Sau Khi Tôi Chết - Lâu Bất Nguy

Chương 45




Trong Cõi Sinh tử, hoa và mưa bay khắp trời, giọng nói của Tạ Từ cứ vang lên từ hạc giấy và rót vào tai Phượng Huyền Vi.

Dường như y đã tận mắt nhìn thấy A Từ tự làm hại mình vì y, vì y mà mất hồn mất vía, bởi thế trái tim y cũng tan nát theo.

Cách đó ngàn dặm, kết giới trong cung Thương Tuyết bỗng có dấu hiệu suy yếu, Hách Liên Tranh vung kiếm, vận hết linh lực chém vào kết giới mấy lần, cuối cùng phá vỡ kết giới do Phượng Huyền Vi để lại. Không do dự một phút giây nào, Hách Liên Tranh lao thẳng đến Cõi Sinh tử.

Mà cuối cùng Giang Nghiên cũng có thể vào phòng ngủ, gã sải bước đến bên giường, vươn tay muốn an ủi ‘Tạ Từ’ vẫn đang khóc. ‘Tạ Từ’ chú ý thấy gã, ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt trống rỗng, tay Giang Nghiên cứng đờ giữa không trung, nhìn lom lom gương mặt không có đường nét này, sửng sốt.

Màn lụa đỏ phấp phới tựa đóa phù dung với cánh hoa xếp chồng lên nhau.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Lúc này, Cõi Sinh tử cực kỳ yên tĩnh, thậm chí không có tiếng gió hay côn trùng kêu, tất cả sự sống nơi đây như bị nuốt chửng, đông đặc thành một bức tranh cuộn rực rỡ sắc màu.

Đây là lần đầu tiên Hách Liên Tranh vào Cõi Sinh tử, vũng máu có thể biến da thịt con người thành máu trong truyền thuyết giống như vịnh nước đọng, rất nhiều xác chết không còn thấy mặt trôi nổi trên đó, hoa sen xanh khô héo, sương kết tinh tan chảy, một lớp máu hồng nhạt đọng lại trên mặt đường, Hách Liên Tranh bước qua và đi xuyên qua hang xương chết chóc.

Hình ảnh Phượng Huyền Vi vô tình để lộ khi kiểm tra linh hồn Tiêu Oản hiện lên trong tâm trí, A Từ đầy thương tích, kiên quyết bước từng bước vào vực sâu của Cõi Sinh tử.

Khi vừa tỉnh dậy ở núi Đồ, Tiêu Oản từng nói cô ta đã sang cung Thương Tuyết để xin A Từ hãy đến Cõi Sinh tử, nhưng A Từ từ chối.

Khi đó, Hách Liên Tranh chỉ thấy may mắn, Cõi Sinh tử là một nơi nguy hiểm, dù A Từ may mắn sống sót thì cũng phải chịu khổ.

Trước khi sư phụ xuôi tay đã nhiều lần dặn dò anh chăm sóc A Từ thật tốt, nhưng vài năm trở lại đây, vì một số lý do mà A Từ đổi tính và không chịu gặp anh, bản thân Hách Liên Tranh cũng bận điều tra nguyên nhân cái chết của cha mẹ và báo thù cho họ, nên phải không ngừng tu luyện, ra vào đủ bí cảnh lớn nhỏ, thật chất anh cũng không làm được gì cho Tạ Từ.

Trên thế giới này, anh chỉ còn lại mỗi người thân là A Từ, anh biết A Từ lập dị và đôi khi quá thất thường, cũng chưa từng mong A Từ sẽ báo đáp mình, A Từ có thể sống hạnh phúc là anh mãn nguyện rồi.

Thế mà chính A Từ lại chết trong Cõi Sinh tử vì anh, anh sống sót là nhờ viên ngọc A Từ đánh đổi bằng mạng sống của mình, nhưng lại không hề hay biết gì.

Nếu sư phụ không trở về, có lẽ anh sẽ mãi khờ khạo, không biết sư đệ mình đã chết trong Cõi Sinh tử.

Nếu A Từ có linh, nhìn thấy tất cả không biết sẽ cười nhạo anh thế nào.

E là sẽ bị sự ngu ngốc của người sư huynh đây chọc tức mất.

Hách Liên Tranh như loáng thoáng nghe thấy giọng nói của A Từ, trái tim anh hệt bị dao đâm liên tục, cơn đau truyền đến tứ chi, anh không còn mặt mũi nào đối mặt với sư phụ, không còn mặt mũi nào gặp lại A Từ.

Hách Liên Tranh bước vào lăng mộ vị thần, hai ba con quạ trên cành khô bất động tựa tác phẩm điêu khắc bằng đá. Dưới tấm bia cao lớn, anh nhìn thấy sư phụ quỳ giữa đống xương, mái tóc dài vốn búi cao nay xõa xuống và rối tung, biết sẽ chẳng có kết quả gì vẫn nhặt từng mảnh xương bằng tay không, vẻ mặt có phần điên cuồng.

Anh đã theo sư phụ nhiều năm mà chưa bao giờ thấy ngài ấy như thế này.

“A Từ A Từ A Từ…” Xương nhọn đâm lòng bàn tay Phượng Huyền Vi, máu chảy ồ ạt xuống mười ngón tay, y không đau mà chỉ lẩm bẩm: “A Từ, rốt cuộc ngươi ở đâu vậy? A Từ?”

“Sư phụ sai rồi, sư phụ chọc giận ngươi, là lỗi của sư phụ, ngươi mắng sư phụ, đánh sư phụ đi, đừng trốn nữa được không?”

“A Từ, ngươi không muốn ăn kẹo sao? Sư phụ mua kẹo cho ngươi. Ngươi muốn gì, sư phụ cũng sẽ mua hết.”

“A Từ? A Từ?”

“……”

Nhưng cho dù y có nói gì đi nữa, A Từ sẽ không bao giờ quay lại. Phượng Huyền Vi rơi vào tâm ma cuối cùng cũng nhận ra điều này, y lảo đảo đứng dậy và nhìn về phía xa, núi trập trùng, bốn phía xa vời.

“Sư phụ.” Hách Liên Tranh đi tới sau Phượng Huyền Vi, quỳ bịch xuống đất, ngẩng đầu nhìn bóng lưng Phượng Huyền Vi.

Anh không cầu xin Phượng Huyền Vi tha thứ, chỉ hy vọng sư phụ sẽ không hành hạ bản thân nữa.

Phượng Huyền Vi đứng ngây ra đó, một lúc lâu sau mới quay lại, nhìn xuống Hách Liên Tranh đang quỳ trước mặt mình, như đã lấy lại tỉnh táo lại như đang nhìn một người xa lạ, hỏi Hách Liên Tranh: “Ngươi có thấy A Từ không?”

Khuôn mặt Hách Liên Tranh đẫm nước mắt, nghe Phượng Huyền Vi nói, trái tim anh càng đau nhói, anh không có cách nào đáp lời Phượng Huyền Vi, anh cũng không thể tìm thấy A Từ. Phượng Huyền Vi thất vọng quay đi, nhìn thảm cỏ vô tận và bầu trời xanh bao la trong Cõi Sinh tử, hỏi lại, “Ngươi đã gặp hắn chưa?”

A Từ luôn mặc đồ đỏ, A Từ có nốt ruồi nhỏ giữa hai lông mày, A Từ cố tình đi khập khiễng trước mặt y mỗi khi mắc lỗi, A Từ lúc cười sẽ híp mắt lại…

Ngươi đã gặp hắn lần nào chưa?

Thế gian hiu quạnh, gió cũng lặng thinh, xương cốt nhặt ra nháy mắt hóa thành bột trắng, không ai có thể trả lời y.

Dường như Phượng Huyền Vi đã mắc kẹt ở khoảng thời gian này, khi ngước mắt thì đâu đâu cũng có bóng dáng A Từ, nhưng không ai trong đó là hắn cả.

Tâm ma đã chiếm trọn biển ý thức, bây giờ Phượng Huyền Vi không quan tâm đ ến bất cứ điều gì ngoại trừ A Từ, trời đất và thương sinh có liên quan gì đến y?

Y cúi đầu, bỗng nở nụ cười, y không thể tính được lai lịch và vận mệnh sau này của A Từ, dường như phép tắc nào đó đang cố tình ngăn cấm, giờ nó có còn tiếp tục cản trở không?

Phượng Huyền Vi dang tay, bay lên không trung, sức mạnh vô biên đến từ đất trời, y sử dụng những con hạc giấy chưa tan biến làm môi giới tái tạo lại quá khứ đã xảy ra với chủ nhân ban đầu của chúng.

Có điều Cõi Sinh tử không ở trong tam giới, còn bị khí Hỗn Độn bao trùm, sức mạnh hiện tại Phượng Huyền Vi cũng khó thể nhìn thấy tất cả sự thay đổi một cách rõ ràng, cho nên thời gian cứ tiếp tục quay ngược.

A Từ khập khiễng quanh quẩn bên cột đỏ trong cung Thương Tuyết đến tận bình minh, A Từ ngồi trên xích đu ở đảo Sương Lộc và mỉm cười rạng rỡ, A Từ kéo góc áo y muốn ăn kẹo tại tòa nhà nhỏ gần mặt nước Thanh Châu.

Thành Vũ Châu, Tạ Từ lúc đó vẫn còn là đứa trẻ gầy gò, nhỏ bé, bị mua bán và cũng được nhận nuôi, chiếc chân gãy ở rừng trong trận mưa lớn đã bình phục, hắn ngâm mình dưới nước hồ lạnh giá, ngước nhìn những vì sao rơi trên bầu trời, rồi mùa đông lạnh giá lại trở về ngôi chùa đổ nát trên núi.

Hắn chạy trên con đường đá xanh dưới làn mưa xuân mơ hồ, hái bông hoa nhỏ màu đỏ cài lên tóc, mỉm cười với hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt nước.

Thời gian vẫn quay ngược, sắc mặt Phượng Huyền Vi trắng bệch như giấy, đôi tay run bần bật, cảm nhận được có một thế lực trong bóng tối đang ngăn cản mình, nhưng lần này y muốn tìm được hắn, ánh sáng ngày càng mạnh mẽ, chiếu rọi tựa Mặt trời và Mặt trăng.

Trải qua một trận chiến, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất bên ngoài thành Nhạc tại Vũ Châu, thi thể binh sĩ tử trận chất đống thành ngọn đồi cao, xác chết thối rữa nhưng không có ai chôn cất, bốc mùi hôi thối.

Dưới những xác chết đó là một hòn đá màu trắng xám nhuốm máu, nó không có góc cạnh sắc nhọn, nhìn tròn trịa dễ thương và không có gì nổi bật. Vào một đêm trăng sáng gió hiu hiu, nó tỏa ra một vầng hào quang nhẹ rồi lặng lẽ biến thành đứa trẻ nhỏ trong xó xỉnh không ai để ý, cố gắng bò ra khỏi núi xác rồi bước chân vào nhân gian.

Lúc này, sức mạnh của Phượng Huyền Vi đã cạn kiệt, mắt mũi miệng y chảy máu, rơi xuống từ giữa không trung giống như một con chim gãy cánh.

“Sư phụ ——” Hách Liên Tranh sửng sốt, A Từ đã xảy ra chuyện, sư phụ cuối cùng đã trở về, lẽ nào lại muốn đi theo A Từ? Anh vội bay lên đỡ Phượng Huyền Vi.

Phượng Huyền Vi nhìn bầu trời, y mỉm cười và thì thào: “Ta tìm thấy A Từ rồi.”

Nói xong, y ngất xỉu.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Hách Liên Tranh vội tìm đan dược đút Phượng Huyền Vi, sau đó truyền linh lực vào sau lưng y, nhưng linh lực anh lại như một dòng suối nhỏ chảy vào biển Chết, không tạo nên chút gợn sóng.

Sau trận chiến núi Thương Ngô, Phượng Huyền Vi đã mất Đạo tâm, linh thể hư tổn không thể sửa chữa, rất khó tạo ra thần lực, đây là lý do tại sao Phượng Huyền Vi phải chết để đối phó với tai họa tiếp theo.

Mọi người đều cho rằng đế quân thần thông quảng đại và trường thọ, nhưng trong thâm tâm y biết mình không còn như xưa nữa.

Có lẽ, thế giới này không còn cần y nữa, lẽ ra y đã gục ngã sau trận chiến đó.

Thiên đạo có qua có lại, vạn vật đều có nhân quả của nó.

Gió nhẹ thổi, Phượng Huyền Vi khẽ mở mắt, một bông hoa trắng rơi từ trên cành, che mắt y, tựa như A Từ đang chơi đùa với y.

Y giơ tay định lấy bông hoa xuống, Hách Liên Tranh nói: “Ngài nói A Từ ở đâu cho ta biết đi, ta sẽ đi tìm.”

Phượng Huyền Vi không trả lời, y đẩy Hách Liên Tranh ra và đứng dậy, bước qua vô số hài cốt và đứng ở nơi Tạ Từ đã chết.

Vốn dĩ A Từ người đến vậy*, tại sao y lại ngu ngốc tìm kiếm hắn trong đống xương? Tốn bao công sức.

Bản gốc:  阿慈本来就非常人.

Ở góc dưới tấm bia, xung quanh là cỏ cây hoa lá, một hòn đá đang yên tĩnh ngủ ở đó, tựa đã yên giấc nồng ngàn năm.

Phượng Huyền Vi nhìn nó, gần như bật khóc, y quỳ xuống và cẩn thận đẩy đống lá rơi và cỏ dại trên đá đi, nói: “Thì ra ngươi đang trốn ở đây, A Từ, ta tìm thấy ngươi rồi.”

Giọng y rất nhỏ như sợ quấy rầy giấc ngủ của hòn đá.

“A Từ A Từ,” Phượng Huyền Vi ôm cục đá vào lòng, thở dài: “A Từ của sư phụ…”

Hách Liên Tranh nhìn viên đá trong lòng Phượng Huyền Vi, đang muốn hỏi sư phụ làm thế nào mà A Từ lại biến thành một viên đá, sau đó anh khựng lại, đồng tử giãn ra, lộ vẻ kinh ngạc.

Anh mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng Phượng Huyền Vi đã quay người đi, như sợ rằng Hách Liên Tranh sẽ thèm muốn báu vật của mình.

Y dịu dàng vuốt v e hòn đá, cúi đầu thủ thỉ an ủi: “A Từ, sư phụ tới đón ngươi về nhà.”

Như lời thì thầm giữa những người yêu nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.