mái tóc nhỏ của hắn bị nước mưa làm ướt, từng sợi từng sợi dính bết vào trên trán, môi mím thật chặt, thoạt nhìn như không có biểu tình gì nhưng động tác dưới chân lại càng lúc càng nhanh.

Mục Loan Loan cũng bất chấp chân cẳng bị nước bẩn bao phủ hay cái mùi hôi trong không khí làm cô hít thở không thông, mấy ngày nay cô đã quen rồi, lập tức tăng tốc độ chạy lên, nhưng mãi vẫn không thể đuổi kịp bé Long tiên sinh đang chạy vội phía trước.

Nó đại khái hơi hoảng loạn, bàn chân đã hoàn toàn biến thành móng vuốt, mỗi lần nhảy lên đều để lại dấu móng vuốt thật sâu trên vách tường.

Mục Loan Loan chạy không kịp nó, nhưng chờ đến khi cô quẹo qua ngõ quẹo cuối cùng, chợt cứng đờ đứng lại tại chỗ nhìn cảnh vật trước mặt ——

Buổi sáng trước khi ra cửa còn là phòng ở gọn gàng, hiện tại đã sắp vỡ thành cát sỏi đầy đất, hòn đá sụp đổ, tấm ván gỗ bị xé nát, cỏ tranh rơi rớt dơ bẩn trên mặt đất, dính đầy bùn.

Cửa gỗ bị mở ra, nghiêng nghiêng bị ném ở một bên, mặt trên có vắt hai đoạn đuôi máu chảy đầm đìa, là cái đuôi của con mèo hai đuôi hôm nọ.

Nước mắt của Mục Loan Loan lập tức ứa ra, cô cảm thấy thế giới trước mặt nháy mắt mơ hồ hẳn, cô theo bản năng muốn đi xem bé Long tiên sinh như thế nào, nhưng chỉ nhìn thấy hắn hơi hơi buông đầu xuống, bàn tay biến thành móng vuốt rồng đang nắm chặt.

"Ha, ta cứ không hiểu cái con súc sinh này như thế nào gần đây vẫn luôn làm cho bản thân dơ hầy như vậy." Thanh âm chói tai vang lên, đôi mắt đỏ hồng của Mục Loan Loanthấy một con Thanh Long cao to từ ven tường nhảy xuống.

"Hóa ra là chui rúc trong cái chỗ của tên sát tinh này nha." Trên mặt hắn ta hiện lên một nụ cười dữ tợn, "Ngày thường ta cũng mặc kệ ngươi, nhưng mà con súc sinh không biết sao lại nổi điên, cứ hai ba ngày lại đưa đầu chạy về hướng ngươi bên này, mấy ngày hôm trước còn mang theo máu của ngươi trở về, làm hại Lily cãi nhau với ta một trận!"

Tên Long tộc một tay xách theo con mèo không có đuôi, trên tay còn lại đang miết miết hai cái trứng màu trắng quen thuộc, trong nháy mắt khiến cho Mục Loan Loan cả người lạnh băng.

Mèo đã chết, cái đuôi bị cắt, treo ở trên cửa nhà bé Long tiên sinh giống thị uy.

Đại Bảo cùng Tiểu Bảo của hắn cũng bị người nắm trong tay, chỉ cần hơi dùng sức chút......

"Trả lại cho ta......"

Trên bàn tay của bé Long tiên sinh toàn là máu, tấm ván gỗ vất vả lắm mới mang về tới cũng rơi xuống đất, phát ra tiếng động nặng nề. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm tên Thanh Long kia, đôi mắt biến thành màu vàng, răng nanh cũng chìa ra tới, "Trả lại cho ta."

"Trả lại cho ta!"

"Ừ, trả lại ngươi." Thanh Long ghét bỏ nâng cái xác mèo lên, dùng sức ném thật mạnh về hướng xa xa, nhìn bé Long tiên sinh bộ dáng nhào vào trên mặt đất chụp được, cười nhạo ra tiếng, giống như thật thưởng thức thảm trạng của nó.

Mục Loan Loan tức giận muốn nổ đom đóm mắt, trong đáy lòng lại đau lên từng cơn, cũng mặc kệ mình có phải đang ở trạng thái lính thể hay không, chỉ muốn đem một chùy đập nát đầu tên Thanh Long đó. Nhưng quả thật cô không có cách nào,  thậm chí khi cô còn chưa kịp bổ nhào vào người tên Thanh Long đáng chết kia, liền thấy vảy cả người hắn hiện lên, há miệng rộng, trước ánh mắt sắp đọng lại của bé Long tiên sinh, đem Đại Bảo cùng Tiểu Bảo nuốt.

"Phi, khó ăn quá, hỏng hết rồi." Thanh Long phì phì hai cái, tầm mắt chạm đến biểu cảm của bé Long tiên sinh liền bày ra một nụ cười đầy hứng thú, "Uy uy, không phải nói ngươi là sát tinh sao? Sao ta lại cảm thấy ngươi là tiểu cô nương mới đúng chứ, còn rớt nước mắt."

Rồi giống như hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, cười ha ha nói, "Ngươi không thật sự cho rằng mấy người bọn họ cố ý đặt hai quả trứng ở trên đường là trứng rồng chứ? Ha ha ha cười chết ta."

Mục Loan Loan nghe hắn cười nhạo, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, ngực như là bị xé rách. Giờ khắc này, cảm quan của cô cũng chợt như đông bộ lại với bé Long tiên sinh, cô cảm thấy thân thể của mình chậm rãi biến lớn, đối diện ánh mắt càng ngày càng kinh ngạc cũng ngày càng nhỏ đi của tên Thanh Long khốn khiếp kia.

Thực mau, hắn ta cũng biến thành rồng.

Bên tai là tiếng rồng gầm lên đầy phẫn nộ, lọt vào trong tầm mắt đều là vảy rồng máu chảy đầm đìa, Mục Loan Loan chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người đều đau, tầm mắt dần dần mơ hồ, chờ cô phục hồi tinh thần rõ ràng lại lần nữa, cuộc chiến đấu đã kết thúc.

Thanh Long bị cắn chết, trừng mắt như chuông đồng, từ không trung rớt xuống.

Chỉ là tiếng rồng gầm rú bên tai vẫn không có dừng lại, nàng nghe thấy tiếng rồng gầm từ bốn phương tám hướng truyền đến, phẫn nộ, xem náo nhiệt, rất nhiều Long tộc đứng an nhàn trong góc tối xem cái này đã tới rồi.

Thân thể đau đớn như bị xé rách, Mục Loan Loan cảm thấy mình hình như thật sự muốn tỉnh, cô nỗ lực mở to mắt, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ thấy một con rồng mình đầy thương tích, cả người hắn như chìm vào trong màn sương mù  mông lung, nguyên hình nhìn không rõ, chỉ thấy nó liều mạng chạy về phương xa.

Chạy, không quay đầu lại.

Trên người rơi xuống một dòng máu, như nước mắt.

Là Long tiên sinh.

Là Long tiên sinh a.

......

Đột ngột mở mắt ra, Mục Loan Loan dồn dập th ở dốc hai tiếng, không cảm giác được thật giả đưa tay sờ cái trán chảy đầy mồ hôi của mắt, đôi mắt đang ngập trong nước mắt.

Cô nhìn nhìn bàn tay của mfinh, không quá rõ ràng quay đầu lại, thấy được Long tiên sinh đang nằm bên cạnh ngủ an ổn.

Mục Loan Loan cắn môi một cái, hơi sợ hãi mình còn ở trong mộng, tính duỗi tay chạm vào cánh tay hắn thử.

Ấm áp, mềm mại, đúng rồi.

Là thật sự, là Long tiên sinh thật rồi.

Là Long tiên sinh có độ ấm.

Cảm xúc của Mục Loan Loan không thể kềm chế được, cô rất muốn rất muốn nói cho chính mình lúc nãy chỉ là một giấc mơ mà thôi, tất cả những gì phát sinh trong giấc mộng đó đều là giả, nhưng giấc mộng đó thật sự quá chân thật.

Chân thật đến mức cô có chút không muốn tin tưởng đó chỉ là một giấc mộng, cô càng muốn tin tưởng bé Long tiên sinh là có thật, nhưng những cái quá khứ đó nếu là thật, thì đối với Long tiên sinh cũng quá tàn nhẫn rồi.

Hiện tại cô vẫn còn nhớ rõ biểu tình của bé Long tiên sinh lúc hai quả trứng bị ăn.

Tuyệt vọng lại thống hận chính mình vô năng như vậy, chỉ sợ, nó thật sự cho rằng hai quả trứng kia là trứng rồng rồi.

"Long tiên sinh." Mục Loan Loan cũng không rảnh lo suy nghĩ linh tinh nữa, mơ hồ không rõ kêu một tiếng Long tiên sinh, ôn nhu hơn ngày thường rất nhiều, thật chậm rãi dịch đến bên người hắn.

Trên người hắn thực nóng, so với nhiệt độ cơ thể của bé Long tiên sinh thì cao hơn một ít, độ ấm của hắnxuyên qua tiết y bằng vải lụa hơi mỏng truyền tới lòng bàn tay cô.

Cô thật chua xót, chỉ muốn làm hết những chuyện trong mộng không thể làm, đầu tiên là duỗi tay sờ sờ đầu hắn, sau đó lại ôm lấy cánh tay hắn, dựa đầu vào vai hắn.

Vì thế anh rồng nào đó vừa mới thành công liên kết một mảnh Nguyên Hạch, gấp không chờ nổi tỉnh lại, vừa khởi động máy xong liền chết máy: ".........."

Long tiên sinh ngây dại, hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể cảm giác được nàng đang ôm chặt cánh tay của hắn, bộ dáng như thật thương tâm.

Từ trên người nàng truyền đến xúc cảm mềm mại lại ấm áp,từng chút một từ cánh tay cùng bả vai lan tràn ra, giống như một ngọn lửa, từng chút một thiêu đốt lên, hắn cảm thấy mặt bắt đầu nóng hẳn.

Vì sao đột nhiên ôm, ôm........ ôm hắn?

Tuy rằng trong mắt Mục Loan Loan thì cô chỉ đang ra sức an ủi bé Long tiên sinh thua thiệt đáng thương, hơn nữa nghiêm khắc mà nói thì như vầy đâu có tính là ôm nhỉ? Nhưng là trong mắt Long tiên sinh, hắn ngủ một giấc dậy, nàng liền ôm hắn cánh tay, còn đem đầu đặt ở trên vai hắn, quả thực, quả thực, quá làm lòng rồng không bình tĩnh được.

Tóc nàng hơi dài, gò má thực mềm, dựa vào đầu vai hắn, sợi tóc thật dài lướt qua làm cho hắn ngứa ngáy.

"Rồng của ta." Mục Loan Loan vẫn còn chưa thể tỉnh lại từ ánh mắt của bé Long tiên sinh trong hồi ức, thật sự rất muốn nói cho nó, đó chỉ là linh trứng gà, không phải rứng rồng gì.

Hơn nữa, dựa theo cảnh trong mộng, hành vi của bé Long tiên sinh mặt ngoài không thèm để ý cái nhìn của người khác, trên thực tế lại mẫn cảm lén lau nước mắt, Mục Loan Loan thật sự sợ hãi, sợ thằng nhóc rồng kia sẽ cảm thấy là bởi vì mình là bất hạnh, là sát tinh, cho nên trứng rồng mới bị phát hiện, cho nên mèo hai đuôi mới bị giết.

Nghĩ đến như vậy, cô càng thêm chua xót, vừa tức vừa khó chịu.

Tức chính mình vô dụng không làm được gì, trong mộng thì cũng chả giúp ích được chút nào! Cái con rồng ơi là rồng, sao nó lại ngốc nghếch như vậy chứ! Ngốc làm cô đau lòng quá.

Cô nghẹn khuất lại khổ sở, kêu hắn là rồng của ta, Long tiên sinh lại thẹn thùng run run lỗ tai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.