Sau Khi Trọng Sinh Tra Công Một Lòng Chỉ Muốn Chuộc Tội

Chương 47




Tắt đèn, hai người lại ôm nhau ngủ.

Trong lúc mơ màng sắp ngủ, Kê Du Cẩn đột nhiên cảm giác được Nhiếp Câu ôm chặt anh hơn nữa, hơi thở đan xen lẫn nhau.

“A Cẩn, xin lỗi, bởi vì em nên anh phải chịu đựng những thứ này.” Nhiếp Câu áy náy nói nhỏ.

Hốc mắt Kê Du Cẩn hơi ướt, rõ ràng chính anh mới là kẻ làm trăm phương ngàn kế mới xuất hiện tình huống này, không ngờ Nhiếp Câu lại không trách anh, ngược lại ôm trách nhiệm vào người mình. Nhiếp Câu tốt như vậy, đáng cho anh hao hết tâm tư, trả giá hết thảy, cũng phải nghĩ cách giữ lại bên cạnh mình vĩnh viễn!

Kỳ sinh lý của Kê Du Cẩn kéo dài bốn ngày, bởi vì nguyên nhân do thể chất, anh chỉ có thể dựa vào mấy viên thuốc giảm đau mà chịu đựng cho qua.

Mấy ngày hành kinh đó Nhiếp Câu đều vô cùng thành thật quy củ chăm sóc cho Kê Du Cẩn, không dám trêu chọc anh lung tung. Chờ đến mấy ngày đó qua đi, hai người mới lại sinh hoạt chồng chồng lần nữa. Nhưng mà lúc thân thiết, Nhiếp Câu kéo ngăn tủ đầu giường ra, bên trong chứa đầy bao cao su. Làm xong, Kê Du Cẩn hỏi chuyện ngăn tủ đầu giường kia là thế nào, Nhiếp Câu ôm anh giải thích: “Cái này à, bởi vì sau này lần nào cũng phải dùng, nên mua nhiều một chút.”

‘Không phải trước kia không cần dùng nó sao?’ Kê Du Cẩn khó hiểu.

“Bây giờ không giống nhau, anh có kỳ sinh lý, có nghĩa là sẽ có khả năng mang thai. Cho dù xác suất rất nhỏ, cũng không thể thiếu cảnh giác được, phải chú ý cẩn thận.”

Trong lòng Kê Du Cẩn thầm sầu lo, vốn dĩ anh muốn có một đứa bé chung huyết mạch với Nhiếp Câu mà, hiện giờ Nhiếp Câu suy xét chu toàn như vậy, trái ngược với tính toán của anh mất rồi!

Vì thế, Kê Du Cẩn thử hỏi: ‘Em không thích có con sao?’

Nhiếp Câu im lặng, trong lòng đau đớn. Một lát sau hắn mới nói: “Em có anh là đủ rồi.”

Kê Du Cẩn do dự, tìm mãi mới được một cái cớ vụng về: ‘Không dùng có được không? Anh không thích dùng thứ kia, mỗi lần dùng anh đều không thoải mái.”

Không ngờ Kê Du Cẩn sẽ nói như vậy, Nhiếp Câu ngẩn người một lát mới nói: “Sao vậy? Tại sao anh lại không thoải mái?”

Thật ra Nhiếp Câu cũng không thích thời điểm thân mật với Nhiếp Câu lại phải cách một lớp bảo vệ, nhưng mỗi lúc làm hắn lại rất tập trung, thường xuyên để lại thứ kia trong cơ thể Kê Du Cẩn. Nếu dùng phía sau, một khi không rửa sạch sẽ khiến Kê Du Cẩn đau bụng, nếu dùng phía trước, bây giờ sẽ có thể làm Kê Du Cẩn thụ thai. Dù hậu quả thế nào, chịu khổ vẫn là A Cẩn của hắn. Cho nên, vì bảo vệ cho sự khỏe mạnh của Kê Du Cẩn, hi sinh một chút cảm giác sung sướng cũng được. Nhưng mà hiện tại, Kê Du Cẩn lại nói dùng cái kia anh cảm thấy không thoải mái?

Kê Du Cẩn làm sao giải thích được “tại sao lại không thoải mái”, anh chột dạ không dám nhìn thẳng Nhiếp Câu, có ý lừa dối cho qua: ‘Anh không biết, có lẽ là do không quen.”

Lần này Nhiếp Câu suy xét rất lâu, ôm Kê Du Cẩn chặt hơn một chút, giống như muốn khảm Kê Du Cẩn vào thân thể mình. Hắn nặng nề nói: “Ừm, em biết rồi, vậy sau này không cần dùng nữa.”

Hôm sau, bệnh viện nhân dân thành phố, bác sĩ Thư tiếp một vị khách ngoài dự đoán.

“Nhiếp Câu, sao cậu lại đến đây?” bác sĩ Thư kinh ngạc nói.

Nhiếp Câu ngồi trên ghế khám bệnh, giải thích: “Là thế này, con muốn tìm dì để tìm hiểu chút chuyện, nhưng lần trước gặp mặt không có lưu lại cách liên lạc với dì, đành phải dùng cách ngốc nghếch này tới tìm dì.”

“Là sơ sót của tôi, lát nữa chúng ta kết bạn wechat đi. Cậu muốn tìm hiểu cái gì? Nếu là vấn đề về thân thể Tiểu Cẩn, tôi đề nghị cậu trực tiếp hỏi nó, suy cho cùng thì cậu không phải người nhà thật sự của nó, làm bác sĩ tôi không thể tiết lộ thông tin bệnh nhân.” Bác sĩ Thư nói.

Cách nói “không phải người nhà thật sự của nó” làm Nhiếp Câu cảm thấy có hơi chói tai, nhưng hắn cũng hiểu việc tuân thủ đạo đức nghề nghiệp của bác sĩ Thư. Nhưng hôm nay hắn đến đây không phải để hỏi về bệnh tình Kê Du Cẩn, mà là hỏi chuyện khác.

“Lần trước dì đến nhà làm khách nói những lời đó với con, hẳn là do trước đó A Cẩn đã nói gì đó với dì rồi đúng không? Con không hỏi thăm gì khác, chỉ hi vọng dì cho con biết, có phải A Cẩn muốn có một đứa con phải không?”

Bác sĩ Thư lập tức siết tay lại, vẻ mặt có hơi rối rắm, do dự mãi mới nói: “Những lời sau là tôi dùng thân phận trưởng bối của Tiểu Cẩn nói với cậu, không phải bác sĩ. Quả thật Tiểu Cẩn có ý muốn này, thậm chí còn tìm tôi để cố vấn. Tôi đồng ý với nó sẽ không nói cho cậu biết, nhưng cậu đã tự mình phát hiện được, vậy tôi tiếp tục giấu giếm cũng không có ích gì. Từ nhỏ vì nguyên nhân thân thể của mình mà Tiểu Cẩn bị cha mình ghét bỏ, thậm chí tên súc sinh kia còn lén mẹ của Tiểu Cẩn ngược đãi nó.”

“Sau đó mẹ Tiểu Cẩn phát hiện chuyện này, mới ly hôn mang nó đi. Sau đó Tiểu Cẩn lớn lên trong gia đình đơn thân. Hơn nữa vì không nói chuyện được, bị không ít trẻ con cùng tuổi ăn hiếp, không có bạn bè, vẫn luôn cô đơn. Có lẽ vì nguyên nhân này, nó vẫn luôn khát vọng có một gia đình hoàn chỉnh, nhưng mà với tình huống thân thể nó bây giờ… Trước đây nó vẫn chôn ý nghĩ đó trong lòng, cho đến khi cậu xuất hiện bên cạnh nó, nó mới từ từ biểu đạt khát vọng của mình ra. Sao nào? Cậu không muốn mình và Tiểu Cẩn có một đứa con sao?”

Những việc này Nhiếp Câu lần đầu nghe được, càng thêm đau lòng cho A Cẩn, nhưng mà --

“Nhưng thân thể anh ấy không thích hợp để mang thai sinh con đúng không? Có phải sẽ rất nguy hiểm phải không?” Lúc này suy nghĩ của Nhiếp Câu rất mâu thuẫn. Hắn muốn thỏa mãn khát vọng của Kê Du Cẩn, cho anh một gia đình hoàn chỉnh, nhưng hắn vẫn luôn nhớ đến nguyên nhân gây ra cái chết của Kê Du Cẩn đời trước.

Sinh non xuất huyết nhiều…

Thấy điều Nhiếp Câu lo lắng nhất là thân thể Kê Du Cẩn, hảo cảm trong lòng bà với hắn tăng lên không ít, bà nói: “So sánh với phụ nữ bình thường, chắc chắn Tiểu Cẩn mang thai sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn, nhưng chỉ cần đủ cẩn thận, cũng không phải không thể. Nữ giới bình thường, mang thai cũng phải chịu vô số nguy hiểm, nhưng mà người bình an vô sự vẫn chiếm số đông. Cho nên tôi cảm thấy nếu đủ cẩn thận, có thể thử một chút, tiền đề là cậu thật sự muốn cùng Tiểu Cẩn ở bên nhau cả đời.”

“Con hiểu rồi, cảm ơn dì. Mặt khác, chuyện hôm nay con đến tìm dì, tuy rằng không có gì bí mật, nhưng xin dì cũng đừng cố ý nói cho A Cẩn, miễn cho anh ấy suy nghĩ nhiều.” Nhiếp Câu nói, dù thế nào, hôm nay vấn đề hắn muốn biết nhất cũng đã có được đáp án.

Bác sĩ Thư gật gật đầu: “Tâm tư Tiểu Cẩn mẫn cảm, tôi hiểu được. Nhưng nó thật sự là một người rất tốt, cho dù nó có một chút khuyết tật, cũng hi vọng cậu có thể thật lòng với nó.”

Lời nói tha thiết, đây hoàn toàn là lời của một trưởng bối thương yêu con cháu mình nói ra.

Nhiếp Câu trịnh trọng nói: “Trong mắt con anh ấy không có khuyết tật gì cả, con vĩnh viễn sẽ không phụ lòng anh ấy.”

Sau đó Nhiếp Câu về nhà cân nhắc thêm vài ngày, lưỡng lự trước sau, không biết lựa chọn nào mới là tốt nhất cho Kê Du Cẩn.

Kê Du Cẩn không biết rối rắm trong lòng hắn, chỉ cảm thấy gần đây vào buổi tối Nhiếp Câu càng thêm nhiệt tình, làm anh có hơi chống đỡ không nổi.

‘Gần đây áp lực có hơi lớn sao?’

Sau một lần bị lăn lộn quá sức, Kê Du Cẩn lo lắng hỏi.

“Không có, chỉ là càng lúc càng yêu anh, chỉ cần đụng đến anh là không kiềm chế nổi. Sao thế? Có phải em quá đáng lắm không, làm anh mệt sao?”

Thì ra là như vậy à, Kê Du Cẩn có hơi mất tự nhiên trả lời: ‘Không có, anh cảm thấy vẫn ổn.’

Vẫn ổn? Có mấy lần bị làm đến thở không nổi, cũng gọi là vẫn ổn?

Nhiếp Câu buồn cười mà cười ra tiếng, ôm chặt Kê Du Cẩn thở dài nói: “A Cẩn, em yêu anh chết mất! Anh không biết em yêu anh đến thế nào đâu…”

Cho nên không muốn để anh chịu tổn thương, cũng không muốn để anh thất vọng.

Cuối cùng, Nhiếp Câu lựa chọn thỏa mãn nguyện vọng của Kê Du Cẩn, có một đứa con mang huyết mạch chung của hai người, cho dù việc này sẽ khiến hắn lâm vào trạng thái lo lắng đề phòng trong thời gian dài, sợ Kê Du Cẩn sẽ xuất hiện nguy hiểm nào đó.

Nếu đã quyết định có con, vậy chuyện kết hôn phải làm trước, con của hắn và A Cẩn đương nhiên phải được danh chính ngôn thuận trong giá thú.

Vốn dĩ Nhiếp Câu định khi mình có sự nghiệp ổn định, mới cầu hôn Kê Du Cẩn, nhưng mà bây giờ vì đứa con không biết khi nào sẽ xuất hiện kia, Nhiếp Câu đưa việc này cần làm đầu tiên.

Thời gian cầu hôn chọn vào ngày Thất Tịch năm nay, là lễ Tình Nhân trong truyền thống.

Ngày lễ như vậy, việc buôn bán trong cửa hàng bánh kem sẽ bận rộn hơn bình thường, Kê Du Cẩn sẽ không thể không bận đến tối mới về nhà.

Mà hôm nay Nhiếp Câu ước chừng thời gian Kê Du Cẩn sắp về nhà mà mở livestream, hắn không có livestream chơi game, mở camera trên di động ra rồi đặt cố định trong phòng khách, mà bản thân hắn thì đi vào phòng bếp làm cơm tối.

Fans trong phòng livestream đang mắng hắn rất nhiệt tình, ghét bỏ hôm nay Nhiếp Câu livestream nội dung quá nhạt nhẽo.

-- Có phải bây giờ horse có hơi nổi tiếng rồi chảnh chọe hay không? Có lẽ không muốn làm nữa, mọi người tan đi.

-- Làm gì thế nhỉ? Ít nhất cũng nên thuyết minh tình huống hiện tại chút chứ!

-- Ít nhất cũng lộ mặt tí đi, không có trò chơi để xem, xem mặt cũng được mà.

-- Không hiểu tại sao, tôi cảm giác đêm nay sẽ có chuyện gì đó xảy ra, lót dép chờ đợi.

-- Tôi cũng cảm thấy streamer hôm nay có hơi khác thường, nhiều người mắng ảnh như vậy, ảnh không khịa lại ai hết.

-- Đó là vì anh ta không nhìn thấy làn đạn…

Phòng livestream fans đến lại đi. Bởi vì hiện tại fans của Nhiếp Câu đã rất nhiều, nên cho dù nhiều người rời đi, cũng có hơn một ngàn người ở lại phòng livestream chờ đợi.

Lúc Kê Du Cẩn về nhà, Nhiếp Câu đã dọn cơm xong ngồi ở bàn ăn chờ.

‘Xin lỗi, anh về trễ.’ Kê Du Cẩn có hơi áy náy. Anh không có bảo Nhiếp Câu lần sau nên ăn cơm trước, bởi vì anh biết đối phương nhất định sẽ chờ anh về ăn cơm.

“Em đoán được hôm nay anh sẽ rất bận, nên mới nấu trễ một chút, không có chờ đợi lâu. Đói bụng rồi đi? Mau đến ăn cơm!” Nhiếp Câu nói.

-- Streamer lừa đảo, tôi nghe tiếng động liền biết cậu đã hâm đồ ăn hai lần rồi.

-- Có sao nói nấy, streamer đối xử với anh giai tốt quá à, chờ đợi đêm nay thật sự đáng giá, đảng CP gặm đường gặm được một đống vô cùng thỏa mãn.

-- Ngọt quá đi!

-- Phàm là anh ấy chia một phần ngàn sự dịu dàng mà anh ấy đối xử với anh giai cho chúng ta, cũng không đến mức mỗi ngày bị nhiều người khịa như vậy.

-- Nghĩ gì đâu không? Anh ta mà sợ bị khịa sao? Cũng đâu phải khịa không nổi mấy người toxic…

Ăn xong cơm tối, sắc mặt Nhiếp Câu trở nên nghiêm túc, trịnh trọng lôi kéo Kê Du Cẩn đến phòng khách, ấn đối phương ngồi xuống sô pha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.