Sau Khi Trở Thành Bạo Quân

Quyển 1 - Chương 49




Chất nhầy trên đồng vàng thật sự không thể tính là "hơi bẩn chút", công tước Buckingham vì giúp quốc vương kết thúc công việc, ông trầm tư một lát, sau đó không thể làm gì khác hơn là điều vệ binh hoàng gia tới.

Lúc đầu những vệ binh hoàng gia nhận được lệnh thanh tẩy tưởng rằng mình sẽ thực hiện một nhiệm vụ ám sát nào đó nên vẻ mặt rất thận trọng. Kết quả là, sau khi đến xem, mới phát hiện ra mệnh lệnh thanh tẩy, thực sự là "thanh tẩy" theo nghĩa đen.

Công tước Buckingham uy nghiêm đứng trước nhà kho, ông không mỉm cười mà gật đầu với họ, ra hiệu cho họ có thể bắt đầu.

Những vệ binh hoàng gia:...

Họ cảm thấy như kiếp sống nghề nghiệp của mình đã tuột dốc từng bước một từ việc làm giám sát tàn nhẫn với đám quan chức.

Nhưng chẳng mấy chốc, những vệ binh hoàng gia phát hiện ra rằng chất nhờn trên những kim tệ này đúng là không phải là thứ mà ai cũng có thể xử lý được. Chúng có tính ăn mòn cực mạnh, khi chảy xuống đất, trên bề mặt đá lập tức xuất hiện những lỗ nhỏ bị ăn mòn, phải cẩn thận cạo sạch những kim tệ nhầy nhụa trước khi tẩy rửa.

Quốc vương không đi, đứng cạnh quan sát với công tước Buckingham.

"Đúng rồi, đừng vứt những thứ này đi." Quốc vương suy nghĩ một lát: "Giữ lại rồi gửi một ít cho nhà khoa học của chúng ta, để ông ấy phân tích thành phần."

Dù sao những chất nhầy này cũng giống như đồng vàng, ở một trình độ nào đó cũng khó kiếm được, cho dù muốn vứt bỏ cũng phải đợi các nhà khoa học phán đoán không có giá trị lợi dụng rồi mới ném.

Sự va chạm của khoa học và bí ẩn có thể mang lại điều gì đó khác biệt chăng?

Quốc vương có nhất định mong chờ.

Của cải trong cung điện của lãnh chúa địa ngục chất đống như núi, đáng tiếc như lời ác ma nói, những đồng vàng này đã chất đống trong địa ngục quá lâu, chúng bị khắc sâu dấu ấn của địa ngục. Nếu lấy ra quá nhiều cùng một lúc thì sẽ gây ra những rắc rối không cần thiết. Cho dù là đồng vàng trước mắt này, sau khi rửa sạch chất nhầy cũng không thể dùng luôn.

Trước tiên phải để cho cựu trưởng kỵ sĩ Thánh Điện xua tan hơi thở tà ác còn sót lại của những đồng vàng.

Quá trình này hơi rắc rối, nhưng tất cả đều đáng giá.

Chúng hóa giải cấp bách trước mắt của quốc vương.

"Thống kê rồi báo con số cụ thể cho ta."

Quốc vương ra lệnh, cậu phải bắt đầu suy nghĩ xem đồng vàng này sẽ được phát xuống như thế nào.

Tập trung vào hải quân trong khi tính đến việc xây dựng quân đội mới và tòa thành, cũng như khoản đầu tư ban đầu của thương hội tự do Đông Nam mà cậu dự định triển khai.

Con số cụ thể phải đợi đến khi kiểm xong mới biết, nhưng ước tính sơ qua thì đủ kinh phí ban đầu cho việc lập nên hải quân hoàng gia mà quốc vương định thực hiện —— nhưng mới chỉ là bước đầu thôi. Chi phí xây dựng hải quân hoàng gia đủ cao để ép điên bất cứ hoàng tộc nào.

Hạm đội hoàng gia Legrand ngày nay được thành lập vào thời của Phong Vương Henri.

Sau khi Phong Vương Henri rút lại các đặc quyền của tu viện với Liên minh Năm cảng, cũng đã xảy ra một hồi hỗn loạn, mặc dù cuối cùng cũng bị dập tắt nhưng lần phản loạn đó chắc chắn đã để lại ấn tượng sâu sắc với Phong Vương. Sau đó hoàng tộc đã bỏ vốn mua hơn 50 chiếc thuyền buồm, nhóm lại thành 3 đội, những người quản lý được gọi là "quan đới tàu galley". [1]

Trong những ngày đầu thành lập, lực lượng hải quân hoàng gia hùng mạnh quả thật rất có tác dụng uy hiếp, hoàng gia nhận thấy họ không đủ khả năng duy trì hạm đội nên 2/3 số tàu hạm đã bị bán trong thời kỳ sau, thay vào đó họ tiếp tục trưng dụng và trang bị các thương thuyền trọng tải lớn làm tàu chiến trong chiến tranh. [2]

Sự kết hợp giữa tàu buôn và tàu chiến quân sự này đã tồn tại trong một thời gian dài, đến nỗi Liên minh Năm cảng ngạo mạn như thế. Mãi cho đến khi William III thống nhất ba mươi sáu bang, quyền kiểm soát của hoàng gia mới tăng lên, số lượng hạm đội hoàng gia lại tăng lên đều đặn.

Chỉ cần nhìn lại lịch sử phát triển hải quân hoàng gia kéo dài không ngắn nhưng tiến triển chậm chạp, cũng có thể hiểu đây là một cái hố đốt tiền lớn cỡ nào.

Quốc vương đã có thể nghe thấy tiếng mình sẽ ném hàng kim tệ xuống biển.

Cậu thở dài bất lực.

—— quân sự chính là như thế, chỉ có đốt tiền mới có thể đốt ra một quân đội vừa nghe đã sợ mất mật.

"Ngài không đi gặp Charles sao?"

Công tước Buckingham nói với quốc vương.

"Ông ấy đã đến?" Quốc vương hơi kinh ngạc.

Cậu nhớ mình đã cho phép thuyền trưởng Hawkins trao cho Charles quyền đến thăm nơi William III an nghỉ. Nhưng mới qua một đêm mà Charles đã đến.

Công tước Buckingham khẽ gật đầu.

Quốc vương biết công tước đã gặp Charles rồi.

Một quân vương Legrand đã chết, một công tước hoàng gia ngày nay, một thuyền trưởng điên khùng, một thuyền phó quản lý toàn bộ hải tặc trong truyền thuyết... Bốn người không giống nhau như vậy lại có thể duy trì một tình bạn sâu sắc không thể tưởng tượng được.

"Ta sẽ gặp ông ấy."

Quốc vương nhận lấy áo choàng từ tổng quản nội vụ.

.........

Nhà thờ Wies, nghĩa trang của William III.

Quốc vương khoác áo choàng đỏ, đứng bên ngoài vùng đất đang ngủ say.

Dường như ngôi mộ của William III cũng không phù hợp với thân phận một quân vương huy hoàng của Legrand. Tuy rất khí thế nhưng theo quy cách của hoàng gia mà nói thì không thể nghi ngờ là đơn sơ. Trên bia mộ cao, ảnh chân dung điêu khắc của William III cùng tồn tại với cây thánh giá.

Một người đứng trước bia mộ.

Thuyền phó của hải tặc Walway, Charles.

Mái tóc hoa râm được chải ngược ra sau, đôi mắt xanh thẳm như biển rộng, mặc áo khoác đen, khí chất nhẹ nhàng, thậm chí có thể gọi là "văn nhã". Nhìn bề ngoài thì khó có thể tưởng tượng được ông là chủ nhân của băng hải tặc khét tiếng Walway —— ông trông giống một giáo sư già ở học viện hoàng gia hơn là một tên hải tặc.

"Chúc một ngày tốt lành, bệ hạ."

Ông nghe thấy tiếng bước chân của quốc vương, quay lại cúi đầu chào quốc vương một cách kính cẩn.

"Chúc ngài một ngày tốt lành."

Quốc vương bước tới, đứng trước bia mộ như ông.

"Bệ hạ, cảm ơn ngài đã cho phép."

Charles nói, trong thái độ tôn kính của ông với quốc vương càng nhiều thêm sự hiền hòa. Ông với công tước Buckingham không kém bao nhiêu tuổi, nhưng công tước Buckingham khiến cho người ta cảm giác như một con dao thép có thể rút ra bất cứ lúc nào, còn ông lại là một loại rượu thuần được lắng đọng theo thời gian.

"Ta nghĩ đây cũng là điều ông ấy muốn thấy."

Quốc vương trả lời.

"William... xin lỗi, xin hãy tha thứ cho sự thất lễ của ta. Nhưng." Đôi mắt xanh của Charles chăm chú nhìn vào bia mộ: "Đó là yêu cầu của anh ấy, anh ấy muốn Hawkins và ta có thể tiếp tục gọi anh ấy là William."

"Xin hãy tiếp tục gọi như vậy." Quốc vương nói, loại tình bạn này cậu chưa quen thuộc, thế là cậu dừng lại và nói sang chuyện khác: "Lời nguyền của các ông ta tùy thời có thể tiến hành đặc xá."

"Cảm ơn ngài nhân từ."

Charles đặt tay lên ngực, cúi người bày tỏ lòng biết ơn với quốc vương.

"Ông và ngài Hawkins chung sống với nhau nhiều năm như vậy cũng không dễ dàng gì." Quốc vương nhướng mày, khó có thể tưởng tượng một người như Charles lại có thể chịu đựng được tên thuyền trưởng hải tặc điên khùng đó.

Trên mặt Charles lộ ra vẻ phức tạp: "... Có lẽ cũng bởi vì có một thuyền trưởng như vậy, ta nhất định phải ở lại Walway."

Có vẻ như công tước Buckingham đang rất đau đầu với thuyền trưởng Hawkins.

"Ngài bằng lòng giữ ông ấy lại làm tướng quân của Legrand, thật đúng là giúp Walway một đại ân." Charles nói một cách chân thành: "Ta thực sự lo lắng một ngày nào đó thức dậy, thấy thuyền trưởng Walway bị các thủy thủ của mình treo lên cột buồm."

Charles nhịn không được oán trách một câu, có lẽ muốn lấy lại chút tôn nghiêm cho thuyền trưởng hải tặc nên ông bèn chuyển đề tài, nói với quốc vương về hạm đội hoàng gia.

Không ngoài ý muốn quốc vương có dự định cải tạo hạm đội hoàng gia.

"Ngài có đề nghị gì không?"

"Tàu chiến hiện tại của ngài có lẽ tham khảo Liên minh Năm cảng." Charles rủ rỉ đưa ra kiến nghị với quốc vương: "Lấy chiến thuyền của gia tộc Gourros là "Laville" làm đại biểu, các tàu buôn thường xây các tòa tháp cao trên tàu, ngài biết đây là để phòng ngừa hải tặc tấn công. Khi chiến đấu mạn tàu xảy ra thì có thể sử dụng các tòa tháp để bắn và phòng thủ." [3]

"Nhưng theo như ta biết, chúng không đóng vai trò gì nhiều trong trận hải chiến Kossoya, tốc độ tàu của Walway có vẻ tốt hơn." Quốc vương nói lên thắc mắc.

"Đúng thế."

Charles mỉm cười.

"Chúng ta đã tháo dỡ lâu thuyền, do đó nâng cao tốc độ tàu. Đây tất nhiên xuất phát từ thân phận của chúng ta mà làm thay đổi, nhưng cũng là một thứ hay ho với ngài."

"Nói thử xem."

"Khẩu pháo mà nhà khoa học của ngài mang đến." Charles trả lời: "Nếu nhà khoa học của ngài có thể tiếp tục cải thiện chúng thì trong tương lai ngài có thể cân nhắc việc trang bị hỏa pháo, nhanh chóng xây dựng một chiến hạm, ta nghĩ đây sẽ là thứ ngài cần." [4]

"Một phương pháp kỳ diệu lại thực dụng."

Quốc vương suy nghĩ một lát, tỏ ý tán thành.

"Thật vinh dự được ngài khen ngợi, bệ hạ."

Charles có vẻ rất vui khi giúp được quốc vương,

Quốc vương tinh ý nhận thấy thái độ của Charles đối với mình có chút thân thiết quá mức, cậu nói ngắn gọn: "Ngài không cần chuyển giao tình bạn với phụ thân sang ta."

Charles nhẹ nhàng cười: "Quả nhiên ngài giống như Hawkins nói, nhạy bén như William."

"Vậy nên?"

Quốc vương tìm tòi nghiên cứu nhìn cụ ông nho nhã này.

"Có lẽ nói như vậy quá tự phụ." Charles im lặng một lúc, bất đắc dĩ nở nụ cười: "Ông ấy từng viết thư hỏi ta liệu ta có bằng lòng làm cha đỡ đầu của ngài không... Ông ấy điên rồi phải không? Để một tên cướp biển khét tiếng trở thành cha đỡ đầu của một hoàng tử cao quý —— mà bây giờ ngài đã là quốc vương."

(*) 教父: Cha đỡ đầu hay mẹ đỡ đầu, trong nhiều hệ phái của Kitô giáo, là người làm chứng cho việc rửa tội của một đứa trẻ và sau đó sẵn sàng giúp đỡ chúng như việc dạy giáo lý, cũng như việc định hình tâm linh suốt đời của chúng.

"Nhưng ta trả lời quá chậm."

Charles ngẩng đầu lên, gió lay động mái tóc hoa râm của ông.

"Ông ấy không thể nhận được thư của ta."

Người mời đã qua đời, trên đời này không có hải tặc nào có thể làm cha đỡ đầu của quốc vương rồi.

"Ừm..."

Quốc vương trầm ngâm một lát.

"Có lẽ trở thành cha đỡ đầu của một tên bạo quân khét tiếng có khi còn là một điều tồi tệ hơn? Hải tặc sẽ bị mắng cả đời, nhưng bạo quân sẽ bị mắng hàng trăm hay hàng ngàn năm."

"Ngài cũng không phải bạo quân, bệ hạ."

Charles đưa tay chạm vào bia mộ của William III, ông quay lại mỉm cười với cậu.

"Ngài sẽ là niềm kiêu ngạo của anh ấy."

Quốc vương không có trả lời.

"Lần này ta đến đây cũng là để truyền đạt cho ngài một câu, bệ hạ."

Charles đứng trước bia mộ của William III, ông nhìn chăm chú vào bia mộ của William III, chỉ có một câu ngắn gọn —— vì vinh quang của Tường Vi.

"Mời nói."

"Hãy cẩn thận với Thánh Đình."

Tác giả có lời muốn nói:

[1] Số liệu và cấu trúc của hạm đội hoàng gia trong thời kỳ Phong Vương Henri tham khảo cấu trúc của hạm đội hoàng gia trong thời kỳ của vua John.

Tàu galley có cần người chèo thuyền và thủy thủ đoàn, vì vậy Phong Vương Henri buộc phải cắt giảm lực lượng hải quân hoàng gia vì không thể hỗ trợ hạm đội đắt đỏ trong giai đoạn sau, phải dựa vào Liên minh Năm cảng một lần nữa.

[2] Trong thời kỳ Henri VII, để khuyến khích làm ra tàu buôn phù hợp với chiến tranh, thậm chí "tiền thưởng đóng tàu" đã được thành lập, quy định trợ cấp làm tàu có trọng lượng hơn 100 tấn, mỗi tấn 5 đồng —— Lưu Cảnh Hoa. "Mặt trời không lặn" Lạc Nhật [M]. Bắc Kinh: Nhà xuất bản văn học và lịch sử Trung Quốc. 1999

[3] Cấu trúc của "Laville" tham khảo "Quốc vương" và "Nhiếp chính", trận hải chiến lúc đó chính là lục chiến mở rộng, lấy "chiến đấu trên tàu" làm trọng tâm, lâu thuyền đóng một vai trò quan trọng.

(Hình ảnh về lâu thuyền)

[4] Cuộc cải cách tàu chiến được tiến hành trong thời kỳ Elizabeth dựa trên ý tưởng này và đã đạt được những hiệu quả rõ rệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.