Sau Khi Tỉnh Dậy Tôi Có Con

Chương 35






Thẩm Tang Lạc nhướng mày: "Cái gì gọi là mình cũng quen biết, cậu có thể quen biết Lâm Y là do mình đấy"
"Ý gì?"
Lúc Thẩm Tang Lạc học đại học năm thứ hai có làm trợ lý giám đốc cho trung tâm đoàn vụ, lúc đó Lâm Y quay một bộ phim có mấy cảnh cần mượn phòng thí nghiệm, Thẩm Tang Lạc với tư cách là đội ngũ nhân viên của trường học, vẫn luôn đi theo đoàn phim, thứ nhất là để giám sát bọn họ, thứ hai cũng là vì muốn xem náo nhiệt.
Hàn Phi Nhứ đến trường học chơi với cô ấy, Thẩm Tang Lạc nhất thời không thể ra ngoài, Hàn Phi Nhứ ở bên ngoài đợi cô ấy, lúc đợi cô đã đến nhà vệ sinh, khi ra ngoài rửa tay thì vừa vặn đụng phải Lâm Y, Lâm Y không phải là một minh tinh kiêu ngạo, nhìn thấy có học sinh khác, cô ấy ngây người một hồi nhưng rất nhanh, cô ấy liền nở nụ cười thân thiện.
Lâm Y lớn hơn Hàn Phi Nhứ bảy tuổi, cô ấy thành thục, biết nhìn xa trông rộng, thú vị, đừng nói là gái cong, đến gái thẳng nhìn thấy cô ấy, cũng sẽ bị cô ấy thu hút khó cưỡng.
Nhớ đến thái độ của Diệp Minh Tâm đối với Lâm Y, Thẩm Tang Lạc cười đùa: "Đóng phim cùng với Lâm Y, phim trường các cậu cần phải thông gió nhiều đó."
"Nếu không, đoàn làm phim của các cậu sẽ biến thành xưởng giấm Sơn Tây."
Hàn Phi Nhứ không hiểu những lời cô ấy nói, Thẩm Tang Lạc không nói tiếp nữa, cô ấy ngồi thẳng lưng, cánh tay duỗi ra phía sau, tìm kiếm trong khe hở của sô pha cả nửa buổi cuối cùng cũng tìm thấy điện thoại, cô ấy hỏi: "Có ăn cơm tối ở đây không? Mình gọi đồ ăn bên ngoài cho cậu."
Hàn Phi Nhứ: "Cậu không thể tự làm sao, một căn bếp tốt như vậy đã bị cậu làm cho trở thành cái kho tích trữ."
Thẩm Tang Lạc: "Mình nấu cơm ăn không ngon, với lại nấu nướng quá là phiền phức."
Hàn Phi Nhứ: "Lười chết cậu luôn đi."

Thẩm Tang Lạc: "Mình lười, cậu không lười, vậy cậu nấu đi, trong tủ lạnh vẫn còn vài trái trứng gà với cà chua, vừa đủ, cậu xào đi."
Hàn Phi Nhứ: "Vẫn nên ăn đồ ăn bên ngoài vậy."
Thẩm Tang Lạc: "..."
Lúc đến chỉ mang theo một cái túi, lúc về lại xách theo hai túi rác sinh hoạt lớn, Hàn Phi Nhứ cạn lời đi ra ngoài, Thẩm Tang Lạc ngồi trên sô pha rõ ràng là đã sạch sẽ không ít, cười tủm tỉm vẫy tay với cô: "Cậu xem, mình nói dơ thì cũng chỉ dơ một hai ngày thôi, vứt hết rác đi rồi không phải nhìn sạch hơn nhiều sao? Tạm biệt em yêu, nhớ phân loại rác nha."
Hai tháng tới, cô không muốn đặt chân đến nhà của Thẩm Tang Lạc nữa.
Ngày hôm sau, sáng sớm tinh mơ, Y Y đã kéo cái vali mini của mình ra ngoài.
Chiếc vali nhỏ của cô bé còn chưa bự bằng cái túi đeo vai bình thường của người lớn, bên trong cũng chỉ có thể bỏ được hai bộ quần áo của riêng mình, Y Y hưng phấn mở chiếc vali ra, sau đó như muốn chuyển hết cái phòng ngủ của mình qua đó.
Muốn mang theo bé thỏ trắng, muốn mang theo bé ếch ộp, bé chim nhỏ cũng muốn mang theo, nhồi nhét vào một đống đồ vô dụng, chiếc vali nhỏ cuối cùng cũng quá tải, không thể kéo khóa vào.
Hàn Phi Nhứ ngồi trên chiếc giường nhỏ nhìn cô bé bận tới bận lui, đến khi cô bé nhìn qua với một ánh nhìn yếu đuối bất lực lại đáng thương, Hàn Phi Nhứ mới đi qua, lấy hết những thứ đồ linh tinh của cô bé ra, sau đó lại phân loại từng thứ một rồi xếp vào.
"Về sau, phải nghe theo lời bà ngoại đó, biết chưa?"
"Biết rồi ạ."
"Bất kể là đi đâu, cũng nhất định phải đi cùng bà ngoại, tuyệt đối không được làm gì một mình, nếu như để cho mẹ biết được chuyện con không nghe lời người lớn, một mình chạy lung tung, mẹ sẽ lập tức để bà ngoại gửi con về nước."
Y Y đang hí hoáy với đồ chơi của mình: "Ừm ừm, con nhớ rồi."
"Tuy rằng là đi nghỉ, nhưng cũng chơi bời vừa phải thôi, đi ngủ trước chín giờ, ăn đồ ăn cũng phải tiết chế, một ngày chỉ được ăn nhiều nhất một que kem, sau sáu giờ không được ăn đồ ngọt nữa, còn...!Thôi bỏ đi, nói những điều này với con thì con cũng không hiểu, đến lúc đó mẹ sẽ nói với Tiểu Triệu, để anh ta trông chừng con."
Thật không dễ dàng xếp hết tất cả đồ đạc vào trong, Hàn Phi Nhứ xách thử, cũng được, cũng chỉ nặng tầm hai ba ký, để cho cô bé kéo thì không có vấn đề gì.

Cô đặt vali xuống, ngồi xổm trên mặt đất hỏi Y Y: "Nghe nói ông nội cũng đi cùng bọn con, lúc trước không phải nói là không đi sao? Tại sao đột nhiên lại lật lọng rồi."
Y Y ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt màu xám trà: "Ông nội nói với bà ngoại, ở nhà ông cố cứ luôn nói với ông, ghét bỏ ông cái này, ghét bỏ ông cái kia, ở lâu hơn nữa chắc ông muốn nhảy lầu.

Mẹ, nhảy lầu là sao?"
"..."
Hàn Phi Nhứ trầm mặc trong giây lát, cười dịu dàng: "Chính là chơi trò chơi, không phải con thích chơi trò kêu bé thỏ trắng nhảy nhảy sao? Ông nội cũng thích chơi."
Y Y như bừng tỉnh gật gật đầu: "Vậy con cũng muốn đem máy chơi game đi, đến lúc đó sẽ chơi cùng với ông nội."

Hàn Phi Nhứ nhìn Y Y nhảy dựng lên, chạy đến bên cạnh tủ, trước tiên chuyển một cái ghế đẩu nhỏ, sau đó đứng lên mới lấy được máy chơi game.

Hàn Phi Nhứ im lặng, Y Y nhỏ quá, mọi người đều cảm thấy con bé sẽ không nhớ chuyện gì, vì vậy nói cái gì cũng không kiêng dè với con bé, ai mà biết tiểu tinh ranh này cái gì cũng nhớ kỹ, hơn nữa lại còn nhớ rất lâu, hai tháng trước Hàn Phi Nhứ đã nói gì, chính cô còn quên nhưng Y Y lại nhớ vô cùng rõ ràng.
Ây, khoan đã.
Vậy có phải, ngày đó cô và Diệp Minh Tâm nói chuyện với nhau, cô bé cũng nhớ?
Y Y đã nói với cô, hai ngày trước khi mất trí nhớ, Diệp Minh Tâm và cô đã có một cuộc đàm phán, chính vào ngày đó, Diệp Minh Tâm cuối cùng cũng mở miệng nói nguyện ý ly hôn với cô, Hàn Phi Nhứ vẫn không hiểu ngày hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà lý do hai người họ ly hôn lại là gì, nếu như hỏi Y Y, nói không chừng cô bé có thể biết được nguyên nhân trước đó.
Ngày cô tỉnh lại là ngày mười tháng năm, thời gian đàm phán là ngày tám tháng năm, Hàn Phi Nhứ giống như kẻ trộm đến bên cạnh Y Y, cô cúi người xuống, nửa quỳ bên cạnh tủ, một tay nhấc lấy tay cầm của ngăn kéo: "Y Y, ngày tám tháng năm là ngày nào, con còn nhớ không?"
Y Y quay đầy, tự nhiên nhìn cô: "Đương nhiên nhớ, mẹ, mẹ không nhớ sao?"
"Mẹ cũng nhớ mà." Hàn Phi Nhứ cười gượng hai tiếng, không biết vì sao, nói chuyện với khuê nữ nhà mình, cô cứ luôn cảm thấy căng thẳng, giống như lập tức có thể bị đôi mắt ngây thơ của con bé nhìn thấu vậy: "Chính là mẹ đang thử con, xem khả năng ghi nhớ của con có tiến bộ hay không."
Người lớn sẽ luôn lấy ra một loạt các câu hỏi không giải thích được và vô nghĩa để kiểm tra trẻ em, ví dụ như, con bao nhiêu tuổi rồi, tên của ba mẹ con là gì, con họ gì, từ một đến năm nói bằng tiếng anh thì nói thế nào, vân vân...!Y Y đương nhiên cũng không thể tránh khỏi bị hỏi như vậy, cô bé đã quen với việc quay đầu lại: "Mẹ, câu hỏi này của mẹ quá nhàm chán rồi, con đương nhiên là biết ngày tám tháng năm là ngày nào, đó là ngày sinh nhật của mommy."
Hàn Phi Nhứ sửng sốt: "Sinh nhật, sinh nhật của mommy không phải là ngày hai mươi bảy tháng bốn sao?"
"Mẹ, ngay cả cái này mẹ cũng không nhớ." Cô bé buông máy chơi game đã mân mê cả nửa ngày xuống, từ trong tủ lấy ra một quyển lịch, lật quyển lịch đến ngày tám tháng năm đã được vẽ bằng bông hoa màu đỏ: "Mẹ nhìn xem, đây không phải là mẹ vẽ lên cho con sao, mẹ cũng giống như chúng con, đón sinh nhật như người Trung quốc, không ăn sinh nhật như người trái đất."
Cô muốn nói, Diệp Minh Tâm đón sinh nhật theo lịch âm, không theo lịch dương.

Nhưng Y Y chẳng hiểu cái gì gọi là âm lịch, cái gì là dương lịch, cô bé chỉ nhớ Hàn Phi Nhứ đã từng giải thích, sinh nhật mỗi năm không giống nhau là vì các cô xem lịch của người Trung Quốc, mà những người bạn nhỏ ở Mỹ lại xem lịch thông dụng của người trái đất, thế là ngày sinh của bọn họ đều khác nhau.
Qua một hồi lâu vẫn không nghe được mẹ phản ứng lại, Y Y ngẩng đầu, phát hiện biểu cảm của mẹ có chút kỳ quái, giống như rất khó tiếp nhận những gì cô bé vừa nói vậy.
"Mẹ, mẹ sao vậy?"
Y Y gọi Hàn Phi Nhứ từ một loạt các suy nghĩ lộn xộn trở về, Hàn Phi Nhứ nhẹ nhàng chớp mắt, cô ôm lấy Y Y, đặt lên giường, bản thân quỳ xuống bên giường, ngẩng đầu lên, khẩn thiết nhìn Y Y: "Bảo bối ngoan, ngày đó mẹ với mommy đã nói những gì, con nói lại hết với mẹ một lượt được không?"
Mỗi cảm xúc của người lớn đều có thể ảnh hưởng đến trẻ nhỏ, nhìn thấy Hàn Phi Nhứ nghiêm túc như vậy, Y Y rũ mắt, cố gắng nhớ lại tình cảnh ngày hôm đó, nhưng đã qua hai tháng rồi, dù khả năng ghi nhớ có xuất sắc thì cô bé cũng không thể nhớ hết lại từng câu từng chữ được.
"Con...!Con không nhớ rõ." Càng gấp gáp, Y Y lại càng không nhớ ra.
Hàn Phi Nhứ cũng biết không thể ép cô bé, giọng cô dịu dàng: "Không sao, không cần phải nhớ hết toàn bộ, cứ từ từ, có thế nhớ được cái gì thì nói cho mẹ biết cái đó."
Y Y nhìn lên, ánh mắt màu xám trà liếc sang phải một lúc lâu, cuối cùng cũng nhớ ra được một chút: "Mẹ nói với mommy, mẹ không cần bố thí, hai người đi không chung một con đường, chia nhau cừu là rất bình thường."

Chia nhau cừu?
Hàn Phi Nhứ im lặng: "Con nói có phải là mỗi người đi một ngả không?"
"Hình như là vậy." Y Y kéo lấy tóc mình: "Mẹ còn nói, thời gian trở nên lạnh nhạt rồi, thứ quan trọng nhất đã không còn, mommy có thể sống những ngày tháng trồng hoa cúc, vì sao không đi vui vẻ?"
Đây là cái đống lộn xộn gì vậy!
Hàn Phi Nhứ mở nửa miệng, mấy câu nói này quá trừu tượng rồi, thực sự cô không có cách nào phiên dịch được, năm đóa hoa cúc là cái quỷ gì, ở đây có người thích trồng hoa cúc à?
Hàn Phi Nhứ khó nhọc ngậm miệng lại, im lặng một lúc cô lại hỏi: "Còn gì nữa không, mommy nói gì?"
"Mommy nói, mommy thích ăn trứng cá."
Hàn Phi Nhứ sụp đổ cúi đầu, ánh mắt Y Y đột nhiên sáng lên: "Ồ, vẫn còn!"
Hàn Phi Nhứ vội vàng ngẩng đầu, ngăn cản lời của cô bé: "Y Y à, con có thể suy nghĩ trước một chút, xác định những lời này là lời của con người nói được không?"
"...Tất cả những gì con nói đều là lời nói của con người." Giọng của Y Y nhỏ đi một chút: "Mommy còn nói, mẹ muốn đi, mommy sẽ để cho mẹ đi, nhưng phải để con lại."
Nói cả nửa ngày, cuối cùng cũng có một câu hợp lý logic, kết quả vẫn là Hàn Phi Nhứ đã sớm biết.
Y Y chạy ra xem Tivi, Hàn Phi Nhứ ngồi trên ghế trẻ em của cô bé, cầm lấy quyển lịch Q, lật qua từng trang một.
Thường thì những ngày tương đối quan trọng đều được vẽ lên một bông hoa đỏ nhỏ, hiện tại Y Y nhận biết chữ hán không nhiều, chỉ biết các con số đơn giản nhất, còn có tên của cô bé, ngược lại tiếng Anh thì biết nhiều hơn một chút, nhưng cũng không tốt đến đâu.
Nơi vẽ đóa hoa nhỏ màu đỏ, một số có đánh dấu bằng tiếng Anh, một số thì không, từ tháng năm về trước, đến ngày bốn tháng hai, cô nhìn thấy một dấu bằng tiếng trung quốc duy nhất.
Về nước
Chữ viết tay được đánh dấu là hình tròn nhỏ, đó là chữ viết tay mang tính biểu tượng từ nhỏ đến lớn của Hàn Phi Nhứ, Thẩm Tang Lạc vẫn nói cô viết chữ như học sinh tiểu học, còn nói cả đời cô cũng không thay đổi được, Nhưng hai chữ trên quyển lịch này, tuy rằng căn bản vẫn là hình tròn, nhưng trong lúc uốn cong có đặc điểm của người lớn, nét bút liên kết với nhau, thể hiện tâm trạng thành thục kiên định của chủ nhân.
Dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào hai chữ này, Hàn Phi Nhứ có thể sờ được vết lõm do bút bi vẽ ra, cô lại cầm quyển lịch lật về tháng năm, nhìn đóa hoa đỏ nhỏ duy nhất trên trang tháng năm, Hàn Phi Nhứ dừng lại rất lâu mới buông quyển lịch xuống.
Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay trong nhà có người kết hôn, trước tiên viết một nửa, phần còn lại buổi tối viết, có thể sẽ muộn hơn, ngày mai lại xem nhé..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.