Sau Khi Trọng Sinh Thành Long Vương Tôi Dựa Vào Hải Sản Làm Giàu

Chương 133: Có nhiều người trước khi đi biển đều sẽ vái cậu





Cá vẩu có tiếng khỏe như trâu.

Sức vừa lớn vừa dữ, chỉ cần nó còn một hơi thở cũng sẽ chống cự đến cuối cùng.

Tạ Linh Tầm bọn họ trước khi đến câu cá vẩu đã làm tốt chuẩn bị về mặt tâm lý.

Người đàn ông trung niên câu được cá vẩu gọi là lão Tiền, kinh nghiệm câu cá còn khá ít, đồng thời lần đầu tiên câu được con cá to như thế, thoáng cái liền luống cuống tay chân.

Với đôi bàn tay đã đeo găng tay, ông ta liều mạng nắm chặt cần câu.

Cần câu vẫn khá trơn, ông ta điên cuồng giương cao cần câu nhưng vẫn không giữ được.

Tạ Linh Tầm ở bên cạnh vội vàng hô to:"Lão Tiền, ông thả dây đi!"

Lão Tiền lúc này mới phản ứng lại, vội vàng thả lỏng dây câu, để dây câu trượt dài về phía trước.

Cá vẩu cảm thấy không còn thứ gì lôi kéo nó nữa, mới hơi giảm bớt sức vùng vẫy.

Lục Áo đi tới bên cạnh lão Tiền, quan sát những thao tác tiếp theo của ông ta.

Lão Tiền thừa dịp cá vẩu lơ là cảnh giác, vội vã chuyển động trục quay kéo cá vẩu về phía con thuyền.

Vừa kéo một cái, cá vẩu lập tức điên cuồng vùng vẫy.

Vài phút trôi qua, đầu lão Tiền đã đầy mồ hôi.

Lục Áo ở bên cạnh nhìn thấy chân ông ta có hơi run rẩy rồi.

Lúc lão Tiền có cá cắn câu, những người khác cũng ào ào cắn câu.

Lục Áo nghiêng tai nghe, nghe thấy bọn họ hô to gọi nhỏ.

"A! Bên tôi cũng có cá cắn câu rồi."

"Đệch, con này to thật! Hôm nay nay toàn cá lớn cắn câu."

Tạ Linh Tầm thấy đồng bạn ai cũng có cá cắn câu, anh ta cao giọng gào: "Mọi người cẩn thận! Câu được thì câu, đừng có cố quá!"

Những người đi cùng anh ta đa phần đều là cần thủ nghiệp dư, đương nhiên sẽ hiểu đạo lý này.

Mọi người nhao nhao thu dây thả dây, rất nhanh, trên boong tàu một mảng hân hoan.

Lục Áo quan sát bọn họ, thường chú ý đến mấy người có trạng thái không tốt.

Lão Tiền là người không trụ được đầu tiên nhất, ông ta cắn răng, "Mẹ nó, tôi không ổn rồi. Con cá vẩu này to quá."

Tạ Linh Tầm quát: "Đừng miễn cưỡng, cắt dây cắt dây đi."

Lão Tiền rống: "Hết tay rồi, ai giúp tôi cắt dây với?"

Lục Áo chạy tới bên cạnh ông ta, nói rằng: "Đưa cần câu cho tôi trước đã."

Lão Tiền liếc mắt nhìn cậu một cái, không phản đối.

Lục Áo tiến lên tiếp nhận cần câu của ông ta.

Lão Tiền "phi" một cái, phun một ngụm máu vào trong biển, Lục Áo nhìn thoáng qua thấy trong miệng ông ta đầy máu.

Lão Tiền thấy cậu nhìn qua, liền lắc đầu cậu với cậu, "Vừa rồi khi kéo dùng sức nhiều quá nên phần lợi bị chảy máu."

Có thuyền viên mang chai nước suối qua, "Ông như vậy cũng liều mạng ghê."

Lão Tiền nhận lấy chai nước, vặn mở nắp chai, súc súc miệng rồi phun nước vào trong biển, ông ngoảnh đầu cảm khái nói: "Tôi đánh giá cao bản thân mình, nếu là 2-3 năm trước, con quỷ này có nặng thêm mấy kg cũng không thành vấn đề, nhưng giờ thì không được rồi."

Lục Áo ở bên cạnh không đáp lời, cậu thả lỏng dây cậu để cá vẩu có chỗ trống vùng vẫy, chờ khi nó vùng vẫy được kha khá rồi sẽ thu dây.

Cứ thế tuần hoàn lặp đi lặp lại.

Cậu chậm rãi lướt cá, mãi đến khi thể lực của con cá này hao hết, cậu mới dùng sức kéo nó từ dưới biển lên trên thuyền, sau đó gỡ lưỡi câu ra, thả nó về biển.

Lão Tiền ở bên cạnh nhìn, thấy thủ pháp của cậu thành thạo, sức lực lại cực lớn, kìm lòng không đậu giơ ngón cái lên với cậu, "Vừa rồi còn nói sao cậu không câu, té ra cậu là cao thủ nên khinh thường thách đấu."

"Vậy thì không có." Lục Áo cầm cần câu, đánh giá con cá bên dưới đã không còn hơi sức, cậu quay đầu lại nhìn ông ta, "Đã lướt cá khá lâu rồi, ông có muốn thử không?"

Tay lão Tiền vẫn đang run rẩy, ngay cả cầm chai nước còn không ổn, nghe cậu hỏi vậy, ông vẫn cắn răng chà chà tay lên áo, sau khi lau đi lớp mồ hôi trơn trượt kia liền đeo găng tay vào, "Thử thì thử! Tôi không tin, hôm nay tôi không câu được nó!"

Lục Áo trả cần câu cho ông ta, tiếp tục quan sát tình huống của những cần thủ khác.

Gần như tất cả mọi người đều có cá cắn câu, bọn họ không ai rảnh nói chuyện nữa, đều đang cắn răng đấu trí đấu sức với cá vẩu bên dưới.

Lục Áo dạo qua một vòng, thấy không có chuyện gì, liền dứt khoát đứng ở bên cạnh chờ.

Câu cá vẩu là một việc tốn sức, chưa tới nửa tiếng.

Thể lực của nhóm người Tạ Linh Tầm có tốt có xấu.

Thể lực tốt, chẳng hạn như Tạ Linh Tầm, câu hơn 10 phút rồi mà hơi thở vẫn rất ổn định.

Người thể lực kém, sau 10 phút liền thở dốc như trâu, hai chân run rẩy, mặt mày sung huyết, trông như đang cố gắng hết sức để trụ vững.

Mặc kệ thể lực tốt hay xấu, bọn họ đều nỗ lực kiên trì, không tới mức hết cách, ai cũng không gọi Lục Áo đến hỗ trợ.

Thuyền trưởng Trần thấy bọn họ đã câu được cá rồi, liền cho thuyền dừng lại, miễn cho ảnh hưởng đến việc bọn họ lướt cá.

Sau khi thuyền dừng hẳn, thuyền trưởng Trần đi tới boong tàu, nhìn cảnh bọn họ câu cá, ông đứng bên cạnh Lục Áo nói:"Cá bên dưới to quá, muốn câu nó lên khó thật."

"Không đến nỗi, tuy cá to nhưng sẽ không vượt quá 50kg."

"Nếu vượt qua 50kg, vậy đủ lập kỷ lục rồi."

Lúc Lục Áo và thuyền trưởng Trần đang tám nhảm, phía bên trái boong tàu có một anh béo gào to: "Anh tiểu Lục, anh Lục. Bên tôi hết chịu nổi rồi, mau giúp tôi với."

Lục Áo yên lặng đi qua, đưa tay nhận cần câu của anh ta.

Anh béo lấy cần câu đang chống trên bụng mình ra, vẻ mặt mệt mỏi giao lại cho cậu, "Mệt quá."

Thuyền trưởng Trần nhìn anh ta ngồi bệt trên boong tàu, bàn tay run rẩy cầm lấy chai nước uống, ông la:"Đừng có ngồi, đứng dậy đi vài bước đi, cứ vậy ngồi xuống sẽ làm cậu càng thêm mệt đó!"

"Ài, không được. Để tôi ngồi xíu đã, ngồi xíu thôi tôi sẽ đứng dậy đi lại."

Anh béo run lẩy bẩy vặn nắp chai, định đưa chai nước lên bên miệng.

Tay anh ta run dữ quá, cầm chai nước nhìn cứ như bệnh parkinson vậy, tay cầm nửa ngày mà vẫn không nhắm trúng đưa vào miệng được.

"Đệch!"

Anh ta chán nản mắng một tiếng, tay trái nâng tay phải, hơi dùng sức mới miễn cưỡng ổn định tay mình, thành công uống được một ngụm nước.

Thuyền trưởng Trần cười, "Sướng không?"

"Sướng chết đi được, sướng vượt ngoài trí tưởng trượng, nếu không đi theo anh Lục, chắc đời này tôi cũng không câu được con cá vẩu to như vậy."

Anh ta bên này còn chưa nghỉ ngơi xong, lão Tiền bên cạnh đã không nhịn được gào lên: "Cậu tiểu Lục, chỗ cậu sắp xong chưa, có thể qua đây thay tôi chút được không, tôi cũng phải nghỉ một lát."

"Còn tôi nữa." Một thanh niên trẻ tuổi hơi gầy ở bên cạnh bất đắc dĩ hô to, "Tôi cũng sắp cầm cự hết nổi rồi, cá vẩu nơi này thật con mẹ nó to quá!"

Trong lúc cậu ta kêu gào, lại có người bày tỏ mình cũng phải thay người.

Lục Áo không ngờ bọn họ lại có nhiều người không trụ được như vậy.

Trong nhóm 7 người, giờ đã có 4 người tỏ vẻ không cách nào trụ vững.

Thuyền trưởng Trần nói: "Lục Áo chỉ có một mình, sao làm giúp được? Nào nào nào, tôi thay các cậu vậy."

"Thuyền trưởng Trần, ông được không đó? Con cá này thực mẹ nó khỏe nha! Coi chừng bị nó kéo xuống biển giờ."

"Đàn ông với nhau sao lại nói câu không được? Tránh ra, để tôi!" Thuyền trưởng Trần nhận lấy một cần câu nào đó, lại gọi thêm thuyền viên của mình, "Có ai rảnh không ra giúp cái đi? Đợi lát nữa bảo bọn họ mời các cậu điếu thuốc!"

Các thuyền viên nghe được liền đồng ý, có hai người chia nhau nhận lấy cần câu trong tay lão Tiền và anh gầy.

Lục Áo thấy tình huống đã được giải quyết, biểu cảm trên mặt khẽ buông lỏng, chuyên tâm đối phó với con cá bên dưới.

Câu cá là một việc đặc biệt chú trọng kỹ xảo, có đôi khi sức kéo của con người chỉ tầm 50-100kg, nhưng lại câu được con cá có sức kéo trên trăm kg, đó chính vì kỹ xảo.

Khi con cá giãy dụa phải thả lỏng dây câu, cố gắng hết sức để cá có đường giãy dụa.

Chờ chúng nó mệt rồi, mới mượn dùng sức nước kéo chúng lại gần.

Cứ thế lặp đi lặp lại, thách đố sức chịu đựng của nhau.

Anh béo ngại nhờ Lục Áo giúp mãi, anh ta nghỉ được 5 phút liền căn răng nói với Lục Áo: "Anh tiểu Lục à, để tôi làm cho."

Lục Áo không nói gì, trả cần câu lại cho anh ta.

Anh béo bên này nghỉ ngơi xong, các cần thủ khác cũng nghỉ một lát rồi nhao nhao đòi tiếp tay.

Lục Áo và các thuyền viên đứng bên cạnh chờ, ai mệt thì bước tới giúp đỡ, cần thủ hết mệt rồi thì để họ tự mình câu.

Cứ vậy lăn lộn hơn nửa tiếng, một người đàn ông tên lão Vu dẫn đầu kéo cá vẩu lên.

Thuyền trưởng Trần và các thuyền viên lấy vợt lưới đi hỗ trợ.

"Wo! Lên rồi lên rồi!"

"Nhường chỗ chút đi!"

"Hàng khủng nha, tối thiểu có 25kg!"

"Lão Vu giỏi quá!"

Lão Vu ngồi phịch ở trên mặt đất, thở phì phò từng ngụm, một câu cũng không nói nổi.

Cá vẩu câu lên vẫn còn sống.

Thuyền trưởng Trần đẩy một cái thùng đựng nước to qua đây, bên trong đựng đầy nước biển, thuyền trưởng Trần ra hiệu bọn họ bỏ con cá vẩu này vào trong nuôi tạm trước.

"Nuôi tạm trước đi, chắc nó cũng mệt lắm rồi."

"Đúng vậy," Thuyền viên bên cạnh nói, "Giãy dụa lâu như vậy mà!"

Lục Áo đi qua lặng lẽ truyền cho nó chút sinh mệnh lực, cậu thấy con cá này ở trong thùng nước vẫn tràn đầy sức sống liền nhẹ nhàng thở phào.

Thuyền trưởng Trần vỗ vỗ vai lão Vu hỏi:" Sao rồi? Ổn không?"

Lão Vu nhếch miệng cười một chút, mệt tới thở phì phò, ngay cả nói chuyện cũng đứt quãng, nhưng nụ cười trên mặt lại rực rỡ sáng lạn, "Câu cá bấy lâu nay lần đầu câu được con cá vẩu to như vậy, kiếp sống câu cá này tạm thời coi như viên mãn rồi."

"Chúc mừng."

"Cùng vui, nếu không có mọi người, tôi cũng không câu lên được."

Lão Vu nói xong, nghỉ ngơi một hồi rồi ôm lấy con cá vẩu đòi chụp hình.

Lục Áo ở bên cạnh chụp giúp ông ta chụp một tấm.

Nụ cười của lão Vu cực kỳ rực rỡ, nói với Lục Áo:" Giúp tôi chụp đẹp tí nha, lát nữa tôi phải đăng lên vòng bạn bè."

Lục Áo gật đầu, một hơi chụp hơn chục tấm cho ông ta, để ông ta tự mình chọn.

Chụp hình xong, Lục Áo trả điện thoại lại cho ông ta, nhưng lại bị ông kéo lại, "Tiểu Lục à, cậu chụp chung với tôi nhé? Trong nay có 1 nửa công lao của cậu mà."

Lục Áo thấy ông ta một thân mồ hôi, không được tự nhiên mà tránh qua một bên một chút, nhưng không từ chối, " Thuyền trưởng Trần chụp giúp chúng tôi một tấm nhé."

"Được, nhưng mà kỹ thuật chụp hình của tôi thường lắm nhé, chụp không đẹp cũng đừng trách nha."

Thuyền trưởng Trần giúp bọn họ chụp hình xong, lão Vu lại kéo thuyền trưởng Trần, "Anh Trần à, anh chụp chung với bọn tôi đi, vất vả mọi người lái thuyền chở chúng tôi tới đây."

Thuyền trưởng Trần không từ chối, cười ha ha chụp với họ.

Lão Vu chụp xong rồi, đem cá thả về biển.

Cả vẩu được Lục Áo truyền cho sinh mệnh lực, sức sống rất mạnh, vừa trở về biển nó lắc đầu vẫy đuôi một chút liền bơi đi xa.

Lão Vu nhìn con cá, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu.

Thuyền trưởng Trần ở bên cạnh cười hỏi:" Còn câu tiếp không?"

"Không câu nữa đâu, cho dù có cá cắn câu đi nữa, bây giờ tôi không còn sức kéo nó lên nữa rồi."

Lão Vu thổn thức, hiện tại bắp chân ông ta đang run rẩy, trong thời gian ngắn ông ta cũng không dám đi câu loài cá này nữa.

Những người khác được lão Vu cổ vũ, đều cắn răng kiên trì.

Tất cả mọi người mong rằng thêm 10 phút nữa mình cũng sẽ giống lão Vu, thành công câu được một con cá vẩu, để kiếp sống câu cá của mình nhiều thêm một huân chương.

Cho dù rất nhiều người đều đã đầu đầy mồ hôi, hai chân run rẩy, mặt mũi trắng bệch, Lục Áo ở bên cạnh cũng không can thiệp vào.

Qua thêm 1 lát, vẫn là lão Tiền mở miệng trước, "Không được rồi! Cậu tiểu Lục mau giúp tôi với, tôi kéo hết nổi rồi!"

Lục Áo nghe vậy đi qua thế chân.

Lão Tiền ở bên cạnh lau mồ hôi, thở hồng hộc, "Tôi câu không được. Con cá bên dưới to quá, tôi kéo không lại nó."

"Bây giờ ông dự định thế nào, hay tôi thả nó nhé?"

"Thả đi, trực tiếp cắt dây câu được rồi, câu không hết nổi rồi."

Lục Áo không phản đối, những lưỡi câu này đều dùng vật liệu bảo vệ môi trường làm thành, rơi vào trong biển, trong thời gian vài tháng sẽ trực tiếp bị phân rã, không cần lo sẽ làm ô nhiễm môi trường, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với loài cá.

Cậu chuyên tâm thao tác cần câu, chờ cá vẩu bên dưới thôi giãy dụa, cậu kéo cá tới sát bên mạn thuyền, cậu hỏi thuyền viên mượn một cây kéo cắt đứt dây câu.

Cá vẩu vừa thoát được, lập tức vẫy đuôi bơi nhanh đi xa.

Lão Tiền nhìn con cá đã bơi đi xa, trong lòng vô cùng mất mác.

Chỉ là năng lực của ông quả thực không làm được, đành hết cách.

Người thất bại không chỉ có một mình lão Tiền, lúc bọn họ đang nhìn con cá bơi đi xa, đột nhiên Lục Áo nghe tiếng "ba" một tiếng.

Cậu quay đầu lại, nhìn thấy chỗ Tạ Linh Tầm bị đứt dây câu.

Phản lực quá lớn, anh ta không kịp đề phòng, cần câu bị hất mạnh lên cao, bản thân thì ngã dập mông trên boong tàu.

"Tiểu Tạ!"

"Tiểu Tạ không sao chứ?"

Mọi người sôi nổi chạy tới lo lắng, bản thân Tạ Linh Tầm không sao, không bị thương chỗ nào.

Do anh ta không ngờ tới sẽ bị đứt dây câu, cả người hơi ngơ ra một chút, ngồi trên boong tàu thở phì phò.

Lục Áo nhìn bộ dạng mờ tịt của anh ta, nhíu mày, đi qua dìu người đứng dậy, "Ngã đau chỗ nào rồi, chỗ xương cụt sao?"

Tạ Linh Tầm lúc này mới muộn màn phản ứng lại, anh ta lảo đảo đứng dậy, lấy tay sờ sờ mông mình.

Hơn nữa ngày, anh ta chần chờ nhìn Lục Áo, "Hình như không có, không thấy đau lắm."

"Không bị thì tốt rồi."

Lục Áo cũng không an ủi anh ta.

Câu cá đứt dây là chuyện cực kỳ bình thường, rất nhiều cần thủ sau khi bị đứt dây câu sẽ chọn đổi dây câu mới rồi tiếp tục câu, cũng có người sẽ chọn thu dọn đồ đạc, lần sau câu tiếp.

Tạ Linh Tầm lau lau mặt, "Tôi nghỉ ngơi trước đã, lát nữa rồi câu."

Lục Áo nhìn sắc trời, "Nghỉ một đêm đi, sáng mai câu cũng được."

Tạ Linh Tầm hỏi, "Tối nay chúng ta nghỉ ngơi ở đây sao?"

Lục Áo gật đầu, hỏi ngược lại, "Nếu không thì sao? Mọi người muốn đi đâu?"

Tạ Linh Tầm vẫy vẫy tay,"Không có, ở đây được lắm, đợi buổi tối có sức rồi, chúng ta lại thử xem có câu được cá hay không."

Tạ Linh Tầm đi ngồi nghỉ với lão Tiền.

Những người khác đều trụ không nổi, chủ động từ bỏ.

Anh béo nói:" Câu con cá này thực mẹ nó mệt mỏi ghê."

"Vừa mệt lại đã nghiền." Anh gầy cảm khái, "Tôi câu cá nhiều năm như thế, chưa có lần nào sướng bằng lần này, anh Lục, lần sau chúng tôi muốn đi câu sẽ tìm anh nữa, anh đừng từ chối đơn của chúng tôi nha."

"Lần sau rồi nói, tới chừng đó phải xem có rảnh hay không đã."

Thuyền trưởng Trần nói:" Tiểu Lục người ta đi một chuyến câu biển kiếm được hơn chục vạn, nhận đơn của các cậu lỗ vốn lắm đấy."

Tạ Linh Tầm giơ ngón cái với Lục Áo, "Anh Lục trâu bò."

"Không phải lần nào tôi cũng câu được cá mắc tiền."

Lục Áo chờ bọn họ câu cá xong, tự mình lấy một cây cần câu móc mồi lên trên, "Tôi câu chút cá cho buổi tối nay."

"Anh Lục, anh không dùng kiểu câu Lure à?"

"Tôi không muốn câu cá vẩu." Lục Áo ung dung móc một con tôm sống,"Câu một con cá nhỏ để tối nay ăn yusheng."

Cá vẩu quá to, nhất là cá vẩu vùng này, động một tí là hơn chục kg, câu lên được cũng chẳng ăn hết được.

Hơn nữa thịt cá vẩu rất thô, lại nặng mùi, ăn không ngon tí nào, người bình thường sẽ không ăn nó.

Tạ Linh Tầm nhìn cậu móc mồi, cảm thấy hứng thú, ngồi xổm bên cạnh hỏi, "Anh Lục Áo, anh muốn câu cá gì?"

"Vừa rồi tôi thấy có cá cam, không biết có câu được không nhưng cứ thử vận trước đã."

Lục Áo vừa nói, vừa tỉ mỉ cảm nhận cá bên dưới, rất nhanh cậu đã cảm nhận được mục tiêu.

Cậu tìm một phương hướng rồi ném lưỡi câu xuống biển, lưỡi câu mà cậu ném gần xung quanh cá cam."

Mọi người nhìn thủ pháp của cậu thành thạo, đều tò mò vây lại xem thử đến cuối cùng cậu có thành công câu được cá hay không.

Lục Áo cũng không nói gì, đứng trên boong tàu chuyên tâm câu cá.

Thuyền viên nhìn cậu đứng lưng thẳng tắp, liền chạy đi lấy một cái ghế cao tới, "Anh tiểu Lục, ngồi đi nè."

"Cảm ơn." Lục Áo nói cảm ơn xong nhưng không ngồi xuống.

Tạ Linh Tầm vừa định khuyên cậu ngồi đi, chỉ thấy cần câu của cậu run lên.

"Đệch, không thể nào, sao cắn câu nhanh thế?

"Mới thả lưỡi câu có vài phút thôi mà, có khi nào là cá vẩu ban nãy không?"

"Anh tiểu Lục, mau xem thử bên dưới là cá gì đi!"

Lục Áo kiên nhẫn lướt cá, nói:" Là cá cam."

"Thật sự là cá cam sao?"

"Hình như là vậy, tôi thấy sống lưng của nó rồi."

"Sao mà khéo đến thế? Nói cá cam là trúng cá cam ngay!"

Lục Áo nói:" Có 3-4 kg đó, lấy giúp tôi một cái vợt nhé."

Thuyền viên bên cạnh nghe cậu nói vậy vội chạy đi lấy vợt lưới qua đây.

Tất cả mọi người đều kiễng chân trông chờ, muốn nhìn xem rốt cuộc cậu câu được cá gì.

Lục Áo tự tay nhận lấy vợt lưới, tay trái ở trong biển vớt một cái, rất nhanh đã vớt được con cá lên.

Cá cam với màu vẩy đỏ nhạt giãy dụa trong vợt lưới xuất hiện.

Thuyền viên vội qua giúp đỡ, nhấc vợt lưới lên thuyền.

Con cá cam được thả lên boong tàu, Tạ Linh Tầm đi qua cẩn thận bắt con cá lên ước lượng, anh ta nói, "Ít nhất có 3kg."

Mọi người chen chúc nhau nhìn.

Anh béo vừa chen vừa giơ ngón cái với Lục Áo,"Anh Lục anh trâu bò thật, muốn câu cá gì liền câu được cá đó."

"Nào có khoa trương đến thế, trước đó do thấy ở đây có cá cam nên tôi mới định câu nó."

Lục Áo không muốn câu nhiều, câu được cá rồi cậu thu dọn cần câu và nói với thuyền trưởng Trần:" Con cá này làm món sashimi nhé, thêm món cho bữa tối nay."

"Được, lâu rồi không được ăn cá cam tươi, hôm nay nhờ phúc của cậu đó."

Thuyền trưởng Trần tự mình cầm cá cam đi phòng bếp lấy máu cắt lát.

Thịt cá cam tươi ngon cắt ra nhìn cực kỳ đẹp, từng miếng thịt màu phấn hồng, chỗ gần da cá có chút đỏ tươi.

Con cá này không chỉ xinh đẹp, còn ăn ngon hết sức, hương vị lúc ăn sống rất ngon.

Lục Áo ngồi ở góc bàn, gắp một miếng thịt ở phần bụng, chấm chút xì dầu mù tạc bỏ vào trong miệng.

Trong lúc nhất thời, thịt cá non mềm và sự kích thích của xì dầu mù tạc dung hợp hoàn mỹ trong khoang miệng, làm cho cậu nhịn không được hơi híp mắt lại.

Bình thường cậu ăn qua rất nhiều loại cá, hiện tại ăn con cá cam này vẫn cảm thấy cực kỳ ngon, Lục Áo đã thế thì những người khác càng khỏi bàn có bao nhiêu kích động.

Tạ Linh Tầm cảm khái, "Đã lâu rồi chưa ăn món cá cam nào ngon như thế."

"Tháng trước tôi có ăn qua cá cam, chẳng qua cũng như bao món khác trong quán, ăn vào cảm thấy mềm mềm, không giống như món hôm nay tươi ngon chắc thịt."

"Theo tôi thấy nha, cá biển vẫn nên ăn khi còn trên biển mới ngon nhất."

Con cá cam này không tính là lớn, bọn họ lại nhiều người, một người vài đũa, rất nhanh đã ăn sạch.

Ăn xong cá cam lại ăn mấy món cá khác, đột nhiên mọi người cảm thấy nhạt nhẽo vô vị.

Sau khi ăn cơm xong, năng lượng của mọi người đã được nạp lại kha khá, Tạ Linh Tầm dẫn đầu mọi người đổi cần câu, cực kỳ hứng thú muốn đi ra ngoài câu cá cam ăn.

Lục Áo ở bên cạnh nhìn, cũng không quản bọn họ, chỉ vào những lúc cần thiết mới tiến lên hỗ trợ một phen.

Nhưng Tạ Linh Tầm lại có ý tưởng khác, anh ta sáp tới hỏi:" Anh Lục, anh câu cá cam như thế nào vậy, dạy bọn này chút kỹ xảo nhé?"

"Bằng xúc cảm thôi, tôi cũng không biết giải thích thế nào, mọi người cứ thử câu trước đi."

"Không thể nào, nói sao cũng có chút bí quyết chứ?"

"Không có bí quyết gì đặc biệt." Lục Áo suy nghĩ một chút nói, "Mọi người cứ hiểu nó như một loại vận may đi, trước giờ vận may câu cá của tôi luôn rất tốt."

Tạ Linh Tầm nhìn vài lần, thật sự không hỏi ra đươc gì, đành có chút thất vọng đi câu cá.

Lục Áo thoạt nhìn trăm phần trăm thuộc phái thiên tài, căn bản không có cách dạy người khác.

Bọn họ có hỏi thêm đi nữa, cũng có lòng mà không có sức.

Cả đám người gào thét lao ra câu cá đến nửa đêm vẫn không câu được loài cá nào quý giá, cá câu được đều là loại bình thường không đáng giá.

Bởi vì mồi bọn họ dù khá ít, cá vẩu không hứng thú nên buổi tối bọn họ không gặp con nào cả.

Ấy thế mà bọn họ vẫn rất vui vẻ, câu cá tới nửa đêm tất cả mọi người đều cảm thấy vừa lòng thỏa ý.

Lục Áo ở bên cạnh nghe bọn họ trò chuyện, biết được bọn họ đều là một đám người nhà giàu, bình thường hay kết đoàn ra biển câu cá.

Bọn họ từng đi qua không ít vùng biển, đều là bao thuyền đi.

Lần này bọn họ đã lên sẵn kế hoạch từ sớm, vốn dĩ định lễ Quốc Khánh sẽ đi, nhưng mà khi đó quá khó kiếm thuyền đành phải lùi lại kế hoạch, bây giờ mới đi câu.

Về phần tìm Lục Áo đi cùng cũng vì bọn họ ở trên mạng nhìn thấy sự tích của cậu, sau nhiều lần hỏi thăm các phương diện, bọn họ mới phái phú nhị đại Tạ Linh Tầm đi tiếp xúc với cậu.

Lục Áo hỏi: "Mọi người ở đâu hỏi thăm vậy?"

"Là mấy cái diễn đàn nè, mấy cái cộng đồng nè, cậu có từng tự tìm kiếm tên mình trên mạng chưa? Trong cộng đồng dân câu cá của chúng tôi cậu khá nổi danh nha."

"Cái này không phải là khá nổi danh, mà là cực kỳ nổi tiếng, có người còn vái cậu nữa kìa."

"??? " Lục Áo tưởng mình nghe lầm, đầu đầy mây mù, "Có người còn làm gì?"

"Vái cậu đó." Hai tay anh béo tạo thành hình chữ thập làm hành động cúng tế, "Là loại trước khi đi xa nhà sẽ vái lạy cậu, ké chút vận may của cậu."

Lục Áo lần đầu tiên nghe nói loại chuyện này, cậu trầm mặc một lát, mở miệng nói, "Loại tình huống này duy trì bao lâu rồi?"

"Bọn tôi cũng không rõ lắm, lúc lên mạng tìm tài liệu mới thấy, chắc cỡ 1-2 tháng gì đó."

Tạ Linh Tầm giơ tay, "Cái này tôi biết, hình như là lúc đầu là từ lần cậu tham gia cứu hộ trên biển, sau đó cứu được người."

"Nói mới nhớ, hình như bắt đầu từ đó trên mạng có người vái lạy cậu."

Lục Áo cau mày, "Đây là hành vi mê tín gì vậy?"

Tạ Linh Tầm ha ha ha cười rộ lên, "Này không tính là mê tín, giống như đám sinh viên trước kỳ thi quan trọng sẽ treo tờ giấy có hình Conan lên, ngụ ý khó trượt môn, bọn họ vái cậu, cũng là ké vận may của cậu."

"Đúng, còn có người vái cá cẩm lí nữa."

"Thực ra ngoại trừ vái cậu ra, bọn họ còn có thể vái những người khác nữa."

"Thường thì đều là những thanh niên trẻ mới tin cái này, chúng tôi không có tin."

Tạ Linh Tầm nghe nói vậy, không chịu thua nói rằng: "Lão Tiền, ông nói vậy sai rồi, tôi có thấy một thuyền trưởng thích vái cậu ấy đó."

Thuyền trưởng Trần nghe vậy tò mò, "Tại sao vậy?"

"Hình như nghe nói vái cậu ấy, thuyền sẽ thu hoạch được nhiều cá một chút."

"Cái này tôi giống như cũng nghe nói qua."

Thuyền trưởng Trần hoang mang, "Có tác dụng sao?"

"Có mà, nếu không sẽ không có người vái rồi."

Lục Áo thấy bọn họ càng nói càng không đáng tin, nói: "Những cái này có tác dụng gì, đều là mê tín cổ hủ."

Anh béo cười khà khà, "Mặc kệ có mê tín hay không, chỉ cầu một cái yên lòng, vốn dĩ đi biển sẽ rất mê tín mà, không phải bây giờ vẫn có đủ loại kiêng kỵ khi ra biển sao?"

Lục Áo lắc đầu.

Mọi người sau khi câu cá xong đều về buồng mình nghỉ ngơi.

Lần này trên thuyền của thuyền trưởng Trần có vài buồng vừa được sửa sang lại, không tiện cho người khác vào ở nên lần này mọi người phải chen chúc với nhau.

Lục Áo và thuyền trưởng Trần ở cùng một buồng.

Lần này không đi xa nên cậu không mang theo điện thoại vệ tinh chỉ mang theo điện thoại.

Có thuyền trưởng Trần ở đây, buổi tối Lục Áo ngại không dám gọi cho Tống Châu, hơn nữa tín hiệu trên biển không được tốt, cậu chỉ có thể nhắn tin trò chuyện với anh.

Trò chuyện xong, hai người chúc nhau ngủ ngon, Lục Áo rất nhanh đã chìm vào mộng đẹp.

Sáng hôm sau cậu dậy rất sớm, nhưng những người khác dậy còn sớm hơn, khi cậu thức dậy, Tạ Linh Tầm bọn họ đã bắt đầu làm mồi chuẩn bị câu cá rồi.

Tạ Linh Tầm nhìn thấy cậu, vui vẻ nói: "Bọn tôi vừa rồi ở trong lòng cầu nguyện, cầu cho hôm nay cá vẩu cắn câu sẽ nhỏ con một xíu, để chúng tôi có sức kéo nó lên thuyền."

Lục Áo gật đầu, có chút khó hiểu vì sao anh ta lại nói thế với mình.

Anh béo ở bên cạnh nhỏ giọng nói, "Anh ta cầu nguyện với tên của anh đó."

Lục Áo có chút câm nín.

Không biết có phải bởi vì lời cầu nguyện của Tạ Linh Tầm phát huy tác dụng hay không, cá vẩu hôm nay bọn họ câu quả thực có kích thước vừa phải, không có con nào to vượt ngoài sức tưởng tượng của họ.

Tạ Linh Tầm mừng quá trời, khi lướt cá cũng có sức hơn.

Lục Áo đứng một bên, tùy thời thế chân cho bọn họ.

Đám người Tạ Linh Tầm lần này đi biển chủ yếu là luyện tập kỹ thuật câu cá, tiện thể hoàn thành mục tiêu câu được cá vẩu, hoàn toàn không có dã tâm gì đặc biệt.

Lục Áo cùng bọn họ vui vẻ câu cá 3 ngày, đảm bảo mỗi người trong số họ đều câu được cá vẩu, đồng thời câu được vài loại cá mắc tiền khác.

Buổi trưa ngày thứ 3, thuyền trưởng Trần và Lục Áo lái thuyền về cảng.

Giờ đây Lục Áo đã rất thành thạo với việc lái thuyền rồi.

Tình hình trên biển hôm nay vẫn bình thường như trước, thuyền của họ có hơi lớn, Lục Áo lái cũng không nhanh, tầm hơn 5 giờ chiều, bọn họ đã về đến bến tàu của thành phố Kiềm Vĩnh.

Từng người trong nhóm Tạ Linh Tầm đều bao lớn bao nhỏ mang theo cá và cần câu, vẻ mặt vừa lòng thỏa ý bước xuống thuyền.

Tạ Linh Tầm còn mời Lục Áo đi ăn cơm cùng bọn họ.

Lục Áo uyển chuyển từ chối.

"Vì sao vậy? Đã trễ vậy rồi, hôm nay cậu không về nhà kịp đâu, chắc chắn sẽ phải ở lại trong thành phố một đêm. Cậu không đi ăn chung với bọn họ thì bữa cơm tối giải quyết thế nào?"

Lục Áo bình tĩnh, "Bạn trai tôi sẽ tới đón."

Tạ Linh Tầm đã sớm nghe nói cậu có một người bạn trai, chỉ là chưa từng thấy qua.

Nghe cậu nói vậy, anh mắt Tạ Linh Tầm mở to, vẻ mặt tò mò nhìn Lục Áo, lại nhìn bờ biển.

Tạ Linh Tầm vừa nhìn liền thấy trên bờ có một bóng dáng màu trắng đặc biệt cao ngất.

Bóng dáng kia quả thực rất nổi bật, thế nên Tạ Linh Tầm vừa liếc mắt một cái liền nhìn ra.

Đệch mía.

Tạ Linh Tầm ở trong lòng cảm thán một tiếng, sau đó quay đầu nhìn Lục Áo, "Bạn trai cậu sao mà đẹp trai thế?"

"Cũng được." Lục Áo nhìn thấy bóng dáng ấy, nhịn không được lộ ra dáng tươi cười, còn vẫy tay với người trên bờ.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi cậu vang lên.

Lục Áo đã hai ngày không sạc điện rồi, lượng điện chỉ còn hơn 20%, cậu lấy điện thoại ra nhìn dãy số lạ trên màn hình, hơi cau mày.

Tạ Linh Tầm ở bên cạnh nhìn thấy biểu cảm của cậu, có chút tò mò thò đầu qua nhìn.

Điện thoại reo vài lần, nhìn số điện thoại chắc không phải cuộc gọi rác.

Lục Áo bắt máy nghe.

Bên kia truyền tới một giọng nói xa lạ, "Xin hỏi có vài cậu Lục không ạ?"

Lục Áo cảm giác câu hỏi này hết sức quen thuộc, trong khoảng thời gian này cậu thường xuyên nghe thấy, cậu nói với người bên kia, "Đúng vậy, chính là tôi, xin hỏi có việc gì không?"

Người bên kia vui mừng:"Chào cậu, tôi là người bên công ty UG, lần trước có nhờ anh Hạng Hưng Xương giúp đỡ chuyển lời hỏi cậu có cảm thấy hứng thú với việc đi khảo sát tảo bẹ hay không. Tôi nghe nói cậu đã ra biển, hôm nay trở về bến tàu phải không?"

"Đúng vậy."

"Vậy tối nay cậu có tiện cùng đi ăn một bữa cơm, chúng ta sẽ cùng nhau bàn bạc? Chúng tôi đang ở thành phố Kiềm Vĩnh chờ cậu."

Lục Áo không nghĩ tới hiệu suất của bọn họ cao như vậy, ánh mắt nhìn bóng dáng màu trắng trên bờ kia, miệng nói rằng, "Thật ngại quá, hôm nay tôi đã có sắp xếp khác, chúng ta ngày mai liên lạc qua điện thoại được không?"

"Không thành vấn đề, hôm nay chúng ta có thể nói sơ qua trước, cậu đã nghe nói qua về hạng mục của chúng tôi rồi đúng không?"

"Nghe nói qua đôi phần, nhưng không hiểu lắm."

"Vậy tôi sẽ nói đơn giản một chút cho cậu nghe, bên chúng tôi chủ yếu làm công tác khai thác và bảo vệ môi trường của tảo bẹ. Bản thân công ty chúng tôi có gây trồng tảo bẹ, chẳng qua hiện tại cần mang gen của tảo bẹ hoang dã để cải tiến tảo bẹ của chúng tôi, mục đích chính bây giờ là mời cậu đi cùng chúng tôi tìm tảo bẹ."

Lục Áo kiềm chế tính tình nghe cho xong rồi nói:" Phía các anh đã có những giấy tờ hợp pháp chưa? Đã xin được tài nguyên nghiên cứu chưa?"

"Đều có hết rồi, cái này cậu yên tâm. Chúng tôi sẽ không làm chuyện vi phạm pháp luật, nếu như cậu cần công văn phê chuẩn, chúng tôi có thể gửi bản scan cho cậu ngay trong tối nay."

Lục Áo thản nhiên nói:" Vậy làm phiền rồi. Tối nay hãy gửi cho tôi một phần tài liệu nhé, rừng tảo bẹ lần trước tôi gặp cách đất liền có hơi xa, nếu muốn đi biển sẽ phải tốn một khoảng thời gian khá dài."

Bên kia vội nói:" không sao, chúng tôi không ngại, chúng tôi vốn dĩ dự kiến hành trình sẽ kéo dài khoảng 1 tháng."

"Chỗ tôi có thể sẽ không rảnh. Trong nhà còn có chút việc, tôi cần phải suy nghĩ một chút mới quyết định được. Như vậy đi, buổi tối bên các anh hãy gửi thông tin và văn kiện cho tôi, tôi sẽ nói trước cho các anh nghe rừng tảo bẹ đó ở đâu."

"Nếu như bên cậu thực sự không tiện, chúng tôi có thể chờ cậu vài ngày, chúng tôi thực lòng rất mong sẽ có thể cùng cậu đi tìm tảo bẻ."

Lục Áo kinh ngạc, "Vì sao? Nếu như giấy tờ bên các anh đầy đủ, tôi sẽ gửi tọa độ cho các anh, các anh tự mình đi tìm cũng được, tôi không nhất thiết phải ra mặt."

Bên kia nghe vậy thoáng cười một cái, "Chúng tôi nghe nói chỉ cần hợp tác chung với cậu, vận may sẽ đặc biệt tốt, đặc biệt dễ thành công."

Lục Áo cau mày, "Loại chuyện mọi người nhầm rồi, không có bằng chứng chứng minh rằng có tôi đi theo, vận may sẽ đặc biệt tốt cả."

" Không không không, này là thật đó, không tin thì cậu tự mình nghĩ lại những hạng mục mà mình từng tham gia đi, bất kể là đi biển câu cá, hay ra biển trục vớt, hoặc đi biển làm hạng mục."

Lục Áo không tiện nói, đó bởi vì cậu là rồng, năng lực sẽ mạnh hơn, dù cho có chỗ không tốt cậu cũng có thể biến nó thành tốt ngay, cho nên nhìn chung sẽ thấy cậu có vẻ vô cùng giỏi.

Bên kia còn nói:"Lần này chúng tôi đến với đầy đủ lòng thành, cậu cứ suy nghĩ trước nhé? Nếu như cậu có yêu cầu đặc biệt gì, cũng có thể nói với chúng tôi, chúng ta sẽ cùng nhau bàn bạc."

Thuyền đã cập bến, Tống Châu đang ở trên bờ chờ cậu, Lục Áo không muốn lãng phí thời gian nói chuyện với đối phương, bèn nói: "Các anh cứ gửi văn kiện trước nhé, tôi nay tôi sẽ suy nghĩ, hiện tại tôi bận việc, tối nay rồi nói được không?"

"Được, vậy chúng tôi không làm phiền cậu nữa, tối nay rồi bàn, đại khái khoảng mấy giờ?"

"9 giờ nhé, 9 giờ -10 giờ, chúng ta dùng 1 tiếng để bàn về chuyện này."

"Vậy 9 giờ gặp." Người bên kia cười, "Lát nữa gặp."

Đối phương nhận được câu trả lời rồi liền cúp máy.

Lục Áo lâu quá không xuống thuyền, trong lúc cậu đang nghe điện thoại, Tống Châu đã lên thuyền tìm cậu.

Tống Châu vừa nhìn vẻ mặt cậu liền biết trong lòng cậu không vui rồi.

Nhận lấy hành lý trong tay cậu, Tống Châu thấp giọng hỏi: "Sao vậy? Sao nhìn em không vui thế, đám người này rất khó chịu sao?"

"Không phải." Lục Áo xoa xoa ấn đường, "Vừa rồi có một công ty nói muốn bàn chuyện rừng tảo bẹ với em, em đang lo có nên nhận đơn này không."

"Chỉ như vậy không đến mức không vui, ngoại trừ chuyện này ra còn chuyện gì khác sao?"

Tạ Linh Tầm bọn họ thấy hai người đang nói chuyện, đều thức thời chạy đi ra, thuyền trưởng Trần cũng không tới làm phiền hai người.

Lục Áo chần chờ, nhìn xung quanh một cái, nhỏ giọng nói: "Hình như thân phận của em bị bóc trần rồi, hôm nay bọn họ nói cho em biết, tất cả mọi người cảm thấy vận may của em đặc biệt tốt, trên mạng đã có người bắt đầu vái em rồi."

Tống Châu khó hiểu, "Cái gì?"

Hai tay Lục Áo tạo thành chữ thập, làm một cái động tác, "Chính là kiểu vái thần vái Phật đó, bọn họ cảm thấy vái em khi đi biển sẽ may mắn, hôm nay công ty tìm tới em kia cũng muốn cùng em đi biển, chỉ cần em đi cùng hạng mục chắc chắn sẽ thành công."

Tống Châu cũng không nghĩ tới lại xuất hiện loại chuyện như thế.

Lục Áo có chút lo âu,"Anh nói xem có khi nào đang có rất nhiều người đã chú ý tới em không? Thắc mắc vì sao lại như vậy?"

Cậu rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, cũng không muốn làm thêm gì đặc biệt nữa, giống như kiểu bị người ta đưa lên bàn thờ, công thành danh toại, sống trong sự chú ý của mọi người này nọ, đều đi ngược với chủ ý ban đầu của cậu.

Tống Châu nói: "Em vốn dĩ nằm trong danh sách giám sát của bọn anh mà, để anh hỏi thử xem, chắc sẽ không có chuyện gì đâu, chúng ta về nhà trước rồi nói."

"Được, chúng ta về nhà trước đi, đáng lẽ ra đi một chuyến ra biển cũng không có hề gì, nhưng nghe xong mấy viêc này em đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá."

Lục Áo nói xong lại thở dài một tiếng.

Cậu vốn dĩ là một người sống khá điệu thấp, bình thường đề cố gắng không làm chuyện khiến người ta chú ý, không ngờ vẫn bị người có lòng để ý đến, nhất là khi đang sống trong thời đại Internet, chỉ với một nút tìm kiểm, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy.

Cảm giác bị mọi người chú ý, có một số người sẽ thích, nhưng trong số những người này tuyệt đối không bao gồm cậu.

Lục Áo héo héo.

Sớm biết vậy cậu sẽ che dấu thực lực.

Chỉ có điều suy nghĩ lại, nếu thực sự có vấn đề, cậu cũng sẽ nhịn không được mà ra tay, mọi việc gom gom lại, người có lòng vẫn sẽ phát hiện ra.

Nói tóm lại, cậu đã đánh giá thấp con người --- chủ nhân của vị diện này.

Lục Áo suy nghĩ lại, có phải do bản thân đã quá mức kiêu căng nên dẫn đến kết quả này.

Tống Châu một tay xách theo hành lý, một tay ôm lấy bờ vai cậu, "Đừng nghĩ nhiều, không phải chuyện to tát gì, chúng ta về nhà đã."

Lục Áo thở dài, "Về nhà thôi.Mới đi xa 3 ngày mà em nhớ nhà kinh khủng."

Chú thích:

Treo hình Conan: vì treo conan - 挂柯南 và khó trượt môn - 挂科难 –đều đọc là gua ke na, giống mình muốn thi đậu thì ăn chè đậu xanh, còn đậu điểm cao ăn chè đậu đỏ vậy á

- --

Mình thấy truyện nó bình bình quá, ráng dịch cho xong bộ này mình sẽ dịch sang bộ mạt thế tìm chút drama



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.