Sau Khi Tỉnh Dậy Tôi Có Con

Chương 13






Về đến nhà, gần như vừa ngả đầu vào gối là Hàn Phi Nhứ đã ngủ thiếp đi, mấy ngày nay cô bị áp lực tâm lý quá lớn, sau đó lại bị k1ch thích không nhỏ, đã rất mệt.
Hôm sau thức dậy, dùng xong bữa sáng, Diệp Minh Tâm ngồi trên sô pha cúi đầu xem di động.

Dù ở bất cứ thời điểm nào thì dáng người chị vẫn luôn thanh nhã đ ĩnh đạc, chị để điện thoại cách ngực 30 cm, đang chậm rãi đọc tin.
Hàn Phi Nhứ chống đầu ngồi ở bàn ăn bên cạnh, vẫn luôn nhìn chăm chú Diệp Minh Tâm, cô cảm thấy chị đẹp như tranh vẽ.
"Mommy! Con muốn đi Kim Bối Bối, con muốn chơi sân bóng!"
Y Y nhào vào lòng Diệp Minh Tâm khoa chân múa tay, rầm, bức tranh đẹp đẽ tan biến.
......
Diệp Minh Tâm ôm con gái sắp rơi xuống, "Hôm nay không được, chúng ta phải đưa mẹ đi bệnh viện kiểm tra thân thể, tuần sau lại đi được không?"
Kiểm tra thân thể nghĩa là gì, Y Y không biết, với cô bé thì chỉ cần đi theo người lớn là được rồi, dù Diệp Minh Tâm có đưa cô bé đến vũ trường thì em cũng không có ý kiến.
Lam Trúc và Tề Vũ cũng theo họ đến bệnh viện, họ đi lên bằng lối đi cho nhân viên y tế từ gara dưới tầng hầm.

Vốn dĩ, Tề Vũ muốn Diệp Minh Tâm ở lại trong xe, nhưng chị không đồng ý.

Trước đó, Diệp Minh Tâm đã nói qua với chuyên gia của bệnh viện nên không cần đăng ký, cứ thế mà đi thẳng vào phòng của chuyên gia.
Làm tất cả các xét nghiệm và chẩn đoán, vị bác sĩ này là chuyên khoa về não trứ danh trong nước, kết quả là chẩn đoán của bác sĩ đưa ra giống hệt bệnh viện tư trước đó, không thấy gì cả, nhiều lắm chỉ là Hàn Phi Nhứ có hơi thiếu máu.
Diệp Minh Tâm không thể hiểu nổi, "Một người đang khoẻ mạnh như vậy, sao có đột nhiên quên hết mọi thứ, lại còn không tìm ra nguyên nhân?"
Chuyên gia lão thành cũng buồn bực, ông ta hành nghề y nhiều năm như vậy, chưa từng gặp tình huống này, trường hợp của Hàn Phi Nhứ gợi lên tinh thần chiến đấu của ông ta.


Nếu như không phải vì thân phận đặc thù của cô, nhất định ông ta đã thành lập một tổ chuyên gia, cùng nhau nghiên cứu bệnh tình của cô.
Y Y được Lam Trúc nắm tay, cô bé nghe một lúc lâu, cuối cùng cũng hiểu được một chút từ đủ loại thuật ngữ chuyên môn.
Cô bé ngửa đầu nhìn Hàn Phi Nhứ, vẻ mặt có hai phần hoảng hốt, "Mẹ ơi, mẹ không nhớ ra con sao?"
Hàn Phi Nhứ bị câu hỏi của cô bé làm cứng lưỡi, cô quay đầu nhìn về phía Diệp Minh Tâm, người phía sau khựng lại một chút rồi đi tới, ngồi xổm trước mặt Y Y, "Không phải mẹ không nhớ được Y Y, con là Y Y, là cục cưng của mẹ con.

Điều mẹ không nhớ là những chuyện nhỏ xảy ra trong quá khứ, có rất nhiều chuyện, Y Y cũng muốn giúp mẹ nhớ lại, đúng không?"
Trái tim Hàn Phi Nhứ muốn nhảy lên cổ họng, bởi vì biểu hiện vừa rồi của Y Y là điềm báo cô bé sắp khóc, nghe xong lời nói của Diệp Minh Tâm, vẻ mặt Y Y thả lỏng, chỉ cần mẹ còn nhớ cô bé là được, quên những chuyện khác, không sao.
Thế giới trẻ con ngây thơ như vậy sao, đúng là tàn nhẫn = =
Cô bé gật mạnh đầu, "Mẹ, con sẽ giúp mẹ, con nhất định giúp mẹ trị khỏi bệnh!"
Hàn Phi Nhứ đột nhiên cảm thấy mình có chút buồn cười, Y Y dù thông minh thế nào cũng mới có bốn tuổi, chỉ cần nói một chút là có thể lừa gạt cô bé, cũng không biết là mình căng thẳng cái gì.
Có lẽ là vì máu mủ tình thâm, dù chỉ mới biết Y Y có hai ngày, nhưng cô cũng không muốn làm Y Y buồn khổ.
Con gái của cô, nên sống mỗi một ngày đều tươi đẹp.
Ra khỏi bệnh viện, Diệp Minh Tâm lấy chìa khoá chiếc Audi của Tề Vũ, chị đưa Hàn Phi Nhứ ngồi vào xe, sau đó nói với Tề Vũ và Lam Trúc: "Hai người đưa Y Y về nhà trước, anh Tề, anh cũng về nhà đi, hôm nay không có việc gì.

Lam Trúc, em chơi với Y Y một lúc, tối nay bọn chị sẽ về."
"Được rồi!" Lam Trúc rất vui vẻ, cô thích nhất là chơi cùng Y Y, "Em có thể đưa Y Y ra ngoài chơi không? Em còn hơn 300 đồng tiền Kim Bối Bối, nếu không chơi sẽ hết hạn mất."
Kim Bối Bối là một trung tâm trò chơi gia đình, trẻ em hai tuổi đến mười sáu tuổi đều có thể tìm được trò chơi trong đó.

Lúc trước, Lam Trúc đã dẫn Y Y đi một lần, chẳng qua theo lời Y Y, Lam Trúc chơi ở đó còn vui vẻ hơn cô bé, cô đập chuột mười mấy lần, cuối cùng cho Y Y một chiếc móc khoá hình người đàn ông màu vàng.
......
Buồn ngủ gặp chiếu manh, Diệp Minh Tâm cười khẽ, "Được, đi đi, trở về chị trả lại cho em."
Tuy rằng Lam Trúc dự định dùng tiền của mình cho tiểu công chúa chơi, nhưng có người tình nguyện chi trả thì lại càng tốt, Lam Trúc cười hì hì, "Vậy tụi em đi luôn đây."
Tề Vũ lái xe đưa họ đi, chờ mọi người đều đi hết, Diệp Minh Tâm mới vào xe, Hàn Phi Nhứ vẫn ngoan ngoãn ngồi đó.
"Hôm đó em khóc là vì chuyện của ba mẹ sao?"
Hàn Phi Nhứ ngẩn người, một giây sau, cô mới hiểu được ba mẹ trong lời của chị chính là ba mẹ của mình.
"......!Ừm."
Hàn Phi Nhứ đang nhìn chằm chằm tay mình, đến bây giờ, khi bị người khác nhắc đến chuyện này, trong lòng cô vẫn cảm thấy chấn động, trái tim đau nhói, khiến cô không dám nghĩ tiếp.

Cô ép buộc mình không được nghĩ, nhưng vô dụng, giọng nói và nụ cười của cha mẹ tựa như một lời nguyền khắc sâu trong não cô, chỉ cần một cái chạm nhẹ là có thể khiến cô khóc oà lên.
Bây giờ nhìn cô vẫn ổn, là vì cô vẫn luôn chịu đựng.
Diệp Minh Tâm nhìn khoé môi mím chặt của cô, hồi lâu không nói lời nào, chị chạy xe ra khỏi gara dưới tầng hầm, lái ngược chiều về nhà.
"Đi đâu vậy?" Hàn Phi Nhứ nhìn những bóng cây nhanh chóng lướt về sau, hỏi Diệp Minh Tâm.
"Đi gặp ba mẹ."
Hàn Phi Nhứ trợn mắt, hai tay đặt trên đầu gối, tạo ra một đống nếp gấp trên quần áo.
Cha mẹ Hàn Phi Nhứ được an táng tại nghĩa trang Vạn An, phía tây giáp với Hương Sơn, phía đông là Di Hoà Viên, bất kể là xét về phong cảnh hay khí hậu thì đều là một nơi ở rất tuyệt sau khi chết.
Diệp Minh Tâm đưa cô đến nơi cha mẹ được hợp táng, chị cúi lạy trước bia mộ của Hàn Thiên Viễn và vợ ông ấy, sau đó để lại toàn bộ không gian nơi này cho Hàn Phi Nhứ, còn mình lặng lẽ rời đi.


Ngồi dưới góc cây cổ thụ, từ góc nhìn của chị, có thể thấy được bóng dáng của Hàn Phi Nhứ, nhưng không hoàn toàn thấy rõ biểu cảm của cô, cũng không nghe được cô nói gì.
Chị để Hàn Phi Nhứ tuỳ ý khóc to ở phía bên kia.

Lúc đầu, Hàn Phi Nhứ chỉ lặng lẽ rơi lệ, sau đó là khàn cả tiếng, sau nữa thì là nhỏ giọng thút thít.

Khoảng hơn một tiếng sau, Diệp Minh Tâm mới quay lại, đỡ Hàn Phi Nhứ đang ngã trên bia mộ của cha mẹ dậy, để cô dựa vào vai mình.
Một người có thể rơi bao nhiêu nước mắt, khóc lóc thảm thiết cũng chỉ nhằm trút bớt khổ đau, khóc được rồi, cô nhận ra cảm giác tắc nghẽn ở tim mình dễ chịu hơn nhiều, nhưng cũng vì khóc trong một thời gian dài, hiện tại Hàn Phi Nhứ không thể khống chế cảm xúc của mình, vẫn đang không ngừng khụt khịt.

Cô nhẫn nhịn, ngồi dậy, nhìn về phía Diệp Minh Tâm, qua đôi mắt đẫm lệ, cô đột nhiên nhận ra ánh mắt Diệp Minh Tâm thật dịu dàng.
Lúc này, Hàn Phi Nhứ đã không còn hình tượng gì, tóc tai bù xù, mặt mũi nhòe nhoẹt, thậm chí quần áo cũng nhăn nhúm.

Diệp Minh Tâm vuốt lại mái tóc rối cho cô, nhìn khuôn mặt như mèo này, chị khẽ mỉm cười, rõ ràng là cười đó, nhưng trong ánh mắt của chị dường như ẩn chứa nỗi buồn còn sâu sắc hơn cả cô.
Chị dùng lòng bàn tay mình nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho Hàn Phi Nhứ, giọng nói rất nhẹ: "Em còn khóc nữa, khó coi chết đi được, mẹ lại nói em không có tiền đồ."
Hàn Phi Nhứ ngơ ngẩn.
Những giọt nước mắt cô rơi vì cha mẹ đã đôi bờ cách biệt, còn sự bi thương của Diệp Minh Tâm, là vì nhìn thấy cô đau lòng.
Nước mắt Hàn Phi Nhứ vừa ngừng, lại tràn ra như vỡ đê.
Tuy rằng vẫn rất đau buồn, nhưng trong lòng cũng có một chút an ủi, dù sao cô cũng không phải sinh vật đáng thương không được ai yêu.
Nếu là Thẩm Tang Lạc, cô ấy tuyệt đối sẽ không đưa Hàn Phi Nhứ đến thăm cha mẹ nhanh như vậy, bởi vì nguyên tắc xử lý mọi việc của cô ấy là phải nhẹ nhàng.

Còn Diệp Minh Tâm lại không giống, chị là người quyết đoán, sẽ càng thích dùng phương pháp lấy độc trị độc hơn.
Sự thật chứng minh, lấy độc trị độc có hiệu quả hơn dùng thời gian chữa lành vết thương, Hàn Phi Nhứ trông có vẻ lên tinh thần hơn so với hai ngày trước.
Cô ở nhà thêm mấy ngày, từ khi biết cô đã quên hết tất cả mọi chuyện trước đây, Diệp Minh Tâm cũng không cho cô đi đón Y Y, công việc này hiện tại do Trúc Lam và dì Lý đảm nhiệm.
Ban ngày lên mạng để bổ túc mười năm đứt gãy, buổi tối thì vui vẻ chơi đùa cùng Y Y, Diệp Minh Tâm vẫn duy trì với cô một khoảng cách không xa không gần như trước.

Đôi khi, Hàn Phi Nhứ cảm thấy Diệp Minh Tâm đối với mình rất tốt, nhưng lại rất nhanh sau đó, thái độ lãnh đạm của Diệp Minh Tâm khiến cô cảm thấy là tự mình đa tình.
Thẩm Tang Lạc lắng nghe tâm sự của cô, vẻ mặt chỉ hận rèn sắt không thành thép, "Đồ ngốc, đó là chị ta đang dùng nước ấm nấu ếch(1)!"
Hàn Phi Nhứ sửng sốt trước lời giáo huấn của Thẩm Tang Lạc.

Hôm nay thời gian rảnh của Thẩm Tang Lạc rất nhiều nên đến tìm Hàn Phi Nhứ chơi, nhưng càng nghe chi tiết về mối quan hệ hiện tại giữa cô và Diệp Minh Tâm, Thẩm Tang Lạc càng tức giận, "Làm ơn đi, cậu có thể dồn sự tập trung của mình vào điểm mấu chốt không, còn nói mình không có tiến bộ, cậu có tiến bộ chắc? Khi nào thì việc mất tập trung này của cậu mới có thể thay đổi đây!"
Hàn Phi Nhứ im tiếng, nếu Thẩm Tang Lạc đã chán ghét Diệp Minh Tâm như vậy, từ đây về sau cô sẽ không nhắc đến Diệp Minh Tâm nữa.
Cô không đề cập nhưng Thẩm Tang Lạc lại không buông tha, "Cậu có nghĩ đến không, trước đó vì cái gì mà cậu muốn ly hôn với chị ta, nếu không phải vì làm cậu thất vọng, đau khổ thì cậu có thể làm thế này sao? Đừng có bị viên đạn bọc đường này mê hoặc, tất cả đều là âm mưu!"
Hàn Phi Nhứ buông ly cà phê, "Vậy thì cậu nói lý do cho mình biết đi, mình biết lý do thì sẽ không bị chị ấy mê hoặc nữa."
Thẩm Tang Lạc: "......" Nếu cô biết lý do, không phải đã sớm nói sao?
Buổi nói chuyện đến đây là hết, Thẩm Tang Lạc bực tức đứng dậy đi thanh toán, Hàn Phi Nhứ ở lại quán cà phê.
Thật ra, nếu chỉ có một vài chi tiết, Thẩm Tang Lạc sẽ không tức giận đến như vậy, vấn đề là hôm qua Diệp Minh Tâm nói với Hàn Phi Nhứ, nếu như cô không hồi phục ký ức thì đừng quay lại, để người ngoài biết sẽ rất rắc rối.
Dùng sợi tóc mà nghĩ cũng có thể nhận ra đây là kế hoãn binh của Diệp Minh Tâm, thế mà Hàn Phi Nhứ có thể chấp nhận được!
Hàn Phi Nhứ lại đưa ra một lý do rất là hợp lý, cô đã không diễn được nữa thì làm sao làm diễn viên? Thời hạn một tuần trước đó là vì cô và Diệp Minh Tâm chuẩn bị ly hôn, cô cần phải giành được quyền nuôi con, mà hiện giờ, xem ý tứ của Diệp Minh Tâm, đã không còn nóng lòng ly hôn với cô, thế thì vội vã quay lại màn ảnh để làm gì?
Hàn Phi Nhứ đã nghĩ xong, uống hết ly cà phê này, cô sẽ ra ngoài mua sắm, cô có tiền như vây, cần phải trải nghiệm một chút cuộc sống của người mua hàng không cần nhìn giá!

Cô vui vẻ bước ra khỏi quán cà phê, còn chưa rẽ vào cửa hàng đầu tiên đã thấy rất nhiều người vây thành vòng tròn trước mặt, bên trong còn có một giọng nói xéo sắc truyền ra.
"Tôi là người không thể động vào đâu! Buông tôi ra, tôi đánh bà ta thì làm sao, tôi chỉ đang phòng vệ chính đáng, đừng chụp! Chụp cái quái gì vậy!"
Có một đôi tình nhân lướt ngang qua người cô, cô gái nói với bạn trai: "Đánh ác ghê, nhiều người như vậy cũng không cản nổi, người này muốn nổi điên rồi."
Hàn Phi Nhứ sửng sốt, cô bước nhanh hai bước đến gần đám đông, cũng muốn xem thử bên trong xảy ra chuyện gì.

Xung quanh đó có rất nhiều người cầm di động lên chụp, một phụ nữ trẻ tuổi bị hai người đàn ông lôi kéo, người phụ nữ kia không ngừng giãy giụa, xem ra còn muốn động thủ, Hàn Phi Nhứ chỉ liếc nhìn một cái rồi bỏ đi.
Cảnh sát đều đã tới, cô ở lại cũng vô ích, bất quá trước khi rời đi, cô đưa khăn tay của mình cho bà cụ, nói bà lau vết máu.

Bà cụ mặt đầy máu, có lẽ là bị đánh.
Đúng là đánh rất tàn nhẫn.
Hàn Phi Nhứ không dám dây vào loại người điên này, cô đưa xong khăn tay liền đi, chuyện nhỏ này không ảnh hưởng chút nào tới tâm trạng của cô, cô ở trung tâm mua sắm ra sức shopping, xách theo bảy, tám túi hàng về nhà.

Sau khi về nhà tính toán hoá đơn, hết hai mươi tám ngàn(2).
......
Hàn Phi Nhứ hoàn toàn thỏa mãn, phóng túng một ngày là đủ rồi, cô đã là phụ nữ có con, vẫn phải dùng tiền hợp lý, còn phải tiết kiệm cho Y Y nữa.
Diệp Minh Tâm đang dự tiệc rượu bên ngoài, Y Y đã ngủ, mười giờ tối, Hàn Phi Nhứ ngồi xếp bằng trên sô pha, trầm mê trong thế giới Weibo mới lạ, không thể tự kiềm chế.
Kết quả chưa quẹt được nửa phút, cô đã nhìn thấy tên mình chiễm chệ nằm trên tin phổ biến của Weibo.
Weibo nguyên gốc: Người nổi tiếng đánh đập cụ bà, nhiều lần kêu gào "Tôi là người không thể động vào".
Một người chia sẻ lại Weibo đạt Top: Tôi có bị đục thuỷ tinh thể hay không vậy, mọi người nhìn xem, người thứ tư từ trái qua trong đội ngũ ăn dưa(3) có phải rất giống Hàn Phi Nhứ hay không???? [ khuôn mặt dấu chấm hỏi ]
———————————-
(1) Nước ấm nấu ếch: là câu chuyện ngụ ngôn của Trung Quốc.

Khi bỏ con ếch thẳng vào nước nóng, nó sẽ lập tức nhảy ra.

Nhưng nếu bỏ vào nước lạnh rồi chậm rãi đun lên, con ếch sẽ ở yên mà...!chết từ từ
Ngụ ý: con người sống trong an nhàn quen rồi có thể khiến tinh thần sa đọa mà hại đến bản thân, bởi vì quá trình này diễn ra chậm chạp nên khi tỉnh ngộ thì đã muộn.

Ngược lại, nếu đang ở "thiên đường" (điều kiện bình thường) mà bị ném xuống "địa ngục" (nước nóng), phản ứng sẽ rất mạnh, từ đó nhanh chóng đưa ra lựa chọn, không đến nỗi chết lúc nào không hay.
(2) 28k NDT bằng khoảng 99 triệu VND.
(3) Ăn dưa: nhiều chuyện, buôn chuyện..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.