Sau Khi Vợ Bé Trúng Số

Chương 98: Ngoại truyện Hoắc Khả Ái




Ba năm sau.

Công viên Nhân Dân.

Gần đây thời tiết đầu xuân, con vịt bơi ở trong hồ, chân vịt bơi tạo một lớp sóng hình mặt quạt, cây liễu bên hồ lả lướt, gió xuân phả vào mặt, hoa cỏ bung nở và kiều diễm.

Hai đứa bé hai ba tuổi đầu đội nón ngư dân, ngồi xổm ở bãi cỏ bên hồ, giống như hai cây nấm nhỏ, đầu sáp lại với nhau, không biết đang thầm thì điều gì.

"Hoắc Khả Ái! Nói với con bao nhiêu lần rồi, không được phép dẫn em gái chạy đến hồ chơi! Rơi xuống thì làm sao!"

Một tiếng nũng nịu của phụ nữ đánh vỡ sự im lặng.

Hai cây nấm nhỏ đồng thời ngẩng đầu, nhìn thấy một người phụ nữ đang chống eo, nhìn về phía bọn họ, biểu tình trên mặt hầm hừ tức giận.

Hai cây nấm nhỏ nắm tay đứng lên, cây nấm nhỏ mặc quần yếm trước tiên là vỗ cỏ ở trên người, sau đó lại vỗ vỗ cỏ trên váy nhỏ của cây nấm nhỏ kia.

"Mẹ." Hoắc Khả Ái vỗ xong cỏ ở trên người, bĩu môi nhỏ, nhìn về phía người phụ nữ xinh đẹp lại hung dữ.

"Dì." Nhóc đáng yêu mặc váy ở bên cạnh ngậm ngón tay nói.

Lúc Cố Chi nhìn về phía nhóc đáng yêu mặc váy, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên dịu dàng, duỗi tay về phía cô bé, cười híp mắt, "Đóa Đóa lại đây."

Sau đó lại duỗi một tay khác về phía Hoắc Khả Ái mặc quần yếm, "Hoắc Khả Ái, lại đây."

Sau đó Cố Chi một tay một đứa, kéo hai bạn nhỏ đi tới dưới một gốc cây.

Đường Mạn Văn trải khăn dã ngoại dưới bóng râm của được che bởi tán cây, sau đó lấy hộp thức ăn to nhỏ từ trong giỏ dã ngoại ra, mở nắp hộp thức ăn ra.

Bên trong đều là trái cây đã rửa sạch và cắt ra, anh đào, táo, chuối, cam, sơn trà,... Khăn dã ngoại sọc đỏ trắng bày đầy các loại trái cây đủ màu sắc, rất đẹp mắt.

Đường Mạn Văn thấy ba người trở lại, mở rộng hai tay đối với cây nấm nhỏ mặc váy mà Cố Chi dắt bên tay trái.

"Mẹ." Đóa Đóa buông tay Cố Chi ra, bước chân ngắn bổ vào trong lòng Đường Mạn Văn.

Đóa Đóa được Đường Mạn Văn ôm vào trong ngực yêu thương, mẹ con hai người hôn qua hôn lại.

Hoắc Khả Ái nhìn em họ và mợ đang dính vào nhau, nhịn không được ngẩng đầu nhìn mẹ ruột của mình, trong ánh mắt rõ ràng có ý tứ.

Cố Chi cúi đầu, đối mắt với Hoắc Khả Ái.

Biết bé đang nghĩ gì.

Thế là cười thở ra một hơi, mở rộng hai tay với Hoắc Khả Ái, "Đến đi."

Hoắc Khả Ái thỏa mãn bổ vào lòng Cố Chi.

Cố Chi ôm bé lên, ước chừng, nhịn không được nói, "Có phải gần đây con lại mập lên?"

Cô cảm thấy mình đều sắp không bế nổi Hoắc Khả Ái rồi, rõ ràng là cậu nhóc mới ba tuổi, bế lên còn nặng hơn cục đá, cô phải dùng hai tay mới có thể bế được.

Hoắc Khả Ái bây giờ rất không muốn nghe chữ "mập" này, lập tức không phục bĩu môi, "Không có, con không mập mà!"

Cố Chi "xì" một tiếng, cười lên, không đi tranh luận vấn đề cân nặng với Hoắc Khả Ái.

Dù sao Hoắc Đình Sâm từng nói, lúc nhỏ anh cũng mập mạp.

Cố Chi bế Hoắc Khả Ái ngồi lên khăn dã ngoại, sau đó đặt Hoắc Khả Ái trong ngực xuống.

Hoắc Khả Ái và Đóa Đóa bò lại ăn trái cây cùng nhau.

Hai tay Cố Chi chống ở sau người, nhìn bên bờ hồ đối diện có người đang thả diều.

Cô thấy hôm nay thời tiết tốt, liền hẹn cùng Đường Mạn Văn ra ngoài dẫn theo mấy đứa nhóc đi dã ngoại cùng nhau, nào biết Hoắc Khả Ái vừa thấy Đóa Đóa liền vui vẻ, kéo người ta chạy khắp nơi, vừa không chú ý, liền chạy đến bờ hồ đi làm nấm thì thầm với nhau.

Cố Chi cảm thấy hôm nay mình trở về phải hỏi Hoắc Đình Sâm, lúc nhỏ anh cũng như vậy vừa nhìn thấy em gái dễ thương xinh xắn liền dễ mất khống chế không?

Hai đứa nhỏ đang ăn đồ ăn, Đường Mạn Văn lấy ra một cuốn sách, làm phiên dịch.

Bởi vì năng lực ngoại ngữ xuất sắc, hiện nay cô ấy đang làm việc ở bộ ngoại giao Thượng Hải.

Cố Chi dưỡng thần một lát, cũng mới ra một bản thảo thiết kế nhìn, bên trong toàn là sản phẩm mới quý sau của tiệm may Dệt Dương.

Có cảnh cáo vừa nãy của Cố Chi, lần này Hoắc Khả Ái không dám lại mang Đóa Đóa chạy lung tung, hai đứa liền ngồi chơi xung quanh khăn dã ngoại.

Hoắc Khả Ái hái nhiều hoa nhỏ màu đỏ, Đóa Đóa hái được hoa nhỏ màu vàng.

Hoắc Khả Ái không thích mẹ dẫn bé đi chơi còn bận công việc, dính lên người Cố Chi, chặn lấy bản thảo thiết kế trong tay cô, "Mẹ."

Bé đưa hoa đỏ đến trước mặt Cố Chi, "Mẹ, tặng mẹ."

Cố Chi vốn muốn để Hoắc Khả Ái đi chơi với em gái không cần làm phiền cô, sau đó lúc nhìn thấy hoa nhỏ trong tay Hoắc Khả Ái liền mềm lòng, đặt bản thảo thiết kế trong tay xuống.

"Đưa mẹ đeo lên."

"Vâng ~" Hoắc Khả Ái dùng giọng sữa trả lời, cài hoa nhỏ màu đỏ lên trên tóc của Cố Chi.

Đóa Đóa cũng học theo, cài hoa nhỏ màu vàng lên trên tóc Đường Mạn Văn.

Cố Chi lấy ra một cái gương nhỏ mang theo nhìn một chút, sau đó nói, "Hoắc Khả Ái, cho hỏi ai là người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới này."

Hoắc Khả Ái không chút do dự trả lời, "Mẹ."

Cố Chi thỏa mãn gật gật đầu, lại hỏi, "Vậy nếu như ba và mẹ đồng thời rơi xuống nước, con cứu ai trước?"

Hoắc Khả Ái lại lần nữa không suy nghĩ, "Mẹ."

Cố Chí giơ ngón cái lên, "Giỏi!"

Đường Mạn Văn nghe hai mẹ con hai người thuần thục một hỏi một trả lời, nhịn không được trong lòng đau lòng một chút cho Hoắc Đình Sâm mỗi ngày bận kiếm tiền nuôi gia đình.

Đóa Đóa trong lòng nghe đối thoại của Hoắc Khả Ái và Cố Chi, ôm lấy cổ Đường Mạn Văn.

"Mẹ." Bé nhỏ giọng nói bên tai của Đường Mạn Văn, "Con cứu mẹ, cũng cứu ba, Đóa Đóa cùng cứu hai người."

Đường Mạn Văn nghe lời mềm mại của con gái.

"Được." Cô đáp lại, hôn lên mái tóc mềm mại của con gái.

Một buổi chiều trải qua vô cùng ấm áp.

Trên đầu Cố Chi luôn mang theo hoa nhỏ màu đỏ mà Hoắc Khả Ái tặng, sau khi về nhà dưới sự nhắc nhở của Hoắc Đình Sâm mới phát hiện mình quên lấy xuống.

Cô đang chuẩn bị duỗi tay lấy xuống, Hoắc Khả Ái lại mặc kệ, đùng đùng chạy qua, ôm lấy đùi Cố Chi, sau đó nói với Hoắc Đình Sâm, "Đây là con tặng mẹ, mẹ không thể lấy xuống."

Bé cảm thấy đều là vì ba, mẹ vốn đang đeo rất đẹp, bởi vì một câu của ba, mẹ liền muốn tháo xuống.

Hoắc Đình Sâm đối với con trai mập mạp trắng trẻo của mình, vô cùng không thích loại hành vi bé đã ba tuổi rồi mà mỗi ngày còn bá chiếm mẹ cùng chơi với mình, mỗi đêm còn muốn ngủ với mẹ, híp mắt, "Tại sao con tặng mẹ thì không thể tháo xuống?"

Hoắc Khả Ái phồng má nhỏ lên, "Vì mẹ đẹp!"

Hoắc Đình Sâm, "Vậy ba tặng mẹ đeo lên không đẹp sao?"

Anh chỉ kẹp tóc kim cương trên đầu Cố Chi.

Bé nhìn kẹp tóc sáng long lanh trên đầu Cố Chi, hoa nhỏ bé tặng xinh đẹp, nhưng không biết phát sáng.

Đóa Đóa nói con gái đều thích những thứ lấp lánh.

Kẹp tóc kim cương rõ ràng đẹp hơn hoa nhỏ của bé.

Chỉ là Hoắc Khả Ái nào chịu phục, bé ghét nhất hành vi cướp mẹ với bé, mẹ mỗi đêm rõ ràng là ngủ cùng bé, nhưng lúc bé tỉnh dậy liền không thấy mẹ nữa, sau đó đã chạy đến trong chăn của ba.

Còn tr/ần tr/uồng nữa chứ. Bé muốn trèo lên giường, kết quả luôn bị ba ngăn lại, nói mẹ mệt mỏi, không được làm phiền mẹ.

Thế là Hoắc Khả Ái càng ôm chặt đùi của Cố Chi, chính thức tuyên chiến với Hoắc Đình Sâm, "Bởi vì mẹ yêu con hơn!"

Hoắc Đình Sâm, "..............."

Cố Chi nhịn không được cười, sờ quả đầu dưa của Hoắc Khả Ái.

Mẹ không nói chính là mặc nhận, Hoắc Khả Ái nâng cằm nhỏ đắc ý với ba mình.

Hoắc Đình Sâm nhìn hai mẹ con, thấy vẻ mặt dịu dàng của Cố Chi, cảm thấy chua không chịu được.

"Em yêu ai hơn?" Anh nhịn không được hỏi Cố Chi.

Anh có chút hối hận muốn đứa nhỏ quá sớm, sau khi kết hôn bọn họ còn chưa sống đủ thế giới của hai người, đã có một thằng nhóc khóc nỉ non.

Anh vốn cho rằng ở trong thời kỳ mang thai của Cố Chi nhịn một chút liền thôi đi, kết quả vật nhỏ sinh ra anh mới phát hiện các loại sự tình, quả thật là không giới hạn mà.

Bây giờ không dễ dàng chờ tới Hoắc Khả Ái ba tuổi, anh mới có cơ hội thâm nhập giao lưu với Cố Chi, kết quả luôn gặp phải tên nhóc này gây chuyện, mỗi đêm nắm lấy đồ ngủ của Cố Chi không thả tay, muốn mẹ ngủ cùng bé.

Quả thật không giống một nam tử hán.

Cố Chi không ngờ cũng có ngày nhà tư bản không có nhân tính nhất Thượng Hải Hoắc Đình Sâm sẽ hỏi ra loại câu hỏi ấu trĩ như vậy.

Hơn nữa cùng con trai mong chờ đáp án của cô.

Cô yêu ai hơn, cô đương nhiên cả hai đều yêu nha.

Chỉ có điều cô biết.

Nếu như mình nói yêu cả hai, hai người này chắc chắn đều sẽ không xong.

Thế là Cố Chi suy nghĩ, sờ đầu dưa tròn xoe của Hoắc Khả Ái, chuẩn bị hy sinh vì đại nghĩa, trấn an nhỏ trước.

Dù sao lớn thì dễ dỗ, nhỏ không dễ dỗ nha.

Thế là Cố Chi nói, "Mẹ đương nhiên là.....yêu Hoắc Khả Ái của chúng ta hơn rồi~"

Hoắc Khả Ái lập tức nhảy cẫng lên, giơ hai tay, "Yeah!"

Hoắc Đình Sâm ngớ người.

Anh cảm thấy giống như có một tia sấm sét bổ vào đỉnh đầu mình, thứ đập trong lồng ngực đã nát thành mảnh vụn.

Anh đối với vật nhỏ đang đắc ý cắn răng, "Đừng đắc ý, không có ba nào có con."

Hoắc Khả Ái bây giờ hận không thể bay lên trời, "Con là từ bụng của mẹ sinh ra, lại không phải từ trong bụng ba sinh ra, có mẹ là có con."

Hoắc Đình Sâm: "......"

Giải thích không rõ ràng.

Anh tủi thân liếc nhìn Cố Chi một cái, Cố Chi đưa cho cho anh một anh mắt có tính an ủi.

Hoắc Đình Sâm kiêu ngạo nhìn sang chỗ khác.

Ban đêm, Cố Chi dỗ Hoắc Khả Ái ngủ xong, đưa bé cho dì giúp việc, đêm nay không cần Hoắc Đình Sâ m đến ôm, bản thân chủ động chạy về phòng ngủ với Hoắc Đình Sâm.

"Chồng ơi?" Cô cười hì hì ghé lên khung cửa.

Hoắc Đình Sâm vốn đang đọc sách, nhìn thấy Cố Chi ghé người trên khung cửa, tiếp tục kiêu ngạo nhìn sang chỗ khác.

Cố Chi cười bổ lên giường, giọng nói ngọt ngào, "Chồng ơi ~"

Cố Chi kéo dây áo ngủ của Hoắc Đình Sâm, "Người ta hôn nay vì dỗ Hoắc Khả Ái nên mới nói vậy, em yêu con, đương nhiên cũng yêu anh nha."

Hoắc Đình Sâm quay lưng với cô: "Vậy em yêu ai hơn."

Cố Chi, "Em yêu anh hơn chứ."

Hoắc Đình Sâm bị khả năng thay mặt còn nhanh hơn thay đổi thời tiết làm cho nở nụ cười.

Ở trước mặt con trai nói yêu con trai hơn, ở trước mặt chồng nói yêu chồng hơn.

Giống tra nữ hai mặt chân đạp hai thuyền.

Hoắc Đình Sâm cuối cùng xoay người, nhìn Cố Chi cười khanh khách.

Anh còn có cái gì không thỏa mãn chứ, lúc đầu là cái cây không tim không phổi, bây giờ vừa yêu con, cũng yêu chồng.

Hoắc Đình Sâm giang rộng cánh tay về phía Cố Chi.

Cố Chi quen thuộc chui vào trong lòng anh, cô nói, "Em yêu Hoắc Khả Ái của chúng ta, em cũng yêu anh, nhưng anh hỏi em yêu ai hơn, em thật sự không biết."

"Lẽ nào anh không yêu Hoắc Khả Ái sao?" Cô giống như tức giận nói. Cô hao tốn sức lực như vậy sinh con cho anh, anh dám không yêu.

Hoắc Đình Sâm ôm lấy Cố Chi thơm tho mềm mại, "Đương nhiên yêu."

Cố Chi ngẩng đầu hỏi anh, đột nhiên cảm thấy câu hỏi nhàm chán yêu ai hơn này có lúc cũng nắm lấy tim người trở nên ngứa ngáy, "Vậy anh yêu Hoắc Khả Ái hơn hay yêu em hơn."

Hoắc Đình Sâm hôn lên vành tai cô, "Anh yêu em hơn."

Không quan tâm là ở trước mặt cô hay là ở trước mặt Hoắc Khả Ái, đều là đáp án này.

Cố Chi không nhịn được cười, đồng thời lại có chút cảm giác mang tội, "Em cảm thấy em như vậy thật có lỗi với Hoắc Khả Ái, chồng à."

Hoắc Đình Sâm cười, nghe cô từng tiếng một "chồng ơi", quen thuộc gọi lên.

Hiện tại bầu không khí này giống như rất thích hợp nói chuyện, Cố Chi nhớ đến lúc dã ngoại hôm nay, lại nói, "Em cảm thấy Hoắc Khả Ái của chúng ta nên giảm cân rồi, em đều suýt nữa không bế nổi con."

"Lúc anh còn nhỏ cũng mập như vậy sao, em lo lắng cứ mập mãi như vậy, giống như quả bóng, sau này không giảm cân được thì làm sao?"

"Còn có, con vừa thấy Đóa Đóa liền vui vẻ, quên luôn cả em, lúc nhỏ anh cũng vừa thấy những cô bé xinh đẹp cũng vui vẻ?"

Cố Chi lải nhải nói một đống, vừa ngẩng đầu, phát hiện Hoắc Đình Sâm giống như dáng vẻ lòng không ở đây.

"Chồng ơi? Chồng ơi?" Cô gọi anh, "Hoắc Đình Sâm?"

Hoắc Đình Sâm hồi thần.

Cố Chi hầm hừ, "Vừa nãy anh đang nghĩ gì vậy?"

Hoắc Đình Sâm, "Anh đang nghĩ nửa năm nữa Hoắc Khả Ái nên đi học mẫu giáo rồi."

Cố Chi không ngờ anh là đang nghĩ điều này, "ồ" một tiếng, gật đầu.

Đúng là nên đi học mẫu giáo rồi.

Hoắc Đình Sâm nghĩ là gửi đứa nhóc này đến trường mẫu giáo, như vậy mỗi ngày liền sẽ không dính lấy Cố Chi.

Thậm chí bây giờ, ngày lành cảnh đẹp, không dễ dàng ở riêng, đề tài không thể luôn vây quanh Hoắc Khả Ái.

Thế là Hoắc Đình Sâm trở mình, hợp với chăn, ép Cố Chi xuống dưới thân.

Cố Chi nhỏ giọng hét lên, qua quýt tránh cánh tay không an phận của Hoắc Đình Sâm, "Chồng ơi, chồng ơi, chồng ơi."

"Người ta mệt rồi." Cô mềm mại làm nũng, "Ngủ đi được không."

Hoắc Đình Sâm vẻ mặt buồn bực, thấy người phụ nữ này càng ngày càng gọi chồng quen thuộc, những chuyện khác lại càng ngày càng lười.

Anh bắt lấy tay cô, dẫn đến vị trí không thể miêu tả nào đó, buồn bực oán giận, "Chồng dài, chồng ngắn, chồng cứng rồi lại không quản."

Cố Chi lập tức đỏ mặt nhỏ.

Đối với người đàn ông vẻ mặt ủy khuất này.

Cô đầu hàng rồi, gật đầu, chủ động đưa bản thân, "Được được được, quản quản quản, được chưa."

Hoắc Đình Sâm cười hôn cô.

..............

Hoắc Khả Ái luôn không cảm thấy mình mập, mỗi ngày ngoan ngoãn ăn cơm đi ngủ, mẹ không lo lắng nhất chính là bé không chịu ăn cơm.

Bé cảm thấy mẹ không bế nổi mình, không phải mình mập lên, mà bởi vì sức của mẹ yếu đi.

Hoắc Khả Ái luôn ôm suy nghĩ như vậy, ăn đủ loại đồ ăn ngon.

Socola, tiểu long bao, còn có bánh kem bơ.

Thẳng đến một ngày cuối tuần, ba mẹ dẫn cậu về nhà ông bà nội.

Ông nội gần đây nuôi một con vẹt, biết nói tiếng người, biết nói "xin chào", "cung hỉ phát tài", "cảm ơn", Hoắc Khả Ái rất thích chọc nó.

Nơi này của ông bà nội càng nhiều đồ ăn ngon, bà nội vừa thấy bé liền hôn lên mặt nhỏ của bé, sau đó cho bé ăn socola và bánh quy ngọt mà chính tay bà nội làm.

Hoắc Khả Ái đứng ở trên một chiếc ghế dài, đút hạt dưa trong tay ông nội cho con vẹt, bà nội đứng ở bên cạnh bé, lúc có lúc không đút cho bé một miếng bánh quy ngọt.

Hoắc Đình Sâm thấy ba mẹ mình thương cháu trai, bất đắc dĩ cười cười.

Cố Chi ngồi trên sô pha, cảm thấy socola và bánh quy ngọt mà Hoắc phu nhân nướng không tệ, để Hoắc Đình Sâm cũng đi qua nếm thử.

Hoắc Tông Kính nắm lấy tay nhỏ của cháu trai, trong tay Hoắc Khả Ái cầm một hạt dưa đút cho con vẹt.

Hoắc Khả Ái vừa dứt vừa dùng giọng sữa nói, "Nói xin chào, xin chào."

Con vẹt luôn ăn hạt dưa, không nói chuyện.

Hoắc Khả Ái bĩu môi, tăng thêm âm lượng, "Mày nói xin chào, xin chào đi."

Con vẹt lại ăn một hạt dưa.

Nó ăn hạt dưa, giống như cảm thấy tên nhóc ở trước mặt ồn làm nó phiền, thế là nghiêng cổ, ở dưới ánh mắt mong chờ của Hoắc Khả Ái, nói ra.

"Bóng… Mập."

Lúc vừa nói ra, động tác ăn bánh quy ngọt của Cố Chi lập tức dừng lại, cô và Hoắc Đình Sâm nhìn nhau, đồng thời nhìn về phía Hoắc Khả Ái.

Con vẹt đó nói xong một câu, giống như bị ấn mở công tắc, đối với Hoắc Khả Ái đang ngơ ngác trước mặt:

"Bóng mập, bóng mập, bóng mập, bóng mập,..."

"Xì phụt ha ha ha ha." Cố Chi lập tức không nhịn được cười ở trong ngực của Hoắc Đình Sâm.

Sau đó vừa cười vừa đánh Hoắc Đình Sâm một cái.

Chắc chắn ông bà nội sau lưng cũng cảm thấy cháu trai mập mạp, không ít lần gọi Hoắc Khả Ái bóng mập, dẫn đến bây giờ ngay cả con vẹt cũng đều học theo.

Cố Chi lại nhìn những bánh quy ngọt đó. Quả nhiên, ông bà nội chính là như vậy, vừa ngại mập, còn vừa ngại ăn ít.

Hoắc Đình Sâm cũng cười.

Mọi người ở đó đều cười lên.

Chỉ có Hoắc Khả Ái ba tuổi, nhìn thấy con vẹt kiêu ngạo trước mặt, gọi từng tiếng "bóng mập" với bé.

Giống như ma âm xuyên qua lỗ tai.

Ông bà nội đang cười, ba mẹ cũng đang cười.

Bé lần đầu tiên xuất hiện sự hoài nghi vô cùng lớn đối với nhân sinh ba năm được yêu chiều của mình.

Cuối cùng, ngẩng đầu lên, "Oa" một tiếng khóc lên.

Bé không phải bóng mập đâu, hu hu hu hu hu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.