Sau Khi Trùng Sinh Bốn Người Anh Đều Cưng Chiều Tôi

Chương 20




Tô Hoản lời nói thành khẩn nói: "Nước của giới giải trí rất sâu, tâm kế của đàn ông trong giới giải trí em càng không so nổi. Em còn trẻ, có rất nhiều sự lựa chọn, không nhất thiết phải vì một người đàn ông mà hủy hoại cả cuộc đời mình."

Tô Hoản thấy Hà Nguyệt Tâm đang nghe, biết là có hi vọng liền nói tiếp: "Hơn nữa fan của anh ấy ít nhất cũng mấy chục triệu rồi, nếu như ngày nào đó bị lộ ra, em có thể sẽ bị mắng 3 ngày 3 đêm đấy, em không sợ sao?"

Hà Nguyệt Tâm chấm hỏi đầy đầu, tại sao chuyện cô và anh hai đi ra ngoài với nhau bị lộ cô sẽ bị mắng chứ?

Cô có chút không hiểu: "Chị, fan của anh chắc sẽ không mắng em đâu."

Mấy hôm trước fans của anh hai rõ ràng còn nói thích cô mà.

Tô Hoản thấy Hà Nguyệt Tâm đã nghe lọt tai những gì cô nói thích trong lòng mừng thầm: "Đó là do em chưa thấy sự đáng sợ của fan bạn gái đó thôi."

Ánh mắt Hà Nguyệt Tâm càng mê mang hơn.

Tô Hoản đột nhiên nghĩ lại, Hà Nguyệt Tâm lại không phải là người trong giới giải trí, tuổi lại nhỏ như vậy chắc chưa hiểu biết được gì nhiều, giờ có nói nhiều hơn nữa cũng không chọt tới được chỗ đâu của nó.

"Điều quan trọng nhất là, người quay lưng với anh ấy có thể từ đây xếp hàng tới tận nước Pháp luôn. Em cũng không hi vọng anh ấy bởi vì em mà hủy hoại sự nghiệp ca sĩ của mình đấy chứ?"

Tô Hoản nhìn chớp mắt quan sát biểu cảm của Hà Nguyệt Tâm, hi vọng có thể nhìn ra được sự thay đổi trong đó.

Hà Nguyệt Tâm càng nghe càng mơ hồ, ý của Tô Hoản là nếu anh và anh hai đi chung với nhau bị truyền thông chụp được sẽ hủy hoại sự nghiệp ca sĩ của anh hai ư?

Là cô có gì đó hiểu lầm về giới giải trí ư?

Tô Hoản thấy Hà Nguyệt Tâm nghiêng đầu qua, trên mặt toàn biểu cảm không hiểu và mê mang, đột nhiên cảm thấy tức muốn trào máu. Cô nói nhiều như vậy mà nó vẫn không hiểu, còn tỏ vẻ ngây thơ hồ đồ nữa chứ. Người phụ nữ này có phải dựa vào vẻ mặt này mà mê hoặc được Hà Tinh Hoài hay không?

Cô nộ khí công tâm, cắn răng dứt khoát nói rõ: "Dù sao thì chị cũng khuyên em tốt nhất là nên cách anh ấy xa chút! Nếu không hậu quả không phải là điều em có thể gánh được đâu!"

Hà Nguyệt Tâm mở lớn mắt, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, nhìn Tô Hoản thành thật đáp: "Nhưng cả đời này, em và anh ấy đều không thể nào rời xa được cả."

Hai người họ là anh em, trên người chảy chung một dòng máu, cả đời này sợ là không chia cách ra được.

Tô Hoản xém chút cắn nát răng. Nha đầu này dầu muối không vô đã thôi đi, còn tỏ vẻ ân ái trước mặt cô nữa à??

Cô nói nhiều như vậy nó cũng không chịu buông tay. Cái gì mà ngây thơ vô tội chứ, rõ ràng là một em gái trà xanh cấp cao thì có!

Bước ra khỏi phòng thay đồ, sắc mặt Tô Hoản đen đến đáng sợ.

Thấy Hà Tinh Hoài ngồi trên sofa, biểu cảm gương mặt cô có chút duy trì không nổi. Cô sợ cô mà còn ở trong này nữa thì sẽ bị tức chết mất.

"Nhân viên massage của em chắc là đến rồi, không làm phiền hai người nữa."

Hà Nguyệt Tâm Tô Hoản nói chuyện phiếm nãy giờ với mình, tuy rằng những lời Tô Hoản nói trong phòng thay đồ có chút khó hiểu, nhưng chung quy thì ấn tượng của cô với Tô Hoản không sai.

Thấy Tô Hoản muốn đi, cô ngọt ngào nói: "Tạm biệt chị."

Nghe thấy giọng nói của Hà Nguyệt Tâm, sắc mặt Tô Hoản đông cứng lại, không thèm chào hỏi mà đi thẳng ra ngoài luôn.

Hà Tinh Hoài ngước mắt lên nhìn, có chút nghi hoặc: "Sao vậy? Tại sao sắc mặt cô ta lại khó coi như thế kia?"

Thấy nhân viên còn chưa quay lại, Hà Nguyệt Tâm cũng có chút nghi hoặc, cô ngồi bên cạnh Hà Tinh Hoài nói: "Em cũng không biết, chị ấy nói mấy lời kỳ quặc lắm."

Hà Tinh Hoài nhướng mày: "Nói gì vậy? Kể anh nghe thử xem."

Hai người vào phòng thay đồ một hồi lâu, tuy nói sắc mặt Tô Hoản kém đi, nhưng biểu tình của Hà Nguyệt Tâm lại không mấy thay đổi gì, anh có chút tò mò rốt cuộc đã xảy ra chuyện.

Hà Nguyệt Tâm nhớ lại lời nói hồi nãy của Tô Hoản, rồi kể lại y chóc cho anh hai nghe.

Càng nghe sắc mặt Hà Tinh Hoài càng đen đi trông thấy.

Không phải, người phụ nữ tên Tô Hoản này có phải có bệnh không?

Anh tha thiết mong chờ bay về xin Hà Nguyệt Tâm kết bạn Wechat với anh, tặng quà cho Hà Nguyệt Tâm, dắt em ấy đến thẩm mỹ viện, đều là vì muốn Tâm Tâm tha thứ anh, bớt lạnh nhạt với anh, bây giờ khó khăn lắm mới có chút hiệu quả, người phụ nữ đó thế nhưng lại xúi em gái cách xa anh ra?

Cô ta có thù với anh à?

Thấy sắc mặt Hà Tinh Hoài không đúng, rất âm trầm, Hà Nguyệt Tâm nghi hoặc hỏi: "Anh hai, anh có sao không?"

Hà Tinh Hoài lúc này mới hồi thần lại, bưng quơ nói: "Không sao."

Nói xong anh lôi điện thoại ra, mở Wechat ra, bắt đầu đánh chữ.

Hà Tinh Hoài: Chuyện viết nhạc cho Tô Hoản, tôi không làm nữa.

Người quản lý:??

Người quản lý: Không phải, tổ tông, Ngài không phải đã đồng ý rồi sao?

Hà Tinh Hoài: Viết nhạc cho cô ta, trừ phi là tôi chết. [Mặt mỉm cười]

Người quản lý:......

Hà Tinh Hoài tắt điện thoại rồi mới cảm thấy có chút hạ hỏa.

Đợi Hà Nguyệt Tâm làm spa xong, cũng test da xong, Hà Tinh Hoài thảo luận với nhân viên massage hồi lâu, xác định nguyên liệu quý giá nhất để sản xuất mỹ phẩm dưỡng da, trả tiền cọc, rồi mới rời khỏi thẩm mỹ viện.

Hai người vào trong bãi giữ xe, từ xa đã nhìn thấy Tô Hoản đứng bên một chiếc xe, vẻ mặt mất mát nhìn về phía bọn họ.

Xem ra người quản lý đã đem chuyện mình không viết nhạc cho cô ta nói cho cô ta biết rồi.

Anh cười giễu cợt, chuyện hồi nãy anh cũng tính sổ hết với cô ta đâu.

Thấy Hà Nguyệt Tâm hiếu kỳ nhìn về phía đó, Hà Tinh Hoài nói với Hà Nguyệt Tâm: "Em lên xe đợi anh đi. Ngoan."

Hà Nguyệt Tâm gật đầu, thấy Hà Tinh Hoài có chuyện muốn nói với Tô Hoản, cô liền ngoan ngoãn lên xe trước.

Hà Tinh Hoài đi về hướng của Tô Hoản, vẻ mặt lạnh lùng cực kỳ.

Tô Hoản thấy sắc mặt của Hà Tinh Hoài, ủy khuất đến cực điểm. Chỉ cần là nhạc mà Hà Tinh Hoài viết thì đều có thể chiếm một vị trí trên bảng xếp hạng, những ca sĩ tìm đến Hà Tinh Hoài viết nhạc giùm nhiều không đếm xuể, giới ca hát thậm chí còn lấy việc có một bài hát Hà Tinh Hoài viết cho làm vinh nữa.

Càng không nói tới cô vẫn luôn là fan của anh, mơ ước của cô là có một ngày nào đó có thể để cho Hà Tinh Hoài viết bài nhạc cho cô. Nếu như điều đó có thể thực hiện được, muốn cô chết ngay và luôn cũng đáng nữa.

Khó khắn anh mới đồng ý, sao giờ lại nuốt lời rồi.

Cô cắn môi, nhẹ giọng nói: "Anh nuốt lời là vì em ấy sao?"

Hà Tinh Hoài nhướng mày, cũng có thể nói vậy, xác thực là vì Tô Hoản nói bậy nói bạ với Hà Nguyệt Tâm nên anh mới tức giận mà nuốt lời.

"Cũng có thể nói vậy."

Biểu cảm Tô Hoản ảm đạm hẳn đi, cô hiểu được cảm giác đau lòng của fan khi thần tượng công bố tình yêu rồi.

Cô nhắm mắt lại, nhịn sự đau xót trong lòng xuống: "Khi nào thì hai người công khai?"

"Công khai cái gì?" Hà Tinh Hoài nhíu mày.

"Công khai việc hai người yêu nhau." Tô Hoản nhỏ giọng bổ sung, "Em sẽ chúc phúc cho hai người."

Hà Tinh Hoài hít ngược một ngụm khí lạnh, cô ta thế nhưng cho rằng Hà Nguyệt Tâm là bạn gái của anh ư? Trong đầu người phụ nữ chứa cái gì vậy?

Anh nhìn chằm chằm cô một hồi, cuối cùng vẫn nhịn không được, nghiêm túc hỏi: "Đầu cô có phải có bệnh không?"

Tô Hoản nhìn biểu cảm của Hà Tinh Hoài, một suy đoán đột nhiên hiện lên trong đầu cô, cô nhịn không được tăng cao âm lượng của mình: "Em ấy không phải bạn gái anh?!"

Hà Tinh Hoài hứ nhẹ một tiếng, lười chấp nhất với cô, xoay người đi về phía xe của mình.

"Em ấy còn quan trọng hơn bạn gái nhiều."

Buổi tối về đến nhà, ăn xong cơm Hà Nguyệt Tâm liền trở về phòng.

Cô nhớ tới chuyện gì đó, đi đến bên cửa sổ, gọi điện thoại cho Mẹ Hứa.

Giọng Mẹ Hứa đã khôi phục lại tinh thần rồi, những tiếng mắng chửi Hà Nguyệt Tâm trên mạng đã biến mất không còn tung tích gì rồi, tinh thần bà tốt vô cùng: "Tâm Tâm, ngày mai là con nhập học rồi phải không, đợi đến trường mới rồi nhất định phải hòa đồng với bạn học nha con."

Giọng nói Hà Nguyệt Tâm nhu hòa đi nhiều: "Con biết rồi." Cô lại nói tiếp, "Đúng rồi, còn có người lạ gõ cửa nhà mình nữa không mẹ?"

Tuy rằng người tiết lộ thông tin đã xóa bài Weibo tiết lộ số điện thoại và địa chỉ nhà rồi, nhưng nó cũng đã bị chia sẽ ra rất nhiều rồi, khó mà đảm bảo được sẽ không có những người rãnh nợ đến quấy rối nữa.

Mẹ Hứa có chút do dự: "Tâm Tâm......"

Bà sợ Hà Nguyệt Tâm lo lắng, nhưng Hà Nguyệt Tâm đã hỏi rồi, bà cũng chỉ có thể thành thật mà trả lời mà thôi.

"Vẫn còn. Nhưng mà mấy ngày hôm nay ba mẹ vẫn ở nhờ nhà hàng xóm, cho nên cũng không bị ảnh hưởng gì."

Tâm tình Hà Nguyệt Tâm kiềm nén cảm xúc xuống, lông mày nhíu chặt lại.

Nếu như Ba Mẹ Hứa vẫn ở trong căn nhà bây giờ thì sợ rằng việc quất rối sẽ không diệt tận gốc được.

Mẹ Hứa vội nói: "Nhưng mà con không cần lo đâu. Mẹ vừa nhận được tin chỗ này sắp được giải tỏa rồi. Cho nên mấy người đó có biết địa chỉ cũng không sao đâu."

Hà Nguyệt Tâm có chút kinh ngạc, hồi tưởng lại mới nhớ ra kiếp trước cũng có chuyện này. Căn phòng mà bây giờ hai người là nhà thuê, vừa nhỏ hẹp lại âm u, lớp sơn trên tường còn hay rơi bất chợt nữa, hai người già nghèo khổ đó giờ, cũng không có tiền mua nhà. Sau khi nhà bị giải tỏa, lại dọn đến nơi khác ở, nhưng vẫn là căn phòng nhỏ hẹp và âm u.

Lúc đó trong tay Hà Nguyệt Tâm có tiền tiết kiệm, cũng có ý định mua nhà cho hai người, nhưng Ba Mẹ Hứa sống tiết kiệm đã quen rồi, xót tiền, sống chết không chịu. Sau này sống trong căn nhà nhỏ hẹp ẩm ướt đó khiến cho bệnh phong thấp của Ba Hứa trở nặng rất nhiều, đến lúc đó rồi có hối hận cũng không làm gì được cả.

Cô không muốn để cho hai người họ chịu khổ nữa. Nhưng vì chuyện lần này, việc tìm luật sư đã làm cho cô tiêu gần hết tiền tiêu vặt rồi, trong tay giờ căn bản không có tiền mua nhà, thậm chí thuê căn phòng tốt hơn cho hai người cũng không làm nổi.

Đợi cúp điện thoại rồi, cô vẫn nghĩ mãi về chuyện này.

Cô lôi tất cả thẻ ngân hàng ra, lấy hết tất cả tiền mặt ra đặt hết lên trên bàn.

Lấy máy tính ra tính tiền có trong thẻ ngân hàng và tiền mặt.

Nhìn kết quả tính ra, cô có chút suy sụp chống hai bên quai hàm.

Lần trước mời luật sư đã tốt hết tất cả tiền tiêu vặt của cô rồi, bây giờ tiền trên người không có bao nhiêu, bây giờ cô thật sự là nghèo rớt mồng tơi rồi.

Ngay cả tiền thuê một căn nhà tốt hơn cho ba mẹ nuôi cũng không có nữa. Mà tiền tiêu vặt thì lại tới tận tháng sau mới phát tiếp.

Trong ví còn một tấm thẻ đen, tuy là anh cả cho cô, nhưng trừ việc mua xe cho anh cả ra thì cô chưa từng đụng tới.

Chẳng lẽ phải dùng thẻ đen mua sao?

Nhưng đó là tiền của anh cả, không phải của cô.

Cô thở dài một hơi, nhìn về phía cổ tay mình, trên đó có những viên kim cương xanh sáng lấp lánh, đây là lắc tay anh cả tặng cho cô, tuy nói không đáng tiền, nhưng cô đặc biệt thích, cho nên đeo suốt trên tay.

Chẳng lẽ cô phải tìm anh cả mượn tiền sao?

Xoay người cô liền phủ quyết cách nghĩ này ngay. Tuy rằng anh cả có nói nếu cô gặp chuyện khó khăn gì thì phải nói cho anh ấy nghe, nhưng trong lòng cô vẫn luôn cảm thấy có chút kỳ quặc. Vì anh em họ không thân thiết được như những cặp anh em khác vậy.

Kêu cô tìm anh cả mượn tiền, cô thật nói không ra.

Cô rầu hết cả một đêm, chớp mắt liền phát hiện đã 11 giờ rưỡi rồi. Bầu trời ngoài cửa sổ đã đen hết rồi, buổi đêm vùng ngoại ô yên tĩnh đến đáng sợ, cơ hồ không nghe được âm thanh gì cả.

Nhớ lúc vừa mới chuyển về nhà họ Hà, cô ở không quen, buổi tối thường không dám ngủ, chỉ có thể mở đèn ngủ mới ngủ được.

Nhưng điều phiền phức là, bây giờ bụng cô có chút đói.

Suy nghĩ một hồi, cô mở cửa ra, nhìn ra bên ngoài.

Ngoài cửa ngoài hành lang vẫn còn sáng đèn ra, thì trong góc và cầu thang đều tối thui. Thời gian này, tất cả người làm và đầu bếp đều đã đi nghỉ hết rồi.

Biệt thự rộng lớn không có một chút tiếng động, cũng không thấy bóng người, có chút đáng sợ. T_T

Cô cảm thấy có chút sợ hãi, rút ngược vào trong phòng.

Nửa tiếng sau, cô vẫn là chịu thua trước cơn đói.

An ủi tâm hồn nhỏ bé của mình nửa ngày rồi mới mở cửa ra mò đường xuống lầu.

Dưới lầu cũng yên ắng vô cùng, cô nuốt một ngụm nước miếng, khó khăn lắm mới mò đến phòng bếp, thẳng đến khi mở hết đèn trong phòng bếp lên cô mới thấy yên tâm được chút.

20 phút sau, cô bưng một tô mì hành nóng hổi ra, chậm rãi lên lầu, tận lực giảm nhẹ tiếng bước chân.

Cố gắng không đi nhìn những chỗ tối tăm.

Lúc đến lầu 2, xung quanh yên tĩnh đến nổi một cây kim rớt xuống cũng có thể nghe rõ được, thật khiến người khác sợ hãi mà.

Thần kinh thắt chặt không dám thả lỏng tí nào, đột nhiên có cửa phòng trên lầu 2 được mở ra, ánh đèn vàng rọi ra từ bên trong, khiến lòng người yên tâm hơn nhiều.

Hà Thúy Chi mặc đồ ngủ bước ra, có chút bất ngờ nhìn cô, nhìn thấy tô mì trong tay cô liền hiểu ngay: "Đói rồi à?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.