Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Chương 19




Trong viện bỗng vang lên tiếng bước chân hỗn độn, Long tiên sinh cố nén đau đớn cắt da cắt thịt, duy trì thần trí thanh tỉnh.

Hắn muốn nhìn Mục Loan Loan sẽ ghét bỏ hắn như thế nào, như vậy hắn sẽ có lý do để đem mấy hành động ân cần của cô mấy ngày trước đối với hắn quy kết thành cô có rắp tâm khác. Như vậy hắn có thể đem hình bóng mỏng manh của phu nhân xung hỉ nhiều ngày nay khắc vào trong lòng hắn hoàn toàn xoá sạch mà không mang theo đau xót nào.

Mà cũng thật buồn cười con rồng nào đó luôn chờ đợi đến ngày Mục Loan Loan ghét mình nhưng lại vô cùng nhớ nhung những ngày cô đối xử tốt với hắn, như là oán phụ chốn khuê phòng, mỗi ngày đều lén thả thần thức ra đầy chờ mong.

Long tiên sinh cố sức rút ra một tia thần thức, dò ra khỏi giường, leo lên trên góc áo Mục Loan Loan. Hắn rốt cục cũng mềm yếu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt mà một lát nữa đây sẽ lộ ra vô cùng chán ghét với hắn.

Mục Loan Loan cũng không thể phát hiện được sự tồn tại của thần thức, cô nhìn cửa phòng đã đóng lại, trên mặt đất trong sân cũng không có dấu chân hỗn nào, trước tiên liền thở phào một hơi, nhưng giây tiếp theo lại nghe trong không khí mùi hôi thối càng nồng đậm.

Trong lòng cô lo lắng cho Long tiên sinh, hơi dùng sức mở cửa "rầm" một tiếng, mùi hôi thối nồng nặc ập vào trước mặt, cô không nhịn được lùi về sau hai bước ——

Có chuyện gì đã xảy ra? Vì sao trong phòng lại có mùi khó ngửi quá như vậy? Cô nhớ rõ ràng lúc buổi sáng rời đi vẫn còn tốt mà.

Nhưng sau khi cô lui về sau hai bước, trái tim mẫn cảm yếu ớt của Long tiên sinh cũng đã sắp chịu không nổi.

Đúng rồi, hắn kỳ thật cũng không có tư cách gì yêu cầu vị phu nhân xung hỉ này đối với hắn có bao nhiêu thâm tình, rốt cuộc giữa bọn họ chỉ là hữu danh vô thực, không nói đến bản thân hắn cũng chưa thể cho nàng cái gì, ngược lại còn làm phiền người khác chiếu cố mình.

Cho dù hiện tại nàng ghét bỏ hắn, hắn cũng không có gì lý do để hận nàng.

Long tiên sinh gắt gao mím môi, chậm rãi thu hồi thần thức.

Hắn đột nhiên không muốn nhìn, không muốn thấy nàng chán ghét bộ dáng của hắn. Nói đến cùng, nàng căn bản không biết hắn có thể tỉnh, tất cả chỉ là hắn một bên tình nguyện mà thôi.

Mục Loan Loan lại không biết hai bước lùi về sau vì bị mùi thối ập vào mặt của mình lại khiến cho tâm trạng của Long tiên sinh nhảy một đống bước đến phương trời tưởng tượng nào rồi. Cô ngừng lại một chút, để ánh sáng mặt trời chiếu ngập tràn căn phòng, bây giờ mọi thứ đều sáng lên rất nhiều, liếc mắt liền nhìn thấy Long tiên sinh đang nằm ngoan ngoãn trên giường.

Chăn trên người hắn cũng không xê dịch gì, hẳn là không có ai đến đây.

May mắn, Long tiên sinh còn chưa bị khi dễ.

Mục Loan Loan nghĩ, chịu đựng mùi hôi thối khó nghe trong không khí bước nhanh đến mép giường ——

Trên giường ngọc, bên phía cô nằm thì đệm chăn đều được xếp khá chỉnh chu đặt một bên, nhưng bên thuộc về Long tiên sinh lại giống như là bị thứ gì thấm ướt, hiện lên một mảng đỏ đậm hơn so mới màu đỏ của đệm chăn.

Mùi thịt thối quanh chóp mũi l càng thêm dày đặc, cô nhìn gò má Long tiên sinh tái nhợt lại tà dị, gắt gao nhấp môi, trong lòng dần dần hiện ra một ý niệm, Mục Loan Loan không do dự, duỗi tay đi xốc chăn đang đắp trên người Long tiên sinh lên.

Động tác của cô kỳ thật rất nhẹ, nhưng lại làm cả người anh rồng lạnh băng, phảng phất như thân đang ở trong động băng ——

Thật nhanh.

Chờ nàng xốc lên chăn, thấy rõ cái đuôi của hắn lại hư thối, thì cuộc sống như ở trên thiên đường mà cuộc đời hắn chưa bao giờ được hưởng thụ trong mấy ngày qua sẽ lập tức kết thúc.

Nhưng hắn vẫn nhịn không được, sinh lòng chờ mong, cũng có thể nàng sẽ không có ghét bỏ, nếu nàng không có......

Không, sẽ không, sẽ không có người nhiệt tình đối đãi hắn, hơn một trăm năm rồi hắn chả phải đều độc lai độc vãng sao? và cái giá mà hắn phải trả cho sự thiệt tình duy nhất trong đời là "Hảo huynh đệ" hung hăng cắm hắn một đao.......

Đừng xốc lên!

Đừng nhìn......

Van ngươi......

Đầu ngón tay Long tiên sinh không kềm được run rẩy, làn da tiếp xúc không khí trong nháy mắt như máu chảy ngược.

Mà Mục Loan Loan cũng trong nháy mắt sau khi chăn của Long tiên sinh bị xốc lên, liền thấy rõ thảm trạng của hắn——

Chỗ vết thương trên cái đuôi lần trước cô bôi thuốc bắt đầu vỡ ra, một phần vảy đã chuyển từ màu khô vàng thành gần như đen đặc, một bên bị tróc ra, từ miệng vết thương chảy ra hết mủ đến máu làm ướt gần như toàn bộ chăn.

Mục Loan Loan thấy tình trạng nghiêm trọng của cái đuôi hắn cũng không khác trước khi cô lần đầu tiên gặp hắn, nên cô chỉ cảm thấy đầu một trận choáng váng, tâm tình trong nháy mắt thập phần phức tạp, cũng không phải bởi vì trách hắn làm dơ chăn đệm mà là nhận thức sâu sắc một lần nữa vết thương của Long tiên sinh nặng nề đến mức nào, đồng thời lại cảm thấy vô cùng chua xót.

Vì sao cô chỉ là đi ra ngoài không đến nửa ngày, người này liền biến thành như vậy.

Rõ ràng ngày hôm qua lúc cô đổi thuốc, cái đuôi của Long tiên sinh đã tốt lên rất nhiều......

Nhìn chăn đệm đều bị máu tươi thấm đỏ, Mục Loan Loan đột nhiên cảm thấy thập phần vô lực, nàng đứng ở đầu giường Long tiên sinh, lần đầu tiên cảm thấy mắt cay cay ——

Trước khi xuyên đến cuốn sách này, cô cũng chỉ là một người đi làm thông thường, không có bất cứ kiến thức đặc thù nào về khám chữa bệnh, cũng không phải là có dung mạo xinh đẹp kinh người, thậm chí ở cái thế giới to lớn tịch liêu như vậy, cô vĩnh viễn chỉ lẻ loi, cô độc một mình.

Nhưng sau khi đến đây, tuy rằng ngay cả sinh hoạt thường ngày cũng trải qua thật gian nan, cũng có rất nhiều nguy hiểm rình rập, nhưng bởi vì có Long tiên sinh tồn tại, làm cô cảm thấy bản thân mình cũng có người dựa vào, làm cô cảm thấymình cũng có thể vì người khác trở nên vô cùng cứng cỏi, mạnh mẽ.

Tuy rằng chỉ ngắn ngủn mấy ngày, nhưng tâm tư của cô đối với Long tiên sinh không ngừng xoay chuyển. Từ ban đầu chỉ là đơn thuần muốn chờ hắn tỉnh lại vẫn giữ được mạng, đến bây giờ đã trở thành tâm lý nương tựa lẫn nhau cùng đồng cảm với hắn.

Nhưng hiện tại, cô lại không chăm sóc tốt được cho hắn.

Mục Loan Loan cảm thấy có chút thở không nổi, thế giới trước mắt  đều có chút mơ hồ, cô mất mặt duỗi tay chùi chùi nước mắt không biết từ khi nào đã chan hòa trên má, gần như bất lực đứng ở tại chỗ ——

Phải nhanh chóng tìm ra cách mới được, phải mau mau nghĩ ra biện pháp khác.

Vẫn tiếp tục xức thuốc như lần trước ư? Nếu vậy lần trước cô đã làm sai chỗ nào? Vô số ý tưởng nảy lên trong óc Mục Loan Loan, làm cô không biết phải ứng như thế nào.

Phòng dần dần an tĩnh lại, trái tim Long tiên sinh càng nhảy càng nhanh, nhưng hắn không nghe thấy tiếng mắng chửi căm ghét của nàng, không nghe thấy nàng thất thố kêu to, thậm chí không nghe được tiếng chân gấp gáp bỏ trốn của nàng.

Nàng rốt cuộc phản ứng như thế nào? Chẳng lẽ là bị hắn dọa cho ngất luôn rồi sao?

Long tiên sinh không nhịn được, lặng lẽ rút ra một tia thần thức, chỉ kia khi cái tia thần thức đó nhìn thấy biểu cảm trên mặt của Mục Loan Loan trong nháy mắt liền lạc đường, ngốc lăng lăng dừng tại chỗ.

Nàng khóc.

Nàng vậy mà khóc, tại sao nàng lại khóc?

Nàng vì hắn khóc sao?

Nàng không có phiền chán, càng không có ghét bỏ.

Long tiên sinh trong khoảng thời gian ngắn không thể nói rõ cảm giác của mình, chuyện này thật ngoài dự đoán của hắn quá xa, đến mức hắn không biết nên nghĩ, nên hiểu như thế nào.

Bên tai nổi lên một vết đỏ hồng,  lông mi Long tiên sinh run rẩy, lại bắt đầu cảm thấy vì nguyền rủa mà hư thối cái đuôi một lần nữa cũng không phải quá đau đớn.

Trong khi câu chuyện tưởng tượng trong đầu Long tiên sinh não đã chạy sắp đến chương một trăm, Mục Loan Loan cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cô hiện tại vô cùng hối hận là lúc trước sao mình không cố gắng đọc kỹ quyển tiểu thuyết hơn nữa.

Nếu cô xem cẩn thận, nói không chừng là có thể tìm được biện pháp trị liệu cho cái đuôi của Long tiên sinh. Trong sách nói, Long tiên sinh của cô là chủ yếu là khi đánh nhau với thủ lĩnh rồng dị giống nên mới có thể bị thương nặng, cô căn bản không biết nguyên nhân, cũng không có biện pháp mang Long tiên sinh ra ngoài xem đại phu, cô nhiều lắm chỉ có thể làm chút gì đó cho hắn ăn, hay đút hắn chút ít linh thạch......

Từ từ, linh thạch.

Trong đầu Mục Loan Loan bỗng lóe lên một ý niệm chạy qua như dòng điện, Mục Loan Loan vội vàng đem hết linh thạch mình có trong túi đều đặt ở bên tai Long tiên sinh, đồng thời cũng càng thêm tự trách ——

Cô làm sao có thể quên mất, Long tiên sinh là một con rồng tu luyện, hắn chịu thương thế không phải đơn giản bôi thuốc bôi cao là có thể chữa khỏi, tám phần là phải cần bồi bổ một lượng lớn linh khí.

Hơn nữa Long tiên sinh hiện tại hôn mê trường kỳ, nằm suốt trong trạng thái rồng thực vật, chắc chắn kinh mạch cũng bị hao tổn nghiêm trọng, mà hắn khẳng định cũng không có biện pháp trực tiếp hấp thu linh khí loãng trong thiên địa, nếu không có linh thạch bên người, có thể sẽ giống như một mảnh đất rộng lớn khô cằn, đừng nói dùng linh lực chữa trị kinh mạch, sợ là tồn tại đã khó.

Mục Loan Loan nâng ống tay áo lau khô nước mắt, cũng không ghét bỏ mùi khó nghe trong phòng,cô ngồi ở mép giường, nhìn chằm chằm đống linh thạch đặt ởbên tai Long tiên sinh, hy vọng biện pháp này có thể hiệu quả.

Không biết có phải lời cầu nguyện của cô có tác dụng hay không, mấy khối linh thạch trong mắt Mục Loan Loan bắt đầu thay đổi, từ từ hóa thành linh khí mờ mịt, tiến vào trong cơ thể Long tiên sinh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.